Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tháng quay trở về nhà thì các cầu thủ của chúng ta đã nhận được lệnh tập hợp trên đội tuyển, ngày tụ hợp VAnh như được nạp đầy năng lượng, luôn cười rạng rỡ khi lên đội tuyển, lúc đến nơi do đi khác chuyến xe nên VAnh đến sau , đến nhận phòng thì anh hỏi số phòng của Bình ở đâu rồi chạy một mạch lên đấy
VAnh :" Em yêu anh nhớ em quá đi mất "
Nói rồi VAnh chạy đến giường Bình ôm chằm lấy Bình và hôn lên trán của Bình
Bình :" Xê ra, mới lên tuyển mà giở trò dê xồm hả gì, lần sau phải khóa cửa lại mới được "
VAnh :" Em mà dám khóa cửa là anh đập banh cửa luôn đó tin không"
Bình :" Thôi thôi về phòng giùm đi, đồ đạt từa lưa kìa "
VAnh :" Anh ở đây luôn rồi, đem đồ về phòng bển chi, anh cũng ở đây suốt có về phòng đó đâu "
VAnh cứ liên tục quấn lấy Bình chẳng rời nữa bước, tập luyện cũng đã hơn 1 tuần lễ thì cả đội được phép nghỉ 1 ngày để xả hơi, cả đội hẹn nhau đi uống nước với nhau, lúc đang trò chuyện với vẻ thì Trọng và Hậu trêu VAnh và Bình
Trọng :" VAnh dí Bình chừng nào công khai đây, thấy trên mạng rần rần thế kia mà hahha"
Hậu :" Đừng có giấu bọn anh nữa, tao thấy hai đứa bây mờ ám lắm "
VAnh :" Hai em đang hẹn hò thiệt mà có giấu gì đâu mà công khai trời, trên mạng đồn thế nào là bọn em thế đó đó hahha"
Bình:" Ảnh xàm đấy mấy anh ơi, em dí ảnh chỉ là bạn bình thường thôi , có gì mờ ám đâu "
Nghe Bình nói xong VAnh quay sang nhìn Bình trên môi chẳng còn nụ cười nào nữa, từ lúc đó đến lúc tan buổi uống nước VAnh cứ liên tục nhìn xuống không nói một lời, Bình cũng cảm nhận được sự khác lạ của VAnh. Mọi người trở về phòng của nhau, VAnh chẳng quan tâm xung quanh đẩy ghế ra và đi nhanh về phòng, Bình vội đi theo sau, vừa vào phòng VAnh đã đóng mạnh cửa lại, Bình nhìn thấy thái độ tức giận của VAnh thì bất ngờ.
Bình :" Anh sao đấy "
Vừa gỏ cửa vừa gọi nhưng VAnh chẳng đáp lại câu nào, Bình cũng quay trở về phòng của mình, về phòng Bình lấy điện thoại gọi và nhắn cho VAnh nhưng cũng chẳng nhận lại phản hồi nào, ngồi ngẫm lại một lúc thì Bình cũng nhớ đến lời nói của mình hồi trưa và hiểu ra sao VAnh lại có thái độ như vậy.
Sáng hôm sau đến giờ tập luyện VAnh xuống sân với gương mặt cau có ,khó chịu, Bình kéo tay VAnh lại để nói vài lời nhưng VAnh đã gạt tay Bình ra đi tiếp chẳng quay đầu nhìn Bình . VAnh liên tục giữ gương mặt cau có đó suốt 1 tuần lễ tập luyện, không hé răng ra cười dù một lần, Bình luôn cố gắng lại gần VAnh để giải thích nhưng đều bị tránh né, đã nhiều lần Bình đến phòng VAnh nhưng cửa luôn đóng nên Bình đành quay trở về.
Hôm nay đã đúng 9 ngày cả hai không nói chuyện với nhau, bây giờ đã hơn 22h Bình lại tiếp tục đến phòng của VAnh, gần đến thì thấy VAnh đang đi về phòng với bộ dạng say sỉn, Bình tiến tới rồi đứng trước mặt VAnh
Bình :" Em cũng chỉ nói đùa thôi , em không cố ý nói vậy đâu "
VAnh :" Xưng bạn bè được rồi, đâu cần anh em như vậy, chúng ta chỉ là bạn bình thường thôi, không cần phải tôn trọng nhau vậy đâu "
Bình :" Anh đang trả thù em đấy à, em đã biết em sai rồi anh đừng vậy nữa "
VAnh :" Có gì mà sai, ai sai, tôi mới sai này, hết lòng vì người ta mà người ta chẳng coi mình là gì thì trách ai , tránh ra đi tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ "
Bình :" Bây giờ em làm gì thì anh mới tha lỗi cho em đây hả "
VAnh xoay mặt lại nhìn Bình ép Bình vào tường rồi hôn lên môi Bình, cả hai hôn nhau một cách điên cuồng, hôn đến khi cả hai sắp không còn thở được thì VAnh ngừng lại, Bình vội đẩy VAnh ra rồi nhanh chân chạy về phòng, VAnh thấy vậy thì cũng trở vào phòng, nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu, lúc này đã hơn 23h , không biết đang nghỉ gì trong đầu, VAnh ngồi dậy rồi đi ra khỏi phòng, đi một lúc thì đến trước cửa phòng của Bình, đứng chằn chừ một lúc thì VAnh đẩy nhẹ cửa bước vào, thấy Bình đang ngủ trên giường VAnh nhẹ nhàng đến gần hôn lên môi Bình , Bình chợt tỉnh giấc, cả hai nhìn nhau
VAnh :" Lúc nãy anh làm em sợ à "
Bình túm cổ áo VAnh kéo sát xuống rồi hôn VAnh.
Bình :" Em nhớ anh "
VAnh nằm đè lên người Bình rồi ôm Bình chật hơn bao giờ hết.
VAnh :" Em muốn chúng ta đi xa hơn nữa không " / nói nhỏ vào tai Bình /
VAnh vừa hôn cổ Bình vừa mò tay vào trong áo Bình , Bình liên tục đẩy VAnh ra
Bình :" Dừng lại đi , em chưa muốn đâu, dừng lại "
VAnh :" Haha chỉ mới vậy mà em sợ rồi sao, tính đâu em gan dạ lắm chứ "
Bình :" Em thấy hơi sợ anh rồi đấy, bỏ cái tay ra "
VAnh :" Coi cái mặt sợ bị cướp mất đời trai kìa, đáng yêu chết đi được "
Cũng đã quá khuya nên cả hai cũng chìm vào giấc ngủ, sao bao ngày xa cách nhau thì họ đã trờ về với nhau, những sóng gió như vậy sẽ làm cho tình cảm họ thắm thiết và bền chặt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro