Chương 3 : tình cờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy , lơp học mới của cô có tổ chức liên hoan. Theo như kế hoạch thì ban đầu sẽ đi ăn tại một quán lẩu gần trường sau đó đi hát tại quán KTV nào đó đến khuya. Thực chất cô không muốn đi cho lắm vì số tiền bố mẹ đã dành dụm vay mượn cho cô cô không muốn tiêu xài lãng phí , mà đi như thế chắc cũng tốn đến cả trăm đồng. Cô nghĩ đâu phải đi buổi hôm nay mới gặp mặt quen biết bạn bè, thời gian học còn tương đối dài từ từ làm quen cũng được . Cô đánh tiếng với Lâm Mẫn Nhi một câu nói rằng mình có việc đột xuất cần gặp một người bạn vì thế không đi đc. Lâm Mẫn Nhi cũng không muốn đi vì cô chỉ chợ với Đinh Tiểu Tuệ nếu cô ấy không đi thì cô cũng không đi . Vì thế cô nói vớ Tuệ Tuệ :
- Cậu không đi mình cũng không đi , mình cũng muốn đi gặp anh họ mình . Đinh Tiểu Tuệ môi cong lên một đường trêu Mẫn Nhi:
- Phải là anh họ không vậy hay là ý trung nhân trong mộng. Đừng nói với mình cậu thi vào trường này là vì người ấy nhé.
Lâm Mẫn Nhi vênh mặt lên cãi lại cô, khuôn mặt cô đang cố tình thể hiện sự nghiêm túc làm Tiểu Tuệ phải cười lớn cướp lời cô- Cậu đưa cái bộ mặt này ra để làm gì muốn mình chết vì cười hả
- Cậu yên tâm cậu chết rồi mình sẽ có cách làm cho cậu sống lại. Cậu còn trêu mình như thế nưa mình sẽ gả cậu cho anh họ mình
- Thật không vậy , cậu làm mình sợ quá . Đinh Tiểu Tuệ hai tay đan trước ngực giơ khuôn mặt trả vờ sợ hãi ra trêu Lâm Mẫn Nhi
Lâm Mẫn Nhi cũng không phải dạng vừa nói lại cô:
- Cậu được lắm, mình sẽ cho cậu biết tay . Nói là làm Lâm Mẫn Nhi túm đuôi chạy quanh phòng đuổi theo Đinh Tiểu Tuệ. Một lúc cô mệt thở k ra hơi xin đầu hàng lúc này lâm mẫn nhi mới thôi. Đến khi chơi mệt hai cô mới dừng lại rồi nhìn nhau cười ha hả. Một lúc các bạn cùng phòng về , Lâm mẫn Nhi đứng lên đi vào nhà vệ sinh.Lúc này Đinh Tiểu Tuệ mới tiến lại gần Trịnh Hoài Ân và nói:
_ Hôm nay mình lỡ hẹn với bạn cũ rồi nên không đi được , cậu nói với lớp trưởng giùm mình nhá
trịnh hoài ân dâng khuôn mặt nuối tiếc ra nói
_ đây là cơ hội tốt để chúng ta làm quen vợ các bạn trong lớp cậu không đi như thế sau này phải làm sao. Chúng ta học với nhau 3 năm đó.
_ mình xin lỗi , mình có việc thật mà . Đây là cơ hội để mình có thể tồn tại 3 năm cùng với các cậu . Xin hãy hiểu cho mình.Đinh Tiểu Tuệ Cầm tay Trịnh Ân và nói
_ Thế cậu làm việc của cậu đi mình sẽ nói giúp.
_cảm ơn cậu
lâm mẫn nhi từ nhà vệ sinh ra thấy 2 cô bạn nói chuyện thì thầm to nhỏ cảm thấy không vui, lại gần 2 cô
_ hai cậu thì thầm to nhỏ gì vậy. Cho mình ké với được không???
đinh tiểu tuệ cưoi nói
_ chẳng phải tối nay cậu cũng bận đi gặp anh họ sao. Mau nói với trịnh ân đi để cậu ấy nói đỡ cả lớp cho
_ cậu không nói mình cũng quên mấy đấy . Trịnh hoài ân nhờ cậu nói đỡ với cả lớp giúp mình với nhé
Trịnh hoài ân giả vờ giận dỗi
_ hai cậu thật đáng ghét bỏ rơi mình huhuhuhu
Tiểu Tuệ và Lâm Mẫn Nhi nhìn Trịnh Hoài Ân mếu dở khóc dở bật cười.Trinh Hoài Ân đánh 2 cô và lảng đi chỗ khác_ các cậu còn cười được à . Rồi nhanh chóng về giường mình lấy đồ đạc đi thay.
