Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 Suy nghĩ quá nhiều [NC 20+]

"Chết tiệt, Time! Cẩn thận đằng sau mày kìa. Hới! Pháo đài ngay phía trên này đây" Một giọng nói chói tai vang vọng khắp phòng. Tôi đang sắp xếp giấy tờ trên ghế sofa và phải nhìn chúng nó một cách thất vọng. Kinn nhấn chuột chơi game trên máy tính một cách bình tĩnh. Mỗi khi chỉ có hai người chúng tôi ở trong phòng thì nó sẽ dám làm chuyện điên rồ, nhưng nếu có người khác, nó sẽ ngay lập tức quay về bản mặt nghiêm khắc ban đầu.

Tôi đã ở với nó trong nhiều tuần và điều đó đã khiến bọn tôi hiểu nhau hơn. Kinn làm cho tôi biết rằng, nó thực sự giỏi rất nhiều thứ...

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên vài lần rồi từ từ mở ra để thuộc hạ của Kinn bước vào. Tôi liếc nhìn Kinn một chút, thấy nó đứng thẳng dậy, giả vờ cầm ly lên và nhấp ngụm nước một cách trịnh trọng. Tôi vô tình bật cười trước sự vờ vịt đó.

"Cậu Kinn! Khun Korn bảo cậu rằng trong hai ngày tới, cậu phải đến văn phòng để kiểm toán lại sổ sách ạ". Kinn điềm tĩnh gật đầu. Thuộc hạ của nó nhìn tôi một chút sau đó vẽ lên mặt một biểu hiện bất mãn trên khuôn mặt rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Tôi nhướng mày, nhìn ra phía sau cho đến khi cánh cửa đóng lại. Gần đây, tôi chỉ ở trong phòng của Kinn, chắc hẳn điều đó đã khiến mọi người bắt đầu thắc mắc, vì kể cả ngày làm việc hoặc không làm việc thì tôi vẫn cứ ở lỳ trong này. Có một số ngày thì tôi về phòng mình tắm và cố gắng ngủ lại với thằng Chay, nhưng Kinn là một người lộn xộn, nếu tôi mà không đi lên phòng nó nó, thì chính nó sẽ đi xuống tìm đến tôi một cách táo tợn mà không cần quan tâm đến ánh mắt của bất cứ ai.

Sau đó mỗi ngày vẫn diễn ra bình thường. tôi cũng vẫn làm việc như bình thường... nhưng nói quá đà cũng không ngoa khi mà ngay khi Kinn nhìn thấy khuôn mặt của tôi, nó đều đến bắt tôi đi và ném tôi lên giường nó, ít nhất là hai lần mỗi ngày. Tôi đã sai khi để nó xóa đi quá khứ đen tối và giờ đây nó giống như viết lại một câu chuyện, sử dụng cây bút mực không trôi họa lên khuôn mặt của tôi để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực và tạo ra những trải nghiệm mới khiến tôi chìm vào sâu hơn mỗi ngày. Ai mà biết được ràng tình dục sẽ đem tới nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy cơ chứ?

"Hới! Thằng Tay! Đừng mãi đánh ở làn giữa như thế nữa. Thằng khốn này, vào đánh cùng đồng đội đi!". Kinn như một người đa nhân cách vậy, tôi ngước lên khỏi đống giấy tờ và nhìn nó. Kinn không còn chăm chỉ làm việc như trước nữa, mà thay vào đó nó đấy mấy cái công việc như kiểm tra danh sách sản phẩm, kho hàng, kiểm tra tài khoản cho tôi. Chết tiệt! Tôi đâu có giỏi về mấy vấn đề giấy tờ này, chắc chắn đã có vài chỗ bị kiểm tra sai. Nhưng tôi nghĩ chỗ sai đấy cũng không đáng kể đâu, chắc vậy đấy.

"Thằng Mew! Mày bị chúng nó chặn đầu rồi kìa! Chết tiệt! Nó đang ăn cắp Buff của mày đó, nhìn đi!" Con mẹ nó! Phiền thật đấy! Mỗi lần Kinn hét lên là tôi lại tính sai một số, giờ thì sai hết mẹ nó rồi.

"Nói bé thôi xem nào!" Tôi hét vào mặt nó. Kinn liếc một chút, sau đó mím nhẹ môi trước khi lại chăm chú vào màn hình máy tính thêm lần nữa.

"Mày đói chưa?" Nó hỏi tôi, nhưng đôi mắt không nhìn tôi chút nào. Tôi quay lại và nhìn đồng hồ treo tường, đã là 3 giờ chiều rồi.

"Không...ừm. Hôm nay tao sẽ ngủ với thằng Chay đấy." Hôm nay là thứ bảy, tôi nghĩ mình sẽ cề phòng để ngủ với em trai mình. Và như tôi đã nói, nó sẽ không để tôi đi đâu cả. Tôi chỉ được gặp thằng Chay khi đi ăn và lúc đi loanh quanh trong nhà. Có vẻ như tôi đã quên dành thời gian cho em trai và bạn bè mình mà chỉ suốt ngày đắm chìm trong phòng của Kinn. Để bù đắp cho điều đó, tôi đã bảo thằng Jom và thằng Tem đến học nhóm để ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Nghĩ đến điều này thôi đã đủ khiến tôi xấu hổ về bản thân mình rồi.

"Ừ, mày đi đi" tôi nhíu mày, nhìn Kinn với một chút ngạc nhiên, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì nó dễ tính thế này.

"Và đừng nhắn Line gây rối tao nữa! Nếu không tao sẽ tắt máy đấy!" tôi lập tức nói thêm vào. Kinn chỉ mỉm cười rồi ngồi yên lặng chơi trò chơi của mình.

Tôi tiếp tục sắp xếp các tập tài liệu và thêm một vài con số vào trong biên lại sản phẩm. Sự im lặng bao trùm căn phòng trong vài phút cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy tồi tệ, bởi vì nếu Kinn yên lặng như vậy, điều đó có nghĩa là bộ não nó đang xử lý những điều xấu xa.

Đột nhiên! Kinn tắt mic và máy tính rồi đứng lên khỏi ghế. Tôi hơi nheo mắt lại. Thấy nó tháo đồng hồ đeo tay và đặt nó trên bàn. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Một lúc sau, nó bắt đầu hai chiếc cúc áo sơ mi đen cho đến khi cổ áo rộng và sâu đến ngang ngực. Tôi khẽ cựa mình khi tim bắt đầu đập liên hồi rồi ngay lập tức hoảng sợ khi nhận ra Kinn đang tiến về phía mình. Tôi choáng váng và thở dốc, không đợi để nó đến gần mình quá dễ dàng, tôi ngay lập tức nhảy ra khỏi sofa.

"Tao đói. Tao xuống tầng ăn cơm trước!" Tôi thu dọn đống giấy tờ trên bàn và định quay lưng bước ra cửa.

Nhưng đôi chân chưa kịp bước đi thì bống có hai cánh tay của Kinn từ phía sau ôm chặt lấy tôi.

"Buông tao ra!" Tôi vặn vẹo trong vòng tay của nó. Không biết tại sao mình càng ngày càng không thể chống lại sức mạnh của Kinn, chỉ cần đến gần nó là thân thể mềm oặt đến kỳ lạ.

"Tại sao mày lại phải chống cự cơ chứ?"

"Chó Kinn! Đang là ban ngày đó, chết tiệt!" Tôi cố gắng kéo tay nó ra nhưng chỉ nhận được cái ôm chặt hơn.

"Vậy thì sao? Tối nay đằng nào tao cũng không có được ngủ với mày, nên giờ tao phải dự trữ trước." Nó nói thầm vào tai tôi.

"Một ngày không làm tình thì mày sẽ chết đấy à, thằng khốn nạn này" tôi chửi bới tục tĩu cho đến khi Kinn bật cười. Đôi môi mềm mại bắt đầu mút lấy tai tôi và liếm xung quanh vành tai cho đến khi nó thấm đẫm nước bọt. Cảm giác tê rần như giật điện bắt đầu lan tỏa trong cơ thể.

"Hôm nay tao có thể để mày đi ... nhưng trước khi đi thì làm với tao một hiệp nhé!" nó khẽ thì thầm vào tai tôi khiến tôi hơi nghiêng đầu và điều đó tạo cơ hội cho Kinn rúc mặt vào cổ tôi sâu hơn.

"Uhm...uhm ... không! Buông tao ra" bàn tay cứng đơ như gỗ như thực sự không còn chút sức lực nào. Vuốt ve được một lúc, nó bắt đầu đứng yên, nhẹ nhàng chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể mềm nhũn.

"Tao tốt với mày ... mày tốt với tao!" Kinn nắm lấy cánh tay và quay người tôi lại đối diện với mặt nó. Tôi hơi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Bản thân Kinn cúi xuống hít hà mùi thơm của má tôi trước khi hôn lên đôi môi. Sau đó đôi mắt nhìn thẳng vào mặt tôi với vẻ cầu xin "Na... Na ... Naaaa..." giọng điệu kéo dài với ánh mắt đầy khao khát. Không cần Kinn phải tức giận hay nó cầu xin cái gì đó, thì tôi cũng đã luôn mất hết sự kiên định đối với đôi mắt này ngay từ những ngày đầu tiên rồi. Tôi không thể cưỡng lại việc nhìn vào nó trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

(*Cái chỗ Na...Na...Naaa... dịch là Nhé....Nhé....Nhé... cho những pồ nào khum hỉu. Tại chỗ đó cậu Kinn dễ thương quá nên tui không nỡ dịch. Dịch ra lại mất hết sự đáng iu, cutoe hột me đấy eheheheeh)

"Hừ! Khóa cửa phòng lại!" tôi nói rồi đẩy nó ra một chút. Kinn mỉm cười hài lòng rồi đẩy tôi ngã xuống ghế sofa. Tôi hơi sốc vì lúc đầu định bước vào phòng ngủ.

"Chờ một chút ..." Kinn cúi xuống hôn lên trán tôi một cái rồi đi ra khóa cửa. "Chờ ngay đó."

"Ơ..." Tôi quay đầu lại nhìn nó đang đi về phía phòng ngủ.

"Tình yêu không phải là chuyện trên giường..." Kinn nói, mỉm cười và bước đến tắt máy điều hòa.

"Tao không ra ban công đâu!" Tôi vội nói.

"Hả! Trên ghế sofa cơ mà!" Nó nói rồi nhanh chóng biến mất vào phòng ngủ một lúc lâu, sau đó bước ra với một hộp bao cao su và gel bôi trơn. Trái tim tôi bỗng dưng đập hẫng mất một nhịp.

Kinn bước tới và xoa đầu tôi, lắc lư qua lại và mỉm cười. Tôi đã không biết phải trưng ra thái độ gì cho đúng vào lúc này nên chỉ biết điên cuồng ngồi chờ bước tiếp theo của nó. Tại sao mày lại không lao ra khỏi cửa luôn chứ, Porsche! Được một lúc, nó đẩy tôi nằm dọc theo chiều dài của ghế sofa, tôi nuốt một chút nước bọt, kinh hãi nhìn nó. Kinn hạ người xuống và ấn chặt cơ thể tôi lại. Hai bàn tay ôm lấy mặt tôi trước khi cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn nóng bỏng. Kinn ép chặt thân mình đến mức tôi có thể cảm nhận sự ma sát ở nơi cương cứng kia theo từng chuyển động. Tôi bắt đầu khao khát nó, người nóng bừng lên với hơi thở gấp gáp, ngửa mặt ra sau để Kinn có thể chạm vào tôi nhiều hơn.

"Ưm..." đôi môi vẫn còn hoạt động cách đó không xa liếm láp, cắn chặt, đưa chiếc lưỡi nóng hổi vào khoang miệng để đầu lưỡi có thể trêu chọc nhau trong vài phút. Một cảm giác ngứa ran bắt đầu lan ra khắp các bộ phận của cơ thể. Bàn tay Kinn lướt dọc theo các khối cơ bắp trước khi hạ thấp dần và dừng lại ở nơi nhạy cảm, những ngón tay mảnh mai của nó chạm vào chiều dài của cúc cu khiến nó dần nóng hơn và cứng lại khi cảm xúc dần dần dâng trào. Kinn rơi khỏi đôi môi để hôn vào quai hàm, xuống đến cổ rồi vùi mặt vào đó cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy kinh hãi.

"Ah...đừng để lại dấu mà" giọng nói khàn khàn của tôi nhắc nó về điều đó như mọi khi. Tuy đã có một số vết đỏ nhưng nó giống như là Kinn đang cố gắng kìm chế bản thân. Sau đó Kinn dùng tay để cuộn áo sơ mi của tôi trước ngực rồi cúi xuống dùng lưỡi lướt qua núm vú, vừa liếm vừa cắn hai hạt đậu đã trở nên dựng đứng vì sự kích thích. Kinn đã nghe theo yêu cầu của tôi, thay vì để lại dấu vết trên cổ, nó chọn để lại những dấu hôn vào những chỗ mà quần áo có thể che đi được như ngực xuống đến đùi trong, khiến thân thể tôi bao trùm là những vết bầm tím và vết cắn.

"Ối... đau quá" tôi nói, giọng nói trở nên run rẩy khi Kinn chôn chặt răng nanh của mình xuống, nó đưa lưỡi luân phiên liếm, mút qua lại hai bên. Bàn tay đang vò nát cơ thể tôi bắt đầu di chuyển xuống mép quần, nó cọ xát quanh bụng dưới quá lâu khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Uhm ... đừng trêu tao nữa." Tôi nheo mắt và nhìn nó một chút, trước khi giữ cổ tay Kinn để dừng lại. Rồi kéo tay nó xuống phía dưới bụng để nắm lấy phần cơ thể đang trở nên ngày càng khó chịu.

"Cương rồi!" Kinn mỉm cười nói rồi cúi xuống cắn phần ngực, sau đó bắt đầu đưa tay xuống dưới bụng. Tôi buông tay ra và nắm lấy vai Kinn. Bàn tay Kinn nắm lấy cúc cu của tôi và chơi đùa với nó như thể là một thứ đồ chơi thú vị, khiến tôi choáng váng cả người. Tôi đưa tay lên nắm tóc Kinn rồi vặn vẹo người vì sự kích thích đang dần chiếm lấy tâm trí.

"Ừm ... Kinn ..." Tôi trừng mắt nhin nó. Tại thời điểm mà từng nơi trên cơ thể đang khao khát sự phóng thích mãnh liệt thì Kinn đột nhiên dừng lại và kéo quần tôi xuống đê lộ con cúc cu ra ngoài. Kinn nắm lấy cúc cu của tôi một lần nữa và bắt đầu di chuyển với tốc độ khiến trái tim tôi rung động.

"Ư...ưm....nhẹ thôi" tôi nói, ưỡn người đón nhận chiếc lưỡi nóng hổi đang liếm khắp bụng mình. Tay của Kinn hôm nay ngay từ đầu đã rất nhanh khiến tôi có chút bực tức nhưng tóc nó di chuyển quanh bụng đem lại cảm giác ngắ ran. Kinn lùi xuống sâu hơn, với một nụ hôn ở đùi trong, nó bắt đầu ghim răng nanh của mình vào vị trí mẫn cảm nhất khiến tôi giật mình.

"Ahh... đau quá, thằng khốn" Tôi run rẩy chửi rủa. Kinn đưa tay nắm lấy tay tôi để tôi tự cầm lấy cúc cu của mình, sau đó cúi mặt xuống phần đằng sau, hai tay nó nắm lấy đầu gối tôi và bắt đầu tách chúng rộng ra.

"Hừm..." tiếng rên rỉ khàn khàn của Kinn kích thích tôi. Nó bắt đầu nâng hông tôi lên một chút và đưa lưỡi liếm dọc theo rãnh mông. Tôi vội vàng cắn chặt môi vì cảm giác ngứa ran đến mức tôi phải lắc mặt qua lại. Cảm giác nhão nhoét quanh mông với những vết cắn không thể ngăn cản khiến tôi phải nắm lấy đệm trên ghế sofa để cắn và trút cơn ngứa ran đang hoành hành ở hậu môn.

"Argh ... uhm...ahh..." ngón tay Kinn di chuyển theo đầu lưỡi mà luồn vào nơi đó, để nếm một hương vị dâm dục mà không hề có chút ghê tởm. Vai của Kinn là thứ duy nhất ngăn tôi không vô tình khép chân lại khi bị kích thích quá mức. Nó quét lưỡi xung quanh cho đến khi tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Thở gấp cùng với cơ thể bắt đầu uốn cong với sự nhạy cảm, cả hai chân bị nhấc lên đã run rẩy không ngừng.

"K...Kinn" Tôi di chuyển một tay để giữ cúc cu của mình trong khi vuốt nó xuống. Cảm giác khó chịu đến mức gần như không thể chịu nổi. Tôi tăng tốc tay của mình nhanh như lưỡi của Kinn ở phía sau. Sau đó, Kinn bóp gel vào tay và bắt đầu đưa mặt ra ngoài, hôn dọc theo chiều dài của bắp đùi. Ngón tay được bao phủ bởi chất lỏng lạnh lẽo từ từ tiến vào phía sau.

"Ưm...Kinn! Ah... không thể..." Tôi nắm chặt lấy chân mình khi Kinn bắt đầu nhét ngón tay vào sau bên trong. Càng có cái gì đó kích thích ở phía sau thì tôi càng có cảm giác muốn phóng thích ngay lập tức. Mặc dù tôi vẫn cảm thấy đau, nhưng nó đã thực sự giảm bớt. Sau đó Kinn đẩy ngón tay đầu tiên của mình vào hết cỡ. Tôi buộc mình phải thả lỏng hơi thở để mình không bị căng cứng quá nhiều. Kinn tiếp tục liếm láp phần đùi trong và các ngón tay của nó vẫn di chuyển một cách khéo léo đến mức nó chạm vào điểm bên trong cơ thể khiến tôi vặn vẹo ngay lập tức. Như tìm được mỏ vàng, Kinn dồn dập đâm vào chỗ đó hết lần này đến lần khác, cho đến khi tôi phải bám vào gối thật chặt, tay kia thậm chí còn tăng tốc nhịp vuốt cúc cu của chính mình. Cảm giác ngứa ran ở bụng dưới khiến não tôi hoàn toàn trắng xóa.

"Ưm... ... ah ... Kinn."

"Hưm... làm ... làm sao...hah...?" Kinn hỏi, giọng run run, nhưng vẫn rất đỗi ngọt ngào. Nó nhét ngón tay thứ hai vào và liên tục đâm vào cùng một chỗ cho đến khi tôi co giật, tiết ra một thứ chất lỏng màu trắng đục đầy bụng.

"Ah..." Kinn nhếch mép hài lòng sau đó rút các ngón tay ra. Nó đứng thẳng người, thả sức nặng lên ghế sofa, vội vàng cởi khóa quần và giơ cái gì đó lên trước mặt tôi.

"Đeo vào .." nó di chuyển lên giữa cơ thể tôi. Với đầu óc chỉ đậm màu tình dục lúc bấy giờ, tôi nhận lấy chiếc bao cao su và xé nó ra bằng miệng mình, sau đó đeo nó vào phần cơ thể đang nóng bừng bừng và dựng đứng hiên ngang của Kinn.

"Ưmmm ..." Kinn rên rỉ thỏa mãn. Nó kéo áo sơ mi ra khỏi người và bóp gel lên cúc cu, nắm lấy tay rồi quay người tôi lại. Sau đó, nó nằm đè lên người tôi từ phía sau rồi nhấc một chân lên. Toàn thân tôi run lên vì kiệt sức, mặt của Kinn rúc vào sau gáy, một giọng nói khàn khàn yêu cầu điều gì đó từ tôi...

"Quay lại một chút ..." tôi quay lại theo yêu cầu và đón nhận một nụ hôn nóng bỏng khác. Kinn chậm rãi đẩy cúc cu nóng hổi của mình vào phía sau của tôi.

"Uh...uh...ah..." ngay khi phần đầu lọt vào, tôi lập tức cau mày. Kinn vẫn không ngừng hôn, nó nhẹ nhàng giữ mặt tôi lại.

"Hmm ... uhm ..." Kinn khẽ rên rỉ, sau đó di chuyển cơ thể với tốc độ từ tốn cho đến khi nó có thể nhét cả chiều dài của mình vào sau bên trong tôi.

"Ah!!...urgh..." tôi rời mặt khỏi Kinn và hơi nghiêng đầu, nhưng nó vẫn theo sau, nối một nụ hôn cách đó không xa. Tôi có thể cảm thấy sự căng trướng và chật chội ở phía sau. Phần cơ thể của Kinn nóng bỏng và các mạch co giật đến mức tôi có thể cảm nhận được nó. Cảm giác râm ran lan dần ra cả toàn thân. Kinn bắt đầu di chuyển hông của mình một cách chậm rãi. Nó rời mặt và cúi xuống nhìn vào cặp mông của tôi.

"Nóng ... nóng quá ... ah!" Kinn nói với giọng khàn khàn. Nó nghiêng người, rời khỏi phần chân của tôi đã dang ra lúc trước, thay vào đó chuyển sang nắm chặt hông và buộc hông tôi phải di chuyển theo ý muốn. Tay kia tựa vào ghế sofa để có thể theo dõi mọi hành động lẫn cảm xúc.

"Ah...ah...Ki...Kinn..." Rên rỉ gọi tên Kinn. Tôi cũng không hiểu chính bản thân mình nữa. Như thể gọi tên nó sẽ khiến tôi càng cảm thấy kích tình hơn. Tôi gục mặt vào ghế sofa, miệng cắn chặt vào đệm để trút bớt cảm giác ngứa ngáy.

"Chết tiệt ... ah ... ah ... chặt quá!" Kinn nhắm mắt lại, kêu lên và rên rỉ không khác gì tôi. Nó ra vào mạnh mẽ, sau đó lại chậm dần nhưng lại mạnh bảo đâm vào điểm ngứa ran trong cơ thể khiến tôi rùng mình. Hơi thở co giật từng hồi.

"Urgh... urgh" tôi cắn môi tức giận. Kinn lại đâm vào mạnh hơn rất nhiều khiến tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Nó vươn tay nắm lấy cúc cu của chính mình và bắt đầu kìm tốc độ lại một cách nhịp nhàng.

"Chết tiệt ... tao không thể chịu được nữa!" Kinn nói, hơi thở hổn hển. Rút cúc cu ra khỏi người tôi và tự mình đứng thẳng lên. Lật ngửa cơ thể tôi lại và chen vào giữa hai chân. Cố định hông của tôi để nó nằm yên trên ghế sofa và ở vị trí thích hợp. Kinn vuốt cúc cu của nó vài lần, vẫn giữ nguyên chiếc bao cao su trước khi nắm lấy hai chân của tôi để banh rộng chúng ra.

Lút cán!

"Urghhh..." Mặt tôi lại một lần nữa biến dạng khi Kinn xâm nhập toàn bộ vào phía sau. Nó không nói gì chỉ cúi xuống một chút. Hai tay dựa cả vào thân ghế sofa sau đó đẩy nhanh tốc độ ra vào đến mức kinh hãi. Tôi vội vàng dùng hai tay ôm lấy đệm trên ghế sofa để ngăn cho cơ thể không bị rơi xuống dưới.

"Ah...ah... K...Kinn...mạnh quá! Nhanh quá....!...Đồ khốn nạn! Tôi nói với giọng run run, sofa rung lắc mạnh theo những cú va chạm. Nó tiếp tục ra vào nhanh hơn cho đến khi tôi phải nhắm chặt mắt lại với một cảm giác ngứa ran khắp người. Hành động của Kinn bây giờ vừa kinh hãi vừa khủng khiếp đến mức tôi gần như không thể chịu đựng nổi. Cảm giác khó chịu ở phần đầu cúc cu lại xuất hiện và não lại bắt đầu mờ đi.

"Sướng...sướng...sướng hơn" Kinn nhíu mày nói và tôi cũng cảm thấy như vậy. Nó đang ngứa ran hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy kích tình hơn trước. Cảm giác con cúc cu của Kinn đang di chuyển trong cơ thể, tôi đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Quá sướng rồi!

"Ah...mày...uhm...đổi nhãn hiệu...bao cao su à?" Tôi cắn chặt môi nói. Cảm thấy hông của Kinn đập mạnh đến mức tôi phải đưa một tay lên trên đầu để giữ chặt vào chiếc ghế sofa.

"K...không thay đổi...ah...không sao đâu..." Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi. Mùi cơ thể xộc vào mũi khiến đầu óc trở co giật. Tôi nheo mắt nhìn Kinn_ cao ráo, vạm vỡ, vừa vặn và rắn rỏi. Sáu múi và cơ bắp săn chắc, nhưng không quá nhiều. Cơ thể bóng loáng với những giọt mồ hôi lầm tấm khắp người. Khuôn mặt sáng lên với đôi mắt say đắm nhìn tôi. Kinn với khuôn mặt đầy khao khát như gần đến bờ vực của sự cực khoái. Tại sao nó lại tốt với tôi đến như vậy!

"Ah...ah...gần...gần đến rồi" tôi kêu lên với khuôn mặt méo xệch của mình. Tôi đã gần như muốn bắn ra một lần nữa mà không cần phải chạm vào cúc cu để kích thích. Kinn tăng tốc nhanh hơn khiến ham muốn được giải phóng ngày một mạnh mẽ. Tay và chân tôi bắt đầu căng cứng lại trước khi chúng co giật và sau đó được thả lỏng ra.

"Chết tiệt ... lần này kinh khủng quá" kinne khàn giọng nói. Tôi cũng đang nghĩ như vậy. Hậu môn vẫn còn cảm giác nhói, cảm giác chân thật hơn bao giờ hết. Cho đến khi con cúc cu gần như muốn căng cứng trở lại, tôi lén nhìn lên khuôn mặt của Kinn. Cảm giác như các tĩnh mạch trên cúc cu của nó phồng lên một chút sau đó liền co rút rồi dần dần dịu lại. Tôi cúi xuống nhìn để rồi kinh ngạc khi thấy bên dưới Kinn vẫn chauw chịu rút ra. Tại sao lại có cảm giác ấm bụng thế này? Tôi nhíu mày thật chặt. Mặc dù đó là một cảm giác mới lạ, nó tốt đến phát điên. Nhưng... đó là một điều tốt, phải không?

"Chết tiệt .... ah!" Kinn di chuyển thêm bốn hoặc năm lần nữa rồi từ từ rút ra. Nó nhìn vào con cúc cu của mình, sau đó khuôn mặt đột nhiên dao động.

"Làm sao đấy?" Tôi run giọng hỏi. Tiếng thở hổn hển của bọn tôi vẫn vang lên đều đều.

"Này..." Kinn mở to mắt. Tôi bắt đầu cảm thấy tồi tệ, vì vậy tôi đã hỏi lại nó thêm một lần nữa.

"Làm sao?!" Tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì từ góc nhìn này. Kinn đã đóng băng trong một khoảng thời gian dài. Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn khi thấy Kinn nhìn chằm chằm vào mông tôi và cúc cu của nó. Một lúc sau, nó thở dài, rút bao cao su ra và giữ nó trước khi gục xuống vì kiệt sức.

"Hờ, bao cao su rách toang rồi!" Nó nói rồi phá lên cười. Tôi đã choáng váng khi nghe điều đó. Kho...khoan đã! Nó nói gì cơ! "Không có gì đâu ..." Kinn nói, giọng vẫn hơi run. Sau đó đầu nó ngả vào lưng ghế sofa một cách thoải mái.

"Mẹ kiếp!! Có nghĩa là...mày bắn vào bên trong tao!" Tôi hét lên ngay khi nhận ra vấn đề. Ngồi thẳng dậy, nhìn Kinn với con mắt âm u, nó liền giơ bao cao su rách lên trước mặt tôi.

"Ah... đừng căng thẳng mà. Nếu mày có thai, tao sẽ chịu trách nhiệm!" Kinn tiếp tục nói đùa, nhưng tôi không thấy miếng hề hước nào ở đây hết. Nhấc chân lên và đạp vào người Kinn một cái, nó cười nhạt và quay lại lấy khăn giấy để quấn bao cao su vào.

"Tao không thấy nó buồn cười đâu Kinn!"

"Ôi, tao không có bệnh gì đâu. Hay mày mới là người có bệnh?" Kinn nhướng mày hỏi, vì vậy tôi liền dùng toàn lực để ném một cái đệm vào mặt nó.

"Mày là đồ khốn nạn!" Tôi kéo áo xuống sau đó lấy khăn giấy lau những vết nước tình dục bị bắn ra khắp bụng. Có một nơi khác cũng cảm thấy nhờn không kém là phần hậu môn. Mẹ kiếp!! Cảm giác u ám đi kèm với lo lắng. Làm thế nào để lấy nó ra bây giờ?

"Đi rửa nó trong phòng tắm, chúng ta đã làm lộn xộn ghế sofa rồi đây này!" Kinn nói trong khi bước vào phòng để mang ra một chiếc khăn tắm. Ngay sau khi kết thúc việc quấn khăn, tôi ném một đống khăn giấy đã qua sử dụng vào mặt nó rồi bước vào phòng tắm. Tôi thực sự nghiêm túc với việc quan hệ tình dục an toàn, mỗi khi quan hệ với phụ nữ khác, tôi luôn bảo vệ phải bảo vệ chính mình. Tôi khá thoải mái khi đứng về phía mình, nhưng với Kinn, tôi đã quan hệ tình dục với nó gần đây. Và trước đây, rất nhiều chàng trai đã xếp hàng để chào mời bản thân như những tấm pallet với tôi, vậy làm sao họ có thể chắc chắn mình không bị bệnh? Tôi không bị lây nhiễm bệnh được! Khốn khiếp!!! Thật căng thẳng mà.

Tôi mở Google để tìm cách vệ sinh phần sau. Cách làm thì không khó nhưng lại tốn khá nhiều thời gian. Tôi chỉ muốn nó nhanh hơn một chút để khỏi phải xấu hổ về bản thân mình. Tôi đang làm cái quái gì vậy!!! Sau khi tắm rửa xong, tôi đã tìm kiếm một vài trang web để xem những chia sẻ kinh nghiệm về bao cao su bị rách và hàng trăm người trong số họ phải đi xét nghiệm máu, điều mà tôi đang rất tâm huyết để kiểm tra. Càng đọc bài, đầu óc tôi càng sa sút. Thằng khốn chết tiệt!!!

'Trong trường hợp bao cao su bị rách, dù là người yêu nhưng vẫn phải đi kiểm tra. Nếu đối tác của bạn là một người lăng nhăng, có quá nhiều tình một đêm thì bạn càng cần phải đi kiểm tra ngay, càng sớm càng tốt!!!'

'Người ta khuyên rằng nếu bạn thực sự muốn trải nghiệm sự tươi mới thì các cặp đôi nên đi kiểm tra 3 tháng một lần cho yên tâm. Nhưng nếu hai bạn không phải là một cặp, thì tuyệt nhiên không thể quan hệ nếu như không có bao cao su!'

Đ**m*!!!!

Lăng nhăng? Bạn tình? Hay tình một đêm? Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên tim tôi đập thình thịch. Tôi đang làm cái quái gì ở đây nữa! Kinn trước đây có đủ các yếu tố trên. Vậy nên tôi đang ở trong trường hợp phỉa đi kiểm tra ngay lập tức!!

"Porsche, có chuyện gì vậy?" Kinn gõ cửa phòng tắm nói. Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào và bước ra ngoài.

"Mày đưa tao đi kiểm tra!!" Tôi hét vào mặt nó ngay khi cánh cửa mở ra.

"Chà ... nếu điều đó khiến mày yên tâm" Kinn cười nói khiến tôi thậm chí còn tức giận hơn.

"Cái đéo gì vậy! Đúng là phí thời gian mà!" Tôi đập mạnh vai nó, nằm phịch xuống mép giường với vẻ mặt nhăn nhó.

"Cái gì? Sao nãy đang hưng phấn cùng nhau thì mày không lo đi, giờ lại đổ tội cho tao? Hay mày không tự tin vào bản thân sao?" Kinn đứng khoanh tay dựa vai vào mép cửa một cách thoải mái.

"Mẹ kiếp! Mày thật là một mớ hỗn độn." Tôi nói, nghe còn khó chịu hơn trước. Kinn chết tiệt!! Những người như nó nên mục rữa cho giòi ăn thì tốt hơn đấy. Bản thân vẫn còn đang bối rối bởi những gì đã đưa tôi đến thời điểm này! Căng thẳng chờ đợi Kinn tắm rửa, trong lòng nóng như lửa đốt. Tại sao nó lại dễ dàng khiến tôi mê đắm đến vậy?

Phải thừa nhận rằng tôi rất nghiện Kinn, chỉ cần một lần chạm là tôi không thể ngừng nghĩ về nó. Chết tiệt!!

"Mày không cần phải làm ra vẻ mặt căng thẳng đó đâu." Kinn là người lái xe đến bệnh viện và tôi ngồi ở bên cạnh. Lúc đầu, tôi yêu cầu để mình lái xe nhưng nó không chịu. Càng nhiều người xung quanh nhìn chằm chằm nó thì nó càng hành động một cách đáng ngờ.

"Tao thực sự tò mò đấy Kinn. Làm thế quái nào mà mày lại có thể bình tĩnh đến vậy? Hay hầu hết thời gian mày với người tình cũng làm mấy chuyện như thế này sao?" tôi nghĩ rằng tôi đã hỏi nó với một giọng rất bực bội. Thật điên rồ mà! Hành động lúc nóng, lúc lạnh thực sẽ rất dễ lây lan đấy.

"Chẳng có gì phải căng thẳng cả và tao cũng chưa bao giờ để chuyện này xảy ra!" Kinn nói với một cái lắc đầu nhẹ. Tôi không biết tại sao nó thậm chí còn khiến tôi bực bội hơn.

"Vớ vẩn! Mày đã từng ngủ với bao nhiêu người rồi hả? Bọn họ đã được kiểm tra hết chưa?" Tôi hét lên với nó rồi thở dài ngao ngán.

"Hmmmm ... bốn, năm, sáu, không, mười ... mười hai, mười ba" Kinn giơ tay về phía vô lăng và tiếp tục đếm ngón tay. Cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình bắt đầu tăng lên, thái dương đang mạnh mẽ co giật. Tôi cảm thấy nóng, đặc biệt là trên đầu của tôi!!

"Khốn nạn! Lăng nhăng!!" Tôi đấm thùm thụp vào người Kinn cho đến khi nó quay lại và mỉm cười.

"Thư giãn đi ... bọn họ lần nào tao cũng cho người kiểm tra sức khỏe hết!" Kinn liếc mắt nhìn tôi rồi quay lại nhìn đường như cũ. Chết tiệt!! Quá thất vọng, thất vọng đến mức tôi muốn đá Kinn ra khỏi xe. Ngồi lẩm bẩm trên suốt con đường đến bệnh viện. Tôi đã hơi cứng người khi làm hồ sơ của mình và nói với các y tá tại sao mình lại đến đây. Họ nhìn tôi và Kinn rồi nở một nụ cười nhạt khiến tôi hầu như không dám nhìn lên nữa.

"Có chuyện gì vậy?" Bác sĩ trong phòng khám hỏi thẳng. Tôi cúi đầu xuống một chút, không biết phải trả lời gì.

"Bao cao su bị rách" tôi ngay lập tức quay lại nhìn Kinn. Nó ngồi vắt chéo chân nói với một khuôn mặt bình thản. Tôi cảm thấy tê tái đến mức muốn cắm mặt vào đất mà trốn.

"Nói cho tôi biết, đừng ngại. Lần cuối cùng cậu quan hệ là khi nào?" bác sĩ quay sang tôi để hỏi, quả thật là một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà. Chết tiệt! Tại sao tôi trông như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt vậy?

"Một tiếng trước."

"Được rồi, tôi sẽ đi làm xét nghiệm máu." tôi để các bác sĩ lấy máu của mình và Kinn cũng vậy, nhưng mặt nó bình tĩnh đến mức tôi nghĩ rằng như thể mình đã đính hôn với nó vậy. Nhìn cái bản mặt muốn đấm ghê...

Mất một giờ để chờ đợi kết quả, Kinn liền rủ tôi ra ngoài để kiếm gì đó ăn. Nhưng giờ phút này, tôi không có tâm trạng để ăn bất cứ thứ gì cả. Nên tôi bắt nó ngồi đây đợi đến khi có kết quả. Kinn bật điện thoại, đeo tai nghe và chơi game với bạn bè. Còn tôi thì ngồi nói chuyện đại học trong nhóm với thằng Tem và thằng Jom để đánh lạc hướng bản thân khỏi suy nghĩ quá nhiều về việc đó.

"Mày ... này mày!" tôi gọi Kinn nhưng nó không nghe thấy, vì vậy tôi đưa tay ra và tháo tai nghe của nó xuống. Kinn nhướng mày, quay lại nhìn tôi và hỏi có chuyện gì. "Ngày mai được nghỉ làm. Tao phải đến ký túc xá của thằng Tem để làm dự án cho trường" tôi nói.

"Không" kinne nói với vẻ thờ ơ. Tôi nhắm mắt lại, hít thở sâu.

"Không có gì đâu. Nhiệm vụ của tao chỉ là giúp chúng nó làm việc thôi." Tôi nói lý do, thằng khốn này đang trở nên đáng lo ngại hơn từng chút một.

"Vậy thì để bạn mày đến nhà mình làm đi."

"Tại sao?" tôi bực bội hỏi.

"Làm ở nhà mình đi. Tao không muốn mày đi đâu cả. Biết đâu sẽ có chuyện xảy ra nữa."

"...Không có gì đâu, tao vẫn có thể đến trường trong một tuần cơ mà, không sao cả." Nhiều chuyện đã xảy ra, vẫn chưa tìm ra hung thủ và lý do, nhưng tôi đâu thể chỉ về nhà và đi học không thôi.

"Đó là trường học. Nó khác. Vì vậy, hãy nói với bạn bè mày là đến nhà mình để làm báo cáo đi."

"Mẹ nó!" tôi đá nhẹ vào ống chân Kinn. Nó cũng nở một nụ cười nhẹ sau đó đưa tay ra và xoa đầu tôi, cho đến khi tôi phải khẽ tránh đi.

"Vậy tóm lại, mày có bao nhiêu người bạn vậy hả?"

"Chỉ có thằng Jom và thằng Tem thôi" tôi nói với giọng bất mãn. Cuối cùng vẫn phải làm theo lời Kinn. Ngày mai là chủ nhật, một ngày tồi tệ để làm việc, chết tiệt! Không thể trốn thoát được mà.

"Ai Jom và Nong Tem" Kinn lặp lại câu nói của tôi. Tôi quay lại và nheo mắt nhìn nó một chút. Tại sao lại có tiêu chuẩn kép?

*Chời má, để tui giải thích một chút ở đây cho mấy pồ hiểu chứ tui buồn cười quá. Ai Jom dịch là thằng Jom còn Nong Tem dịch là em Tem, tính ra Tem nó giống với gu người tình cũ của Kinn nên anh ta mới có kiểu gọi thiên vị như vậy đó :)))) t tức ghê vậy đó :)

"Ừm."

"Này, tao cũng khá quen mặt hai đứa bạn mày rồi ... và ... Nong Tem cũng có vẻ khá là dễ thương!" Nó nói và mỉm cười. Tôi ngay lập tức cau mày. Một cảm giác tồi tệ len lỏi trong tâm trí tôi trong giây lát cùng với những lời nói trước đó của Vegas 'Porsche không phải là gu của anh hai đâu' và những người tình qua đường của Kinn đều là những người đàn ông nhỏ nhắn, dễ thương. So với những người đó ... hay Kinn thực sự thích thằng Tem? Bởi vì Tem được coi là một chàng trai dễ thương, mặc dù nó khá cao và có một chút cơ bắp, nhưng nó trông thật mỏng manh và nhẹ nhàng. Quan trọng là Tem lại là nam vương của khoa, sẽ không có chuyện gì là lạ nếu Kinn quan tâm đến nó.

"Thích?" Đầu nghĩ như nào thì miệng nói như vậy, tôi nói với Kinn. Khiến nó bật cười lớn.

"Thật dễ thương ... mày nghĩ sao? Nó có dễ thương không?" Kinn hỏi, đưa tay về phía trước và hỏi tôi với vẻ mặt hết sức tự nhiên. Vậy nên tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và điên cuồng đi về phía phòng tắm.

Tại sao lại phải khó chịu như vậy chứ, đồ ngu! Đó là bởi vì Kinn nói vậy mới khiến tôi cảm thấy như này. Tại sao tôi lại có thể bộc lộ cảm xúc của mình một cách dễ dàng như vậy? Thông thường, tôi là một người ổn định tâm trạng rất tốt, bất kể đang đứng trước bất kỳ ai đi chăng nữa. Nhưng đối với Kinn, tôi như muốn bùng nổ. Giận dữ, tức giận, thất vọng, tôi muốn cho nó thấy hết tất cả cho đến khi tôi cảm thấy như đang đánh mất chính bản thân mình. Như tiết lộ mọi thứ mà tôi chưa bao giờ cho ai xem rồi để Kinn gần như là thấy hết mọi thứ.

Đồ khốn khiếp!

Sau đó, tôi quay lại ngồi đờ người ra với vẻ mặt căng thẳng bên cạnh Kinn, còn nó thì chỉ quay đầu lại và mỉm cười với tôi. Đến giờ có kết quả, chúng tôi bước ra ngoài để nghe kết quả. Trái tim tôi bắt đầu nhảy múa, đập thình thịch mạnh mẽ, đột nhiên cảm thấy nhộn nhạo trong người.

"..." Kinn lấy kết quả xét nghiệm máu trước. Tôi háo hức nhìn nó.

"Âm tính..." "Nó nói. Tôi nhíu mày thật chặt.

"Đó là gì?" Tôi biết rất ít về những vấn đề y khoa như thế này. Chưa bao giờ học và cũng không cố gắng hiểu.

"Haiz!" Mặt Kinn bỗng tối sầm lại. Tôi lập tức tê liệt, cơn sốc ập đến nhanh chóng, tôi đã choáng váng, không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng. Đó không phải sự thật!!! "Này, đùa thôi. Haha. Âm tính có nghĩa là không có bệnh!" Kinn khoác tay quanh cổ tôi và kéo về phía mình. Trò đùa của nó đã khiến tôi sốc gần chết, giờ nó lại cười ha hả và bảo đây là trò đùa. Vì vậy, tôi dùng toàn lực mình để thúc cùi trỏ vào hông của nó.

"Thằng khốn! Tao đã tin mày đó!" Tôi hét lên. Các y tá xung quanh đó nhìn nhau cười hề hề. Tôi nhìn xuống một chút với vẻ ngại ngùng.

"Không sao ... cũng nên để kiểm tra chứ ... như thế này ..." nó kéo dài giọng với khuôn mặt tươi cười.

"Cái gì!"

"Như thế này mới có thể thoải mái chơi được." Kinn khẽ thì thầm vào tai tôi bằng một giọng nhẹ nhàng. Tôi ngay lập tức nhìn lên và đá mạnh vào chân nó.

"Mơ đi!" Tôi đẩy ngực nó ra khỏi người rồi nhanh chóng bước ra khỏi nơi đây. Kinn chết tiệt! Trong đầu nó chỉ có những thứ này thôi sao?! Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng vẫn có một chút oán giận đối với Kinn bởi vì nó làm phiền tôi rất nhiều kể từ khi lên xe. Tôi chỉ ngồi im đó và không nói gì.

"Chuyện gì vậy?" Kinn tiếp tục lái xe. Mắt nó không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi."Tao chỉ nói đùa chút thôi mà."

"Tao không vui đâu." Nó chắc hẳn nghĩ rằng tôi giận nó vì đã trêu tôi về kết quả xét nghiệm máu, nhưng tôi thực sự giận nó vì tất cả mọi thứ.

"Sao vậy, bây giờ mày đã buồn ngủ rồi hả? Hehe" Tôi không còn cảm thấy khó chịu với thằng khốn này nữa mà tôi thành chính thức ghét nó.

"Tao không buồn ngủ!" Tôi lớn giọng đáp trả. Kinn chỉ biết cười với tôi, càng nhìn càng thấy khó chịu.

"Mày không thể buồn ngủ được đâu ... tao đói rồi. Nên ăn gì bây giờ nhỉ? Mày chọn đi!" Tôi nghĩ một lúc. Bây giờ là giờ ăn tối và tôi đang rất là bực bội, có lẽ vì tôi đói, và vì tôi đã phải sử dụng quá nhiều năng lượng, đúng không? Được rồi, tôi biết mình phải đi đâu để ăn rồi.

"Cùng một nhà hàng mà mày đã đưa tao đến để ăn lần trước" tôi trả lời cốc lốc. Từng chút một, nụ cười trên khuôn mặt Kinn dần mờ đi. Huh! Đắt quá hay sao. Hôm đó tôi đã thấy nó phải chi trả 10.000 bath cho bữa ăn, vậy hôm nay tôi sẽ phá kỷ lục, tôi sẽ ăn tất cả những thứ mà tôi muốn!

"Còn nhà hàng nào khác không?" Nó nhẹ nhàng quay sang hỏi tôi.

"Tao muốn ăn Uni!" Tôi nói với một giọng nghiêm túc và nhìn chằm chằm về phía nó.

"Vậy thì hãy đến một nhà hàng khác đi. Uni ở đó cũng rất ngon đấy." Tôi bắt đầu tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra ở nhà hàng đó vì ngay khi đề cập đến nhà hàng, biểu cảm của Kinn dường như là thay đổi hẳn. Nhưng nó là người đã đưa tôi đến nơi đó ngay từ đầu.

"Không! Tao sẽ ăn ở chỗ đó!!" Đã đến lúc tao trả đũa lại mày rồi Kinn. Tao sẽ không để mày quay tao như chong chóng nữa. Tao sẽ chơi trò này với mày. Thêm nữa là tôi tò chuyện tại sao Kinn lại có biểu cảm như vậy mỗi khi nhắc đến nhà hàng đó.

"Đến chỗ khác đi. Tao đưa mày đi!" Nó nói vẻ mệt mỏi.

"Tao đã nói là sẽ ăn ở chỗ đó. Nếu mày không đưa tao đi, thì quay xe về nhà đi. Tao không đùa đâu!!" Tôi hét lên, nhưng trong lòng lại khẽ mỉm cười khi thấy Kinn bắt đầu khó chịu. Heh!

"Con mẹ nó!" Tôi không thể không nở một nụ cười. Kinn đã thực sự bực bội và quay xe vào con hẻm để đến nhà hàng đó. Mày là người đã đưa tao đó rồi giờ đây giở thói khó chịu vì nó đắt hay làm sao!!

Xe dừng lại trước một nhà hàng Nhật Bản được trang trí theo phong cách khá cổ kính. Như thường lệ, khi bước vào nhà hàng, mọi người đều cố phục vụ Kinn một cách tốt nhất, gần như là đút cơm vào miệng nó luôn.

"Mang cho tôi mười đĩa Uni!" tôi hướng nhân viên nói lớn khiến bọn họ phải quan sát tôi một chút. Kinn ngồi với vẻ mặt ủ rũ và không nói gì trong một thời gian. Nhưng tôi không quan tâm, hôm nay nó sẽ là người phải nhường nhịn. Tôi đã rất tức giận vì bao cao su bị rách và việc nó đã lừa tôi ở bệnh viện. Tôi sẽ trả lại hết!

"Vâng, Cậu Kinn, cậu vẫn gọi món như thường ngày ạ?" nữ nhân viên mỉm cười nói. Tôi đã nhìn vào menu rất lâu để xem trong đó có gì lạ là tôi gọi món đó luôn.

"Đúng vậy. Chỉ gọi đủ ăn thôi!" Kinn quay sang người phục vụ và quát tôi vì tội chọn quá nhiều món. Tôi sẽ không như ngày đó, sẽ không ngồi gò bó nữa vì hôm nay tôi đã học được cách sống.

"Mày trả?!" tôi hỏi lại.

"Đúng. Tao trả tất!" tôi mỉm cười hài lòng. sau đó ngồi đợi nhân viên cho đến khi họ bắt đầu phục vụ để đồ ăn trước mặt tôi cũng như Kinn. Nó phàn nàn một chút về việc đặt đồ quá nhiều, nhưng tôi đã bỏ qua và tiếp ăn.

"Mày có muốn ăn thử không?" tôi đưa cho nó một đĩa Uni, trước mặt tôi là mười đĩa, mỗi đĩa có 2 miếng Uni. Kinn bình tĩnh nhìn và lắc đầu từ chối "Không thích nó à?" Tôi tò mò hỏi.

"Không" Nó trông như đang suy nghĩ điều gì đó và thở dài.Mặc dù có nghi ngờ về thái độ cảu Kinn nhưng sự quyến rũ của món ăn trước mặt vẫn thú vị hơn. Tôi đã gọi một chiếc takoyaki bằng chảo nên phải tự bỏ bột và tự làm ở tại chỗ luôn. Bắt đầu nghĩ về các trò chơi trên máy tính cũ, đó là trò chơi mở cửa hàng takoyaki và sau đó phải chạy đua với thời gian. Tôi đã rất vui khi thấy nó kỳ lạ như thế nào đối với những người như tôi. Khi tôi có cơ hội để tìm một cái gì đó mới, tôi muốn thử nó.

"Mẹ nó!" Tôi làm rơi bột xuống và chảo và chửi bới. Không biết nên làm thế nào cả.

"Hah!" Kinn nhìn tôi cười.

"Biết thế này thì thà đặt đồ làm sẵn cho xong." Tôi đang bận với món đồ chơi mới của mình. Nhưng tôi không thấy vui chút nào cả. Tôi thậm chí còn chauw ăn được miếng nào cả. Kinn cũng đã dùng một đôi đũa để giúp lật qua lật lại. Tại sao nó lại không tròn cơ chứ?

"Cái này sẽ được."

"Cái gì?" Kinn làm miếng takoyaki xoắn lại với chỉ một đôi đũa. Tôi cau mày một chút vì hình dáng kỳ lạ của miếng thức ăn. Lật đi lật lại miếng takoyaki, nghĩ rằng nó đã được nấu chín, vì vậy tôi lấy nó ra để một chút cho nguội. Đến khi cảm thấy nó chỉ còn ấm ấm thì đưa nó lên trước miệng của Kinn.

"... Hả, mày để tao làm chuột bạch à!"

"Ăn được không?" tôi hào hứng hỏi. Nghiêm tức mà nói, hãy để Kinn ăn trước đi vì lỡ đâu món này sẽ có vấn đề gì đó thì sao. Mặc dù các thành phần không phải do tôi tự làm và chắc chắn rằng hương vị rất thơm ngon. Nhưng hình dạng của nó làm tôi kinh hãi.

"Không sao đâu" Kinn nói, trước khi uống một tách trà.

"Nó gần như cháy xém ... để tôi làm cho ạ!" nhân viên nói với một tiếng cười. Sau đó lấy một đôi đữa để giúp tạo hình takoyaki.

"Cảm ơn." Tôi lịch sự nói. Nghĩ mình sẽ phải khịt mũi một cái

"Tôi nhớ là cậu Kinn đã nói với cậu Tawan để thử nó. Lần đó cũng giống như thế này!" Kinn, người đang cười với tôi, ngay lập tức ngẩng mặt, khép lại nụ cười của mình. Tôi nhìn nó với cô nhân viên xen lẫn thắc mắc.

"Xin lỗi, tôi không nên nói điều đó." Người nhân viên cúi xuống, đứng hối lỗi trong một vài giây rồi vội vàng hoàn thành takoyaki. Kinn thậm chí còn có biểu hiện căng thẳng hơn và ngồi im khiến tôi không dám hỏi những gì tôi đang băn khoăn...

'Tawan' là ai?

Kinn đặt đũa xuống và chuyển sự chú ý vào điện thoại. Một bầu không khí khó xử đang diễn ra xung quanh tôi. Kinn trở lại trầm tính chứ không còn là một người thích chơi bơi như mọi lần khi chỉ có chúng tôi.

"Tôi ... đi vệ sinh trước!" tôi nói, nhưng không có câu trả lời. Tôi đi theo con đường dẫn đến phòng vệ sinh để rửa mặt rồi đi đến chỗ hút thuốc do nhà hàng đã chuẩn bị sẵn. Tuy là khu nhỏ bên ngoài nhưng được trang trí sao cho phù hợp với tông màu, có hoa và cờ kiểu Nhật đẹp mắt. Tôi đưa khói thuốc vào phổi và nhìn xung quanh.

Ván màu nâu treo bên cạnh bức tường với những hình ảnh polaroid được dán theo phong cách nghệ thuật đã bắt mắt tôi rất nhiều. Tôi bước đến gần những bức ảnh đó và nghĩ "đặt chúng ở đây cho ai đó xem!" Tiếp tục nhìn theo những bức ảnh, chủ yếu là hình ảnh của những khách hàng đang ăn trong quán.

Hmm?

Có cả ảnh của Kinn nữa này. Kinn, Time, Tay, Mew, tất cả đang ngồi cùng bàn và mỉm cười trước ống kính. Tôi chuyển tầm mắt sang một bức tranh khác ở bên cạnh. Lông mày hơi nhíu lại vì đây lại là ảnh của Kinn, nhưng bức này được chụp với Mek, và có một ... một anh chàng trông đẹp trai nhưng lại xuất hiện với vẻ ngoài dễ thương, đang ngồi cạnh Kinn, cơ thể hai người họ nghiêng về phía nhau. Tay Kinn vòng qua cổ người đàn ông đó, cả hai đều không nhìn vào máy ảnh, mà họ nhìn nhau và mỉm cười với nhau ...

Bên dưới hình ảnh là một đường viền trắng với một dấu bút máy mờ được viết bởi Mek KinnTawan và có hình ảnh trái tim. Tôi nhíu mày, nhìn vào bức ảnh với cảm giác trống rỗng. Đây, chính là Tawan, người mà các nhân viên ở đây đã nói đến sao? Vậy có chuyện gì đã xảy ra giữa anh ta với Kinn?

"Cậu Porsche, Cậu Kinn cho gọi cậu!" tôi gật đầu đồng ý và dí điếu thuốc vào xuống gạt tàn. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về bức ảnh đó với cùng một câu hỏi quanh quẩn trong đầu. Về đến bàn, Kinn vẫn còn đang cau có.

"Đi lâu quá."

"Hút thuốc."

"Mau ăn đi để còn về." Nó nói với một giọng âm u. Tôi không khỏi khó chịu khi thấy Kinn hành động như vậy. Trong bức ảnh vừa rồi, nó vẫn có thể mỉm cười vậy mà bây giờ nó hành động như thể bữa ăn này chỉ là hình thức thôi vậy.

"Tao no rồi" tôi nói rồi khoanh tay ngồi yên. Tôi không biết tại sao mình lại không có tâm trạng để nói chuyện với Kinn lúc này, nhungwx câu hỏi vẫn lóe lên trong đầu. Tôi muốn hỏi, nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn biết.

"Haiz ... thanh toán đi" Kinn nhìn chỗ thức ăn trên bàn rồi khẽ lắc đầu. Dù không còn nhiều, nhưng cũng vẫn tiếc, cơ mà tôi lại không còn tâm trạng để ăn nữa.

Tôi thấy giá trên hóa đơn đã gần chục nghìn bath. Kinn thanh toán bằng thẻ và quản lý ký hóa đơn. Sau đó chúng tôi lên xe về nhà, không ai nói gì cả, mặc dù Kinn không bật bất cứ bài hát nào trên đài cả. Sự ngượng ngùng và bầu không khí khó xử khiến tôi càng khó chịu hơn, nhưng vì nó không nói điều gì nên tôi cũng sẽ không nói.

"Chà, có chuyện gì ... sao vậy, hửm?" ngay khi xe dừng đèn đỏ, Kinn thở dài, đưa tay lên ôm đầu tôi và để tôi rúc vào lồng ngực.

"Ôi! Cút đi!" Tôi đẩy ngực nó ra và ngồi trở lại chỗ cũ.

"Có chuyện gì vậy?" Nó đặt tay lên đầu tôi và xoa qua xoa lại cho đến khi tôi phải tránh sang một bên.

"Mày bị làm sao vậy?" Tôi nói với sự mất kiên nhẫn. Câu hỏi đột nhiên này khiến Kinn bất động một hồi, bầu không khí xa cách hoàn toàn bị phá vỡ.

"... Tao đang suy nghĩ một chút" Kinn trầm giọng nói. Tôi quay đầu nhìn thẳng ra cửa kính xe.

"Nếu sau này mày không muốn đi với tao thì đừng mang tao theo." Tôi bực bội với Kinn về mọi thứ. Nó chính là người mà tôi muốn thổi bùng cảm xúc của mình mọi lúc.

"Hả~" Kinn thở dài trước khi vươn tay lấy điện thoại kết nối với xe để bật nhạc. Trong một giây, âm nhạc vang lên, mặc dù đó là một đoạn giới thiệu vui nhộn và Kinn vẫn tiếp tục ngân nga. Nhưng nỗi uất hận trong òng tôi không hề nhẹ đi chút nào hết. Xe bắt đầu lăn bánh, mắt tôi vẫn không rời mắt khỏi con đường, không khí trong xe trở nên nhẹ nhàng hơn. không khó xử lúc trước, đột nhiên Kinn cất tiếng hát.

"Chỉ cần có anh và em, không có người mới. Em là người đã khiến trái tim anh phải đầu hàng mãi mãi. Em là người duy nhất làm cho cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp hơn. Hãy đến và làm cho thế giới của anh tươi sáng hơn. Tốt đến không ngờ ... thật không thể tin được!" Tôi liếc nhìn Kinn khi nó nhìn chằm chằm vào tôi giữa những con phố. Câu cuối cùng cao đến nỗi nó bị lạc giọng khiến tôi phải bật cười.

"Giọng hát của mày đi đâu rồi?" Tôi mỉm cười hỏi. Kinn khẽ nhún vai và nhảy theo nhịp điệu doo doo doo... bài hát mà nó đang hát theo.

"Anh đã phải lòng em mất rồi. Ha ha" Kinn nói, đưa ánh mắt tán tỉnh về phía tôi. Tôi nhanh chóng liếc nhìn sang hướng khác vì cảm thấy mặt của mình đang bừng lên một chút. Đồ khốn! Mày đang nói cái quái gì vậy!!!

"Mẹ nó! Điếc cả tai tao" Tôi với tay để tắt đi bài hát chết tiệt, từ từ ngả người xuống ghế rồi giả vờ nhắm mắt ngủ. Đồ khốn nạn! tại sao mày lại hành động như vậy? Tiếng cười của Kinn lớn đến mức tôi phải cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình để không tỏ ra quá mất tự nhiên. Sau đó, tôi thực sự chìm vào giấc ngủ.

Khi lái xe về đến nhà, Kinn đánh thức tôi bằng một nụ hôn nồng nàn trên má như thường lệ. Tôi đã nói lời tạm biệt với nó để đi tắm và nhắc nhở rằng tôi sẽ ngủ trong phòng của mình tối nay. Tuyệt đối không được vào làm phiền tôi. Nó chỉ đáp lại bằng một nụ cười và tôi không biết liệu có một kế hoạch xấu xa nào khác trong đầu nó hay không. Tắm xong định vào chơi với Chay, nhưng có lẽ nó đã lại chạy đến chơi với Tankhun nên tôi sẽ đi gặp Pete trước. Tôi rủ Pete ra vườn để hút thuốc và trò chuyện.

"Em trai mày giờ là người thân thiết nhất với cậu Tankhun đấy, tao đã bảo rồi mà!" Pete bơm khói vào phổi rồi quay lại mỉm cười với tôi. Tôi thường thấy nó khi đi ăn và ra ngoài hút thuốc, nhưng chúng tôi cũng không có trò chuyện nhiều.

"Em trai tao có bị căng thẳng không? Tao sợ đó là chứng trầm cảm." Tôi nói với một giọng điệu nghiêm túc. Ở bên cạnh Khun, tôi biết cuộc sống có thể khốn nạn đến như thế nào.

"Hả ... tốt hơn là ở với cậu Kinn. Mày không cần phải lo lắng."

"Dù sao tao cũng có nên thuê ký túc xá cho thằng Chay không? Tao không muốn em trai tao lớn lên giống như Khun" tôi phun khói với vẻ mặt mệt mỏi khiến Pete gần như bị sặc khói khi nghe tôi nói thế.

"Haha, tiện thể, gần đây ít khi thấy mặt mày nhỉ." Pete cười hỏi. Tôi nuốt nước bọt, nhìn vào Pete rồi vội vàng nghĩ ra vài lí do.

"Ờm thì...tao sắp thi ... nên tao phải đọc sách" tôi nói thẳng. Pete cười nhạt và làm ra vẻ mặt ranh mãnh.

"Chắc chắn rồi!?"

"Ờ!! À Pete! Tao có chuyện muốn hỏi mày." Tôi vội vàng né tránh vấn đề này và đặt câu hỏi mà đang mắc kẹt trong đầu.

"Làm sao?"

"Mek và Tawan, đã có chuyện gì xảy ra với Kinn vậy? Tao biết Mek là bạn nhưng Tawan là ai? Tao chưa bao giờ nghe mọi người nhắc đến anh ta hết." Ngay khi tôi kết thúc câu nói, khuôn mặt của Pete đột nhiên trở nên căng thẳng.

"...Tại sao mày lại hỏi tao?"

"Tao chỉ muốn biết thôi" Pete thở dài và hành động một cách vụng về.

"Điều gì khiến mày muốn biết ..."

"Tao... chỉ tự hỏi. Tại gần đây, tao thường xuyên nhìn thấy Mek mà thôi."

"Chà... tao... tao... nên nói thế nào đây? Nếu tao nói điều này thì đừng có nghĩ ngợi gì đấy!" Pete nói với một giọng nghiêm túc. Tôi ngay lập tức cau mày và nói.

"Tại sao tao lại nghĩ ngợi cái gì cơ chứ?" tôi tò mò hỏi.

"Ầy... dù sao thì mày cũng phải biết ... Chà. Cậu Mek là bạn của cậu Kinn và là em của cậu Tawan... còn cậu Tawan..." tôi im lặng, lắng nghe tiếng của Pete trong từng câu nói. Nó đã im lặng một chút trước khi quyết định nói ra. "Cậu Tawan là người yêu cũ của cậu Kinn". Khi Pete kết thúc câu nói của mình, tôi đã hơi choáng váng. Một số cảm giác không thể gọi tên lên lỏi vào trong tâm trí.

"Ừm...không biết chia tay như thế nào nhưng kết thúc cũng không phải tốt đẹp gì ... sau đó tao không thấy cậu Kinn thực sự hẹn hò với ai nữa!" Tôi ném mẩu thuốc lá vào thùng, cảm giác rất bối rối dâng lên cùng với rất nhiều sự khó chịu...

"..."

"Mày không sao chứ..."

"Ừm, tao không có bất cứ ý kiến gì về chuyện này đâu." Tôi cố làm ra vẻ bình thường và nói với Pete vì trông nó không được thoải mái.

"Tốt, mày..."

Rè... rè ... rè ~~~ Đột nhiên, tiếng rè rè của bộ đàm xen vào giữa cuộc trò chuyện. Pete thở dài và chửi thề.

"Chết tiệt! Tao vừa mới xuống chưa đầy mười phút nữa."

[Thằng khốn Pete!!! Tôi vừa đi tắm có một lát thôi mà thằng Poschay đã chạy đi đâu rồi. Tao đã bảo mày phải để mắt đến nó rồi cơ mà. Nó đi đâu rồi. Tìm nó về đây cho tao!!!]

"Tao đi trước đây, Porsche ... chết tiệt! Hôm nào lại nói chuyện tiếp nhé." Pete vỗ vai tôi rồi vội vã chạy vào nhà.

Tôi không biết mình đang nghĩ gì trong đầu ngay lúc này nữa.

"...Sau đó tao không thấy cậu Kinn thực sự hẹn hò với ai nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro