Chuyển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc thức dậy thấy Bình đang tựa lưng vào thanh giường bấm điện thoại thì VAnh ngồi dậy ôm eo rồi tựa đầu vào vai Bình
Bình :" Muốn cái gì " / giọng khó chịu /
VAnh :" Về phòng anh nha, anh dọn đồ của em hết rồi "
Bình :" Bộ có ai kêu hả "
VAnh :" Anh năn nỉ mà, anh biết lỗi rồi "
Bình :" Lỗi gì "
VAnh :" Thì anh...... "
Bình :" Sao không nói, sợ ai mà không dám nói "
VAnh :" Em mắng gì anh cũng nghe hết "
Bình :" Buông ra, đang khó chịu nghe "
VAnh cứ ôm khư khư Bình chẳng chịu buông.
VAnh :" Không thương anh hả "
Bình :" Anh tự hỏi bản thân mình đi, anh thương em thì đâu để người khác xen vào "
VAnh :" Chỉ là nhất thời thôi mà em, đánh anh như vậy em còn chưa vừa lòng hả "
Bình :" Đáng lí ra là chả thèm đánh anh đâu, do cái bản mặt anh xạo quá nên đánh bỏ ghét "
VAnh :" Mặt anh đến giờ còn đau đấy, em ác với anh vừa thôi "
Bình :" Không buông ra là ăn cái nữa đấy "
VAnh :" Anh với em giận nhau lâu đến vậy, gặp thằng khác thì nó đã ra ngoài tìm người khác để giải tỏa rồi, anh đã nhịn như vậy em còn muốn gì nữa "
Bình :" Ngày nào không đi sớm về khuya, có làm gì với ai thì sao mà biết được "
VAnh :" Anh chả muốn động vào ai, chỉ có hứng thú với em thôi "
VAnh hôn lên má Bình rồi làm vẻ mặt nhõng nhẽo.
VAnh :" Em à, anh nhịn lâu lắm rồi ấy "
Bình :" Tránh ra chỗ khác nghe, ôm ấp con nhỏ đấy rồi về đòi hả, tưởng tượng ra cảnh đó mà sắp điên đến rồi "
VAnh :" Em nghĩ xấu anh đến vậy hả, em nghĩ anh thế à "
Bình :" Này này, cái đầu không suy nghĩ thì sao cái miệng anh nói ra được những lời đấy"
VAnh chẳng nói gì nữa mà cứ ôm Bình như thế, thấy vậy thì Bình đứng dậy.
Bình :" Mang đồ về phòng này "
VAnh mỉm cười rồi xách đồ theo Bình về phòng, vừa đi VAnh vừa nhìn Bình, có lẽ trong đầu vẫn còn những mong muốn chưa làm được. Về đến phòng cất đồ đạt xong thì VAnh lại hướng mắt đến Bình, hiện giờ Bình đang đứng cạnh giường lướt điện thoại xem gì đó, ngay lúc này VAnh đi đến ôm Bình từ sau lưng rồi đè Bình xuống giường, hai tay VAnh giữ chặt hai tay Bình lại sau đó hôn lên cổ Bình, VAnh nằm áp sát phía sau lưng Bình và nói nhẹ nhàng.
VAnh :" Chắc em cũng cảm nhận điều gì đó từ anh đúng không "
Bình :" Tự động đi ra hay cần có chút vũ lực"
Do đang nằm úp nên lúc này Bình không có thế để đẩy VAnh ra, trong khi Bình đang loay hoay thoát khỏi đây thì VAnh lại cười tươi với giọng điệu khoái chí.
VAnh :" Em là vợ anh thì phải cho anh thỏa mãn chứ, từ ngày quen em tới giờ số lần mình làm chuyện đó chắc chỉ điếm trên đầu ngón tay quá, em cứ tránh anh miết "
Bình :" Để bữa khác đi, tránh ra coi nặng quá"
VAnh lại hôn lên cổ Bình rồi mò tay xuống quần Bình sau đó bóp nắn mông Bình.
Bình :" Em quạo rồi đó nghe "
VAnh :" Đó em như vậy ai dám đụng vô em nữa, chơi mà quạo dị ai chơi "
VAnh nghe Bình nói vậy thì cũng gáng kiềm lại rồi ngồi dậy, Bình ngồi tựa lưng vô giường nhìn VAnh chằm chằm.
VAnh :" Em vậy đấy, tới lúc anh ngoại tình cái em đánh anh "
Bình :" Anh dám không, mà có lần sau thì không đánh đâu yên tâm, đường ai nấy đi "
VAnh :" Nói năng với anh thế đấy , em có xem anh là chồng em không vậy "
Nói xong thì VAnh đi ra phòng khách, thấy vậy thì Bình liền hỏi.
Bình :" Rồi đi đâu đấy "
VAnh :" Thì em không muốn thì anh đi tự xử chứ đi đâu "
VAnh đứng đó nhìn Bình như đang chờ điều gì đó, nhưng lúc sau lại nhận sự hững hờ từ Bình.
Bình :" Vậy thì đi đi "
Bình nằm đấy bấm điện thoại chẳng quan tâm đến VAnh như thế nào, VAnh thì cứ ngơ người ở đấy vì chẳng như mình mong đợi nhưng sau đó VAnh lại leo lên giường rồi ôm lấy Bình.
VAnh :" Em tệ với anh lắm ấy "
Bình :" Rồi gì nữa đây "
VAnh :" Ôm cũng không cho nữa hay gì "
Bình :" Chuẩn bị đi, tối nay dắt em tới quán bar đó "
VAnh :" Quán bar nào "
Bình :" Chỗ có con nhỏ đó "
VAnh :" Đi làm gì, anh không đến đó nữa rồi"
Bình :" Nhưng em muốn đi "
VAnh nghe Bình nói thì bắt đầu hoang mang, chẳng biết lí do Bình muốn đến đó là gì.
Hiện tại là 19:30, Bình bỏ điện thoại qua một bên rồi bước xuống giường mở tủ đồ ra và chọn cho mình một bộ, thấy vậy VAnh liền hỏi.
VAnh :" Giờ này em còn đi đâu vậy "
Bình :" Vào bar kiếm bạn nhậu, giống anh lúc trước ấy "
VAnh :" Này này, em định đi thật hả "
Bình :" Đi hay ở nhà "
VAnh :" Anh đi anh đi "
Cả hai cùng đi đến quán bar mà VAnh từng đến nhưng khi vào trong thì Bình kéo tay VAnh lại rồi dặn dò.
Bình :" Mấy lần trước ngồi ở đâu thì bây giờ ngồi ngay tại đó, hiểu chưa "
VAnh :" Nhưng mà để làm gì "
Bình :" Nín, vô đấy trước đi "
VAnh nghe theo lời Bình đi vào trong nhưng chẳng biết Bình có ý định gì, vẫn nơi ấy vẫn chiếc ghế ấy và ly rượu ấy, sự có mặt của VAnh khiến mọi người xung quanh phải liếc mắt nhìn, sự xuất hiện ấy cũng đã thu hút được một nhận vật cũ, chính là cô gái lần trước, nhìn thấy VAnh mắt cô ta sáng rỡ, sửa soạn quần áo đầu tóc và rồi bước đến phía VAnh. Đúng như dự đoán, Bình ngồi phía xa nhìn thấy cảnh tượng đó thì cười thầm nhưng vẫn ngồi tại đấy chờ đợi diễn cảnh nào đó.
    Cô ta ngồi xuống gần VAnh rồi bắt đầu trò truyện.
  " Lâu quá không thấy anh xuất hiện ở đây"
Do Bình có mặt ở đây nên khi cô ta vừa lại gần thì VAnh đã bắt đầu lo lắng, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu liền xuất hiện.
/ Phải làm sao đây, khó lắm mới làm lành được với Bình mà giờ gặp cảnh này, lỡ em ấy mà thấy thì không biết phải nói gì nữa /
Lúc đang rối rấm suy nghĩ thì cô ta lại lên tiếng.
  " Anh sao đấy "
VAnh :" À à  , tại bận luyện tập nên không có thời gian "
" Em nhớ anh lắm luôn đấy, không đến nữa mà chả nói với em lời nào " Vừa nói vừa khoác tay VAnh.
VAnh :" Tập mệt quá nên không có thời gian nghỉ đến chuyện khác thôi "
Cô ta cứ kéo sát tay của VAnh về phía mình để phần bắp tay chạm vào ngực cô ta, trong hoàn cảnh này việc sử dụng hành động để đẩy tay ra hay lời nói đều khó thực hiện đối với VAnh.
Từ xa Bình đi đến chỗ VAnh, thấy Bình đi đến VAnh giật mình rút tay lại, Bình mặt không cảm xúc nhìn cô gái đó rồi ngồi xuống gần VAnh. Vừa thấy Bình cô ta đã nhận ra ngay đây là ai nhưng vẫn không có thái độ khiêm nhường.
Bình :" Bạn anh hả "
VAnh :" À à bạn anh " Giọng hơi sợ sệt.
" Chào anh "
Bình :" Thấy em khá thân thiết với VAnh nhỉ "
" Dạ mỗi khi anh ấy có chuyện buồn điều gặp em để tâm sự thôi "
Bình :" Có được người bạn như vậy thì còn gì bằng đúng không anh "
VAnh :" Ờ ờ đúng "
Bình hôn lên môi VAnh trước mặt cô ta rồi nói.
Bình :" Vậy em không bằng rồi "
Nhìn thấy cảnh này cô gái ấy như điên tiết lên vì đều cô ta mong muốn chạm đến lại bị người khác thực hiện ngay trước mắt, chẳng thể ngồi thêm phút giây nào nữa, cô ta đứng dậy rồi rời đi với vẻ mặt hậm hực.
VAnh ngồi đấy nhìn Bình như vậy thì chẳng dám lên tiếng, Bình uống hết ba ly rượu vang thì Bình kéo tay VAnh đi về, trên đường về Bình luôn giữ im lặng khiến VAnh càng sợ hơn, cứ nhìn sang Bình nhưng chẳng dám nói lời nào.
  Về đến phòng, lúc VAnh đang cởi chiếc áo khoác cất vào tủ thì Bình tiến lại rồi bất ngờ hôn lên môi VAnh, nụ hôn này có phần làm cho VAnh ngạc nhiên nhưng VAnh vẫn hưởng ứng cùng Bình và tiếp tục nụ hôn ấy một lúc
VAnh :" Em sao đấy "
Bình :" Anh thì giỏi rồi, bao nhiêu người để mắt đến, cứ mở lời thì được hết "
VAnh :" Em lại nghĩ anh như thế "
Bình cởi áo mình ra rồi lại hôn lên môi VAnh, lúc này tay VAnh ôm trọn lấy eo Bình, VAnh nhất bỗng Bình lên rồi đi lại giường, sự đợi chờ quá lâu cho việc này khiến VAnh thêm phần hào hứng, khuôn ngực của Bình là thứ gì đó làm cho VAnh phải mê mẩn, liên tục hôn lên cặp ngực săn chắc đó là điều mà VAnh không thể ngừng lại.
/ Thì lâu lâu làm trận từ tối đến sáng vậy /
 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro