Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã xem KinnPorsche the series tập 4 chưa ạ. Mọi người xem hết chưa chơi ơi huhuhuhuhuhuhhuhu. Không thể ngừng xem đi xem lại tập 4, ối giồi ôi. Không thể ngờ luôn, cậu mợ đúng cháy, đúng đỉnh huhuhuhuhhu. CÚC CU ĐI MỌI NGƯỜI ƠI CÚC CU ĐIIIIIII ỐI GIỒI ÔI HUHUHUHUUHUHUHU.

Nhân dịp tập 4 quá cháy, nên tuần này mình post 1 chap thôi để cho các bạn còn high ke cậu mợ é hé. Cậu mợ mãi đỉnh huhuh.....

Chương 6: Đúng hay sai

#Porsche

Tôi nhìn vào tập tài liệu trước mặt, xem xét kỹ từng dòng, ngồi đối diện tôi là một người đàn ông lớn tuổi với vẻ mặt điềm tĩnh và thân hình cao lớn của Kinn với khuôn mặt cau có, khoanh tay, mắt nhìn về phía khác. Nhìn nó thực sự rất ngứa mắt, tôi chỉ muốn cầm lấy cái bình đang đặt trên bàn và ném vào đầu nó cho bõ ghét. Hiện tại, tôi đã bị lung lay bởi lời lẽ đầy tính thuyết phục của người đàn ông trung tuổi trước mặt. Chỉ cần nhìn một chút là đã biết người này là một doanh nhân lớn và quyền lực, Khun Korn người đã thành công thuyết phục tôi. Qua một đêm, tôi lại đứng ở chỗ này, một ngôi nhà rộng lớn với những tên vệ sĩ đi lại xung quanh. Căn nhà được trang trí sang trọng, giống như là để mở sòng bạc hay cá độ bóng đá. À không! Với cấp độ này thì có lẽ là một sòng bạc hoặc một đại lý buôn bán vũ khí xuyên quốc gia. Như vậy thì thích hợp hơn với những gì tôi đang thấy bây giờ.

"Nếu cậu không gặp khó khăn ở đâu thì chỉ cần ký vào đây thôi." Trên bản hợp đồng có đoạn ghi nếu mà tôi có gặp mệnh hệ gì thì ai sẽ là người được nhận số tiền. Đọc trang này khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi rốt cuộc đang làm gì ở đây! Trang sau đó là các quy tắc và điều kiện cụ thể, cả thời gian trong và ngoài giờ làm, kiểm tra vũ khí, thời hạn của năm làm việc, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng thì sẽ bị phạt 200.000 bath. Có thể được nghỉ 2 lần trong một tháng và thời gian làm việc 5 ngày mỗi tuần, tôi có thể chọn ngày. Nhưng đây là một vấn đề khó đối với tôi.

"Về ngày làm việc, tôi vẫn đang học, tôi không thể hoàn thành số ngày theo đúng quy định...." Tôi nói với giọng bình tĩnh, dùng bút chỉ ra những điều tôi nghĩ rằng tôi không thể làm được.

"Không thành vấn đề. Cậu sẽ trực ca đêm..."

"Tôi cũng có thể chọn thời gian làm sao?"

"Có vệ sĩ ở đây 24/24. Ca sáng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, ca đêm từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng" Khun Korn giải thích cho tôi. Chết tiệt! Đây là làm vệ sĩ hay nhân viên của 7-Eleven! Phải thay đổi ca làm việc như thể khi Kinn đang ngủ, sẽ có ai đó xâm nhập và giết chết nó. Mệt thật chứ!

"Nhưng nếu tôi làm ca đêm mà sáng tôi phải đi học thì tôi sẽ ngủ kiểu gì?" Tôi hỏi thật. Tôi không phải là người sắt đá, tôi là một người bình thường, cũng biết buồn ngủ và muốn thư giãn!

"Nhiều chuyện quá ..." Kinn giận dữ chửi rủa. Ủa mày chửi cái gì, sao mày không đi mà làm mẹ mày đi!!!

"Thấy Kinn nói rằng cậu bình thường làm việc ở quán rượu, phải không?" Khun Korn hỏi.

"Tôi chỉ làm việc từ 7 giờ tối đến 2 giờ sáng, thời gian còn lại tôi sẽ về ngủ và đi học vào sáng sớm." Với quán rượu của Jay Yok, vốn dĩ là không có nhiều khách, vậy nên 2 giờ sáng, quán đã bắt đầu đóng cửa. Bên cạnh đó, tôi chỉ làm việc ở quán của Jay Yok từ thứ năm đến chủ nhật, thời gian còn lại trong ngày tôi gần như nằm ở nhà.

"Buổi sáng nào cậu có lớp?"

"Tôi có lớp chiều thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu ạ" tôi trả lời, lịch sự hơn một chút. Bởi vì tôi cảm thấy một sự sợ hãi kỳ lạ đối với người này. Và như tôi đã nói, đó thực sự là thời gian học tập của tôi. Cả tuần bận rộn rồi thì thứ bảy và chủ nhật nên nghỉ ngơi, thứ Hai đến thứ Tư lịch còn kín mít từ sáng đến chiều.

"Vậy thì làm từ thứ Năm đến thứ Bảy."

"Ba..." Kinn nói với một giọng mất bình tĩnh, quay lại nhìn ba mình với vẻ tức giận. "Ba nhân nhượng cho nó như vậy để làm gì...." nó tiếp tục hướng ánh mắt giận giữ của nó vào tôi, và tôi chỉ có thể ngẩng mặt lên và nhìn lại.

"Nghe trước đã... nhưng vào thứ Bảy và Chủ nhật, tôi muốn cậu đi làm từ mười giờ sáng đến nửa đêm. Coi như là làm bù." Tôi vẫn đang suy nghĩ về việc tính toán thời gian xem mình có gặp bất lợi hay không. Một điều hay ho khi làm ca đêm là sẽ được thoải mái, bởi vì có lẽ lúc đó thằng khốn Kinn sẽ không đi ra ngoài thường xuyên.

"Nhiệm vụ của vệ sĩ là gì vậy?" Ngay khi tôi đọc xong bản hợp đồng, tôi vẫn khá mù mờ về mọi chuyện, vẫn không thể mường tượng ra những công việc mình phải làm ... Đi theo sau Kinn, làm một khuôn mặt tàn bạo, ném ánh mắt giận dữ với tất cả những người đến gần nó. Hay chỉ cần đi theo nó ngày này qua ngày khác?

"Chỉ cần đi theo cậu Kinn để bảo vệ. Nhưng nếu cậu đang ở trong nhà, thì cậu sẽ làm mấy việc vặt cho cậu Kinn" thư ký nói. Nhưng sao nghe lạ nhỉ?

"Việc vặt gì cơ?"

"Ví dụ, hãy xem các tài liệu từ công ty. Giúp cậu Kinn chọn và mặc quần áo, lấy bất cứ thứ gì cậu Kinn yêu cầu, và giúp cậu trong việc học hành."

"Còn cả học nữa á? Thế này thì đi hơi xa rồi đó...." Nhưng khoan đã !!! Tôi tự lẩm bẩm một mình và đột nhiên nhận ra sự kỳ lạ từ những gì mình vừa nghe được. Cách duy nhất để giữ cho Kinn không bị tổn hại lẽo đẽo theo sau nó như một tên vệ sĩ ngu ngốc. Nhưng sau này, tôi còn phải giúp nó ăn mặc, lấy đồ, học hành. Đây là làm vệ sĩ hay ô sin!!!

"Đó là những gì vệ sĩ phải làm? Tôi nói điều đó khiến Khun Korn mỉm cười. Về phần thư ký đó, anh ta lẩm bẩm với vẻ mặt trách móc nói tôi rằng điều tôi hỏi là không phù hợp.

"Nhiều chuyện!.... ba kệ nó đi. Con thực sự phát điên với nó rồi...." Mặt Kinn bắt đầu khó chịu và nó quay sang nói với ba.

"Được thôi! Tao cũng không muốn làm." Tôi nghiêm nghị nói. Nó quay lại nhìn tôi chăm chú. Nhưng tôi không ngại đặt bút xuống và khoanh tay ngồi nhìn nó.

"Đau đầu quá, bọn này." Khun Korn thở dài thườn thượt. "Cậu phải làm điều đó bởi vì chính cậu đã yêu cầu tôi cho cậu làm vệ sĩ trưởng. Cậu phải ở gần và để mắt đến Kinn mọi lúc." Mẹ nó! Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mafia có bị tật hay không mà cần người phải làm tất cả cho chúng nó như thế. Nếu mày để tao làm điều đó, thì đừng để tao kiểm tra cái chết tiệt của mày đấy, Kinn!

"Thực ra thì công việc cũng không nặng lắm đâu, chỉ cần giữ an toàn cho Kinn là được. Việc còn lại chỉ là lo những chuyện vặt vãnh mà thôi." Cái gì vặt vãnh? Tôi vẫn ngồi và suy nghĩ. Tôi cảm thấy mình sắp bị lừa khi họ mang cái danh "vệ sĩ" ra. Tôi suy nghĩ một hồi lâu, không khí trong phòng im phăng phắc, mọi con mắt đều nhìn chằm chằm vào tôi ngoại trừ Kinn, người vẫn đang chăm chú nhìn các bức tường trong phòng cho đến khi tôi cảm tưởng rằng bức tường đó sẽ đổ ập xuống mất.

"Ồ ... chứng từ quyền sở hữu căn nhà và cả giấy tờ thế chấp" Tôi bàng hoàng nhìn thư ký đặt một tập tài liệu trước mặt tôi. "Nếu cậu đồng ý chấp nhận tất cả các đề nghị thì Khun Korn sẽ hủy tài liệu này, và cậu sẽ không còn nợ nần gì nữa." Tôi thừa nhận rằng nó rất hấp dẫn đối với tôi. Tôi nhìn văn kiện xen kẽ với bản hợp đồng vệ sĩ, cân nhắc một lúc rồi mới thở dài thườn thượt, từ từ đặt bút lên văn kiện để tự mình ký. Nghiến răng cầu nguyện trong lòng rằng những gì tôi đã làm, đã quyết định là đúng!!!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Khun Korn và thư ký đang đồng thời mỉm cười. Sau đó Khun Korn ký và đóng dấu vào bản hợp đồng rồi trả lại cho tôi tất cả các văn kiện đó. Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai đã trở về bên tôi một lần nữa. Trong đầu tôi bỗng hiện lên câu hỏi: Nếu tôi hủy bỏ hợp đồng ngay bây giờ và bỏ chạy, thì bọn này có giết tôi không? Nhưng tôi chỉ có thể nghĩ vậy khi Khun Korn lôi tài liệu tôi vừa ký ra để xem kỹ.

"Pachara ... có nghĩa là kim cương, đúng không? Tên hay, dáng người tốt." Khun Korn nhìn mặt và bắt đầu đánh giá tôi.

"Ông có phải là thầy bói không?" một câu không hề mang ý nghĩa xấu, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên và vẻ mặt vô cảm khiến cả phòng nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi vừa làm sai điều gì đó. Tôi chỉ hỏi thôi mà!!

(Hiểu nôm na ở đây là bạn Khun Korn khen bạn Porsche nhà cậu Kinn có hình thể đẹp mà theo nghĩa tiếng anh hay tiếng thái mình cũng k chắc nữa thì hình thể đẹp mang một nghĩa khác là bói tướng, nên bạn Porsche mới hỏi lại như vậy, chứ bạn ý cũng k cố ý thật)

"Không, hãy học cách cư xử chuẩn mực đi. Khun Korn giờ là ông chủ của cậu, nên phải xưng hô cho cẩn thận." Thư ký tàn bạo nhìn tôi. Làm sao?! Ông có nhất thiết phải nhìn tôi như thần chết thế không!!

"Haha, thật tuyệt. Hãy bắt đầu công việc vào ngày mai nhé." Khun Korn nói với tôi.

"Hừ! Ngày mai luôn? Không phải là quá sớm sao?" Tôi bật dậy.

"Có cần đợi ba tao cắt băng khánh thành không?" Giọng Kinn lơ lớ như một lời trách móc, nó thở dài và nhìn tôi khó chịu như thường lệ.

"Mẹ mày...." Tôi nói nhỏ, nhìn chằm chằm vào mặt nó.

"Chan đưa cậu ta đi xem phòng luôn đi. Tôi đau đầu lắm. Tôi đi nằm đây." Tôi nuốt hết những câu hỏi xuống cổ họng khi Khun Korn bước ra khỏi phòng ngay sau khi nói xong, kể cả Kinn, chỉ còn lại người tên Chan đang quan sát tôi. Nhìn chắc cũng phải hơn tôi nhiều tuổi, nghĩ rồi tôi tăng tốc để đuổi kịp anh ta.

"Anh đưa tôi đi đâu?" Tôi cầm hồ sơ chứng từ quyền sở hữu bên cạnh mình, chân bước nhanh theo anh. Ngôi nhà này rất lớn. Có hội trường, phòng ăn, phòng làm việc, và nhiều phòng khác nữa. Tôi đi loanh quanh trong nhà đã lâu mà vẫn chưa thấy điểm kết thúc.

"Tôi sẽ chỉ cho cậu phòng ngủ của cậu." Anh dừng bước và quay lại nhìn tôi.

"Phòng gì cơ?"

"Còn phòng nào ngoài phòng ngủ của cậu ư?"

"Có cần thiết không? Tôi sẽ về nhà để nghỉ ngơi. Khi nào đến giờ làm thì mới đến đây chứ, không phải là vậy sao?" Cảm giác càng trở nên kỳ lạ hơn khi anh ta nói rằng tôi phải ở lại đây. Đây có phải là một băng nhóm của những kẻ lừa đảo? Đem vệ sĩ ra để làm lá chắn.

"Ở đây ai cũng có phòng ngủ hết. Khi đến giờ tan ca, cậu sẽ đi học cùng cậu Kinn."

"Này! Ai nói tôi sẽ làm vậy?" Tôi cáu kỉnh.

"Cậu học cùng trường đại học với cậu Kinn phải không?"

"Tôi không biết" có vẻ là như vậy, nhưng tại sao tôi phải đi cùng với nó?

"Công việc của cậu là như vậy đấy ... hôm nào đi làm thì ngủ ở đây ... và cố đừng làm phiền ai cả, mọi người ở đây không thích sự hỗn loạn." P'Chan nhìn tôi nghiêm túc. Con mẹ nó! Tôi sẽ không để bất cứ ai dám động đến tôi đâu, chết tiệt!! Đây là cái nhà hay trại giam vậy, độc tài vờ lờ.

"Nhưng vào những ngày không làm việc, tôi sẽ không ngủ lại."

"Đó là chuyện của cậu" anh ta nói với vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn ngứa mắt đến mức, tôi muốn ném một quả bom vào cái nơi chết tiệt này, chết tiệt!

"P'Chan, anh đi đâu vậy!" Tôi sẽ không ngừng nhìn anh ta nếu không phải vì một giọng nói lạ.

"Cậu chủ" Tên khốn chết tiệt đó đang cúi đầu trước một thân hình mảnh mai trong bộ đồ ma quái đang mỉm cười nhìn thẳng vào tôi. Nhìn trông có vẻ giống Kinn, nhưng mặt lại trẻ hơn nó mấy tuổi.

"Ai!" Người mới hỏi, chỉ tay về phía tôi. Vẻ mặt anh ta sáng sủa trái ngược với những vệ sĩ đi theo phía sau, đang cau mày nhìn tôi.

"Cậu ta là vệ sĩ trưởng mới của cậu Kinn, tên Porsche ạ. Đây là cậu Khun, anh trai của cậu Kinn." Tôi nhướng mày, trầm ngâm nhìn bóng dáng trước mặt. Nếu anh ta không nói với tôi, thì tôi sẽ nghĩ tên này là em trai của Kinn đấy. Có vẻ như khuôn mặt khốn nạn của Kinn đã khiến nó già đi rất nhiều...

Hay đấy!

"Wow ... ngầu quá! Nó có cả hình xăm nữa kìa, dã man thật." Anh ta vừa nói vừa lao tới túm lấy cánh tay có hình xăm, siết mạnh khiến tôi không kịp trở tay. Tôi ngay lập tức bị sốc khi anh ta đưa cánh tay của tôi lên gần mắt mình và xem xét nó một cách cẩn thận. Cái quái gì vậy!

"Tuyệt vời! Tao muốn chúng mày có những hình xăm như thế này. Trông ngầu lắm!! Chúng mày phải đi xăm vào ngày mai cho tao. Xăm hình giống thế này đi. Tao thích nó!" Tôi nhìn thấy một hàng vệ sĩ đi cùng anh ta, mặt đều biến sắc. Thằng khốn nạn này chắc phải có mát thẩm mỹ lắm đấy!

"Cậu chủ...." P'Chan đè thấp giọng nói, lông mày nhíu lại. Đi tới nói nhỏ với anh ta cái gì đó khiến anh ta buông tôi ra, lẩm bẩm và bỏ đi cùng với bọn thuộc hạ. Cái quái gì vậy!!!

"Đi thôi." P'Chan thở dài một tiếng. Trước khi tiếp tục với tôi....

Tôi đi dọc hành lang ngôi nhà lớn. Nhìn thấy hàng chục dãy nhà được xếp thành hàng dài, trông rất mới và sạch sẽ, xung quanh là những hàng cây được cắt tỉa rợp bóng mát. Những tên khốn này cũng có mắt nhìn thật đấy! P'Chan mở chìa khóa phòng, đẩy cửa bước vào và thực sự bên trong không có vẻ gì là chật chội. Nó trông giống như một ký túc xá sinh viên điển hình với một phòng tắm riêng nhỏ, một chiếc giường kim loại và một tấm nệm, nhưng không có gối và ga trải giường. Có tủ đựng quần áo cũ, nhưng trông nó không tồi tàn và quan trọng nhất là phòng có máy lạnh.

"Chết tiệt, sao điều kiện lại tốt quá vậy?" Tôi lầm bầm chửi rủa. Tôi nghĩ nó sẽ giống như trong một bộ phim mà có phòng ngủ tồi tàn, gối lá và quạt điện phe phẩy chứ? Tôi bước vào, đặt tập tài liệu quan trọng lên nệm và nhìn quanh phòng.

"Cậu thật may mắn khi chủ cũ của căn phòng có máy điều hòa đấy" P'Chan nói.

"Chủ cũ của căn phòng đi đâu rồi?" Tôi hỏi nhỏ.

"Chết rồi." Tôi đã rất ngạc nhiên bởi lời nói đơn giản này. Lén nhìn quanh và anh ta có vẻ không để ý lắm, chết tiệt !! Anh định để tôi ngủ trong phòng của người chết này hả. Con mẹ nó, tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng với đám lông đang dựng ngược lên. Tôi rất là sợ ma đấy. Tôi sẽ cố quên những gì P'Chan đã nói. Bởi vì trong căn phòng này, bầu không khí đang dần trở lên lạnh lẽo đến đáng sợ. Chắc chắn tôi sẽ không ngủ ở đây và đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi. P'Chan để lại chìa khóa. và ra hiệu cho tôi đi ra ngoài.

"Thằng Big!!!" P'Chan gọi ai đó với vẻ mặt nhăn nhó đang đi về phía tôi. Mày có thực sự hạnh phúc khi ở đây không? Mỗi vệ sĩ đều mang một vẻ mặt như người vừa bị tát vào mặt vậy. Hay có một quy tắc là đừng cười cho bọn này!

"Vâng thưa anh..." Nó bước vào và liếc nhìn tôi. Nó làm tôi có ý muốn đấm thẳng vào cái bản mặt của nó ghê! Nó chính là người đã đe dọa tôi ngày hôm qua cơ mà. Đến đây!!!

"Đưa Porsche đi tìm hiểu xung quanh nhà đi, tao phải đi gặp ông chủ..."

"Không, em sẽ không đi với nó." Nó làm bộ mặt cáu kỉnh, chán chường nhìn tôi. Tôi cũng nhìn chằm chằm vào nó. Không có gì là lạ khi nó không thích mặt tôi, bởi vì tôi đã thay thế vị trí vệ sĩ trưởng của nó. Huh.

"Đây là cấp dưới của tôi?" Tôi hỏi nhỏ. Nó lập tức quay lại nhìn tôi.

"Đúng! Đây là vệ sĩ dưới quyền của cậu Kinn. Tên là Big. Hai cậu hãy làm quen với nhau đi." Tôi khoanh tay đứng cười, nhìn Big từ đầu đến chân. Nó cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi không ngừng.

"Nhìn cái đéo gì!" Big nói với giọng điệu tức giận.

"..." Tôi không trả lời, chỉ nhếch mép.

"Mày đừng tưởng bọn tao sẽ chấp nhận để một thằng như mày lên làm trưởng nhóm!!!" Nó bước lên và đối mặt với tôi. Tôi đã không lùi bước, tiếp tục xem xét hành động của nó.

"Những người như mày sẽ không có một sự nể phục nào cả. Đừng có vênh váo quá!"

"Này, mày định làm gì?" tôi nói nhẹ nhàng với một nụ cười trên môi.

"Hừ! Người như mày không thể ở đây."

"Tao đây." Với biểu cảm cợt nhả và giọng nói không hề nóng nảy, điều này khiến người đối diện không kiềm chế được cảm xúc, tức giận vô cùng.

"Những người như mày sẽ không bao giờ trung thành. Thành thật mà nói, một ngày nào đó, mày sẽ quay lại cắn cậu chủ thôi, cho nên tao không thể để mày ở đây được!!!" Nó hét lên.

"Vậy thì tao sẽ càng ở lại... chắc hẳn mày đang cay lắm hả!" Tôi nghiêng người về phía nó, nói với giọng điệu vô cùng cợt nhả.

Cho đến khi người nó run lên vì không chịu nổi sự tức giận, nắm chặt tay chuẩn bị đánh vào mặt tôi. Nhưng xin lỗi! Tôi là ai, nó chưa biết sao? Người mà ông chủ của nó ngày nhớ đêm mong thì làm sao có thể để bị đánh vào mặt một cách dễ dàng như vậy được? Tôi tránh nắm đấm của Big làm nó sà về phía trước, việc đó càng làm tăng sự tức giận của nó lên. Nó quay lại và chuẩn bị tung nắm đấm về phía tôi. Tôi liền đá nó thật mạnh vào giữa cơ thể khiến nó va mạnh vào bức tường của căn phòng. Sau đó, vì không thể để nó tự do quá lâu, tôi dùng đôi chân của mình ấn chặt người nó tại chỗ.

"Chết tiệt!!!

"Tao không ngạc nhiên khi Kinn lại đi tìm kiếm một vệ sĩ trưởng mới. Mày đúng là một thằng kém cỏi mà." Ngay khi tôi nói xong, nó gạt chân tôi ra và lao nhanh về phía tôi, cố gắng tung những cú đấm vào tôi một lần nữa. Nhưng tôi đã khóa cánh tay và vặn ngược lại để nó nằm úp xuống sàn, với đầu gối của tôi đè lên gáy nó. Big vặn vẹo, miệng thì chửi rủa không ngừng. Với bàn tay còn lại, tôi lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra và đưa vào miệng, bật lửa châm điếu rồi thổi khói ra một cách thoải mái.

"Chết tiệt !! Thả tao ra!!!! Tao mà thoát được, tao sẽ giết mày!!!!" Nó vẫn cố chửi rủa.

"Nếu có thể giết tao, hãy thử xem!" Tôi khóa nó như vậy cho đến khi hết thuốc lá rồi mới thả mông ngồi xuống đất. Tôi đứng dậy, chuẩn bị bước đi khỏi sự khó chịu này. Đáng lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đó, nhưng tôi đã nhầm. Bởi vì ngay khi tôi bước ra ngoài, tiếng bước chân đằng sau lại vang lên về phía tôi. Tôi quay lại thì thấy Big đang cầm một cây gậy lớn định đánh tôi. Nó lại sà vào một lần nữa. Cái thằng nghiệp dư này. Tôi đá nó một lần nữa, lao nhanh về phía nó, tát vào mặt thật mạnh đến nỗi máu chảy xuống miệng, Cơ thể tôi căng cứng, dùng hết sức tung một cú đấm vào mặt Big và không nghĩ đến chuyện dừng lại. Tôi sẽ không để nó được yên ổn! Trong cơn tức giận, tôi có thể đã chết nó nếu không có những tiếng quát tháo ầm ĩ tách tôi ra khỏi tên khốn Big gớm ghiếc.

"Dừng lại !!! Chúng mày đang làm gì vậy!!!!!" Cơ thể tôi bị khóa bởi ba hoặc bốn tên vệ sĩ đã chứng kiến tất cả sự việc. Chúng nó cố kìm tôi lại, người vẫn còn đang trong cơn giận còn khuôn mặt của Big thì bầm tím và nằm chết trôi ở đâu đó.

Một cánh cửa lớn bằng gỗ mở ra. tôi và Big bị đưa vào phòng ai đó. Tôi không phải nhìn quá lâu để tìm câu trả lời thì đập vào mắt tôi là một bóng người cao lớn đang ngồi bấm điều khiển TV một cách thoải mái.

"Chúng nó đã đánh nhau thưa cậu Kinn" một trong những tên vệ sĩ nói. Tôi hất cánh tay ra khỏi sự kìm kẹp của bọn vệ sĩ khác. Kinn lãnh đạm liếc mắt một chút sau đó quay lại nhìn TV trước mặt.

"Cậu Kinn ... nó là đứa gây chuyện với tôi trước." Giọng nói lắp bắp của Big ngay lập tức khiến tôi quay lại nhìn. Nó không chỉ là một kẻ thua cuộc, kẻ bắt nạt mà còn là một kẻ nói dối.

"Còn chưa đến lúc làm việc, mà mày đã gây rối rồi ..." Một giọng nói bình tĩnh cất lên. Đôi mắt nó thậm chí còn không quay lại nhìn.

"Hừ ... mày đúng là đồ ngu." Tôi vừa nói vừa nhìn thằng Big đang ôm bụng và mặt. Sợ sai nên đổ lỗi lên đầu người khác hả, đồ ngu!

"Chết tiệt!" nó thấp giọng chửi.

"Ngậm miệng mày lại trước khi tao bỏ vào nồi và đun sôi nó lên ..." Tôi nhìn nó chằm chằm.

Choang! Tiếng điều khiển va chạm mạnh vào mặt bàn kính khiến tôi phải quay đầu lại nhìn. Từ nơi âm thanh phát ra, Kinn từ tư thế ngồi, đứng dậy và đi đến trước mặt tôi. Tôi thả lỏng chân, nhìn lại nó, ánh mắt lạnh lùng cứ thế nhìn nó không ngừng. Hình ảnh ngày hôm qua bị Kinn siết chặt đến mức không thở được lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi lảng tránh ánh mắt, không dám đối diện trực tiếp. Tôi thừa nhận rằng mình đã có một chút lo lắng. Vì mắt nó rất khó đọc nên cứ như có cái gì đó khi nó nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm giác rất khó thở.

"Nơi này không thích sự hỗn loạn ... và đây cũng không phải là nơi mà mày có thể đi lại tự do...."

"Nhưng tao không ... người của mày gây sự với tao trước." Kinn dường như không tin tôi. Nó liếc nhìn tình trạng của Big rồi tiếp tục nhìn tôi.

"Nếu tao cảnh cáo mày mà mày không nghe, thì mày có biết tao sẽ trừng phạt mày như thế nào không?" Một giọng nói bình tĩnh gần như khuất phục mọi thứ xung quanh tôi, tôi nuốt khan một chút khi ánh mắt của nó chạy dọc xuống cổ họng vẫn còn đỏ của tôi. Các dấu vân tay vẫn rõ ràng và nỗi đau cũng vậy.

"Và đừng quên mày đang ở đâu. Mày nên chọn những từ phù hợp để xưng hô với tao đi."

"... tại sao tao phải làm thế?" Tôi lập tức xen vào. Chân của Kinn tiến một bước về phía tôi. Tôi ngay lập tức lùi lại.

"Tao đã cảnh báo mày rồi."

"Không vừa lòng, thì sa thải tao đi...." Mặc dù tim đập loạn xạ, nhưng tôi vẫn có đủ dũng khí để phản bác lại nó.

"Hừ ... Tao sẽ không sa thải mày dễ dàng như vậy đâu. Mày phải ở lại. Ở lại cho đến khi ... Tao hài lòng." Kinn tiến lại gần tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái với cử chỉ và ánh mắt đó, nhưng tôi cố gắng không để nó biết rằng tôi vẫn còn sợ hãi nó. Vì vậy, tôi nghiêng đầu sang một bên và thì thầm vào tai nó.

"Tao sẽ phải làm gì?"

"Ngày mai, đến đúng giờ ..." Kinn nở một nụ cười trên môi và rời đi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt cứng ngắc xuống cổ họng.

"Chết tiệt!!!" Tôi tức giận nhìn nó một chút, khẽ chửi rủa, chết tiệt! Tôi ghét cái hành động quyền thế, dùng đôi mắt của mình để gây áp lực lên người khác, không thể chịu đựng được bầu không khí như thế này thêm nữa, tôi liền lập tức quay lưng ra khỏi phòng.

Không biết quyết định làm việc cho thằng này là đúng hay sai nữa!!!

Tôi quay lại lấy đống hồ sơ quan trọng ở trong phòng rồi vội khởi động chiếc xe máy đậu ngay trước cửa nhà và đi thẳng đến đón Chay ở khu ký túc của bạn tôi.

Và đây là một vấn đề nữa mà tôi phải đối mặt ngày hôm nay đây. Tôi phải giải thích cho Chay hiểu việc chuộc lại ngôi nhà này như thế nào bây giờ...

Tôi vẫn không thể tìm ra được những gì tôi nên nói với em trai của tôi.

"Này ... tại sao chúng ta lại lấy được nhà vậy?" Em trai tôi hỏi ngay khi chân vừa chạm vào nhà.

"À ... tao đã vay tiền của Jay Yok, thằng Tem và thằng Jom" tôi nói dối. Vẫn chưa sẵn sàng để nói sự thật cho nó nghe, vì nếu nó biết, chắc chắn nó sẽ giận. Tôi đi bật công tắc đèn, cùng với việc bắt đầu thu dọn đồ đạc vương vãi khắp nhà. Từ những sự việc xảy ra ngày hôm đó, tôi đã lâu không được về nhà rồi.

"Này ..." Giọng Chay trầm thấp, nó đứng khoanh tay nhìn tôi.

"Gì?" Tôi tiếp tục giả vờ không quan tâm đến nó. Cố gắng phớt lờ nó vì tôi biết thằng Chay đang trở nên đáng sợ...

"Chúng ta chỉ có hai anh em...." Tôi thở dài cúi đầu thu dọn đồ đạc.

"Chúng ta thân thiết đến mức nào ... anh biết đấy. Rằng anh không thể nói dối em." Tôi nhắm mắt lại và thở dài thườn thượt trước khi quay mặt về phía nó.

"..." Tôi nhìn em trai, cố gắng soạn lại lời văn. Nghĩ ra những lý do để không cảm thấy tồi tệ về quyết định của mình.

"Anh đã làm điều đó ... Anh đã chấp nhận lời đề nghị của họ, phải không?" giọng Chay run run hỏi với vẻ mặt thất vọng.

"Hmm .." Tôi đầu hàng trước Chay. Tiếng rên rỉ trong cổ họng nhẹ nhàng đáp lại nó.

"Tại sao anh lại làm vậy!" Nó đưa tay lên và nắm chặt lấy cánh tay tôi trước khi bóp mạnh một cách tức giận.

"Này ... anh làm mọi thứ là vì em."

"Nếu anh ấy thực sự làm điều đó cho em, thì phải nghe những gì em nói đi chứ..." Đôi môi nó mím chặt vào nhau. Nước mắt bắt đầu trào ra. Khi nhìn thấy cảnh này, tôi ngay lập tức cảm thấy tội lỗi.

"Chúng ta chỉ có hai anh em. Nếu như anh có chuyện gì xảy ra, em sẽ ở cùng ai?" Giọng nó thấp hơn lần đầu. Nước mắt chảy dài trên má. Trái tim tôi đau thắt trước những lời Chay nói. Người tôi yêu nhất đang khiến hối hận về quyết định của mình.

"Xin lỗi... tao hứa tao sẽ không sao mà" tôi nhẹ nhàng nói. Một bàn tay đưa lên đặt lên đầu Chay, nó vội vàng hất ra.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em sẽ giận anh ... Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Và em sẽ ..." Nó chưa kịp nói hết thì đã bị tôi kéo vào lòng. Thằng Chay chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối với tôi, chúng tôi bình thường chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình, chúng tôi chưa bao giờ nói ngon ngọt với nhau, chúng tôi chưa bao giờ nuông chiều nhau, chúng tôi chưa bao giờ phải bày tỏ quá nhiều cảm xúc với nhau. Nhưng chúng tôi đều biết rằng mình quan tâm, cảm nhận và yêu đối phương đến nhường nào, bởi vì chúng tôi chỉ còn có nhau trên cuộc đời này.

"Tao đã hứa là tao sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu mà." Bụp! Nó đánh mạnh vào lưng tôi, tay kia nắm chặt lấy gấu áo.

"Không được ... hức ... không muốn ..." Bờ vai tôi ướt đẫm nước mắt. Một tiếng nấc vang lên. Tôi hầu như không muốn nhìn vào nó bây giờ. Tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để không cho đứa em của tôi biết rằng tôi cũng cảm thấy tồi tệ và yếu đuối như nó.

"Này ... anh sẽ không bao giờ rời xa mày đâu. Hãy tin tưởng ở anh." Tôi ôm nó chặt hơn trước, như thể nói với nó qua cảm xúc của mình để nó biết những gì tôi nói là sự thật. Tôi sẽ không cho phép mình xảy ra bất cứ chuyện gì vì tôi phải ở lại bảo vệ và là nơi nương tựa duy nhất của nó mãi mãi như thế này.

"..." Sự im lặng như nhấn chìm chúng tôi. Tôi cứ ôm như vậy được một lúc thì nó lùi lại và nhìn tôi. Đôi mắt đỏ ngầu của Chay khiến tôi cắn chặt môi. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng này chút nào cả

.

"... Anh thực sự phải làm, đúng không?"

"Hừ..."

"Nếu anh chết, em sẽ đào xác anh lên và nguyền rủa anh. Không đốt tiền vàng, em sẽ để anh chết đói ... và sau đó không lập ban thờ cho anh đây đấy." Tôi khẽ mỉm cười. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó đe dọa tôi không ngừng.

"Tao biết, tao đã nói là tao không chết được đâu mà! Mày không cần lo lắng. Tao sẽ kiếm tiền để mày không phải chịu khổ nữa." Tôi xoa đầu đứa em trai đang cau có của mình.

"Nói rồi đấy nhé!!!"

"Ừa"

"Vậy hôm nay em nạp tiền vào game được không?"

"Mẹ nó!" Tôi lắc đầu. Mặc dù Chay nói như thế, nhưng nước mắt nó vẫn cứ rơi. Tôi lắc đầu nhẹ. Tôi đã hứa rằng tôi sẽ ổn. Tôi sẽ không làm nó khóc nữa .. Tôi hứa rằng tôi sẽ làm mọi thứ vì nó cho dù nó có khó khăn đến đâu, sẽ không dễ dàng từ bỏ và sẽ không dễ dàng chết.

[Thứ năm]

Tôi thở dài thườn thượt....

Nghĩ đến đi làm là lại thấy mệt. Tôi thở dài lần thứ một trăm sau khi kết thúc tiết học buổi chiều. Lái xe thẳng từ trường đại học đến căn biệt thự nơi mà tôi mới đến ngày hôm qua và hôm kia. Từ giờ chắc chắn tôi sẽ phải đến nơi này thường xuyên.

Tôi lái xe vòng qua trước nhà khoảng ba vòng, suy nghĩ một hồi chắc chắn chốc nữa sẽ phải gặp mặt Kinn.

Tôi biết rằng số phận của tôi từ bây giờ có lẽ sẽ không dễ dàng...

Haizz ... Cuối cùng thì quyết định của tôi là đúng hay sai đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro