😤😡🥺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nghe Cương hỏi vậy thì Bình hơi khó xử, quay sang nhìn VAnh tỏ vẻ không muốn .

Bình :" Thôi mày đi đi, tao không đi đâu "
Cương :" Mày trong phòng không có đi đâu đâu, tự nhiên bữa nay không đi, mọi bữa đòi lắm mà "
Bình :" Tại có chuyện rồi "
Cương :" Chuyện gì "
VAnh :" Bình lỡ hứa đi hẹn hò với anh nên từ chối em đó, bữa nay để Bình đi chơi với anh ha "
Vừa nói VAnh vừa cười kiểu như đang nói giỡn nhưng lời nói đó lại là thật, nghe VAnh nói xong Cương cũng phì cười.

Cương :" Thì ra là vậy, hẹn hò thì nói từ đầu đi, không nói ai mà biết haha "

Tiếng chuông reo lên nên cả ba liền đi xuống sân tập, lúc hết giờ tập cả hai trở về phòng của nhau.

/ Chuẩn bị lẹ đi nha, hứa đãi anh ăn rồi đó /
/ Em biết rồi mà, 12 em xuống sảnh /
/ Tính dị nha /

Hai người kè kè bên nhau đi ra ngoài ăn uống, đi mãi mới lựa được một quán khá lớn, ở đây có không gian riêng cho mỗi bàn ăn.

Nói đủ thứ trên trời dưới đất thì bỗng nhiên VAnh hỏi.

VAnh :" Có yêu anh thật không "
Bình :" Tự nhiên hỏi vậy "
VAnh :" Thì trả lời anh đi "
Bình :" Cho anh làm đủ thứ chuyện mà giờ còn hỏi câu đó "
VAnh :" Vậy em chịu làm vợ anh không, anh dắt em về nhà

Bình đang ăn mà phải ngưng lại, nghe xong cũng chẳng biết nói gì luôn, cứ ngớ người ở đó mắt thì nhìn xuống bàn ăn. Thấy Bình có vẻ không muốn trả lời về chuyện này nên VAnh lên tiếng.

VAnh :" Thôi coi như anh chưa nói gì đi, ăn nhanh rồi về "

Bình cứ cúi mặt ăn không dám nhìn VAnh, lúc này tâm trạng VAnh có hơi buồn nên không còn cười tươi nữa.

Từ lúc đó đến khi về đến phòng cả hai không nói nhau điều gì, Bình ngại mở lời còn VAnh không còn tâm trạng để nói.

Đến phòng, VAnh mở cửa đi vào một mạch, biết VAnh buồn vì chuyện lúc nãy nên Bình cũng ấy nấy.

Hai ngày sau cả đội đã phải trở về nhà, lúc dọn đồ xong Cương và Bình cùng đi xuống sảnh, đi gần tới phòng VAnh thì thấy Đức vừa kéo vali đi ra, vì cửa chưa đóng nên Bình biết VAnh còn ở đó nên chờ Cương đi một đoạn thì bước vào .

VAnh lúc này cũng mang vali từ phòng ngủ đi ra, Bình đi lại gần nhẹ nhàng hỏi.

Bình :" Còn buồn em chuyện hổm hả "
VAnh :" Buồn gì đâu "

Vừa nói VAnh vừa kéo vali đi ra ngoài, miệng thì nói không buồn nhưng hành động lại đối lập như vậy, lúc này cũng chẳng biết phải làm sao nên Bình lủi thủi xuống sảnh.

Được về nhà coi như cũng thoải mái hơn nhiều, nhưng tâm trạng VAnh vẫn chưa tốt lên tí nào cả, vừa về VAnh đã hẹn bọn bạn để vui chơi cho khoây khỏa.

Đến tối Bình nằm trên giường chơi game đến hơn 9 giờ, vừa bỏ điện thoại xuống thì sực nhớ đến VAnh nên vội cầm điện thoại lên nhắn.

/ Anh ngủ chưa /

Hiện tại VAnh còn chưa về đến nhà, cuộc vui trước mắt cũng làm VAnh vơi đi nổi buồn phần nào. Đợi đến 10 giờ vẫn không thấy tin nhắn từ VAnh nên Bình đi ngủ. Đến hơn 11 giờ đêm VAnh mới mò về đến nhà, vừa nằm lên giường đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì đã uống không ít.

Vì chẳng ăn uống gì nên hôm sau đến 9 giờ VAnh mới tỉnh dậy, lúc này cả người uể oải đầu thì nhức, vừa xuống nhà đã bị mẹ mắng.

Mẹ VAnh :" Đi chơi tới khuya lắc khuya lơ mới về, ba mày mà biết ổng lại la cho ".
VAnh :" Con nghỉ rồi, có gì ăn không mẹ, con đói quá à "
Mẹ VAnh :" Thức dậy cái đòi ăn liền ha, cưới vợ xong thì tự nhiên có người nấu cho ăn, khỏi đài xác bà già này "
VAnh :" Người ta có chịu cưới con đâu mà lấy"

Nghe xong mẹ VAnh ngạc nhiên rồi nói tiếp.

Mẹ VAnh :" Ai, mày quen ai rồi hả gì "
VAnh :" Nói chơi thôi, lấy đồ ăn cho con nhanh đi, con đói lắm rồi "
Mẹ VAnh :" Cái thằng này, làm tao mừng hụt "

Ăn xong VAnh lên phòng, vừa mở điện thoại lên thấy tin nhắn của Bình thì liền bấm vào xem.

/ Hôm qua say quá nên không thấy tin nhắn của em /
/ À ra là vây /

Do vẫn còn giận nên VAnh chẳng muốn nói gì thêm, ngủ một giấc đến chiều thì lại có kèo đi chơi, trong suốt một tuần đó chẳng có ngày nào VAnh không ra ngoài chơi đến tận khuya.

Có một hôm đang ngồi say xưa cùng đám bạn trong clup, từ ngoài cửa Bình đi vào cùng với 5 người khác, thấy Bình đi chơi cùng người khác thì VAnh chẳng còn hứng thú nào ngồi đây nữa, khi đó Bình cũng đã thấy VAnh với sắc mặt lạnh nhìn mình.

VAnh đứng dậy bỏ ra về và cố tình đi lướt qua Bình để cho Bình biết mình đang khó chịu, thấy thái độ lúc nãy của VAnh thì cũng chả còn tâm trí đâu mà vui vẻ, ngồi cùng đám bạn mà hồn phách Bình như bay đi đâu mất vậy.

VAnh phóng xe như bay về nhà, vừa nằm xuống giường đã cầm điện thoại lên nhắn cho Bình.

/ Vào đó làm cái gì /
........... 10 phút sau........
/ Thì đi chơi xíu thôi /
/ Về được rồi đấy /
/ Mới lại mà về, bị hâm à /
/ Nói vậy ai làm sao thì làm /

Cũng kệ VAnh, ngồi uống với mọi người đến hơn 8 giờ rưỡi thì Bình về, đến nhà đã 9 giờ, Bình xem điện thoại thấy cả đống tin nhắn của VAnh, chủ yếu là hỏi về chưa.

/ Về rồi /
/ Giờ này mới chịu về /
/ Sao anh vào đó được, còn em thì không /
/ Ừ anh xin lỗi, anh nói bậy /

Vì ghen quá nên VAnh không kiểm soát được lời nói của mình, Bình cũng vì mấy lời nặng nề đó mà không vui.

Sau nữa tháng thì VAnh đổ bệnh, cơ thể suy nhược do ăn uống không đầy đủ, thêm phần uống quá nhiều bia rượu, truyền xong chai nước biển thì được về nhà.

Tin tức được lan truyền đến tai anh em bóng đá của VAnh, vì thân thiết nên không thể nào không đến hỏi thăm vài lời.

Bình lúc này cũng đã biết được tin tức này, đứng ngồi không yên khi chẳng biết làm sao, đến hôm sau nghe vài người trong đội viettel sẽ đến nhà VAnh nên Bình vội vàng chuẩn bị đồ đạt rồi đi cùng với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro