Chap 4: Reiji X Kotori ( Tình yêu tri thức )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, tại trường cao trung Kunaogina. Trước cửa thư viện có một sự náo loạn không hề nhẹ, nhắc đến náo loạn thì chỉ có thể là lớp E mà thôi. Cái lớp được mệnh danh là quái đản nhất trường. Quái đản mà lại xuống thư viện để đọc sách thì đúng là rất lạ. Lạ đến mức cả lớp E còn không tin cơ mà. Mọi người xung quanh nhìn lớp E bằng đôi mắt kì dị, còn lớp E thì vẫn vô tư hồn nhiên chơi đùa. Tùng ! Tùng ! Tùng ! Tiếng trống báo hiệu giờ học đã đến, các học sinh chen lấn xô đẩy nhau, ai nấy đều vội vã trở về lớp học. Riêng lớp E thì đã xếp hàng ngay ngắn trước cửa thư viện. Bitch-sensei đi đến mặt hớn hở.

Kayano: Hế lô cả lớp.

Cả lớp: Hế lô Bitch-sensei.

Kayano: Hôm nay cô sẽ dẫn cả lớp xuống thư viện đọc sách và từ nay trở đi các em có thể xuống đây đọc sách bất cứ lúc nào.

Reiji: Yeah ! Hạnh phúc của đời tôi.

Kotori: Tuyệt quá !

Han: Đúng là mọt sách chính hiệu.

Reiji: HAN !!! CÔ MUỐN CHẾT À !!!

Han: Không, em vẫn còn muốn sống.

Reiji: Cô thử nói lại câu vừa nãy xem nào.

Han: À... à. A dạo gần đây trời ẩm nên nhiều mọt quá, quyển truyện tranh... ý lộn quyển sách của em bị mọt gặm mất rồi.

Reiji: Hừ ! Cô cứ chờ đấy.

Han: Ahihi...

Cả lớp: Vẻ giả tạo chứa đầy sự ngây thơ vô số tội.

Raito: Xem ra Han thần thánh đã bị đánh bại rồi.

Shuu: Quái đản đã bị mọt sách đánh bại.

Cả lớp cười phá lên. Han chen ngang.

Han: Không có à nha, là Han nhường, Han nhường.

Carla: À, Han nhường.

Han: Câm mồm, muốn chết hả ?

Carla: Ai chết cơ ?

Kayano: Thôi, cả lớp trật tự. Các em đi từng hàng một vào trong thư viện.

Bên trong thư viện là cả một kho tàng kiến thức, với hàng vạn núi sách cao chất ngất. Mới chỉ nhìn thôi mà Ayato đã thấy chóng mặt rồi. Reiji nhanh chóng tìm được cuốn sách mình thích và ngồi đọc chăm chú, nói vậy thôi chứ cuốn nào anh mà chả thích miễn nó là sách. 

Han: * Bitch-sensei trông có vẻ khá hứng thú với đống sách này, chắc là cũng giống như con mọt sách kia. *

Han và những người khác cũng nhặt bừa một cuốn nào đó rồi ngồi đọc.

Ayato: Mới cầm cuốn sách lên đã thấy bủn rủn chân tay rồi. Vừa mới mở sách ra là đã thấy chóng mặt. Đọc được trang đầu tiên thì hoa hết cả mặt. Đọc đến trang thứ hai thì...

Raito + Han: Xong, cậu ta gục luôn rồi.

Shuu: Cuốn sách mỏng dính thế kia mà nó đọc không nổi một trang.

Raito: Này, hình như trần nhà bị dột thì phải.

Han: Dột, nhưng mà trời đâu có mưa.

Raito: Ừ nhỉ, vậy thế nước ở đâu ra.

Kanato: Nước từ miệng anh ấy chảy ra kìa.

Raito: Ối quỷ thần đất mẹ ơi, cứu con với con không biết bơi.

Han: Yên tâm đi, không ngập được đâu mà lo.

Carla: Nước ngập đến ghế của cô rồi kia.

Han: ĐẬU XANH RAU MÁ, TRÀ ĐÁ NƯỚC CHÈ. ÔI ! THẦN LINH ƠI CỨU CON VỚI.

Kou: Ai đó khiêng cậu ta ra ngoài đi nhanh lên.

Ruki: Nước ngập hết đường rồi, còn đâu nữa mà đi.

Kino: Thằng em ăn hại này mau dậy đi. Bộ cậu định nhấn chìm cả cái thư viện này luôn hả.

Ayato ( vẫn còn ngái ngủ ): Ủa, có chuyện gì xảy ra vậy hả mọi người ? ( Câu hỏi ngây thơ nhất của năm )

Yuma: Còn chuyện gì nữa, nước miếng của cậu ngập cả thư viện rồi kìa.

Ayato: Ủa, vậy hả ? Vậy giờ tôi phải làm sao ?

Yui: Cậu mau tìm cách giải quyết đi chứ.

Han: Tôi đề nghị cậu uống hết số nước miếng này cho tôi.

Ayato: Được, cái này dễ mà.

Nói rồi Ayato uống hết số nước miếng của mình. Cả lớp nhìn cậu ta, ai nấy đều cảm thấy buồn nôn. Còn riêng Han người đã đưa ra ý kiến này do không chịu nổi cảnh tượng quá kinh khủng trước mắt nên đã ngất ngay từ giây phút đầu tiên.

Shin: Không thể tin nổi là cậu ta lại làm thật. Thật không thể tin nổi !

Carla: Han cô đùa quá chớn rồi đấy. Ủa mà cô ta đâu rồi ?

Azusa: Cô ta ngất luôn rồi.

Raito: Tôi đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Shuu: Tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn quá.

Kino: Thằng em ngu ngốc này, sao cô ta nói gì cậu cũng làm theo vậy hả ?

Ayato: Tôi làm gì sai à ?

Misaki: Cậu ta làm ướt hết sách rồi, lấy gì mà đọc đây.

Ayato: À muốn làm khô thì dễ thôi, xong ngay đây.

Ayato cầm bật lửa trên tay và bắt đầu hơ sách, chẳng may lửa bén sang sách. Ayato do quá hoảng loạn nên đã ném cuốn sách đang bốc cháy vào giá sách. Giá sách bốc cháy ngùn ngụt. Mọi người đang ở trong trạng thái đơ. Bỗng Shuu hét lên.

Shuu: Còn đứng đấy làm gì nữa, mau dập lửa đi.

Sau câu nói của Shuu mọi người choàng tỉnh và bắt đầu hoảng hốt tìm cách dập lửa.

Kou: Mọi người mau làm gì đó đi.

Raito: Làm gì là làm gì ?

Kou: Làm gì là làm cái gì gì ấy.

Raito: Gì gì ấy là làm cái gì ?

Kou: Gì gì ấy là làm cái gì gì ấy chứ còn cái gì nữa.

Ruki: Thôi, em lạy hai thánh.

Shin: Hai thánh ăn gì em cúng.

Shuu: Còn ở đấy mà đùa được à, mau nghĩ cách gì đi chứ.

Han: Ayato cậu mau phun hết số nước miếng mà cậu vừa mới nuốt vào ra đi.

Carla: Han, cô tỉnh rồi à.

Han: Tôi đã quá quen với cảnh tượng này rồi nên chỉ hơi sốc một chút thôi.

Kanato: Cô ta lại đi xui dại Ayato nữa rồi.

Azusa: Nhưng mà cậu ta cũng làm thật rồi kìa.

Yui: Kinh quá.

Kurumi: Chắc cả đời này tôi không bao giờ dám xuống thư viện đọc sách lần nữa.

Kino: Cạn lời.

Yuma: Giá sách lại trở về như phút ban đầu.

Lúc này Reiji đã mất kiên nhẫn, anh đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy. Mọi người quay ra nhìn anh. Xung quanh anh hiện giờ toàn là sát khí, anh nhìn mọi người bằng đôi mắt hình viên đạn. Mặc dù trời đang rất nóng nhưng mọi người ai cũng cảm thấy lạnh. Gần đó có một người cũng đang rất phẫn nộ.

Reiji + Kotori: Mấy người phá đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì xin mời mấy người đi ra ngoài để cho tôi yên tĩnh đọc sách.

Han: Hình như có cái gì đó...

Reiji: Đi ra ngoài nhanh lên.

Han: Vâng, em đi ngay.

Nói rồi cả lớp chạy ra ngoài để lại hai người trong đó yên tĩnh ngồi đọc sách.

Reiji: Cuối cùng thì cũng được yên rồi.

Reiji gấp cuốn sách đang đọc dở lại rồi đi tìm cuốn sách yêu thích của anh. Tuy là đã đọc cuốn đó đến hàng trăm lần nhưng anh vẫn không thấy chán. Anh đi hết giá sách này đến giá sách khác để tìm cuốn sách đó nhưng vẫn không tìm thấy. Anh bắt đầu lo lắng về việc cuốn sách mình yêu thích đã bị Ayato phá hủy. Đang định đi kiếm Ayato để hỏi về cuốn sách thì lúc này anh mới để ý đến cô bé ngồi gần mình đang chăm chú đọc một cuốn sách và đó chính là cuốn sách yêu thích của anh. Anh nhớ có lần đã từng bảo Han đọc thử cuốn sách đó, Han nói nó rất nhàm chán và chắc chắn rằng ngoại trừ anh ra thì không có ai thích đọc cuốn sách này. Bây giờ thì sao, ngay trước mắt anh cô bé ấy đang đọc cuốn sách một cách rất chăm chú. Anh đi đến chỗ cô bé và nhẹ nhàng hỏi.

Reiji: Em thấy cuốn sách này thế nào ?

Cô bé ngước lên nhìn anh.

Kotori: Ừm, nó rất hay. Mình đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần mà vẫn không thấy chán.

Reiji: Em có thích đọc các tác phẩm của Fujiko không ?

Kotori: Ừm, mình rất thích. À mà này cậu, chúng ta bằng tuổi nhau đấy.

Reiji: Vậy hả ?

Kotori: Cậu không nhớ sao mình ngồi ngay cạnh cậu mà.

Reiji: Haha, xin lỗi. Tại cậu nhỏ quá nên mình...

Kotori: Cậu thật là. " Kotori phồng má lên "

Reiji: Đáng yêu thật đấy.

Kotori: Hả ?

Reiji: Trông cậu đáng yêu thật đấy.

Kotori: Ừm, cám ơn cậu.

Reiji: Không có gì. Mà cậu đáng yêu như vậy... làm người yêu mình nhé.

Kotori: " Đỏ mặt " Ừm.

Reiji: Kawaii quá. Vậy cậu đã từng đọc những tác phẩm nào của Fujiko.

Kotori: À mình đọc nhiều lắm nhưng mình thích nhất là cuốn này và còn có...

Reiji: Chúng ta hợp nhau thật đấy.

Kotori: À mà cậu có biết ở đâu có cuốn...

Reiji: Cuốn đó chỉ có ở thư viện thành phố thôi. Để lúc về mình đưa cậu đi.

Kotori: " Đỏ mặt " Ừm.

Ngoài kia cách một cái cửa sổ có một nhóm người đang thập thò, lén lút theo dõi.

Raito: Tránh ra, em không nhìn thấy gì cả.

Ayato: Để yên, anh đang xem.

Shuu: Thật không ngờ là cậu ta lại có người yêu.

Kino: Lại có thêm một người nữa thoát khỏi kiếp FA.

Kanato: Han, em nghĩ sao về việc này. Han... 

Yui: Em ấy ngất luôn rồi.

Raito: Mau gọi cấp cứu đi, nhanh lên.

Do quá sốc Han đã nằm viện suốt một tháng, mọi người quay ra chỉ trích Reiji. Còn anh thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sakamino