Các bạn trong phòng đều lũ lượt đi ra mọi người đeu biết tiểu tuệ và Lâm mẫn nhi k đi thế nên không đợi 2 cô đợi mọi người tất cả đều xong thì đi và không quên chào tạm biệt 2 cô
đinh tiểu tuệ nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay quần áo ra ngoài với cái túi xách và nói với Lâm Mẫn Nhi:
_ cậu cũng đi luôn chứ ?
_ không , cậu đi trước đi lát nữa tớ đi cũng được. À mà sao vừa lên trường đã đi gặp bạn cũ . Có phải .... Có phải ....
Mẫn nhi cười cười nhìn tiểu tuệ một cách đầy hứng thú . tiểu tuệ rùng mình _ cậu đừng nhìn mình như thế được không ?? Ghê quá à.
Thật ra mình k đi gặp bạn cũ mình đi tìm việc làm thêm mình muốn đến kì sau tự mình có thể trang trải tất cả. Mình không muốn bố mẹ khổ vì mình. Bố mẹ cho mình đến bây giờ đối vợ mình là vô cùng quý giá rồi
Ánh mắt Tiểu Tuệ nhìn xa xăm , nét buồn hiện thoáng trên mặt cô. Để cứu vãn tình thế Lâm Mẫn Nhi nói
_ Dù sao bây giờ mình cũng rảnh hay là mình đi cùng với cậu rồi lúc nữa về cậu qua gặp anh họ mình với mình được không ?? Mình ở phòng một mình cũng chán mà. Nhé! Nhé!
lâm Mẫn Nhi dâng khuôn mặt cún con ra làm Tiểu Tuệ không nỡ từ chối
_ được , vậy mình đi thôi.
Hai cô lang thang trên đường tìm việc cuối cùng được một chị làm trong mC donal giới thiệu làm gia sư cho một nhà người quen, Đinh Tiểu Tuệ vui mừng khôn xiết và cảm ơn rối rít.cô rất vui một tuần chỉ làm 3 buổi vào thứ 3,5 7 vì thế không ảnh hưởng đến học hành .
Trên đường về Lâm Mẫn Nhi kéo Đinh Tiểu Tuệ qua kí túc xá dành cho Nam . lAm Mẫn Nhi gọi cho anh họ và 2 cô chơ dưới gốc cây . Tiểu tuệ len tiếng hỏi :
_ anh họ cậu là người như thế nào ???
_ rất đẹp trai nha
_ ga lăng , anh ấy được rất nhiều ng yêu nhưng chưa hề có cô gái nào lọt vào con mắt xanh của anh ấy
đinh tiểu tuệ thầm nghĩ hoá ra trên đời này lại có người như thế . Chợt cô nghe thấg tiếng Lâm Mẫn Nhi _ anh họ em ở đây lại đây
Và 1 nam nhân đi đến. Cô thực sự bất ngờ tần suất gặp lại Anh quá cao . Hai người há hốc mồm nhìn nhau ngạc nhiên cả hai cùng nói: - lại gặp cậu nữa rồi . lâm mẫn nhi lên tiếng_ hoá ra 2 người quen nhau à vậy e khỏi phạ giới thiệunhes
Triệu vương vũ cười . Hoá ra cô nàng là bạn của em họ anh . Thế thì mọi thứ trở lên đơn giản hơn nhiều rồi..thật vui anh nhìn Đinh Tiểu Tuệ một hồi lâu và chìm trong suy nghĩ làm Tiếur Tuệ ngại mặt quay đi
_anh họ sao anh nhìn chằm chằm Tiểh Tuệ của em thế?
Anh chợt bừng tỉng gãi đầu
- đAu có , anh chỉ đang nghĩ xíu thoii mà hoá ra cẠu là bạn của em họ tớ à. Chúng ta thực có duyên nha
Đinh Tiểu Tuệ xÁu hổ
_ đúng vậy
Cô không biết nên nói gì với anh tiếp cả chỉ nghe thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực
Sau khi Lâm Mẫn Nhi và anh họ cô ấy nói chuyện xong thì chia tay và 2 ngượ về phòng. Cảm giác hồi hộp tim đập thình thịch vẫn trong cô. Cô không biết sao mình lại như thế. Mặt thì đỏ bừnv như bị sốt . Cô lấy tay sờ mặt nhiệt đo cô đã tăng cao . Cô với tay kéo nhanh chăn lên trùm kín đầu
Còn về phần Triệu Vương Vũ , chưa bề đến phòng anh đã hét toáng lên vì vui sướng , bạn bè trong phòng thấy anh như thế hùa vào trêu trọc anh . Anh chỉ cười , cả buổi tối hôm ấy trong phòng anh thi thoảng có tiếng cười khúc khích của anh , thế là giờ anh có lí do chínb đáng để gặp cô mỗi ngày rồi . Điều đo làm anh vui khôn xiết Ông trơi đang giúp anh . Thế là anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro