Cứ bị chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời thật trong lành. Tôi vội ăn sáng và chạy ngay lên dãy cấp 4 để học thêm, vừa lên đến hành lang thì gặp cô dạy văn đứng đó "Na Na ơi" cô kêu tôi lại và hỏi về số tiết học thêm rồi cô đi ngay sau khi hỏi xong, tôi vốn tính đã chậm chạp đi chậm dãi thì bị một lực mạnh từ phía sau đẩy ngay vào phía tường "đi...đứng kiểu gì vậy" tôi nói một tiếng to. Vì đầu tôi đập ngay vào tường rất đau. Tôi quay người lại nhìn thì lại không ngờ gặp ngay anh chàng hôm qua trộm chuối ,nhưng hôm nay anh ấy chỉ đi có một mình mà chẳng thấy anh đi cùng hôm qua đâu cả " anh đi mà không nhìn à?mặt anh để ở nhà hay sao?sao anh lại ngơ người ra đó mặc không xin lỗi tôi đi?!"
Nghe xong tôi nói anh ấy liền liếc mắt rồi đi luôn, "đúng là cái loại vô học" tôi quá bực vì đầu tôi mọc lên một cái u sưng đỏ.
Sau ngày hôm đó thì tôi thấy anh ta thường xuyên xuống dãy cấp 4 hơn, nhưng vì tôi ghét nên chẳng muốn để ý đến anh ấy.
Có một hôm tôi được nghỉ học thêm và tự mình nấu ăn trưa thật sớm, tôi không để ý là anh ta xuống cùng đám bạn và trêu chọc tôi "người gì đâu mà vô duyên vậy" tôi nói thẳng vào mặt anh ta, nhưng anh ta quay vào bếp nhìn món ăn tôi đang nấu "nấu ăn có vẻ giỏi đấy!thơm bay tận ngoài sân trường cơ mà".
Tôi hơi mỉm môi vì ít khi có ai khen tôi nấu ăn giỏi, tôi cũng cảm thấy anh ta cũng không đến nỗi vô duyên như mình nghĩ. Ngay sau đó vì bác không thích tôi gần với mấy đám con trai nên tôi liền đuổi đi ngay. Vài hôm sau tôi bị mấy anh lớp trên ghép đôi với lão vô duyên ấy, đúng thật là lằng nhằng từ khi gặp lão chẳng bao giờ được yên...

—— không biết có sai chính tả đoạn nào hay không ,mong mọi người góp ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro