Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Săn đuổi

#Kinn

Tôi đứng nhìn cổ mình qua gương, dấu răng còn dính chút máu vẫn hiện nguyên trên cổ. Một lượng máu nhỏ rỉ ra và khu vực xung quanh bắt đầu bầm tím cho đến khi nó chuyển thành một vết màu vàng tím nhạt. Tôi nghiêng đầu về phía vệ sĩ thân cận của tôi Big, người vừa từ tốn dùng tăm bông lau vết thương cho tôi vừa than thở.

"Cậu Kinn thực sự muốn người này làm vệ sĩ?" Big nói khi nó thấm thuốc khử trùng lên vết thương cho đến khi tôi cảm thấy một tia lạnh rát.

"Làm sao?" Tôi hỏi nhỏ. Nó liếc nhìn vết thương của tôi và thở dài.

"Nó đã làm ra đủ mọi loại phiền phức cho cậu Kinn rồi ! Ngày mai tôi sẽ săn lùng và dẫm nát nó thêm một lần nữa, được không ạ?"

"Làm như vậy, ba sẽ giết mày!" Tôi nói thật.

"Nhưng nó là người đang xoay chúng ta như chong chóng, thật khó chịu. Nó đã bỏ lại cậu Kinn hai lần. Và lần này, nó còn dám cắn vào cổ của cậu. Làm sao chúng ta có thể thuần hóa một con rắn hổ mang như nó được?" Thuộc hạ của tôi phàn nàn nhiều đến mức tôi phải liếc nhìn nó một cách rất khó chịu. Dường như ý thức được chuyện này, nó nhanh chóng tránh đi ánh mắt tôi để tập trung vào vết thương. Thực tế, tôi không muốn sử dụng tên kia như một vệ sĩ, một người theo dõi hay một thứ gì đó tương tự sẽ hợp với nó hơn. Đúng là Big đã nói lên nhiều đặc điểm tính cách từ những gì nó nhìn thấy tên kia, một người ham muốn vật chất rất dễ thay đổi và không hề có sự trung thành. Những người như thế này, bên nào có lợi ích nhiều hơn thì sẽ sẵn lòng dứt áo ra đi chứ đừng nói gì về việc họ có đáng tin cậy hay không. Nhưng tôi có thể làm gì khi ba tôi thúc ép xem đoạn CCTV ở câu lạc bộ đó? Để truy lùng những kẻ đã bắt cóc tôi trong ba ngày ba đêm, rồi bỗng thấy một thứ thú vị hơn là thằng Jom, người đã cứu tôi hai ngày liền bằng một cách không tình nguyện, và thứ khiến nó chịu giúp tôi là chính là tiền.

"Nhanh lên và truy đuổi hắn trước khi kẻ thù hẫng tay trên của ta. Bởi vì nếu tên đó ở phía đối thủ thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp khó khăn." Những câu nói của ba cứ lởn vởn trong đầu tôi. Với lối đánh điêu luyện mà không ai có thể tiếp cận được, dễ dàng đập tan đám côn đồ, khiến cho bọn nó ngã xuống không còn một ai. Ba, con cảm thấy rằng con rất hài lòng. Còn tôi, giờ tôi chỉ muốn bắt nó một cách nhanh chóng. Từ việc nhẹ nhàng thương lượng đã trở thành săn lùng để bắt nó phải trả giá cho việc cắn cổ này.

Từ khi được sinh ra đến giờ, chưa một ai dám làm điều này với tôi...

Tại trường Đại học

"Thằng nhóc nào bạo dâm đến mức để mày đắp cả một đống thạch cao lên cổ mày thế này thế này? Haha!" Thằng Time hét lên sau khi nhìn thấy tôi đi bộ và ngồi vào bàn dưới tòa nhà của khoa.

"Mày có thể quay lại" tôi nói với Big, người đã theo tôi đến trường. Thường thì tôi tự mình lái xe đến trường đại học, nhưng gần đây ba tôi nói việc đó không an toàn lắm, nên chuyển sang phái bọn thuộc hạ đưa đón tôi đi.

"Vậy sau khi tan học, tôi sẽ đợi ở chỗ cũ."

"Ồ, đừng quên đến địa chỉ mà tao đã nói với mày. Tên nó là Jom!" Tôi lặp lại với Big một lần nữa.

"Sao vậy?" Tay quay sang hỏi tôi.

"Ba bắt tao đi tìm người."

"Lại là Gia tộc phụ à? Mày mất tích ba ngày vừa qua, không phải là lại bị bắt cóc đấy chứ?" Thằng Tay giơ tay giữ lấy mặt tôi quay trái rồi phải.

"Đúng! Nhưng người tao đang tìm kiếm không phải từ Gia tộc phụ."

"Ai?"

"Chính là người đã khiến cổ tao như thế này đây..." Tôi bực bội nói, tháo bỏ mấy lớp băng gạc ra cho ba người bạn nhìn vào vết sẹo.

"Oh woa!!" Thằng Time, thằng Tay, thằng Mew đều đồng thanh kêu lên.

Sáng nay tôi vẫn còn đau. Mỗi khi cơn đau ập đến, nỗi uất hận của tôi đối với Jom cũng nhân lên gấp bội. Bệnh dại có lây qua đường nước bọt không vậy? Tôi không cần nó làm vệ sĩ cho mình nữa mà giờ tôi chỉ muốn cho nó mấy cái bạt tai...

Tôi kể cho ba thằng bạn nghe toàn bộ câu chuyện, chúng là bạn của tôi từ hồi cấp ba nên bọn nó biết mọi điều về tôi. Tôi không thân với bất kỳ ai trong khoa hay nghĩ đến việc kết bạn mới vì thực sự các mối quan hệ giữa người với người của tôi không được tốt cho lắm. Thằng Tay nói rằng khi tôi nhìn chằm chằm vào ai đó, trông tôi như đang chửi cha chúng nó vậy. Và hiếm có ai dám gây sự với tôi vì họ biết ba tôi là ai.

"Mày biết rất nhiều người bên khoa Khoa học Thể thao lắm mà. Đi tìm cái đứa tên Jom chắc cũng dễ thôi." Mew quay sang nói chuyện với Time. May mắn thay, tối hôm đó, nó có mặc chiếc áo khoác có huy hiệu trường đại học và tên khoa của nó cũng được thêu ở góc dưới cùng, nên tôi mới có thể xác định được nó đang ở đâu.

"Cái gì! Đó là Khoa học Thể thao, tao không biết một ai ở đấy cả." Gương mặt thằng Time cứng đờ, liếc nhìn thằng Tay đang cười lạnh với mình.

"Hả, không phải chính mồm mày nói với tao như thế à." Tay nhìn chằm chằm vào mặt Time. Hai người này là vợ chồng, và không ai ở trong trường là không biết điều này. Time thích tán tỉnh, đẹp trai, ăn chơi, còn Tay thì luôn phải kiên nhẫn với nó. Tay luôn tha thứ cho Time mặc dù việc thằng Time làm có thiếu đạo đức đến đâu.

"Tao chưa bao giờ nói vậy cả" Time thiếu kiên nhẫn đáp và ngay lập tức chuyển chủ đề "Học xong rồi chúng ta cùng đi." Tôi gật đầu.

"Cùng học đi, tao đã lấy tài liệu cho bọn mày rồi đấy." Mew đưa tập tài liệu cho chúng tôi. Thằng Mew là đứa chăm chỉ học hành nhất trong nhóm, là con mọt sách luôn đứng đầu và luôn cho mình là nhất. Vào những ngày tôi bận bịu, không thể đi học, thì nó luôn là đứa ghi chép tài liệu và giúp tôi bổ sung những kiến thức đã thiếu.

Sau khi tan học, Time liền đưa chúng tôi đến khoa Khoa học Thể thao. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến tòa nhà khoa này, tôi cảm thấy không quen thuộc và cũng không biết bắt đầu tìm từ đâu cho đến khi...

"P'Time, anh làm gì ở đây vậy ạ?" Một giọng nói trong trẻo cất lên khiến Time giật mình. Đúng là thằng này khoa nào cũng có mặt, thậm chí nó còn không học ở đây, vậy mà...

"Ồ! Min, lại đây." Time cười nhạt với một đứa con trai nhỏ gầy khuôn mặt vểnh đang bước tới và mỉm cười với nó.

"Sao mày nói với tao là mày không quen ai?" Mew nói với một giọng trầm. Hai tay nắm chặt lấy vạt áo sau lưng chồng. Nó tức giận vào mặt người đang chắp tay chào nó, giờ thằng Tay trông đáng yêu hơn là đẹp trai.

"P'Tay, đừng nhìn em như vậy. Em biết P'Time bởi vì cha em là cấp dưới ở nhà của P'Time" Giọng nói trong trẻo mang theo nụ cười nói.

"Mày thấy chưa?"

"Chắc mày nói cho tao biết rồi đấy!" Tay nghiến răng, nói nhỏ.

"Ơ, điều gì khiến các bậc tinh anh phải đến khoa này vậy ạ?"

"Ờm Min, em có biết ai đó tên Jom học khoa này không?" Time hỏi.

Gần như không cần suy nghĩ, Min đáp lại ngay lập tức.

"Em biết chứ, P'Jom, năm hai, phải không ạ?"

"Anh không biết năm. Có phải là năm hai không mày?" Thằng Time hỏi tôi.

"Tao biết thế đéo nào được..." Tôi nói nhỏ.

"Thực ra, nếu em nhớ không nhầm thì chỉ có một Jom học ở khoa này thôi..."

"Đưa anh đi tới chỗ nó đi ..." Ai Min nhướng mày nghi ngờ. "Bọn anh có chút chuyện với nó" thằng Time nói một lần nữa.

"Nó đã làm các anh khó chịu à mà các anh phải đến tận đây?"

"Ờm thì...."

"Hmmm, em cũng không chắc nó ở đâu đâu." Min đưa mắt tìm kiếm ai đó trước khi hét lên, "P'Ohm!"

"Gì!" Người đàn ông da ngăm đen trong bộ đồng phục học sinh trả lời.

"Anh có nhìn thấy nhóm thằng Jom ở đâu không?"

"Tao không rõ, tao vừa thấy bạn nó ở trong thang máy, không có Jom."

"Giờ đang là giờ tan học, nên có lẽ bọn họ không đi cùng nhau đâu." Min quay lại và nói.

"Nó có thể là đến nhà ăn. Tao chuẩn bị đến đó đây ..."

"Vậy nếu tìm được, bảo nó đến gặp anh ngay nhé." Time nói với Min.

"Vậy tao phải nói sao nếu tao thấy nó." Ohm bước tới chỗ chúng tôi.

"Ummm ... nói là chú, em trai bố nó đến thăm" Time nói, với một nụ cười ranh mãnh. Min và Ohm hơi sững sờ nhưng vẫn gật đầu. Trong lúc chờ đợi, tôi đã gọi thuộc hạ đến kiểm tra. Sau khi tìm nhà, họ đều phát hiện ra rằng những người xung quanh đó không biết ai tên Jom cả. Thêm nữa, ngôi nhà mà tôi nói kêu bọn họ đến đã chuyển đi. Tôi có chút bối rối. Những người như nó cái sợ gì mà lại phải bỏ chạy với cái đầu ngoan cố như vậy.

Rrrrr! Nhạc chuông hiển thị số của ba tôi. Tôi cần phải nhanh chóng nhận nó ngay lập tức...

"Vâng, ba.... con sẽ đến ngay." Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại và nhìn vào tòa nhà không có bóng người đi lại. Ba gọi điện bảo tôi về gấp. Tối nay, tôi có hẹn gặp với một vị khách quan trọng, người muốn tôi làm quen với anh ta. Cho nên tôi từ bỏ ý định đi tìm nó vào hôm nay, tôi cùng nhóm bạn đến trước cửa tòa nhà khoa đợi thuộc hạ đến đón rồi về...

Cứ để nó chạy trước. Chờ khi tôi xong mấy chuyện lặt vặt này, tôi sẽ lại đi tìm nó.

"Cảm ơn ông, ông Wichian." Sau khi kết thúc bữa tối, tôi đến gặp những vị khách quan trọng của doanh nghiệp. Sau đó tôi và tất cả các thành viên trong đoàn được triệu tập đến một cuộc họp khẩn cấp ở sảnh chính giữa ngôi nhà, khiến nó trở nên đặc biệt đông đúc.

"Đây là một vấn đề rất lớn đấy, chúng mày có biết không" bố tôi lớn tiếng chửi rủa, khiến tất cả thuộc hạ đều giật mình kinh hãi.

"Trong tháng này, Khun đã bị ám sát hai lần. Kinn bị bắt cóc một lần. Kim thì bị theo dõi. Chúng mày nghĩ rằng nếu con trai tao có gì mệnh hệ gì, thì cuộc sống của chúng mày vẫn còn tiếp tục được nữa hả?" Giọng nói trầm đặc vẫn tiếp tục ra sức chửi rủa không ngừng cho đến khi ông dùng bật lửa để châm điếu thuốc đang cầm trên tay. Tôi liếc nhìn ba một chút, người bây giờ đang không thể kiểm soát được sự tức giận.

"..." Sảnh chính bị sự im lặng bao trùm, bọn thuộc hạ không ai dám ngẩng lên nhìn. Tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc ngồi nhâm nhi ly nước và làm quen với bầu không khí quen thuộc này. Bởi vì nó xảy ra quá thường xuyên rồi...

"Chúng mày chăm sóc cho con tao như thế nào mà lại để cho chuyện này lặp lại?" Ông vẫn tiếp tục mắng chửi. Nhưng tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao ba phải tức giận như thế này. Ông cũng phải căng thẳng lắm trong vòng một tháng nay vì bên đối tác không ngừng gây chiến. Tôi cũng không phải là người duy nhất bị bắt cóc. Anh trai tôi Takhun, em trai Kim đều đã phải gặp chuyện như thế này. Nhưng khi nói đến mức độ thường xuyên của việc bị bắt cóc, người có khả năng làm quen cao nhất thì lại chính là Takhun. Người cả đời bị bắt cóc không dưới mười lần, nhiều đến mức giờ nó bị sang chấn tâm lý luôn.

"Thằng Pete, thằng Big, thằng North! Chúng mày là người đứng đầu đám vệ sĩ của con tao, vậy tại sao lại có chuyện này xảy ra? Trả lời tao mau!" Giọng nói của ba người lắp bắp, lần lượt nhìn nhau, không ai dám trả lời. Khuôn mặt đỏ bừng với những vết hằn của tay mà lúc nãy ba tôi đã để lại trên mặt chúng nó.

"Xin lỗi, thưa ông. Tôi sẽ làm tốt hơn" Pete, đội trưởng đội vệ sĩ, nói một cách bình tĩnh.

"Tao nghe những câu này đủ mệt rồi! Mày nhìn con tao bầm dập đến mức nào. Chúng mày có phải trải qua cảm giác đấy không mà chúng mày biết." Mặc dù chúng tôi biết rằng bên đối thủ sẽ không dám làm bất cứ điều gì quá đáng nhưng bọn họ không ngừng khiêu kích ba tôi. Chúng đa số vừa là con nợ vừa là đối thủ cạnh tranh, nhưng chúng tôi đều biết, đằng sau những sự việc từng xảy ra, tất cả đều là sự sắp đặt của người thân. Nhưng ba không thể làm gì được vì không có bằng chứng rõ ràng và thêm một lý do nữa là vì đó là em trai ruột của ông. Em trai và họ hàng của ba tôi hay còn được gọi là Gia tộc phụ còn nhà tôi là Gia tộc chính. Chúng ta cạnh tranh trong làm đã từ lâu rồi. Ông nội của tôi giao sòng bạc và cổ phiếu bất động sản cho con trai cả để điều hành làm chủ tịch công ty, đó là cha tôi. Trong đó có hai người em khác, chú Jekkan và chú Kim là phó chủ tịch đã gây ra các cuộc chiến tranh giành quyền lực khiến tình cảm đôi bên rạn nứt đến tận đời của những thế hệ về sau....

"Tôi xin lỗi, thưa ông. Chúng tôi đã cố gắng thu thập bằng chứng như ông đã nói. Nhưng Gia tộc phụ luôn tiếp tay cho người khác để làm hại chúng ta, vì vậy chúng tôi..." Big cố gắng giải thích.

"Mày định nói là chúng ta không thể làm gì hơn..." Cha tôi nói, khiến Big nuốt hết những lời định thốt ra vào lại trong cổ họng, cúi đầu lắng nghe tiếng chửi rủa tiếp tục. Không phải chúng tôi không làm được gì, mà là ba muốn chúng tôi thu thập bằng chứng và tống cổ Jekkan ra khỏi nhà ngay lập tức. Mặc dù là em trai ruột thịt nhưng Jekkan lại không hề trung thành với ba và chú Kim, chúng tôi thì cứ mãi luẩn quẩn trong việc thu thập chứng cứ, còn bên đối thủ thì hành động không hề để lại bất cứ một dấu vết nào.

"Nếu con trai tao gặp phải bất cứ một vấn đề gì, tao sẽ sa thải tất cả chúng mày...." Bố hét lớn trước khi quay lại nhìn tôi. "Kinn, chuyện ba giao cho con, con làm đến đâu rồi?" Tôi lắc đầu đáp lại. Bây giờ ba chỉ muốn những tên vệ sĩ mới có kỹ năng tốt hơn. "Nhanh lên, ba sẽ sớm mở một sòng bạc mới. Gia tộc phụ nhất định không để yên chuyện này đâu."

"Cậu Kinn, tôi có thể giúp gì cho cậu không? Tôi không muốn để tên đó đi. Cậu ta có kỹ năng rất tốt. Tốt đến mức tôi sợ rằng sẽ có người đến cuỗm cậu ta đi mất." P'Chan, thư ký của bố tôi vội nói, với vẻ mặt lo lắng không kém. Người như nó tốt như vậy sao. Chắc hẳn đã có mấy tên thuộc hạ báo cho ba biết có một người, tay nghề đánh đấm điêu luyện đến mức đáng sợ đã ra tay giúp đỡ tôi. Ba đã nhanh chóng đưa ra những đề nghị hấp dẫn để kéo nó về làm vệ sĩ, nghe như chúng tôi đang tuyển cầu thủ bóng đã vậy.

"Tôi sẽ tự lo liệu." Tôi nói với giọng đều đều, P'Chan gật đầu và quay lại nhìn bố tôi...

"Này, Kinn, mày đi chơi có vui không?" Một giọng nói sáng sủa vang lên, phá tan không khí căng thẳng trong phòng khi một người đàn ông có gương mặt giống tôi như đúc xuất hiện, mỗi tội nó nhìn trông trẻ trung hơn mặc dù nó hơn tôi tới ba tuổi.

"Về lại phòng của mày đi" tôi trả lời anh trai của tôi. Do cách cư xử thiếu tôn trọng của nó, tôi và thằng Kim chưa bao giờ muốn gọi nó là anh. Kể từ khi tôi bị bắt cóc và tra tấn trong ba ngày ba đêm tới giờ, tôi đã không nhìn thấy bất kỳ người anh em nào của tôi cả. Lướt qua thì thấy rằng tên khốn bệnh hoạn này chắc đang bị sốt nên nó đã xuống nhà với một bát cháo và miếng dán hạ sốt nằm trên trán.

"Chúng mày không nói chuyện tử tế với nhau được à?" Bố quay sang chúng tôi.

"Ô, mày có nhiều đồ lưu niệm quá nè." Nó nắm lấy mặt tôi, quay trái quay phải, thật khó chịu.

"Mày làm gì?" Tôi giận dữ nói và hất tay ra. Vì vậy, nó bước đi với một nụ cười vui vẻ và ngồi trên ghế sô pha, bật TV ở giữa phòng, nhìn thật dửng dưng. Cho đến khi ba lắc đầu nhưng không hề trách mắng một lời nào, đó là cách ba yêu nó. Thực ra, cuộc đời Khun rất đáng thương. Bị bắt, bị đánh đập, bị hành hung nhiều lần, khó khăn hơn so với hai đứa em của anh ta trong suốt mười năm và ba tôi biết điều ấy.

"Mau đứa nó đến gặp ba càng sớm càng tốt" giọng nói trầm ấm cất lên. Tôi gật đầu

"Ba định làm gì?" cậu con trai yêu quý của ba vừa nói vừa mở gói sôcôla trong lọ thủy tinh được đặt khắp nhà và ăn với vẻ mặt thản nhiên.

"Tìm vệ sĩ mới cho Kinn." Ba quay sang trả lời khiến Big hơi quay lại nhìn tôi.

"Thế còn con" giọng nói khàn khàn kết hợp với vẻ kiêu ngạo lên tiếng phản đối.

"Cái gì, con đã có Pete rồi" ba nói rồi nhìn Pete, người vẫn đang cúi gằm mặt.

"Nó ngu ngốc lắm ba ạ. Con thích những người thông minh cơ." Tôi thấy Pete đảo mắt qua lại và bĩu môi với ông chủ của mình. Pete là người vệ sĩ tốt nhất cho đến nay, sau khi thay thế vị trí mà tên vệ sĩ cũ đã bị sa thải, Khun ít bị bắt cóc hơn trước.

"Nếu như con có chuyện gì xảy ra thêm lần nữa, thì ba sẽ thay cho con một tên mới" ba nói để làm hài lòng Khun. Ai nói em út là người được cưng chiều nhất trong nhà chứ? Tôi, người con giữa và em trai, giống như bị phớt lờ hằng ngày và chả ai thèm quan tâm, trong khi anh cả thì được ba nuông chiều đến mức hư hỏng.

"Còn con thì sao?" Một giọng nói trầm ấm khác vang lên khi một nhân vật tương tự như tôi thứ hai xuất hiện, giống như nhìn vào gương và thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình vậy. Tôi đảo mắt rồi dựa lưng vào ghế sofa. Tôi nhìn chằm chằm vào đứa em trai bước vào với vẻ mặt táo tợn.

"Mày là ai?" Khun tỏ vẻ ngạc nhiên khi chỉ tay vào một cánh cửa lớn bằng gỗ có hoa văn hình rồng.

"Cái gì ... càng ngày càng điên hơn rồi hả?" Thằng Kim khoanh tay đứng dựa vào mép cửa trước khi xoay người tránh tất cả những tên thuộc hạ đang xếp hàng và bước vào khỏi phòng, đối diện với ba người chúng tôi.

"Mày điên thì đúng hơn ... có phải là ký ức của mày trở lại rồi, đúng không?"

"Đó là lý do tại sao tao nhớ đúng đường về nhà đấy".

Kim rất ít có mặt ở nhà, thế nên thấy nó ở đây cứ như là một phéo màu vậy. Có khi nó còn đi biệt tăm mấy tháng liền không thèm về nên cũng chẳng lạ nếu như nó bị bắt cóc trong thời gian ấy. Chả ai biết mà cũng chả ai hay.

"Hôm nay có bão to đúng không, đột nhiên các con tôi đều ở nhà."

"Chà, con chỉ là một con chó nhỏ thôi. Vì ba bận cưng chiều Takhun nên con mới phải bỏ nhà đi đó." Thằng Kim vừa nói vừa đi đến ngồi cạnh ba. Ba, với niềm vui sướng sau khi nghe lời dối trá của thằng con ham vui ở đâu đó mà quên tiệt đường về nhà.

"Vậy thì tại sao mày còn quay lại? Khi mày không có ở đây, ba đã nói rằng sẽ để lại tài sản cho tao và Kinn, chỉ hai người bọn tao thôi." Khun và Kim đang trong một trận đấu võ mồm. Đó là một điều bình thường ..

"Ba...... Ba để lại tài sản cho một người điên rồi. Chứ không thì làm sao có thể ăn nói như thế này được?" Kim chỉ vào Khun đã nhanh chóng gạt ngón tay ra.

"Cứ như này mãi thì ba sẽ sớm suy ngược thần kinh vì chúng mày mất thôi", bố vội vàng ngăn lại. Tôi phát ngán với chính anh em của mình. Khun cứ bấm điều khiển từ xa để chuyển kênh, nó giống như tìm thứ gì đó để tập trung hơn là ngồi cãi nhau.

"Tốt, hôm nay đầy đủ mọi người ở đây nên ba nói luôn ... Ngày ba đứa đi kiểm tra hồ sơ tài khoản ở nhà máy cho ba." Khun và Kim như bị tàn phá ngay khi ba nói xong.

"Oi, sử dụng cấp dưới của ba đi" Khun nói.

"Mấy đứa là chủ nhân tương lại của công ty, không lẽ không muốn giúp ba làm việc sao? Đặc biệt là con đấy Kim, học cách ngủ ở nhà ngay đi."

Nói xong ba bước ra khỏi phòng. Để Khun và Kim tiếp tục cuộc chiến nước bọt của chúng nó.

"Tao không nên quay lại" Kim lớn tiếng chửi rủa.

"Đúng! Tại mày đấy"

"Mày là anh cả, học cách để làm một số việc có ích đi. Đừng có đổ hết gánh nặng lên vai mấy đứa em."

"Coi trừng cái miệng của mày đi. Tao ở đây để giúp đỡ công việc của ba nhiều hơn là mày đấy." Khun cãi tay đôi luôn với thằng Kim. Ai có thể tin rằng hai người này là anh em của tôi bởi vì chúng nó trông rất trẻ và quá ngây thơ để ở nơi này? Mọi người thường hiểu nhầm tôi là con cả trong gia đình vì tôi có ý thức hơn hai người họ. Sau khi Khun đã tốt nghiệp cùng một trường đại học với tôi, ba đã cố gắng để nó làm việc ở công ty nhà, nhưng nó đã yêu cầu với ba là nó cần nghỉ ngơi. Sau hai năm nhà hạ, nó vẫn không đả động gì đến việc đi làm. Còn về thằng Kim học ngành quản lý cũng vậy, nó học khác trường đại học với tôi. Nó học năm hai đại học, tính tình ương ngạnh và cực xấu tính, nhưng khi nó tập trung hoặc nghiêm túc vào một vấn đề gì đó thì lại cực kỳ hữu ích.

Tôi đã đi ra khỏi trung tâm của Thế chiến thứ hai, bước tới và ra lệnh cho thuộc hạ của mình giám sát cả nhà của thằng Jom lẫn quán bar nó đang làm việc. Ngày hôm sau, tôi nhận được báo cáo rằng không có ai tên là Jom sinh sống ở khu nhà đó và tôi đã thực sự bị sốc...

"Thật đấy cậu Kinn ơi. Tôi nhớ mặt nó tối qua không hề có ở quán bar. Đến nhà cũng không thấy, hỏi ai cũng bảo không có ai tên Jom. Cậu Kinn ... có thật là nó tên Jom không? " Big nói với một giọng điệu nghiêm túc. Tôi đang ngồi giữa văn phòng xem TV và suy nghĩ về mọi thứ. Vì vậy, tôi nghĩ ra một cái gì đó, thực sự là có một số vấn đề...

Nhận ra điều đó, tôi lập tức đến gặp ba tôi ...

"Ba, con mượn điện thoại của ba được không?" Tôi nói với ba, người đang ngồi uống cà phê trong sảnh khi tôi nhớ ra điều gì đó.

"Làm sao?" Ba đưa điện thoại cho tôi. Vì vậy, tôi vội vàng tìm số đã gọi đến vào bốn ngày trước. Kiểm tra lại thời gian cho đến khi chắc chắn và nhanh chóng copy vào điện thoại.

"Cảm ơn ba." Tôi đưa điện thoại cho ba, người đang nhìn tôi dò hỏi.

"Bố thường đi săn người như thế nào?"

"Cái gì? Đã mấy ngày rồi mà còn chưa có chuyện gì xảy ra?" Ông hét lên.

"Có chút khó khăn, bởi vì nó không giống người bình thường!" Tôi nói với ba trước khi quay trở lại phòng, nhấc máy lên và gọi ngay vào số vừa rồi. Không lâu sau liền có một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên.

"Xin chào..." Tôi nói nhỏ.

(Ai!) Một giọng nói không thân thiện vang lên. Nó khiến tôi mỉm cười trước mối quan hệ tồi tệ giữa nó với tôi.

"Ai đang nghe máy vậy?"

(Ồ, bạn đang gọi ai vậy?)

"Jom ... phải không?"

Đột nhiên, tín hiệu bị cắt. Huh! Mày dám lừa tao à!!

"Thằng Big, đi tìm cho tao đứa tên Jom năm hai khoa Khoa học Thể thao..." Tôi nói với thuộc hạ với nụ cười trên môi. Mày muốn chơi như thế này chứ gì?! Được!!!

Tôi cho thuộc hạ của mình săn lùng một gã tên là Jom. Còn tôi hôm nay có nhiệm vụ phải đến nhà máy cùng với Khun và Kim nên đã lên chiếc xe hơi sang trọng để về nhà. Về đến nơi thì thấy cảnh tượng chúng đang thi nhau ngủ, nếu ba mà thấy tình trạng này chắc ba buồn lắm.

Chúng tôi đứng trước nhà máy sản xuất sô cô la caramel, đây là một trong những tập đoàn của gia tộc Teerapanyakun. Nhà máy đáng lẽ là bị phá sản từ năm đầu tiên kể từ khi mở cửa vì lãi âm rất lớn, sau năm năm vẫn chưa thu hồi được. Nhưng người cha bao năm vẫn quyết tâm giữ lại vì ba đứa con trai yêu quý. Cơ mà nhãn hiệu của món tráng miệng này trông cực kỳ ghê gớm. Có một bức tranh hoạt hình ảo mô tả ba cậu bé đang đứng giang tay, mở to mắt trước bao bì và đó sẽ là ai nếu đó không phải là 3 thằng con trai của chủ nhà máy? Cộng với tên thương hiệu là Mr.3K (Mr. ThreeK).

Ba người chúng tôi, mặc vest và thắt cà vạt, bước đến nơi có những nhân viên đang hồ hởi làm việc tại đây. Tôi lần lượt xem qua hồ sơ thu chi và đi thăm bộ phận sản xuất một vài lần. Có thể thấy tốc độ tăng trưởng của nhà máy đã tốt hơn nhưng căn bản là vẫn dậm chân tại chỗ. Nhà máy sản xuất sô cô la này được coi là một cơ sở kinh doanh sạch nhất của gia đình. Bởi vì ba tôi chủ yếu kinh doanh một sòng bạc, bâtt động sản được xem là chính, cho vay nặng lãi, mua bán một số vũ khí bất hợp pháp. Ở tất cả các khu vực, các địa phương ở mỗi tỉnh trên đất nước Thái Lan này, đều có sòng bạc của gia đình tôi và tất cả các sòng ấy đều phát triển và thành công nhanh chóng đến mức khiến Gia tộc phụ phải ghen tị. Nhớ đến đã thấy mệt mỏi, có ai nghĩ đến việc mua lại cái nhà máy sản xuất socola này không vậy? Thay đổi bao bì và hương vị có lẽ sẽ khiến doanh thu phất lên một chút.

"Ăn xong rồi thì gọi người tới đón, tao có việc phải làm." Tôi nói với hai anh em. Chúng tôi ngồi trên một chiếc xe Hyundai do Pete là tài xế, phía sau là hai thuộc hạ khác.

"Đi đâu?" Kim hỏi.

"Làm việc vặt. Mau chọn thứ để ăn đi."

"Tao muốn vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh ... à. Chúng ta đến tiệm Vanista đi." Khun nói. Vanista, một nhà hàng Ý trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, nơi có giá cao ngang với mặt bằng của tòa nhà.

"Thế thôi, tao không đi đâu! Chỉ ăn vài thứ đơn giản trong trung tâm thương mại là được, Pete quay về trung tâm mua sắm đi" Kim nói trong khi đeo airpods và bật nhạc cho đến mức cuối để không phải nghe âm thanh của Khun đang chửi rủa nó thậm tệ.

Đến nơi, tôi loanh quanh đợi Khun chọn quán một lúc. Đột nhiên ánh mắt của tôi va chạm với hai bóng dáng cao lớn đang đứng cách đó không xa. Điều đó cũng đập vào mắt Khun, khiến bóng dáng của nó tiến về mục tiêu nhanh chóng đến nỗi tôi và Kim phải nửa đi nửa chạy theo.

"Này, Gia tộc phụ" Khun cười nói. Liếc mắt nhìn hai người đàn ông trạc tuổi chúng tôi. Khuôn mặt của hai anh em đang đứng đọc thực đơn trước nhà hàng sững sờ đôi chút trước khi dừng lại và mỉm cười với chúng tôi...

"Anh cả" Vegas, anh cả của Gia tộc phụ chào hỏi.

"Anh hai, xin chào" Macao, em út đang học trung học, chào tôi.

"Sao mày lại chào mỗi Kinn trong khi đang có rất nhiều người đứng ở đây" Khun nói.

"Muốn ăn trưa không?" Tôi hỏi nhỏ.

"Ừm, anh hai, anh cũng tới ăn cơm sao?" Không có gì lạ khi Macao chọn làm một người họ hàng tốt một mình tôi. Chúng tôi chưa từng dính líu đến nhau, dù là một vụ ám sát hay một vụ bắt cóc. Ai cũng biết ai là người đứng sau hậu trường, nhưng dù sao chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ.

"Đúng"

"Kim, chúng ta đổi khu mua sắm đi. Trung tâm mua sắm này có bầu không khí không tốt, khiến tao khó chịu, nổi da gà, hay là có chuyện gì không may xung quanh đây?" Khun quay sang nói chuyện với Kim, người đã đồng ý. Đó là lần duy nhất hai tên khốn này hòa hợp với nhau như vậy.

"Anh cả có nói quá lên không? Lúc đầu tôi và Macao đi lại cũng được, nhưng khi anh bước vào thì có vẻ không may thật." Vegas đối chấp. Giờ đây nó đã lớn và nó biết phản kháng lại lời nói của Khun.

"Hừ!! Gia tộc phụ các ngươi thật tốt trong việc dạy dỗ con cháu." Khun khoanh tay đứng đó, nhìn đối phương đầy khinh bỉ.

"Vậy Gia tộc chính nghĩ bọn họ tuyệt sao?" Vegas đáp lại.

"Đủ rồi, hai người im đi được rồi đấy." Đã quá chán với việc này, tôi liền lên tiếng.

"Là do anh cả tự tìm đến chúng tôi trước nhé" Vegas chỉ vào Khun.

"Tao không thể đến chào hỏi mày ư?"

"Đi thôi" tôi kéo cánh tay của tên khốn đang không ngừng lảm nhảm. Về phần Kim, nó chỉ cười và cười rồi theo tôi ra ngoài.

"Anh hai, ngày sau cũng mua một cái rọ mõm cho anh cả đi." Macao lớn tiếng quát. Tôi vì không muốn câu chuyện tiếp diễn quá lâu nên đã tóm lấy tên khốn Khun và nhanh chóng bước ra khỏi đó. Tôi chọn một nhà hàng Nhật Bản đơn giản. Nhanh chóng nhét tên khốn sắp phát điên vào chỗ ngồi của mình.

"Sao mày cản tao?" Nó quay sang tôi.

"Mày bắt nạt trẻ em" tôi nói khi mở menu.

"Trẻ già thì có, chúng nó là những người không biết điều. Tao ghét chúng nó!" Khun ngồi khoanh tay, cau mày. Sự ích kỷ này không thể trách ai ngoài một mình ba. Ba đã li hôn với người mẹ lai Pháp của nó, và điều đó khiến cha cảm thấy có lỗi nên đã nuông chiều nó quá nhiều, đến mức mà...

"Còn mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi cãi nhau với một đứa trẻ?" Tôi phản bác.

"Mày là anh em của tao hay của chúng nó?"

"Cả hai." Câu trả lời của tôi dường như không tán thành anh trai tôi. Nó khó hơn bao giờ hết. Tôi không muốn nghĩ về ngày nó sẽ thực sự trở thành người cầm quyền. Các doanh nghiệp làm thế nào để sống sót dưới tay nó? Ba người chúng tôi ăn xong thì đi loanh quanh khu mua sắm, có vệ sĩ đi theo từ xa, chủ yếu là để xách đồ cho Khun.Trong khi Khun đang chọn một chiếc đồng hồ hàng triệu đô la, tôi liếc thấy một người nào đó đang lao về phía chúng tôi.

"Cậu ơi !!! Cậu phải giúp tôi." Một người đàn ông trung niên ăn mặc lôi thôi với bộ quần áo xộc xệch khiến những người xung quanh nhanh chóng bỏ chạy tán loạn. Cánh tay của tôi bị ông ta nắm chặt hết mức có thể. Với tốc độ của đám vệ sĩ cách đó không xa, họ đã nhanh chóng kéo ông ta ra khỏi tôi.

"..." Tôi nhíu mày, nhìn người xa lạ đã bị đám vệ sĩ lôi ra xa khỏi tôi. Cả ba người chúng tôi đứng lặng người theo dõi sự việc.

"Thưa cậu, nghe tôi nói trước, tôi cầu xin cậu, thả tôi đi, cậu chủ!" Đôi mắt ông ta mở to và cơ thể cố gắng chống lại việc bị bắt. Tụ nhủ một chút rồi đi tới trước mặt ông, trầm giọng nói.

"Thả ra ..." Thuộc hạ khẽ nhìn người đàn ông trước mặt rồi mới theo lệnh tôi buông ra. Cơ thể đó lại chuẩn bị lao vào nhưng đã bị người của tôi chặn lại.

"Nói đi, đừng lại gần!" Pete nói với một giọng nghiêm khắc.

"Làm ơn, cậu Khun, cậu hãy giúp tôi được nói chuyện với ba cậu" Tôi nhíu mày, quay lại nhìn Khun đã mất hứng thú với những sự kiện trước mặt, tiếp tục chọn đồng hồ.

"Chú đã hiểu lầm rồi. Người này là cậu hai, Kinn" Kim vừa cười vừa nói. Ông ta đã nhầm tôi là anh cả vì khuôn mặt của chúng tôi trông giống hệt nhau. Có khá nhiều người mà mới khi vào công ty, bọn họ sẽ chào tôi là "cậu Khun".

"Sao?" Khun nói mà không nhìn người đối diện chút nào.

"Cậu có thể giúp tôi được không? Tôi tên Athi. Tôi đã từng làm ăn với ba cậu cách đây mười năm. Và bây giờ tôi đang mắc nợ."

"Đốt tiền vào cờ bạc?" Khun nói bâng quơ. như thể những gì nó nghe là vấn đề về thời tiết.

"... nhưng ngay cả như vậy, tôi vẫn là đối tác lâu năm trong công ty của ba cậu."

"Tốt hơn hết là nói thẳng ra đi" Khun nói, cùng với việc đưa thẻ tín dụng của mình cho nhân viên để quẹt.

"Tôi ... tôi nợ năm triệu. Ông ta nói với tôi rằng trong vòng ba ngày tôi phải trả lại hoặc..."

"Bị ném xuống biển làm mồi cho cá rỉa" Khun tiếp tục nói như thể đây chỉ là một trò chơi vậy. Chúng tôi bắt đầu mất hứng thú và quay sang nhìn chiếc đồng hồ Khun mới mua. Chuyện như thế này đã xảy ra khá nhiều lần, chúng tôi đã quen với nó và biết rằng ba tôi nói thật và làm thật...

"Ừm..., ba ngày là hoàn toàn không được. Tôi sẽ trả lại tiền cho các ngươi, chắc chắn. Nhưng tôi cần một thời gian. Xin cho phép tôi bình tĩnh một chút. Ba cậu làm ơn nói chuyện với ba các cậu giúp tôi được không? coi như là lập công ban phước."

"Tao muốn ăn kem, đi thôi." Tôi theo chân Khun tiến vào quán kem. Người lạ định bước đến gần tôi lần nữa, nhưng lại bị đám thuộc hạ cản lại. Ba chúng tôi không hề đụng đến việc quản lý sòng bạc, bởi vì tôi biết ba tôi biết phải làm gì hoặc quản lý như thế nào, chúng tôi không cần bận tâm về điều đó. Và tôi nghĩ rằng những gì ba làm hoặc quyết định thì điều đó phải đúng.

"Cậu .. giúp tôi với!" Một giọng nói lớn phát ra từ phía sau. Ba hoặc bốn nhân viên bảo vệ, những người đến để giúp đám thuộc hạ trục xuất tên này ra khỏi trung tâm thương mại. Những người này, khi nghĩ đến việc để sống sót, thì sẽ nghĩ đến chúng tôi đầu tiên vì chúng tôi là những người có thể thương lượng với ba, nhưng chúng tôi lại không nghĩ vậy. Thế thì tại sao ông ta không nghĩ đến việc bỏ trốn quách đi cho rồi? Bởi vì dù có trốn đến rìa thế giới thì dù sao ba tôi cũng sẽ tìm thấy nhanh thôi...

Ba người chúng tôi cùng nhau đi dạo một quãng đường dài. Đã đến lúc quay lại, chúng tôi ra trước cửa trung tâm mua sắm và đợi xe đến đón. Nhưng mắt tôi tình cờ bắt gặp hình bóng của người lạ vừa nãy đến để cầu xin sự giúp đỡ. Ông ta ngồi co ro ở vỉa hè với gương mặt đờ đẫn. Và rồi, một hình bóng của chiếc xe máy quen thuộc đi đến khiến tôi nheo mắt và nở một nụ cười nhẹ. Khi bóng dáng trong suốt bao ngày qua mà tôi đang tìm kiếm đang kéo và đỡ người đàn ông trung tuổi, đẩy lên phía sau xe máy và lái đi.

Hơ ... cứ tưởng là khó tìm lắm.

Cuối cùng tao cũng đã bắt được mày rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro