Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Deja Vu

#Porsche

Ắc Xì!!

"Ai đó đang nói cái đéo gì về tao hay sao ... Tao đã hắt hơi từ đêm qua và tới giờ vẫn chưa dừng lại! Ắc Xì !!!"

Người con trai đang liên tục hắt xì hơi khi đặt cốc cà phê vào thanh đá cẩm thạch trước khu nhà học của khoa Khoa học thể thao. Tôi nhìn lên nó và liên tục xin lỗi nó trong lòng. Hôm qua tôi đã nói một lời nói dối lớn rằng tên tôi là Jom. Hừ, trong tình hình không đáng tin cậy như vậy, ai dám nói tên thật của mình cơ chứ? Tôi đã lấy đồng hồ của tên kia và vào một ngày tốt lành nào đó, nó sẽ săn lùng tôi để lấy lại đồng hồ ư? Vậy công bằng ở đâu?

Sáng nay, tôi đã đem đi bán chiếc đồng hồ để lấy tiền mặt. Nhưng mà đáng lẽ tối qua tôi có thể nói dối rằng tên tôi là Boy, tên tôi còn Young, tên tôi là Sommai, gì cũng được. Nhưng thằng Jom lại nhắn tin cho tôi vào lúc ấy và trong đầu tôi đã bật ra cái tên Jom ngay tức thì. Vậy giờ tôi có bị coi là người đạo đức giả không!

"Nhìn mặt tao làm gì! Mày đã làm chuyện xấu gì hả?" Jom quay lại nhìn tôi, người đang nhìn nó chằm chằm, nhưng tôi chỉ có thể nhún vai và di dời sự chú ý của nó, người đang căng thẳng về báo cáo nhóm mà giáo viên ra lệnh sửa chữa.

Tôi có hai người bạn mà tôi chơi thân nhất, thằng Jom, có biệt danh là kẻ bạo loạn, và thằng Tem, người không có ý thức đầy đủ như cái tên của nó.

Mặc dù hình thức của tôi không được ưa nhìn lắm vì gương mặt của tôi lúc nào cũng lạnh tanh và gần như chẳng bao giờ biểu lộ ra cảm xúc của mình. Tôi còn xăm hình đám mây Nhật Bản chèn lên hình hoa anh đào bao phủ toàn bộ cánh tay trái. Trông tôi đầu gấu đến mức chẳng ai dám lại gần. Chỉ có hai thằng này là cùng tôi chơi đến bây giờ, cùng nhau vào một trong những Đại học đứng đầu Thái Lan. Nhưng nếu tôi không phải là một sinh viên có học bổng thể thao, thì tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được học ở nơi đây. Tôi đã học miễn phí với bằng Judo quốc gia. Do đó, việc học trở nên dễ dàng hơn khi có tiền tài trợ.

"Nếu báo cáo ngày hôm nay được hoàn thành nhanh chóng, thì tối nay chúng ta đến quán của thằng Porsche đi" Jom vừa chơi game vừa nói chuyện.

"Trước khi nghĩ đến việc đi chơi thì làm xong bài này cho tao!" Như lời thằng Tem nói thì nó đã phải ngồi đó làm báo cáo một mình trong khoảng thời gian dài rồi. Tôi, mặc dù tôi không hành động lố bịch đến mức ngu xuẩn như Jom, nó cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay mà không nghĩ đến việc làm gì để giúp đỡ.

"Thôi, nếu xong thì mình đi." Thằng Jom vẫn không từ bỏ ý định đi thư giãn ở quán bar tôi đang làm việc. Chúng nó thường xuyên kéo nhau đến quán đến mức thân với chủ cửa hàng chỗ tôi luôn.

"Ok, đi!" Huh. Cuối cùng, hai đứa chúng tôi phải ngồi giục Tem hoàn thành công việc của mình. Jom thì liên tục cứ hai ba phút lại hỏi đã xong việc chưa. Còn tôi, tôi sử dụng mắt của mình để áp chế nó tăng tốc độ chỉnh sửa văn bản như lời của giáo viên mà không nghĩ đến việc cố gắng giúp đỡ nó một chút.

Và sau đó ba chúng tôi đến ngồi và nói chuyện tại The Root Club, cửa hàng của chủ tôi, Jay Yok. Hai đứa chúng nó coi tôi như người phục vu riêng mà kêu tôi pha hết ly này đến ly nọ.

"Porsche, pha cho tôi một ly rượu" Giọng một người phụ nữ trung niên cất lên. Tôi mỉm cười nhẹ và xử lý yêu cầu bằng cách làm ra ly rượu tốt nhất. Tôi khá thích những khách hàng nữ ở đây. Tôi thường nhận được rất nhiều tiền boa và có những khách hàng mê mệt tôi đến mức họ đến và ngồi nhìn tôi mỗi ngày. Và một ngày đẹp trời nào đó, tôi bí mật chở họ đến khách sạn, đó là thứ mà tôi thích nhất.

Ví dụ, người phụ nữ mà tôi đang phục vụ cocktail này đây. Cô ấy đến với một nhóm ba người bạn và tất cả các khách nam trong quán đều trố mắt ra để nhìn họ. Và tôi chẳng phải làm gì cả, chỉ cần đứng ở một chỗ pha rượu là sẽ có người tìm đến ngay.

"Em là Vivi. Nếu anh rảnh, hãy gọi cho em." Đúng như dự đoán, cô ấy đã viết cho tôi một mảnh giấy nhỏ với một con số đính kèm với nó. Tôi chỉ cười nhẹ, cầm mảnh giấy bỏ vào túi quần.

"Không biết đêm nay tên khốn này có ở nhà một mình nữa không ..." Jom nói khi tôi bước tới và đặt mông xuống ngồi cạnh rồi đưa cho nó một ly đầy rượu.

Tại quán bar này, tôi rất quen thuộc với chủ sở hữu của nó, Jay Yok, vì vậy bạn bè đến và chen chúc không thành vấn đề. Jay Yok là một

Ladyboy (một thuật ngữ chỉ người chuyển giới nam thành nữ hoặc một người đồng tính nữ) với sở thích ăn mặc như đang đón tết của người Trung Quốc. Sườn xám sẽ thay đổi theo sắc màu, không ngày nào là trùng màu với ngày nào. Dù trông điên rồ nhưng Jay Yok là một người rất tốt với tôi. Bất cứ khi nào học phí đắt đỏ của em trai tôi không đủ, Jay Yok luôn là người cho tôi mượn tiền đầu tiên và cũng là người lớn duy nhất ở hiện tại mà tôi kính trọng...

"Sao? Trời còn chưa tối mà đã lại có người tới vồ chồng chế rồi sao?"

Giọng của Jay Yok vang lên khi cô ấy dựa vào tay tôi. Nếu đó là bất kỳ cô gái nào khác, tôi sẽ cảm thấy hơi nổi da gà, không phải ghê tởm hay

bất cứ điều gì, nhưng chỉ là không quen với những người như chế Jay ngay từ đầu.

Bây giờ tôi đã làm việc ở đây nhiều năm, có thể nói rằng được làm việc ở quán bar là một điều tuyệt với. Mặc dù cách đây vài tháng tôi mới ở tuổi đôi mươi, trước đó, tôi luôn bí mật chuẩn bị đồ đạc của mình ở phía sau cửa hàng, sau mỗi giờ học tôi đã giúp quét và lau dọn trước khi quán mở cửa. Cho đến khi được thăng chức thành nhân viên phục vụ và việc kiếm tiền cũng từ đó mà trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra chế Jay nói rằng tất cả khách hàng đều nghiện tôi, vì vậy cô ấy muốn tôi luôn có mặt ở nơi này để kéo khách về cho quán.

"Chế Jay, chế giữ nó cho tốt vào. Mắt của tất cả phụ nữ trong quán đều nhắm thẳng vào đầu chế kìa" Jom nói khiến Jay Yok phải há hốc mồm và ngả đầu lên vai tôi. Tôi chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục uống. Bây giờ cũng không muộn lắm nên lượng khách ra vào cũng không nhộn nhịp lắm. Tôi đã ở đây một thời gian dài và tôi được chế Jay tin tưởng phụ trách vài việc của quán và quản lý nhân viên cho dù có vài người lớn tuổi hơn tôi.

Trên thực tế, Jay Yok là bạn của bố tôi. Hai người quen nhau từ nhỏ. Chế thường xuyên đến nhà tôi thăm hỏi. Cho đến khi, nhà tôi gặp một bi kịch kinh khủng, biến tôi từ một đứa có gia cảnh khá giả thành phải chật vật kiếm từng đồng tiền cắc bạc. Bố tôi mở một showroom ô tô và làm nhiều các công việc kinh doanh khác nên nhà đã có đủ sức mua ô tô. Nhưng một vụ tai nạn đã giết chết cả bố mẹ tôi tám năm trước. Cả ngôi nhà, ô tô, doanh nghiệp đều bị ngân hàng tịch thu và bị đối tác làm ăn lừa đảo chiếm đoạt. Khiến tôi và em trai gần như tay trắng. Tất cả chỉ còn lại một ngôi nhà phố ba tầng đổ nát và một vài trang sức quý giá để duy trì sự sống. Có một người chú tên Athi, em của bố tôi, người luôn ở bên giúp đỡ chúng tôi, mặc dù dạo này chú ấy hay làm phiền lòng mọi người.

Chú hay chôn mình ở những tụ điểm cờ bạc cho đến khi kiệt sức. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng chú không bao giờ rời bỏ chúng tôi.

"Mày thực sự sẽ trở thành chồng của chế đấy ... tao chưa thấy mày đi hẹn hò với gái bao giờ" Thằng Jom nói.

"Có Jay làm vợ rồi. Thì Porsche cần phải đi đâu nữa?" Jay mắng.

"Hừ, thân tao còn chưa lo nổi thì hẹn hò được với ai." Tôi nói khi nốc cả cốc rượu vào miệng. Đối với tôi, thứ gì đó vui chơi qua đường thôi là quá đủ, bởi tôi không muốn vướng vào mấy chuyện yêu đương rắc rối.

"Tao có thể tìm người chăm sóc cho mày đấy ..." Thằng Tem nói rồi hất đầu về phía một chiếc bàn trong góc.

"Tao thấy gã cứ nhìn chằm chằm vào mày nãy giờ." Một trong số những tên trong đó bỗng dưng nghiêng đầu với tôi.

"Tao đá mày đấy!" Tôi giơ chân lên, giả vờ đá vào người bạn của mình đang ngồi ở phía đối diện.

"Ô! biết đâu anh ấy đang nhìn Jay thì sao." Nói xong, Jay Yok nhìn về phía bàn, khiến cả bàn giả vờ nhìn nhau.

"Thực ra, mày có thể tới và bắt đầu tán tỉnh trước đó hỡi người đàn ông bảnh trai với một hình xăm hoa đào à..." Thằng Tem không ngừng làm nhảm về điều này, khiến tôi phải ném cái kẹp đá vào nó.

"Chết tiệt! Mày dùng giày cao gót để nhìn hay sao? Người như Porsche, nếu nó là người đồng tính, thì có lẽ nó sẽ sinh ra một con chó và giống y hệt Jay Yok. "Thằng Jom nói một hơi, khiến Jay Yok đập mạnh vào bàn.

"Thằng ngu Jom, cái bàn này làm tao tức điên!" Sau đó Jay Yok đứng dậy và đi gặp một người khách hàng ở bàn khác.

"Mày nhìn xem, gã đó không nhìn Jay, chết tiệt! Nó nhìn Porsche rõ ràng." Tôi đã liếc nhìn gã với vẻ mặt khó chịu. Đây chính là khoảnh khắc mà tôi không thích khi những người đồng tính nam vào quán và họ nhìn chằm chằm vào tôi. Thằng Tem thì vẫn không ngừng lải nhải về vấn đề đó. Ngoài cười nhạt ra thì tôi còn có thể làm gì được. Tôi không chán ghét, nhưng tôi biết khẩu vị của chính mình. Điều đó chứng tỏ, tôi không phải đồng tính...

"Mày nhìn đồ hàng hiệu mà bọn họ đang mặc trên người đi. Nếu mày chấp nhận tình yêu này, thì cả đời mày không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc nữa! " Thằng Tem lại một lần nữa mở mồm.

"Nếu mày không chịu dừng lại, tao sẽ kéo mày ra sau quán và dẫm nát mày" Tôi nói với một giọng trầm, đôi mắt của tôi nhìn thẳng vào mặt nó một cách tức giận.

"Đùa thôi ... Người phụ nữ ban nãy đang gọi mày đấy. Đi đi, đồ khốn nạn!" Tôi bước đến chỗ Vivi, người đang vẫy gọi tôi như thể để gọi thêm đồ. Vì vậy, tôi chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ, bước tới và cúi xuống để cô ta thì thầm vào tai...

"Nhà vệ sinh ở đâu?" Với hai khuôn mặt đang kề sát nhau, tôi cười nhẹ và nheo mắt lại. Một bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay tôi đang để trên bàn của cô ấy.

"Đi ở phía sau và rẽ trái" Tôi nói. Tại sao tôi lại không hiểu ý nghĩa

khi những ngón tay mảnh mai đang kéo qua mu bàn tay tôi cơ chứ.

"Có muốn đưa em đi không ... Em sợ lạc."

Và nó đã kết thúc như tôi mong đợi. Cô gái không thể chịu đựng được và kéo tay tôi vào góc tối của quán, bên cạnh cái kho đang được xây dựng ở phía sau. Trong khi cô ấy tham lam chiếm lấy môi tôi thì dọc theo chiếc eo mảnh khảnh với mái tóc dày óng ả, tôi đẩy bóng dáng nhỏ bé ấy vào tường, ép chặt cơ thể hai người lại và cắn mút đôi môi ấy một cách thèm khát. Quanh đây, trong góc tối của quán thường xuyên xảy ra chuyện như này nên nó đã trở thành một thói quen. Và tôi luôn là người sử dụng dịch vụ bí mật này của quán. Nó luôn xảy ra khi vắng người và không có ai qua lại. Chuyện này giống như đi mua đồ ăn nhanh vậy, nếu tôi cảm thấy đói trong lúc làm việc thì những chuyện như này sẽ nhanh chóng giải quyết được cơn đói trong tôi. Bàn tay dày của tôi đã chuyển đến sờ nắn bộ ngực khổng lồ của cô ấy. Thò tay xuống định cởi đi chiếc quần jean kia thì một tiếng nổ lớn làm gián đoạn mọi hoạt động...

Đoàng!! Uỳnh uỳnh uỳnh!!

"Porsche! Tệ rồi !!!" Một cô phục vụ trẻ tiến lại gần tôi với vẻ mặt hoảng hốt.

"Chuyện gì vậy?" Tôi lo lắng hỏi khi mặc lại quần. Vivi cũng vội vàng chỉnh lại quần áo với vẻ mặt khó hiểu.

"Ra xem đi." Tôi chạy theo đám phục vụ ra ngoài thì thấy rằng hơn một nửa quán đã trở lên lộn xộn, bàn ghế đổ sập, khách chạy tán loạn bên ngoài, ly bia vỡ tung tóe khắp sàn nhà. Có hơn mười người mặc đồ đen đánh nhau rải rác khắp quán, không chịu dừng lại. Jay Yok cố gắng thương lượng, nhưng dường như không hiệu quả.

"Từ từ nói, làm ơn..."

"Chuyện gì đang xảy ra thế chế?" Tôi chạy đến chỗ Jay Yok đang khóc nức nở, hai thằng bạn và vài người nhân viên nữa thì đang la hét ngăn bọn kia lại.

Tôi nhíu mày nhìn thấy người trước mặt dường như rất quen thuộc với tôi. Ngay khi tên đó nhìn thấy bản mặt của tôi, gã liền lao về phía tôi, nhưng may mắn là chân tôi nhanh hơn và tôi đã cho gã một cú vào giữa ngực khiến gã văng ra xa...... Làm thế nào tôi có thể không quen được, vì chính tên khốn đó là kẻ đã bị tôi dẫm dưới chân ngày hôm qua.

Tôi đã không do dự khi nhận ra lý do tại sao chúng nó lại đến với tôi. Tôi tung tất cả các cú đấm và đá vào người bọn chúng mà không nghĩ đến chuyện dừng lại. Với một người bạn nữa, chúng tôi cố đánh đuổi bọn khốn nạn kia ra khỏi quán.

"Là mày..." Tên khốn đó giật mạnh nắm đấm, nhưng tôi đã giữ nó lại ngay giữa không trung, nhìn chằm chằm vào gã một cách tức giận.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Chính mày là người đã làm bọn đàn em của tao ra nông nỗi này?" Gã giận dữ nói. Bọn cấp dưới của gã thì đang xung đột với bạn bè tôi và chủ cửa hàng Jay Yok, người đã đập chiếc ghế xuống và biến thành The Hulk trong cơn giận dữ.

"Mày quả thật là yếu đuối mà." Tôi nhếch mép cười, trước khi tát mạnh vào mặt gã. Gã hơi loạng choạng, nhưng bất giác nhặt một chai bia và đập nó vào bàn cho đến khi nó tạo thành miệng cá mập. Nó lao nhanh với ý định xông vào đâm tôi, nhưng xin lỗi, mày nghĩ mày có thể làm gì trong khi tao nhanh hơn mày gấp mười lần? Tôi thông thạo né đòn và nó bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Hôm qua tôi đã quên rằng nếu tôi giúp thằng ngu kia thì bọn này sẽ biết được quán tôi đang làm bởi vì tôi đã đi đổ rác, khóa cửa sau của quán và sẽ đến trả thù. Trong đầu tôi bây giờ, tuyệt nhiên không hề sợ những gì đang xảy ra mà tôi sợ rằng tôi sẽ phải làm việc nhiều đến mức nào để đền bù thiệt hại cho quán của chế Jay Yok? Tại vì tôi chính là cội nguồn nguyên nhân khiến việc này xảy ra.

"Mày giỏi lắm" Gã nghiến chặt quai hàm. Gã đã không từ bỏ việc cố gắng để có đâm tôi bằng cái chai vỡ mặc dù đã bị tôi đá nhiều lần.

"Cảm ơn vì đã khen." Tôi mỉm cười trả lời gã, cố tình đi chệch hướng để dùng chân đá vào hông gã. Nhưng một tên khốn nào đó đã khóa tôi lại từ

phía sau, khiến tôi đơ người và mất thăng bằng. Thằng điên này nhìn chằm chằm vào tôi, bắt đầu cười chế nhạo vì thấy tên đàn em đã chế ngự được tôi. Gã bước chầm chậm, cầm chai rượu đến và giơ lên...

Bản thân tôi không hề cảm thấy hoảng sợ vì tôi có thể tìm được cách trốn thoát. Nhưng đột nhiên...

"Ngừng lại!" Một giọng nói bí ẩn vang lên từ phía trước cửa quán. Âm thanh đủ mạnh để làm cho mọi người ngước lên và trông như thể họ đã quen thuộc với nó.

"Thằng khốn Kinn !!!" Một trong những tên thuộc hạ rít lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đàn ông áo đen, cùng với một đám thuộc hạ khác trong bộ quần áo xộc xệch bắt đầu chú ý đến đối tượng. Chế Jay Yok nhân cơ hội này liền hét lớn

"Ôi trời ơi!!! Dừng lại hết đi, chúng tôi không đủ tiền để sửa lại quán đâu!" Vừa nói xong tiếng bụp bụp, lại vang lên. Nhưng lần này, tôi đã nhẹ nhõm hơn khi mục tiêu từ tôi đã chuyển thành kẻ mới đến và nó có phong cách chiến đấu tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Tôi cũng không gặp vấn đề gì khi đá chân và tung ra những cú đấm vào đối phương. Tôi đã bối rối vì không biết nên chọn theo phe nào vì tôi chẳng biết ai cả. Thôi thì cứ tập trung vào bọn đã ngắm tôi ngay từ đầu.

"Cậu Kinn, cẩn thận." Tôi quay sang âm thanh của một thuộc hạ vừa gọi cái tên Kinn, và phát hiện ra rằng tên Kinn đó đã bị đánh văng vào tường. Kinn bị vây quanh bởi hơn năm người, trong đó có một kẻ đang cầm dao, định đâm nó. Vì vậy, tôi nhanh chóng xử lý bộ não của mình và nghĩ rằng tôi phải đứng về phía thằng ngu Kinn vì chiếc đồng hồ nó nó đứa cho tôi ngày hôm qua lên đến sáu chữ số. Vì vậy, tôi đã nhảy tới đá vào mắt cá chân của tên cầm dao, kéo đầu của kẻ đã đấm vào đầu Kinn và cho nó một cú vào mặt. Tay còn lại tung nắm đấm và đá cho đến khi chúng ngã xuống đất.

"Cảm ơn ..." nó nói, giọng hơi khàn.

"Tao nhớ mày đó nha ..." Tôi nở một nụ cười nhỏ trước khi thêm vài cú đấm nữa vào kẻ mà tôi không hề quen biết, đang cố đánh lén Kinn từ phía sau.

"Chúng lại đến" Một giọng nói khàn khàn.

"Mày đốt nhà của chúng nó à?"

"Hả ... chúng nó đang săn lùng tao." Lời nói của Kinn vừa dứt, một nhóm người cao to mặc áo đen bắt đầu đổ bộ vào quán

Lần này, một số nhân viên phục vụ, bao gồm bạn bè tôi và Jay Yok, đã bỏ chạy ra phía sau quán. Bởi vì dù có giỏi đánh đấm đến mấy, thì tự dưng mọc ở đâu ra một nhóm người to như con bò như vậy thì cũng chẳng ai đủ sức mà đánh với chúng, nhất là mấy bọn mang theo cả vũ khí. Tôi thấy thế trận có vẻ không tốt cho lắm và nghĩ rằng nếu tôi không lao ra khỏi đây nhanh, tôi chắc chắn sẽ thành một con ma của cái quán bar này.

"Đi nào"

"Mày đi kiểu gì trong khi tất cả đều đang bị bao vây?" Kinn dường như không hề hoảng sợ, nó nhìn những tên côn đồ đó như thể mình nó có thể xử lý được.

"Cứ đi theo tao" tôi không hề biết trong tiềm thức mình là một người tốt đến vậy. Tôi nắm lấy cánh tay của Kinn và kéo nó về phía nhà bếp, đi ra phía sau của quán ở phía bên kia mà không phải là con hẻm hôm qua. Nếu tôi mà đi cùng một con đường, tôi có lẽ sẽ không thể sống sót.

"Mày đi đâu?"

"...."

Tôi không trả lời giờ tôi chỉ tập trung lấy xe máy và kéo thằng khốn này ra khỏi đây ngay lập tức! Vì nguyên nhân thực sự của câu chuyện hôm nay chính là nó, mặc dù tôi cũng có chút liên quan. Tôi kéo lấy tay Kinn để nó ngồi phía sau lưng như thường lệ. Hôm nay tôi đậu xe máy ở phía bên kia vì bãi đậu xe của quán đã chật kín, nên may mắn là không phải quay lại quán để lấy.

Tôi khéo léo khởi động xe và di chuyển nhanh chóng. Bầu không khí xung quanh và mọi hành động lúc này giống như tôi đang xem cùng một bộ phim mà tôi nhấn tua đi tua lại nhiều lần. Giống như ngày hôm qua, tôi đã cứu mạng thằng Kinn.

Deja Vu đến mức lái xe qua cùng một trạm xăng ...

Làm thế nào để giải thích được chuyện này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro