Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Chúa tể của sự khốn nạn

#Porsche

"Đừng nói với tao rằng mày sẽ lại bỏ tao ở trạm xăng hôm qua nhé" Một giọng nói khàn khàn vang lên. Hôm nay tình trạng nó tốt hơn hôm qua rất nhiều, mặc dù có vài vết bầm trên mặt. Vết cũ trồng vết mới, nhưng nó vẫn được coi là tốt hơn.

"Chúng nó đuổi kịp mình rồi sao?" Tôi không nói trực tiếp với nó, lầm bầm trong miệng rồi nhìn qua gương chiếu hậu trước khi tăng tốc nhanh hơn. Tôi đã nhìn thấy chiếc xe máy của người đàn ông áo đen đang cố gắng đuổi theo chúng tôi, chết tiệt! Dù hôm nay có sẵn sàng hay không thì cũng đã đến lúc tôi phải thực hiện nó rồi nhỉ? Tôi khéo léo, lượn vào các con ngõ nhỏ hẹp, xe máy của tôi là xe địa hình nên khả năng cơ động, luồn lách cũng khá nhanh nhẹn.

"Đi nhanh thế!" Một giọng nói khàn khàn vang lên khi gió tạt vào mặt. Nó bấu chặt lấy eo tôi, tay còn lại chống lên yên xe sau lưng tôi.

"Giữ cho chắc vào" tôi nói trước khi quyết định tăng tốc trở lại. Một bàn tay dày vò nắm chặt lấy áo sơ mi bên hông của tôi. Đầu nó ngả vào giữa lưng, định tránh cơn gió mạnh tạt thẳng vào mặt.

"Tao vẫn chưa chết phải không?" Một giọng nói khàn khàn nói với chính mình trước khi nhìn xung quanh. Sau khi bắt đầu thả lỏng động cơ, tôi chắc chắn rằng sẽ không có ai theo dõi mình vì con đường tôi đến khá bí ẩn, dụ chúng đi rất lâu, rồi tôi nhận ra nó xa đến mức không ai có thể đuổi kịp. Tôi thở dài thườn thượt khi chiếc xe máy dừng lại trước nhà tôi...

"Chỗ nào đây"

"Nhà tao" Tôi không hề muốn đưa thằng này đến nhà tôi một chút nào hết, nhưng ở những giây phút ngàn cân treo sợi tóc lúc nãy thì con đường mà tôi thông thạo nhất là quanh đây, và khi tôi nhận ra lần nữa thì tôi đã chở nó đến nhà mình rồi.

"Chúng ta đi vào rửa mặt thôi..." Nó nói sau khi thốt ra khỏi miệng một cách nhẹ nhõm, như thể vừa trải qua một chuyến du lịch quanh địa ngục vậy.

"Chờ đã! .." Nó định bước đến trước cửa nhà tôi nhưng lại bị tôi ngăn lại. Bởi vì tôi phản đối chuyện này mà. Lấy một điếu thuốc từ trong túi quần châm lên làn khói trắng bay lơ lửng trong gió.

"..." Nó không nói gì, nhưng nhướng mày nhìn tôi, yêu cầu một câu trả lời.

"Năm mươi nghìn ..." Tôi thốt lên khi đưa điếu thuốc vào miệng. Sau đó quay lại nhìn nó.

"Huh." Nó cười nhẹ sau đó làm ra vẻ mặt không muốn tin

"Hôm qua đồng hồ của tao ..." Nó chưa kịp nói hết thì tôi đã nuốt nước bọt và kêu một tiếng.

"Hôm qua là ngày hôm qua .." Tôi thầm lo lắng không biết nó có đòi tôi trả lại đồng hồ hay không. Ngay cả khi nó yêu cầu trả đồ bây giờ, thì nó vẫn sẽ không nhận được một cái gì hết. Số tiền bán được đã được dùng để trả học phí, sửa điều hòa trong phòng ngủ và sau đó phải trả đủ loại nợ khiến tôi hầu như không một đồng bạc nào hết.

"Hôm qua, mày đòi tao năm mươi nghìn, hôm nay lại thêm năm mươi nghìn,vậy cộng lại là một trăm nghìn. Tao đoán nếu mày lấy đồng hồ của tao và bán nó đi thì mày sẽ nhận được ít nhất là bốn trăm nghìn. Nếu mày không đủ thông minh để nhận ra điều đó thì mau đi tìm một cửa hàng và bán nó đi đi. Nhưng điều đó có nghĩa là ... tao đã trả tiền trước cho mày."Nó cười rồi làm một chút tính toán và quay lại nhìn tôi như một đấng bề trên.

Trong đầu tôi hiện tại đang tính đến chuyện quay lại và đấm cho nó một phát. Dáng người cao hơn tôi vài cm nở nụ cười nhạt. Đôi mắt sắc bén ánh lên tia khiếp sợ nhìn thẳng vào tôi, cho thấy hắn không phải người thường... Khuôn mặt thâm tím dù đã biến thành các dấu vết xanh nhưng cũng không làm mất đi độ đẹp trai của bộ mặt lai Châu Âu đó. Hôm nay tôi mới được nhìn rõ mặt anh ta, từ tướng mạo cho đến tính cách, mọi thứ đều có vẻ là dòng dõi danh gia vọng tộc. Nếu như tôi lỡ động vào người này thì không biết về sau có còn mạng để bảo toàn nữa không đây.

"Vậy mày có định đi về không?" Tôi nhẹ nhàng nói. Nó muốn làm gì thì làm, nhưng nếu kết quả không như ý muốn, đừng nghĩ rằng tôi sẽ giúp nó thêm một lần nào nữa.

"Hừ, tao hỏi thật đấy. Nhìn mặt cũng đẹp trai mà sao đi ăn trộm hả?" Nó chế nhạo tôi. Nó đứng khoanh tay lại rồi lia ánh mắt phán xét khắp người tôi từ đầu đến chân với một tiếng cười chế giễu khiến chân tôi lùi lại một chút.

"Mày câm miệng lại và mau chóng cút khỏi đây cho tao."

"Này, sao lại ồn ào trước cửa nhà thế hả?" Tiếng cửa mở và em trai tôi bước ra trong bộ đồ ngủ. Nó im lặng nhìn tôi.

"Uh, xin chào" cậu em trai cấp hai của tôi giơ tay chào một xa lạ, không hề biết mặt. Tên khốn đó nhìn nó và khẽ gật đầu đáp lại.

"Mày vào nhà trước đi." Tôi nói với em trai tôi.

"Anh đứng trước cửa nhà làm gì vậy? Hàng xóm thức dậy chửi bây giờ. Vào trong nói chuyện đi" Thằng Ché vừa dứt lời, nó hào hứng mở cửa cho chúng tôi vào.

"Vậy thì làm phiền tí nhé." Dáng người cao ráo chuẩn bị bước tới cửa, nhưng tôi đã kịp kéo cổ áo sơ mi từ phía sau nó.

"Tao sẽ vào nhà. Còn mày, đi về hướng đó đi." Tôi kéo nó ra khỏi ngưỡng cửa, khuôn mặt giống như thần tượng của nó bắt đầu nhíu mày, nhìn rõ vẻ không hài lòng trước khi tôi đóng mạnh cánh cửa trước mặt nó.

"Sao mày dám đối xử với tao như thế này ..." Giọng nói khàn khàn của nó khiến tôi cảm nhận được sự tức giận trong nó đến mức nào. Nhưng tôi lại chẳng sợ, chỉ lắc đầu và quyết đóng cánh cửa lại.

"Chờ đã! Chưa từng có ai đối với tao như thế này cả." Cánh tay tôi bị bóp chặt bởi bàn tay của tên khốn đó. Nhưng nó không đủ đề làm rung chuyển cơ bắp của tôi. Tôi vùng ra khỏi và đẩy nó thật mạnh.

"Làm sao! Mày là ai! Tao có thể làm nhiều hơn cả việc giật cổ áo của mày thôi đấy." Tôi nói thẳng. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào mắt nhau như chốn không người

"Nếu mày không rời đi, tao sẽ dẫm nát mày!" Tôi chỉ vào nó.

"Sao vậy hả?" Ché, người đã quay vào trong và phải bước ra ngoài nhìn tôi một lần nữa.

"Không có gì! Vào nhà đi..." Tôi túm đầu cổ áo nó nhấc vào nhà, đóng sầm cửa vào mặt Kinn.

Kệ mẹ nó đi, đúng là khốn kiếp mà. Trong lòng thầm nguyền rủa Kinn bị chúng nó dẫm đạp thêm một lần nữa để chừa đi thói kiêu ngạo. Hừ! Tao không sợ mày đâu, thằng khốn. Giờ tôi chỉ lo sợ một điều rằng nó sẽ quay lại đòi lại đồng hồ chứ!?

Tôi bấm điện thoại gọi cho Jay Yok, chắc là cô ấy hiện đang ở bệnh viện hoặc ở ngôi chùa nào đấy. Nhưng giọng nói vẫn sang sảng như thường, chế cho tôi biết rằng cảnh sát đã đến dẹp đống hỗn độn ngay sau khi tôi chạy ra khỏi quán. Jay phàn nàn với tôi về việc tôi có thể đang cặp kè với bọn xã hội đen ở khu vực khác và mai chắc chắn tôi sẽ không thoát được khỏi tội lỗi mình gây ra. Giờ chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng số tiền tôi phải đền cho chế vào ngày mai sẽ không quá lớn.

"Chế có nói với Porsche rằng phải làm gì để kiềm chế lại cảm xúc rồi đúng không?" Ngày hôm sau, tôi ngồi cau mày với Jay Yok tại văn phòng của quán. Tôi không thể giải thích bất cứ điều gì. Chế vẫn hiểu lầm rằng tôi có quan hệ tình cảm với một tên giang hồ đầu phố bên cạnh.

"Xin lỗi .." Tôi chắp tay xin lỗi Jay Yok. Cố hít thở sâu để bình ổn cảm xúc. Nhưng thực sự là tôi không làm gì sai cả. Nguyên nhân thực sự là do Kinn, tôi muốn đập đầu vào bàn cho đến chết đi được. Hôm qua phải gắng sức đánh đấm, giải quyết chuyện tiền bạc, hôm nay còn phải nộp phạt cho thiệt hại vì ở đâu tự nhiên chui ra một đống bọn du côn kéo đến tấn công quán. Nếu như tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, thì tối hôm ấy tôi nhất quyết sẽ không can thiệp vào chuyện của thằng Kinn.

"Được rồi, chúng ta đi giúp mọi người dọn dẹp thôi. Buổi chiều sẽ có một số bộ đồ đạc mới."

"Bao nhiêu?" Tôi hỏi nhỏ. Mặc dù tôi không muốn nghe đến con số ấy chút nào.

"Bao nhiêu gì cơ?" Jade hỏi lại với vẻ mặt bối rối.

"Chi phí của những thứ bị hư hỏng..."

"Huh, Porsche không cần phải trả tiền cho chế đâu" Jade nói.

"Tôi có một chút ..." Mặc dù tôi không thực sự là nhân vật chính. Nhưng tôi không muốn mình thiếu hiểu biết đến mức không thể chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

"Porsche may mắn đấy, lần này cậu Kinn đứng ra chịu trách nhiệm mọi chuyện ... nếu không chế thực sự không muốn nghĩ đến việc Porsche sẽ phải mất bao nhiêu năm mới trả hết nợ" Jade nói.

"Kinn?" Một khuôn mặt điển trai với đôi mắt cao ngạo lại hiện lên trong đầu tôi.

"Ừ, cậu Kinn. Chế thấy cậu ấy nói rằng bọn du côn kia cũng là kẻ thù của cậu. Vì thấy bọn chúng đang làm loạn trong quán nên muốn đến giúp mình." Huh! Khéo mồm đấy, thằng khốn!! Tôi cũng có giúp nó vào ngày hôm qua đấy thôi, mặc dù là vì tiền. Và cũng nhờ vào vài thế võ kungfu của Jay Yok mà chúng tôi có cơ hội bỏ trốn.

"Đúng." Tôi nở một nụ cười nhẹ.

"Việc hôm qua, khi nhớ lại, chế thấy buồn cười thật đấy. Nó giống như cảnh sát đột nhập vào một nhà chứa vậy. Tất cả đều bỏ chạy" Jay nói đùa khiến tôi bật cười.

"Jay giống như một tú bà vậy đó" tôi nói.

"Hả, lần đầu tiên cảnh sát ập đến, chế đã bỏ chạy đấy. Chế nghĩ mình sắp bị bắt nên chế tỉnh táo lắm! Ai dè họ đến đây để giúp đỡ. " Jay đưa tay lên và cười. Cửa hàng vắng lặng.

" Điều này thật tốt vì dường như cậu Kinn đã tính hết rồi hay sao ấy. Sáng nay, chế đến để xem video ghi hình từ camera quan sát, khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu Kinn chế liền nổi hết cả da gà. "

"Tại sao?" Tôi hỏi ngược lại.

"Chà, cậu ấy đẹp trai quá, đẹp trai đến rợn người. Có đứa hâm nào mà không dán chữ "chồng" ngay giữa trán khi mà gặp cậu Kinn không?" Tôi đảo mắt và cười nhẹ. Lải nhải thêm vài câu, tôi đứng dậy giúp đỡ những người khác trong tiệm quét tước lau vết máu, sửa lại kính vỡ và đồ đạc trên bàn. May là không ai bị thương vào đêm qua. Chỏ có vài nhân viên là bị bầm tím đôi chỗ. Tôi thậm chí còn không có một vết xước nào dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng là do một phần là lỗi của tôi nên tôi nói rằng sẽ bao cả quán một bữa ăn coi như lời xin lỗi vì đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn này. Thật tốt khi biết rằng tôi không phải trả bất cứ khoản tiền đền bù gì. Thôi thì đêm qua không nhận được khoản tiền nào từ Kinn coi như huề nhau.

Tôi đi ra phía bên ngoài quán để hút một điếu thuốc. Bây giờ là 9 giờ tối, mọi thứ đã bắt đầu đi vào đúng vị trí. Hôm nay quán của chúng tôi đóng cửa, nhưng các nhân viên vẫn phải giúp dọn dẹp và đồng thời sửa sang lại quán. Tôi nghỉ ngơi bằng cách ngồi trên thùng đá lớn bằng nhựa bên cạnh quán trước khi cho phép bộ não của tôi nhẹ nhõm hơn khi hút khói thuốc vào phổi.

Suỵt, suỵt ... Tiếng ai đó bước đi chầm chậm khiến tôi quay lại. Như tôi đã nói, con hẻm này khá riêng tư. Vì nó nhỏ, hẹp và bẩn nên mọi người rất khó có thể đi qua khu vực này.

"Hừ ..." Cách tôi không xa vang lên tiếng bước chân. Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào một người đàn ông mặc quần áo đen với đôi mày nhíu lại, anh ta rõ ràng có ý định chào tôi. Tôi nhìn qua bóng tối và xem xét cái bóng đó cho đến khi tôi giật mình nhận ra đó là ai. Nhảy ra khỏi thùng nước đá, quăng tàn thuốc xuống đất và giẫm lên để dập lửa.

"Làm sao nữa?" Tôi hỏi nhỏ. Hai tay buông thõng xuống eo.

Kinn nhẹ nhàng bước tới trước mặt tôi, tôi vội vàng quét mắt nhìn xung quanh xem có kẻ thù nào gần đây không. Vì sự hiện diện của nó, tôi không thể không nghĩ rằng nó sẽ đi kèm với một trận chiến đẫm máu như thế chiến thứ hai và hôm nay tôi hy vọng rằng sẽ không có cái thế chiến nào nữa, nếu không chắc chắn Jay sẽ nguyền rủa tôi.

"Cái gì ... lại bị ai đó truy đuổi hả?" Tôi hỏi lại khi người đàn ông cao lớn bước tới và dừng lại trước mặt tôi mà không nói gì.

"Tao có chuyện muốn nói với mày..." giọng nói khản đặc kèm theo sự im lặng nhưng trong lòng lại nhảy nhót như sợ hãi điều gì đó.

"Gì?" Nhưng tôi không phải là người biểu cảm nhiều mà kìm nén cảm xúc của mình vào trong.

"Đi với tao"

"Đi đâu?"

"Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện dài đấy." Nó cho tay vào túi quần một cách thoải mái. Đôi mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm cho đến khi tôi không thể tìm ra chính xác nó muốn gì.

"Nhưng tao thì không có" Tôi nói... trong lòng vẫn thấp thỏm không ngừng, định quay trở lại quán

Chết tiệt! Cánh tay của tôi bị nắm chặt đến nỗi tôi phải quay lại và đối mặt với nó một lần nữa.

"Nhưng tao có!" một giọng trầm nói.

"Tao đã bảo là tao không có!!!" Với sự dứt khoát và mạnh mẽ, tôi hất cánh tay nó ra ra. Dùng tay đẩy vào ngực của Kinn cho đến khi nó lảo đảo về phía sau. Bọn thuộc hạ của nó đang đứng ở một khoảng khá xa liền xông tới. Tôi thấy thế trận không tốt nên chộp lấy chiếc bàn gỗ nát từ hôm qua bị bỏ lại ở phía sau quán, ném nó vào mấy tên thuộc hạ đàn cố tiếp cận tôi, sau đó đấm vào mặt tên đang có ý định giữ tôi lại. Cho đến khi Kinn không thể chịu đựng được khi thấy bọn thuộc hạ của mình liên tiếp ngã xuống, nó mới nhất quyết xông vào. Tôi giơ nắm đấm lên, định đập vào mặt nó, nhưng cổ tay tôi lại lơ lửng giữa không trung vì bị Kinn giữ chặt. Trong lúc này còn làm gì được nữa? Tôi nhấc chân lên, định đá vào giữa người nó, nhưng nó đã né được. Vì vậy tôi tiếp tục giơ nắm đấm còn lại nhưng vẫn bị nó bắt lấy. Đột nhiên, nó nắm lấy cổ tay tôi, vặn và bắt chéo ra phía sau, rồi ép chặt vào người tôi ở một góc cho đến khi lưng tôi dựa vào tường. Sao hôm nay nó đánh tốt vậy? Cái đéo gì thế!

"Buông tao ra" tôi quay đi. Khuôn mặt sắc sảo của nó cúi sát hơn. Để sức nặng của cơ thể ép chặt lấy cơ thể, cả hai tay nó giơ lên nắm vào tóc tôi. Động tác bây giờ giống như nó đang ôm chặt lấy cơ thể tôi vậy, chết tiệt!!!

"Không! Tao đến đây để thương lượng với mày." Nó chậm rãi nói. Khuôn mặt sắc bén của nó ở gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào mặt mình.

"Tao không có chuyện gì để nói hết !!" Tôi hét lại, cố gắng tránh khuôn mặt ngày càng nghiêng lại gần hơn cho đến khi tôi nổi da gà.

"Hả... tao tưởng anh giỏi hơn thế này cơ" nó nói rồi liếc mắt cười khẩy.

Con mẹ nó, mày sỉ nhục tao quá rồi đấy!!!

"Đúng vậy!!!" Tôi đã hét lên và cắn mạnh một phát vào cổ thằng khốn này. Nó đau đến mức phải đẩy tôi ra ngay sau đó.

"Này!!!" Một tiếng kêu lớn phát ra nhưng tôi không nghe, vội vàng chạy tới cánh cửa đằng sau rồi nhanh chóng khóa trái lại.

Vội vã đi tới phòng nhân viên để lấy túi xách trong ánh mắt khó hiểu của mọi người.

"Chuyện gì vậy?" Một đàn anh trong quán hét lên.

"Em đi về trước đây. Hôm nay em nghỉ sớm ... " Tôi thừa nhận rằng hiện tại tôi đang rất sợ hãi. Tôi không sợ nó sẽ đến và đánh đập tôi mà tôi chỉ sợ nó quay lại để đòi đồng hồ!!

Sau vụ bỏ trốn đêm qua, tôi vội quay xe máy về nhà với tốc độ ánh sáng. Trong đầu tôi chỉ có đồng hồ, đồng hồ và đồng hồ. Nếu Kinn đưa thuộc hạ đến và nói rằng nó muốn nói chuyện với tôi, thì còn có thể là gì khác ngoài chuyện muốn lấy lại đồng hồ? Có thể nhớ rằng chiếc đồng hồ trị giá năm trăm nghìn ... Không, sáu trăm nghìn ... Không, bảy trăm nghìn...

06:00

Tôi dậy sớm đi chợ chuẩn bị đồ ăn cho thằng Ché. Thực ra gọi là dậy thôi chứ tôi là không ngủ được. Tôi đã nghĩ cả đêm về việc Kinn sẽ săn lùng tôi...

"Dạo này trông anh giàu có nhỉ" Thằng Ché vừa nheo mắt nhìn tôi vừa ăn cơm trên bàn.

"Mua cho mày thì mày ăn đi. Nhanh lên còn đi học." Tôi gắp một con tôm lớn vào trong bát cháo và lắc lư qua lại. Bữa sáng hôm nay thực sự trông ngon hơn bất kỳ ngày nào khác. Nào là bánh mì, bơ, mứt, sữa, nước cam, thường chỉ là cơm rang trứng hoặc cháo thịt lợn.

"Cho em tiền tiêu vặt tuần này đi." Tôi móc túi lấy ra tờ sáu nghìn đưa cho nó.

"Ôh woa!" Thằng Ché mở to mắt, kinh ngạc nhìn tôi.

"Tiền cho cả tháng đấy." Tôi nghĩ bây giờ, tốt hơn hết là nên chia nhỏ tiền ra càng nhiều càng tốt trước đã. Khó có thể còn cơ hội nào để ôi chuộc lợi từ Kinn nữa, nên tôi phải tiết kiệm dần dần.

"Giàu thật đấy, này, anh lấy ở đâu vậy?"

"Tao tự tiết kiệm được" Em trai tôi không muốn tin vào điều đó. Nó nheo mắt nhìn tôi một lần nữa cho đến khi tôi phải vội lên tiếng

"Mày đi học đi! Và sử dụng nó một cách tiết kiệm thôi đấy" Tôi hét lên sau khi nhìn đứa em của tôi trong bộ đồng phục cấp ba màu xanh. Tôi thở dài, dù sao thì học phí ở trường cũng đắt, số tiền đó chắc đủ để trả cho bốn học kỳ...

Mọi người có thể thắc mắc tại sao tôi vẫn em của mình theo học ở một ngôi trường đắt đỏ như vậy là vì tôi không muốn nó cảm thấy thiếu thốn. Ché đã ở trường này từ khi học mẫu giáo, cũng là trường cũ của tôi. Tôi không muốn chuyển trường cho nó vì tôi không muốn làm cho nó cảm thấy thiệt thòi hơn tôi. Mặc dù nó thường nói rằng nó có thể học ở bất cứ đâu nhưng tôi muốn lấp đầy mọi thứ cho nó như khi bố mẹ đã từng làm với tôi.

Không có vấn đề gì khó khăn cả. Tôi đã yêu thằng Ché và tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt...

Tôi khóa trái cửa nhà và dựng xe máy lên, chuẩn bị lái xe đến trường như bình thường thì đột nhiên tôi nhận ra một điều

Kinn nó biết chỗ này, chết tiệt!

"Dì Aoi !!!" Tôi hét lên với người hàng xóm rất tốt bụng của mình, mặc dù có lúc tôi cãi nhau với chồng của dì nhưng chung quy lại tôi vẫn quý bả.

"Làm sao!" Dì Aoi hét lại.

"Nếu ai đó đến đây và hỏi về con thì dì hãy nói là con đã chuyển nhà rồi nhé."

"Ai sẽ đến gặp con hả?" Dì Aoi bước ra, mang giày vào và nhìn tôi đầy nghi hoặc.

"Đúng vậy, nếu có người tới hỏi ... thì dì nói ... con đã chuyển nhà tới biên giới." Tôi vội vàng nói, dì Aoi liền gật đầu. Tôi vội chạy đi thu dọn mọi thứ trước cửa nhà. Dù là kệ giày, ô dù, mũ bảo hiểm nhiều màu sắc, cũ và mới, thêm vài chiếc lốp xe nhét vào bên trong nhà tạo cảm giác trống trải và vắng vẻ nhất có thể. Cũng may là tôi không có nhiều tiền để mua sắm đồ đạc trong nhà nên nhìn trông cũng như không còn ai ở nhà.

"Porsche! Hôm nay mày lịch sự quá ha." Sau khi học xong, chúng tôi xuống căn tin tìm đồ ăn. Tên khốn Jom nhìn tôi hồi lâu rồi nói.

"Tại sao?" Tôi hỏi ngược lại.

"Nhìn bên trái, nhìn bên phải hoài. Còn đi đâu nữa hả?"

"Chà, có vẻ đáng ngờ đấy. Nhưng mà tao sẽ không giúp mày lần này đâu. Ở quán chế Jay Yok hôm nọ, bọn tao đã suýt thài đấy." Thằng Jom nhìn tôi đầy tinh quái. Hôm đó, chúng bỏ chạy mà không đánh được ai, nhưng tôi cũng bị chúng nó chửi trong nhóm chat là không giải thích gì mà bỏ đi như vậy.

"Không có gì đâu ..." Tôi nghịch cơm trong đĩa. Kể từ khi tôi bước chân vào cổng trường đại học, tôi cứ nhìn trái nhìn phải, mặc dù không có biểu cảm trên khuôn mặt gì nhiều, nhưng thật ra anh mắt của tôi đang quét xung quanh.

"Không có gì mà mắt mày cứ láo liên suốt thế. Đi cùng tao chán lắm à hay là mày sợ bọn côn đồ theo mày đến đây? Chúng không dám đâu ..." Thằng Jom khàn giọng nói.

"Thế mày đã làm gì bọn chúng để chúng tới tận quán tìm mày vậy?" Thằng Tem nói tiếp.

"Này, còn phải làm gì nữa chứ, bình thường mặt nó cứ khó khó chịu chịu, chắc là chọc giận ai đấy rồi sợ chúng nó tẩn cho một trận chứ gì? "Thằng Jom trả lời mà không để lại một khoảng trống cho tôi để nói. Mà tôi cũng lười giải thích nên thôi vậy,

"Thằng Jom, có một người họ hàng xa đang đợi để gặp mày ở phía trước của tòa nhà," giọng Ohm, một sinh viên năm ba hét lên với thằng Jom từ xa trước khi dừng lại trước bàn của tôi.

"Họ hàng xa ở đâu cơ?" Chúng tôi đã chắp tay chào với P'Ohm để bày tỏ lòng tôn trọng trước khi tên ngốc Jom thốt ra.

"Tao không biết .. nhưng chú ấy bảo tao nói với mày rằng chú là em trai của bố mày! Và chú có một việc quan trọng muốn nói với mày." P 'Ohm nhấn mạnh giọng nói của mình trên khuôn mặt của Jom cho đến khi nó bắt đầu có biểu hiện lo lắng.

"Haha, chú ấy thực sự đã nói điều này." P'Ohm lặp lại những lời đó cho đến khi tôi phải nuốt nước bọt xuống cổ họng. và sau đó nghĩ đến một điều quan trọng. Liệu có phải là Kinn hay không vì tôi đã nói dối nó rằng tôi tên Jom?

"Chú trông như thế nào vậy Phi?" Chính tôi đã hỏi P'Ohm bằng một giọng lắp bắp.

"Chú ấy đẹp trai lắm, Đẹp trai vờ lờ luôn. Tao không thể ngờ thằng Jom xấu vậy mà có chú đẹp trai vãi đái" P'Ohm nói đùa. Làm cho tôi biết rằng người em trai mà P'Ohm nói nghe có vẻ không phải thật cho lắm.

"Ôi anh trai! Sao anh lại nói xấu em như vậy chứ!" Thằng Jom hét lên.

"Haha, thằng đấy thật đúng là bảo tao nói cái này, nhưng tao thấy nó mặc áo bên bọn khoa Quản Trị đấy. Tao nghe thằng Min nói nó là người nổi tiếng, tên là..."

"Chúng ta cùng nhau đi xem phim nhé. Hôm nay tao sẽ chiêu đãi chúng mày." Tôi vội buột miệng khiến cả bàn đổ dồn vào nhìn tôi.

"Mày bị sao vậy, Porsche? Bình thường, mày không bao giờ nói câu nào dài như thế này cơ mà." P'Ohm nhìn tôi đầy nghi ngờ.

"Đi thôi nào chúng mày. Đi thôi. Xe đầy rồi. Tôi sẽ để xe máy ở đây." Tôi huých cánh tay của Jom nhìn hai người bạn của tôi đang bối rối như mắt gà.

"Được rồi, nhưng chúng ta phải đi xem mặt em trai bố đã! Tao đi trước đây!" Jom nhấn mạnh từ "em trai bố" trước mặt P'Ohm như một sự trả đũa.

"Chết tiệt! Tao sẽ ra sân vận động, lũ khốn nạn!" Rồi Ơ'Ohm cau mày bỏ đi. Để lại tên khốn đáng nguyền rủa sau lưng anh ta.

"Nếu không phải là tiền bối thì tao đã đấm vào đầu ổng một cú rồi."

"Đi thôi" Jom lấy túi ra và bước đi lên phía trước của nhóm.

"Đi xem phim đi nào chúng mày." Tôi nghiêm nghị nói.

"Được rồi, nhưng chúng ta phải đưa thằng Jom ra cổng khoa đã."

"Nếu chúng mày không đi, tao sẽ không bao chúng mày ăn nữa" tôi đe dọa, khoanh tay đứng nhìn nhưng trong lòng tôi rất hồi hộp.

"Đi, tao đã nói là đi mà, nhưng mà tao phải gặp tên khốn kia trước đã. Dám nhận là chú tao à."

"Mày bị sao vậy Porsche? Thật kỳ lạ," Tem nói.

"Tao quá lười biếng để đi bộ trở lại phía trước của tòa nhà thôi" tôi nói khẽ.

"Vậy thì mày có thể đợi trên xe. Bọn tao sẽ đến gặp mày sau." Tem đưa chìa khóa xe cho tôi. Và sau đó hai người họ bước nhanh về phía tòa nhà của khoa. Jom này! Tao hứa với mày rằng tao sẽ xuất gia tạ lỗi với may sau. Tao sẽ sẵn sàng ngủ trên đùi của mày trong khi bác sĩ đang điều trị cho mày. Tôi châm điếu thuốc thứ hai. Cố gắng theo dõi bạn bè của tôi để xem liệu chúng nó có quay lại hay không. Tôi dám chắc là bọn kia sẽ không dám làm gì ở đây. Tôi chỉ sợ bọn Kinn sẽ truy lùng tôi để lấy lại đồng hồ thôi....

Tôi phải làm sao....

"Này Ohm!! Tao biết ngay thằng cha đó lừa tao mà, khốn khiếp." Một giọng nói lớn vang lên từ đằng xa. Tôi liền nhìn lên.

"Thế nào rồi, có gặp được chú không?" Tôi cau mày hỏi Jom.

"Tao chẳng thấy ai hết. Thật lãng phí thời gian," Jom hét lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Haha ... P'Ohm thật phiền phức. Đúng là điên." Hai người họ bốc một ít thuốc lá trước khi lái xe đến trung tâm mua sắm gần trường đại học.

"Dì Aoi! Có ai tới tìm con không?" Tôi hét lên khi lái xe đến trước nhà.

"Có! Con gây hấn với ai hả? Họ giống như xã hội đen vậy đó." Tôi mím môi, trầm giọng hỏi.

"Hắn có nói gì không vậy dì?"

"Cậu ta hỏi có người nào tên Jom là chủ sở hữu của ngôi nhà này không? Dì không biết Jom nào nên nói không có và không có ai trong ngôi nhà này nữa. Thế là bọn họ quay về." Tôi gật đầu.

"Bọn họ đến từ khi nào thế ạ?"

"Buổi trưa," Dì nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng lại không dám hỏi bất cứ điều gì vì bình thường tôi không nói nhiều.

"Con có thể gửi xe ở nhà dì được không ạ?"

"Ồ, được chứ Porsche, con đã vất vả rồi" Dì Aoi gật đầu đồng ý.

Thật tốt khi hôm nay Ché không có ở đây. Tôi sẽ phải dặn nó rằng trong thời gian này, không được mở cửa cho người lạ.

Nghĩ đến đó, tôi lại cảm thấy sợ.

Bảy trăm nghìn. Nó đã giúp cuộc sống dễ thở hơn chút. Và ai lại đi từ chối số tiền đó nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro