Hình như mình yêu rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm đó tôi và Mạnh Hàn nhắn tin nhiều hơn. Đôi khi tôi cảm thấy kì quặc quá nên nói "không thân thiết đừng nhắn nữa". Rồi không hiểu sao hắn ta chặn luôn nick tôi, nhưng không được bao lâu lại bỏ chặn và nhắn tin trở lại, nhưng mấy ngày tôi không rep lại khiến hắn cứ vậy mà nhắn.
"Chôn chó"
"Chôn chó"
"Chôn chó"
Suốt bao ngày, công nhận lúc đó cũng thấy vui mặc dù hắn chỉ kêu bằng biệt đánh tự hắn đặt rồi nhắn tin hàng ngày.

Tôi lại nhận được sự quan tâm từ đó, mối tối tôi học bài rất muộn đều được Mạnh Hàn nhắn "ngủ sớm đi, người đã như con mắm rồi".
Tôi thấy kì lạ liền nhắn lại "quan tâm tôi à?!", hắn nói " một...chút". Rồi tôi cũng đi ngủ, vì mệt mỏi cả ngày đi học rồi.

Sáng dậy tự nhiên thấy âm lòng, mặc dù không biết sao nhưng cứ thấy có động lực để làm nhiều thứ hơn hẳn những ngày lề mề chậm chạp. Tự nhiên thấy yêu đời hẳn lên, bác thấy tôi hôm nay lạ lạ. Trong lúc ăn sáng bác quay sang hỏi: " Na Na con hôm nay lạ quá".
Tôi cũng nghĩ vậy liền nở nụ cười tít mắt đáp bác: " con cũng thấy con lạ ghê đấy", ăn xong bữa sáng tôi liền đi học thêm. Lúc đi lên tôi lại chạm mặt với Mạnh Hàn, tôi nở nụ cười còn Mạnh Hàn thì đỏ mặt rồi quay lên lớp. Tôi nghĩ trong đầu: "sao vậy, mặt mình hôm nay bị gì ư?!...sao hắn ta lại như thế ...thật khó hiểu".

Tôi đi học về vẫn thấy hắn nhắn tin bình thường, tôi hỏi về hành động lúc sáng thì hắn cứ lờ đi. Đúng không hiểu nổi cái người này nữa!!!

Từ cái hôm tôi bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng của Mạnh Hàn thì hắn ít xuống dưới dãy cấp 4 mặc tôi học thêm, tôi hỏi " dạo này sao ít xuống vậy?", hắn chỉ thả incon cười rồi nói: " anh chỉ lo học thôi". Tôi đang mơ hay mắt tôi mờ đi vậy, đang lo học có phải là gu của Mạnh Hàn?lạ thường ghê đến nỗi tôi không nhận ra nữa.

Cứ từng ngày dần dần những dòng tin của hắn không còn cộc lốc mà càng dịu dàng hơn, khiến tôi cứ nghĩ đến hắn ta mãi. Nhưng tôi chỉ nghĩ là do hắn ta với tôi nhắn tin quá nhiều nên vậy, tự nhiên đang nghĩ về hắn thì "boong boong".
Tin nhắn hắn gửi : "mai ăn bimbim không?anh mua", ứ trời! Tự nhiên thấy dễ thương quá vậy nè, chẳng suy nghĩ nhiều tôi nhắn lại giả vờ lạnh lùng : "ăn thì ăn, của free là của ngon mà".
Mạnh Hàn dặn "nhưng em phải ngồi gần cửa sổ nhé", tôi đáp lại liền "okey. Biết rồi".

Ngay sáng hôm sau giờ ra chơi của tiết học thêm đầu, tôi ngồi gần cửa sổ như lời hắn ta nói, hai phút trôi qua tôi nghĩ mình bị lừa nên nằm xuống bàn cầm điện thoại chơi. Lúc hắn đến tôi cũng chẳng biết, hắn đập vai tôi : " bị lừa rồi nhé", tôi quay lại rồi nhìn liếc đi vì tức và nằm xuống bàn bấm điện thoại tiếp, chắc hắn nghĩ tôi giận nên thò tay lấy gói bimbim vào qua cửa sổ cho tôi.

Tôi ngồi dậy nhìn hắn cười tít mắt nói: " ai giận đâu... bị tôi lừa rồi..hì hì", tôi nói vậy mà mặt hắn lại ửng đỏ lên, thật là khó hiểu đấy. Chắc là hắn ngại chăng, nhưng sao phải ngại chứ nhỉ?....

—— em sẽ nhanh ra chương 5 ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro