Minh Khôi đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống là thời đêm đông đúc nhất ở các quán bar tại các thành phố. Một chàng trai đầy mị lực khi bước vào quán bar đã thu hút hết tất cả các ánh nhìn cả nam lẫn nữ, nhưng cô gái khi nhìn thấy chàng trai đầy mị lực thì các nàng tranh nhau bọc lộ sức quyến rũ của bản thân để thu hút được ánh nhìn của người đàn ông vạn người điều muốn có, năm thì gen gét với vẻ đẹp ấy. Khi bước vào quán bar ánh mắt đã quét quanh Tuấn Kiên đã nhìn thấy được người mà mình cầm tìm, bước nhanh đến đó Tuấn Kiên đã thấy Minh Khôi đã say sắp không chịu nổi nửa, anh đã ngôi cạnh Minh Khôi nhẹ nhàng rót cho mình một ly rượu " hành động đó đã làm bao cô gái trong đó đã ngất xỉu... ..". Rồi cất tiếng hỏi:

-Cậu sao vậy sao lại ở đây uống rượu một mình?- Tuấn Kiên đầy lo âu hỏi.

Người bên cạnh anh cũng không thua kén anh nhưng vì buồn và thiếu sức sống, nên nhìn cậu rất phờ phạc râu tóc lùm xùm che mất không mất khôi ngô của anh. Nhìn bộ dạng lúc này của Minh Khôi thì Tuấn Kiên rất đau lòng nhưng không thể làm gì hơn là cùng uống rượu giả bài tâm sự với Minh Khôi.

Nhưng rất lâu không nghe được câu trả lời của Minh Khôi, mãi mới nghe tiếng của cậu .

-Cậu ta có bạn gái nửa rồi !

Tiếng nhạc vẫn giao động sôi nổi nhưng hai người vẫn yên lặng. Rồi anh hỏi cậu :

-Rồi giờ cậu định như thế nào ? Nên tiếp tục hay buông tay?

"Từ hai năm trước khi biết được Minh Khôi đã có người trong lòng , lúc đó Tuấn Kiên như rớt xuống vực thẩm. Nhưng anh quyết định sẽ ở bên Minh Khôi anh tin rằng sẽ có một ngày Minh Khôi sẻ nhân ra tình cảm mà anh dành cho cậu . Mỗi lần người kia có bạn gái hay cải nhau với Minh Khôi, anh luôn là người bên cạnh chia sẻ những tâm sự cùng cậu đau khổ, cậu đau một anh đau mười "

-Mình không biết nửa chắc lần này mình buông tay quá, mình đủ đau rồi mình không chịu nổi niềm đau nửa đâu. -Minh Khôi mặt đầy đau khổ, uống hết ly này đến ly khác.

Minh Khôi không uống nổi nữa đã gục xuống bàn , mà không biết trời trăng mây gió gì cả (đem anh này đi bán đi mấy đứa a a a không được xem xin lỗi anh Tuấn Kiên (*_^))

Thấy Minh Khôi không được rồi anh tính tiền rồi đưa cậu đến khách sạn gần đây nghỉ , (ho ho anh định làm gì anh Minh Khôi đó) anh nhẹ nhàng để cậu xuống gường , rồi vào nhà vệ sinh lấy ra thao nước ấm lao mặt và thay bộ đồ thoáng mát cho Minh Khôi. Làm xong mọi việc anh đã cảm thấy buồn ngủ , anh sang bên phần gường còn trống rồi nằm cạnh cậu ngủ. Ôm nhẹ Minh Khôi vào lòng chỉ có những lúc cậu say rượu như vậy anh mới dám ôm cậu vào lòng, nếu cậu biết được Tuấn Kiên thích mình anh sợ chỉ là bạn thôi , cậu cũng không cho anh được huống chi là chấp nhận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro