Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người về nhà trong bóng đêm ngả dần về tây, màu hoàng hôn nhuộm lên mái tóc vàng kim một mảng rực rỡ chói nắng, Sasuke thậm chí nghĩ có khi mái tóc ấy cũng bóc cháy lên như một mặt trời nhỏ.

Trên con đường đi về hai người phải vượt qua một cây cầu nhỏ, Naruto - kẻ mãi luyên thuyên về chuyện trường lớp và Sasuke người vẫn im lặng từ đầu đến cuối nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. thỉnh thoảng Naruto nghĩ, người này thật quá đáng yêu, mặc dù khuôn mặt tỏ vẻ ghét bỏ, những chuyện mình kể, Sasuke đều nghe và nhớ thậm chí còn có thể nhắc cho cậu cậu đang kể đến đâu khi cậu lạc đề.

Naruto sẽ không nói đây là bí mật cậu vô tình phát hiện khi nhỏ, cậu sợ hãi đối phương hoàn toàn chỉ là ứng phó mình mới cố ý nói lạc đề và rồi vờ như không nhớ trước đó bản thân nói gì đợi Sasuke hung dữ phụng phịu nhắc lại.

___________

"Tớ thích cậu." 

Sasuke giật mình.

Dòng sông chảy róc rách dưới chân cầu, hoàng hôn đỏ chói chiếu phủ lên hai người một lớp màu đỏ hồng. Nếu đi chậm một chút, cậu thậm chí có thể nghe tiếng nước va phải hòn đá.

Sao lại là lúc này, Sasuke nhìn xuống chân, cảm thấy khó xử.

Mối quan hệ của hai người vốn luôn mập mờ vì câu chuyện bạn từ bé nếu đến với nhau thì mất cả chì lẫn chài, thế nhưng tại sao lại là lúc này.

"Tớ..." Sasuke nói nhỏ, cậu cảm thấy mọi sự bình tĩnh của mình đều vì câu tỏ tình bất chợt này mà lung lay.

Trong một thoáng, cậu muốn gật đầu nói thật, rằng tớ cũng thích cậu.

Nhưng họ sẽ không đến với nhau.

Vì sẽ chẳng có một kết quả nào tốt đẹp cuối con đường cho họ cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro