Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hỏi ý kiến của mọi người thì tui quyết định dịch luôn từ chương 22 cho máu lửa. Vì chương 22 chính là linh hồn tập 7 của phim đó mấy má cúc cu của tôi ơi. Tập 7 quá đã chứ hả :"> nhưng sao cậu mợ lại đi tuốt súng ở phòng vệ sinh nhà người ta thế, về nhà mà tuốt ơ kìa :)))

Oh Shit, lạc đề! By the way, vì đây là bản dịch của tui nên tui sẽ quay lại dịch tiếp từ chương 11 đến chương 21 sau khi đã dịch xong chương 22 đến 44, để hoàn thành bản dịch của riêng mình hehe. Phim còn season2 và season3, truyện cũng vậy. Cho nên tui còn đu dài dài.

Vậy có lẽ chương 11 đến 22 sẽ được post cùng lúc với bản dịch truyện của cặp đôi VegasPete.

À mà chương 22 này dài kinh khủng, nó dài gấp đôi các chương trước mà tui dịch mà mỗi chương 22 này đó đã dài bằng 2 chương đầu rồi, nên hôm nay tui post 1 chương thoi. Tuần sau, chương 23 mà ngắn thì tui post 23 24, còn 23 mà dài thì tui cũng chỉ post mỗi 23 thui.

Last but not least, chúc các pồ đọc truyện vui vẻ!

Chương 22: Phân tâm

Phải mất bao nhiêu năm để yêu một người? Không, là bao nhiêu tháng? Không, bao nhiêu ngày, hoặc bao nhiêu phút ...

Không, không, không, tôi không cảm thấy gì cả, Tôi phải làm gì đây! Không cảm nhận được bất cứ điều gì vào lúc này và cũng không biết nên đối mặt với những người xung quanh ra sao!

[Tao đã gửi slide qua mail cho mày rồi đấy, xem đi. Xong rồi thì mày có thể làm báo cáo như mày đã nói. Mày đã nghỉ quá lâu để có thể hiểu bài rồi.]

"Tao bị hổng kiến thức quá rồi."

[Chờ đã, vậy tao sẽ giúp mày làm nốt báo cáo, còn mày chỉ cần chỉnh sửa lại slide thôi.]

"Cảm ơn."

Tôi gác máy và quay lại tiếp tục làm việc với các cuốn sổ. Chà, thật may là có Tem và Jom làm bài cho không thì tôi sẽ bị đè bẹp bởi núi công việc đang dồn dập mất. Thật sự không biết tôi sẽ mất bao nhiêu năm để hoàn thành những công việc này, nhưng giảng viên đã nói rằng ông ấy chỉ cho hạn gửi bài đến thứ Hai và thứ Ba, tôi đoán là tôi sẽ thài mất!!!

"Này, mày đi đâu đó chơi đi!" quay sang nói với Porschay. Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ tôi phải làm việc như bình thường, nhưng Khun Korn cho phép tôi được nghỉ vì thông cảm cho cả tình trạng sức khỏe lẫn công việc đại học nhiều đến mức tôi khó có thể tưởng tượng được.

Tôi mở phần slide mà thằng Tem vừa gửi xong, chỉnh sửa dần dần từng cái một. Thực ra, khoa của tôi tập trung hơn vào thực hành, nhưng với việc tôi đã bỏ quá nhiều tiết thực hành rồi nên giờ phải thuyết trình để thay thế. Ghét nhất là làm giấy tờ, phân tích dữ liệu, chết tiệt!

Thực sự là căng thẳng quá mà!!!

TEM

Tao sẽ tìm tài liệu và gửi nó cho mày.

PORSCHE

Ok, tao đang căng thẳng lắm rồi đây!

TEM

Làm bài đi.

PORSCHE

Con mẹ nó, mày đến đây và giúp tao làm bài đi.

TEM

Đéo gì! Mày đang hy vọng cho qua môn hay chỉ để cho có điểm thôi vậy?

PORSCHE

Tao đang rất căng thẳng và tao sắp thài rồi đây! Làm nó cho tao đi! Ai đó giúp tôi với!

JOM

Có! Tao sẽ giúp mày, bạn ạ.

* gửi clip *

TEM

Đ**M*!!! Sao mày lại gửi nó bây giờ, tao đang ở quán cơm! Thằng khốn khiếp, tiếng rên đã vang to khắp cả quán rồi!

JOM

Chà, tao đang giúp nó giảm bớt căng thẳng đây. Cái này sẽ khiến đầu óc thằng Porsche thông thoáng hết mức có thể hehe.

Cau mày ngay lập tức trước khi nhấn phát đoạn video mà Jom đã gửi, nhếch miệng cười nhìn hình ảnh chuyển động trước màn hình. Theo cách này! Tôi nhanh chóng rời mắt khỏi đống bài tập, nhìn ra cửa để kiểm tra xem đã khóa chưa trước khi dựa vào đầu giường và tập trung vào đoạn video. Tôi đã không lấy thứ kia ra trong nhiều ngày vì não của tôi rất cứng đầu và nó chỉ chăm vào việc suy nghĩ điên cuồng về Kinn mọi lúc. Trong lúc mình vẫn còn ý thức thì nên để đầu óc được thả lỏng tí nhỉ!

[Ah..uh..uh..uhm] mỉm cười hài lòng với nữ diễn viên AV gợi cảm, đang thủ dâm trước máy quay rất rõ nét. Khẽ liếm môi một chút trước khi luồn tay vào dưới đáy bộ đồ thể thao, nắm chặt phần giữa cơ thể và từ từ kéo xuống dưới lớp vải.

Tôi đã tập trung vào hình ảnh trước mặt mình trong một thời gian dài, video vẫn tiếp tục phát. Hai tay phía dưới vẫn cố gắng để kích thích thằng con trai vươn lên và nảy nở hơn. Mắt vẫn dõi theo hình ảnh trước mắt, nhưng phía dưới lại không có bất cứ cảm giác gì đối với cô gái quyến rũ trong video.

Tôi cắn môi và cố gắng hoạt động cổ tay của mình theo nhịp điệu mà tôi thích...

"Haiz!!" Tôi thở dài thất vọng. Hình ảnh trước mắt quyến rũ như vậy nhưng lại không khiến tôi có chút cảm xúc nào, hoặc là tôi đã quá căng thẳng về bản báo cáo rồi!

Cố nhắm mắt lại, tập trung vào thử lần nữa... Lần này tôi kéo hẳn quần xuống, để con trai tôi bật lên tiếp xúc với không khí bên ngoài, bắt đầu tăng tốc cổ tay một lần nữa.

Cau mày thật chặt, chăm chú nhìn cô gái trước mặt nhưng một lần nữa, đoạn video lại không ảnh hưởng gì đến cảm xúc hiện tại gì hết. Quá chán nản, tôi đã tắt video và nghĩ có lẽ tôi không thích cô ấy lắm. Hay là đổi kiểu video khác đi. Truy cập vào trang web yêu thích của mình một cách quen thuộc, bấm vào một kiểu video mà tôi thích. Lần này, video sẽ là cảnh quan hệ của cặp đôi nam nữ. Để có thể tạo ra nhiều sự kích thích hơn, tôi đã xem video từ đoạn đầu tiên đến đoạn giữa, giây phút mà người đàn ông đung đưa hông để nhồi nhét thật mạnh vào bên trong cơ thể cô gái, tôi bắt đầu cảm thấy như có một sự rung động kỳ lạ bên trong, và sau đó bắt đầu hơi khó chịu, tôi lại bắt đầu di chuyển cổ tay vào giữa thân mình...

Người phụ nữ bị đâm kêu khóc rất lớn. Mắt tôi rời khỏi cơ thể cô ấy để nhìn vào chàng trai trẻ vạm vỡ. Khuôn mặt của anh ta trông rất tuyệt khi mồ hôi túa ra chảy dọc theo thân thể. Đột nhiên tim tôi như co thắt lại trong giây lát, cơ thể tôi di chuyển dữ dội đến nỗi hình ảnh một người đàn ông hiện lên trong đầu tôi lúc này là ... Kinn, khó khăn nuốt nuốt bọt xuống. Lắc đầu thật mạnh để xua đuổi ý nghĩ đó đi, nhưng mắt tôi không thể rời mắt khỏi cái bụng căng tròn và khuôn mặt bị quyến rũ bởi nhịp điệu của người đàn ông trên màn hình. Hình ảnh trong đầu bắt đầu hiện lên rõ ràng khuôn mặt của Kinn, trượt dài cho đến khi tôi bắt đầu nghẹt thở, tim đập thình thịch và cuối cùng, thằng con trai của tôi, nó đã tỉnh. Từ từ thả lỏng tay vì không muốn thừa nhận tình trạng của mình ngay bây giờ. Nhưng mẹ kiếp! Nếu không xử lý nó bây giờ thì sẽ thật là khó xử!!! Tôi hít một hơi thật sâu trước khi miễn cưỡng di chuyển cổ tay của mình một cách nhanh chóng thêm lần nữa, để hình ảnh của Kinn trong đầu tôi hiện ra nhiều đến mức tôi không thể dừng nó lại.

Chết tiệt!!! tôi đang làm gì vậy? tôi cắn chặt miệng. Khuôn mặt của Kinn khi nó lại gần chợt lóe lên, cả mùi cơ thể và những cái ôm, điều này càng làm tăng thêm xúc cảm trong tôi. Ôm chặt điện thoại, hình ảnh trên màn hình không còn quan trọng nữa ... bởi vì tôi đang để hình ảnh trôi trong đầu mình ...

Một chút nữa....

Tôi có cảm giác ngứa ran ở bụng dưới và phía sau. Thực sự không biết nó bắt đầu cảm thấy thế này từ khi nào.

Nó gần như ...

Ah...

Rrrrrrrr [nhạc chuông]

"Mẹ kiếp!" Tôi giận dữ chửi rủa. Sự tỉnh táo đã trở lại, tay thì đột nhiên ngắt quãng. Với tất cả sự bực tức, tôi buông những lời tự sỉ nhục mình. Mày đang làm cái đéo gì thế? Porsche chết tiệt!!!!!

Nuốt nước bọt vào lại cổ họng, tôi không thể tin được những gì mình đã làm. Trước khi nhấc điện thoại và nhìn trong cơn giận dữ, đột nhiên chú ý đến dòng số lạ, mắt bỗng mở to vì kinh ngạc. Người tôi tê dại từ đầu đến chân, gần như muốn cắm đầu vào cột điện. Bởi vì người gọi đến dường như là để củng cố cho hành động của tôi lúc nãy.

"..." im lặng bấm điện thoại, mồ hôi bắt đầu túa ra trên người, kể cả khi vẫn bật điều hòa.

[Sao lâu vậy] Tôi gần như nín thở khi giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên.

"Làm sao?" tôi hỏi, giọng nói có chút run rẩy.

[Mày đang làm gì vậy?] câu hỏi của Kinn khiến tôi nhìn vào phần cơ thể nào đó vẫn không ngừng cương cứng, cho đến khi tôi phải trùm chăn lên vì xấu hổ.

"Báo cáo" tôi trả lời cộc lốc. Tim vẫn đập thình thịch.

[Uh-uh ... aah ...] Tôi bị sốc khi nghe đầu dây bên kia phát ra âm thanh rên rỉ trong cổ họng. Cắn chặt môi và bắt đầu điều chỉnh hơi thở.

"Mày đang làm cái quái gì vậy, Kinn?" Cao giọng chửi Kinn trong khi chính mình đang bị kích thích. Cố gắng nhìn vào đống báo cáo đặt bên cạnh để không tập trung quá nhiều vào Kinn.

[Tại sao tao lại thay đổi vị trí ngồi của mình nhỉ?] Kinn hỏi với giọng bình thường.

"Có đéo gì nữa?!!" Miệng tôi hỏi nó trong khi nhanh chóng nhấn google search những hình ảnh kinh dị để đầu óc không phải tuôn trào quá nhiều cảm xúc.

[Hôm nay trời mát quá, đến nhà tao đi]

"Không! Ba mày đã bảo tao nghỉ làm ngày hôm nay."

[Hôm qua tao đã ra lệnh cho mày] Kinn nói một cách bướng bỉnh.

"Không, hôm nay tao nghỉ làm! Báo cáo của tao vẫn chưa hoàn thành nữa!" Tôi đang xem một bộ phim giết người, cảnh tên sát nhân chém nát da thịt của một người cho đến khi tất cả sự rối loạn trong cơ thể tôi bắt đầu nhẹ đi một chút chút.

[Mang nó tới đây]

"Đã bảo là không!!!Đó là tất cả!"

Haiz!! tôi dập máy với một tiếng thở dài, cảm thấy rất không thoải mái, nhưng tôi có thể làm được cái quái gì đây? Tôi không thể làm vậy nữa !!! Ngay sau đó hình ảnh của Kinn một lần nữa quay trở lại khiến tôi muốn phát điên!!!

Ra khỏi giường và rửa mặt, để cho hơi lạnh của nước thấm vào mặt, đánh thức tâm trí của tôi.

Tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ vang lên. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Chuyện nghiêm trọng gì nữa đây? Điều chỉnh tâm trạng của mình một chút và bước ra mở cửa.

"Anh ... có người đến tìm anh" Thằng Chay đưa mắt ra phía sau khiến tôi phải nhìn theo nó, sau đó mỉm cười để đón vụ khách tới thăm này.

"Xin chào, có phiền không khi mà tôi đến đây để thăm Porsche?!" Vegas nở một nụ cười thật tươi khi cậu ta đi đến trước mặt tôi. Chay tránh ra phía sau và làm cử chỉ ra hiệu rằng nó muốn lên lầu vì vậy tôi liền gật đầu đồng ý.

"Không phiền" tôi trả lời lịch sự.

"Tôi đến thăm có khiến Porsche cảm thấy tốt hơn không?" Vegas đưa mặt lại gần hơn khiến tôi hơi quay mặt đi.

"Uh... được rồi" tôi nói, hơi bực bội vì tâm trạng vẫn chưa ổn định.

"Tôi mua một ít đồ ăn nhẹ cho Porsche đây!" Vegas cầm một túi đầy đồ ăn nhẹ trên cả hai tay và giơ nó lên, mỉm cười.

"Cảm ơn" tôi đưa tay lên, bối rối gãi đầu.

"Tại sao Porsche lại căng thẳng như vậy ... tôi làm phiền lắm sao?"

"Không! Tôi chỉ là đang căng thẳng với đống báo cáo thôi." Tôi chỉ tay vào phòng ngủ, Vegas liền nhìn về hướng tôi chỉ.

"Ồ, tôi có thể giúp gì cho Porsche không? Cho phép tôi nhé" Sau đó Vegas tự nhiên bước vào phòng ngủ của tôi với vẻ mặt bình thản. Tôi thở dài và đi theo. Cậu ta đặt túi đồ ăn nhẹ trên sàn, và nhấp vào để xem từng slide một trên màn hình máy tính.

"Đây là môn tổ hợp. Trường đại học của tôi cũng dạy môn này. Tôi có thể giúp Porsche không?" Vegas quay lại nhìn tôi, yêu cầu một câu trả lời, vì vậy tôi ngồi xuống sàn và gật đầu cho phép. Sẽ chẳng sao cả nếu cậu ta muốn làm và hoàn thành báo cáo cho tôi, thật tốt mà. Vegas tự mình ngồi xuống bên cạnh, cậu ta đặt máy tính lên mép giường và bắt đầu chỉnh sửa. Tôi xem xét hành động cảu cậu ta một lúc rồi mở sách ra để giúp tìm kiếm thêm thông tin. Tôi vẫn cảm thấy hơi choáng trong tim lúc này. Bài báo cáo phần nào khiến tôi căng thẳng, nhưng tâm trạng bồn chồn khiến tôi căng thẳng hơn. Lắc đầu thật mạnh để xua đuổi suy nghĩ của mình và tập trung vào những gì tôi đang làm. Vegas quay lại nhìn tôi rồi nhanh chóng tiến lại gần hơn.

"Vẫn còn bệnh sao?" Cậu ta đặt tay lên trán tôi. Có chút sửng sốt nhưng dù sao thì tôi vẫn cho phép nó đo nhiệt độ.

"Không, chỉ là chóng mặt thôi" tôi trầm giọng đáp. Cậu ta mỉm cười, kéo túi đồ ăn vặt bên cạnh và đưa cho tôi.

"Bổ sung một ít đường vào máu đi. Mấy món ăn nhẹ này ngon lắm." Vegas cầm một chiếc bánh kếp với nhân kem tràn ra bằng một tờ giấy gấp để tôi cầm mà không làm bẩn tay, tôi liền mỉm cười cầm lấy. Tôi không đói, nhưng tôi sợ nếu tôi từ chối sẽ khiến cậu ta buồn.

Vegas quay sang lặng lẽ tiếp tục ngồi xuống và làm việc. Xem ra nó thực sự có ý giúp tôi nghiên cứu và ghép các slide lại vào với nhau. Nó cũng học ở một trường đại học nổi tiếng giống như tôi vậy nên phần giảng dạy cũng không khác nhau là mấy. Đây lại là một môn học kết hợp với Tiếng Anh, một đứa ngu ngốc không biết ngôn ngữ gì như tôi mà có người giúp như thế này thì thật sự là nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Porsche có khát không? Tôi có mua cả trà sữa trân chân, nhưng tôi không biết Porsche thích vị gì nên tôi đã mua bốn vị khác nhau. Vegas rời khỏi màn hình máy tính và đưa cho tôi một ly trà sữa. Tôi nhận đồ như mọi khi, loại trà sữa chân trâu này là loại không nắp vì nó có bọt phô mai ở bên trên. Tôi cầm nó lên và nhấm nháp, mắt tôi cũng nhìn vào khuôn mặt của Vegas. Dù thế nào thì đó cũng là một người tốt. Nó đã giups tôi hoàn thành báo cáo và mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt.

"Này, tôi quên mất, Porsche vẫn còn ốm ... uống nước lạnh không tốt đâu!" Vegas nhanh chóng lấy cốc nước từ tay tôi. Tôi tỏ vẻ bối rối trước khi đưa tay và lấy lại cốc nước.

"Không sao, tôi khỏi bệnh rồi."

"Không! Nếu cơn sốt lại tăng lên, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi." Nó kéo lại, nhưng lần này, tôi không buông cốc.

"Thực sự ổn mà" Không muốn trở lên cứng đầu, nhưng hiện tại tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Tôi chỉ muốn trở lại cuộc sống bình thường như mọi ngày thôi. Cơ thể tôi không yếu ớt đến như vậy. Cố gắng kéo cốc lại, nhưng lần này, Vegas giật quá mạnh khiến nước trong cốc bắn ngay vào áo cậu ta.

"Ô...! "

"Mẹ kiếp!" Tôi kêu lên, vội vàng thả tay ra khỏi chiếc cốc. Nhanh chóng đi tìm khăn tắm, Vegas đặt cốc xuống sàn và nhìn vào chiếc áo sơ mi của mình một cách lúng túng.

"Xin lỗi" tôi nhanh chóng ngồi trước mặt nó và dùng khăn lâu đi đống kem pho mai trên ngực. Vegas liếc nhìn tôi và mỉm cười, nhưng tôi lại không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài vết bẩn trên áo sơ mi của nó. Cậu ta đang mặc một chiếc áo sơ mi đắt tiền.

"Tốt nhất là cậu nên thay áo đi, bẩn hết cả rồi." tôi nói, Vegas gật đầu và...

Đột ngột cởi áo ngay lập tức. Chết tiệt! tôi nhanh chóng quay sang hướng khác, không phải né tránh nó hay bất cứ thứ gì. Chỉ là tôi sợ rằng những khoảnh khắc khi tôi xem phim khiêu dâm sẽ quay trở lại và tôi sẽ lại nghĩ về Kinn một lần nữa.

"Uh...cho tôi mượn áo của Porsche được không, tôi sẽ giặt và trả lại!" Tôi gật đầu, nhanh chóng đứng dậy và mở tủ, tìm cho cậu ta một chiếc áo phông thông thường!!! Có gì sai với cơ thể của đàn ông đâu cơ chứ? Mẹ kiếp!!! Mỗi lần tôi nhìn vào nó, hình ảnh của Kinn lại dồn dập xuất hiện trong đầu tôi. Điên rồi, tôi có nên đi gặp bác sĩ tâm lý không đây?!

"Đây" Đưa áo cho Vegas sau đó đi xung quanh phòng giả vờ cầm cái này cái kia.

"Porsche xấu hổ ... hả?" Vegas hỏi với một tiếng cười nhẹ. Tôi không xấu hổ! Tôi chỉ không muốn nhìn thấy Kinn lóe lên trong đầu mãi. Nó giống như tôi đang bị ảo giác vậy!

"Không, chỉ là không quen thôi" tôi nói lại.

"Không quen với gì cơ? Đàn ông với nhau, sao phải suy nghĩ nhiều!" Tôi không nghĩ quá nhiều về đàn ông, nhưng tôi đang nghĩ rất nhiều về Kinn!!!

"Tôi không nghĩ nhiều về nó " tôi nói khẽ.

"Vậy thì quay lại đi." Tôi hít một hơi thật sâu trước khi quay lại. Ngay lập tức đứng hình bởi Vegas đứng ngay phía sau tôi với bờ ngực trần, chỉ cách tôi một chút.

"Uh... có chuyện gì vậy?" tôi lùi lại một bước, nhìn mặt cậu ta với vẻ hơi ngượng nghịu. Vegas vạm vỡ hơn Kinn, trông mạnh mẽ hơn và làn da cũng tinh tế hơn một chút. Tôi lắc mạnh đầu, đuổi đi suy nghĩ của mình một lần nữa.

"Porsche không sao chứ? Mặt Porche đỏ bừng và nhễ nhại mồ hôi rồi. Để tôi xem nào!" Vegas nhanh chóng tiếp cận tôi. Cả người tôi cứng đờ, không thể di chuyển. Chết tiệt! Giống như khi Kinn đuổi theo tôi, không có gì lạ cả. Bọn họ nghĩ mình là ai vậy? Tại sao tôi luôn là nạn nhân!! "Trán không nóng ... tôi đoán là...."

Đột nhiên, tôi lùi lại một bước và hất tay Vegas ra khỏi mặt mình, nhưng trong cơn sốc, tôi đã vấp phải chân và ngã xuống đất.

"Hơi. Porsche!!!!" Vegas lao thẳng đến và nắm lấy cánh tay tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi lập tức cau mày khi xương cụt của tôi phải chạm đất với một lực rất lớn!! Đau quá! Chết tiệt! mày đang làm cái quái gì vậy, Porsche?

"Không sao" tôi vẫy tay với Vegas, nhưng nó đã tóm lấy tôi và nhìn khắp cơ thể tôi.

"Đau lắm phải không? Từ từ đứng dậy thôi."

Bang!!!!!!!! Với tiếng cửa mở dữ dội, tôi và Vegas bật dậy khỏi sàn, quay lại nhìn về phía cửa.

"Vegas khốn nạn !!!" Khun hét lớn với dáng đứng chống eo trước cửa.

"Anh cả" Vegas kinh ngạc gọi.

"Mày đang làm gì vậy?" Khun bước đến và đẩy vai Vegas cho đến khi nó rời tay ra khỏi tôi. Tôi không thể giữ vững bản thân sau cú ngã nên một lần nữa lại rơi xuống đất, với tác động lặp lại. Mẹ kiếp!!!! Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy!

"Anh cả, bình tĩnh!" Vegas giơ tay lên để ngăn không cho Khun đuổi theo.

"Mày! Porsche! Mày! Porsche! Mày cởi áo!!! Con mẹ nó!!! Đây là một ngôi nhà, không phải một nhà chứa! Mày định hãm hiếp cấp dưới của tao!!! Mày thực sự rất xấu xa." Khun quay lại nhìn tôi và Vegas. Phol vội vã bước đến để đỡ tôi dậy.

"Lúc đầu tôi nghĩ bộ não của anh cả chứa đầy mùn cưa. Nhưng tại sao bây giờ, nơi đó chỉ toàn những thứ bẩn thỉu vậy?" Vegas iếp tục bước đi và nhướng mày tỏ vẻ khó chịu.

"Vegas khốn nạn !!!! Mày chết rồi!!!!!" Sau đó là sự hỗn loạn ngay trong phòng của tôi. Khun đuổi theo Vegas xung quanh phòng, khiến túi đồ ăn và nước trên sàn nhà bị bắn tung tóe.

"Này, dừng lại !!! Cậu Khun !!!! ... Tôi đã bảo cậu dừng lại !!!" Tôi hét lớn. Còn Phol chỉ biết làm ra vẻ mặt bất lực, nó nhìn như muốn giúp nhưng lại không dám. Tôi điên cuồng vò đầu, phòng ngủ hiện giờ đã rối tung cả lên! Giống như đang trải qua một cuộc chiến tranh thế giới vậy!!!

"Porsche!!! Mày không cần phải sợ. Tao sẽ bảo vệ mày! Phol đi lấy chiếu lại đây!!!" Khun vừa chạy vừa la hét. Tôi nhanh chóng đi thẳng đến máy tính và đống giấy tờ của mình để bảo vệ chúng khỏi việc bị Khun vô tình giẫm lên bao nhiêu lần.

"Anh cả!!! Dừng lại!!!" Vegas cũng hét lên.

"Tao sẽ đốt mày, thằng Vegas!!!"

"Dừng lại đi!" tôi kêu lên, nhưng dường như việc đó cũng không khiến bọn họ dừng lại. Một lúc sau, thằng Phol đã đem đến một cái chiếu dài, trải trước cửa phòng. Đó chính là khoảng khắc mà Khun cố gắng đẩy cơ thể của Vegas 'xuống chiếu ngủ', nhưng Vegas đã lật ngược trò chơi, nó kéo mông của Khun và đạp ngã xuống chiếu. Nó lăn tròn Khun lại cho đến khi chỉ lộ còn mỗi cái đầu ra ngoài.

"Vegas chết tiệt!!! Tên khốn chết tiệt, thả tao ra!!!" Vegas tiếp tục cuộn tấm thảm đến tận cùng mặc kệ Khun la hét ở đó. Phol và Arm đứng bên cạnh, cố gắng nhịn cười sau đó chạy lại giúp đỡ cậu chủ.

"Con mẹ nó!!!" tôi gần như muốn đập đầu vào tường khi nhìn thấy tình trạng hỗn loạn của căn phòng. Khun vẫn tiếp tục la hét, không chịu ngừng. Đủ rồi! Tôi không thể ở đây được nữa. Quá hỗn loạn rồi!

Tôi bước ra khỏi nhà với máy tính và đống giấy tờ của mình.Vegas gọi từ đằng sau, nhưng tôi không muốn nghe nữa. Tôi quên lấy chìa khóa xe, vì vậy tôi sẽ gọi taxi để đến chỗ thằng Tem. Nếu còn tiếp tục chịu dựng ở đây, thì các dây thần kinh và mạch máu não của tôi sẽ vỡ ra mất.

"Mày đi đâu vậy?" Pete lái xe hơi chuẩn bị đi qua hàng rào của ngôi nhà, kéo cửa sổ xe xuống và hỏi tôi. Vì vậy tôi đã tranh thủ nhảy luôn lên xe của nó.

"Đưa tao về ký túc xá của thằng Tem đi!" tôi nói một cách bực bội.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Mẹ nó! Tên khốn Vegas và tên khốn Khun đã đánh nhau, làm rối tung cả nhà tao lên, chúng nó làm tao phát điên và không còn muốn làm việc ở nhà nữa" tôi nói, chống khuỷu tay vào cửa xe.

"Được rồi. À! Đúng rồi. Cậu Kinn bảo tao đến đón mày!" Pete nói, lùi xe và lái thẳng xuống đường.

"Tao không đi, tao muốn về ký túc xá!" tôi nói một cách bướng bỉnh.

"Nào, mày dám làm trái lệnh cậu chủ hả ?!"

"Hừ! Hôm nay tao không phải làm việc nên tao không phải nghe lệnh từ ai cả" tôi nói lại.

"Haiz, đi thôi. Cậu Kinn hôm nay tâm trạng rất tồi tệ. Tao lười đôi co lắm."

"Chết tiệt !!! Cuộc sống của tao bị làm sao thế!" Tôi hét lên vì không thể chịu đựng được nữa.

"Chịu khó chút đi!" Pete nói một cách thản nhiên.

"Chịu khó cái gì?"

"Chà, nếu như phải làm một việc gì đó thường xuyên thì mày sẽ nhanh chóng thấy chán. Ngược lại, nếu mày càng cố tỏ ra chống lại cậu Kinn thì chỉ khiến cậu có nhiều thú vui hơn thôi" Pete mệt mỏi nói. Tôi cau mày suy nghĩ. Đúng vậy, khi tôi chống lại Kinn, nó luôn có tâm trạng vui vẻ, còn nếu như tôi dễ dàng tuân theo nó, thì có thể nó sẽ không làm phiền tôi trong một khoảng thời gian dài. Giống như những kẻ tâm thần đa nhân cách vậy. Những điều khó xảy ra, nó thậm chí còn được mong đợi hơn, nhưng nếu họ thường xuyên theo dõi nó, thì sẽ gây chán nản và không đáng mong đợi. Giống như những đứa trẻ ương ngạnh, muốn được chiều chuộng. Cuối cùng, Pete cũng lái xe đến bệnh viện, tôi đi theo sau Pete đến phòng của Kinn.

"Mày đã nói rằng sẽ không đến cơ mà?" Ngay khi nhìn thấy mặt tôi, Kinn lập tức ngước lên khỏi màn hình điện thoại. Tôi không nói, không trả lời, chỉ bực bội ngồi xuống ghế sofa.

"Oi!!!" tôi kêu lên vì quên mất rằng mình đang bị thương ở mông. Cả Kinn và Pete đều quay lại nhìn.

"Có chuyện gì vậy?" Kinn cau mày hỏi, nhìn tôi nghi ngờ. Tôi không có ý định trả lời, mở sổ ghi chéo và tiếp tục làm việc.

"Vết thương đau ở đâu?" Pete lo lắng hỏi, tôi lắc đầu ngay lập tức.

"Mày đang làm gì?" Kinn trầm giọng hỏi, trước khi bước ra khỏi giường và chậm rãi đi đến chỗ tôi. Tôi chỉ nhận thấy rằng túi nước muối đã được lấy ra.

"Báo cáo" tôi nói, di chuyển ra xa nó một chút. Kinn ngồi xuống ngay cạnh trong khi tôi đang cố gắng tập trung vào đống giấy tờ trước mặt.

"Mày tự làm tất cả chỗ này luôn..." Kinn ngồi nhấp chuột và xem từng slide một.

"Đúng, và..." tôi đang định nói Vegas đã giúp tôi gần như hoàn thành xong mọi thứ, nhưng phải ngay lập tức nuốt toàn bộ câu nói xuống cổ họng. Vì nếu tôi nói ra, Kinn chắc chắn sẽ phát điên và nó sẽ không ngừng chửi rủa.

"Làm sao?" Kinn nhìn tôi đầy nghi ngờ, hỏi.

"Và ... tao chỉ còn ít thời gian để hoàn thành báo cáo nữa thôi!" Tôi giả vờ nói về điều gì đó khác rồi ngay lập tức cúi xuống đống tài liệu. Pete giật mình và mỉm cười một chút. Kinn thì chẳng quan tâm đến việc đó nữa, chỉ ngồi đó và đọc các slide báo cáo của tôi.

"Chút nữa là xong rồi, làm đi." Tôi liếc nhìn nó ngay lập tức, nghĩ rằng Kinn sẽ giúp tôi hoàn thành công việc. Nhưng không, nó buông máy tính của tôi ra và quay trở lại giường như thường lệ.

"Ô, mày không định giúp tao sao?" Tôi tức giận hỏi và cảm thấy thật khó chịu khi Vegas đã gần như hoàn thành xong hết bài báo cáo rồi. Toàn bộ bài đều bằng Tiếng Anh, mặc dù chỉ còn ba trang, nhưng đó là ba trang có nội dung rất quan trọng nữa chứ.

"Công việc của ai thì người đấy làm" Kinn nói rồi vừa đeo tai nghe vừa ngồi rung chân. Tôi giận dữ nhìn nó, nếu như Khun không đột nhiên lao vào thì có lẽ Vegas đã xong hết cả bài rồi!

"Mày giúp tao đi!" tôi nói với Pete, người đang đứng đó lặng lẽ nhìn.

"Chà, tao mới có tốt nghiệp cấp Ba thôi. Mày nghĩ tao có giỏi hơn mày được không? Tao đi kiếm đồ ăn đây" Pete đã bỏ tôi lại với gương mặt thẫn thờ. Nhìn theo bóng lưng Pete và tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy tính.

"ID Line của mày là gì?"

"Làm sao?" tôi cộc lốc đáp lại.

"Mày có thể sử dụng số của mình ..." tôi đưa ID Line của mình cho Kinn. "Nếu mày tra cứu thông tin từ trang web này. Công việc của mày sẽ dễ dàng hơn" Kinn nói khi tôi cúi xuống điện thoại và xem tài khoản mới được thêm vào, trước khi dễ dàng nhấn chấp nhận nó. Tin nhắn được gửi tới từ Kinn là vài bài báo trên một trang web. Nhưng khốn nạn là trang web đó được viết toàn bộ bằng Tiếng Anh chứ!!! "Xong rồi thì mang đến cho tao kiểm tra."

"Biết rồi!!!" Tôi chửi thề vài câu rồi từ từ ngồi xuống, dựa trên thông tin mà Vegas đã để lại mà làm nốt. Sau một thời gian dài, Kinn không còn làm phiền tôi nữa. Nó đang nằm nghe nhạc, chơi một số trò chơi trên điện thoại còn tôi thì tập trung vào hoàn thành bài báo cáo một cách nhanh chóng.

Uh-oh...lười biếng vươn vai, ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh qua ban công và thấy trời đang tối dần. Tôi cũng đã mất khá nhiều thời gian để làm báo cáo rồi nhỉ.

"Xong rồi à? Cho xem đi." Kinn ngồi dậy, dựa người vào đầu giường. Tôi lười lên tiếng, cầm lấy máy tính và đi thẳng đến đó. Nó xem tới xem lui mấy trang slide, vẻ mặt ngày càng căng thẳng.

"Mày làm cái quái gì vậy, Porsche?" Kinn hỏi bằng một giọng u ám. Tôi nhướng mày, nghi ngờ nhìn nó.

"Làm sao?"

"Ngữ pháp của mày bị làm sao vậy?" Kinn nói, chỉ vào màn hình với ánh mắt trách móc.

"Thì mày sửa cho tao đi" tôi bình thản nói.

"Vậy tại sao các slide đầu tiên không bị sai ... mày để người khác làm?" Kinn đột nhiên cứng giọng.

"Cái gì. Tao.. là tao tự làm hết đấy, thằng khốn!!" Tôi lập tức gập màn hình xuống, vội vàng kéo nó ra khỏi tay Kinn. Vẻ mặt căng thẳng của Kinn nhìn tôi chằm chằm, trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát hoặc nó biết thêm về nguồn gốc của slide, y tá bước vào.

"Đã đến giờ kiểm tra, thưa cậu Kinn" Y ta cười xấu hổ nói với Kinn bằng khuôn mặt đỏ bừng.

"Ồ ..." Kinn ngồi thẳng dậy, di chuyển đến ngồi xuống mép giường trong khi tôi khoanh tay ngồi xuống ghế sofa và nhìn chằm chằm vào thành giường.

"Cởi áo ra trước." tôi lập tức đưa mắt nhìn sang hướng khác. Không biết tại sao mình lại thở dài như vậy khi cảm thấy vẻ mặt ngượng ngùng của y tá nhìn Kinn với ánh mắt sáng long lanh.

"Hôm nay, cô có thể để lại đồ kiểm tra ở đây. Còn cậu ta sẽ là người kiểm tra cho tôi!" Kinn chỉ tay về phía tôi khiến y tá cũng nhìn theo. Tôi ngay lập tức nhăn mặt và chỉ tay vào chính mình.

"Tôi?"

"À, được rồi." Y tá ngay lập tức có vẻ mặt thất vọng, sau đó nhấc thiết bị ra khỏi phòng tắm và đặt nó cạnh giường. "Cẩn thận đừng để nước bắn lên vết thương!" Y tá nói trước khi bước ra ngoài. Tôi ngồi yên, không thể cử động cho đến khi Kinn cởi áo và lộ ngực trần. Tôi liếc nhìn một chút trước khi tim tôi bắt đầu đập thình thịch, chết tiệt! Hôm nay tôi có quá nhiều suy nghĩ tệ hại sau khi thủ dâm. Tôi phải làm gì đây?!

"Nhanh lên, tao lạnh!" Kinn mỉm cười nói.

"Tao... tại sao tao phải làm việc này? Để cho y tá làm không phải sẽ tốt hơn à." tôi nhanh chóng nói với vẻ mặt khó chịu.

"Lại đây !! ... Tao bảo mày làm cơ mà!" Kinn hơi cao giọng một chút khiến tôi phải cau mày và đi về phía nó.

"Tao sợ đụng phải vết thương của mày!" tôi nói nhỏ.

"Không sao. Cứ làm đi!" tôi tiếp tục đứng đó, cho đến khi Kinn kéo tay tôi và đặt nó lên trước ngực. Cái chạm tay khiến tôi gần như tắt thở. Bên trong quẫn bách đến mức như muốn nổ tung. Mặt tôi ướt đẫm mồ hôi và tay ngày càng lạnh hơn!

"Sao vậy? Tay mày đang run kìa" Kinn liếc nhìn. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi nhanh chóng rút tay ra.

"Bỏ ra! Được rồi!!! Làm đi, làm cho xong đi!!!" tôi vắt mạnh chiếc khăn tắm ra khỏi chậu rồi đặt nó lên bộ ngực rắn chắc mà cực lực chà xát.

"Ha" Kinn cười nhẹ trong cổ họng trước khi nắm lấy cổ tay tôi để dừng lại và buộc tôi phải di chuyển từ từ với lực của nó. Tôi quay đầu sang hướng khác, cảm thấy mặt mình đỏ phừng, tim đập loạn nhịp run lên không kiểm soát được. Tay Kinn nắm lấy tay tôi để tiếp tục kiểm tra. Bởi vì vùng ngực đã được xoa nhiều lần nên nó bắt đầu di chuyển xuống vùng bụng. Tôi thở gấp trong giây lát, không dám giap tiếp bằng mắt hay nhìn vào cơ thể nó một chút nào hết.

Ôi mẹ ơi! Kinn nắm lấy dây thắt lưng của tôi và kéo tôi đến gần giường của nó.

"Đứng xa thế ... mày cởi quần cho tao luôn đi!" tôi đứng đơ ra một lúc trước khi lời nói của Pete bật lên trong đầu: 'nếu như phải làm một việc gì đó thường xuyên thì mày sẽ nhanh chóng thấy chán. Ngược lại, nếu mày càng cố tỏ ra chống lại cậu Kinn thì chỉ khiến cậu có nhiều thú vui hơn thôi'. Tôi cắn chặt môi dưới của mình, đặt miếng vải xuống mép chậu, quay lại nhìn mặt Kinn với vẻ hoài nghi, kéo quần nó xuống, chỉ để lại chiếc quần đùi màu đen. Kinn nhướng mày và kinh ngạc nhìn tôi. Tôi đoán là nó đang thắc mắc tại sao tôi lại làm theo lời của nó một cách dễ dàng như thế được. Sau đó, tôi cầm lấy chiếc khăn, xoắn nó lại thêm lần nữa để chuẩn bị tiếp tục kiểm tra.

"Quái lạ. Mày lấy cái khăn này ở đâu vậy?" Kinn nói đùa. Tôi phớt lờ nó và cố gắng kiềm chế mọi thứ mặc dù bên trong gần như sắp phát nổ. Tôi di chuyển chiếc khăn xuống phía giữa hai chân nó và xoa nhẹ.

"Oh..." Kinn có vẻ hài lòng. Tâm trí tôi đã thoáng giật một lúc, trước khi Kinn đặt tay lên tay tôi và buộc tôi chạm vào thứ đang cương cứng như một võ sĩ quyền anh dưới quần nó.

"Mẹ kiếp!" Tôi kêu lên khi mu bàn tay chạm vào thân giữa của Kinn, nơi đã trở nên cứng ngắt đến nỗi tôi phải rút tay ra.

"Mày sốc sao?" nó nhẹ nhàng hỏi.

"Cái quái gì thế?" Tôi nói với vẻ mặt khó hiểu.

"Kiểm tra nó đi!" Kinn mỉm cười nói. Tôi cau mày thật chặt rồi ném khăn vào mặt nó.

"Thằng khốn nạn!!!" Kinn không đợi tôi chửi thêm, nó kéo thắt lưng tôi bằng một tay và ấn xuống giường trước khi quấn lấy tôi để không còn cách nào thoát ra. "Ah ..." tôi khẽ kêu lên khi áp lực trên thân nó đập vào hông tôi khiến xương cụt bị đập vào giường, tôi cảm thấy đau.

"Có chuyện gì vậy?" "Kinn cau mày thật chặt, khi thấy tôi làm mặt nhăn nhó.

"Buông tao ra !!!" Tôi hét lên và nhanh chóng dùng cả hai tay để đẩy ngực Kinn ra.

"Suỵt, mọi người ngoài kia sẽ nghe thấy mày đó!" Kinn nói rồi giữ chặt cánh tay tôi sát xuống giường.

"Kinn, buông tao ra!" Tôi đã cố gắng đấu tranh trong một khoảnh khắc cho đến khi Kinn cúi xuống má tôi và hít một hơi thật sâu vào phổi.

Con mẹ nó! Tôi đã choáng váng, khuôn mặt nóng bừng bừng một cái gì đó đang lan ra khắp cơ thể.

"Tao nhớ mày nhiều lắm đấy..." Kinn mỉm cười nói. Chóp mũi cách đó không xa dần dần di chuyển xuống rồi rúc vào trong cổ. Tôi mím chặt môi. Dù rất muốn phản kháng nhưng trái tim lại mách bảo tôi rằng hãy ôm lấy tình cảm này. Tôi bớt cựa quậy, nhìn những hành động của Kinn một cách đáng sợ, và phấn khích. Những lời ngọt ngào, chỉ một câu nói ngắn gọn thôi, đã khiến tôi suýt nữa đánh mất bản thân mình. Hơi ấm đến từ sự chở che sẽ là cực hình nơi trái tim tôi.

"Uh..." nó ra khỏi cổ tôi và tiếp tục hôn lên cho đến khi chóp mũi của nó chạm nhẹ vào đầu mũi của tôi. Nhắm mắt lại để dễ dàng cảm nhận được người trước mặt, trong lòng như bị lửa nóng thiêu đốt. Nó dứt khoát ấn xuống một nụ hôn, nhẹ nhàng gặm căn đôi môi. Một lúc sau, đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào khoang miệng, đùa giỡn đầu lưỡi nhạy cảm, rụt rè. Phản ứng lại quá chậm chạp nên điều đó không khiến tôi kiểm soát được tình hình. Kinn mút lưỡi tôi một cách tham lam và mò mẫm như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Hàm răng xinh đẹp nhẹ nhàng cắn xuống môi dưới, xen lẫn là sự nóng bỏng của chiếc lưỡi đang ngự trị nơi khoang miệng. Khi tôi nhận ra một lần nữa, thì tay tôi đã vòng qua ôm cổ Kinn một cách lỏng lẻo, với một cảm xúc lâng lâng, chỉ muốn đáp ứng như cầu của chính bản thân mình.

"Uhhh ...." tôi phát một âm thanh từ cổ họng cho thấy tôi đã bị mê hoặc đến mức nào. Tay của Kinn đã lần mò xuống lớp áo phông và chạm vào bộ ngực cường tráng. Tôi không thể nói cảm giác của nó như thế nào, nhưng thực sự thì không tệ chút nào. Tôi cảm thấy nhộn nhạo ở trong bụng, sự bực bội kìm nén từ chiều nay khiến tôi càng ngày càng muốn đòi hỏi nhiều hơn. Tay Kinn nhẹ nhàng rời khỏi ngực và vuốt từ từ dọc theo cơ thể tôi, trước khi nâng eo của tôi cao hơn một chút và trượt tay xuống mông để bóp nó thật mạnh.

"Á!!!!" tôi nhanh chóng thoát ra khỏi môi Kinn và đẩy mặt nó ra.

"Chuyện gì vậy?" Kinne hỏi với giọng căng thẳng. Cả miệng nó và miệng tôi đều nhễ nhại nước bọt của nhau.

"Tao đau quá! Tôi nghĩ tôi làm ra một vẻ mặt méo mó hết sức. Kinn vuốt ve mông tôi một lần nữa trước khi bóp mạnh hơn trước.

"Á!!! thằng khốn Kinn!" tôi hét lên và đẩy cơ thể nó khỏi tôi. Kinn hơi loạng choạng trước khi ngồi thẳng dậy.

"Mày đã làm gì?" một giọng nói ảm đạm hỏi với ánh mắt cứng đờ. Tôi nằm trên giường, nheo mắt nhìn nó một chút. Sau đó dùng khuỷu tay đẩy người lên và nuốt nước bọt xuống cổ họng.

"Tao bị trượt chân và ngã" tôi nói một cách bướng bỉnh. Tôi buộc phải nói dối vì lo lắng về việc Vegas đã đến nhà thăm tôi. Tôi không muốn Kinn cảm thấy khó chịu về điều đó, nhưng nó không có vẻ bắt kịp. Kinn ngồi cau mày, nhìn cơ thể tôi từ đầu đến chân. Và với cách mà tôi hay nhìn nó, thì có thể nói là nó vẫn còn đang tức giận.

"..."

"Đừng nhìn tao như vậy!" đáp lại với giọng nói khá run rẩy vì tôi phải kìm nén cảm xúc đầy khó chịu và cố gắng ngồi thẳng người.

"Mày đã làm chuyện đó với ai?" Kinn run giọng hỏi. Đôi mắt lóe lên tia giận dữ, tôi ngay lập tức quay lại nhìn nó.

"Cái đéo gì vậy! Tao trượt chân!!" Tôi quay lại với một chút thất vọng, ghét cả lời nói và hành động của nó ngay lúc này, thật tệ.

"Tao hỏi ai!" Kinn hét lớn. Nhưng tôi không sợ gì cả, nhìn nó chằm chằm với vẻ bất mãn.

"Tao là một người đàn ông, không phải là một người đồng tính không biết kén chọn như mày, đừng có xúc phạm đến tao!" Tôi nói trong khi bật người xuống khỏi giường để đứng trên mặt đất. Nói thẳng ra là tình cảm khi nãy đã hoàn toàn không còn nữa, để lại sự tức giận đối với Kinn đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt xúc phạm.

"Tao vẫn có thể làm được mày!" Kinn vừa nói vừa gạt chậu nước xuống đất khiến nước bắn tung tóe khắp nơi, tôi vội vàng tránh làn nước bắn vào người.

"Bởi vì tao quá ngu ngốc nên mới để cho mày làm vậy! Đồ khốn nạn!!!" Tôi bực bội hất tóc lên, bản thân Kinn cũng không kém, nó nghiến chặt răng, mở miệng và hét vào mặt tôi.

"Tao mới chỉ làm với mày có một lần thôi, vậy mà đã khiến mày nghiện đến mức phải có thêm người nữa để thỏa mãn mày. Cút ra ngoài. Tao sẽ không bao giờ ăn lại thức ăn thừa của thằng khác. Mày nhớ đấy!!" Những lời nói của Kinn khiến tôi tức giận đến phát run, hai tay nắm chặt vào nhau.

"Lần duy nhất tao làm chuyện đó với mày chính là một vết nhơ trong cuộc đời tao. Thằng khốn nạn! "Tôi đạp mạnh chân vào giường bệnh nhân khiến nó gần như bị lộn ngược.

"Cút đi!!!" Tôi không muốn nghe những lời lẽ xúc phạm của Kinn nữa. Mở toang cửa phòng khiến đám vệ sĩ trước cửa phòng quay đầu lại nhìn. Pete vội vàng chạy đến, nhưng tôi không quan tâm. Bây giờ tôi chỉ muốn biến khỏi đây ngay lập tức.

...

"Uống chút nước trước đi!" Tem rót một cốc nước và đưa cho tôi. Tôi đã bắt một chiếc taxi và đi thẳng đến ký túc xá của thằng Tem. Khi tôi gọi bảo rằng đang ở dưới ký túc xá thì Tem có chút bối rối nhưng cuối cùng nó vẫn xuống đón tôi lên phòng nó.

"Có bất tiện cho mày không?" tôi hỏi Tem trong khi nó đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt cáu kỉnh.

"Không bất tiện. Nhưng mày bị cái quái gì vậy?"

"không sao đâu. Tao có thể ngủ ở đây được không?" tôi hỏi Tem bằng một giọng lo lắng, nó ngay lập tức gật đầu. Bây giờ tôi không muốn liên lạc với bất kỳ ai liên quan tới Kinn. Tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cảm giác duy nhất vào lúc này chỉ là một từ 'xin lỗi'. Tôi muốn nó xin lỗi về mọi thứ, cả về lời nói lẫn hành động. Tôi không cho phép ai được sỉ nhục tôi đến như vậy.

"Đi tắm đi. Mày có thể lấy quần áo của tao mà thay!" Tem ném cho tôi chiếc khăn tắm và chuẩn bị đồ ngủ, còn tôi thì tắm rửa, tẩy sạch đi cái cơ thể luộm thuộm này. Sau khi làm xong việc lặt vặt, tôi mở cửa ban công, châm thuốc và bơm khói vào khắp phổi của mình. Tôi đã dành thời gian này để gọi điện thoại cho Khun báo về việc sẽ không về nhà trong thời gian tới và nhờ Arm chăm sóc cho Chay khi tôi đi vắng.

Chợt nhận ra một điều rằng, tôi đã để quên tài liệu và máy tính trong phòng bệnh của Kinn, vì vậy tôi đã gọi cho Pete để đưa nó cho tôi vào ngày mai ở trường học. Mọi người trả lời tôi bằng một giọng căng thẳng, nhưng tôi không muốn biết hay giải thích bất cứ điều gì, vì vậy tôi buông tay trước khi tắt điện thoại.

"Trời sắp mưa rồi, không dọn đồ à?" Tôi quay sang hỏi thằng Tem đang bước ra từ phòng tắm, nó hơi nao núng một chút rồi gật đầu. Tôi nhìn vào dây phơi và giúp nó thu dọn quần áo, miệng thì ngậm một điếu thuốc thứ hai. Tôi chộp lấy một chiếc áo phông và nhìn nó với vẻ nghi ngờ. Chiếc áo này trông lớn hơn rất nhiều so với kích cỡ của Tem. Thêm vào đó, tôi không quen với kiểu áo thun dài tay này.

"Cảm ơn" nó nói trước khi kéo áo lại và nhanh chóng thu dọn tất cả vào phòng. Tôi ngừng nghĩ về nó một lúc và thở dài thất vọng. Điếu thuốc thứ ba đã được châm lên với sự căng thẳng tột độ.

'Cút ra ngoài. Tao sẽ không bao giờ ăn lại thức ăn thừa của thằng khác. Mày nhớ đấy!'

Con mẹ nó. Thằng chết tiệt!!!!!!

Đ**m* Kinn, mày là thằng khốn nạn!!!Từ khi nào mà mày lại ảnh hưởng đến cảm xúc của tao đến thế này?

Tên khốn chết tiệt!!!

Hừ!

"Thằng khốn nạn Porsches! Mày đang làm gì vậy? Máy giặt của tao sẽ hỏng vì mày mất!!!" Tem mở cửa ban công và hét lớn với tôi. Tôi không nhận ra rằng mình đang đập vào cái máy giặt của nó từ nãy tới giờ.

"Xin lỗi!" Tôi thở dài thườn thượt, sau đó nó gọi tôi vào giường để đi ngủ và đúng như dự đoán, tôi không thể ngủ được. Trở mình nhiều lần đến nỗi mà Tem phải lấy cho tôi một loại thuốc kháng histamine có tác dụng gây buồn ngủ, để tôi bình tĩnh lại và cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Vào buổi sáng, Pete lái xe và theo tập tài iệu cùng chiếc máy tính đến trước tòa nhà của khoa. Vẻ mặt của nó trông không được tốt cho lắm. Nó trông vừa căng thẳng vừa áp lực cùng một lúc.

"Porsche, tối nay đến gặp cậu Kinn đi!"

"..." Tôi im lặng, kiểm tra các slide mà tôi phải gửi cho giảng viên ngày hôm nay.

"Mày với cậu Kinn xảy ra chuyện gì vậy?!" Pete nói, nghiêng mặt về phía tôi.

"Nó đuổi tao" tôi nói lại với một giọng gay gắt.

"Hừ ... đêm qua bọn tao hầu như không ngủ được, cậu Kinn đã gây hấn với bọn tao đến mức mà tao nghĩ mạch máu não trong đầu tao đã bị đứt mất rồi!"

"Tiêm thuốc an thần cho nó đi." Tôi bực bội nói. Cau mày lại khi phát hiện nội dung của ba trang slide cuối đã bị thay đổi. Tên khốn đó đã động đến máy tính của tôi, mặc dù nó cũng hơi quan tâm đến tình hình của tôi với Pete, nhưng đôi mắt của nó vẫn hướng về công việc nhiều hơn.

"Này, cậu Kinn đã sửa lại cho mày đấy!" Pete nói. Tôi dừng lại một chút trước khi thở dài thườn thượt.

"Mày về đi. Hôm nay không phải ngày làm việc của tao, đừng ép buộc tao! Tôi nói với một giọng chán nản đã khiến Pete gần như là bối rối. Tôi nhanh chóng bước chân vào tòa nhà, phớt lờ Pete một lần nữa, trong khi hai thằng bạn ngu ngốc của tôi thì giơ tay chào tạm biệt nó.

Đã ở với Tem được ba ngày rồi, tôi bắt đầu ít nghĩ về Kinn hơn bởi vì tôi phải làm báo cáo cho kịp nộp vào 8 giờ tối. Tôi, Tem. Jom, Ice và Athin, những thằng bạn trong cùng một nhóm làm báo cáo, đang vừa tập trung làm bài vừa nằm rải rác trên sàn nhà của thằng Tem.

"Hôm nay làm báo cáo đã xong thì đi uống rượu đi. Tao đã quá căng thẳng và không thể nào chịu nổi nữa! Jom nói và tất cả đều gật đầu đồng ý. Tôi cũng muốn nốc một chút rượu vào miệng để quên đi tất cả những điều tồi tệ trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Ý tôi là, ngày mai là ngày làm việc, nhưng hiện tại tôi đã được cho nghỉ phép dài hạn thêm một tuần nữa rồi, phải không?

"Mời Pete đi cùng đi!" Tem nói, giọng van nài. Tôi đảo mắt, Pete luôn rình mò và thuyết phục tôi trở về nhà mỗi ngày, có lẽ bây giờ nó vẫn đang ngồi ở dưới ký túc xá cũng nên. Đừng nghĩ rằng tôi xấu tính, nhưng nếu nó cứ lặp đi lặp lại mấy câu nói tương tự, tôi sẽ lười nghe.

"Chết tiệt!" Tôi giận dữ chửi thề, sau đó tiếp tục làm báo cáo. Khi đồng hồ điểm 8 giờ tối, chúng tôi ngay lập tức gửi e-mail cho giảng viên. Vậy là công việc của ngày hôm nay đã được hoàn thành. Chúng tôi nằm gục xuống sàn nhà một lúc, trước khi đứng dậy và mặc quần áo để đến quán bar như đã hẹn.

"Porsche ... mày ..."

"Nếu mày không ngừng nói, thì hãy quay về đi. Đừng làm tao mất hứng." Tôi chỉ vào Pete. Bây giờ chúng tôi đang ở quán rượu, nơi mà Pete đã tình nguyện chở ba chúng tôi đi, hai người bạn còn lại nói rằng họ sẽ đi bằng xe máy và sẽ theo sau.

"Uống gì vậy Pete, tôi sẽ làm cho cậu!" Thằng Tem vội vàng cắt lời, khiến cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Nước có ga" chúng tôi lấy ly rượu và uống một cách vui vẻ. Bản thân Pete cũng bắt đầu thư giãn và lắc lư theo điệu nhạc. Có một số người thỉnh thoảng quay lại và liếc mắt đưa tình với tôi và tôi cũng nhanh chóng đưa mắt theo đáp trả.

"Porsche, thật là trùng hợp!" Vegas mỉm cười bước tới và đưa cho tôi một ly rượu. Tôi cầm lấy và chạm nhẹ vào cốc của Vegas trước khi nốc cạn ly.

"Vegas, ngồi xuống đi. Cậu đến cùng với ai vậy?" Thằng Jom nói và di chuyển chỗ ngồi.

"Đi với P'Beam!" Vegas chỉ tay về phía bàn của tiền bối. Tôi mỉm cười và nhanh chóng rời đi ánh mắt mà không cảm thấy có bất kỳ tội lỗi nào.

"Này! Nếu tao là một cô gái, tao sẽ bị tổn thương chết mất, đừng đối xử với tao như một thằng đàn ông vô tâm như vậy chứ." P'Beam vòng tay qua cổ tôi và bắ đầu ca cẩm.

"Em bận lắm" tôi nói, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu trong ly.

"Heh ~ tuần sau là đại hội thể thao, mày có muốn giúp tao không?"

"Nếu em rảnh" tôi trầm giọng nói. Anh ta cũng gật đầu như thể đã chuẩn bị trước tinh thần cho mọi câu trả lời.

"Vậy, nếu Porsche tham gia, tôi có thể đến xem được không?" Vegas nhanh chóng nói với vẻ nhiệt tình.

"Thôi nào, nếu vị thần Porsche thực sự thi đấu thì đó hẳn là một điều tuyệt vời, sẽ có những cô gái la hét bên cạnh cậu ta!" P'Beam tươi cười nói rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tôi có thể đến xem không?" Vegas mỉm cười hỏi.

"Ừm" tôi trả lời trong cổ họng trước khi bảo mình muốn vào nhà vệ sinh, Jom và Tem đã đi theo.

"Tên khốn Vegas này thậm chí còn không thèm chớp mắt khi nhìn mày!" Jom cười cợt còn tôi thì nhíu mày lại nhìn nó. Không phải là tôi không cảm giác được, có khi cậu ta nhìn tôi rất lâu, nhưng không thể nào nghĩ theo hướng kia được...

"Hóa ra gu của mấy thằng đẹp trai đều là thằng Porsche nhỉ!" Jom nói trong khi chúng tôi đang đứng giải quyết nhu cầu vệ sinh.

"Tại sao mày lại nói như thế?" Tem nhướng mày hỏi.

"À, nếu là Porsche thì thằng nào mà chả thích nó. Nhưng gu của nó phải dễ thương, đáng yêu phải không? Chứ không phải to như con trâu nước như thằng Vegas." Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó thở vì hiểu điều bạn mình muốn truyền đạt là gì.

"Chà, đó là sự thật ... người như thằng Porsche, chắc chỉ thích mấy thứ hung hãn, mạnh bạo thôi nhỉ. Lạ thật đấy, haha!" Jom vừa cười vừa nói.

"Nhanh lên đi, mày đang nói nhảm cái đéo gì vậy?" Tôi kéo khóa quần và đi đến bồn rửa mặt.

"Haha, tao chỉ muốn chửi thằng Vegas dám tán tỉnh bạn tao thôi, nó còn không thèm sợ hình xăm của mày nữa chứ!" Jom vẫn không ngừng lảm nhảm. Mặc dù tôi nói rằng mình cảm thấy rùng mình mỗi khi ở gần Vegas, nhưng cậu ta dường như không tán tỉnh tôi chút nào, và tất cả chỉ do thằng Jom tưởng tượng ra.

"Ồ tán tỉnh đến chết thì thằng Porsche cũng không quan tâm đâu. Bạn tao đẹp trai ngời ngợi thế này cơ mà, nó chỉ hứng thú với phụ nữ thôi." Tem quay lại cười với tôi một cách dễ thương rồi cúi xuống rửa tay. Tôi nuốt khan nhìn thằng bạn tôi trông có vẻ rất tự tin, còn tôi thì không hoàn toàn chắc chắn về bản thân mình ngay bây giờ.

"... À, chúng mày ... ừm ... nếu tao nói tao thích một người đàn ông, thì chúng mày nghĩ sao?" tôi trầm giọng hỏi. Tôi không biết điều gì đã truyền cảm hứng cho tôi để hỏi điều đó khiến cả hai đều quay lại nhìn tôi một cách nhanh chóng. "Không... tao chỉ hỏi thôi, giả sử là vậy thôi!" Tôi vội xua tay ngăn cản suy nghĩ của chúng nó, nhưng dường như đã quá muộn. Jom nhìn tôi một cách khó hiểu khiến tôi phải vội vàng rời mắt và thay vào đó là tập trung vào bồn rửa tay.

"Hừm ... Kinn?" hơi thở của tôi hơi khựng lại, trước khi nhìn lên người bạn của mình một lần nữa rồi nhanh chóng cúi xuống vòi nước, chậm rãi rửa mặt. Tôi đang hỏi cái quái gì vậy!!! Tôi hỏi thử như vậy vì trong lòng đang rất hoang mang. Nếu mình thực sự yêu đàn ông thì những người xung quanh tôi có chấp nhận được không? Dó là điều mà tôi đang lo lắng nên tôi mới chưa thực sự muốn đón nhận tình cảm lúc này, mặc dù chắc chắn mình đã cảm thấy nó rõ ràng. Nhưng vì sự rõ ràng đó, nó lại càng làm tôi sợ hơn. Đúng vậy, tôi thậm chí còn không biết bản thân đang cảm thấy như thế nào, nhưng tôi muốn chống lại để cho cảm giác ấy thoát ra khỏi tôi.

"Sao mày lại hỏi điều đó?" Tem hỏi, nghiêng người về phía trước, nhìn tôi một cách tinh nghịch.

"Tao chỉ hỏi thôi" tôi nói với nó bằng giọng nghiêm túc.

"Haiz... tao không quan tâm rằng mày thích ai. Mày vẫn luôn là bạn tao dù cho mày có thích phụ nữ hay đàn ông đi chăng nữa. Điều đó không làm mày khác đi được đâu, hiều chứ? Mày xứng đáng có nhiều hơn thứ mày đang nhận được bây giờ! Nhưng cũng sốc thật đấy!" Jom nói vớ vẻ mặt kinh ngạc.

"Tao chỉ hỏi thôi, tao không nói tao thích đàn ông!" Tôi khó khăn nói, cố gắng thuyết phục chúng nó, nhưng chúng nó chỉ nhìn nhau một chút rồi thở dài.

"Chà, hỏi thì hỏi. Nhưng nếu thực sự có bất cứ điều gì thì mày phải nói cho bọn tao biết. Tao lo lắng cho mày lắm đấy."

Cái đéo gì? Mày đang đùa tao à? Chết tiệt!" Tôi ngay lập tức bước ra khỏi phòng vệ sinh. Tôi không biết liệu hai người chúng nó có tin hay không, nhưng tất cả chỉ là tôi muốn hỏi mà thôi. Dù cho chúng nó nói rằng chúng nó chấp nhận được, nhưng tôi không tin. Ai sẽ chấp nhận việc này có chứ? Đến chính bản thân tôi còn không chấp nhận được cơ mà.

Âm thanh ồn ào phát ra từ phòng vệ sinh, nhưng tôi không còn tâm trí để chú ý đến chúng nữa.

"Kế hoạch lừa hỏi này đéo ổn rồi, mày có thể hỏi tao cơ mà."

"Tao đéo thể tin được! Chết tiệt! Đó không phải là sự thật, phải không?"

"Chờ và xem đi. Và thế giới sẽ đéo kết thúc nên mày không cần phải làm cái vẻ mặt kinh ngạc đấy đâu. Mày làm cái quái gì vậy!"

Tôi bước ra ngoài để hút thuốc trước quán bar. Nghĩ đến những việc xảy ra trong nhà vệ sinh lại càng khiến bản thân mất tập trung. Bạn tôi đã nói rằng sẽ chấp nhận mọi thứ về tôi, nhưng có thực sự là như vậy? Chết tiệt! Thằng Jom miệng nói rằng mình có thể chấp nhận được, nhưng mặt lại tái mét. Tôi nghĩ có lẽ trong lúc này, mình cần phải uống thật say.

"Chuyện gì vậy? Trông mặt căng thẳng quá." Vegas mỉm cười và đốt một điếu thuốc bên cạnh, tôi đứng thẳng người và hơi nheo mắt nhìn nó một chút. Lời nói của Kinn lại vang lên trong đầu.

"Không có gì."

"À. Thực sự là không có gì sao? Có điều gì mà Porsche muốn nói với tôi không? Tôi rất muốn nghe đó." Tôi thấy Vegas cười nhiều như vậy nên vô tình cũng mỉm cười đáp lại.

"Ừm."

"Nhưng nếu tôi phải đoán, vấn đề liên quan đến công việc nhỉ. Anh cả đang làm khó cậu sao?" Vegas nói, giọng càng lúc càng trầm. Tôi ngay lập tức lắc đầu. "Vậy là anh hai hả?" Tôi liếc nhìn Vegas, người đang thổi khói và nói về người anh họ của mình với vẻ mặt lo lắng.

"Không" tôi nhanh chóng phản đối. Cậu ta đang dự đoán điều gì vậy?

"Huh, thật tốt khi người ấy không phải là anh hai, anh ấy luôn gây chuyện với thuộc hạ của mình, bất cứ nơi nào anh hai đi, luôn luôn có người tranh giành anh ta. Tôi đã nhìn thấy và cảm thấy thật ghen tị."

Đột nhiên! Toàn thân tôi đỏ bừng. Tim đập thình thịch một cách lạ thường.

"..."

"Nhưng Porsche biết đấy, anh hai chưa bao giờ nghiêm túc với bất cứ một ai cả. Anh ta với người tình chỉ tán tỉnh nhau... Porsche cẩn thận một chút, rồi cậu sẽ giống họ. Bất cứ ai ở gần anh hai, đều không có kết cục tốt ... " Khốn nạn! Tôi gần như muốn bắn chết Kinn ngay bây giờ đây. "Này, cậu có đang căng thẳng quá không vậy? Tôi nói đùa thôi mà, haha, Porsche không phải là gu của anh hai đâu mà, đừng sợ." Tại sao tôi thậm chí còn thất vọng hơn khi Vegas nói điều đó? Điều chỉnh lại hơi thở và cố rũ bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Điều đó thật tốt... rằn -g tôi không phải gu của nó.

"Ừm, chúng ta trở nên trở lại quán thôi." Tôi khàn giọng nói. Định quay lại, nhưng rồi ...

"Porsche!! Cẩn thận!"

Bùm! Tiếng súng vang cả một vùng. Tôi gục xuống, thu mình lại theo bản năng, còn Vegas thì che chở tôi từ phía sau.

"Mẹ kiếp !!" Tôi nhanh chóng xem xét tình hình, Vegas cũng vậy. Mọi người trong quán chạy toán loạn, âm nhạc thì đột ngột dừng lại. Tôi đứng dậy, nhìn trái và phải cố gắng tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ của sự việc.

"Cậu không sao chứ?" Vegas lo lắng hỏi tôi.

"Ầm!" Tôi đột nhiên bị đạp vào giữa lưng. Bóng người loạng choạng tiến về phía Vegas. Những người xung quanh tránh sang một bên của quán và chạy về các hướng khác nhau. Tôi đứng dậy và nhảy vào người đàn ông cao lớn rồi tát một nhát vào mặt hắn. Ba bốn người đàn ông mặc áo đen xông tới và giữ tôi lại, nhưng Vegas đã đến giải cứu kịpbằng cách đá chúng thật mạnh. Pete đã đi đâu vào thời điểm như thế này?! Tôi đã rất hoảng sợ khi thấy một trong số họ nhặt được một con dao. Một vài thuộc hạ của Vegas bắt đầu chạy đến để xem xét tình hình và giúp đỡ ông chủ của họ.

"Chạy!!!" Tôi bị Vegas nắm lấy cổ tay và kéo mạnh. Sự hỗn loạn nổ ra trước cửa quán bar, tôi đá những tên lạ mặt ra khỏi đường chạy thoát của chúng tôi và cuối cùng là được kéo đến bãi đậu xe.

"Lên xe, Porsche!" Vegas lớn giọng nói. Tôi bước nhanh lên xe, quay lại nhìn thì thấy có mấy tên đang đuổi theo. Vegas lập tức nổ máy, đạp ga lao ra đường cái.

"Không sao chứ?" cậu ta hỏi tôi với tông giọng căng thẳng.

"Không sao ..." tôi ngồi đó một lúc trước khi thở phào nhẹ nhõm.

"Bọn đó là ai vậy, Porsche?" Vegas hỏi, chân tiếp tục đạp ga.

"Tôi không biết" tôi trả lời thành thật. Những người đó là ai, tôi thậm chí còn không biết. Tôi không biết bọn chúng muốn gì ở tôi và ai là người đứng đằng sau chuyện này?

"Ah... lông mày bị chảy máu rồi kìa!" Vegas quay lại nhìn tôi rồi nhanh chóng tấp vào lề đường. Tôi chỉ cảm nhận được điều đó khi khẽ đưa ngón tay lên đuôi lông mày của mình một chút rồi nhấc ra để nhìn. Máu tươi xuất hiện ở đầu ngón tay. Tôi định xin khăn giấy, nhưng Vegas đã đưa tay ra khiến tôi hơi sửng sốt. Cậu ta nhanh chóng túm lấy gáy tôi và khóa chặt lại.

"Bình tĩnh, tôi sẽ lau máu cho cậu!" nó nói, trước khi đưa khăn giấy lên rồi nhẹ nhàng chấm nó vào đuôi lông mày của tôi.

"Tôi sẽ tự làm!" tôi nhanh chóng nói, cố gắng né tránh. Nhưng càng né tránh thì tên khốn Vegas lại càng đến gần hơn.

"Đừng cứng đầu như thế." Tôi ngừng đẩy Vegas ra và để nó lau đi vết máu. Cảm tưởng như tôi càng vùng vẫy thì lại càng tạo cơ hội cho nó đến gần tôi thôi. Giống như bây giờ nó gần như đã ra khỏi ghế lái để vươn người về phía tôi. "Có vấn đề gì với ai không? ... Tại sao lại bị tấn công thế này?!" tôi quay đầu ra chỗ khác khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Vegas đang thở vào mặt mình. Thành thật mà nói, tôi không thích nó một chút nào khi mà nó đến gần tôi.

"..."

"Nhà đó chăm sóc cho thuộc hạ thế nào mà lại để người của mình gặp nguy hiểm vậy?" Vegas cười nói. Tôi ngay lập tức cau mày.

"Đó là đặc trưng của công việc này mà. Cậu sẽ chăm sóc cho thuộc hạ tốt hơn sao?"

"Nhưng ít nhất tôi không để người của mình bị thương." Tôi biết chính xác Vegas sẽ nói gì tiếp theo, vì những lời đó có vẻ thuyết phục tôi một cách kỳ lạ. "Porsche muốn đến làm việc cho tôi không? Tôi hứa sẽ chăm sóc Porsche tốt hơn." khi Vegas nói xong, vẻ mặt của tôi càng căng thẳng hơn. Tôi là vệ sĩ, không phải ông chủ. Tại sao lại phải chăm sóc tốt!! Tôi nổi da gà khắp người, cảm thấy ngày càng ghê sợ hơn đối với Vegas. Lời nói thì có vẻ hay nhưng thật sự rất kỳ cục!

"Porsche trông không vui chút nào. Mỗi lần chúng ta gặp nhau, Porsche dường như luôn gặp khó khăn." Vegas ôm lấy mặt tôi, dù cho tôi có muốn trốn tránh đến thế nào đi chăng nữa thì bàn tay mạnh mẽ ấy vẫn kiên trì ôm lấy mặt tôi. "Đến làm cho tôi đi, Porsche" giọng nói nhẹ nhành với hai tay khóa chặt sau đầu khiến tôi không thể quay đi. Vegas cúi xuống đến khi chóp mũi chạm nhẹ vào má tôi.

"Buông tôi ra!!!"

Kíttttttt!!!!!! Tiếng phanh gấp ngay trước xe của Vegas khiến nó ngay lập tức quay lại nhìn rồi nhíu mày. Tôi đã cố gắng gỡ tay của nó ra khỏi đầu mình.

"Buông tôi ra, Vegas!" Trầm giọng nói và đã thành công gỡ tay nó ra khỏi cổ. Tôi vội vã nhìn về phía trước chiếc xe thì thấy hình ảnh Kinn bước xuống đầy phẫn nộ và giận dữ. Tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy nó vào lúc này.

Uỳnh!

"Đi xuống!!!" Kinn hét lên và đập vào kính chắn gió một cách tức giận. Tôi thấy Vegas hơi mỉm cười trước khi mở khóa cửa. "Mày đang làm cái quái gì thế!" Cơ thể bị kéo ra khỏi xe một cách mạnh bạo khiến cho tôi phải cố gắng giữ mình ổn định.

"Anh hai! Làm sao anh tới được đây?"

"Thằng khốn Vegas! Mày định đưa người của tao đi đâu!!!" Tiếng hét của Kinn khiến tôi giật mình. Tôi chưa bao giờ thấy nó bùng nổ ở trước mặt Vegas bao giờ cả. Nó thường đối xử khá tốt với gia tộc phụ. Vegas ngay lập tức căng thẳng trước khi mở miệng.

"Tôi phải mang Porsche đi vì Porsche đã bị ai đó tấn công." Vegas mở cửa xe, vẻ mặt nghiêm túc cố gắng giải thích với Kinn khiến Kinn phải thở dài ngao ngán.

"Mày lên xe!" Kinn tóm lấy tay và tôi nhét vào xe. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Anh hai, bình tĩnh đi, tôi chỉ thực sự muốn giúp Porsche mà thôi." Vegas bước đến cạnh tôi. Kinn đứng thả lỏng chân trước khi chỉ vào mặt Vegas.

"Đừng làm phiền người của tao nữa! Đây là lời cảnh báo cuối cùng!" Kinn bước tới và đập vào vai Vegas, sau đó đi vòng ra phía sau xe và ngồi vào ghế lái trước khi nhanh chóng đạp ga. Tôi quay lại nhìn Kinn rồi nhìn ra bên ngoài xe.

"Tao sẽ chết nếu như hôm nay không có sự giúp đỡ của nó đấy" tôi trầm giọng nói. Không hiểu sao Kinn nó lại tức giận đến vậy. Nó điên rồi. Tôi sẽ bị đánh chết nếu như không có sự trợ giúp của Vegas. Nó tức giận về điều gì chứ. Nhưng thật sự những gì xảy ra trong xe vừa rồi, quả thật rất kinh khủng.

"Mày đang làm gì trong xe?" Kinn trầm giọng hỏi. Tôi ngay lập tức quay lại nhìn nó. "Trả lời đi!!!" nó hét lớn cùng với việc kéo mạnh tay phanh khiến tôi gần như đập mặt về phía trước.

"Nó lau máu cho tao" tôi run rẩy nói. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi bắt đầu tích tụ từng chút một, càng nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Kinn, tôi càng run lên.

"Lau máu! Hay đúng hơn là đang đụ nhau trong xe!" một giọng nói khắc nghiệt hét vào mặt tôi không ngừng.

"Mày đang nói cái quái gì vậy!!!" Tôi hét lại.

"Làm sao! Mang nó về nhà vẫn chưa đủ sao?" tôi nhìn Kinn với ánh mắt khó hiểu. Lông mày cau chặt vào nhau.

"Cái gì!!"

"Khun đã nói với tao tất cả mọi thứ. Nó đã thấy thằng Vegas trong phòng của mày!" Tôi cắn chặt miệng, nhìn Kinn với ánh mắt giận dữ.

"Mày đừng nghĩ rằng ai cũng giống như mày!!! Tao không phải thằng có thể làm với bất kỳ tên đàn ông nào như mày!!!" Tôi giận dữ nói.

Cơn thịnh nộ trong tim bùng lên khiến tôi gần như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nó đã xúc phạm tôi quá nhiều.

"Vậy là mày đã chọn Vegas, phải không?!"

"Kinn! Con mẹ nó! Tao ghét mày, thằng khốn nạn! Tôi đấm mạnh vào bảng điều khiển của ô tô khiến Kinn quay lại và nhìn với vẻ không hài lòng. Tôi gục mặt xuống vì cảm thấy đau đầu cả về chuyện của Kinn và cả cách nó đang lái xe khiến tôi nôn nao.

"Ngồi thẳng, tao không thể nhìn thấy gương bên!" Nó dùng tay kéo vai tôi ngồi thẳng dậy.

"Để tao chết luôn đi!" Tôi hất cánh tay của Kinn ra. Nó cứ để tôi gục xuống như vậy cho đến khi về đến nhà rồi đột nhiên lôi tôi ra khỏi xe. Không quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai. Arm, Phol chạy đến, nhưng đều bị Kinn đánh bật lại. Ngay cả Big, người cố chạy đến ngăn nó cũng bị đẩy ngã xuống đất. Nó ngay lập tức ném tôi xuống giường khiến cho tôi cảm thấy chóng mặt trong giây lát.

"Ai là người của mày cơ chứ?" Tôi quay lại nhìn nó với đôi mắt xanh lục.

"Đó là mày! Vậy là mày thừa nhận rằng mày thực sự không có gì với nó, phải không?" Kinn đứng thả lỏng chân. Khuôn mặt của nó cho thấy tâm trạng hiện tại đang tốt đến mức nào.

"Tao không có! Và tao thậm chí còn không nghĩ đến việc sẽ có gì đó với nó" Tôi hét lớn, ngồi trên giường, cả người run lên vì tức giận.

"Vậy thì mày phải trả lời tao. Tại sao mày lại đau mông và làm thế nào mà Khun thấy thằng khốn Vegas cởi áo trong phòng của mày?" Kinn đặt tay lên mặt, dụi mắt và thở dài thườn thượt.

"Tao đã nói là tao bị ngã và tao đã làm đổ trà sữa trân châu lên áo của nó!! Thằng khốn nạn!!! Tại sao người như tao lại phải đi giải thích điều này cho mày cơ chứ? Tao không sai chút nào. Mẹ kiếp, đồ khốn nạn!!!" Tôi ném gối và chăn vào Kinn, người đang cật lực né tránh.

"Hừm, Khun nói nó đã thấy điều đó khi nó đến nhà mày. Cái đéo gì vậy chứ?!"

"Mày tin vào lời của một thằng ngốc sao!!! Nó đến thăm tao, mẹ kiếp!!" Tôi đáp, hất hàm, trước khi ôm chặt lấy tấm khăn trải giường trong giận dữ. Tôi không hiểu Kinn tức giận vì điều gì. Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì ngay bây giờ.

"Thôi nào!!!" Kinne cười và nhìn tôi với vẻ khó tin. Thấy vậy, không thể nhịn nổi nữa, tôi đứng lên và túm lấy cổ áo nó, cảm tưởng mình sẽ nổ tung ngay lập tức.

"Tao ghét mày, thằng khốn nạn!!!"

"Porsche!! Dừng lại đi! Mày muốn tao nghĩ như thế nào nữa?! Mày quá gần gũi với Vegas!". Tôi liên tục đập vào ngực Kinn cho đến khi nó phải nắm lấy cổ tay tôi và đẩy cơ thể tôi trở lại giường. Tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tay ra khỏi cổ áo nó. Sau đó nói với giọng tức giận xen lẫn hối tiếc khiến tôi không thể dừng lại.

"Tao chỉ cảm thấy buồn nôn thôi. Mày đừng nói nữa cũng đừng nhìn, hãy ngừng mọi hành động của mày lại! Đừng làm tao ghê tởm bản thân mình hơn nữa!!" Tôi nói với cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay. Ánh mắt Kinn đang nhìn tôi bắt đầu dịu lại.

"Porsche, dừng lại!" nó siết chặt cổ tay tôi đến mức tôi bắt đầu đau và nhanh chóng rũ bỏ nó để quay lưng về hướng khác. Hai bên đều im lặng, mọi thứ xung quanh như bao trùm trong sự khó xử. Không ai nói với ai điều gì, chỉ có hơi thở bắt đầu nhẹ đi như cố kìm nén và đánh vần cảm xúc của nhau. Phải mất vài phút cho đến khi Kinn lại gần tôi và nói ...

"Đến đây !!!" Kinn nắm lấy vai tôi để tôi quay mặt về phía nó, sau đó nó ngồi xuống bên cạnh. "Mày bị đau ở đâu? Huh!" một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, nó càng khiến tôi xúc động hơn trước.

"Sao mày không hỏi tao vào ngày mai!" Tôi hét lại nhưng vẫn ngồi yên, để những ngón tay của Kinn nhẹ nhàng xoa quanh đuôi lông mày của mình.

"Khi Pete gọi và nói rằng Vegas đang ở cùng mày, tao đã ngay lập tức lái xe đi!" Kinn bắt đầu điều chỉnh giọng điệu của mình, nhưng có vẻ vẫn hơi bực bội.

"Vegas đến để giải cứu thôi! Đột nhiên có người nhắm vào tao" Kinn cau mày, sau đó từ từ thở ra. Tôi nắm lấy bàn tay đang cố giữ lấy khuôn mặt tôi một cách mạnh mẽ của nó. "Tao thực sự hỏi mày, Kinn. Tại sao mày lại nổi điên với Vegas?" đôi mắt cứng rắn ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm vào tôi có chút chùng xuống. Tôi có thể thấy sự bối rối đến từ đôi mắt đó. Cảm giác khó lường, tôi thực sự không biết chính xác nó đang nghĩ gì. Bực tức vì Vegas là Gia tộc phụ? Hay tức giận ... vì nó xử sự gần gũi với tôi?

"Mày thực sự không làm gì với nó, phải không?" Kinn điều chỉnh biểu hiện của mình một chút và hỏi lại tôi một lần nữa. Trong lòng cứ như vậy mà cảm thấy bất an. Một cảm giác choáng váng khắp người. Sự bối rối và run rẩy trộn lẫn vào với nhau, vừa đau vừa buồn trước cái nhìn đó. Tôi gục mặt vào vai Kinn, sau đó trả lời với một giọng run run...

"Tao không thể làm điều đó với bất cứ ai được nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro