Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch phim với mạch truyện cách xa nhau quá nên có vẻ toi sẽ không đuổi kịp được phim đâu mấy pồ ơi. Phim đã đến đoạn lạc ở rừng là tầm tập 20 rồi mà giờ tôi mới dịch được đến đoạn Kinn và Khun đổi vệ sĩ cho nhau là tập 10. Cách nhau chục tập thế này thì đuổi khó lắm, cho nên mấy pồ đọc truyện toi dịch với tâm trạng vui vẻ, không so sánh nhen. Mãi iu <3

Chương 8: Lãng quên

#Porsche

Tôi cau mày bám vào thành bể bơi. Tôi đã không thực sự tập trung vào bài kiểm tra ngày hôm nay. Cảm thấy như muốn lặn xuống nước và được chìm xuống đáy sâu để biết rằng tôi có sống sót được hay không. Tôi không ngừng nghĩ về hai con cá mà tôi đã giết đêm qua. Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì, thừa nhận rằng tôi rất nhát và thường không muốn phải đối mặt với mọi vấn đề chút nào hết. Thực sự là chỉ muốn ngỏm luôn dưới đáy bể bây giờ cho đỡ mệt. Bọn cá Koi đó chỉ là bị quá nhạy cảm với sự xâm nhập của chất lạ thôi mà, chết mất.

"Sao vậy? Lúc nào mày cũng làm ra vẻ mặt căng thẳng này." Tem bơi về phía tôi cùng với Jom đang ngồi xổm ở mép hồ bơi. Chúng nó nhìn tôi đầy nghi ngờ. Hôm nay tình trạng của Jom vẫn khá tệ nên nó không cần thi bơi, nhưng giáo viên đã bắt nó làm một bản tường trình thay vào đó.

"Ờ, sao vậy? Mày bơi quá thời gian rồi. Tao thấy giáo viên trừ điểm của mày kìa." Tôi thở dài một hơi, Tem và Jom thì làm ra vẻ mặt bối rối vì tôi thường không thể hiện cảm xúc của mình với bất kỳ ai. Ngoại trừ lần này, khi tôi thực sự căng thẳng.

"Tao đang rất căng thẳng." Tôi nói khi nhổm lên khỏi bể và ngồi cạnh Jom.

.

"Mày có thể nói với tao bất cứ điều gì. Biết đâu tao có thể giúp mày." Thằng Tem vẫn đang lênh đênh trên mặt nước, lo lắng nhìn tôi. Tôi nhìn nó trong chiếc mũ bơi màu cam, hình ảnh của những con cá Koi liền hiện lên. Chết tiệt! Nếu như chỉ vô tình giết một con cá khác, tôi sẽ chỉ cảm thấy tội lỗi. Nhưng đây, tôi giết cá của nhà Mafia, chúng nó sẽ không bắn thủng ruột tôi sao?

"Tao phải làm sao đây!" Tôi xoa mặt suy nghĩ vẩn vơ. Hai người bạn của tôi còn sốc hơn vì có lẽ đây là lần đầu nhìn thấy tâm trạng của tôi.

"Bọn khốn nạn Mafia đã làm gì mày? Tao đi xử lý chúng nó !!!" Jom thay tôi làm vẻ mặt rất tức giận, nó hét lên những lời lăng mạ.

"Mày xem lại tình trạng của mày trước đi, đồ ngu! Chỉ được cái nói mồm"

"Sao chứ! Mày nhìn chúng nó đã chơi tao như thế nào? Tao sẽ không để yên chuyện này đâu." Khuôn mặt của Jom vẫn còn tức giận khi nó nói vậy. Tôi xin lỗi nó vì đã giả mạo tên và giải thích lại tất cả mọi chuyện. Tất nhiên, nó đã rất tức giận. Thế là tôi xung phong bao bữa trưa cả tháng, vì vậy nó trở lại bình thường với tôi. Sau đó Tem và Jom biết rằng tôi bây giờ đang làm việc cho bọn Mafia, chúng nó kiên quyết phản đối, nhưng tôi giải thích rằng tôi làm điều đó vì căn nhà và em trai và lời đề nghị đó thật sự rất có lợi cho tôi. Chúng nó chấp nhận nhưng bên trong vẫn không đồng tình để tôi làm công việc này.

"Thằng khốn nạn, mày cởi mũ ra trước được không?" Tôi nói thẳng. Thằng Tem cứ lênh đênh trêm mặt nước với quả mũ cam làm tôi không tài nào không nhớ đến hai con cá Koi được.

"Cái gì! Tao đã cố gắng chọn màu phù hợp với tao rồi đó. Đội màu này thì khi đi thi mới được điểm cao." Nó nói trước khi cởi mũ ra. Sau đó rướn người lên và ngồi cạnh tôi. "Mày làm sao?" anh hỏi lại.

"Tao đã giết Elizabeth và Sebastian." Tôi nhắm mắt và hít thở sâu.

"Porsche chết tiệt !!! Ngày đầu tiên đi làm, chúng nó đã ra lệnh cho mày giết người? Báo cảnh sát đi, đụ mẹ!!" Thằng Jom hét lên. "Hơi! Tao có một người bạn là kẻ sát nhân, là kẻ sát nhân!!!" Tôi dùng hết sức tát lên đầu thằng Jom một cái, không thèm quan tâm trên người nó có bao nhiêu vể thương.

"Mẹ ơi!!! Đây có phải việc thường ngày mày phải làm không? Bỏ mẹ việc đi" Tem nói với một cú sốc biểu hiện trên khuôn mặt của mình. Nó hơi di chuyển ra xa tôi, và nhìn tôi với vẻ mặt kinh dị.

"Dù sao cũng là con người mà!" Jom tiếp tục hét lên. Trước khi câu chuyện đi xa hơn. Tôi đã lên tiếng.

"Không phải người!!!"

... Hai người họ đều im lặng.

"Đó là hai con cá!" Chúng nó thở phào nhẹ nhõm và tiến lại gần tôi như thường lệ.

"Hờ .. giờ tao yên tâm rồi. Tên con cá là gì ý nhỉ? Tao nghe Elith gì hả?" Jom hỏi.

"Bởi vì con cá có tên nên tao mới nghĩ tao gặp vấn đề lớn rồi!" Tôi kể cho chúng nó nghe mọi chuyện và chúng nó phá lên cười. Nhưng tôi thì không thể cười ngoại trừ làm ra vẻ mặt lo lắng. Hôm nay, không biết là tôi có bị gọi đi làm không nữa? Tôi không muốn đến đó chút nào. Tôi chỉ có thể đoán những gì mình phải đối mặt. Mà thằng Tem cứ lặp đi lặp lại lời khuyên tôi nên nghỉ việc, mà kể cả có nghỉ hay không thì tôi vẫn phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Tôi hiện không thể làm gì khác hơn là cúi đầu. Tôi đã làm điều đó và tôi không thể nghỉ việc. Ký hợp đồng một năm thì lấy đâu ra tiền đóng phạt đây!

Tôi đứng dậy ra khỏi bể bơi, đi thay quần áo và nhìn vào điện thoại thì thấy số Kinn mà tôi vẫn chưa lưu vào điện thoại đã gọi 8 cuộc. Tôi chỉ biết đứng đó than khóc cho cuộc đời mình và nghe theo lời khuyên của bạn tôi để đối mặt với vấn đề của mình. Bởi vì tôi không thể trốn thoát.

Đúng sáu giờ! Tôi đỗ xe trước cửa biệt thự cởi mũ bảo hiểm. Tôi cầu nguyện * Khun Phra Sri Rattanathai sẽ bảo vệ tôi. Ngay khi bàn chân của tôi chạm vào bậc cửa, một trong những tên vệ sĩ bước tới, khó chịu gọi tôi.

(Khun Phra Sri Rattanathai: Tui sợt gg thì thấy đây là tượng Phật á)

"Cậu Kinn cho gọi mày." Tôi thở dài thườn thượt. Ai đó đã nói rằng người thường xuyên thở dài sẽ rút ngắn tuổi thọ, phải không? Thế giờ chắc tôi cận kề cái chết rồi.

Tôi chầm chậm đi vào nhà, lê bước về phía cầu thang mà không có chút sức lực. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ lớn trước khi từ từ tiến lên mở cửa. Không khí trong phòng hoàn toàn im lặng khi tôi bước vào. Kinn không hề ngồi đó một mình, anh trai nó cũng có ở đó và ngồi khoanh tay với vẻ mặt cau có, nhìn chằm chằm vào tôi một cách đầy sát khí. Tôi tránh ánh mắt đó rồi nhìn về phía Kinn, người cũng đang nhìn tôi một cách thờ ơ.

Nó đã biết đó là tôi ...

"Sát nhân! Tại sao mày lại giết cá của tao?" Một giọng mắng mỏ vang lên ngay khi tôi bước tới đứng cạnh ghế sô pha. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận mọi lời chửi rủa, vì dù sao đấy cũng là lỗi của tôi. Nhưng nếu mọi chuyện đi quá xa thì tôi chưa biết ... Tôi không nói gì cả, chỉ cúi đầu mệt mỏi, lắng nghe mọi lời xúc phạm.

"Ồ, xin lỗi cậu Khun đi." Kinn nói. Đó là một giọng điệu bình thường không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

... Tôi vẫn không lên tiếng.

"Hay mày sẽ nói rằng mày đã không làm điều đó? Kinn nhướng mày thắc mắc.

"Làm sao có thể không phải là nó? Trong camera giám sát đều rõ ràng. Lúc đầu ta còn tưởng rằng thằng Time là người làm nên tao đã gọi điện để chửi nó. Nhưng sau khi xem camera xong thì tao xác nhận đó chính là mày, mày nghĩ cái đéo gì thế hả!" Tên khốn này còn cầm theo cái Ipad có ghi lại đoạn băng tôi đăng đứng giải quyết nhu cầu của mình vào bể cá của nó. Không những thế, nó còn cố gắng phóng to ra để nhìn rõ hơn mọi hành động trong video.

"Xin lỗi" khi thấy rằng câu chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc nên tôi nói với một giọng nhỏ.

"Cá của tao đã làm gì mày? Này, mày định trêu chọ tao đúng không!!!" Một tiếng hét vang lên kèm theo tiếng nức nở. Đôi mắt sưng húp đỏ hoe nhìn tôi đầy giận dữ. "Dạy dỗ lại người của mày đi ... hức ... tao sẽ trừng trị mày vào một ngày nào đó!!! Đi! Chúng mày!" Thằng khốn này cố kìm lại tiếng nức nở, suýt làm tôi bật cười vì trong tình huống căng thẳng mà nó lại ứng xử như một thằng trẻ con. Tôi không biết tại sao tôi cảm thấy nó như một kẻ ngu ngốc vậy.

Bang!!! Cánh cửa lớn được đóng lại bởi một đám vệ sĩ nhìn như xác chết lẽo đẽo đi theo sau tên khốn kia. Tôi nhìn ra phía sau một chút, cảm thấy nhẹ nhõm vì vấn đề không lớn như tôi nghĩ. Nhưng tôi vẫn không biết mình có sai hay không. Khi tôi quay đầu lại, mắt tôi chạm vào khuôn mặt của Kinn, người đang nhìn tôi với vẻ không hài lòng.

"Mày có thấy hối hận không?" Nó ngồi gác chân, vẻ mặt bắt đầu cáu kỉnh.

"... " Tôi cau mày, nhìn lại Kinn.

"Sao mày không đi tìm nhà vệ sinh? Đừng có mà đi lung tung như vậy." Nó tiếp tục dùng tông giọng trầm mắng mỏ tôi.

"À thì, tao không biết đấy là cái ao cá, tao nhìn thấy nó màu đen nên tao nghĩ đó là một cái cống." Tôi nói lại, vẻ mặt bình thản, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng vì sự việc vừa rồi, nên tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với nó.

"Ai cho mày ngồi!" Một tiếng hét lớn vang lên ngay khi mông tôi chạm vào lớp đệm êm ái. Đôi mắt xanh lục lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Tao mệt rồi!" Tôi trả lời. Nó có bị điên không? Người ta mệt thì người ta muốn ngồi, mắc cái đéo gì lại không cho ngồi!

"Tao không biết phải chửi bới mày từ đâu nữa. Từ lời ăn tiếng nói, đến cách hành xử của mày đều chẳng ra đâu vào đâu! Đứng dậy! Đây không phải là chỗ ngồi của mày." Kinn lại hét vào mặt tôi.

"Mẹ! Mày nghĩ mày là ai?" Tôi tức giận chửi nó. Khi đã đứng lên khỏi ghế sofa, tôi nhận ra rằng đúng là không có ai dám ngồi ngoại trừ nó. Tôi hoàn toàn mệt mỏi với sự phân tầng này rồi. Nó sẽ như thế nào? Tôi không nghĩ rằng những người khác sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì nó.

"Và một vấn đề khác!" Kinn đi lấy tập giấy trên bàn và ném vào mặt tôi khiến đống giấy bay khắp phòng. Mày có quyền gì mà làm thế này với tao!! Tôi giận dữ nhìn lại nó.

"Chết tiệt Kinn !!" Tôi nói to.

"Đừng gọi tao như vậy! Mày có biết mày đã làm cái quái gì không?!" Nó đứng đối mặt với tôi, mà tôi cũng không nghĩ sẽ rút lui. Mày đừng nghĩ rằng một người như tao sẽ quỳ rạp trước mày!

"Tao đã làm cái đéo gì!" Tôi mắng nó.

"Porsche!!! Mày còn dám cao giọng với tao"

"Tại sao tao lại không dám? Tao vẫn luôn làm như vậy còn gì. "Tôi nói thật. Nếu không thì sao tôi có thể đứng đây đôi co với nó như thế này.

"Mày vẫn luôn mạnh miệng như vậy!" Nó đẩy tôi một cách mạnh mẽ, đủ mạnh để khiến lưng tôi va vào tường và cảm thấy hơi nhức nhối. Kinn chết tiệt !! Tôi bước nhanh đến chỗ Kinn, dùng tay đẩy mạnh vào ngực khiến nó ngã xuống ghế sofa.

"Porsche !!!!" Nó quay lại và nắm lấy cổ tay tôi mạnh đến mức tôi bị mất thăng bằng. Kinn dùng sức lao vào trước khi nó ném tôi xuống ghế sofa và ngồi lên người tôi. Bây giờ tôi đang nằm sấp trong khi nó đang ôm chặt lấy tôi. Tôi biết Kinn tức giận đến thế nào vì đôi mắt hung dữ của nó nhìn chằm chằm vào tôi và nó bắt đầu nghiến răng. Áp lực trên cánh tay khiến tôi cảm thấy đau đớn, ngay cả khi tôi cố gắng giãy giụa ra nhưng vẫn không có ích gì hết. Không phải tôi không thể chống lại nó, nhưng vì khi Kinn nổi cơn thịnh nộ, sức mạnh của nó sẽ nhân lên gấp bội.

"Tao đã cảnh báo mày rồi !!! Mày có biết hôm nay mày đã làm cái đéo gì không!!!!"

"Cái gì! Ngu xuẩn!!!! Thả tao ra" Tôi đã rất ngạc nhiên bởi những sự kiện xảy ra trong ngày đầu đi làm, nhưng giờ tại sao tôi lại nằm thành một đống dưới chân nó như vậy?

"Làm thế nào mà mày có thể sắp xếp sai hết đống báo cáo này hả!!!Lại còn sai ngay từ trang đầu tiên. Đồ ngu! Mày chơi tao đấy à!!!" Một giọng nói chói tai vang lên khắp phòng.

"Thả ra đi! Tao không thở được!" Tôi cố gắng chống lại nó, mặc dù nó không ghìm tay tôi, nhưng đầu gối nó đang đè lên cổ tôi.

"Mày sẽ sớm chết thôi" Nó nắm lấy cổ tay tôi và đè mạnh xuống. Nhưng nếu tôi nói rằng nó rất mạnh thì tôi cũng mạnh không kém. Tôi đã cố gắng nâng người lên và giãy giụa nhiều lần cho đến khi tôi đẩy được cơ thể nó ra khỏi. Kinn bị bật ra góc bên kia của sofa, tôi cũng vội vàng đứng lên. Cố gắng đứng vững và hít thở. Tất nhiên, tôi không phải thằng dễ bỏ cuộc. Nhào vô đi! "Mẹ nó! Tao không biết phải đối phó với mày như thế nào nữa đây!!" Nó thậm chí còn không nghĩ đến đấu tay đôi với tôi nữa mà chỉ đấm vào ghế sofa một cách tức tối.

"Mày có chắc là mày không muốn đấu nữa không?" Mặc dù Kinn mạnh mẽ thật, nhưng tôi tin rằng tôi vẫn có thể chiến đấu với nó.

"Người như mày thật sự chẳng biết gì..." Nó thở dài một hơi. Vẻ mặt giận dữ chuyển thành vẻ chán nản.

"Còn mày thì chắc là tốt, ngạo mạn thấy mẹ." Tôi thầm chửi lại trong khi nhìn nó đang xoa bóp thái dương.

"Tao sợ rằng một ngày nào đó tao sẽ thực sự vô tình giết chết mày mất." Nó đang lẩm bẩm nhưng tôi không thèm quan tâm. Trước mắt thấy không còn chuyện gì, tôi định đi về phòng cho đỡ mất công sức chửi nhau.

"Ai bảo mày đi!" Bước chân của tôi bị tiếng động của nó làm cho dừng lại. Nó bị sao vậy!

"Còn gì nữa?" Tôi hỏi.

"Đi thay đồ, tao sẽ ra ngoài."

"Bộ này không tốt à?" Tôi bối rối hỏi lại.

"Tao phải đi ra ngoài và tao sẽ không cho phép mày được ăn mặc như thế này." Kinn ngước nhìn tôi. Hôm nay tôi mặc đồ ở nhà áo thun đen và quần jean. Đây là đồ lịch sự nhất của tôi rồi đó.

"Tao sẽ không thay đồ đâu. "Tôi nói, giơ tay ôm ngực.

"Mày phải thay đồ" Một giọng nói trầm khàn nhấn mạnh từng từ.

"Vậy thì tao sẽ không đi!" Nó nhảy lên khỏi ghế sofa và đi về phía tôi, lúc này tôi đã đứng dậy và không thể để nó làm gì mình nữa. Nó kéo cổ tay tôi đang chuẩn bị đề phòng nó, kéo về phía cửa, nhưng tôi vẫn cố chấp kéo ngược lại.

"Mày làm gì vậy!" Tôi giật mạnh cánh tay của mình lại, tôi có đủ sức để hất nó ra khỏi tay mình.

"Mày đi theo tao hay để chúng nó lôi mày đi?" Nó hét lớn với tôi. Tay nó lại kéo cánh tay tôi lại, lần này nó bước nhanh về phía cửa và đẩy tôi ra. Bọn vệ sĩ đang đứng trước cửa phòng, chắc là nghe trộm bên trong. Khi nhìn thấy Kinn, chúng nó giả vờ đi bộ xung quanh, giả vờ đọc một số cuốn sách.

"Mày muốn tự đi hay để tao ra lệnh chúng nó kéo mày?" Tôi nhìn họ, những người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hất tay Kinn một lần nữa trước khi trả lời.

"Được rồi! Đi thì đi...."Tôi đi phía sau Kinn, trong lòng thầm rủa nó điên cuồng. Những người như nó, nếu không được thiên vị thì cũng chỉ là những kẻ kém cỏi. Tôi chỉ muốn nghiền nát Kinn để nó không thể hung hăng được nữa!

"Ba về chưa?" Kinn dẫn tôi lên căn phòng tầng trệt và hỏi một trong những thuộc hạ ở gần đó.

"Ông chủ đã trở lại rồi ạ." Dứt câu, nó kéo tay tôi và chui vào phòng, nơi Khun Korn và Anh cả Chan đang ngồi ở một chiếc bàn lớn. Khiến tôi nhận ra đây là văn phòng của ba nó.

"Làm sao?" Khun Korn nhíu mày hỏi trước khi phá ra cười. "Haha, lại làm gì nhau nữa vậy?" Mặt tôi căng đến mức chuột rút rồi. Tôi hất tay Kinn ra một lần nữa, sau đó quay lại chắp tay chào Khun Korn và P' Chan.

"Ba! Con sẽ không để nó mặc cái này ra ngoài đâu." Kinn bực bội nói với ba.

"Huh ... chúng ta đã bàn thế nào rồi? Tôi nghe nói hôm qua cậu đốt nhà tôi, phải không? Khun Korn thở dài và quay sang hỏi, tôi không trả lời.

"Ba! Về vấn đề đồng phục. Mặc như này là không thể được. Ba biết hôm nay con có hẹn với Khun Krit mà" thằng Kinn nói với khuôn mặt căng thẳng khi nó quay lại nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Nếu mạch máu não của tao mà nổ tung, thì đó là do hai đứa chúng mày đấy. Đã lâu rồi tao không còn khóc, nhưng hai đứa đang làm tao rất muốn khóc đây." Khun Korn nói, xoa nắn thái dương một cách mệt mỏi."Porsche, chúng ta đã thỏa thuận là ở nhà, cậu mặc cái gì cũng được, nhưng ở bên ngoài cậu phải mặc đồng phục như bao vệ sĩ khác cơ mà." Tôi thở dài thườn thượt, đôi mắt Khun Korn khẽ nhìn tôi. Tôi đã hoàn toàn quên mất rằng mình đã từng đồng ý điều đó, vì vậy tôi không thể không gật đầu. Nếu không phải vì ba mày nói, thì tao sẽ không bao giờ làm theo lời mày đâu Kinn.

"Được rồi ... mày đi thay quần áo đi. 8 giờ. Đợi tao trước nhà..." Kinn nói với giọng bình thường, nhưng vẻ mặt vẫn không hài lòng khi đi ra khỏi phòng. Tôi lẩm bẩm. chửi rủa nó trong bụng. Chà, mày nên mừng vì mày đã để tao, một người không thích nói nhiều nhưng giờ thì lại giành hầu hết thời gian để chửi mày đó Kinn. Mày quá hỗn xược đi! Khun Korn đã ra lệnh cho P'Chan sắp xếp một vài bộ quần áo cho tôi. Ngay sau khi nhận được nó, tôi đã về phòng của mình để rửa mặt và thay quần áo. Chắc ở kiếp trước, tôi đã giết Kinn để giờ kiếp này, nó bám lấy tôi không ngừng. Không quên lấy súng và dao để mang theo bên mình theo như sự chỉ dẫn của P'Chan.

Tôi bước ra cổng và đợi nó vào chính xác 8 giờ. Tôi cảm thấy nhột nhột và khó chịu khi phải mặc một bộ vest như thế này. Những tên vệ sĩ khác nhìn tôi một cách kỳ lạ, một số tên thì buông lời chế nhạo. Hơi! Tao sẽ nhớ tất cả những gì chúng mày đã làm với tao ngày hôm nay và tao sẽ chờ đến ngày tao thực sự được giẫm nát lũ chúng mày. Cố làm giãn khuôn mặt trước khi đụng độ. Lúc sau, Kinn trong bộ đồ hải quân bước ra ngoài. Nó nhìn tôi từ đầu đến chân, nở một nụ cười và bước đến một chiếc Sedan nhãn hiệu sang trọng. Tôi đi theo sau Kinn, hơi bối rối không biết nên ngồi ở đâu vì ghế lái đã được giao cho một người tên là Kom. Về phần vệ sĩ, có một tên khác đang ngồi ở ghế phó lái. Tôi lượn lờ hết bên trái rồi lại bên phải trước khi giọng nói của Kinn vang lên...

"Mày làm cái trò gì thế, lên đây nhanh, còn đợi tao phải mời lên xe chắc." Tôi gần như muốn lao vào đấm vô cái bản mặt nó nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là đặt mình lên xe và đóng sầm cửa lại sức có thể. Kinn quay lại nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn, nhưng tôi lơ đi. Tôi cố ý ngồi xa nó đến nỗi gần như dính người vào cửa xe.

Bên trong xe là sự im lặng bao trùm, không ai nói gì. Kinn vẫn ngồi gác chân, bấm iPad trên tay mà không thèm nhìn xung quanh. Tôi nhớ lại những lời của Pete rằng Kinn là người tốt nhất trong ba anh em. Đúng là như vậy vì trang phục từ đầu đến chân gần như hoàn hảo ở mọi mức độ. Áo sơ mi trắng với hàng cúc trên cùng. Một bộ quần áo hải quân sẫm màu thiết kế riêng được trang trí với một chiếc khăn tay xếp nếp ở túi trước ngực. Quần tây ống suông và đôi giày bóng bẩy. Thêm nữa là nó đã vuốt tóc lên, mặc dù trông rất ổn nhưng nhìn già đi khá là nhiều.

"Sao nhìn tao lâu thế?" Kinn nói mà không quay lại nhìn. Tôi thực sự ngay lập tức muốn lao ra khỏi cửa sổ xe. Tôi chỉ nhìn nó để đảm bảo với bản thân rằng khuôn mặt của nó thực sự là già chát mà thôi.

Xe dừng lại trước một khách sạn sang trọng, một nơi mà tôi thường đi qua nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc đi vào trong vì nó trông cao cấp quá tầm với của tôi. Kinn bảo cả ba chúng tôi đi theo nó vào trong và đứng từ xa quan sát sự việc. Tôi thậm chí không biết những gì đang diễn ra ở bên trong. Nó nhấn thang máy lên tầng cao nhất, cánh cửa mở ra để lộ một quầy bar trên tầng thượng được trang trí rất sang trọng, có tiếng nhạc quốc tế nhẹ nhàng. Kinn lập tức bước tới chào một người quen. Những người ở đây đều ăn mặc chỉnh tề. Đàn ông mặc vest và thắt cà vạt, phụ nữ thì tay kéo vạt áo dài của mình vì sợ sẽ bị vấp té. Tôi trông rất hào hứng khi khám phá nơi này. Bởi vì tôi mới nhận ra rằng những người giàu có khi muốn uống rượu thì họ đều đến những quán như thế này.

"Mày phải để mắt đến cậu Kinn, không được rời mắt khỏi cậu." một trong những tên thuộc hạ bước đến gần tôi và nói.

"Còn chúng mày thì sao?" Tôi hỏi ngược lại.

"Tôi cũng như mày. Đừng có mà gây chuyện đấy." Tôi không trả lời, bước ra ngoài để xem chim và cây cối. Kinn ra lệnh nhìn nó từ xa vậy chỗ này có lẽ đủ xa rồi. Tôi bước tới ngồi xuống trước quầy bar. Nói cách khác, ở đây khá tuyệt, đặc biệt là phụ nữ, chỉ toàn da trắng và có mùi thơm, tất cả đều là gu của tôi. Tôi cười rạng rỡ. Gửi ánh mắt tán tỉnh cho một số cô gái đang liếc nhìn tôi. Ngay sau đó, một cô phục vụ bước tới tôi với một ly rượu, chỉ tay về phía một người phụ nữ với nụ cười mỉm. Tôi gật đầu đáp lại khi hơi nâng ly và uống. Rượu của người giàu ngon như thế này sao, dịu ngọt và đậm đà. Tôi mỉm cười rạng rỡ trước mọi cặp mắt đang nhìn mình. Chấp nhận rằng tôi khá đẹp trai và đặc biệt nóng bỏng khi say. Tôi nhận ly rượu thứ ba mà không phải tốn một xu, hương vị ba ly không giống nhau nhưng tất cả đều có điểm chung là đều mạnh mẽ và khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

"Em có thể ngồi với anh chứ?" một giọng nói trong trẻo chào tôi, nở một nụ cười dễ dãi. Người phụ nữ đặt tay trước mặt và nói tên cô ấy. "Em tên Prim."

"Porsche." Tôi đưa tay ra và xoa nhẹ tay cô ấy để nói với người trước mặt rằng tôi có hứng thú. Tôi đã làm việc ở quán rượu lâu rồi và tôi biết cảm giác này là như thế nào.

"Tên anh hay quá ... Prim có thể mời anh một ly được không!" Cô gái cười ngọt ngào quay sang gọi đồ uống với người pha chế. Tôi mỉm cười và nhìn theo bóng dáng của cô ấy. Vòng eo nhỏ thật đẹp, thêm nữa là khuôn mặt cực dễ thương. Đây chính là gu của Porsche rồi, cố lên! Ít nhất thì đêm nay tôi sẽ không phải về nhà tay không. Nhưng có vẻ như tôi đã quên một cái gì đó, chết tiệt! Tôi thích thú với những rượu trước mặt, hết ly này đến ly khác mà Nong Prim đã kêu cho tôi.

Tôi cảm thấy mình bắt đầu chóng mặt nhưng không say. Tôi thích những thứ trước mặt cả rượu và phụ nữ. Nhưng giống như có thứ gì đó trong não của tôi, nhắc nhở rằng tôi đã quên mình phải làm cái gì đó. Dù tôi có cố nhớ lại đi chăng nữa, nhưng nó vẫn không thể hiện ra rằng tôi đã quên cái gì...

"Mày làm cái quái gì ở đây vậy? !!! Giọng thuộc hạ của Kinn vang lên khi cánh tay tôi bị nó nắm chặt. Tôi quay lại và xem xét tình hình một cách nghiêm túc. Cái quái gì vậy!

"Làm sao?" Tôi hỏi lại bằng một giọng tối tăm khi thấy chuyện tốt của mình bị ngăn lại.

"Cậu Kinn bị chúng nó hội đồng trong phòng vệ sinh kìa!!!" Tôi mở mắt vì nhận ra chuyện mình đã quên. Con mẹ nó! Tôi quên mất là mình phải để mắt đến Kinn rồi!

"Vậy thì tại sao mày không đi giúp nó!" Tôi đứng dậy khỏi ghế. Chân bước nhanh sau lưng tên khốn này. Nhưng khi tôi đứng lên, thế giới bắt đầu nghiêng ngả.

"Tao gọi mày đến giúp!!!" Nó vừa nói vừa chạy. Tôi cũng điên đầu chạy theo và suýt nữa thì bị ngã vào bàn khiến những người xung quanh nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Khi bước vào phòng vệ sinh, tôi thấy Kinn đang giật đầu của ba người lạ. Sau đó, thuộc hạ của một người đàn ông khác đang có ý định tấn công đằng sau nó. Tôi cũng nhảy và đá vào người tên đó một cách nhanh chóng.

"Ối! Mày làm gì vậy!!" Nhưng làm sao tôi lại trượt chân được chứ? Bàn chân của tôi hạ cánh trên thân người của Kinn khiến nó cau mày nhưng vẫn không ngừng tấn công bọn kia. Tôi đã không ngần ngại bước tới và nắm lấy một trong những cái đầu của chúng nó và tung những cú đấm. Có vẻ như chúng tôi đánh gục khá nhiều vì chúng nó hầu hết đang nằm lê lết trên sàn. Tôi cảm thấy rằng chỉ còn ba tên nữa thôi, nhưng bắt đầu lại nhìn thấy sáu tên. Vì vậy, tôi lắc mạnh đầu để khiến mình tỉnh táo đôi chút. Giơ chân để đá bay lũ kia, nhưng vì đang khá chóng mặt nên tôi gần như không đá trúng đứa nào hết. Kinn quay lại nhìn tôi và hỏi.

"Mày say à?" Một giọng nói bất mãn vang lên khiến tôi quay lại nhìn nó một chút.

"Không." Tôi nói, lắc đầu khi cảm thấy Kinn có một cặp song sinh.

"Kom, gọi người đến, thu dọn hết đống này đi." Tôi đợi thu dọn xong mọi thứ. Bắt những tên khốn này vào trong xe tải với những vệ sĩ mới đến của Kinn. Sau đó, tôi tự nhét mình vào cùng một chiếc xe, nơi Kinn đang làm bộ mặt tàn bạo mà không nói tiếng nào, tôi cảm thấy như thể mình đang khiến Kinn nổi điên. Bởi vì dấu chân trên ngực quá rõ ràng. Tôi gần như muốn lắc đầu thật mạnh để thoát khỏi sự tê liệt này. Bây giờ có cảm giác như rượu trong người tôi bắt đầu phát huy tác dụng, cơn đau đầu ngày càng mạnh hơn trước. Thông thường, tôi rất khó say, nhưng rượu mà các cô gái kia gọi cho tôi có lẽ là rượu mạnh hơn bình thường và tôi đã uống tất cả một cách ngẫu nhiên, không suy nghĩ.

Về đến nhà, Kinn không nói tiếng nào đã hét lên và gọi tôi lên phòng nó. Tôi đi bộ lên một cách uể oải, mở cửa phòng bắt gặp một bóng dáng cao lớn đang đứng sừng sững giữa phòng.

"Xin lỗi." Tôi nói trước vì biết lần này là mình làm sai.

"Mày nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả!" Một tiếng hét vang vọng khắp căn phòng. Tôi đưa tay lên gãi nhẹ vào tai.

"Xin lỗi. Tao..." Tôi trừng mắt nhìn Kinn đang đưng đối diện. Hiện tại mí mắt đã nặng trĩu, tôi thấy nóng ran khắp người. Bộ vest này mặc khó chịu kinh khủng, nên tôi quyết định cởi chiếc quần dài đen ra, chỉ để lại một cái quần đùi. Là đàn ông với nhau thì việc này không thành vấn đề, tôi nóng lắm rồi!

"Mày đang làm cái quái gì vậy!!" Khuôn mặt giận dữ tiếp tục nhìn chằm chằm vào hành động của tôi. Tôi cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi nên đã ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa cấm kỵ của Kinn.

"Cho tao ngồi đi, đầu tao đang rất đau."

"Mày có cảm thấy tội lỗi không?" Tiếng hét của Kinn yếu dần khiến tôi phải ngước lên. Nó nhìn chằm chằm vào tôi, mắt không chớp lấy một cái. Khuôn mặt tức giận lúc đầu đã biến thành khuôn mặt bình thường. Tôi đã định ngồi lắng nghe nó chửi bới rồi mà, sao giờ không nói gì nữa.

"...Mày đang nhìn cái đéo gì đó?" Tôi nhẹ giọng chửi. Nó vẫn không ngừng nhìn chằm chằm. Vì vậy, tôi nghĩ có lẽ nó đang chờ câu trả lời cho câu hỏi mà nó vừa hỏi xong "Ừm. Tao cảm thấy tội lỗi đấy, nhưng tao đau đầu quá..."

"Mày nóng hả, cởi ra đi..." Nó nở một nụ cười với tôi. Tôi nhìn lên Kinn với câu hỏi trong đầu: Đây là khuôn mặt giận dữ hay sao?

"Tao cởi hết được hả? Sao ngay từ đầu không nói vậy đi." Tôi cởi bỏ bộ vest đen của mình, kéo cà vạt ở cổ, để lại một chiếc áo sơ mi trắng và cởi ba cúc trên. "Con mẹ nó. Mặc như này bất tiện thật đấy!" Nhân tiện, Kinn đã nhìn tôi một thời gian dài rồi, sao đột nhiên hôm nay tốt bụng quá vậy!

"Tao cũng có thể dùng cái này được đấy..." Kinn đi về phía tôi từ lúc nào không biết.

"Hừ! Mày sẽ dùng cái gì, dùng cái gì hả!! Tao không có pha cà phê cho mày nữa đâu đấy!" Tôi thản nhiên lắc đầu khi nói chuyện với nó. Vẫn cảm thấy bị ám ảnh bởi những chiếc máy pha cà phê, thậm chí không nghĩ đến việc sử dụng nó ngay bây giờ. Tôi cảm thấy mình hơi choáng váng.

"Ưm ... tao không dám để mày sử dụng nó nữa..." Tôi dường như nhắm mắt lại trong giây lát, mở mắt ra lần nữa để rồi nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của Kinn được phóng đại ngay trước mắt tôi. Rõ ràng đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nó đang làm ướt mặt tôi. Nhìn lại đôi mắt sắc lạnh ấy, tôi không biết tại sao mình bị ghìm chặt như vậy. Tôi cảm thấy như không thể cử động mỗi khi nhìn vào mắt Kinn. Cảm giác có gì đó nhột nhột trên mặt như bị côn trùng đốt, làm tôi bực mình, lấy tay gạt mặt nó ra chỗ khác. Ừm! Nóng quá, nóng, khó chịu, khó chịu, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy chóng mặt...

"Đau quá. Làm ơn..." Tôi trầm giọng nói. Nghe như một tiếng thở dài phát ra từ phía Kinn. Sau đó, mọi hình ảnh dường như biến mất và tôi không biết gì nữa cả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro