Tình Yêu Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

-nó: một cô nhóc cá tính tên Lê Gia Linh . Con của tập đoàn Lê Trịnh nổi tiếng. Nó cao 1m65, dáng cực chuẩn , và rất xinh

-hắn: hoàng tử lạnh lùng và cực kiêu ngạo tên là Đặng Minh Trí. Là con trai duy nhất của tập đoàn S giàu nhất Đông Nam Á.

-bạn thân nhất của nó: Hoàng Ngân Chi . Rất xinh . Cũng là con nhà giàu.

-bạn thân của hắn: Trần Thế Bình . Đẹp trai chỉ kém hắn 1 chút . Con của tập đoàn Trần Long . Cũng không thua kém hắn là bao .

( các nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau , các bạn hãy ủng hộ mình nha )

Chap1:

Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học mới thế mà đã đen đủi rùi . Sáng thỳ ngủ dậy muộn, trên đường đi học do vội quá mà nó đâm xầm vào ô tô trước mặt , may mà nó không sao .

Con bé kia , mù đường àk mà đâm xầm vào người khác thế ... Đúng là xui

xẻo mà - hắn quát

Nó cũng đâu có vừa, nó nhah mồm mắng lại : cái đồ xấu xí ... Vênh váo ... Có mi nhìn thấy ta mà k chịu tránh đường í... Đúng là cái loại con trai nhỏ mọn... Xí....( đanh đá chưa )

Thế là nó chạy đi thẳng... Để lại hắn với cục tức to tướng hiện trên mặt . Từ bé đến giờ chưa ai chê hắn là xấu xí ngoài nó cả . Đường đường là một hotboy của học viện King thế mà bị con nhỏ láo toét kia chê . Thù này thề sẽ trả - hắn nói .

Nó may mắn vào kịp cổng trường đúng lúc trống báo . Nhưng còn một chuyện quan trọng nữa là phải lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp . Nó đang đi tìm phòng hiệu trưởng thì...

" xầm " nó lại bị vật gì to lù lù ngáng đường và đâm xầm vào ( trời , hậu đậu thiệt , đâm 2 lần trong ngày rùi )

Nó ngước lên : Oa... Đẹp trai quá ...( nó thầm nghĩ )

Anh chàng vừa đâm vào nó thì liên tục hỏi " bạn ơi , bạn ơi , bạn có sao không vậy ?"

( anh ta là hội trưởng hội học sinh , rất đẹp trai và đc rất nhiều các bạn nữa vây quanh , tên là Nguyễn Hi Thiên )

Hỏi mãi nó không trả lời ( vì mải ngắm zai quá mờ ). Sau một hồi nó mới trở về trạng thái ban đầu , lắp bắp nói: e..em... Em không... Sao...o..o

Sau đó Hi Thiên đỡ nó dậy và hỏi : " bạn là học sinh mới ? Có cần mình giúp gì không ? "

" có ạ ! A có thể chỉ giúp e phòng hiệu trưởng ở đâu không ạ "- nó nói

" bạn đi thẳng , sau đó đến cầu thang thì rẽ phải , phòng Thầy ngay đầu tiên đó "- Hi Thiên cười trả lời .

" em cám ơn a nhiều lắm , có dịp nhất định e sẽ báo đáp a " - nó nói rồi cười và chạy đi mất...

Hi Thiên đứng đó mà tim lệch mất một nhịp từ khi nào . Cậu ta tự nhủ : " nhất định tôi sẽ tán đổ e ".

Nó đã tìm được phòng thầy H.trg? . Thầy niềm nở với nó và nói : " Chào Tiểu Thư "

Nó cười hiền đáp : " E chào thầy "

" Tiểu thư sẽ học lớp 11A " - thầy h.trg? Hiền hoà đáp .

" thầy có thể đừng gọi e là tiểu thư nữa được không ạ , và thầy đừng cho ai biết hoàn cảnh gia đình e "- nó trả lời và cười

" vâng xin tiểu thư yên tâm . Ông Lê Trịnh cũng đã căn dặn tôi rồi "- thầy h.trg? Nói.

Sau đó nó được đưa về lớp . Thấy nó lấp ló ngoài cửa lớp 11A mà không dám vào . Cô Ngân- chủ nhiệm lớp đứng dậy và ra ngoài dẫn nó vào và giới thiệu :" giới thiệu với cả lớp , đây là thành viên mới của chúng ta , các e làm quen đi "

Học sinh nhao nhao lên, và lũ con trai huýt sao r vỗ tay , bọn con gái đứa mừng đứa thì nhìn với ánh mắt ghen ghét ( ai bảo Gia Linh nhà ta xinh quá cơ )

Rồi nó tự giới thiệu : " mình tên Lê Gia Linh , mới chuyển về đây học , mong các bạn giúp đỡ mình "

Nó rất thân thiện , hoà đồng và đặc biệt rất duyên làm các bạn nam trong lớp hào hứng vô tay ầm ầm .

" thôi nào các em "- cô giáo nói , rồi quay sang nó " em tên Gia Linh phải không ? Giờ e muốn ngồi ở đâu ?"

"Dạ... Thưa cô ! Cô cho e ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ kia cô nhé " -nó trả lời rồi cười

Cô giáo đồng ý . Và nó bị các bạn nữ ganh ghét kia nói xấu " đã xấu xí còn đòi ngồi gần hoàng tử của chúng ta ". Nó nghe thấy đấy , nhưng kệ , vì nó chẳg qtam mấy chuyện ấy đâu .

Sau đó , hắn từ đâu lù lù đi vào lớp mà k thèm chào hỏi giáo viên , được thể bọn con gái trong lớp lại hú ầm lên , thật ầm ĩ ( vì nhà hắn giàu nên hắn coi trời bằng vung đây mà , giáo viên cũng chẳg dám nói gì ... Hazz... Hết biết ). Rồi từ đâu nó nhận ra có người đứng ý nhìn nó chằm chằm , nó ngước lên , 4 con mắt chạm nhau.

"Mi..."-nó nói và rất ngạc nhiên

"Cô..."- hắn cũg ngạc nhiên không kém

(Hắn thầm nghĩ " quả này xem cô còn dám hỗn láo , xấc xược với tôi không ? Ha ha . Tôi sẽ cho cô biết tay

Chap2:

" sao mi lại ở đây " - cả 2 cùng đồng thanh

Cả lớp ngơ ra chẳg hiểu chuyện rì . Rồi hắn nói " ha ha, xa tận chân trời gần ngay trước mặt "

"Đúng là xúi quẩy "- nó nói

" Minh Trí e ngồi vào chỗ đi , chúng ta học bài mới "- giáo viên nói nhỏ nhẹ ( ai chẳg sợ hắn.. Hazz)

Hắn nằm ngủ, ( trong lòng thầm nghĩ " đến giờ về cô đừng trách tôi là ác" rồi thầm cười sướg như kiểu chưa bao giờ đc cười)

Nó k biết có một người nhìn nó chằm chằm từ khi bước vào lớp cho đến khi hắn vào lớp , cơn tức ý càng bùng nổ trong con người có tên là Lâm Y Như .

( Lâm Y Như : một hotgirl và là hoa khôi của học viện King , nhà giàu có , luôn đem lòng yêu thương Đặng Minh Trí nhưng Trí chẳng bận tâm )

Ngân Chi quay xuống bàn nó nói " cậu mới chuyển đến à ? Chào cậu nha , tớ tên Hoàng Ngân Chi "

" ừ. Rất vui được làm bạn với cậu . Hihi"- nó nói

Rồi 2 đứa nói chuyện y như là quen nhau lâu lắm rồi ý.

Chuông tan học reo , hắn lôi ngay nó đi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người , nó cố vùng vẫy nhưng hắn khoẻ quá.

" mi định làm gì ta hả đồ dê già "- nó hét lên

" con nhỏ xấu xí này , dám nói bổn thiếu gia là đồ dê già , ta cho mi biết tay "- hắn nói rồi cố tình lôi nó đi

Nhưng sự việc ấy đã lọt vào mắt của Hi Thần. Cậu ấy quyết định ra mặt .

" hotboy mà làm những chuyện này à ? Có đáng mặt đàn ông không?"- Hi Thần nói

"Không phải việc của cậu, tránh đường "- hắn hằm hè nói

Nói qua nói lại với nhau một hồi , cộng thêm những lời nói của lũ học sinh vây quanh . Minh Trí đành phải tha cho nó . Rồi tức giận bỏ đi

Nó cảm ơn rối rít Hi Thần . Hi Thần muốn đưa nó về nhà. Thế là nó đồng ý . Đi đường về nó hát líu lo ... Tung tăng chạy nhảy mà nó k biết vô tình những hành động đánh yêu của nó đã lọt hết vào mắt Hi Thần , làm cậu ta càng muốn chịn phục nó hơn. Về đến ngõ , nó k cho Hi Thần đi theo nữa vì nó sợ Hi Thần biết đc gia cảnh nhà nó mà nghĩ nó kiêu rồi xa lánh nó, nó rất sợ ( à hoá ra thế . Đúng là Gia Linh Ngốc nghếch ) . Nó viện ra đủ lí do để Hi Thần về cuối cùng nó cũng thắng .

Còn về phần hắn, thì hắn tức lắm , quyết tâm dạy cho con nhóc hư đốn đó một bài học vì tội dám chê bổn thiếu gia . Hắn sai người dò hỏi số điện thoại của nhóc Gia Linh nhưng trong lớp đâu có ai biết. Hắn gọi đứa bạn thân nhất của hắn ra bar uống rượu cho đỡ tức . ( là Trần Thế Bình đấy các bạn ) . Khi hắn bước chân vào đã có một lũ bâu nhâu lấy rồi ( đúng là cái loại đào hoa ) hắn đã tức rồi lại còn gặp một lũ ruồi bâu ( hắn nghĩ thôi ) .

" Cút hết "- hắn quát .

Không còn cô nàng nào dám bén mảng tới gần . Thế Bình thấy thế thì cười to , biết thằng bạn này có chuyện gì rồi ( đúng là bạn thân có khác ).

" cười gì kinh thế mày "- hắn nói

" mày soi gương lại bộ mặt mày đi xem có buồn cười không , ha ha ha "- Thế Bình nói

" thằng ranh "- hắn nói ( nhưng cười rồi đấy )

" ha ha "- Thế Bình cười to

Hắn nói lại luôn :" im đi thằng ranh kia , bạn đang tức lại cười trên nỗi đau khổ của bạn thế mà được à?" >.<

Thế Bình vẫn cười , hỏi hắn : " thế có chuyện gì mà làm Trí công tử nhà ta đây giận giữ được thế nhỉ "

" con bé mới chuyển đến lớp tao "- hắn nói

" tao ngạc nhiên vì mày đấy , đứa con gái nào lại làm được mày giận cũng siêu đấy , kể tao nghe coi "- Thế Bình nói

Hắn kể cho thằng bạn nghe hết mọi chuyện làm Thế Bình k thể dứt cười được . Minh Trí cáu quá liền đánh cho thằng bạn vài cú cho bõ ghét .

" tao quyết định rồi "- Thế Bình lên tiếng

Hắn đang tức nghe thấy thế liền đá đểu bạn mấy câu " nói tiếng người đi tao xem ?"

Thế Bình k qtam liền nói " tao sẽ chuyển vào học viện của mày xem mặt cô em nào lại làm thiếu gia Đặng Minh Trí nhà ta tức giận đến nỗi này , rồi tao sẽ giúp mày trừng trị em ý , tán hộ mày chẳng hạn . Ha ha"

" thằng này đúng là bạn tao rồi , ha ha , tao sẽ tán con nhóc ấy , rồi tao đá nó , nó sẽ phải cầu xin tình yêu của tao "- hắn nói trong sự sung sướng.

Chap3:

cô chủ nhiệm bước vào lớp cùng một bạn nam , rất đẹp trai , chỉ kém hoàng tử của chúng ta có một chút thôi à . ( chắc các bạn đã biết bạn ý là ai rồi đúng hem ? :)) . Các bạn nữ thích thú, vỗ tay ầm ầm .

" em tự giới thiệu với lớp nhé "- cô giáo nói

" vâng , thưa cô " - Thế Bình tl

" chào các bạn , mình tên Trần Thế Bình , từ nay về sau các bạn giúp đỡ mình nha , hi hi "- Thế Bình giới thiệu

Đột nhiên quay sang cô giáo , Thế Bình nở một nụ cười nguy hiểm rồi nói " cô giáo xinh đẹp ơi , cho em ngồi cạnh bạn nữ kia nha , kia kìa cô " ( ui giọg như kiểu ái ý , rợn người ) vừa nói vừa chỉ tay xuống chỗ Hoàng Ngân Chi . Cô giáo đơ mất vài giây ( ai bảo Thế Bình nhà ta đ.zai cơ ) rồi cô cũng đồng ý . ( bàn của Ngân Chi là bàn trên của bàn nó và bàn hắn mà ).

Nhanh nhẩu đi về chỗ . Thế Bình quay mặt lại làm quen với nó luôn

" chào bạn , tớ tên Bình , Trần Thế Bình , chúng ta làm bạn nha "- T.Bình nói

" rất vui được làm bạn với bạn , tui tên Lê Gia Linh , hi hi "- nó đáp lại và một nụ cười xinh tươi hiện ra trên môi nó .

" bạn cho tớ sđt đi . Nhá nhá , có gì tớ rủ bạn đi ăn kem "- Thế Bìh lên tiếng

Nó , hắn , và Chi đều mở to mắt và nhạc nhiên hết sức . Nhưg rồi Chi cũng nói đỡ cho T.Bình :" uk , mà bà chưa cho tui sđt àk nghen , đọc đê cưng "

" 0988563..."- nó đọc liền luôn

T.Bình nháy mắt với Trí . Trí liền hiểu ra rồi nở 1 nụ cười hết sức xảo quyệt .

Hết giờ , Chi lôi nó xuống căng teen . Rồi bắt gặp hoa khôi Y Như , Y Như bĩu môi nói kháy : " đũa mốc đòi chòi mâm son , bạn Linh Lê La ơi , tôi nghĩ tên này hợp với bạn đấy , biết điều thỳ tránh xa hoàng tử ra , ko bạn cứ liệu mà cuốn gói ra đi nhé "

" bạn nói gì , bạn nghĩ gì tôi chẳg qtam , mà có qtam thì tôi cũng chẳg hiểu bạn đang nói gì , tốt nhất bạn tránh đường cho tôi đi "- nó nói rồi kéo tay con bạn thân đi thẳng

Về phần Lâm Y Như sau khi bị nó làm bẽ mặt liền nghĩ ra kế hạ đẳng để chơi đểu nó .

Hôm sau đi học , đến giờ thể dục , nó bị một phát bóng trúng mặt , không ai khác ngoài Lâm Y Như làm chuyện này ( ai bảo nó vs hoàng tử suốt ngày chí choé làm các bạn hiểu nhầm ) . Nó không thèm nói gì , đi thẳng vào nhà vệ sinh . Lúc đó con bạn thân của nó đang ngồi chém gió với cả bạn T.Bình thì tâm trí đâu mà biết nó bị làm sao. ( hazzzz)

"Nè ..."- hắn nói , tay thì đưa khăn ướt cho nó

" ủa , mi đi theo ta ?"- nó nói

" ta vô tình gặp mi thôi "- hắn nói

" sao hôm nay mi nhân từ với ta vậy "- nó nói

" thì mi bị vầy nên ta có lòng tốt , mi không nhận thì thôi , ta đi "- hắn nói

" ê này , từ từ , đi thì cũng để lại khăn ướt chứ "- nó nói ( ui hết biết với tính ngô nghê của nó luôn )

Và hắn đợi nó rồi đi ra cùng .

Từ hôm đó , nó với hắn k còn ghét nhau nữa rồi , nhưng vẫn như khắc tinh của nhau , suốt ngày chí choé thôi .

Lâm Y Như thấy mình thất bại càng tức tối . Hum sau , hum sau nữa , hum sau nữa nữa ... Lúc thỳ xe nó bị chọc thủng, hôm thì trong ngăn bàn toàn rác , hôm nữa thì tệ hại hơn , có đầy những thứ rác rưởi bị trút lên đầu nó . Nó giận lắm . Nó cũng làm lại những trò của Lâm Y Như đã làm với nó nhưng có phần nhẹ tay hơn . Vì nó hiền mà .

Hắn đã có số của nó từ rất lâu nhưng bao lần muốn gọi điện rồi nhắn tin cho nó nhưng không dám . Có lẽ hắn thích nó mất rồi . Hôm nay hắn quyết định liều một phen nhắn tin cho nó , nhưng cứ nhắn rồi lại xoá , cuối cùng hắn nhắn cho nó 1 tin

" ? "- tin nhắn của hắn

" ! "- nó rep

"2"- hắn

"3" - nó

" mi ăn cơm chưa " - hắn hỏi nó , nhưng thời gian lúc đó là 12 p.m rồi

" ra là mi , mi có vấn đề về bộ não thì nên tới bác sĩ khám nhé , ta ko phải bác sĩ nên không khám được nhé "- nó cười sảng khoái vì câu nói nó xoáy hắn.

" mi..."- hắn tức tối không nói được hì thêm

" ta làm sao ?" - nó

" thui không đấu khẩu với mi nữa , ta có chuyện muốn nói với mi "- hắn nói rất nghiêm túc

" lại chuyện gì nữa đây "- nó nói

" mai chủ nhật rồi , mi có rảnh không ?" - hắn hỏi nó

" rảnh , rồi sao , định mời ta ăn kem chuộc lỗi àk ?"- nó hơn hở ( nhắc đến kem - món khoái khẩu của nó )

" uk , thế ta coi là mi đồng ý rồi nha "- hắn nói nhanh

" ơ , ta...ta ..." - nó nói lắp bắp

" không ơ quả mơ gì hết , mi đồng ý rồi nha, sáng mai 8h ta tới đón mi "- hắn noi' đầy tự tin

" thui đc r , mai đợi t ở ngõ X nhé " - no' nói và như đang không hiểu chuyện gì sảy ra .

Cuối cùng hắn cũng dám rủ no' đi chơi rồi đây

Chap4:

Reng reng reng ..... Reng reng reng ....

" im cho người khác ngủ "- nó nghe điện thoại ( quát lên ý )

" mi dậy ngay cho ta , biết mấy giờ tồi không . Aaaaaaaaaa "- hắn hét ầm ĩ

" ơ..."- nó giật mình tỉnh dậy mới nhớ hôm nay có hẹn với hắn

" dậyyyyy điiiii "- hắn nói mà như quát

" đây đây , đợi ta chút ta xuống liền "- nó nói rồi chạy ngay đi VSCN...( vân vân và vân vân )

Hắn nghĩ thầm không biết hôm nay nó mặc gì " váy chăng?" , " không không sao con nhóc ấy lại mặc váy , có mà động trời "

Nó đi ra với áo mèo oggi và những chú gián , quần jend , giầy tom , tóc túm lên . Nhìn nó rất năng động làm hắn ngây ngất một vài giây.

" này "- nó nói rồi lay lay người hắn

" ơ, uk "- hắn nói

" mi ngớ ngẩn ngẩn ngơ àk , cứ đứng đơ đơ ra , hay nhớ em nào , ha ha "- nó nói

" vấn vở "- hắn ngượng chín mặt

" cái gì á ? Ta chẳng hiểu "- nó nói

" là vớ vẩn , sao mi gà công nghiệp thế , thôi lên xe đi không muộn "- hắn nói

Tại khu công viên giải trí

" mí đi mau lên , đi như ốc sên ý "- nó nói ( vì đang muốn chơi trò chơi màk )

" có mi đi như ma đuổi ấy "- hắn nói rồi cũng đi theo nó

Chơi một lúc mà nó đã thấm mệt rồi , hai đứa ngồi nghỉ thì bắt gặp " một đôi " cũng đang đi chơi ( bạn biết đôi ý là ai k? He he . Hơi bị bất ngờ luôn ).

" Trần Thế Bình " - hắn gọi to

" Hoàng Ngân Chi " - nó gọi to lắm

Thế Bình và Ngân Chi giật mình quay lại thì bắt gặp chúng nó .

" ha ha , hai cái con người này ăn mảnh à ?"- hắn và nó cùng đồng thanh nói rồi quay người nhìn nhau cười

Thế Bình và Ngân Chi ngượng ngùng đỏ mặt .

" thế còn hai người , hai người cũng đi riêng đấy , có thèm rủ bạn bè gì đâu "- Ngân Chi lên tiếng chữa ngượng

" à , hắn rủ tui đi chơi chuộc lỗi hắn đâm xe vào tui hồi đầu năm ấy , tui kể bà còn nhớ không ?"- nó lên tiếng

" À ..."- N.Chi nói rồi như hiểu ra vấn đề

" thôi không tranh cãi nữa , đã gặp rồi thì chúng ta cùng đi chơi "- T.Bình nhanh trí lên tiếng

Cả bọn cười huề rồi cùng nhau đi chơi . Nhưng sau những hạnh phúc này thì liệu hạnh phúc khác sẽ tới hay giông bão sẽ đổ lên đầu nó

" Lê Gia Linh ..."- Hi Thần gọi với theo nó .

" ơ anh Hi Thần "- nó quay lại ngơ ngác trả lời .

" lâu không gặp e "- Hi Thần nói

" à e cũng có tìm gặp a để "canh thiu" a bữa nọ a giúp e , nhưng e không gặp được anh "- nó nói rồi cười

" có gì đâu e , hay chút đi học về a đợi e ngoài cổng trường "- Hi Thần nhìn nó rồi nói

" vâng , thế nha a , e phải vào lớp đây , chào a nha "- nó nói rồi đi về lớp

Khi nó bước vào lớp thì tất cả đều nhìn nó bằng ánh mắt tò mò , cay ghét , khinh miệt. Nó chẳng hiểu có chuyện gì sảy ra cho đến khi Ngân Chi hớt hải bước vào lớp.

" bảngggg....t...ti...tin ...."- Ngân Chi nói mà thở hồng hộc

" bà nói gì tui không hiểu ?"- nó ngơ ngác nói

" bà ra xem bảng tin đi "- Ngân Chi nói rồi kéo nó chạy theo

" LÊ GIA LINH HỌC SINH LỚP 11A NHÀ RẤT NGHÈO VÌ CÓ QUAN HỆ MẬP MỜ VỚI MỘT GIÁO VIÊN NÀO ĐÓ Ở HỌC VIỆN NÀY NÊN MỚI ĐƯỢC NHẬN HỌC . KHÔNG NHỮNG THẾ CÒN CHẠY THEO HAI HOTBOY LÀ ĐẶNG MINH TRÍ VÀ NGUYỄN HI THIÊN ĐỂ MONG ĐỔI ĐỜI "

Nó đứng trân tại chỗ , như trời đang sụp xuống con người nhỏ bé của nó . Nó chạy , chạy nhanh lắm , nó chỉ muốn chạy khỏi nơi này . Ngân Chi đi tìm M.Trí và T.Bình.

Nó chạy lên sân thượng , lôi bửu bối của nó ra vừa gảy đàn vừa hát để quên đi nỗi đau , nhưng càng đàn thì nước mắt nó lại càng rơi , nó không biết nó đã gây thù với ai mà nó lại bị như thế . Đúng lúc Hi Thiên cũng lên sân thượng thì thấy hết những hành động của nó . Hi Thiên biết việc ở bẢng tin đã làm cho nó đau , anh quyết sai người tìm ra ai đứng sau vụ này . Hi Thiên ra an ủi nó , ôm nó , nó oà khóc như đứa trẻ con . Hai người không ngờ những hành động đó đã làm tim hắn đau nhói . Hắn tìm nó khắp moi. nơi , đến khi lên sân thượng thì thấy cảnh này , hắn chán nản , hắn yêu nó mà tại sao nó cứ ngu ngơ không biết. Nhưng chính hành động này lại làm hắn nghĩ về việc ở bảng tin , hắn nghĩ nó đúng là cái loại người ý , tim hắn đau nhói . Sau hôm đó hắn thường xuyên nghỉ học và sa vào những trốn ăn chơi . Tự dưng nó thấy thiếu thiếu gì đó, hỏi T.Bình xem hắn bị ốm hay sao mà không đi học. Nó biết hắn sa vào trốn ăn chơi, nó tự nhiên thấy thất vọng tràn chề . Người luôn bên nó lúc này không phải là hắn mà là Hi Thiên nhưng nó vẫn không thấy có cảm giác như khi ở bên hắn.

" anh Minh Trí "- Y Như lên tiếng khi bắt gặp hắn đang ngồi uống rượu trong bar

" sao lại là cô "- hắn liếc qua rồi trả lời

" e đi tìm a "- Y Như nói rồi xà xuống ngồi cạnh hắn

" tránh ra , cô tìm tôi làm cái gì ? Nếu k có chuyện gì thì đi dùm "- hắn lạnh lùng nói

" em có thứ muốn cho anh xem "- Y Như lên tiếng

"..."- hắn ngước lên nhưng không nói gì

" đây là những hình ảnh của cô ta và hội trưởng "- nói rồi Y Như giơ ảnh ra cho hắn nhìn

Mắt hắn đỏ ngầu nhưng không nói gì . Lâm Y Như được thể ngồi luôn đó uống rượu với hắn. Trong hắn bây giờ thì sự thất vọng càng nặng nề , hắn uống , uống để quên đi hình ảnh của nó , nhưng càng uống thì hắn càng nhớ nó.

" anh à , anh ơi , anh Trí ơi... "- Y Như gọi hắn mãi .

Hắn say quá rồi . Không còn biết trời đất gì cả .

" chú cho con tới khách sạn Hoàng Gia "- Y Như nói với chú lái taxi

Y Như thầm nghĩ " hôm nay , anh sẽ thuộc về em Trí ạ "

" anh à , tỉnh lại đi anh "- Y Như nói , cố lay lay . Biết Trí công tử say quá rồi , cô ta rất mừng

Khi vào đến phòng , Y Như để hắn nằm trên giường rồi đi vào lấy khăn lau cho hắn , rồi đi vào tắm . Ở ngoài Trí luôn gọi tên Gia Linh " Linh ơi , tại sao em làm thế với anh .....". Những câu ấy đã lọt hết vào tai Y Như, cô nàng rất tức giận.

" anh đừng gọi tên cô ta nữa "- như hét lên, Y Như nói với hắn

Đột nhiên hắn kéo Y Như lại rồi hôn , tay dần dần lần mò cởi đồ nhưng mồm luôn gọi tên Gia Linh. Y Như tức phát điên cố vùng ra rồi bỏ mặc hắn.

" lại sao lại là nó mà không phải em "- Y Như nói trong nước mắt .

Y Như đột nhiên quay trở lại bên trong . Cởi hết đồ của mình rồi lại cởi hết đồ của Minh Trí , rồi cô ta lấy máy chụp hình lại . Do cũng thấm mệt nên vừa đag xem ảnh mà Y Như cũng ngủ quên luôn bên cạnh hắn.

Về phần nó thì nó tự dưng thấy lo lắng , bất an . Và giờ đây đầu óc nó đang nhớ tới hắn . Muốn gọi để nghe giọng hắn nhưng lòng tự trọng của nó quá cao nên không cho phép nó làm vậy .

" è è ...." Chuông điên thoại kêu. Nó vội chụp lấy mong hắn nhắn tin cho nó . Nhưng là của Hi Thần

" chúc em buổi tối vui vẻ "- Hi Thần nhắn tin

" vâng , anh cũng vậy nha "- nó rep

Hi Thần muốn nói lòng mình cho nó biết nên anh quyết định hẹn nó cuối tuần đi chơi rồi thổ lộ tìng cảm của mình.

Sang hôm sau , nó định mở lời nói chuyện với hắn nhưng khi vừa vào cổng đã thấy hắn tay trong tay với hắn là Y Như. Nó chán nản . Tự nhiên thấy đầu óc quay cuồng , rồi nó ngất lịm đi . Khi mở mắt nó thấy toàn màu trắng lạnh toát , nó sợ, nó hét lên. Hắn ngủ bên giường nó giật mình tỉnh dậy .

" mi tỉnh rồi à ? "- hắn hỏi

" tại sao ta lại ở đây ? Đưa ta về , ta không muốn ở đây "- nó nói mà nghẹn ngào nước mắt

" không được , mi phải ở đây theo dõi thêm "- hắn nói rồi ôm nó vào lòng

Vừa lúc Ngân Chi và Thế Bình quay lại . Hắn ngượng ngùng bỏ nó ra .

" tui bị làm sao?"- nó hỏi

" bà bị tụt huyết áp do thiếu ăn , thiếu ngủ và suy nghĩ quá nhiều "- Ngân Chi nói

Rồi cuối ngày nó cũng được về . Hôm đó trở đi nó với hắn ngày một thân thiết hơn. Y Như thấy vậy liền hẹn nó ra sân thượng nói chuyện.

" cô tránh xa Minh Trí ra "- Y Như nói

" tại sao tui phải làm vậy "- nó lên tiếng

Y Như ném vào mặt nó một đống ảnh chụp trên giường với hắn . Nó thật sự sốc , như không tin vào mắt mình. Từ lúc đó nó xa lánh hắn . Dù mọi cách hắn muốn tỏ ra cho nó quan tâm nhưng đều thất bại . Hắn lại lao đầu vào làm bạn với rượu. Thế Bình và Ngân Chi thấy không ổn và quyết tâm giúp nó và hắn .

Cuối tuần đã đến . Nó ăn mặc như mọi hôm . Rất năng động nhưng trên mặt phảng phất nét buồn. Hi Thần dẫn nó lên một bãi cỏ và thả hồn vào đó cùng nó . Nó cảm nhận được chút sự an ủi trong đó .

" em đợi anh chút "- Hi Thần nói với nó rồi chạy đi đâu đó . Lúc sau quay lại , kéo tay nó dậy và đi theo mình .

Nó thật sự ngạc nhiên . Một cánh đồng hoa , có một đường đi nhỏ dẫn đến một cây đàn piano. Hi Thần dẫn nó đến và vừa hát vừa đánh đàn .

" muốn nói yêu em thật nhiều

Muốn nói thương em thật nhiều mà lại thôi

Cứ ngóng trông em từng giờ

Đã biết yêu em tràn bờ mà vờ làm ngơ...."

Những câu hát mà nói hết lên nỗi lòng của Hi Thần qua bài hát tình yêu chưa nói. Hi Thần mong nó hiểu được tình cảm anh dành cho nó .

" oa... Hay quá , a đúng là no.1"- nó vui sướng reo lên

" hihi , cảm ơn em . Gia Linh anh có chuyện muốn nói với em "- Hi Thần nói

Bỗng tiếng chuông điện thoại nó reo" mẹ mua cho em con heo đất , mẹ mua cho em con heo đất í à í a , ngày hôm nay em vui lắm..."

" có chuyện gì vậy bà "- Nó nghe điện

" bà đang ở đâu? "- Ngân Chi nói

" tôi đang đi chơi cùng anh Hi Thần , hội trưởng đó "- nó trả lời

" bà ra ngay quán kem Hoa Nắng đi , nhanh lên tôi có việc gấp , nhanh không cháy nhà đến nơi rồi "- Ngân Chi nói nhanh nhảu

Cùng lúc đó

" mày đang ở đâu "- Thế Bình gọi nó

"Bar"- nó trả lời

" ra ngay quán kem Hoa Nắng đi , nhanh không bọn nó đánh chết tao "- T.Bình nói giả vờ để nó đến

Nó luôn mồm xin lỗi Hi Thiên rồi vội vàng đi về không hiểu có chuyện gì . Đến nơi gặp hắn nó bơ luôn rồi cúi đầu chào Hi Thiên rồi vội vàng vào trong.

"Tôi cho 2 người nghe cái này "- Ngân Chi nói

" cái gì thế ?"- hai bọn nó cùng đồng thanh rồi lườm nguýt nhau ( như hai em bé trẻ em tranh giành đồ chơi ý , he he )

" làm sao mà bọn nó biết được , mày không nói , tao không nói có trời biết đất biết và 2 bọn mình biết . Nhưng con nhỏ Gia Linh ấy cũng đang tìm người viết bảng tin mà ( bạn của Y Như nói ). Mày quên là tao đánh máy àk , thế thì có mà mò kim đáy bể . ( thế mày chắc chắn trở thành Trần thiếu phu nhân rồi chứ ( bạn vủa Y Như hỏi ). Tất nhiên , tao đã chụp lại ảnh rồi , hôm đấy mệt quá nên tao cũng trả lam gi được với anh Trí ý, mà hình như tao dính với thằng chủ quán bar rồi và rui nó cũng sẽ trở thành con của tao và anh Trí, ha ha "

Đúng lúc Ngân Chi đang trong phòng vệ sinh thì nghe được mẩu chuyện hấp dẫn này

" tui làm gì mà bà Y Như lại làm hại tui chứ "- nó nói mà trong lòng uất ức khó tả

Hắn mắt đỏ ngầu , hắn đã thực sự tức giận , muốn đi tìm Y Như luôn . Nhưng được nó và 2 người kia can ngăn nên thôi.

Rồi đột nhiên nó nói " thôi bỏ qua cho bà ý một lần đi , dù gì chúng ta đã thấu hiểu hết mọi chuyện rồi , hơn nữa vụ việc đó cũng được lắng rồi "

Ai cũng ngớ người vì hành vi của nó và hành động của nó "

" bà hôm nay chưa uống thuốc àk?"- Ngân Chi nhăn nhó nói

" không , dù gì cũng là bạn cùng lớp , tha cho Y Như đi "- nó nói

" bà coi con nhỏ ý là bạn nhưng nó nghĩ thế đâu , bà ngốc lắm Linh ạ "- Ngân Chi chán nản nói

Nó không nói gì , chỉ biết cười trừ. Nhưng nó cũng uất ức lắm nhưng vì nó nghĩ nếu ba nó mà biết thì Y Như sẽ không yên ổn mà sống được .

Cả 3 đứa nhìn nhau chán nản . Nhưng mọi người nghe theo nó vì nó đã nói thế rồi mà .

Chap 5

( chap cuối cùng , nhưng mình sẽ viết thật dài . Đây là truyện đầu tay nên hơi ngắn . Mog mọi ng thông cảm . )

Từ hôm biết sự thật về mọi truyện thì nó và hắn thân thiết hơn . Còn Ngân Chi và Thế Bình chính thức tuyên bố yêu nhau ( he he , nhanh gớm )

Tuy hắn không làm gì Y Như nhưng những lời đe doạ của hắn cũng đủ làm Y Như giật mình thon thót " cô muốn sống thì đừng động vào Gia Linh , những chuyện cô làm tôi biết hết rồi đấy . Đừng để đến lúc tôi ra tay thì sẽ không nương tay nhẹ nhàng với cô đâu "- hắn đe doạ làm Ngân Chi mặt mày tái mét .

" này , dẫn ta đi ăn kem nha "- nó nói với hắn

" uk , cúp tiết nha . Ka ka "- hắn nói

" uk , ta nghe hợp lí đấy "- nó cười nói tít mắt

" thế đi mau "- hắn nói rồi giục nó thu dọn đồ

Hai đứa leo cổng sau ra . Hắn đẩy được nó lên rồi còn mình thì đang leo lên .

" này hai đứa kia học lớp nào mà dám trèo cổng trốn học "- bác bảo vệ gào to

" chúng cháu chạy đây bác chạy sau nhé "- hắn nói rồi kéo tay nó chạy

Vừa chạy vừa buồn cười bác bảo vệ ngơ ngơ mặt ra rồi đuổi theo chúng .

" ha ha , vui thật đấy "- nó nói

" uk , ta cũng không nghĩ là vui thế này đâu , mọi khi ta đường đường chính chính ra ngoài nhưng hôm nay có mi thì ta mới nghĩ ra kế ý "- hắn nói mà trong lòng vui sướng

" sao lại có ta?? Là sao??? Ta k hiểu "- nó ngơ ngác nói

" ha ha , thì đã bao giờ mi trốn học đâu , đi thế cho đỡ mang tiếng :p"- hắn lè lưỡi trêu nó rồi nói

" àk , mi được lắm , hi hi , ta cho mi 9,5 điểm"- nó nói

" sao lại có 9,5 mà không phải 10 điểm "- hắn hỏi

" vì mi k xứng đáng được 10 điểm "- nó cười tít mắt rồi nói

" tại sao ?ta vừa đẹp trai , vừa học giỏi , lại nhà giàu ..."- hắn nói mà vênh vênh mặt lên

" vì mi quá lạnh lùng "- nó nói

Hai đứa vừa đi vừa cãi nhau chi' choé làm ai đi đường cũng phải lắc đầu bó tay .

" ôi kem ngon quá đi "- nó nói

" hi hi "- hắn chỉ cười thôi

Hắn ngắm nó ăn kem mà trong lòng vui sướng , nhưng mà có hơi chán vì nó không hiểu cho nỗi lòng của hắn , nó luôn vô tư như vậy , ngây ngô và dễ bị tổn thương .

" hic hic "- nó mếu máo

" mi sao thế ?"- hắn nói mà lo lắng cho nó

" ta sắp phải lấy chồng rồi , mà tuổi đời của ta còn quá trẻ "- nó nói mà mếu máo

" cái gì ? Mi sắp lấy chồng á ? Ai cho phép mi lấy chồng , mà lấy ai ? "- hắn nói sửng cồ lên

" sao lại cần ai cho phép ta lấy chồng ?? "- nó hỏi

Biết mình bị hớ , hắn lảng luôn sang hỏi nó " thế mi lấy ai ? "

" ta cũng không biết "- nó nói mà mặt buồn thiu

" ơ hay cái con người này , mình lấy ai cũng không biết , có bị dở hơi ấm đầu không "- hắn bức xúc nói

"Có mi bị dở hơi ấm đầu ấy . Ba ta bắt ta lấy chồng . Hu hu . Không hiểu tại sao tự dưng ba ta lại làm thế với ta"- nó nói

Hắn im lặng . Dù nó có gọi bao nhiêu hắn vẫn im lặng . Một lúc sau thì hắn đứng dậy trả tiền và đưa nó về , rồi hắn cũng về nhà . Vừa về đến nhà thì nội hắn cùng ba mẹ hắn gọi " về rồi đấy à con , vào đây ta có chuyện muốn nói "

" chuyện gì để sau đi nội , hôm nay con mệt lắm "- hắn uể oải nói

" không được , con cứ lại đây 1 chút rồi lên phòng "- nội hắn nói

" tối nay con sẽ đi ra mắt gia đình của bạn ta và cũng là gia đình của vợ con "- nội nói tiếp

Hắn thêm một lần nữa sốc nặng ." Con không muốn đâu "- hắn nói

" không muốn không được , thôi con đi chuẩn bị đi , con mà không đi thì đừng nhìn mặt ta . Con lên phòng đi "- nội hắn nói với vẻ dứt khoát làm hắn cũng không dám cãi lời

Đến tối , nó và ba tới nhà hàng trước . Nó nhăn nhó nói " người gì mà lề mề , ba...ba định để con lấy cái con người lề mề chậm chạp đó sao ? Con không chịu đâu "

" thôi nào con gái cưng của ba , con cứ gặp đi , nếu sau 1 tháng con không thay đổi quyết định thì ba sẽ huỷ hôn "- ba nó nhẹ nhàng nói

Còn về phần hắn " nội ơi , nội à , nội thương con đi , con chưa muốn kết hôn đâu "- hắn nài nỉ

" nài nỉ vô ích "- nội nói

Lúc hắn đến thì nó đi ra ngoài . Hắn chào hỏi ba nó xong thì nó đi vào

" ơ , mi..."- nó nói mà vô cùng ngạc nhiên

" tại sao mi lại ở đây ?"- hắn nói cũng ngạc nhiên không kém

" hai đứa biết nhau à ?"- mẹ Diệu Hiền nói

( Nguyễn Diệu Hiền - mẹ hắn . Là người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng )

" vâng , con nhỏ này là con bé quê mùa và không giàu để có thể đến những nơi như thế này "- hắn nói và thấy mình nói hơi quá

" sao con có thể ăn nói thế được " - nội lên tiếng

" con xin lỗi "- hắn nói

Ba nó cười rồi gọi nó " con gái lại đây ta giới thiệu với mọi người "

Nó nhanh chóng bước đến và không quên lườm hắn một cái

" Đây là ông nội của Minh Trí "- ba nó nói

" con chào ông "- nó cúi đầu chào

" uk , con xinh quá "- ông nội cười rồi nói với nó

" đây là bố của Minh Trí"- ba nó nói

( Đặng Minh Long - tổng giám đốc tập đoàn S )

" con chào bác "- nó chào hỏi rồi ba hắn cười gật đầu

" đây là cô Diệu Hiền mẹ của Minh Trí "- ba nó nói

( Nguyễn Diệu Hiền - cũng là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và là bạn thân của mẹ nó )

" con chào cô "- nó nói

" con ngoan quá , hi hi "- mẹ hắn nói

Rồi ngồi ăn cơm mọi người nói chuyện rất vui vẻ còn nó và hắn thì cứ ngồi " đọ mắt " với nhau . Cuối buổi mẹ hắn bảo hắn chở nó đi dạo rồi về .

" nè ... Sao mi lừa ta nhà mi nghèo "- hắn hỏi

" ta chưa từng bảo nhà ta nghèo , chỉ là ta không kể thôi "- nó nói

" ừa cũng đúng , thế sao mi phải dấu thân phận mình ?"- hắn hỏi tiếp

" vì ta không muốn bạn bè xa lánh ta, nghĩ ta là con nhà giàu mà kiêu ngạo "- nó nói

" Linh ơi là Linh , sao mi ngốc zữ zậy . Thế sao mi cố tình tạo cho mình cái vẻ bọc của con nhà quê "- hắn hỏi

" vì ta không thích sự chú ý "- nó ngước lên nhìn bầu trời nơi mà nó luôn tự tưởng tượng rằng mẹ nó luôn luôn theo từng bước chân của nó

" nhưng mi có biết là mi rất xinh không ? - hắn nói

" hả ? Mi nói gì ?"- nó nói

" à à không có gì . Sao mi cứ ngước lên bầu trời thế ?"- hắn nói rồi lảng sang chuyện khác

" vì có mẹ ta trên đó, mẹ ta rời xa ta lúc ta 6 tuổi, mẹ hứa sẽ luôn dõi theo ta "- nó nói

Bỗng nhiên hắn ôm nó rồi nói " hãy cho a làm bờ vai của em nhé "

Nó đẩy hắn ra và hết sức ngạc nhiên . Nhưng khi nhìn vào mắt hắn thì nó thấy sự thành thật và chân thành trong đó . Nó đã đồng ý . Từ đó nó và hắn luôn luôn có nhau

Mẹ - nó luôn nghĩ mẹ nó đã chết vì ba nó nói với nó vậy . Một hôm về nhà nó thấy ba nó to tiếng với một người phụ nữ nào đó trong phòng . Nó tò mò mở cửa thì đập vào mắt nó là hình ảnh mẹ nó. Nó ngồi thụp xuống như không tin vào mắt mình nữa . Sau khi nghe xong câu chuyện mẹ nó bị ông ngoại bắt lấy chồng khi bố nó đang học đại học tại nước ngoài . Khi về, mẹ nó hứa sẽ li dị chồng nhưng cuối cùng không làm được vì ngoại nó doạ sẽ chết . Mẹ đành phải bỏ nó cho ba nó nuôi . Nó chán ghét , chưa bao giờ nó cảm thấy chán ghét cuộc sống như thế .

" mi có chuyện gì vậy ? Kể ta nghe đi "- hắn nói rồi ôm nó vào lòng .

Nó khóc nức nở, rồi kể toàn bộ sự việc cho hắn , hắn dỗ nó " thôi e đừng buồn , a luôn ở bên em mà "

" a đừng lừa dối em bất cứ chuyện gì nhé . E ghét sự lừa dối "- nó nói trong nước mắt

Hắn gật đầu , rồi hắn khuyên nó " em đừng ghét mẹ em , vì tình yêu nên mẹ em mới đến với ba em nhưng vì chữ hiếu nên mẹ e mới phải làm như vậy . Mẹ e cũng rất khổ mà . Tuy chồng đầu tiên của bạn em giàu có nhưng ngay từ đầu hai người đã không có tình cảm , đến với nhau chỉ vì mục đích nên mẹ em mới cầm sự quan tâm và tình yêu từ ba em"

" nhưng sao mẹ bỏ em đi, không một lần cho em gặp mặt "- nó nói

" chắc mẹ em có lí do nào đó , e hiểu cho mẹ em đi , đời không được mấy đâu nên hãy yêu thương nhiều hơn em ạ "- hắn nói

" vâng , e sẽ suy nghĩ "- nó nói

" trước anh cũng ghét ba mẹ vì trong mắt họ chỉ có công việc , nên a mới trở lên lạnh lùng và kiêu ngạo vì muốn che đi sự yếu đuối của mình , nhưng giờ ba mẹ đã biết , đã hiểu anh nên họ bù đắp cho anh bằng tất cả tình yêu thương của mình"- hắn nói

Nó thực sự ngạc nhiên khi hắn nói ra những điều đó . Nó và hắn thêm hiểu nhau hơn .

Nhưng Lâm Y Như đã lên kế hoạch bắt cóc nó vì hắn đã tuyên bố nó là bạn gái hắn , Y Như nghĩ " con nhỏ nhà quê đấy đã hớp hồn anh Trí . Tao sẽ cho mày biết tay "

Hôm đó nó đi học muộn vì trên đường đi nó có dắt một bà cụ sang đường . Vào đến cổng thì có một bạn nam đưa nó một bức thư hẹn sau trường đề tên của hắn .

Nó tin và theo ngay . Đến nơi thì nó bị Y Như tát cho mấy cái chảy cả máu mồm của nó . Rồi chúng trói nó lại rồi nhốt vào nhà kho . Sau một ngày nó mất tích thì Ngân Như khóc lên khóc xuống , còn hắn và Thế Bình sai người tìm khắp mọi nơi mà không thấy , chúng quyết không nói cho người lớn biết vì chỉ sợ họ thêm lo lắng và cũng không giải quyết được chuyện gì .

Trong khi đó nó suốt ngày bị Y Như đánh đập. Không coi nó là một con người , sai người nhồi nhét vào mồm nó thức ăn cho chó . Đã 2 ngày liên tiếp nó bị hành hạ rồi , sức nó cũng đã kiệt rồi. Giờ nó chỉ nằm chờ chết và để mặc cho chúng hành hạ . Mỗi đêm Y Như lột hết quần áo ngoài của nó ra cho nằm đất để bị nhiễm lạnh vì toàn con gái nên may là nó không bị làm chuyện gì với nó .

Mai là thứ 2 đầu tuần rồi mà chúng vẫn không tìm được nó , hắn lo cho nó mà người phờ phạc . Mỗi khi một mình hắn đều khóc vì nhớ và lo cho nó " em giờ này đag ở đâu , nếu đây là một trò đùa thì anh sẽ không tha cho em đâu , em mau về đây bên anh "- hắn nói trong nước mắt

Trong giờ tập trung chào cờ , người ta thấy có người bị treo ngược lên, quần áo thì te tua bẩn thỉu, đầu tóc rối bù , máu me be bét . Y Như rất đắc ý với kế hoạch của mình

Hắn nghe tin liền đến ngay trường . Nhìn nó bị thế mà xót xa. Lần đầu tiền bọn nó nhìn thấy hắn rơi nước mắt.

Nó được đưa vào viện cấp cứu, mọi người đều đang đợi chờ tin của nó

" alo , mày đã tìm ra đứa nào làm Gia Linh bị như thế chưa"- hắn nghe điện

" cái gì , là cô ta? Con chó cái đó mà sao tao không nghĩ ra , được tao sẽ cho con nhỏ ý biết thế nào là động vào người của tao "- hắn nói rồi cúp máy .

Hắn báo cho ba nó biết . Ba nó từ đang lo lắng chuyển về tức giận . Rồi nghe điện thoại nói chuyện gì đó .

Rồi sau đó bác sĩ ra " người nhà bệnh nhân đâu , đi theo tôi , cháu bé đã qua cơn nguy kịch "

Mẹ nó gục xuống và được đưa đi chăm sóc . Còn ba nó thì đi theo bác sĩ.

" tuy cháu nó đã qua cơn nguy hiểm nhưng sức khoẻ rất yếu , phổi lại có vấn đề vì bị nhiễm lạnh , rất may người nhà đưa đến kịp lúc không chỉ cần một tích tắc nữa là không cứu được "- bác sĩ nói

Ba nó cảm ơn và ra ngoài thông báo cho mọi người. Ba nó nhìn nó mà xót xa . Đây là lần đầu tiên ông rơi nước mắt kể từ lúc mẹ nó bỏ đi

Hắn trông nó cả ngày lẫn đêm không rời. Hắn không dám ngủ vì sợ khi nó tỉnh dậy không thấy ai sẽ sợ .

" aaa... Bỏ ta ra... Hu hu ... Bỏ ra ta không muốn ..."- nó hén lên

" Gia Linh em tỉnh dậy đi . Có anh ở đây em đừng sợ "- hắn nói

Nó giật mình tỉnh dậy thì toàn màu trắng toát và mùi của bệnh viện. Bên cạnh còn có hắn .

" sao em lại ở đây ?"- nó nói trong nước mắt

" em không nhớ gì sao ?"- hắn hỏi

" em đang bị trói treo lên mà , hay em đã chết "- nó nói và lại bắt đầu khóc

" Linh ngốc, e chưa chết "- hắn nói và mừng rỡ khi nó tỉnh lại

Bỗng nó ôm trầm lấy hắn . Hắn ôm và an ủi nó " cô ta đã làm những gì với em ?"

Nó chỉ khóc mà không nói gì .

" nói cho anh nghe , cô ta đã làm gì với em "- hắn hỏi mà giọng nói làm nó cũng run sợ

" cô ta bắt em ăn thức ăn của chó , mỗi đêm đều lột hết quần áo ngoài của em để e nhiễm lạnh , đánh đập em ..."-nó nói

hắn thật sự tức giận . Gọi ba mẹ và ba nó đến cùng Ngân Như . Còn hắn và Thế Bình đi tìm Y Như .

" mày dám làm thế với Gia Linh . Mày đang muốn chết rồi phải không?"- hắn hét lên trong sự tức giận .

" em xin anh , tha cho em một lần , em không dám nữa "- Y Như cầu xin nó

" câm mồm "- hắn quát lên

" tát nó cho tao " hắn ra lệnh cho thằng đàn em

Mồm Y Như sưng lên , không những thế bàn tay cô ta đã bị dẫm nát bở những bàn chân của mấy tên đề tử của hắn .

" em xin anh tha cho em , em không biết Gia Linh là vợ sắp cưới của anh Em cũng không biết Gia Linh là con gái của chủ tịch tập đoàn Lê Trịnh "- Y Như năn nỉ , xin xỏ nhưng hắn không mảy may quan tâm vì cô ta đã hành hạ người mà nó yêu thương nhất

" cô mà không câm mồm là mất lưỡi thì đừng trách tôi . "- hắn lừ lừ rồi nói

Y Như giờ đây chỉ biết khóc , vì hối hận cũng không còn kịp nữa rồi . Ngoài kia, ba mẹ Y Như đã bị phá sản vì một sự sai lầm của cô ta .

" nhốt cô ta 3 ngày trong chuồng , chỉ cho ăn thức ăn bẩn thỉu dành cho chó , đi đâu thì lấy xích rồi xích cổ dắt đi . Hằng đêm không cho nó mặc gì . Còn chúng mày muốn làm gì nó thì làm . 3 ngày sau rồi thả nó đi . Nhớ chưa "- hắn nói với bọn đàn em

" vâng , thưa đại ca "- các đệ tử của hắn trả lời

Giờ đây Y Như chỉ biết khóc , chỉ vì tính ganh ghét với nó , mà làm ra những chuyện tày trời . Con của nó thì nó đã bỏ đi , giờ đây nó hối hận lắm . Ba mẹ nó thì khốn đốn vì nó . Nó nghĩ mãi rồi nó quyết định sau này trở thành người tốt để không phụ lòng ba mẹ nó , đặt chữ hiếu lên đầu.

" anh ơi , khi nào em ra viện thì đưa em đi ăn kem nhé "- nó nói

" được . Chỉ cần em mau chóng khỏi bệnh "- hắn nói .

" anh nói thật nha "- nó cười tươi rồi nói

" anh hứa . Mà em ăn nhiều vậy không sợ ai lừa em ăn nhiều kem rồi bán em đi à "- hắn nói đùa nó rồi cười

" em không sợ đâu "- nó nói

" tại sao ?"- hắn hỏi

" vì em ăn nhiều lắm , bán e đi thì chỉ có lỗ nặng "- nó trả lời

" sao lại lỗ được "- hắn nói và vẫn không hiểu

" vì em ăn nhiều , hắn bắt em thì phải cho em ăn . Người ta thấy em ăn nhiều quá lại sợ quá mà trả lại không dám mua . Xong hắn lại phải đưa em về , thế không phải là lỗ à . Hi hi "- nó nói mà cười nắc nẻ

" trời , bó tay với lí sự cùn của em "- hắn nói mà nhăn nhó

Bỗng cửa mở , một người hắn không ngờ tới

" chào em , khoẻ chưa ?"- Hi Thiên nói

" em khoẻ re rồi hội trưởng ạ "- nó cười toe toét rồi nói

" uk , hôm nay a mới về nước , a nghe tin em nên a vội vào đây luôn với em nè "- Hi Thiên nói

" nhất anh rồi , suốt ngày được đi nước ngoài "- nó nói

Hắn ngồi im re không nói tiếng nào . Rồi cửa mở , lần này là mẹ của nó . Hắn chào rồi nó chào , Hi Thiên quay đầu lại thì sững sờ đó là mẹ mình

" mẹ "- Hi Thiên nói

" ơ , sao con lại ở đây "- mẹ nó hỏi

" con đến thăm Gia Linh "- Hi Thiên nói

" ơ, hai con biết nhau à " - mẹ nó hỏi

Cả hai đứa cùng gật đầu

" chuyện này là sao đây ?" - nó hỏi mẹ

" à , nhân đây mẹ cũng muốn nói luôn sự thật "- mẹ nó nói

" sự thật gì hả mẹ , mẹ mau nói đi "- nó nóng ruột nói

Mẹ nó kể lại mọi chuyện , tuy nó đã biết nhưng nó không nghĩ Hi Thiên là anh trai mình . Nó há hốc mồm , Hi Thiên mắt mở to , hắn đang ngơ ngơ , tất cả mọi người đều ngạc nhiên .

" mẹ nói thật à ?"- nó hỏi

" aaaaaa, mình có anh trai đẹp trai như thế này á ? Vui quá đi "- nó nói mà đôi mắt tràn đầy sung sướng

Hi Thiên thì ngược lại , anh thấy thất vọng vì người mình muốn theo đuổi lại là em gái mình . Nhưng khi nhìn nó vui vậy thì anh cũng thấy mừng thầm cho nó.

Hắn vui , phải gọi rất rất vui vì hắn đã mất đi một đối thủ xứng tầm

" nè, tên kia.... Đi mua kem cho em ăn đi , he he "- nó gọi với hắn

" haz... Ừ "- hắn nói rồi lả lướt như kem ướt

Một tuần sau nó được về nhà , lại bắt đầu nhí nhảnh như con cá cảnh.

Reng reng

" dậy đi em "- hắn gọi nó

Đang ngủ tự nhiên bị gọi dậy nó quát " câm và cút "

" dậy nhanh không anh xông vào phòng em bây giờ "- hắn doạ nạt tinh thần

5p

10p

15p

Hắn tức tối xông thẳng vào phòng thì thấy cảnh tượng nằm úp của nó hết sức buồn cười cộng thêm cái bộ đồ ngủ hình con heo . Hắn cười sặc sặc . Nó nghe thấy điều không ổn liền mở mắt thì đập ngay vào mắt nó là hắn đang cười sặc sụa.

" pheww "

Cái gối bay thẳng vào mặt hắn không thương tiếc .

" oái, e làm cái gì thế " - hắn cau có nói

" e mới là người hỏi anh đang làm cái quái gì trong phòng e "- nó cau có nói

" à, một sự xâm chiếm nhẹ "- hắn nói rồi cười

" cút mau ra khỏi phòng e "- nó quát

" được rồi, được rồi. Nhanh lên nhé . A xuống dưới nhà chờ " - hắn nói

" ủa, chờ e làm gì " - nó hỏi

" chở e đi ăn kem nè, có thíck hôk ? "- hắn nói

" oaoa, chịu liền . Đợi e xíu "- nó nói mà quên hỏi hắn tại sao lại vào được nhà của nó

Trên xe , nó bỗng nhớ ra " nèy , tại sao a vào được nhà e ?"

" a ko nói đâu , ke ke "

" nói đi không e đánh cho bây giờ "

" e đánh đi "

" bụp bụp ... Chết nè , chết chưa ?"

" ựa , e ơi cứu a "

" ha ha , kệ a , đáng đời anh "

" ble... A không sợ đâu "

Vừa đi vừa đấu khẩu. Đến nơi thì nó ăn bao nhiêu thứ chứ không phải một mình kem đâu . Hắn rất vui vì nó đã cười trở lại .

" đi thôi em "- hắn lôi nó và nói

" đi đâu hả a ?"

" cứ đi đi rồi e khác biết , he he"

" gian lắm àk nha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro