Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------

" Xin lỗi để ngài phải đợi lâu rồi " cậu cười tươi rói, không chút đề phòng ngồi xuống trước mặt người kia, nhẹ nhàng rót trà cho người lạ mặt..

Khi nãy lúc vào bếp, mẹ cậu có hỏi người đàn ông đó là ai vì trông anh không giống người trong làng, nhìn trang phục của người ta có vẻ cũng không phải dạng vừa...
Cậu có nói rằng có vẻ anh là du khách đi lạc, nói xong bà Kie cũng không hỏi thêm gì nữa, giục cậu ra tiếp khách, đừng để người ta chờ.

" Vậy cho hỏi ngài tên là gì vậy ạ? Tôi vẫn chưa biết tên ngài... " Tanjiro hỏi

" Kibutsuji Muzan là danh xưng của ta, cứ gọi Muzan là được rồi " hắn nói xong, nhấp một ngụm trà rồi ngẩn mặt lên nhìn cậu.

" Vâng! Ngài Muzan! "

Muzan: ....

Thôi được rồi, cậu gọi sao hắn cũng chịu...

Tanjiro xưng tên mình, cậu thấy ngài ấy cười khẽ, có gì lạ lắm sao?

Nhìn gương mặt đầy những dấu chấm hỏi của cậu, hắn cảm thấy cậu thật đơn thuần và dễ thương...

Cậu cũng cảm thấy người này có vẻ dễ gần...nhưng sau đó cậu không nghĩ như vậy nữa..

Lúc cậu đang tháo băng quấn ở chân, chưa kịp băng lại đã nghe tiếng của các em và mẹ mình la thất thanh! Cậu bèn chạy ra hỏi chuyện gì thì thấy cảnh tượng khiến cậu hóa đá tại chỗ..

Trên tay Takeo, em trai cậu có 3 vết cào lõm sâu, máu chảy không ngừng, từng giọt máu đỏ thẫm từ từ nhỏ giọt làm sàn nhà đỏ cả một vùng..
Sau đó cậu giương mắt nhìn, thấy Muzan đang đứng một bên nhếch miệng cười nhẹ, cậu nhìn là đã biết ai làm Takeo bị thương rồi!

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu
Cả hai chỉ cách nha 5-6 bước chân

Từ đằng sau, mẹ cậu thấy một màn hắn tấn công con trai mình, vừa sợ vừa giận, cầm con dao làm bếp lao đến tấn công Muzan!

" Đừng! Đừng mẹ à! "

' phập '

Cậu nghe thấy tiếng da thịt bị xé toạc ra, máu văng tung tóe, không phải của mẹ cậu..là của tên Muzan kia..

Không biết vì sao khi thấy hắn bị thương, cậu lại cảm thấy thương xót vô cùng, không phải! Đó là thứ đã tấn công em trai cậu kia mà!

"!!!!!"

Bỗng nhiên y cảm thấy cả người mình nóng rực, từng con đau một truyền đến, cậu quằn quại trong đau đớn..
Mọi người thấy cậu như vậy bỗng khựng lại.. Đặc biệt là Muzan, tim hắn...hẫng một nhịp...

" Chết tiệt !!!!"

Muzan gằn giọng, thoắt người chạy đến chỗ Tanjiro, ôm cậu vào lòng chạy vụt mất.

" Vết thương của Tanjiro ...máu của ta.... Nhóc ấy sẽ trở thành quỷ mất!! "
Tuy hắn cũng muốn cậu thành quỷ, trở thành con quỷ độc nhất của hắn.....nhưng nhìn cậu đau thế này.. hắn quả thật không nỡ!

Hắn siết chặt tay, ôm trọn cậu vào lòng, thấy cậu từ từ buông lỏng..rồi ngất đi, tốc độ của hắn ngày càng nhanh hơn

Phải trở về Pháo đài vô tận càng sớm càng tốt, không thể để cậu bị giày vò như này mãi được!

-----------------

Sau khi Muzan rời đi, khi mọi người nhận ra việc con trai/anh trai họ bị tên khốn Muzan kia bắt đi thì cũng đã quá muộn, Takeo tự trách, cậu đã để hắn bế anh trai cậu chạy mất....bây giờ phải làm sao đây...chị Nezuko vẫn chưa về.

Cả đêm đó cả nhà cậu không ai vui nổi, gắn trên mặt nụ cười gượng gạo để trấn an bản thân,  đêm đó Nezuko không về nhà làm mọi người càng thêm lo lắng, sợ cô gặp chuyện, vì trời tối cũng không ai dám đi tìm, tự nhủ khi trời sáng sẽ bắt đầu tìm kiếm Nezuko và anh trai.

---

Hôm đó Tanjiro mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, cậu thấy mình rất nhỏ bé, chỉ tầm khoảng 5 tuổi thôi.

Cậu thấy Tanjiro nhỏ chạy thật nhanh về phía một người đàn ông, cậu cố gắng nheo mắt để gắng xem người đó là ai

" !!!! "

Chẳng phải là tên Muzan kia sao!?
 
Tanjiro sửng sốt

Mình quen hắn? Từ khi còn nhỏ!?

Tiếp theo cậu thấy tên Muzan kia ôm lấy Tanjiro nhỏ, bế cậu lên cao, tiếp theo là tiếng cười trong trẻo của một đứa con nít vang lên

" khì khì ~"

Nghe thật ngây thơ và trong sáng biết nhường nào..
Cậu nghe thấy Muzan cất giọng hỏi Tanjiro nhỏ

" Sao nhóc lại cười? Vui lắm sao..?"
Trên mặt hắn có ý cười, bế cậu vào lòng, cúi mặt xuống hỏi

Nhìn hắn lúc đó và bây giờ không khác nhau là mấy nhưng cậu cũng không để tâm lắm, lúc hắn tấn công Takeo cậu đã biết hắn không phải người bình thường... Chỉ là...

Tanjiro thấy khi hắn nói chuyện với Tanjiro nhỏ.. Gương mặt diệu dàng nhìn Tanjiro nhỏ, ánh mắt toát lên vẻ nuông chiều, giọng nói tuy trầm nhưng lại rất dễ nghe

Đây là hắn sao..thật sự là cái tên đã tấn công em trai cậu? Tuy y rất muốn phủ nhận...nhưng không thể.

Có lẽ....y biết tại sao mình lại cảm thấy thân thuộc với thứ này rồi, y lúc còn nhỏ với người này thân nhau thế cơ mà.

Bỗng nhiên làn khói tan dần, hiện lên một khung cảnh khác, là cậu và mẹ đang nói chuyện gì đó...

" Tanjiro, sao mẹ thấy gần đây con hay chạy ra bìa rừng vậy? Mà thôi, gần đây cha con không khỏe, không cần đi đâu nữa, ở nhà đi con, nếu con đi ta không đảm bảo được an toàn đâu.. "

Tanjiro nhỏ gật đầu, không kể ra chuyện người đàn ông chơi với mình vì đã hứa sẽ giữ bí mật.

Khung cảnh khác, Tanjiro thấy Muzan đang ngồi ngay bàn làm việc, trên bàn có rất nhiều giấy tờ..Khoan đã! Đó là tài liệu về cậu mà!

Muzan vò đầu bức tai, lớn giọng nói lên một câu

" Cuối cùng đã đi đâu!? Nhóc con đó đi đâu được chứ!? Đã 2 tháng không gặp rồi, đã hứa mà mỗi ngày sẽ gặp nhau vào xế chiều mà, nhóc con thất hứa! Chết tiệt !! "

Tanjiro nghe một tràn của hắn, bất giác thấy hơi sợ..
Cậu thấy hắn đi đâu đó, đ- đó là khu rừng mà kí ức đầu tiên của cậu thấy, nơi hai người cười đùa

Tuy khung cảnh vẫn vậy, nhưng lại thiếu mất một người, thiếu mất tiếng cười đùa vốn có.

Hắn đang chờ ai đó, có lẽ là Tanjiro nhỏ, bây giờ cậu nhìn thấy..gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng cậu biết, sâu thẩm trong đôi mắt kia là sự buồn bã, sự lạc lỏng khi để lạc mất một thứ rất quan trọng....

Hắn chờ rất lâu..nhưng hiển nhiên Tanjiro nhỏ vẫn không tới..

Cậu thấy có hơi sót, khịt mũi nhẹ một cái

Những thứ cậu sắp nghe sẽ là ký ức vô cùng quan trong với cậu, không thể quên được khoảnh khắc này

" Nhóc đâu rồi Tanjiro, ta chờ nhóc mỗi ngày, cũng được 2 tháng rồi vẫn không trở lại, sẽ không gặp lại nữa sao.. Người đầu tiên khiến ta cười thật lòng trong hàng ngàn năm qua.."

" Ta muốn bảo vệ nhóc, bảo vệ cả đời.. nhưng có vẻ....nhóc phải trở về nhà, không thể ở cạnh ta cả đời được.. Con người chết tiệt! Ta muốn biến nhóc thành quỷ, trở thành phu nhân của ta.. Ta chờ được, chờ khi nhóc lớn lên chắn chắn chúng ta sẽ ở cạnh nhau.."
"Tanjiro..."

'Hức!'

Tanjiro tỉnh dậy sau cơn mơ, từ khi nào nước mắt đã chảy dài hai bên má..

Cậu thật có lỗi, để người ta chờ đợi rất lâu rồi, không thể đợi thêm nữa, ta sẽ ở cạnh ngươi....Kibutsuji Muzan...

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro