Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chương 4 thì tui có đôi lời muốn nói như sau:

_ Chương 4 này thực sự rất là nghẹt thở nha, đọc mà thương Porsche dã man.

_ Lúc tui chỉ có đọc truyện thôi đã thấy thương Porsche một rồi, giờ ngồi dịch lại từng chữ sao cho sát nghĩa mới thấy thương Porsche mười lần. Vừa dịch vừa ngân ngấn nước mắt ở đoạn hai anh em nhà Porsche và Porschay.

_Chương này đã đủ ngạt thở rồi, còn mấy chương còn ngạt hơn thì không biết tui sẽ dịch như thế nào nữa.

==> Vậy nên nếu có thể, các bạn hãy đọc lại thật kỹ chương 4 này để cảm nhận được rõ nhất sự cô đơn đến bất lực của Porsche nó đau đớn thế nào, sau đó các bạn sẽ hiểu được vì sao Porsche lại dễ dàng yêu Kinn đến thế.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Chương 4: Áp lực từ sự ép buộc

#Porsche

Tôi đang lái con xe mô tô đắt tiền để chở một người có vẻ mặt khó chịu như thể sắp bước vào ngày tận thế. Đột nhiên, chú Athit gọi tôi đến đón, không hề nói thêm một lời nào từ lúc ấy đến bây giờ, chỉ nói duy nhất một câu là đưa chú ấy về nhà...

"Chú đi xuống trước đi" tôi nói nhỏ. Chú lặng lẽ theo dõi tôi trước khi nhíu mày nhìn tôi vặn chìa khóa điện, từ từ đẩy chiếc xe vào khu đất trống phía sau và sau đó cố gắng nhảy nhảy qua tường trong chính ngôi nhà của mình.

"Mày đang làm cái quái gì thế?" Chú nhìn tôi bối rối trước khi tôi đưa tay ra về phía chú.

"Suỵt! Yên lặng, a ... nhanh lên." Chú Athit giúp tôi một tay. Sau đó tôi gắng sức nhấc chú lên và bám vào mép tường, nhảy xuống sàn một cách nhẹ nhàng nhất.

"Tại sao mày lại phải leo vào chính ngôi nhà của mày?!" Chú nhỏ giọng hét vào mặt tôi. Tôi không trả lời và ra hiệu cho chú nhảy xuống khỏi bức tường đó. Tôi nhìn trái và phải, mắt đảo quanh một lượt trước khi nhẹ nhàng khép cánh cửa vào.

"Chà! Thêm một ngày nữa." Tôi thở dài thườn thượt trước khi vội vã ngăn chú Athit, người đang đi thẳng đến công tắc đèn "Không bật đèn!"

"Mày bị làm sao vậy?" Chú nhìn tôi đầy hoài nghi. Tôi bước tới với bật lửa để thắp sáng một ngọn nến đã cháy hơn nửa sau khi sử dụng nó vào đêm qua.

"Đừng hỏi nhiều." Tôi nói lại. Khuôn mặt của chú càng thêm bối rối khi tôi lấy một chiếc quạt trong ngăn kéo ra và đưa cho chú ấy. "Trời nóng thì dùng cái này. Không nên bật điều hòa!"

"Hả? Mày không trả tiền điện phải không?" Chú hoang mang cầm một chiếc quạt lên trước khi tôi bước đến cánh cửa nhà khẽ hé mở. Nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen ngồi trên chiếc xe máy ngầu lòi, mắt ngó vào nhà tôi. Khi nào thì tên khốn đó ngừng theo dõi tôi đây! Đã hai ngày rồi. Nó cử người theo dõi từ ở quán bar cho đến nhà khiến tôi cảm giác thật quá ngột ngạt đi.

Tôi đã tạm thời xin nghỉ việc ở quán Jay Yok. Chế nói với tôi rằng có người luôn đến hỏi về thằng Jom mỗi đêm. Nó khiến tôi cảm thấy ngứa ran ở xương sống. Thêm vào đó Jay Yok còn nghi ngờ rằng đây là một cái bẫy...

"Thằng Jom đã làm gì với cậu Kinn vậy? Mau bảo nó xin lỗi đi. Cậu Kinn không phải là một người bình thường đâu."

Nỗi sợ hãi trong lòng tôi ngày càng hiện rõ hơn. Khi chúng nó săn lùng tôi ở khắp mọi nơi với cái tên Jom, điều đó cho thấy Kinn đã bắt đầu truy tìm tôi và không có cách nào để tôi có thể trốn đi một cách dễ dàng.

"Mày dính líu tới đám mafia hả, Porsche! " chú Athit bước đến, mở rèm và nhìn ra ngoài.

"... Vài chuyện lộn xộn thôi, nhưng mà, chú có chuyện gì vậy?" Tôi nhanh chóng đổi chủ đề, không dám nói là mình tống tiền một thằng mafia cho đến khi nó chạy đến và đòi lại số tiền.

"..." Chú ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ với một tiếng thở dài.

"Anh đã về rồi" Chay nói, nó bước xuống với một chiếc quạt từ tầng hai và chào tôi. Nó đang mặc áo ba lỗ, quần đùi bó sát, người thì chảy đầy mồ hôi.

"Ồ, Chay đấy hả?" Chú vừa chào vừa chào hỏi.

"Vâng ... à này, tối nay em sẽ đến ngủ nhà bạn" thằng Chay trả lời chú Athit trước khi quay sang tôi.

"Tại sao?" Tôi hỏi ngược lại.

"Em đã quá lười biếng để trèo vào nhà riêng của mình rồi. Điều hòa không được bật, đèn không được dùng, chỉ có thể sạc điện thoại thôi. Điên thật đấy! Nghiêm túc mà nói, anh đã ngoại tình với ai vậy?" Tôi vội đưa tay bịt miệng nó.

"Yên lặng đi, đồ ngốc!" Tôi vừa chửi vừa bịt mồm nó cho đến khi thằng Chay cau mày kéo tay tôi ra.

"Nhớ trèo ra bằng cửa sau" Tôi lại giục nó, Chay đảo mắt rồi bước lên lầu.

"Porsche! Mày không nợ ai tiền cờ bạc, phải không?" Chú lại mở vấn đề.

"Không! Thôi ... không sao đâu. À! Chú có chuyện gì vậy?" Tôi nói với một giọng mệt mỏi, chân thả lỏng, nhìn chú đang ngồi ủ rũ.

"Chà, tao ... tao ... tao lại nợ tiền rồi." Tôi đã chán ngấy khi phải nghe câu nói này quá nhiều lần. Chú Athit vay nóng tiền không dưới mười lần một năm và lần nào cũng là tôi nai lưng ra trả.

"Không! Vàng bạc của mẹ đã bán hết để trả nợ cho chú rồi" tôi nói giọng cụt lủn, xoay người vào bếp để uống chút nước.

"Nhưng lần này, mày phải giúp tao, Porsche. Tao không biết phải làm sao nữa rồi!" chú rối loạn lắc đầu.

"Bao nhiêu?" Tôi hỏi ngược lại.

Chú bày ra vẻ mặt đau khổ trước thấp giọng nói, "Năm triệu!"

Quá bất ngờ! Tôi ném chai nước xuống mặt sàn, ho khù khụ vì nghe tin chấn động.

"Cái gì..."

"Lần này không giống như trước. Chúng nó nhất định sẽ giết tao. Mày phải giúp tao." Chú giận dữ nhìn tôi.

"Chú điên à! Tôi lấy đâu ra năm triệu bây giờ!" Tôi hét lại. Trước đây, chú chỉ nợ vài trăm nghìn, nhưng vẫn bị đánh đập tạn tạ vậy mà không biết sợ. Còn lần này, bộ não của người đàn ông chết tiệt đây để đâu vậy?

"Tao không biết, tao thực sự không biết. Mày phải giúp tao." Chú vừa vặn vẹo ngồi ở trên ghế sa lon vừa đứng lên đi tới đi lui cho đến khi chú chửi rủa một câu khiến tôi sang trấn tâm lý: "Khốn khiếp! Nhà cũng đã thế chấp cả rồi, đúng xui mà!"

"Cái gì, thế chấp?" Nhà của chú đã bị chiếm đoạt rồi phải không? Ngoại trừ chú hay đến nhà tôi ra thì chú còn hay ăn ngủ lại ở sòng bài, Vậy còn nhà nào....

"Nhà? Nhà nào?" Tôi nghi ngờ hỏi lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bất ổn khi chú nhìn tôi với vẻ mặt hối hận.

"À ... ờ ... Tao xin lỗi. Nhưng tao thực sự không biết phải làm thế nào." Tôi mở to mắt, không thể tin vào tai mình trước những gì vừa thốt ra từ miệng chú tôi.

"Đ ... đừng nói với tôi là chú ..."

Tôi bước đến chỗ chú, tìm kiếm câu trả lời mà tôi không hề muốn nghe thấy.

"Phải! Tao đã đem thế chấp căn nhà này để trả tiền lãi, trong ba ngày nữa, nếu như tao không có tiền trả thì căn nhà này sẽ bị tịch thu!" Chú vừa nói vừa siết chặt thái dương. Tôi nghe xong câu nói đó liền có cảm giác như mình đang rơi xuống vực thẳm. Nhưng ... Đây là ngôi nhà của tôi là báu vật cuối cùng của cha mẹ tôi. Vậy tại sao chú lại làm điều này? Tôi vội lấy lại bình tĩnh và đi thẳng đến ngăn kéo trước khi mở nó ra, tìm kiếm giấy tờ của căn nhà. Tôi quay lại nhìn chú với ánh mắt giận dữ, từng chữ nghẹn lại trong cổ họng ... Tôi đã hai mươi tuổi và ngôi nhà này là vật sở hữu hợp pháp của tôi. Trrước đây, chú là người trông coi toàn bộ tài sản của gia đình tôi vì tôi chưa đủ tuổi, tất cả những gì mà cha mẹ tôi để lại chỉ có ngôi nhà mà chú đã hứa sẽ không động đến này và sẽ để lại như tài sản của mình cho tôi. Nhưng chuyện này là sao đây...

Tại sao chú lại dám làm điều này với tôi hả...

"Thực xin lỗi..." Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, tôi không kìm được, muốn đi tới trước mặt chú tôi đấm cho tan nát cái mặt kia. Suốt thời gian qua, tôi chỉ còn lại chú như người thân duy nhất của mình, chú nên là chỗ cho tôi và thằng Porschay dựa vào, nhưng những gì chú làm chỉ là gây rắc rối.

"Ba ngày .." Tôi nói, lặp lại lời cũ của chú tôi rằng ngôi nhà này sẽ chỉ là của tôi trong ba ngày.

"Ừm .. trong vòng ba ngày, tao phải kiếm tiền trả nợ cộng với mua lại căn nhà này. Hơn năm triệu baht" một giọng nói trầm đục vang lên với đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất trước mặt.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Tiếng đập cửa phá tan sự im lặng trong căn nhà. Tôi nhanh chóng quay lại nhìn về phía đó.

"Chậc chậc!" Đám người mặc đồ đen xông vào nhà tôi, cùng với một hình dáng quen thuộc, trông thật thanh lịch. Vẻ mặt mạnh mẽ, cao ngạo đến mức khiến tôi bất động.

"Cậu hai Kinn! ..." Chú kêu lên trước khi vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, kinh ngạc nhìn người mới đến. Cái tên mà tôi đã cố gắng trốn tránh bất lâu nay giờ lại đang đứng ở trước mặt. Những vấn đề trong cuộc sống luôn ập đến với tôi, tôi bắt đầu không biết mình nên làm gì sau chuyện này.

"Tại sao mày lại vào nhà tao!" Tôi nói với một giọng gay gắt, nhìn chằm chằm vào tên đó.

"Cái gì của mày ... trong ba ngày nữa nó sẽ là nhà của tao" một giọng nói trầm khàn với một nụ cười cất lên. Tôi quay lại nhìn chú, chú cũng quay lại nhìn tôi, gật đầu đáp lại. Đừng nói cái thằng chủ nợ của ông chú chính là thằng khốn nạn này!

"Này, sao mà ồn quá vậy?" thằng Chay bước xuống cầu thang và cau mày khi thấy một nhóm người đàn ông bí ẩn đang đứng khắp nhà.

"Này, ai vậy!! Nó hét lên vì sốc.

"... mày lên phòng đi." Tôi quay sang Chay và nói bằng một giọng tối tăm. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để cho nó biết bất cứ điều gì bây giờ.

"Tại sao lại như vậy?" Chay bướng bỉnh lao đến chỗ tôi, tìm kiếm câu trả lời. Còn tôi thì nhìn chằm chằm vào mặt Kinn đang đứng đút tay vào túi nhìn mọi thứ mà ớn lạnh.

"Đi lên!!" Tôi hét lớn. Chay ngập ngừng nhìn.

"Này, sẽ ổn thôi, đúng không?"

"Lên lầu đi, tao không sao ..." Tôi quay đầu nhìn người em trai nghiêm nghị của mình trước khi nó từ từ bước lên cầu thang. Tôi đợi tiếng đóng cửa từ trên lầu vang lên rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào tên khốn đó ...

"Uh ... thì .." Giọng của chú phá vỡ bầu không khí khó xử. Tôi thừa nhận rằng tôi đã bị sốc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh cho đến khi não tôi hoàn toàn mờ đi. "Làm thế nào mà cậu hai Kinn lại đến đây vậy?"

"Tại sao không đến được? Kỳ thực nơi này là của tao một nửa rồi, không phải sao...?" Những lời lẽ lôi thôi và giọng điệu không rõ ràng của nó khiến tôi nắm chặt tay lại.

"Uh ... tôi có thể có một chút thời gian được không?" Chú nói với thái độ sợ hãi, do dự.

"Ba ngày" một giọng nói bình tĩnh trả lời gần như ngay lập tức.

"Năm triệu, tính cả tiền chuộc lại giấy chứng nhận quyền sở hữu đất là sáu triệu hai..."

Trái tim tôi hẫng đi một nhịp khi nó nói vậy. Tôi muốn chạy lại và đấm vào mặt tên khốn đó vì cử chỉ và sự ngạo mạn này. Nhưng đôi chân của tôi đã cứng đờ đến mức không thể cử động được.

"Nhưng cậu Kinn ..." Trước khi chú tôi lên tiếng, bàn tay của nó đã giơ lên và ngăn lại.

"Tao có một đề nghị như sau .." giọng nói nhẹ nhàng khiến cho đôi mắt đầy hy vọng của chú bỗng vụt sáng.

"Đề nghị gì vậy? Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chỉ cần cho tôi một cơ hội."

"Mày! Tới làm việc cho tao." Ngón tay mảnh khảnh của nó chỉ vào tôi. Tôi thậm chí còn hoang mang và nặng nề hơn trước. Làm việc? Việc gì?

"Sau đó tao sẽ tăng thời hạn trả nợ lên hai năm." Đôi mắt bình tĩnh, khó đoán của nó nhìn tôi không ngừng.

"Làm việc gì vậy?" Chú hỏi thay tôi.

"Làm vệ sĩ cho tao. Tao sẽ nói chuyện với ba về khoản nợ." Tôi hít một hơi thật sâu trước khi xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau sau đó tự cười nhạo chính bản thân.

"Ồ! Mày nghĩ mày là ai? Người quan trọng nhất trên thế giới? Tại sao tao phải làm vệ sĩ cho mày?" Tôi hỏi ngược lại. Tên ngốc đã lớn và thành một con trâu nhưng vẫn không thể tự chăm sóc bản thân. Vệ sĩ là gì? Nó tưởng nó đang tham gia bộ phim Bố già Thượng Hải chắc?!

"Đừng nói chuyện với cậu Kinn như vậy!" Giọng của chú hét vào mặt tôi.

"Làm sao! Vấn đề này là do chính chú tạo ra, thì chú cũng tự mình giải quyết, tại sao tôi phải xen vào làm gì!"

Tôi nói trong sự giận dữ, thật muốn cắt đứt mọi quan hệ với người này ngay bây giờ. Làm thế nào mà mọi rắc rối lại bất ngờ đổ ập vào tôi? Nhà bị tịch thu thì tôi và thằng Chay sẽ ở đâu? Giờ chú lại muốn tôi phải làm việc cho Kinn để trả nợ cho chú, nực cười.

"Vậy thì mày có thể vẫy tay chào tạm biệt ngôi nhà này đi."

"Đây là nhà của bố mẹ tao!" Tôi nghiến răng, nắm chặt tay, cảm thấy cực kỳ chấn động. Đang chuẩn bị lao về phía Kinn, nhưng hai tên thuộc hạ của nó đã kịp thời ngăn cản trước khi tôi dùng chân mình đá vào mặt nó với vẻ giận dữ.

"Nhưng bây giờ nó sẽ thuộc về ba tao!" Nó cũng không từ bỏ việc cố gắng khiêu khích tôi, tiếp tục nói với một nụ cười nhẹ.

"Chết tiệt Kinn !!" Thái độ của nó thật khó chịu khiến tôi cảm thấy sự kiên nhẫn của mình ngày càng ít đi.

"Mày thôi ngay đi. Cậu Kinn muốn có căn nhà này và tao đã chấp nhận lời đề nghị của cậu rồi."

"Nhưng vấn đề này không phải do tôi gây ra!!! Và tôi từ chối làm việc với nó!"

"Tại sao, mày sợ cái gì?"

"Ồ ... mày chậm phát triển à? Ai lại muốn tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm chứ? Nhìn theo cách nào thì cũng thấy liên quan đến mấy vụ sòng bạc và cá độ bóng đá. Vệ sĩ, theo một nghĩa nào đó là người sẽ làm mấy việc tay chân bẩn thỉu cho mày như bắn, giết, đòi nợ. Giống như lần này đúng không? Và nếu như tao có mệnh hệ gì, em trai tao sẽ ở với ai? Tại sao tao lại phải chấp nhận rủi ro như vậy?" Câu nói tôi vừa phun ra khỏi miệng có lẽ là câu dài nhất trong năm. Tôi thậm chí không muốn tham gia vào bất kỳ điều gì trong số này. Nó không đáng. Chủ yếu là lo lắng cho em trai của mình. Nếu tôi chọn bước đi trên con đường này, cuộc sống hẳn là không bình thường.

"Ba ngày để kiếm tiền. Còn không mau dọn đi." Nó vẫn tiếp tục đe dọa tôi như chưa từng nghe tôi nói gì.

"Con mẹ nó!!!" Nắm đấm xé gió bay thẳng về phía Kinn, mặc dù tôi biết là không thể tiếp cận được nó vì bốn tên thuộc đang giữ chặt lấy cơ thể tôi.

"Dù sao thì tao cũng sẽ lấy lại căn nhà sớm thôi!!" Tôi hét lớn.

"Dừng lại !!!" Chú của tôi, người đã cố gắng giúp tôi dừng lại

"Dừng lại !!" Tôi bị chú đẩy mạnh đến mức lưng đập vào tường. Tôi giận dữ nhìn chú. Cảm giác hối hận, tức giận và không làm được gì khiến tôi lắc đầu như một kẻ điên, cố lấy lại sự tỉnh táo để nghĩ ra cách lấy lại căn nhà này.

"Sự im lặng bao trùm. Mọi con mắt trong căn nhà đang nhìn chằm chằm vào tôi trước khi tôi nói bằng một giọng trầm đục...

"Nếu sau này, tao đủ tiền lấy lại nhà. Tao phải trả bao nhiêu?"

"Bao nhiêu?" Kinn hỏi, quay sang thuộc hạ của mình.

"Hai triệu"

"Mày không thể bỏ mặc tao như thế này. Ba ngày nữa tao sẽ chết mất ... mày phải đi làm việc cho cậu Kinn!"

"Tôi không quan tâm !!! Tôi sẽ chỉ lấy lại căn nhà mà thôi" tôi nói chắc nịch.

"Vậy tao lấy tiền từ đâu?"

"Tôi sẽ đi làm việc, chỉ cần chút thời gian thôi, tôi sẽ chuộc lại nhà." Câu đầu tiên tôi nói với chú tôi trước khi câu thứ hai quay sang Kinn.

"À chính nó đấy..."

"Còn tao thì sao !! Còn khoản nợ của tao thì sao!!!" Tiếng hét của chú vang lên trước khi ông ta lao đến nắm lấy cánh tay và lay tôi. "Tao nghĩ mày làm cho cậu Kinn là tốt nhất rồi. Mày cũng không sớm kiếm được hai triệu đâu, mày đi làm cho cậu Kinn đi. Cậu có tiền, còn mày sẽ có thời gian lấy lại nhà." Tôi đẩy cánh tay đang nắm chặt của chú ra khỏi tay tôi.

"Tôi không muốn can thiệp vào chuyện của chú!!! Tôi không thích điều đó! Tôi lo lắng cho em trai mình hơn!" Tôi hét lớn trước khi thở dài một hơi. Tôi đi qua chú và lại gần Kinn. Thuộc hạ của anh ta bước tới trước mặt anh ta như thường lệ, vì vậy tôi dừng lại. Cố gắng thu thập tất cả các từ ngữ lại để nói với nó ...

"Tao cần thời gian làm việc để kiếm tiền và chuộc lại căn nhà trong năm nay."

"Còn tao và thằng Porschay sẽ đi đâu?" Chú hét lên.

"Tôi sẽ có cách khác!" Tôi nghiêng đầu trả lời chú, người dường như đã bất tỉnh. Trong khi tôi đang làm việc để gom tiền chuộc lại căn nhà, tôi sẽ thuê một căn hộ nhỏ để ở với Chay. Ít nhất số tiền tiết kiệm cũng đủ để làm việc đó.

"Tùy mày thôi. Nhưng món nợ năm triệu phải xong trong vòng ba ngày." Kinn chế nhạo trước khi bước ra khỏi nhà. Ngay sau khi người đàn ông mặc đồ đen đã biến mất, vật dụng trong nhà bị xô đẩy xuống đất một lượt.

"Mày làm cái trò gì thế!! Mày thừa biết ba ngày nữa tao làm sao có thể kiếm ra được số tiền đấy hả? Tao sẽ phải chết. Bọn chúng sẽ giết tao !!

"Vấn đề này chú tự đi mà xử lý!!! Tại sao tôi phải bận tâm! Chú yêu mạng của chú, tôi yêu mạng của tôi !!!" Tôi hét lớn không kém.

"Nếu tao chết thì tất cả là do mày!!!"

"Cuộc đời tôi khốn khổ như thế này là tại chú hết mà! Chú là một người đàn ông ích kỷ. Tôi đã phải bán hết tất cả đồ vật quý giá của bố mẹ tôi để trả nợ cho chú. Vậy mà giờ đây chú lại coi tôi là một món hời bán đi để mua lại cái mạng sống rách nát này của chú sao!!! Tại sao hả! Cuộc đời của tôi đáng lẽ ra đâu phải như này đâu!" Tôi vẫn đứng cãi. Ánh mắt giận dữ tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi không ngừng. Tôi chưa bao giờ tức giận đến mức này khi biết chú bán đi mấy món đồ quý giá của nhà tôi để trả nợ, nhưng lần này thì khác. Ngôi nhà chính là thứ quý giá nhất mà cha mẹ đã để lại cho tôi và em trai. Nó là của tôi cơ mà, tại sao nó sẽ biến mất ngay trong chớp mắt thế này!

"Mày có thể sỉ nhục tao vì tao ích kỷ! Con mẹ nó. Nhưng mày buộc phải giúp tao, em trai ruột của bố mày là ai hả, mày đừng nghĩ đến việc tự mình giữ lấy ngôi nhà này, tao chính là người đã chăm sóc cho chúng mày ngay từ bé. Mày đừng chỉ nói tới việc tao mang lại rắc rối, ai là người đã chăm sóc cho mày đến tận khi m học xong cấp ba hả!" Chuyện này khiến tôi nắm chặt tay lại. Mặc dù lúc đầu chú rất tốt với tôi và Porschay, nhưng những gì chú đã làm với tôi và thằng Chay bây giờ thật không chấp nhận nổi. Tôi đứng run rẩy, suy nghĩ một lúc về những gì chú đã nói. Tôi có nên đồng ý không? Sẵn sàng làm những công việc có vẻ không trung thực, sẵn sàng tự kết liễu mạng sống của mình để đổi lấy hạnh phúc của em trai tôi và cái chết của một người thân duy nhất, hay tôi phải...

"Đừng làm..hức ... hức, đừng làm." Tôi nhìn lên phía âm thanh được phát ra. Thằng Chay đang bước xuống cầu thang khóc lóc chạy đến, ôm chặt lấy tôi. Khi nhìn thấy thân hình nhỏ của nó, tim tôi như quặn lại, trong lòng khó kìm nén được. Tôi mím chặt môi, kìm nén sự nhạy cảm vào sâu trong tim. Tôi đưa tay lên và vỗ nhẹ vào đầu em trai. Nó khóc như vậy chắc đã nghe lén và biết hết mọi chuyện.

"Làm ơn, đừng làm việc như vậy. Em sẽ ở với ai đây?" Nó nói với một giọng run run. Thằng Chay là lý do duy nhất khiến tôi có động lực không bao giờ từ bỏ cuộc sống của mình một cách dễ dàng. Tôi sẽ không để em tôi một mình trên thế giới này. Vì tôi đã đủ cô đơn rồi.

Những ngày này, tôi làm mọi cách để bảo vệ nó. Vì tôi yêu nó hơn cả mạng sống của mình...

"Chúng ta có thể không còn nhà. Chúng ta có thể ở bất cứ đâu. Nhưng này, đừng bao giờ bỏ em lại. Xin anh." Nó ôm tôi chặt hơn, như thể sợ rằng tôi sẽ biến mất...

"Tao biết..."

"Oi!!! Nghe này, nó không dễ chết đến thế đâu. Hồi cấp 3 nó thường xuyên đánh nhau và đánh người khác, giờ nó vẫn sống sờ sờ ra đấy!!" Tôi không muốn coi mình có họ hàng với người này nữa. Đôi mắt tôi nhìn chú với sự hoài nghi rằng đây có thực sự là em trai ruột của bố tôi. Nếu ông ta thực sự yêu thương tôi và thằng Chay thì không đời nào lại thốt ra được những lời như vậy.

Tôi nhớ lại những ngày Kinn bị truy đuổi bởi những kẻ có dao và súng.

Đấm và đánh đủ để thỏa mãn, ai cũng có thể làm được. Nhưng nếu tôi phải đánh đổi mạng sống của mình rồi để người duy nhất tôi yêu trên đời này phải buồn, tôi không làm điều đó!!!

Tôi và Chay thu dọn ít đồ đạc ra khỏi nhà và vội vã về thẳng khu ký túc xá. Đêm nay, tôi không thể chịu được khi phải ở nhà với người đàn ông này. Tôi không thể tôn trọng người này được nữa. Ông ta tiếp tục nổi cơn thịnh nộ, không ngừng mắng mỏ và thuyết phục tôi nhận việc. Tôi sợ nếu mình còn ở lại thì tôi sẽ không kìm được mà tát thẳng vào mặt chú, nên tôi đã bỏ lại chú, người thân duy nhất của chúng tôi, người em trai ruột duy nhấtcủa bố, trước khi chúng tôi bị ông ta làm cho tổn thương một lần nữa...

"Uống chút nước trước đi ..." Thằng Tem đưa ly nước cho hai chúng tôi, những người đang ngồi giữa phòng căng thẳng không nói nên lời.

"Cảm ơn mày"

"Chuyện gì vậy?" Nó hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền..." Tôi nói, nhìn lên từ ban công cho đến khi tôi không thể tìm thấy tiêu điểm.

"Phiền cái gì? Mày là bạn tao, mày có thể đến bất cứ lúc nào ... mà mày có chuyện gì vậy? Tao có thể giúp gì cho mày không?" Tôi quay lại bắt gặp khuôn mặt điển trai của người bạn đang nở một nụ cười thật tươi. Nó ôm vai tôi động viên trước khi nói ra từ từ

"Nhà của tao bị tịch thu..."

"Hả! Chuyện gì vậy?" Vẻ mặt kinh ngạc thấp giọng hỏi.

"Chú tao thua cược." Tôi gần như không muốn nhắc đến tên hay nghĩ về người đó.

"Này..." Tem vẻ mặt không tin. Nhưng nó và Jom đều biết tất cả về tôi, vì vậy tôi không phải giải thích nhiều.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

"Vậy mày sẽ làm gì tiếp?" Tôi lắc đầu đáp lại. Tôi thậm chí không biết phải làm gì tiếp theo.

"Tao chỉ làm phiền mày tối nay thôi. Ngày mai tao sẽ tìm chỗ khác."

"Thực ra, mày có thể ở lại đây. Tất cả chúng ta có thể ở cùng nhau" Nó với một giọng nghiêm nghị. "Mặc dù có chút hẹp, nhưng mà cũng chả sao hết"

"Cảm ơn anh. Nhưng ngày mai, em sẽ đến ở ký túc xá của bạn em ... còn P'Porsche thì sao đây..."

"Anh sẽ tìm thấy một chỗ ở mới sớm thôi. Nhưng trong chờ đợi thì..."

"Chết tiệt! Mày không cần phải nói như thể mày quan tâm đến tao như thế. Mày có thể ở lại đây với tao. Tao sẵn sàng giúp mày, Porsche" Nó hét lên. Cuộc sống của tôi dù có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn có những người bạn tốt xung quanh...

"Cảm ơn rất nhiều ..." Tôi nói nhỏ.

"Mày đã gọi cho thằng Jom chưa?"

"Tao đến nhà nó rồi. Gọi cũng không thấy trả lời. Chắc vẫn đang ngủ."

"Tao cũng gọi nó mấy cuộc rồi, tao nghĩ nó đang hú hí với cô nào đấy" Tem nói đùa, phá tan bầu không khí u ám. Nó thấy mặt tôi không cười nổi liền đi bật TV lên, tìm thức ăn, tìm đồ ăn nhẹ, phục vụ chúng tôi sao cho tốt nhất.

"Có muốn đi tắm không?. Tối nay hai người chúng mày có thể ngủ trên giường còn tao sẽ ngủ trên ghế sofa."

"Oi, sao phải thế? Mày ngủ giường với Chay đi, tao ngủ trên sofa được rồi." Hai người họ gật đầu. Hôm nay tôi rất mệt. Việc làm dang dở, nhà thì đã mất. Cuộc sống của tôi thực sự đang rất, rất, rất tồi tệ.

Dù gì thì ngày mai tôi cũng phải đi làm như bình thường để gom tiền chuộc nhà về ...

Ngày hôm sau...

"Thằng khốn Jom! Nó đang làm cái quái gì vậy?" Tem chửi mắng và bấm gọi liên tục. Hôm nay, Jom lại đi vắng cả ngày. Không phải. Kể từ ngày hôm qua, không ai có thể liên lạc được với nó. Cho đến khi chúng tôi kết thúc tiết học buổi chiều, vẫn không có dấu hiệu nào là thằng Jom sẽ đến trường. Thông thường, nếu ai đó bị ốm hoặc không đi học, ít nhất còn nhắn tin vào nhóm để thông báo. Nhưng hiện tại, Jom đã biến mất không một dấu vết và hành động như thể nó bị bắt cóc và bị giết. Khốn nạn, tôi đã từ bỏ việc cố gắng quan tâm đến nó, nó sẽ sớm lần theo mùi hương của riêng nó để trở về. Vì vậy, tôi quay trở lại ký túc xá, nơi đầy đủ internet để tôi có thể tìm được vài khu trọ có giá rẻ để thuê, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi và đến gặp Jay Yok để làm việc.

"Quán tao lại lộn xộn rồi!!!!!!!!!!!!!!

Ngay khi chân chống xe chạm đất, một giọng nói cộc cằn quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình quay lại. Hai chân bước vội vào quán, mọi người đang đứng đờ đẫn ở đó cho đến khi tôi có một linh cảm chẳng lành.

"Chế!! Chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi hét lớn. Nhìn quán bar trong tình trạng giống như đã trải qua chiến tranh thế giới. Bàn ghế bị lật tung, kính vỡ, chai lọ rơi vãi khắp nền nhà. Tôi nhìn một bóng người dày cộp mặc áo sườn xám, đang gục trên sàn nhà trong sự thương tiếc.

"Porsche !!! Chúng ta có chuyện cần nói!" Giọng nói cộc cằn vang lên khiến tôi giật mình. Bình thường giọng Jay Yok sẽ uốn éo cho đến khi chế cảm thấy xót cho thanh quản, nhưng hôm nay lại biến thành một người đàn ông thực thụ đi mượn váy vợ để mặc. Chế đi thẳng về phía tôi và kéo tôi vào văn phòng sau quán. Chế còn định làm gì nữa!

"Agh !!!! Ngày nào cũng như này thì tôi sẽ phát điên mất!" Jay Yok đập nhẹ đầu vào tường. Những tiếng hú vang lên cho đến khi tôi phải đưa tay bịt tai.

"Chuyện gì vậy?" Tôi run giọng hỏi.

"Mày đang ngoại tình với ai đó, phải không?" thực tế là Jay Yok chưa bao giờ nói những lời cay nghiệt với tôi. Hôm nay lần đầu nghe chế nói, khiến tôi sững người đôi chút.

"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi, suy nghĩ về những gì tôi đã làm. Ngoài chuyện căn nhà ra thì cìn chuyện gì khác nữa. Jay Yok nhìn tôi ngây người trước khi nói ra.

"Hừ .... Jay đã nói với Porsche rằng đừng gây chuyện rồi mà!" Giọng nói thứ hai bắt đầu trở lại với một chiếc khăn tay Trung Quốc kéo xuống để lau nước mắt.

"Tôi không có mà"

"Không đúng! Porsche đã làm phiền cậu Kinn!" Tôi càng ngạc nhiên hơn khi nghe đến cái tên này. Tôi đang gặp rắc rối với Kinn. Căn nhà bị tịch thu và món nợ năm triệu không phải của tôi.

"Hôm nay khi quán mở cửa, thuộc hạ của cậu Kinn đã hỏi liệu một người tên là Porsche có còn làm việc ở đây không ... Khi Jay trả lời có ... chúng bắt đầu đập phá quán của chế... Quán vừa mới được sửa sang chưa bao lâu mà đã lại rối tung lên. Giờ chế phải làm sao đây hả Porsche?!!!" Mới câu trước còn nhẹ nhàng, câu sau đã lại dữ dằn rồi. Giờ Jay Yok trông như một người mất trí vì không thể điều chỉnh nổi cảm xúc của mình!

"Tôi không có làm gì sai hết!" Tôi quay lại với một giọng nói mạnh mẽ.

"Porsche định làm gì hả? Bọn họ còn đe dọa chế rằng nếu không sa thải Porsche thì ngày nào cũng sẽ đến để đập phá quán!"

Mẹ kiếp! Cái đéo gì thế?

"Đợi đã, chế...cái gì thế này?" Khuôn mặt chưa bao giờ biểu đạt cảm xúc quá rõ ràng giờ đây đang phải biểu hiện sự tức giận lớn hơn bao giờ hết.

"Tôi phải làm gì đây... nhưng..."

"Xin lỗi, Porsche. Nhưng Porsche có thể nghỉ việc cho tôi được không?" Giọng chế khản đặc. Khuôn mặt không còn giận dữ như lần đầu, mà chuyển sang biểu hiện của sự khó xử, không hài lòng.

"Không! Jay sẽ không thể sa thải tôi." Không hẳn vậy. Nhưng nếu vậy, tôi sẽ tìm đâu ra tiền để chuộc lại căn nhà.

Kinn chết tiệt! Mày đang chơi cái đéo gì vậy!!

"Nhưng tôi không thể sửa được tiệm nữa..." Một tiếng kêu khác vang lên.

"Dù vậy, Jay cũng không thể sa thải tôi. Tôi đang gặp rắc rối về tiền bạc mà Jay ơi" Tôi nói thật.

"Tôi đang gặp khó khăn về tiền bạc. Tôi vẫn chưa hình dung được số tiền lần này sẽ lấy từ đâu để sửa lại quán".

Tôi nhìn ra cửa sổ mờ đục, nhìn thấy một quán bar tồi tàn với một số nhân viên đã bị đánh đập khiến tôi cảm thấy tồi tệ trong lòng.

"Tôi thực sự không biết. ..." Tôi thở dài. Mặc dù tôi chắc chắn rằng mình không làm gì Kinn, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Jay Yok, tôi không thể không tự trách mình, đó có thể là nguyên nhân của điều này.

"Porsche, tôi xin Porsche ... đi ra ngoài đi."

"..." Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào Jay Yok. Để trở thành tôi bây giờ thật không dễ dàng, tôi đã gặp rắc rối trong hai ngày và sau đó là tất cả những điều nặng nề đều đổ ập lên cơ thể tôi. Bây giờ tôi cảm thấy như đánh mất chính mình và không biết phải giải quyết những cảm xúc này như thế nào.

"Đừng nhìn Jay như vậy. Jay yêu Porsche lắm, nhưng bây giờ Jay phải yêu bản thân mình trước đã..." Tôi nghĩ tôi đã hiểu tất cả mọi thứ. Tôi đã khiến quán phải đóng cửa hai lần. Tôi sẽ không trách chế nếu chế thực sự quyết định sa thải tôi ngày hôm nay.

"Nhưng Porsche nếu gặp khó khăn về bất cứ điều gì, thì cứ hãy đến gặp Jay. Jay sẵn sàng giúp đỡ mọi thứ, nhưng bây giờ là ngoại trừ tiền bạc. Vì Jay đã cạn kiệt rồi!"

"... Vậy, chế có thể cho tôi một công việc ở cửa hàng của P'Kew được không?"

"Có phải là quán đầu ngõ kế bên không?" Jay giả vờ suy nghĩ.

"Ừ, hỏi xem tôi có thể bắt đầu công việc ngay được không? Tôi đang rất cần tiền."

"Porsche có chắc rằng sẽ không ai đến và đập phá quán Kew không?" Tôi có thể nói rằng tôi không chắc. Và tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đặt tay lên thái dương và nhẹ nhàng xoa bóp, cố gắng tìm ra một lối thoát.

"Được, được rồi, chờ một chút." Tôi biết Jay giận tôi đến nhường nào, nhưng Jay vẫn giúp tôi tìm một công việc mới mà không chút chần chừ chứng tỏ vẫn còn thương tôi lắm.

"Ờm... tối nay đi bắt đầu công việc đi." Jay Yok bước vào và nói với tôi. Chế nói với P'Kew rằng sẽ đóng cửa hàng khá lâu vì có một vài việc, nên chế xin phép cho nhân viên sang làm ở quán P'Kew.

"Vậy trước khi tôi đi, chế có cần tôi thu dọn quán giúp không?

"Không, không cần. Porsche đi đi, Kew đang đợi đấy." Jay vội vàng xua tay một cách điên cuồng. Tôi gật đầu bước ra khỏi quán và đến thẳng quán bar mới nơi tôi sẽ làm việc ngay lập tức

[Jay Yok: Chúc may mắn, Kew.]

Tôi không thể chờ đợi cho thời gian trôi qua. Tôi phải bắt tay ngay vào công việc và kiếm tiền. Gánh nặng của tôi bây giờ đã quá nhiều khiên tôi không thể ngồi xuống và tìm ra lí do. Tôi tự nghĩ rằng toàn bộ sự việc có thể không là gì cả, hay đó chỉ là sự hiểu lầm. Những người phá quán của Jay Yok có thể là cùng một tên xã hội đen lúc trước, nó vẫn đang tìm tôi để báo thù.

Đêm đầu tiên, tôi đi làm ở quán của P'Kew, mọi thứ vẫn bình thường. Quán bên này đông hơn rất nhiều so với quán Jay Yok nên mệt mỏi của tôi đã nhân lên hai lần. Tôi buộc mình phải làm quen và điều chỉnh lại. Thời gian học nghề và trở thành sinh viên năm nhất đối với tôi không hề dễ dàng. Đúng vậy, cuộc sống này chưa bao giờ là dễ dàng đối với tôi. Cảm xúc của tôi lúc này tụt dốc thảm hại, tự trách mình, trách trời, trách đất, lây cho tôi suy nghĩ trong thời gian này nên đi làm phước. Cảm thấy quá mệt mỏi, tôi lê bước về lại phòng ký túc xá của thằng Tem thì thấy một đôi nam nữ đang đứa tay bấm mật khẩu cửa nhà một cách loạn xạ.

"Mày đang nhìn gì đó!" Người đàn ông quay lại nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. Đéo gì! Tôi đâu có cố ý nhìn. Tôi liếc nhìn nó, rõ là thấy chúng nó đang chơi nhau trước cửa phòng. Tôi có bị mù đéo đâu mà không thấy.

"Bọn điên! .." Tôi lên tiếng chửi rủa, không chút sợ hãi nhìn hắn ta. Nó cũng nhìn tôi, trước khi người phụ nữ quay lại đẩy chồng vào phòng. Thấy chưa? Gần đây, vận may của tôi thực sự rất đen đủi. Tôi vừa gõ mật khẩu vào phòng của thằng Tem, vừa lẩm bẩm rằng mai tôi sẽ đi làm công đức để lấy lại sự may mắn.

Tôi bước vào căn phòng nhỏ, cảm thấy rằng mỗi ngày của tôi đang trở nên khó khăn hơn và khó khăn hơn. Tôi vội vàng đi tắm, làm tất cả mọi thứ trong nhẹ nhàng vì có lẽ Tem nó đã chìm vào giấc ngủ. Tôi tắm xong bước ra ngoài thì thấy Tem đang đứng chống nạnh nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.

"Tao làm mày tỉnh giấc à?" Tôi hỏi Tem.

"Con mẹ nó! Cạnh phòng tao!!!" Thằng Tem nhìn chằm chằm về phía bức tường trắng. Tôi nhíu mày và chăm chú lắng nghe âm thanh của đàn ông và phụ nữ đang chọc kim qua hàng rào. Chà, cặp đôi mà tôi vừa gặp trước cửa phòng "Con mẹ nó Earth, thằng khốn!!!... Mày làm nhẹ nhàng hơn được không? Bố mày đang cố để đi ngủ đây!" Toàn bộ sự việc khiến tôi phát điên lên khi Tem quát cao giọng và đập tường ầm ĩ! Nhưng giống như giọng nói đó, tiếng động bên kia bức tường còn to hơn trước. Nó khiến thằng Tem càng thêm phẫn nộ và sau đó nó đã làm một điều mà tôi không ngờ tới.

Nó mở cửa ban công cho đến khi kính trượt va vào mép, gây ra tiếng động lớn. Sau đó nó nghiêng đầu sang một bên và hét lên chửi bới bên cạnh căn phòng.

"Chết tiệt Earth!!! Chúng mày đụ nhau nhẹ lại thì chúng mày chết hết à, chết tiệt!!!

"Xin lỗi!" Tôi vô cùng ngạc nhiên khi có tiếng trả lời vọng lại. Thằng Tem bước vào phòng, nhưng vẻ mặt vẫn bức xúc như cũ. Nó khiến tôi nhớ lại câu chuyện mà nó đã từng kể cho tôi và Jom nghe.

"Đây có phải là cái thằng mà mày hay nói thích làm ồn với phụ nữ? Khiến cho mày không thể ngủ được." Tem từng nói với tôi rằng phòng bên cạnh nó náo động đến mức không ngủ nổi, muốn chuyển đi mấy lần.

"Đúng! Không chỉ có phụ nữ mà cả đàn ông nó cũng không tha!!" Tem bước tới rót nước vào ly và uống một hơi cạn sạch. "Quan trọng là, phòng thằng đó ngay cạnh phòng tao, chết tiệt! Ghét mặt nó quá. Ôi! Chết tiệt!!!" Nó nhấn mạnh câu sau, quay mặt vào tường và dùng ngón tay giữa hướng về phía phòng bên. Tôi thấy bạn bè tôi thời ký này như bị ma quỷ quấy rối, nên tôi nghĩ tôi sẽ đưa chúng nó đi làm công đức sau vụ này. Trăm ngày ngàn năm chưa từng nghĩ tới việc chùa khiến tôi cảm thấy rằng công đức có chút ít đã bắt đầu cạn kiệt.

Trên xe

"Tao có nên chuyển đến ở trọ với mày không! ĐM thằng Earth khiến ta phiền quá!" Cuối ngày, trên con xe ô tô của thằng Tem, nó chở tôi ra khỏi ký túc xá, định làm công quả ở chùa.

Thông thường, tôi không tin vào công và tội, nhưng từ những sự kiện trong quá khứ, tôi đã hoàn toàn bất lực về tinh thần, vì vậy tôi muốn tìm đến Phật pháp. Tôi đã nghĩ rằng nếu cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ hơn, tôi sẽ xuất gia và giành toàn bộ phần đời còn lại của tôi ở trong chùa...

"Nếu nó làm phiền mày ... thì hãy bật nhạc lên để át tiếng nó đi."

"Tao bị khó ngủ. Tiếng động nhỏ cũng làm tao không ngủ được." Tôi tiếp tục nói nhảm với Tem. Nó chạy vào đường cao tốc và tìm một ngôi chùa gần khu vực đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục lái xe cho đến khi nó suýt chút nữa lái ra khỏi khuôn viên trường đại học, nếu chiếc điện thoại của Tem không đổ chuông

Rrrrrrrr

"Hừm ... bố mày gọi này." Tên Jom hiện lên trên màn hình điện thoại. Tem nhấn trả lời và bật loa. "Này, mày vẫn còn nhớ là mày có bạn cơ đấy..."

[Mày ... c ... cứu...tao] Một giọng nói yếu ớt, gần như không thể nghe thấy cất lên, khiến chiếc xe đột ngột phanh gấp. Tôi cũng hơi sốc vì giọng của Jom sao lại như vậy.

"Mày làm sao! Ai đã làm gì mày!!" Giọng nói hống hách hỏi ngược lại.

[Giúp ... đằng sau... quán cafe] Tem nhanh chóng quay xe trở lại theo hướng Jom nói. Tôi cảm thấy một linh cảm kỳ lạ. Trong đầu hiện lên một tên khốn nào đó.

"Đừng cúp mày, mày đang ở đâu!" Thằng Tem và tôi nhìn dọc theo bên đường và thấy một góc đường có rất nhiều người đang vây xung quanh. Tem đầy vội vã xi nhan. đỗ xe lại và xuống ngay.

"Mẹ nó! Jom!!!" Tôi và Tem hét lên vì sốc. Những người dân quanh khu vực đó chỉ đường cho chúng tôi là nhìn thấy anh chàng đang ngồi dựa đầu vào cột điện, trên mặt thì đầy vết bầm tím và vết giày trên áo.

"Chúng mày trông bối rối thế nhở~" Thằng Jom nhìn thấy tôi liền mỉm cười mặc dù đôi mắt của nó đã sưng lên và một bên không mở được. Bàn tay rách rưới, bẩn thỉu cố gắng đưa tay ra với lấy chúng tôi.

"Chuyện gì đã xảy ra!" Tôi hỏi nó.

"Tao...Tao không biết. Tao đã đi mua thịt viên sau khi tan học... có đứa hỏi tao có phải là Jom Wittaya học năm hai khoa Khoa học Thể thao hay không. Tao bảo đúng! ... Xong chúng nó bảo cậu Kinn có một món quá dành cho tao. Thế là chúng nó đánh tao ... và nhốt tao vào xe tải. Mỗi lần tao tỉnh dậy là một lần chúng nó đánh tao." Giọng nói của Jom khàn khàn như thể sẽ hết hơi, nó nói lắp bắp, thân thể tuy rằng không có chảy máu, nhưng là đến mức khó có thể nhìn được. Tôi nắm chặt tay, nghĩ lại về quán bar của Jay Yok. nó buộc chế phải sa thải tôi và giờ còn đánh đập bạn tôi. Nó khiến tôi nghĩ rằng nó đang gây ra sức ép cho tôi, bằng cách chơi xấu những người xung quanh tôi.

Tôi vội vàng bấm số đã gọi ngày hôm qua. Tôi có thể nhớ những con số này một cách hoàn hảo. Đợi tín hiệu trong giây lát, cuộc gọi của tôi được bắt máy với tiếng cười lạnh lùng của nó...

[Huh]

"Mày nghĩ mày đang làm gì với bạn tao!" Tôi hét lại với đầu dây bên kia.

[Cái gì ... tao vẫn chưa làm gì bạn của mày hết.]

"Làm sao có thể không? Không thì bạn tao sao có thể tồi tàn như vậy."

[Ồ! Tao định tặng mày mốn quà này cơ, Jom. Tại sao thuộc hạ của tao lại tặng nhầm cho bạn của mày được?] Một tiếng cười rống vang lên từ đầu dây bên kia.

"Chết tiệt !!! Tên tao là Porsche! Con mẹ nó !!! Mày đang chơi trò gì ở đây?"

[Ồ, tên mày là Porsche. Ô, vậy thì thuộc hạ của tao đã mắc phải một sai lầm. Hehe] Tôi gần như muốn ném điện thoại của tôi đi khi nó lại cười.

Nếu như nó không biết tên tôi, thì tại sao ở quán của Jay Yok nó vẫn hỏi chính xác được tên tôi?

"Tao không muốn nói chuyện với mày. Mày muốn cái gì!"

[... đến làm việc cho tao]

"Đéo!" Tôi nhấn mạnh lại.

[Ơ, em trai mày tên là Porschay, phải không? ... Hay tao lại nhầm lần nữa.] Nghe nó nói vậy, sự kiên nhẫn của tôi hoàn toàn tan vỡ vụn.

"Đừng có động vào em tao!"

[Hmmm ... trường học của em trai mày ở ngay cạnh nhà tao.]

"Chết tiệt Kinn! Mày muốn như nào? Nói đi!!!"

[Gặp tao...]

Tôi nhấn gác máy ngay sau khi một tin nhắn địa chỉ nhà được gửi đến điện thoại của tôi. Tôi nghiến răng vì tức giận. Nó khiến Jay Yok phải sa thải tôi để tôi không có việc làm, nó cố tình gây khó dễ cho những người xung quanh tôi, mục tiêu là để đẩy tôi đến một góc mà tôi không thể tìm ra lối thoát và khiến tôi phải làm mọi thứ để đáp ứng nhu cầu của nó. Chỉ vì nó muốn tôi làm việc cho nó! Kinn chết tiệt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro