Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Thay đổi

#Kinn

Tôi đã không ngừng mỉm cười sau khi Khun đổi Pete lấy Porsche. Không thể tưởng tượng được nổi, căn nhà này sẽ loạn như thế nào khi hai người họ cùng nhau. Khun là một gã điên thích làm những điều điên rồ còn Porsche là một kẻ gây rối, người luộn tự cao tự đại và không quan tâm đến bất kỳ ai.

"Uh...thưa cậu Kinn, ca đêm hôm nay là của Porsche phải không ạ?" Pete hỏi tôi một cách khiêm tốn.

"Thì sao?" tôi hỏi, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của nó.

"Chẳng qua... đợt này đang là kỳ nghỉ của tôi..!" Pete nhẹ giọng, hơi lảng tránh ánh nhìn của tôi.

"Ồ! Vậy tại sao mày lại ở đây?" Nhìn lên từ máy tính của mình, nơi tôi đang chơi game với thằng Time, Tay và Mew.

"Khi cậu Khun phát hiện ra rằng cậu Vegas và cậu Macau đến nên cậu đã gọi cho tôi, buộc tôi phải chặn đường họ" Pete nói với vẻ mặt mệt mỏi.

"Ôi... tao mệt quá rồi. Mày đi nghỉ ngơi đi!" Tôi cười một chút rồi lắc đầu chán nản. Ngôi nhà này đã sẵn một mớ hỗn độn rồi, giờ có thêm Porsche vào nữa, đau đầu thật đấy.

"Cậu Kinn, hôm nay cậu không cần đi đâu phải không ạ?" Tôi gật đầu đáp lại. Từ khi Pete đến, cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn phải đau đầu, cảm thấy căn phòng luôn trong cơn lốc mỗi ngày này tạm thời an tĩnh lại, như đang nghỉ ngơi "Tôi có nên đợi đến khi Big đến không ạ?"

"Mày không cần phải làm vậy. Hôm nay tao sẽ đi ngủ sớm" tôi trả lời với tông giọng đều đều.

Pete cúi đầu chào và bước ra khỏi phòng. Tôi thở dài thườn thượt, vươn vai, yếu ớt buông mình xuống ghế. Hôm nay mệt thật đấy! Thật ra mỗi khi trở nên tức giận, tôi sẽ rất khó để kiềm chế lại mình, vì vậy tôi đã vô ý tát Porsche vào ngày hôm nay. Bất chấp sự vô đạo đức trước đây, tôi cảm thấy hối hận vì đã làm điều đó. Nó thực sự đã bùng nổ, không thể tin nổi rằng với một người suốt ngày làm ra cái vẻ mặt không cảm xúc như thế mà lại có ngày kích động đến như vậy. Porsche có thể đã cảm thấy tổn thương rất nhiều. Không biết là do chửi mắng nó quá nhiều hay do quá tức giận mà khiến tôi đã không thực sự lắng nghe nó vào ngày hôm nay. Tôi xem Porsche như nguồn căn của mọi vấn đề, đúng vậy, vì nó luôn luôn vô tâm vô phế, nhưng tôi thực sự cũng không khác nó là bao.

Tôi hiểu rằng Porsche sẽ không bao giờ cúi đầu trước tôi bởi vì tôi từng làm nhiều điều không đúng với nó đến mức Porsche có thể sẽ hận tôi suốt đời. Nhưng phải thừa nhận rằng, thời gian này tôi rất thích trêu chọc Porsche, càng cứng đầu, càng cố tình chống lại các mệnh lệnh thì tôi càng muốn trêu, muốn giành chiến thắng trước nó. Vì Porsche là người đầu tiên khiến tôi không ổn định về mặt cảm xúc, luôn cảm thấy thất vọng với cả nó và cả chính bản thân mình. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Porsche, tôi luôn không kiểm soát được bản thân, mà tôi cũng không biết tại sao, nhưng không phải vì tôi không thích nó hay cảm thấy kỳ lạ về nó.

Phải thừa nhận rằng Porsche rất đẹp trai, thân hình đẹp và nó rất hấp dẫn về mặt trực quan, nhưng gu của tôi lại không phải như vậy và tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như thế với nó. Mặc dù gần đây nó rất bắt mắt, nhưng thỉnh thoảng nó lại kiếm chuyện để gây sự chú ý, Porsche khiến tôi càng ngắm càng say, càng ngày càng thấy hấp dẫn. Đôi môi căng mọng đỏ hơn bình thường cùng với đôi mắt mọng nước, bất giác nhìn xung quanh. Nó làm cho tôi bất thần một lúc khi cởi quần của mình trước mặt tôi. Tôi thích hình dạng của một người đàn ông hơn là một người phụ nữ và tôi thậm chí còn hài lòng hơn khi được làm tình với đàn ông. Nhưng đêm qua tôi đã không làm gì khác ngoài việc nhìn nó trần truồng, say xỉn nằm trên ghế sofa như vậy. Bởi vì tôi sẽ không làm bất cứ điều gì với một người đang mất đi ý thức của mình. Như vậy nó sẽ không vui và một điều khác mà tôi muốn nhắc lại là đó không phải là cách của tôi. Mặc dù trong tâm trí lúc đó đang khá rạo rực khi nhìn thấy cơ thể Porsche. Những múi cơ do tập thể thao rất tương xứng với nó và đây chính là là lợi ích của tôi khi được nhìn thấy người đẹp khỏa thân đang nằm ở trước mắt. Nhỉ?

"Cậu Marsh đến rồi ạ!" Big nói sau khi tôi đã khoác lên mình một chiếc áo choàng tắm màu đen, ngồi xem TV trên chiếc ghế dài. Quay lại để nở một nụ cười với người mới đến, cậu ta bước đến với tâm trạng vui vẻ và sà vào bám lấy cánh tay tôi.

"Em nhớ anh nhiều lắm đấy" Marsh vuốt má tôi như mọi khi trước khi cúi đầu xuống và nói với tôi một cách táo tợn. Tôi di chuyển bàn tay quanh eo Marsh và nhẹ nhàng vuốt ve nó. Đây mới chính là gu yêu thích của tôi, một người đàn ông mảnh khảnh, dễ thương, ăn nói ngọt ngào và quan trọng nhất là kỹ thuật điêu luyện...

"Marsh đi tắm đã, Kinn đợi một chút nhé." Một giọng nói tươi sáng cất lên khi biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Marsh không phải là bạn trai tôi, cậu ta chỉ là bạn tình. Tôi thường không coi trọng ai cả vì tôi rất dễ chán và thích sự mới lạ. Tôi thay đổi bạn tình hầu như là mỗi ngày, nhưng tất cả đều theo phong cách này. Sẽ có vài người tự đề nghị được làm tình với tôi, nhưng đôi khi tôi sẽ trả tiền cho một người đàn ông nổi tiếng, người tự coi mình là một món đồ chơi cao cấp như Marsh chẳng hạn. Đó là một trong những người nổi tiếng mà tôi cảm thấy không hề lãng phí dù chỉ một xu khi sử dụng dịch vụ.

"Ưm ... á ... á..." Cả phòng ngủ tràn ngập tiếng rên rỉ, hai cơ thể đan xen vào nhau. Cơ thể trần truồng của người đàn ông trước mặt gợi lên cho tôi rất nhiều khoái cảm. Những thứ mà tôi thích đầu tiên trong cuộc sống, có lẽ tình dục phải xếp trên cùng. Nó có sự thú vị, đầy thử thách và thư giãn cùng một lúc.

"Kinn... ah...đừng cắn ... ngày mai...ah...em phải quay phim..." giọng nói xen kẽ với tiếng rên rỉ hét lên với tôi. Từ bỏ việc cắn vào chiếc cổ trắng ngần đó, trượt xuống để hút nhẹ xuống phần quai xanh, tạo ra những vết bầm nho nhỏ. Hình ảnh về các sự việc vừa diễn ra dần dần hiện lên trong đầu tôi. Tối nay, tôi đã trêu chọc Porsche bằng cách để lại một vết cắn trên cổ nó. Khi nghĩ về khuôn mặt Porsche và dấu răng nanh của mình trên cổ, tôi đã không kiếm chế được mà quên mất lời căn dặn và lỡ cắn luôn xuống cổ của người đối diện. Mùi cơ thể dịu nhẹ đến mức tôi không thể không hít vào phổi trước khi nhận ra mình quyết tâm trả thù cho sự thật rằng nó là người cắn cổ tôi trước. Tôi đã nói rồi, tên khốn đó thật hấp dẫn, ngay cả không phải là gu của tôi, nhưng nó đã vô tình khiến tôi cảm thấy rạo rực.

"Tại sao hôm nay lại trở nên mãnh liệt như vậy hả?"

"Không phải là bình thường vẫn vậy sao?" Tôi hỏi, vuốt ve bờ mông của người trước mặt qua chiếc quần jean đắt tiền.

"Nó vẫn vậy, nhưng hôm nay mạnh mẽ hơn mọi ngày. Em thích lắm!" Một chiếc mũi cao tiến gần lại và dụi vào má tôi, Marsh vẫy tay chào tạm biệt với một nụ cười. Tôi không cho ai ngủ lại qua đêm, hầu hết khi đã xong việc, họ sẽ quay trở lại với đúng chỗ của mình.

Nằm xuống sau hai hiệp vận động.Tôi bình thường vẫn luôn mãnh liệt với bạn tình của mình, nhưng hôm nay tôi nhận ra nó gấp nhiều lần hơn bình thường. Càng nhìn thấy nhiều vết đỏ và máu trên cơ thể Marsh càng khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên, hoặc có thể vì hôm nay tôi đã trải qua nhiều chuyện nên tôi hơi bị phấn khích quá...

Sáng hôm sau

Hôm nay, tôi đã hẹn gặp thằng Time, thằng Tay và thằng Mew đến nhà để đọc sách nhưng thực ra bọn tôi chỉ muốn gặp nhau để chơi game mà thôi. Ngay sau khi chúng nó đến, tiếng la hét liền vang vọng khắp trong phòng.

"Thằng khốn Kinn!! Thêm lần nữa rồi đó mày!" Time đến chỗ tôi.

"Cái gì?" Hôm nay là ngày tôi có thời gian rảnh, nên chỉ biết ngồi chơi game một cách say sưa.

"Tao nghe thấy người của mày nói chuyện. Mày lại lôi Nong Marsh sang chơi tối qua hả?" giọng của thằng Time lập tức dịu hẳn đi vì nó sợ thằng Tay sẽ nghe thấy.

"Ờm. Thì sao?" tôi nói một cách thờ ơ.

"Tao cũng muốn" Time giậm chân như một đứa trẻ cho đến khi nghe tiếng thằng Tay vang lên.

"Mày muốn gì?" Nó lập tức quay lại nhìn vợ, giả vờ chỉ vào màn hình của tôi.

"Tao muốn có một tướng mới như Kinn."

"Ha" tôi cười trong cổ họng, nhìn gương mặt của thằng Time đang tỏ ra sợ sệt.

"Mày có thể mua nó!" Tay ngay thơ đáp lại. Đó là lý do tại sao chúng nó đã ở bên nhau gần bốn năm, thằng Tay ngây thơ luôn bị thằng Time lăng nhăng lừa đến đáng thương mà vẫn luôn tha thứ cho nó.

"Thằng khốn Kinn!" Time thì thầm với tôi "Tao muốn người này." Nó bí mật đưa cho tôi một chiếc điện thoại. Trong đó là bức ảnh của một cậu thiếu niên trắng trẻo, dễ thương và vẫn còn đang học cấp ba. Nhìn thì người này rất giống với gu của tôi. Thật ra, lúc trước tôi cũng đã nghĩ đến việc tán tỉnh thằng Tay nhưng thằng khốn Time lại nhanh hơn một bước.

"Tao biết rồi" tôi nói. Time ngay lập tức trưng ra vẻ mặt phấn khích.

"vậy thì nhờ mày nhé."

"Chết tiệt, thằng Tay đáng thương quá!" Tôi nhỏ giọng nói rồi lắc đầu. Thằng Tay dù biết chồng mình có lăng nhăng thế nào thì cũng chỉ có thể chấp nhận thôi, nó mặc kệ, vì nó không muốn bị tổn thương. Tôi không đồng tình với hành động của thằng Time nhưng vì cả hai đều là bạn của tôi nên tôi không biết mình phải nên làm gì. Cho nên tôi luôn cố gắng để mình trung lập hết mức có thể để khi Time có làm tổn thương Tay thì tôi sẽ là người an ủi Tay.

"Mày đã làm slide của thầy Wichian chưa?" Mew thốt lên khi đang ngồi ở giữa cả bọn và bấm vào chiếc máy tính của mình. Thằng Mew, người luôn nhảy cảm, có xu hướng đi sâu vào mọi câu chuyện nên với chuyện của Time và Tay nó luôn là đứa chửi Time đến thậm tệ.

"Chơi game trước đã, rồi lát làm sau. Mày đặt máy xuống đi, đừng có nhắc lại nữa!" Time chỉ tay vào Mew khiến nó thở dài, im lặng đứng dậy đi về phía tấm thảm và tiếp tục công việc của mình, mặc kệ mọi người.

Nhóm tôi đứa nào cũng đều rất ương ngạnh, bởi vì bố mẹ chúng nó giống ba tôi và nhà chúng cũng giàu như tôi. Nhà Time mở tiệm vàng cộng với lập nên rất nhiều cơ sở kinh doanh. Tay là con trai của một gia đình danh giá, sở hữu một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố. Còn bố của thằng Mew thì sở hữu một trường tư thục nổi tiếng. Vì vậy bọn này đã quen với việc vào nhà của tôi và sai bảo những vệ sĩ xung quanh khi chúng muốn một thứ gì đó.

"Tao đói" giống như bây giờ Tay bước ra mở cửa với hy vọng gọi một trong những người thuộc hạ của tôi đến để lấy cho nó một cái gì đó để ăn.

"Tất cả vệ sĩ của mày đi đâu rồi?" Nó quay sang tôi, hỏi.

"Tự đi kiếm đi" tôi trả lời, Tay làm bộ mặt ngu xuẩn và lại ló đầu ra ngoài phòng.

"Này..."Tay gọi ai đó và bước ra khỏi phòng. Tôi không quan tâm lắm vì đã quen thuộc rồi.

Tay biến mất một lúc trước khi quay lại trông như thể nó đã trải qua một điều gì đó rất xúc phạm. Nó khoanh tay bước tới chỗ tôi.

"Chuyện gì vậy?" tôi hỏi, nhìn chằm chằm vào màn hình, không chớp mắt.

"Khốn khiếp ... tao đã tìm thấy vệ sĩ mới của mày. Tao bảo nó đi xuống lấy nước thì nó nói rằng nó không còn là vệ sĩ của mày nữa rồi bỏ đi thẳng luôn" Tôi nở một nụ cười với người bạn thân của mình, người đang làm bộ mặt nhăn nhó và ngã đập người xuống ghế.

"Chà, đó là điều bình thường." Tôi nhìn Tay. Rời tay khỏi con chuột để đi ra mở cửa thì nhìn thấy Porsche đang chuẩn bị tiến vào phòng Khun, tôi liền lập tức gọi nó lại.

"Porsche!!!" nó nhìn tôi và ngay lập tức vẽ ra một biểu hiện khó chịu.

"Đến đây!" tôi đã hét lên với nó.

"Không!" Porsche trả lời gần như ngay lập tức. tôi cười nhạt trước sự thách thức đó. Mày không thể đối xử tốt với tao trong một ngày được à?

"Tao đã nói là đến!" Tôi nhấn mạnh vào từng câu chữ, cố để cho đôi mắt trở lên tức giận hơn.

"Mày không có quyền ra lệnh cho tao!" Tôi thở dài, hơi cảm thấy khó chịu vì sự cứng đầu của nó, thật là lạnh nhạt.

"Tao có quyền!" Tôi giậm chân bước tới. Nó đứng với tư thế thả lỏng người, chờ tôi tiền lại gần.

"Mày định ép tao làm gì? Tao không còn là người của mày nữa." Porsche nhìn chằm chằm vào tôi như một người không bao giờ cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt ngạo nghễ, không chút khuất phục lóe lên khi tôi đưa mắt xuống nhìn chiếc cổ đã được băng bó lại của nó. Tôi hơi mỉm cười khi nhìn thấy thành quả của mình ngày hôm qua, thật thỏa mãn mà.

"Lấy nước và đồ ăn cho bạn tao." Tôi ra lệnh cho nó bằng một giọng điệu bình thường.

"Có chân để đi xuống không ... đừng có ngoan cố ra lệnh cho tao như một thằng ngốc không thể tự mình làm mọi việc nữa" Nó lẩm bẩm đưa mắt sang hướng khác và thở dài.

"Mày sẽ không đi!" Tôi hỏi Porsche với tông giọng trầm hơn.

"Không!" nó quay sang nhìn tôi, vẻ bướng bỉnh lại hiện lên.

"Xuống mau!! Đừng để tao phải phát điên!" Tôi càng lúc càng nói lớn, không hề cảm thấy tức giận hay gì cả, chỉ đơn thuần là muốn người trước mặt tuân theo mệnh lệnh.

"Sử dụng người của mày đi!" Nó nói, đối mặt với tôi một cách không sợ hãi như mọi khi.

"Tao đang sử dụng mày đây!!!" Tôi nhấn mạnh từng từ hét lên với Porsche khiến mặt nó càng ngày càng trở nên khó chịu.

"Cậu Kinn, có chuyện gì vậy ạ?" Thư ký của ba tôi, P'chan, bước đến và hỏi. "Porsche đã làm gì với cậu Kinn sao?" P'Chan đưa mắt nhìn Porsche với vẻ mặt lạnh.

"Lại là tôi" Nó nói, vẻ mặt chán nản.

"Xuống ngay !!!" Tôi hét vào mặt nó.

"Porsche, làm theo lời cậu Kinn mau." P'Chan giúp tôi nói lại lần nữa khiến Porsche buông lời chửi thề tục tĩu và bước xuống cầu thang. Lúc đó, tôi đã nhận thấy rằng Porsche chỉ nghe lời ba tôi và P'Chan, bởi vì nó thường không cúi đầu trước bất cứ ai, nhưng lại tỏ lòng kính trọng với cả hai người họ.

Mỉm cười bước vào phòng. Với vốn biểu cảm ít ỏi của mình, Porsche rất dễ để lộ ra suy nghĩ của mình, tất cả đều hiện hết lên trên mặt, khiến tôi dễ dàng biết được điều nó muốn. Cũng bởi vì, mỗi khi cạnh tôi, Porsche dường như luôn bộc lộ hết tất cả các cảm xúc của mình và điều đó khiến tôi cảm thấy chiến thắng mỗi khi tôi có thể trêu chọc nó.

Trở về phòng, ngồi vào ghế như thường lệ và bắt đầu chơi game. Một lúc sau đó là tiếng gõ cửa.

Porsche vẫn vậy, vẫn không sợ ai. Hành xử thô lỗ, đập cửa phòng rầm rầm.

"Vào đi" tôi nói, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có người sẽ mở cửa để tiến vào. Cau lại đôi lông mày một chút. Cái quái gì thế?

"Vào đi!" Tay hét lại thay cho tôi. Không hề có ai mở cửa cho đến khi Tay bắt đầu cảm thấy bối rối, nó đứng dậy khỏi ghế sofa để đi thẳng ra mở cửa để rồi phải bật ra câu chửi thề.

"Con mẹ nó! Nghĩ mình là ai cơ chứ? Còn dám đặt khay đồ ăn xuống sàn như thế này." Tôi thậm chí không nhìn thấy bóng của người đàn ông đã đặt nó ở đó. Tôi hơi lắc đầu ngán ngẩm! Tay đập mạnh khay xuống giữa chiếc bàn kính và phàn nàn.

"Hừ... đồ ngu! Đồ mất nết! Chỉ được cái ngoại hình ưa nhìn, đẹp trai, dáng người hoàn hảo, xăm trổ cực ngầu thôi." Trước khi nó có thể nói tiếp về Porsche thì thằng Time đã phải nhanh chóng phanh vợ mình lại.

"Cái đéo gì! Mày đang chửi hay đang khen nó thế!" Time nhìn Tay cười đầy tức giận. Thật ra Porsches chính là gu của thằng Tay. Mặt Time hiện giờ đang nhắn nhó như đít khỉ vậy, nhưng tôi biết rằng Tay chỉ đang trêu đàu với nó thôi!

"Hehe! Tao đùa mà!" Tay vươn tay đưa ly nước cho chồng.

"Tao biết mày đang suy nghĩ gì đấy"! Time giả vờ cao giọng với Tay nhưng mắt nó lại chú ý vào điện thoại để chơi game với tôi. Còn tôi thì chơi thêm một vài trận nữa rồi đến giúp thằng Mew tìm kiếm vài thông tin về bài báo cáo để gửi cho giảng viên vào ngày mai. Thật sự thì để thằng Mew một mình làm hết cũng tội lỗi lắm chứ.

Tại trường Đại học

Hôm nay, thứ hai, tôi đến lớp như thường lệ, nhưng nó không bình thường khi Tay muốn ba chúng tôi ra chợ Trời để dạo quanh, bởi vì đến năm sau là khoa chúng tôi sẽ chuyển sang một tòa nhà khác để học nên sẽ không còn được thấy cảnh chợ đông đúc nữa. Khoa của tôi đang học là hệ chương trình quốc tế nên chúng tôi thường không mấy để tâm hay tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của trường. Ngay cả cuộc thi Ngôi Sao Của Tháng, chúng tôi cũng đều không tham gia. Ba năm trước, đàn em nhắm vào bốn người trong số bọn tôi đã đến và xin sự giúp đỡ. Nhưng điều đó thật quá nực cười và lố bịch nên chúng tôi đã gạt đi sau đó là không ai dám đến gây lộn xộn nữa...

"Tao đã học ở đây ba năm, thằng Time đưa tao đến đây một lần và nó khiến tao nhận ra rằng ở đây có nhiều đồ ăn vãi mèo!" Tay nói, hào hứng nhìn vào các món ăn. Ba người chúng tôi chỉ có thể lặng lẽ đi theo. Bọn tôi đều không thích đến những nơi đông đúc hoặc đứng dưới trời nắng nóng, vì vậy tôi thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng mình đi chợ là khi nào, hoặc có thể là chưa bao giờ....

Tôi đứng thở dài hết lần này đến lần khác với sự choáng váng, kể cả thằng Time và Mew cũng vậy.Duy chỉ có thằng Tay là thấy vui vẻ. Đôi mắt nó sáng lấp lánh nhìn hết chỗ này đến chỗ kia như thể thằng Time đã nhốt nó vào trong một căn phòng quá lâu và đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy ánh sáng vậy. Tôi cảm thấy phiền toán, khó chịu vì đám đông, và khó chịu bởi cảnh tượng oi bức, ồn ào phát ra từ khắp phía.

"Mày xong chưa? Tao nóng." Time gấp gáp thúc giục vợ, lông mày cau lại với vẻ bực bội.

"Gì! Mày đưa tao đến đây một lúc rồi, tao có thể nhìn một vòng trước được không?" Khuôn mặt anh tuấn bắt đầu giở trò nũng nịu, khiến cả ba đứa chúng tôi thấy nó rất dễ thương và rơi vào cạm bẫy ích kỷ của Tay.

"À, qua đó đi, có đồ ăn nhẹ mà mày thích đấy" Không phải thằng Time là đứa xiêu lòng đầu tiên mà chính là thằng Mew đã theo ý Tay gia nhập cùng với nó. Mew quàng tay kéo cổ Tay về phía bên kia đường khiến tôi và Time nhìn nhau đầy ngán ngẩm. Tôi không biết hai đứa chúng nó phấn khích về cái gì nữa nhưng chỉ một lúc sau, chúng nó đã đem một tay đầy đồ ăn về phía chúng tôi.

"Mew, đừng làm theo nó nữa. Tao chán rồi. Tao nóng." Tôi nói. Thông thường những món ăn như này tôi sẽ không động vào vì không thấy có gì thú vị. Thêm nữa là ở đây quá nóng và nó khiến tôi bắt đầu có cảm giác dính dính.

"Ờ ... chờ chút đã" Mew đến và vỗ vai tôi như một sự an ủi.

"Mew, ai trông quen quá kìa." Tôi không quan tâm đến cuộc trò chuyện của đám bạn trước mặt nữa, chán nản chờ đợi một chiếc bánh crepe mà mọi người xếp hàng dài để mua

.

"Ờ, quen thế, giống chồng mày ghê!" Mew nói, nhìn sang phía bên kia chợ.

"Tao đây mà!" Time nói lại với khuôn mặt mệt mỏi.

"Oh, là anh chàng vệ sĩ vụng về, đẹp trai của Kinn!" Câu nói của Tay khiến tôi nhanh chóng nhìn lên. Quay lại nhìn theo hướng ánh mắt của hai người thì thấy một thân hình cao ráo bắt mắt đang đứng ở trước mặt. Nó vẫn làm ra khuôn mặt vô cảm của mình như mọi lần trong khi đứng đợi bạn mình mua một thứ gì đó.

"..." tôi giật mình, mỉm cười, nhìn cơ thể trước mặt và tôi nghĩ mình đã tìm được thứ gì đó thú vị ở khu chợ này, phải không?

"Mày đi đâu?" Tay hỏi khi thấy tôi bước ra khỏi đám bạn.

"Mày chờ cùng chúng nó đi, tao đi trước đây!" Tiếng Time vang vọng ở sau lưng rồi nhanh chóng chạy theo. Có vẻ như Porsche vẫn chưa nhìn thấy và thú thực rằng không ngờ tôi sẽ gặp nó ở đây. Không chờ đợi mà đi về phía mục tiêu ngay lập tức.

"Mày làm sao vậy Jom? Tao đã nói là sẽ nấu cơm ở nhà chứ không phải ra chợ mua đồ ăn!" Giọng nói vẫn như thường lệ nhưng câu từ lại dài hơn. Bạn nó nhận khoai tây chiên từ tay người bán và Porsche là người đứng ra trả tiền. Với người khác, nó tốt bụng thế cơ à? Tôi tiếp tục đi gần nó hơn cho đến khi nó quay sang nhìn thấy tôi. Khuôn mặt của Porsche đã ngưng trệ một lúc, sau đó lông mày đã nhíu lại vì khó chịu.

"Đi thôi" Nó đẩy lưng bạn của nó đi, còn bạn nó thì làm ra vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy tôi.

"Này" Tôi chào trước. Tay thò vào túi quần đứng nhìn Porsche và nó cũng nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, sau đó tỏ vẻ không quen rồi quay lưng đi thẳng.

"Mày đi đâu vậy?" bạn của nó hỏi.

"Mày đi đâu mà vội thế?" Tôi trầm giọng hỏi. Vươn tay giữ cánh tay của Porsche cho đến khi nó quay lại và hất tay tôi ra. Những người xung quanh bắt đầu nhìn chúng tôi một cách vừa thích thú lại vừa sợ hãi.

"Làm sao?" nó hỏi cộc lốc.

"Đi mua nước cho tao." Nhẹ giọng nói, tôi nhìn vào mặt nó và có ý định quấy rầy nó một chút.

"Không! Hôm nay tao không phải thuộc hạ của mày."

"Mày là cái quái gì cơ?" một trong hai người bạn của nó hỏi lại, cả hai đều nhìn tôi đầy nghi ngờ.

"Đi mua nước cho tao." Tôi lặp lại.

"Này! Mày có chân không? Tại sao bạn tao lại phải mua nước cho mày?" một khuôn mặt sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi như thể đã sẵn sàng lao vào để đánh nhau. Nếu không nhớ nhầm thì đây là Jom. Khi nó bị bắt cóc, Big thường gửi ảnh nó cho tôi. Các vết thương vẫn còn chưa lành nhỉ.

"Tao không mua!" Porsche nói, có vẻ như định quay đi lần nữa, vì vậy tôi đã kéo mạnh cánh tay nó về phía tôi. Tôi cảm thấy mình như một kẻ tâm thần khi cảm thấy vui vẻ khi làm người khác phải khó chịu.

"Porsche! Đừng để tao phải đóng vai ác ở đây!" Tôi nhẹ nhàng nói, tay vẫn siết chặt cánh tay của Porsche. Thật tốt là nó không la hét như trong phòng của tôi, nó chỉ hất tay ra và nhìn mọi người qua lại trong chợ.

"Mày có quyền gì mà ra lệnh cho bạn của tao? Buông ra!" một người bạn khác của nó đến gỡ tay tôi ra. Người bạn này của nó thật dễ thương, đẹp trai, phong độ, và nổi bật như Porsche vậy. Tôi biết thằng Time đang quan tâm đến điều gì nãy giờ. Nó không hề quan tâm đến việc tôi đang làm mà nó chỉ để tâm tới anh bạn này thôi.

"Thằng khốn kiếp nào đây? Sao mày dám làm vậy với bạn tao!!! Chết tiệt! Để tao đấm vào mặt nó cho" Jom xắn ống tay áo lên, chuẩn bị đôi co với tôi.

"Tao đã ra lệnh, mày có nghe thấy không?!" Tôi rời ánh mắt nhìn xuống cổ Porsche, vẫn quấn băng như ngày hôm qua. Nhận ra tôi đang nhìn gì, anh mắt nó liền lóe lên.

"Ai vậy?" Người bạn dễ thương kia hỏi nó.

"Kinn" Porsche bình tĩnh đáp. Jom liền đứng hình. Tôi quay sang nhìn nó, xem xét những vết thương trên cơ thể cho đến khi nó phải nuốt nước bọt xuống cổ họng một cách sợ sệt. Nhưng đôi mắt nó vẫn nhìn tôi chằm chằm với đầy lửa giận.

"Nhanh lên, tao nóng! Đừng làm tao nổi giận với mày ngay tại đây !!!" Porsche tỏ vẻ mệt mỏi, nhắm mắt lại để tự trấn an bản thân trước khi nói ra.

"Tao mua. Phiền thật đấy!" Nó lầm bầm rồi bỏ đi.Vì có rất nhiều người ở đây nên nó sẽ không muốn mình trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tôi đi vòng quanh tìm bàn để ngồi rồi đợi Porsche mang nước đến. Nếu không phải vì trêu chọ Porsche vui như này thì tôi sẽ không bao giờ tiếp tục ngồi chịu cái nóng hầm hập như này đâu.

"Con mẹ nó! Bạn của Porsche dễ thương thật đấy." Khi vừa đặt mông xuống ghế, Time ngay lập tức mỉm cười và thầm thì với tôi.

"Ai hả thằng khốn này?!" tôi cợt nhả với Time.

"Jom hay sao ấy?" Nó hướng mắt nhìn tôi một cách đầy hi vọng. Cảm thấy Jom là người quá phổ biến, vì vậy tôi đành phải sửa lại.

"Nếu mày nói đến đứa đang hút thứ nước màu đỏ kia thì tao không biết." Tôi nói.

"Nó có thể chuyển từ hút nước màu đỏ sang hút thứ khác không?" Time làm bộ mặt cười cợt rồi đưa mắt tìm kiếm.

"Đi mà hút chân vợ mày đi!" Time ngồi thẳng dậy, ngay lập tức làm ra một khuôn mặt bình thường nhất có thể. Tay đến đựa lại ví cho nó và đặt tất cả những thứ vừa mua lên trên bàn.

"Nóng quá, chúng mày đang làm gì thế?" Tay nói trước khi ngồi xuống và đưa nước về phía chúng tôi.

"Tao biết là nó nóng vãi mèo mà!" Time lấy nước trong tay của Tay và uống lấy uống để. Tôi cũng đang chờ đợi nước của mình, có vẻ như Porsche đã mua xong và đang cùng bạn nó tiến về phía tôi. Một ly sinh tố màu đỏ cam, không biết là nước gì nên tôi ngước lên hỏi nó.

"Nước gì đây?"

"Sinh tố tốt cho sức khỏe" nó thẳng thắn đáp.

"Chà! Không ngờ là mày còn quan tâm đến cả vấn đề sức khỏe cho Kinn nữa đấy" Time nhìn vào thứ nước có màu kỳ lạ đó một cách thích thú.

"Xong rồi đó. Tao đi đây."

"Đợi đã!!" Tôi lên tiếng làm nó đột ngột dừng bước. Quay lại nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu. Như thể muốn nói rằng "Để yên cho tao đi khó đến vậy sao?"

"Cũng không có gì đâu, chỉ là..." tôi đưa lại cốc nước cho Porsche, khiến nó nhìn tôi một cách khó hiểu. "Mày uống nó trước đi!" Tôi vẫn đang đưa cốc nước trước mặt nó.

"Không, tao không thích uống sinh tố." Nó nhìn sang hướng khác.

"Oi, đừng gây rối với bạn của tao nữa. Đi thôi, Porsche, tao không muốn đến muộn buổi tuyển chọn đâu"

Tuyển chọn?

"Mày tuyển chọn cái gì?" câu hỏi đó như vụt ra trong đầu tôi nhưng đã được thằng Tay nhanh miệng hỏi.

"Không phải việc của mày!" Bạn Porsche cứng rắn trả lời khiến Tay tức giận đập bàn, quay ánh mắt giận giữ sang nhìn Porsche.

"Ồ, hỏi hay đấy!" Porsche kiêu ngạo nói, khiến Tay phải nhìn đi chỗ khác.

"Mày đi đâu?" Tôi hỏi nó.

"Chuyện của tao. Giờ mày có thể để tao đi được rồi chứ?" Porsche liên tục đẩy tay tôi ra khỏi cánh tay nó. Tôi thấy người bạn dễ thương của nó quay lại nghe điện thoại và nói vài câu trước khi quay sang Porsche.

"Này, P'Ohm gọi bảo hồ bơi đã rất đông rồi đấy" bạn nó nói.

" Mày không được đi ! Uống cái này trước đã! Tôi vẫn không từ bỏ ý định của mình, vì nghĩ rằng người như Porsche không đời nào lại đi lo lắng cho sức khỏe của tôi, và ban đầu nó đã chống lại tôi bằng việc từ chối mua nước sau đó lại chấp nhận ngay lập tức.

"Ôi!! Thôi nào, để tao uống!" Jom giật lấy chiếc cốc và ngay lập tức uống nó khiến Porsche và người bạn còn lại của anh nó mở to mắt, giơ tay lên như muốn ngăn cản, nhưng cũng đã muộn. Khi dòng nước mát bắt đầu chảy vào mồm Jom thì nó ngay lập tức phun ra khiến cho toàn bộ nước trong mồm bắn hết lên người thằng Mew đang ngồi cạnh đó.

"Đ**m*! Mày làm cái đéo gì thế!! " Mew đứng dậy, bực bội lấy áo lau nước ở trên mặt.

"Thằng Porsche! Mày mua nước đéo gì vậy?!" Jom quay lại và hét vào mặt bạn mình. Porsche gãi cằm và tôi đã đoán đúng. Không đời nào nó lại chịu nghe lệnh của tôi một cách dễ dàng như vậy.

"Áo sơ mi bẩn thỉu, mặt thì lấm lem. Giờ tao phải làm sao?" Vẻ mặt của thằng Mew hoàn toàn khó chịu.

"Nhanh lên, đi thôi!" Một người bạn khác nắm lấy vạt áo của Porsche rồi chạy đi. Nó thật dễ thương, chắc chắn thằng Time rất thích và cả tôi nữa.

"Xin lỗi, tao không có nước, đi bộ thì lâu lắm. Gần đây có một cái bể bơi, để tao đưa mày đi ra phòng tắm ở đấy nhé!! Jom mất kiên nhẫn nói còn Mew thì miễn cưỡng gật đầu.

"Chúng mày có thể đợi ở đây. Tao sẽ quay lại ngay!" Mew quay sang nói với bọn tôi. Còn Time thì cứ đứng sau huýnh vào người tôi và tôi biết nó hiện tại đang nghĩ gì.

"Chúng ta cùng nhau đi. Mau lên!" Mọi người đã không do dự mà làm theo lời của tôi. TimeTay nhanh chóng thu dọn bàn và chạy theo đám Porsche đang dẫn đường phía trước. Tôi sải bước nhanh về phía nó, đi sát vào lưng và cất giọng lạnh lùng.

"Định chơi tao à! Tao sẽ tính toán chuyện này với mày."

"Chà, xin lỗi, nhưng tao không còn là vệ sĩ của mày nữa, giờ tao làm vệ sĩ cho Khun rồi!" Nó nghiến răng, nhỏ giọng nói với tôi.

"Ồ, vậy để tao thử xem" Tôi cũng nói lại, nó nhanh chóng bước nhanh hơn về phía trước. Nhìn theo bóng lưng Porsche, tôi bất giác mỉm cười....

Chúng tôi đến bể bơi của trường đại học cách chợ trời không xa. Mew đã nhanh chóng chạy vào phòng tắm cùng với người đang phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Mew rất ghét bẩn, dù chỉ là một chút mồ hôi thôi cũng đủ nó cảm thấy chán ghét và đòi đi tắm.

Ba người chúng tôi khoanh tay đứng nhìn những chàng trai đang nhảy vào hồ bơi cho buổi tuyển chọn của trường đại học. Ánh mắt tiếp tục nhìn xung quanh, không mấy hứng thú với nhóm người đang cổ vũ trên khán đài. Tôi vừa phát hiện ra rằng trường đại học của tôi cũng khá vui và nhộn nhịp, bởi vì chúng tôi chưa bao giờ tham gia vào mấy hoạt động của trường nên cũng chẳng để tâm mấy.

Time huých vai tôi ý bảo nhìn về phía thành bể. Mắt tôi lập tức bắt được một hình xăm trên cánh tay trái nổi bật. Để lộ toàn thân với làn da mịn màng, chỉ mặc độc một chiếc quần bơi. Cơ thể ướt đẫm trong làn nước mà nó đã tự đổ lên mình trước khi xuống bể. Làn da sáng bóng chạm vào ánh nắng của buổi trưa, gương mặt điển trai cùng với chiếc mũi cao và khuôn miệng bầu bĩnh vừa vặn với tổng thể khuôn mặt. Nó đưa tay lên vuốt ngược mái tóc của mình ra sau, hình ảnh đó khiến nó thậm chí còn hấp dẫn hơn về mặt thị giác. Thân hình cơ bắp 6 múi, vùng bụng mờ nhạt nhưng vòng eo lại hóp vào nhau. Nó mới chỉ làm nóng cơ thể một chút vậy mà đã có rất nhiều tiếng hò hét vang vọng từ khắp nơi trên khán đài.

Tôi không biết tại sao mình không thể rời mắt khỏi Porsche trong một tích tắc, mặc dù bạn của nó mới là đối tượng mà tôi nhắm đến. Tất nhiên, Time chú ý đến bạn Porsche nãy giờ vì vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, trắng trẻo, vết sưng ở mắt và thân hình mảnh mai làm cho nó nhìn say đắm, không chớp mắt. Thật khôn ngoan khi còn biết ném điện thoại của nó cho thằng Tay để tự do tia trai đấy.

"Tao nghe một người bạn gọi nó là Tem" Time thì thầm vào tai tôi. "Nhưng tao cấm mày động vào đấy! Nó là của tao rồi!!! Nó thấy tôi nhìn chằm chằm vào một chỗ không chớp mắt thì tưởng rằng tôi đang nhìn Tem của nó. Nhưng không phải, tại cơ thể của Porsche mới là thứ khiến tôi say mê từ nãy tới giờ.

"Được thôi. Tao sẽ nói lại với thằng Tay vậy" tôi trêu chọc nó. Vừa nói vừa nhìn người đàn ông đứng trên bục chuẩn bị thả người xuống nước. Tiếng la hét bây giờ, thậm chí còn lớn hơn nữa. Tôi chưa từng thấy Porsche làm việc gì khác ngoài đánh đấm và gây chuyện hằng này vì vậy có hơi bất thường khi thấy nó thực hiện các hoạt động của trường một cách nghiêm túc như vậy.

Ngay khi tiếng còi vang lên, Porsche đã nhảy xuống nước, mạnh mẽ bơi về phía vạch đích và đã cười với đồng đội khi mình là người chiến thắng. Tôi cũng bất giác mỉm cười khi nhìn nó, không biết tại sao tôi lại quan tâm đến cơ thể của nó đến như vậy.

Trước khi cuộc đua kết thúc, Mew, giống như vừa mới giặt quần áo xong, bước ra với đống nước nhỏ tong tỏng trên người.

"Tao muốn về nhà!!! Khốn nạn! Bẩn thỉu đéo chịu được!!!" Mew bước đến và lôi bọn tôi về để mặc Porsche và Tem vừa hoàn thành cuộc đua, bước vào phòng tắm rửa. Tôi rất hài lòng với thằng Tay vì nó đã kéo bọn tôi ra chợ Trời ngày hôm nay. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy một Porsche trong trạng thái như bây giờ. Điều đó đã thay đổi cách nhìn của tôi về nó...

Thực ra, Porsche cũng không tệ...

#Porsche

[ Thứ năm ]

Tôi thở dài ngao ngán, chăm chú vào màn hình tivi một cách mệt mỏi. Dù làm việc cho Khun có phần dễ thở hơn nhưng so về độ khốn nạn thì Khun và Kinn đều không có sự khác biệt. Ngay khi chân tôi vừa chạm vào phòng, nó đã nhanh chóng kéo tôi lại cùng với một vài vệ sĩ nữa, ngồi trên một chiếc ghế sofa để xem bộ phim ngôn tình lãng mạn siêu chán trên màn ảnh khổng lồ. Thêm nữa, xem phim thì phải hiểu để khi Khun hỏi còn biết mà trả lời. Không thì ngay lập tức nó sẽ phát điên! Sofa ở đây thì không cấm ngồi, nên tôi có thể yên tâm ngả lưng cùng với mấy tên vệ sĩ khác.

Chủ nhật tuần trước tôi đã gặp Kinn, lần đầu tiên nó hỏi tôi là đã ăn chưa và còn tốt bụng đến mức kêu tôi dùng bữa tối cùng. Nó bị cái đéo gì vậy? Vì ai mà tôi phải ngồi đây để xem một loạt series phim điên rồ thế này?! Chết tiệt!

Ở với Khun thì như đang trong bệnh viện tâm thần vậy! Nó chẳng phải làm gì cả, chỉ ở trong phòng chơi rồi hát karaoke. Bực mình nhất là gần đây nó bắt đầu bị nghiện thể loại phim ngôn tình sến sẩm, ngày nào cũng chỉ ở trong phìm để xem phim. Có một vài ngày là nó định đến công ty, nhưng lại không có gan để đi vì sợ bị tấn công và bắt cóc. Tôi không ngạc nhiên lắm khi biết con trai nhà này sao lại có nhiều kẻ thì đến vậy.

"Liệu nhân vật chính có chết không?" nó lẩm bẩm, hít thở với đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Tôi đặt tay, gác chân và nghiêng đầu dựa thành ghế, mắt nhìn chằm chú vào TV xem với nó. Mặc dù tôi không phải mệt mỏi như khi ở với Kinn, nhưng khi ở đây tôi lại căng thẳng theo kiểu khác.

Click! Âm thanh của điều khiển từ xa vang lên, dừng lại những gì đang chiếu trên màn hình. Bốn người chúng tôi nhanh chóng ngồi dậy ngay lập tức và nhìn vào nó. Đến lúc rồi! Tôi không biết nên nói thế nào cho đúng với ý cùa nó. Nếu trả lời sai, Khun lại chửi ầm lên. Con mẹ nó! cuộc đời tôi thật là quá khổ rồi.

"Chúng mày có nghĩ rằng cuối cùng nhân vật chính sẽ chết không?" Chúng tôi nhìn nhau và thầm đùn đẩy trách nhiệm trả lời cho nhau.

"Chà, chắc không chết đâu ạ, vì nếu chết thì nữ chính sẽ sống sao đây?" P'Jet, một trong số những thuộc hạ của Khun lên tiếng. Tôi anh ta là anh vì tuổi của P'Jet cũng phải gần năm mươi. Và tôi thấy thương hại anh, mặc dù đã già rồi nhưng vẫn phải chịu đựng tên khốn này.

"Còn mày, Pol, mày nghĩ sao?" Pol giật mình, suy nghĩ một chút rồi nói.

"Không ạ, tôi không nghĩ là anh ta sẽ chết vì từ việc nhìn vào quỹ đạo của viên đạn do kẻ xấu bắn ra, chắc là sẽ không trúng đâu!" Khun gật đầu hài lòng và tiếp tục bấm chạy tiếp đoạn phim. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Khun thường hay hỏi một cách ngẫu nhiên như thế này khiến tôi không biết giữa mình và nó lúc này ai mới đáng phải vào bệnh viện tâm thần đây.

"Kết thúc rồi. Chúng mày đoán giỏi lắm!!! Nhân vật chính thực sự không chết." Chúng tôi cười nhạt đáp lại. "Porsche! Mày muốn xem gì tiếp theo?" Tôi nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm. Nó không muốn ngủ sao? Chết tiệt! Làm ơn có ai đó cầm gậy đến phang vô đầu thằng này để biến nó thành hoàng tử say ngủ hộ tôi cái được không? Chứ nó thức chỉ tổ làm gánh nặng cho người khác!!

"GÌì cũng được" tôi nói với một tông giọng nghe có vẻ mệt mỏi trở. Khun quay lại và nhìn tôi.

"Lại đây! Hôm nay ăn mừng tân binh mới nên tao sẽ để mày chọn phim. Cùng nhau xem đến sáng luôn đi."

Tôi đầu hàng ngồi xuống bên cạnh nó và lấy điều khiển để xem một loạt phim trên màn hình.

"Nhưng cậu vừa tổ chức lễ mừng tân binh cho Porsche vào chủ nhật rồi mà cậu Khun!" P'Jet nhẹ nhàng nói.

"Làm sao? Tao thích ăn mừng ngày nào mà chả được. Tao ăn mừng nguyên một năm cũng được kìa!" Khun nói rõ ràng như một người đàn ông ương ngạnh. Tôi không thể tin rằng nó lại là con trai cả của nhà này. Khun giống như một thằng nhóc mặc áo đầu lâu xương chéo, đi giày con voi với ngôi sao ở giữa, cầm một quả bóng cứng với khuôn mặt mềm mại . Tôi thực sự tò về về Khun sau này. Nếu như nó có vợ thì vợ nó sẽ như thế nào? Và con nó sẽ ra sao đây? Ngồi nghĩ một lúc thì đột nhiên một ý tưởng bật ra trong đầu tôi.

"Chẳng có gì thú vị cả." Tôi đưa lại điều khiển cho Khun trước con mắt bất ngờ của đám thuộc hạ. Chúng nó không thể tin được là tôi lại dám nói điều đó với Khun. "Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi thể loại từ series phim ngôn tình sang một thứ gì đó thú vị hơn! Cậu Khun nghĩ sao?" Tôi quay sang đề nghị với Khun, người đang nhìn tôi một cách khó hiểu.

"Mày định làm gì thế Porsche?"

"Chà, nếu chúng mày không muốn xem phim truyền hình, đánh nhau để tranh giành tình yêu thế này thì hãy làm theo lời tao nói!" Tôi nghiêng mặt thì thầm với đám vệ sĩ.

"Thế mày muốn xem cái gì?" Mặt Khun nhắn lại, nhìn tôi một cách giận dữ. Loạt phim trong danh sách ngu ngốc mà nó muốn xem như là Cupid tình yêu của nàng Phaengsorn, TÌnh yêu trong vườn hoa, Tình yêu lộn xộn cảu anh SueBue,.... Oiiiiii! Chỉ cần đọc tiêu đề thôi là tôi đã muốn ném ngay cái điều khiển đi rồi.

"Tôi đảm bảo với cậu, phim này cực kỳ hay." Tôi vừa nói vừa nhấc điện thoại lên và kết nối tín hiệu với màn hình TV công nghệ cao trước mặt.

"Chắc chắn đi, nếu nó không vui, tao sẽ đậpmày!" Khun ngồi dựa lưng ra sau chiếc ghế dài, nhìn vào màn hình tĩnh lặng. Tôi bấm điện thoại vào trang web và chọn menu yêu thích.

"Thằng khốn Porsche!! Đừng!" cánh tay ai đó đã ngăn tôi lại.

"Ô ... hay là chúng mày không muốn xem!" tôi mỉm cười hỏi.

"Thì muốn... nhưng mà thôi!" Pol bước vào và ngăn tôi lại, vì vậy tôi liền trừng mắt với nó.

"Chúng mày định ngồi xem một đống series ngôn tình sến súa đấy đến sáng hay gì? Tao là đang giúp tất cả mọi người đấy!!!" Chúng nó làm một bộ mặt lưỡng lự rồi sau đó quay về chỗ ngồi. Đôi mắt của bọn nó trông có vẻ lo lắng, nhưng đừng lo. Chắc chắn chúng mày sẽ thích ngay thôi.

Tôi nhấn vào nút phát trên điện thoại của mình, âm nhạc giới thiệu bắt đầu vang lên. Khun chăm chú nhìn vào màn hình TV, sau đó liền tăng âm lượng vì cảm thấy tiếng quá nhỏ. Tôi bước xuống ghế, mở cửa và gọi ba tên vệ sĩ đang đứng ngoài vào phòng. Chúng nó đều làm ra bộ mặt căng thẳng trước khi lao vào ngay khi nhìn thấy thứ đang phát trên màn hình. Một người phụ nữ Nhật Bản trong bộ quần áo lao động bó sát, đi bộ đến văn phòng.

"Sao không ai nói chuyện với nhau mà chỉ có đi loanh quanh vậy?" Khun hỏi. Tôi đứng sau ghế sô pha, thoải mái dựa vào tường và bắt chéo chân, nhìn vào màn hình.

"Thưa cậu, âm lượng to quá rồi!" một trong những người vệ sĩ của nó hét lên khi tên khốn đó liên tục ấn vào nút tăng âm lượng. Hiện tại mạch truyện vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm, nên tiếng nhỏ là đúng rồi.

Vẻ mặt của Khun đang dần mất đi hứng thú và tôi đã bật cười vì điều đó. Tôi đã đúng, Khun chỉ là một đứa trẻ ngây thơ và dường như là không hề có một chút nhận thức nào về thế giới bên ngoài.

"Tại sao tên đàn ông kia lại trói cô gái lại thế?" Tất cả chúng tôi đều không kìm được tiếng cười khi nghe Khun hỏi vậy. Tôi đã cho nó xem một bộ phim AV Nhật Bản và câu chuyện bây giờ là một cô gái văn phòng bị sếp trói tay chân lại.

Mười lăm phút trôi qua ...

Tất cả các con mắt đều đang chăm chú nhìn vào màn hình, nhất là Khun, nó gần như dán mặt vào tivi...

"Ah.. ah... ahhh....kimochi...ah..." Âm thanh vang lên với những chiếc loa vòm xung quanh phòng. Tiếng rên rỉ tiếp tục phát ra quá lớn nhưng không ai nghĩ đến việc cho nhỏ lại. Tôi tự hào rằng sở thích của mình tốt đến mức khiến những người này chăm chú nhìn vào màn đến nỗi không thèm chớp mắt. Tôi đã chọn đúng thứ yêu thích của mình.

Tôi vừa đứng vừa cười đến nỗi mà không nghe thấy tiếng gõ cửa. Không ai nghĩ đến việc quay lại nhìn cho đến khi một người nào đó từ bên ngoài xông vào.

"Chúng mày đang làm cái quái gì vậy?" Giọng của Khun Korn phát ra từ đằng sau khiến tất cả tôi đều đứng thẳng người, nhìn những người mới đến một chút liền lập tức cúi đầu xuống. Mặt một người thì biến sắc, một số tỏ ra hối hận, trừ tên khốn TanKhun vẫn không ngừng chăm chú vào TV.

"Mày đang xem cái gì đây?" Tôi quay lại nhìn Khun Korn và nhận ra ông không hề đến một mình. P'Chan và Kinn cũng đứng đó nhìn khắp căn phòng một cách đầy nghi ngờ.

"Suỵt! Ba nói nhỏ thôi" Nó đưa ngón trỏ lên miệng, đôi mắt nó thậm chí còn không thèm nhìn ba mình.

"Tao sắp phát điên lên rồi! Mày bật tiếng quá to, khiến cả căn nhà trở nên thật ồn ào!" Khun Korn đưa tay lên day thái dương và thở dài mệt mỏi.

"Khun, tao nói mày có nghe không? Cho nhỏ tiếng đi. Sao mày lại xem những thể loại phim như này hả? Khun Korn vẫn tiếp tục lên tiếng.

"Oiiii ba. Yên lặng đi mà" Khun khó chịu cầm điều khiển tăng âm lượng lên to hơn. Kinn dựa người vào mép cửa nhìn tình hình, sau đó bật cười.

"Kệ nó đi ba. Cứ để nó xem cái này, biết đâu ba lại có cháu để bế sớm." Nghe Kinn nói xong, Khunn Korn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm bước ra ngoài. Tầm mắt của Kinn liếc nhìn tôi, nó nhếch môi cười nhẹ rồi đóng cửa đi ra khỏi phòng. Thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, chúng tôi quay lại để xem đến đến cuối cùng. không ai nghĩ đến việc bước ra khỏi phòng...

Tôi nhả khói ra khỏi miệng, ngước lên đón nhận làn gió nhẹ phả vào mặt sau khi xem bộ phim yêu thích. Khun đã buồn ngủ, vì vậy nó liền đi về phòng ngủ của mình. Cho nên, bây giờ tôi mới có thời gian để thư giãn và trút bỏ cảm xúc của mình.

Đột nhiên bỗng thấy lo lắng khi nhớ lại điệu cười của Kinn tối hôm qua. Tôi đã gặp nó vào thứ hai tuần trước ở trường Đại Học và nó đã không ngừng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nó luôn đi theo chọc phá tôi không kể thời gian hay địa điểm, từ nhà cho tới trường. Ngày hôm đó tôi biết nó có ý khiêu khích tôi, dù thực sự rất đập vào cái bản mặt nó nhưng lại không được. Bởi vì làm vậy, chắc chắn tôi sẽ gặp chuyện. Vì vậy tôi quyết tâm trả thù một chút, nhưng tôi không biết Kinn là một con người hay là một con chó nữa! Lẽo đẽo theo sau không ngừng...

"Ô, mày vẫn ổn chứ?!" Pete bước đến và mỉm cười, rút một điếu thuốc trong túi quần ra bắt đầu hút.

"Ừ. Tao ổn" tôi trả lời.

"Mày ổn là tao vui rồi!" Nó cười. Đến bây giờ, tôi đã hoàn toàn hiểu những gì nó đã phải trải qua khi làm vệ sĩ cho Khun.

"Còn mày thì sao?" Tôi hỏi lại.

"Ôi trời! Như được soi sáng vậy. Cuộc đời tăm tối bấy lâu nay của tao, cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm" Pete cười nói.

"Vậy hả?" "Tôi cười nhẹ. Tiếp tục nhìn quanh nhà, im lặng hút thuốc và không ai nói gì nữa. Tôi nhìn ra phía cửa chính thì bất chợt thấy tên vệ sĩ lái xe cho Kinn đang đi trước một cậu thiếu niên để đưa cậu ta lên xe. Tôi liền thắc mắc hỏi Pete. "Ờ, ai vậy?" Tôi nhìn theo bóng dáng một người đàn ông gầy ốm xa lạ lên xe và lái đi mất.

"Khách của cậu Kinn" Pete trả lời. Tôi đã thấy những người bạn của Kinn xuất hiện một cách độc đáo, nhưng người này tôi chưa bao giờ thấy. Tại sao nó lại có nhiều bạn thế nhở?

"Nhiều bạn nhỉ? Nó vừa bị Kinn đánh hay sao mà trông tình trạng tồi tệ vậy." Vừa dứt câu, Pete cau mày kinh ngạc nhìn tôi.

"Mày bị làm sao vậy, Porsche?" Kinn ngoài dùng vũ lực với tôi, còn thích dùng vũ lực với bạn bè nữa hả? Cái thằng khốn này, đối xử với mọi người chẳng tốt lành gì cả.

"Làm sao? Mày biết cái gì không?"

"Chà, đó là bạn ...." Pete chưa kịp nói hết câu, tiếng nhiễu sóng của bộ đàm lại bắt đầu vang lên.

[Thằng Porsche! Mày đâu rồi? Đến đây mau!] Tôi ngạc nhiên nhìn bộ đàm. Không phải là Khun đang ngủ sao? Tôi vội bỏ tàn thuốc vào thùng rác, hoàn toàn quên mất câu mà Pete định nói.

"Đi nào." Tôi bước nhanh vào nhà, không biết tên khốn đó sẽ làm cái quái gì ... Thoát khỏi một kẻ tâm thần và rồi để gặp mộ tên điên thực sự! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro