Chap 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi là một nhà văn, còn ba tôi là một nhà khoa học. Ba mẹ tôi gặp nhau khi mẹ tôi muốn biết thêm về "khoa học - viễn tưởng" thế là mẹ tìm đến chỗ bố. Từ lúc quen nhau ba mẹ tôi vui vẻ, luôn giúp nhau hoàn thành công việc.
Vài tháng sau họ lấy nhau mọi thứ dường như rất tuyệt vời khi mẹ quyết định sinh tôi... Nhưng ngày mà tôi ra đời lại là ngày ba đi nhận giải thưởng mà ông xứng đáng có. Cũng khi đó mẹ tôi cũng qua đời vì kiệt sức. Lúc đó mẹ đã đặt tên tôi là Lâm Khả Hân. Dù mong ước duy nhất của mẹ tôi là quay lại Việt Nam sống tại quê hương của mình.
Sau đó khi mẹ tôi mất ba đưa tôi tới Nhật Bản và đặt tôi là Sakura một loại hoa nổi tiếng của Nhật Bản.
- Sakura- chan... Người phụ nữ đứng dưới tầng gọi tôi.
- A cô Minh Anh. Cô sang chơi với con hả? Tôi vui vẻ ôm lấy cô Minh Anh.
- Sakura con lớn rồi đấy nhỉ... Lần cuối cùng cô gặp lại con là khoảng 5 năm trước. Cô Minh Anh bế tôi lên quay một vòng. Tôi rất qúy cô Minh Anh, cô ấy luôn ủng hộ tôi, giúp đỡ tôi khi tôi cần nhiều khi tôi còn ước cô Minh Anh là mẹ tôi.
- Dạ!... Tôi chưa dứt câu.
- Sakura đến giờ đi học rồi. Ba tôi gọi tôi. Tôi nhảy xuống khỏi vòng tay của cô Minh Anh.
- Dạ vâng! Tôi cầm cặp sách lên chuẩn bị ra khỏi cửa thì.
- À ba đã đăng kí cho con lớp học thêm về mĩ thuật rồi... Ba chưa dứt câu.
- Thế làm một nhà khoa học cũng cần học vẽ sao? Tôi vui vẻ hỏi.
- Ba cấm con đấy... Ba tôi tức giận trả lời. Ước mơ bé nhỏ của tôi vừa bị ba bóp nát chỉ trong một câu nói.
- Ba! Con muốn là một nhà thiên văn học... Con không muốn phải làm nghề mà con không muốn. Tôi dứt câu đóng sầm cửa lại chạy một mạch tới trường.
- Anh xin lỗi phải để em nhìn thấy cảnh này. Con bé chưa bao giờ như vậy...Ba tôi buồn bã trả lời, ba tôi biết cái tính ngang ngược, ngạo mạn của tôi mà... Trong sự xấu hổ ba đã trả lời như vậy.
- Không sao! Mà em thấy con bé phản ứng bình thường. Lạ mỗi 10 tuổi biết nói thế rồi. Cô tôi vui vẻ ngồi xuống ghế rồi rót nước uống.
- Em đừng a dua theo nó... Ba tôi chưa dứt câu.
- Đúng vậy mà! Giống tính cách của con bé cũng bắt nguồn từ Phương Anh mà. Đúng là hai mẹ con. Cô tôi vui vẻ nhìn lên bức trang gia đình chỉ có hai người.
- Đúng vậy! Khi nó lớn lên nó sẽ rất giống mẹ nó. Ba tôi thở dài mệt mỏi nhìn ra cửa sổ.
Quay lại với tôi. Tôi không đi học nữa mà ra ghế đá cạnh đường ngồi, ngẩn ngơ nhìn trời rồi lẩm bẩm điều gì đó.
- Ba thật là. Quên luôn sinh nhật mình... Ba còn không cho mình học võ nữa. Đáng suy nghĩ lung tung thì.
- Này cô bé. Tôi giật mình với tiếng gọi.
- Ế con nhỏ đáng yêu vãi! Không biết có mấy tên ở đâu ra đứng sau tôi.
- Dạ! Em xin lỗi... Tôi đang định chạy thì có một tên kéo tôi lại.
- Định đi đâu đấy nhóc con...
- Thôi xong! Tôi dơ chân đá tên đang giữ tay tôi. Tôi đá vào đầu gối hắn làm hắn cúi xuống xoa chân.
- Nhóc con! Tôi nhảy lên cái ghế rồi bật chạy. Khổ nhất là đôi chân bé tí của mình chạy không nhanh.
- Con bé kia đứng lại. Thế là tôi chạy... Chạy hết chỗ này tới chỗ kia xong quay lại quay lại chỗ cũ.
- Ế...ế sao quay lại đây rồi. Tôi điên lên. Tệ thật mình không còn sức nữa... Tôi ngồi bệt xuống ghế với cái hi vọng bọn nó đừng đuổi tôi nữa.
- Cái con nhỏ đó... Sao lại không...
- Ế... Tôi mệt lắm rồi đấy. Dứt câu tôi lại chạy tiếp nhưng rời xa chỗ đấy khoảng vài bước tự nhiên có một cánh tay kéo tôi.
- Im lặng... Chợt nhiên anh tay bịt mồm tôi lại. Chỉ để hở hai con mắt nhìn lũ vừa nãy đi qua. Tôi đá anh ta một phát mới thả tôi ra.
- Biến thái!... Tôi chưa dứt câu.
- Vô duyên! Sao con gái mà độc mồm thế. Anh ta dơ tay ra búng trán tôi.
- Ai độc mồm chứ... Em mới có 10 tuổi.
- Cô bé 10 tuổi mà còn ác hơn bà già... Anh ta dứt câu.
- Em xin lỗi! Em không có ý đó đâu. Tôi ngồi bệt xuống đất. Đúng thật!... Mọi người đều ghét em khi họ mới nhìn thấy.
- Không lo đâu anh sẽ không ghét em đâu! Anh ta đi tới xoa đầu tôi.
- Sakura uống nước không? Anh ta hỏi tôi.
- Dạ có. Tôi vui vẻ trả lời.
- Này... Anh ta đưa tôi. Mà em không đi học sao?
- Em bỏ học đấy. Tôi xoay cốc nước. Xin đừng nghĩ xấu về em... Có một vài lý do nên em mới bỏ học.
- Anh còn bỏ học nữa nghĩ xấu về em làm gì? Anh ta vui vẻ xoa đầu tôi.
Lần đầu tiên có một người lắng nghe tôi. Và tôi rất hạnh phúc khi tôi có một người bạn hiểu tôi.
- Cảm ơn anh Jilo- kun. Tôi vui vẻ chào.
- Chào em nha! Sakura-chan.
- Về nhà là chết! Hay không về nhà nhỉ...
- Sakura cháu làm gì thế sao không vào nhà? Tôi đang do dự thì cô Minh Anh thấy tôi.
- Dạ!... Cháu không muốn ba bắt ép cháu làm gì...
- Thôi nào Sakura cháu mới có 10 tuổi... Còn chưa học xong trường tiểu học mà. Cô tôi vui vẻ mở cửa vào nhà.
- C... Con chào ba... Tôi nói mãi không dứt câu.
- Con về rồi sao? Thôi con đi tắm đi...
- Con xin lỗi ba ơi... Con không có ý... Tôi chưa dứt câu thì ba ôm tôi rồi xoa đầu tôi.
- Nào con đi tắm đi... Còn thổi nến chúc mừng sinh nhật nữa chứ! Tôi vui vẻ chạy lên tầng, ba không quên sinh nhật mình... Ba chỉ tỏ ra bất ngờ thôi.
Ba và cô Minh Anh đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc bất ngờ mà còn tặng tôi một bộ Kinh viễn vọng nữa.
Sau đấy vài hôm:
- Zero trả cặp tớ đây. Tôi nhảy lên nhưng không lấy được cái cặp. Lùn mà khổ, tôi kiễng còn chưa với tới.
- Đôi chân nhỏ tí của cậu không với tới đâu... Cậu ta cười lớn rồi tung cái cặp của tôi.
- Zero... Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía xa.
- Jilo anh đến đây làm gì? Cậu ta hỏi.
- Đến đón em mà... Mà con trai sao trêu con gái thế này? Eh -Sakura- chan...
- Anh biết Sakura sao? Cậu ta ngỡ ngàng hỏi.
- Vì một số lý do khác nhau nên anh biết Sakura... Giờ trả đồ nhanh. Hình như không phải người mình gặp hôm qua. Cách ăn mặc... Cử chỉ... Lời nói... Khác nhau quá.
- Tớ có việc nên đi trước. Tôi cầm cặp đi thì nhận ra nó đã bị rách.
- Ồ anh xin lỗi nhé. Khuôn mặt gian sảo với con dao găm trong tay.
- Biến thái... Tôi nói nhỏ.
- Con nhỏ kia... Anh ta định kéo tôi lại thì. Tôi giơ lên một cây kiếm.
- Lại đây mạng người tôi cũng không tiếc đâu. Tôi vui vẻ dơ cây kiếm lên...
- Kiếm này mà giết được người sao? Anh ta bẻ phát kiếm tôi gẫy đôi. Thực ra đây là quà sinh nhật của cô Minh Anh. Nó dễ dàng ghấp vào, cô Minh Anh tặng tôi để phòng thân nhưng... Thằng cha này cáo già quá...
Tôi không nói gì cứ thế mà đi luôn. Tôi chỉ không muốn ai bắt nạt mình mới mang theo nhưng bị bẻ gẫy rồi.
- Eh... Cô Minh Anh... Nghe xong tôi một mạch chạy đi.
- Sakura phòng thí nghiệm của ba bị hở bình gas. Khi đó mọi người đã về chỉ còn ba con trong đó...
- Chết tiệt sao lại thế... Tôi chạy tới phòng thí nghiệm của ba giữa thành phố. Mọi người tránh ra. Trên phố thì bị tắc đường vỉa hè thì đầy người. Nhìn từ xa thì căn nhà không sao cả.
- Tránh ra nào! Tôi cố xen vào đám người.
- Sakura con ra chỗ khác đi... Mọi người kéo tôi nhưng tôi vẩn chạy vào.
- Này Sakura... Tôi chuẩn bị chạy vào thì. Căn nhà tự nhiên phát nổ. Nếu tôi không tránh ra thì người bị thương lại là tôi.
- Sakura tránh ra đi. Anh ta đứng ngoài hét lớn. Chết tiệt! Anh nói là tránh ra. Anh ta chạy đến ôm lấy tôi rồi chạy đi.
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Vài hôm sau cô Minh Anh cùng tôi chuyển nhà. Khi đang dọn đồ tôi lại có chuyển phát nhanh.
- Eh- Dạ cháu cảm ơn. Tôi cầm lấy bưu phẩm tôi xé ra xem thử. Là một đôi kiếm Nhật.( không phải đồ giả đâu )
- Sakura ai vậy?... Cô tôi từ bếp ra hỏi. Oa tuyệt thật lâu lắm rồi cô không thấy kiếm Nhật.
- Cô Minh Anh biết dùng kiếm sao? Chỉ cháu mới. Tôi băn khoăn không biết ai tặng.
- Được rồi Sakura cô sẽ dậy cho cháu sau nhé. Cô tôi xoa đầu tôi.
Cuối cùng cô Minh Anh cùng tôi chuyển sang Việt Nam sống. Cô tôi việc cho FBI ở bên Mĩ và cô đưa tôi vào một chương trình" Bảo vệ nhân chứng " nhưng họ không đồng ý vì ba tôi chết là do tai nạn nghề nghiệp. Nhưng cô Minh Anh và tôi không bỏ cuộc tìm đủ mọi cách để tìm ra kẻ đứng sau tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimnu050