Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Tai nạn

-Hường ơi,nhanh lên nào!

-Biết rồi!Chờ chút!

-Trời ạ! Muộn 30' rồi đấy,nhanh lên chút đi!Cả nhóm chờ ở công viên rồi!

Thanh vừa chạy vừa ngoái đầu lại cô bạn của mình ở sau. Bỗng RẦM!Cô nàng va phải một người.Cả 2 đều bị ngã đau chết điếng.Còn đang nổ đom đóm mắt thì bỗng có tiếng la ầm ầm bên tai:

-Cô đi đứng kiểu gì vậy?

-Ờ...ờ....xin lỗi! Chỉ tại con bạn tôi kìa!

-Hả?Tại bạn cô là sao?

-Ơ....-Thanh đưa mắt nhìn quanh,thì thấy Hường chưa đến,đường phố vắng hoe.

-Thế bây giờ như thế nào?Sáng ra đã gặp toàn chuyện cắc cớ!

Giờ này Thanh mới nhìn tên con trai kia.Oải!Người đâu mà cao lêu nghêu như cây sào.Mà trông cái mặt mới ghét chứ! Mặt thì đẹp nhưng vênh y như cái bánh tráng làm cô tự ái dồn dập.

-Tôi không cố ý,mà sao anh làm ghê vậy?

-Vừa mua cái áo 6 triệu rưỡi đấy!Cô làm toạc một mảng to rồi đây này!Đền nhanh đi!

-HẢ?6 TRIỆU RƯỠI Á?

-Chứ sao!Chả lẽ hơn à?Như thế là rẻ lắm rồi!

-Chết thật!Giờ sao đây?-Thanh lo cuống lên,cô nhìn đồng hồ:

-Á Á!MUỘN 1 TIẾNG RỒI!CHO TÔI ĐI ĐÃ!MÀ SAO HƯỜNG CHƯA ĐẾN NHỈ?CHẮC NÓ TẠT VÀO SHOP NÀO ĐÓ RỒI!

Chưa để tên kia phản ứng,cô liến thoắng:

-Được rồi,thôi,khi nào tôi sẽ đền bù sau!

-Ngay bây giờ!

-Không!- Nói rồi Thanh định chạy luôn nhưng tên kia túm lây tay áo cô từ lúc nào.

-Nào,bỏ ra!

-Không bao giờ! Cô nghe rõ đấy!

-Được rồi,anh đừng có mà trách tôi.

Nói rồi cô dùng bàn tay không bị tóm,cào liên tục tên con trai làm nó phải buông cô ra để đỡ.Thừa cơ,cô co chân chay thẳng không nói thêm lời nào.

Đến cửa công viên chờ 1 lúc lâu mới thấy Hường đến,tay xách đóng đồ vừa mua.

"Đúng như mình đoán"-Thanh thầm nghĩ.

Nói rồi cô kể tội con bạn làm cả nhóm phì cười.Buổi đi chơi trước khai giảng có vẻ suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro