Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Mệt mỏi

#Porsche

Oiiiii....

Tôi lười biếng vặn vẹo một chút, ngay khi tỉnh dậy, một cảm giác ngứa ran len lỏi trong đầu. Nheo mắt khi ánh sáng từ cửa sổ hắt vào mặt, bắt đầu sắp xếp lại trình tự tất cả các sự kiện trong đầu. Đêm qua, tôi nhớ đã theo Kinn đến một quán bar sang trọng, sau đó tôi uống không ngừng và nhớ lờ mờ rằng Kinn đã bị ám sát!!! Đã có chuyện gì xảy ra với Kinn vậy?!

Tôi mở to mắt khi nhớ ra điều gì đó, nhưng thứ làm tôi còn choáng váng hơn đó là trần nhà lạ lẫm. Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy rằng đây là phòng của Kinn và bây giờ tôi đang nằm trên ghế sofa của nó, chết tiệt!

"Chậc! Mẹ nó chứ!!" Tôi chửi ầm lên. Kinn chết tiệt, nó sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Tôi ước gì nó bị giẫm chết đêm qua, để nó sẽ không thể lên mặt với tôi một lần nữa.

"Mày tỉnh rồi à?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Tôi nuốt nước bọt ừng ực trước khi quay sang đối mặt với đôi mắt được tiên đoán là đang vô cùng tức giận và hung dữ. Nhưng tôi đã nhầm. Kinn trở lại với vẻ bình thường với đôi mắt thật bình thản. Nó thậm chí còn không hề có bất kỳ biểu hiện là tức giận nào cả.

"Tao... tao..." Tôi không biết phải nói gì. Tất cả những gì tôi có thể làm hiện tại là nhìn vào mặt Kinn. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy mình đã sai, sai đến mức muốn chạy trốn khỏi đây.

"Dậy rồi thì đi ra ngoài tắm rửa thay quần áo đi. Hôm nay, mười giờ mày có ca làm phải không?" Một giọng nói đều đều cất lên, mắt quay lại nhìn vào màn hình máy tính. Tôi nhìn đồng hồ lớn và thấy đã chín giờ, thế là chuẩn bị đứng dậy vội vã bước ra khỏi phòng nhưng phải khựng lại bước chân vì thấy phần dưới khá thoáng mát. Tại sao tôi chỉ mặc quần đùi và áo sơ mi!!!

"Tại sao mình lại ở trạng thái này?" Tôi tự hỏi nhưng đủ lớn để Kinn ngẩng đầu lên.

"Mày tự cởi nó ra" giọng nói vang lên khi tôi nhìn thấy những bộ quần áo còn lại của mình chất đống trên sàn nhà. Chết tiệt!! Cậu đã làm gì ở đây! Tôi vội vàng nhặt quần áo và mặc vào một cách tự nhiên nhất. Lén liếc nhìn Kinn, người thậm chí còn không mắng tôi. Tôi cảm thấy ngày hôm nay sẽ xấu lắm đây. Trên thực tế, tôi đã say xỉn và cởi đồ trong phòng ngủ của nó, nếu đó là Kinn thật, nó sẽ phải chửi bới và lao vào bóp cổ tôi. Nếu cái thằng đang ngồi đằng kia là đúng Kinn thì vừa nãy là là ai nhập nó!

"Đợi một chút!" Nó đã gọi tôi lại trước khi tay tôi kịp chạm tới cửa, khẽ quay đầu lại để nhìn nó. "Mặc đồng phục luôn đi. Hôm nay có khách đến nhà" Kinn nói giọng đều đều. Tôi đứng lặng người trước khi lên tiếng.

"Là ... chuyện .. tối hôm qua. Mày ... không phải là sẽ chửi tao sao?" Tôi tò mò hỏi. Nó thực sự rất là bất bình thường. Nó bất thường đến mức khiến tôi mất trí. Cái gì đây, khó hiểu quá!

"Chửi mày làm gì?" nó trả lời.

"Chà, thường thì mày sẽ phải..." Tôi chưa nói hết lời thì nó đột ngột lên tiếng.

"Mày cũng nhận ra điều đó hả? Có mắng chửi mày đến đâu thì cũng không thay đổi nổi bản chất hoang dại của mày đâu..." Nó nói mà không quay lại nhìn tôi, ngón tay nhấp chuột như đang chơi game. Nhìn Kinn ở góc độ này, nhìn chiếc áo sơ mi mà nó mặc, đó là một chiếc áo thun bình thường, không phải áo sơ mi đen nghiêm túc. Tôi đã phải nhìn nó một lúc lâu, vì vậy, nó liếc qua.

"Hay là mày muốn tao phải chửi mày?" Nó nhướng mày với tôi.

"Không." Tôi chỉ trả lời cụt lủn và bước ra khỏi phòng. Cảm giác vô lý cứ lởn vởn trong đầu. Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi đụng độ với cái thằng đã mất tích vài ngày, nó nhìn tôi không chớp mắt...

"Tại sao sáng nay mày lại vào phòng cậu Kinn?" một giọng nói không hài lòng hỏi, đôi mắt nó nhìn tôi từ đầu đến chân. Vì vậy, tôi thản nhiên chỉnh trang lại quần áo của mình, nhìn vào dấu vết trên cơ thể nó mà tôi đã tạo ra.

"Trả lời tao mau!" Nó hỏi bằng một giọng trầm. Tôi cảm thấy thật vô lý khi mình phải có nghĩa vụ trả lời nó. Tôi quay lại và bước ra ngoài, bỏ qua mọi câu hỏi.

Mẹ kiếp! Big nắm lấy cánh tay của tôi nên tôi đã hất tay ra và quét mắt nhìn vào những dấu vết trên cơ thể nó. Nó đưa ánh mắt dữ tợn của mình lại. Nếu mày chưa thả tao ra, mày sẽ nhận được nhiều vết bầm hơn trước đấy! Nó hơi hướng ánh nhìn của nó về phía tôi trước khi để tôi dễ dàng đi vào phòng của mình.

Tôi rửa mặt và nhìn vào gương. Chuyện quái gì đã xảy ra vào đêm qua vậy! Tại sao tôi lại say khướt ngủ trên ghế sô pha của Kinn, lại còn trên người mặc mỗi quần đùi và áo sơ mi? Đã thế nó còn không chửi tôi lấy một lời! Thật là kỳ lạ!!! Bình thường, chỉ cần mặc đồ ở nhà vào phòng, nó đã chửi tôi muốn to đầu. Thực sự là nó đã chán việc suốt ngày phải chửi tôi rồi sao?! Điều này tốt thật đấy nhưng vẫn khó hiểu quá!

Tôi luống cuống nhét sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt và quần áo bình thường vào ba lô vì không nghĩ mình sẽ ăn ngủ ở đây, dù có ít thời gian đến đâu thì tôi vẫn muốn quay lại với thằng Chay đang chờ tôi ở nhà.

Đi tắm và khoác lên mình bộ vest như Kinn đã nói. Tôi thực sự ghét bộ trang phục này, nó đẹp ở chỗ quái nào vậy? Nó trông khó chịu và khiến tôi không thở được. Làm thế nào để tất cả bọn vệ sĩ ở đây đều đồng ý mặc cái này vậy. Chết tiệt!!! Đã gần mười giờ, cơn đói bắt đầu trào dâng. Mọi người ở đây ăn như thế nào nhỉ? Tôi bước ra khỏi phòng nhìn trái và phải, bỗng nhiên thấy Pete mặc trang phục thoải mái và nở một nụ cười thật tươi về phía mình.

"Này, mày đang làm một công việc tuyệt vời đấy" Pete nói đùa. Tôi nhíu mày, nhưng không quan tâm lắm. Quay lại và nói...

"Tao đói..."

"Hôm nay mày làm ca sáng hả?" Pete hỏi. Tôi gật đầu đáp lại. "Đi thẳng đến cuối cùng, có một nhà bếp cho vệ sĩ. Mày có thể ăn ở đó."

"Ồ, cảm ơn" tôi đáp lại. "Mày không phải làm việc sao?"

"Hôm nay là đến kỳ nghỉ của tao!!! Tao phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt." Tôi làm vẻ mặt ngạc nhiên. Pete thắt chặt túi xách và chào tạm biệt tôi trước khi đi về phía trước nhà để tôi nhìn từ phía sau và thấy dáng vẻ nửa đi, nửa chạy của nó, giống như thoát khỏi một cái gì đó.

"Làm cái gì vậy?" Tôi nhẹ giọng chửi, định đi vào bếp như Pete nói Nhưng tôi phải từ bỏ suy nghĩ của mình khi một tên vệ sĩ gọi tôi.

"Cậu Kinn gọi". Chết tiệt! Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại. Mười phút nữa mày gọi tao thì mày sẽ chết à? Tôi ngập ngừng nhìn lên, cơn đói đang dần chiếm lấy đầu óc. Chưa đến giờ làm mà Kinn lại cứ cố tình kêu réo. "Mau lên, đừng để cậu Kinn phải đợi".

"Nhưng vẫn chưa đến giờ làm mà. Tao phải đi ăn trước." Tôi nói với một giọng nhỏ khiến tên khốn đó càng cau có hơn.

"Đừng làm trò nữa. Mau lên gặp cậu Kinn đi!" Nói xong liền xoay người đi. Tôi giơ chân đạp vào không khí rồi bực bội đuổi theo sau lưng. COn mẹ nó!!!! Đi thì đi. Không cần ăn cơm nữa!

Tôi bực bội đưa tay vò rối mái tóc trước khi cảm nhận rằng mình đang bước thẳng xuống vực sâu. Tôi mở toang cánh cửa để nhận lại sự trống vắng, không thấy Kinn ngồi vào bàn máy tính như mọi khi. Vì vậy, tôi thpng thả bước vào và nhìn quanh phòng.

"Gọi mình đến rồi lại không thấy đâu, chết tiệt!" Tôi lẩm bẩm chửi rủa. Ánh mắt dừng lại ở một cái bát chưa đầy socola, tôi đã nhiều lần để ý rằng có hàng chục bát socola như thế này nằm rải rác khắp nơi trong ngôi nhà, cái quái gì vậy? Trong khi lấy ra thứ được cho là một món ăn nhẹ, tôi liền chú ý đến chiếc bao bì vàng có logo màu xanh lá cây và hình thù kỳ lạ trên nó.

Mr.TK Chocolate Filled With Caramel. Tôi đọc tên nhãn với một cái nhíu mày trước những nhân vật hoạt hình ngớ ngẩn. Ba thằng nhóc đứng trong một hàng, ai là người đã thiết kế nó! Tên giống như chất tẩy rửa nhà vệ sinh vậy, chết tiệt! Nhưng tôi đói, cứ ăn trước đi đã, không ăn mới là ngu ngốc. Thứ này chất đầy quanh nhà mà, xé lớp vỏ bọc và căn xuống một miếng socola.

Nhà này thích ăn socola vị lạ nhỉ...

Lớp vỏ ngoài như bị bám bẩn, caramel thì cứng như nhựa đường. Nhưng chết tiệt! Ít nhất thì nó cũng khiến tôi bớt đói. Chịu đựng đi nào. Tôi đã ăn gần năm cái trong số chúng. Nếu mày không cho tao ăn cơm thì tao sẽ ăn socola của mày! Một lúc sau, Kinn bước ra khỏi căn phòng kính mà tôi đã thắc mắc từ lâu, đủ để biết rằng đó chính là phòng ngủ của nó. Hôm nay Kinn mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần thụng như thường lệ. Đôi mắt nó nhìn tôi một cách ngờ vực. Tôi phủi sách những miếng socola vụn trên áo và làm như không có chuyện gì.

"Mày đang làm gì đấy?" Kinn nói khi kiểm tra thứ gì đó trên iPad của mình.

"...làm sao?" Tôi đã không trả lời câu hỏi nhưng thay vào đó hỏi ngược lại.

"Thấy chỗ tài liệu này chứ, sắp xếp theo số trang cho tao... Ồ! Và đừng làm lộn xộn như báo cáo lần trước nữa đấy!"

"Báo cáo của mày toàn bằng tiếng Anh thì làm sao mà tao hiểu được?"

"Thế mới bảo mày ngu ngốc" Nó nói, đặt một xấp giấy lên chiếc bàn kính ở giữa ghế sofa.

"Mày thì chắc thông minh lắm?" Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm. Nó chìa tay ra hướng dẫn tôi làm theo, thế là tôi bắt đầu tập trung, nhìn xuống tờ giấy có dòng chữ bằng tiếng Thái liền thở phào nhẹ nhõm.

"Sao mày không ngồi xuống để làm đi?"

"Tao có thể ngồi à?" Tôi liếc nhìn chiếc ghế sô pha. Nó đã từng chửi tôi thậm tệ sau lần ngồi trước.

"Ồ! Khó khăn gì nữa. Tối qua, chẳng phải mày đã ngủ trên đấy à?" Kinn vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê và ngồi vào chiếc ghế của mình.

"Ừ" tôi trả lời, vẻ mặt hơi khó chịu chuẩn bị ngồi xuống ghế sofa. Nhưng tôi bực mình, cái quần dở hơi này khi đứng thì bình thường nhưng khi ngồi thì nó lại chật căng. Không những thế, nó còn khó chịu hơn khi có một chiếc thắt lưng quá chặt, cảm giác như phải mặc một chiếc váy có phần thắt eo vậy. Ở trường bây giờ tôi đã sinh viên năm hai nên có thể ăn mặc thoải mái, không cần phải quá khắt khe về việc mặc đồng phục và cũng có thể mặc những chiếc quần rộng rãi, thỉnh thoảng tôi còn mặc quần jean đến trường. Là một người thích ăn mặc thoải mái và ghét cảm giác tù túng nên tôi đã định về phòng để thay ra một bộ thoải mái hơn.

"Chuyện gì vậy?" Nó hỏi với đôi mắt dõi theo tôi.

"Tao không thoải mái. Mày định để tao ngồi làm việc với cái quần bó sát này à?" Kinn mỉm cười rồi đưa cà phê lên miệng uống với vẻ mặt lạnh sống lưng. Tôi nghĩ rằng quần áo mà P'Chan đưa cho phải nhỏ hơn kích thước của tôi một đến hai size, vì nó cực kỳ bó sát! Đi đâu cũng thấy mình như thằng bệnh hoạn. Vì vậy, tôi tháo thắt lưng và định cởi quần ra, nhưng tôi kịp khựng lại, không quên hỏi Kinn một câu.

"Này, tao có thể cởi quần ra không?" Tôi nói. Bên trong là một chiếc quần đùi và chúng tôi cùng đều là đàn ông nên cũng không có gì phải ngại. Thường thì khi ở nhà một mình hoặc đến nhà thằng Jom thì tôi cũng đều mặc quần đùi đi nhong nhong xung quanh hết.Chả ai phán xét tôi, vì bọn họ cũng đều làm điều tương tự. "Tao không thoải mái, nhưng tao sẽ mặc lại vest khi ra ngoài." Kinn không trả lời, nó chỉ mỉm cười, nhưng mắt không thèm nhìn tôi mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tôi nghĩ rằng nó đã cho phép. Tuyệt!!! Kéo chiếc quần bó của mình ra và ném lên sofa, tôi không xấu hổ vì đó là thỏa thuận, miễn là tôi không đi ra ngoài, thì khi ở trong nhà, tôi muốn mặc gì cũng được. Tôi thấy ánh mắt của Kinn đang liếc nhìn mình, một khuôn mặt thậm chí không có tức giận, không có căm phẫn, không có gì hết, chỉ mỉm cười. Sau đó, tôi liền ngả lưng trên ghế một cách thoải mái để thư giãn một chút. Hôm nay, Kinn trông thật tử tế, nó không còn chửi bới tôi nữa. Chắc nó cũng đã ngộ ra rằng khi ở cùng với bạn tôi thì tôi luôn muốn được thoải mái. Chỉ là nó không phải là bạn của tôi, nhưng dù sao tôi cũng vẫn muốn được thoải mái.

"Gia tộc phụ sẽ đến đây vào chiều nay, nhớ mang theo tập giấy tờ này vào trong phòng họp với tao" Kinn nói. Tôi gật đầu một cách máy móc.

"Mấy giờ rồi, có thể xuống ăn cơm không?"

Kinn nhìn đồng hồ.

"Cũng được, hoàn thành nhanh lên đấy. Sau đó, lúc 1 giờ chiều, gặp tao ở phòng họp tầng dưới." Cuối câu nói của Kinn, nó mong chờ được thấy tập tài liệu đó được hoàn thành nhanh nhất có thể. Tôi liền nhanh chóng mặc vội quần rồi bước xuống nhà ăn cơm. Chỉ là phân loại giấy tờ thôi mà. Có gì mà phải gấp? Mày không thể để tao được ăn cơm trước đã ư. Chết tiệt! Mày đang chơi tao à? Nhưng hôm nay thật kỳ lạ. Thường nếu tôi làm trái ý nó dù chỉ một chút thôi, cũng đủ để Kinn hét vào tai tôi cho đến khi tôi bị điếc rồi. Vậy mà hôm nay, ngay cả việc tôi cởi quần giữa phòng cũng không thành vấn đề. Dù cho biết rằng hành động đó là không phù hợp, nhưng tôi thực sự không muốn mặc bộ vest này chút nào. Hãy để tôi bỏ thói quen xấu này đi nào, chết tiệt!

Tôi bước xuống nhà ăn theo sự hướng dẫn của Pete. Ngay khi bước vào, tôi thấy nhà ăn nơi đây trông giống như một quán cà phê nhỏ, bọn vệ sĩ ngồi trước mặt quay lại nhìn tôi bằng một con mắt. Không cần phải nói nhiều, tôi biết thừa chúng nó không hề ưa tôi. Mà tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ đi qua mặt bọn nó như thường lệ và nhìn xem hôm nay mình có thể ăn được món gì. Nhưng có vẻ, tôi chỉ có thể được một món trứng tráng bình thường, vì thức ăn ở đây chỉ có rau và các món cay, mà tôi lại không ăn được cay. Thằng Tem thường hay nói tôi có bản mặt nhìn trông rất dã man. Trông như tôi có thể gặm được cả một con lợn rừng hay một cơn rắn hổ mang, đại loại là như vậy. Nhưng chết tiệt!! Tôi không máu lửa đến mức đấy. Tôi thực sự không thể ăn được cay dù chỉ là một chút. Vậy là chỉ biết đứng thẫn thờ nhìn các món cay trên thực đơn như thịt heo chiên, gà rán, trứng rán. Thôi vậy!

"Thằng Sharp. Mày muốn ăn cơm hay muốn ăn "móng" đây!" Đang ngồi ăn cơm bình thường thì những tiếng cười cợt bắt đầu vang lên khắp phòng ăn nhỏ này. Tôi khẽ liếc sang bàn bên, ánh mắt chúng nó nhìn tôi đầy cợt nhả. Tôi biết rằng thằng đó không phải là đang xúc phạm bạn nó, mà là cố ý xúc phạm tôi.

"Mày đã ăn gì cho bữa tối hôm nay vậy?" một tên khác hỏi khi nó vừa bước vào phòng. Thằng vừa xoáy tôi lập tức đáp lại. "Trứng ốp lết .. nhưng đừng chọc nó. Chọc là sẽ phòi lòng đỏ ra đó, ăn Tôm Yum như tao này." Tôi đặt chiếc thìa xuống và hít thở sâu, để kìm nén tâm trạng mình lại.

"..." Tôi hơi trừng mắt nhìn nó, cố gắng xoay người tiếp tục xúc cơm vào miệng. Đồ khốn nạn!!!

"Ồ, sao vậy? Tao đi kiếm đồ ăn cái đã."

"Ồ, muốn ăn gì thì ăn, đừng quá lo lắng. Chỉ cần đừng quá phiền phức, cẩn thận không là bị ăn "móng" đấy!!!" Nó cố ý nhấn mạnh chữ "móng" và nhướng mày nhìn tôi. Hừm !!! thằng khốn này! Tôi đoán mình sẽ phải gây lộn với bọn này một trận rồi.

"Mày là một con chó hả?" Tôi đặt thìa và dựa vào lưng ghế. Khoanh tay, hỏi lại với giọng điềm tĩnh.

"Mày nói cái quái gì!" Tiếng đập bàn vang lên, cả nhà ăn im phăng phắc, tôi chỉ nhếch mép cười trả lời.

"Tao thấy mày sủa hay mà..." Nói xong câu đó, cả bàn bên đó liền đứng dậy. Bốn, năm con mắt nhìn tôi chăm chú.

"Anh định kiếm chuyện với tao chứ gì? !!" Một tiếng hét lớn vang lên. Nó không làm cho tôi cảm thấy khó xử chút nào.

"Thực sự là một con chó mà... và những con chó thường thích đi thành đàn." Tôi cầm chai nước lên tu ừng ực, trước khi dậy và dọn dẹp chỗ đồ ăn còn thừa.

"Thằng Porsche chết tiệt !!!" Cánh tay tôi bị nắm mạnh lấy, với một nắm đấm hướng thẳng về phía mặt. Tôi nhanh chóng tránh được khiến nó loạng choạng về phía trước. Vì vậy, tôi đá nó bằng cả lực chân của mình. Bàn ghế và đĩa cơm trên tay tôi vương vãi khắp sàn. Chúng nó bắt đầu nhao vào để nhốt tôi lại và tung mấy cú đấm vào mặt tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng vừa đá vừa tung những cú đấm đáp trả, nhưng nếu chúng đánh kiểu bầy đàn như thế này, cộng với việc tôi vẫn còn chóng mặt do đống rượu hôm qua nên đã lỡ để chúng nắm đấm vào mặt mình mấy nhát.

"Mày!!!" Tôi đã đá trúng một tên khiến nó ngã ngửa ra sàn. Nó cố đấm vào mặt tôi nhưng may mắn thay là tôi đã tránh được. Cố gắng giải thoát cánh tay đang bị giữ chặt, đá ngẫu nhiên vào chúng, một số thì trúng, một số thì không, mẹ kiếp! Tất nhiên, bọn này vẫn chỉ là một lũ chó hùa, không hơn không kém!

"Mau dừng lại !!! Những tiếng la hét vang lên, nhưng điều này cũng không làm dịu đi sự hỗn loạn bên trong nhà ăn. Tôi đã bị chúng nó đấm trúng khá nhiều, nhưng tôi cũng đã đáp trả lại không ít. " Nếu các cậu không dừng lại, tôi sẽ báo với cấp trên!!!" Dì phụ bếp hét lên cùng với những vệ sĩ khác đã đến để chia tách chúng tôi ra.

"Đừng nghĩ là chúng mày thoát được, bọn khốn nạn!!!" Trong cơn tức giận, tôi đã quát mắng bọn chúng. Chân thì đã bị nhấc lên khỏi mặt đất, nhưng vẫn ra sức đá về phía chúng. Bây giờ tôi đang bị kéo ra khỏi nhà ăn. Chúng nó cũng hét lên đáp trả trong khi những vệ sĩ này đang lôi tôi lên tầng hai. Tôi biết mình đang bị đưa đi đâu. Cơn thịnh nộ bắt đầu giảm bớt sau khi khi hất cánh tay ra khỏi sự kèm chặt. Kinn ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Các vệ sĩ của cậu Kinn lại đánh nhau" một giọng nói vang lên. Tôi cau mày và ngay lập tức quay lại nhìn nó. Không lâu sau, lũ khốn đánh nhau với tôi vừa rồi cũng bị lôi vào.

"Haizz... Tao vừa mới để mày đi không lâu mà" Kinn nói với giọng mệt mỏi.

"Nó gây chuyện với tao trước!" Tôi trầm giọng và quay lại nhìn bọn kia đang cúi gằm mặt.

"Một ngày mày không gây chuyện thì mày không chịu được à?" Giống như Kinn bắt đầu khó chịu. Nó cứ nhìn tôi chằm chằm, không thèm nhìn bọn kia dù chỉ một chút.

"Tự đi mà hỏi bọn thuộc hạ của mình đi" Gì!! Làm sao nó có thể đổ lỗi cho một mình tôi được chứ? Chúng nó xúc phạm tôi trước, chúng nó đấm tôi trước.

"Porsche!!! Tao đã nói với mày là đừng gây rắc rối, ở đây không thích sự hỗn loạn rồi cơ mà" Kinn hét vào mặt tôi trước khi tôi kịp lên tiếng giải thích, thật không thể tin được.

"Đúng! Cái đéo gì cũng là tại tao. Chết tiệt! Thuộc hạ của mày thật tuyệt vời." Đã bao nhiêu lần nó không chịu nghe lời tôi? Dù có chuyện gì xảy ra trong nhà, đều là do tôi gây ra. Tôi ghét cái cảm giác rằng tôi không sai nhưng vẫn bị đem ra để đổ hết tất tất cả mọi tội lỗi.

"Chúng mày ra ngoài trước đi." Tôi bực bội trợn mắt, nhìn Kinn đuổi bọn chúng ra khỏi phòng.

"Con mẹ nó!" Tôi đá vào ghế sofa của Kinn cho đến khi nó bật ra và đập vào tường.

"Porsche !!!!" Một giọng nói khắc nghiệt vang lên. Kinn đập tay xuống bàn, nó đứng dậy và nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại nó với ánh mắt không hài lòng. "Đừng để tao phải mất đi sự kiên nhẫn với mày!!!" Nó chỉ thẳng vào mặt tôi. Kinn tàn bạo đã trở lại.

"Mày thật là ngu ngốc! Mày như này, có bị cấp dưới lừa cho đến khi biến thành trâu không!!!" Tôi hét lại. Kinn lao về phía tôi, nó nắm lấy cổ áo và kéo tôi về phía cơ thể nó, nắm chặt tay. Khuôn mặt giận dữ bây giờ của Kinn không khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi định giơ nắm đấm lên giống như cách nó đã làm. Hai mắt nhìn nhau không ngừng. Trước khi hai chúng tôi kịp đấm vào mặt nhau thì bỗng có tiếng gõ cửa...

Cốc! Cốc! Người mới đến hơi sửng sốt khi thấy tôi và Kinn đang tranh cãi gay gắt.

"Cậu Kinn. Gia tộc phụ đã đến." Hai chúng tôi tách nhau ra. Kinn hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc của mình.

"... nếu mày còn tiếp tục gây chuyện, tao sẽ giết mày!" Nó lại chỉ vào tôi, trước khi chỉnh trang lại quần áo và đi thẳng ra cửa. "Cầm giấy tờ trên bàn, đi theo tao!" Nó quay sang tôi với giọng mạnh mẽ, và sau đó cánh cửa đóng lại. Tôi, người vẫn không thể giải quyết được cảm xúc của mình, lao vào và đấm mạnh vào tường phòng. Không đau, chỉ có sự tức giận đang dâng trào, không thể làm gì được nữa, thật muốn trút bỏ, nếu không thì chắc tôi sẽ phát điên mất.

Mẹ nó!!! Nghĩ tao sợ mày chắc! Nhắm mắt cố kìm nén cảm xúc trước khi hít thở sâu. Đi thẳng đến đống giấy tờ đặt trên bàn.

Tôi đi theo sau Kinn. Đi bộ xuống tầng một của ngôi nhà vào sảnh lớn. Vừa bước vào, tôi đã thấy Kinn đang đứng chào hai người lớn, sau đó đàng hoàng chào cậu thanh niên đẹp trai ngồi ở phía bên kia của chiếc bàn.

"Hôm nay ba không ở đây phải không?" Một giọng nói trầm ấm hỏi. Kinn ngồi vào chỗ của mình và tôi đứng ở phía sau nó cùng với một vài vệ sĩ khác.

"Nửa tiếng nữa sẽ tới ạ. Mọi người đã ăn gì chưa?" Tôi nhìn vào tình hình hiện tại một cách bình tĩnh. Trong lòng vẫn còn rất nhiều uất ức. Tôi không thực sự quan tâm đến cuộc trò chuyện điên rồ này. Cảm thấy tai mình như ù đi, cứ nghĩ mãi về vẻ mặt giận dữ của Kinn lúc nãy.

"Đưa tập tài liệu đây." Kinn nói chuyện với khách một lúc, sau đó nghiêng người về phía sau và nói với tôi. Vì vậy, tôi liền đập đống giấy tờ đó một cách rất ồn ào lên trên mặt bàn. Kinn quay lại nhìn tôi với một sự im lặng đột ngột. Đôi mắt Kinn vô cùng tức giận nhưng nó chỉ quay đi và cười nhạt. Yêu cầu người trước mặt giao tài liệu như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thậm chí không biết mình đã làm gì. Chỉ có sự bất mãn tăng ngày một tăng lên cho đến khi tôi không thể kiểm soát được bản thân.

"Đồ ăn nhẹ đã đến." Giọng một người hầu gái vang lên. Kinn gật đầu gọi tôi bước đi lấy khay, tôi bối rối nhìn một tên vệ sĩ huých vào lưng tôi.

"Ra lấy đồ cho cậu Kinn." Tôi thở dài một hơi rồi mới bưng khay lên cầm. Đặt khay ở giữa bàn, người khách trước mặt khẽ đưa mắt nhìn tôi.Tên vệ sĩ tiếp tục huých vào lưng tôi và lên tiếng.

"Phục vụ mọi người đi. " Tôi nhắm mắt lại .. Kinn khẽ nhìn tôi và lên tiếng.

"Hai người chú của tao sẽ uống trà. Vegas là nước ép. Còn tao là Americano" Kinn nói với giọng đều đều. Mắt vẫn không rời khỏi tài liệu, ra lệnh cho tôi. Tôi cố gắng lấy một cốc Americano nóng, hy vọng sẽ đặt nó xuống một cách tử tế nhất. Nhưng khi tôi liếc nhìn Kinn, cơn tức giận vừa nãy lại quay trở lại. Tôi đặt mạnh cốc cafe xuống, khiến cho nước từ trong cốc văng ra và bắn lên tay áo Kinn.

"Hơi!" Kinn kêu lên vì hơi nóng từ cafe. Đẩy nhẹ tài liệu ra xa, nó đưa ánh mắt dữ tợn liếc nhìn những vị khách trước mặt, trước khi cất giọng giận dữ hỏi tôi "Thằng Porsche, mày đang làm cái quái gì thế hả?!"

"Tao không cố ý." Tôi cảm thấy rằng mình không thể kìm nén được cảm xúc một chút nào hết . Sự tức giận bắt đầu chuyển thành cảm giác tội lỗi nhẹ vì tôi đã làm điều gì đó không phù hợp trước mặt người khác.

"Mày định chơi tao đúng không?!" Một giọng nói mạnh mẽ cất lên. Đôi mắt nó tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tao xin lỗi, mày không có chuyện gì chứ?" Tôi nói với một biểu hiện bình thường. Tiếng cười từ đâu vang lên thu hút sự chú ý của cả tôi và Kinn.

"Ồ, nhà này dạy vệ sĩ giỏi thật. Như vậy mà cũng làm được. Kinn hẳn là rất nể tình, haha." Tiếng cười nổ ra trong đại sảnh. Kinn quay lại và mỉm cười. Đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu nhẹ và lên tiếng.

"Mọi người chờ một chút, tôi muốn thay quần áo trước. Vệ sĩ ở đây sẽ phục vụ chi mọi người. Ba sắp đến rồi." Kinn nói với giọng bình thường trước khi quay sang nói với tôi. "Mày đi theo tao." Tôi lại cảm thấy kinh hãi trước ánh mắt của Kinn. Cách nó nhìn tôi hãi hơn nhiều so với đợt tôi bị nó bóp cổ. Đôi mắt gần như giết người của Kinn khiến tôi thở dài và đi theo nó lên phòng.

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, nó đột nhiên quay lại đối mặt với tôi với sự tức giận bất ngờ.

Chát!!!!! Với sức mạnh của một cái tát từ một lòng bàn tay dày làm cho khuôn mặt của tôi rung lên vì lực, cơ thể tôi loạng choạng cho đến khi gần như ngã xuống. Một cảm giác tê dại lan tỏa trên khuôn mặt khi chất lỏng chảy ra với mùi tanh nồng trong miệng. Tay tôi nhẹ nhàng chạm vào mặt, trước khi kịp định thần lại thì Kinn đã đẩy mạnh tôi ngã vào ghế sofa.

"Mày làm cái đéo gì vậy!!" Tôi gào ầm lên, nó cũng đè tôi xuống và siết chặt lấy cánh tay tôi.

"Đó là những gì mày đang làm với tao!!!" Hai bàn tay đều nắm chặt. Áp lực khổng lồ đã ngăn cản tôi vặn vẹo. "Mày có thể cư xử với tao thế nào cũng được. Nhưng không được phép làm như vậy trước mặt người khác! Mày đã làm nhục tao trước mặt bọn Gia tộc phụ!!! Tao đã cảnh cáo mày rất nhiều lần rồi! Tao không còn đủ kiên nhẫn với mày nữa!" "Cơ thể tôi bị ném vào tường khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Gắng gượng đứng dậy và nhìn về phía Kinn.

"Tất cả là lỗi do mày!!! Mắng tao trước mặt đám vệ sĩ mặc dù tao không sai, có bao giờ mày chịu nghe tao giải thích không?!... Tao không hề muốn cư xử khốn nạn với mày. Mặc dù tao biết tao là ai và mày là ai, nhưng mày đã bao giờ thực sự lắng nghe tao chưa? Mày thấy tao gây chuyện nhưng cũng đéo thèm mở mồm ra hỏi lí do tại sao. Những tên khốn đó đã đến tìm tao để gây sự trước cơ mà. Mày đã đứng về phía chúng nó và nghĩ rằng tao chỉ là một thằng ngu, chết tiệt. Chửi rủa một mình tao.... Ngay từ đầu mày đã là người cư xử thiếu tôn trọng với tao. Đó là lý do tại sao tao không hề muốn tôn trọng mày. Bởi vì mày chưa bao giờ công bằng với tao!! "Tôi vặn lại một câu dài với sự bùng lên của ngọn lửa phẫn uất, chỉ thẳng vào mặt nó. Cảm giác ấy cứ trào ra cho đến khi tôi không thể ngừng lại được, chết tiệt !! Tôi ghét sự bất công. Tôi biết mình không nên gây ra nhiều chuyện rắc rối nhưng đó có phải vì cách hành động của tôi ngay từ đầu không?

"Cho dù mày nói tao sai nhưng tao vẫn là chủ của mày. Còn mày, mày có nhiệm vụ làm theo lời tao nói và không có quyền thương lượng!" Nó không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt vẫn chưa dịu đi một chút nào hết.

"Mày muốn tao tôn trọng mày, vậy mà mày lại tát vào mặt tao. Thế tao tôn trọng mày kiểu gì đây!!!" Tôi vừa nói vừa lao vào đẩy ngực Kinn một lần nữa. Nhưng lần này, nó nắm lấy cánh tay tôi và vung ra.

"Không chịu được thì bỏ đi!!! Còn nếu ở lại, thì đừng có cư xử như một thằng vô lại với tao trước mặt người khác!" Nó lại đẩy tôi ra. Tôi liền thu người lại về phía sau, không còn muốn đôi co với nó nữa. Nó nghĩ rằng làm chủ thì có thể làm được mọi thứ? Tôi cũng là một con người cơ mà!!! Tôi xoay người đóng ầm cửa lại rồi lập tức bước ra khỏi phòng. Tôi không muốn ở trước mặt nó, không muốn đánh nhau không phải vì tôi không thể đánh nhau mà vì tôi không muốn ở đây nữa.

Tiếp tục câu chuyện không hồi kết, tôi và nó mắng chửi nhau. Tại sao cuộc sống khiến tôi phải đối mặt với những thứ chó chết này? Tôi thực sự ghét cảm giác mình kém cỏi, ghét những lời xúc phạm!!!

Bước ra vườn, châm một điếu thuốc và cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Thực sự muốn lái xe đi. Nhưng nếu tôi bỏ cuộc! Tôi sẽ lấy tiền ở đâu để nộp phạt? Tôi đá vào hòn đá trước mặt vì tức giận. Mu bàn tay cố lau vết máu nơi khóe miệng. Vừa nhìn vừa nghĩ, nó có quyền gì để làm điều này với người khác!

Điếu thuốc thứ hai đã được châm, cố gắng thư giãn bản thân nhiều nhất có thể. Tôi cảm thấy mình muốn nổi cơn thịnh nộ và muốn đốt phá nơi đây để mình thoát khỏi kiếp nợ này. Tôi đứng với hai tay buông thõng trên eo. Ánh mắt cuồng nộ nhìn xung quanh, đập vào là bóng dáng của một nam sinh trung học, tay đang cầm một cuốn truyện tranh dang ra trước mặt, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi với vẻ mặt vô hồn.

"Nhìn cái gì vậy, tôi tát cho lòi mắt bây giờ!" Trong cơn tức giận và ức chế, tôi đã đáp lại như vậy. Tôi không biết nó là con của ai, có lẽ đó là con của những người công nhân trong ngôi nhà này? Vừa dứt lời, nó rụt rè nhét cuốn sách vào túi, nhìn tôi sợ hãi rồi chạy nhanh vào nhà. Con của ai đây? Cứ nhìn tôi như vậy khéo tôi lại tát thật cho.

Châm điếu thuốc thứ ba, tôi bắt đầu cảm thấy thư thái từng chút một. Thừa nhận rằng tôi đã sai khi nói với Kinn như vậy, nhưng dù sao nó cũng không có nghĩa là nó được làm điều đó với tôi. Thậm chí còn chưa hút hết nửa điếu thuốc thì một giọng nói lớn từ xa vọng lại gọi tôi.

"Porsche, cậu Kinn gọi." Tôi gần như lắc đầu, ném tàn thuốc xuống sàn, xô đi xô lại như thể đó là mặt của Kinn.

Đi theo sau người đã gọi tôi vào đại sảnh, nghĩ rằng nó sẽ để tôi đứng trong hàng ngũ như bình thường. Nhưng khi tôi đi vào thì thấy ngoại trừ những vị khách ban nãy và Kinn, giờ đây có cả Khun Korn và Khun nữa, tất cả đều nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ trách móc. Đặc biệt là một người đàn ông lớn tuổi là khách trong nhà, tôi quay lại thấy cậu bé đang đọc truyện tranh trong khi ôm eo ông ta. Khiến tôi có một linh cảm xấu rằng nó sẽ gây rắc rối cho tôi rồi đây.

"Bố! Tên khốn này nói rằng nó sẽ tát lòi mắt con." Thằng bé chỉ vào tôi. Làm tôi phải nuốt nước miếng xuống họng!!!

"Haha" Tiếng cười toe toét của Khun được gửi đến cho tôi.

"Có thật là Porsche không?" Khun Korn hỏi với giọng gay gắt. Dù không trả lời nhưng tôi lại cúi đầu ngầm thừa nhận. "Huh ... Xin lỗi cậu Macao đi." Tôi thở dài thườn thượt trước khi quay lại nhìn người con trai đang nhìn tôi đầy giận dữ.

"Xin lỗi" tôi nói với giọng bình thường.

"Chắp tay lên và xin lỗi con trai tôi!" Giọng nói trầm trầm của người đàn ông mà thằng bé Cao đang ôm vang lên. Tôi đầu hàng trước sự việc với cái nhìn đầy áp bức của cả căn phòng. Giơ tay và nói lại.

"Tôi xin lỗi"

"Tại sao không có chút hối lỗi nào vậy?" Ông ta tiếp tục bắt bẻ. Tôi, người cực kỳ khó chịu với tình huống này, đã làm bộ mặt chán ghét cho đến khi Khun Korn lên tiếng.

"Được rồi, vậy là đủ rồi, Porsche đã xin lỗi rồi. Đi ra đi, Porsche."

"Chỉ có vậy thôi. Này! Nó đã làm tổn thương Ma Cao đó!"

"Tôi sẽ tự quản lý người của mình. Porsche ra ngoài." Tôi định quay ra khỏi phòng nhưng mắt tôi đã nhìn thấy Khun chuẩn bị công khai ủng hộ tôi đến nỗi Khun Korn phải ngăn cản.

"Lên phòng." Kinn đã theo dõi tôi từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Nó kéo nhẹ tay áo tôi để lôi tôi lên. Khi cánh cửa đóng lại, bầu không khí lại một lần nữa căng thẳng. Thành thật mà nói, chỉ riêng ngày hôm nay, trong một ngày thôi, tôi chưa từng phải lo lắng nhiều việc đến mức này.

"Hừ ..." Một tiếng thở dài vang lên. Kinn bước đến đứng khoanh tay và hơi nghiêng người ngồi vào bàn học. Vẻ mặt nó vẫn cáu kỉnh nhưng không nhiều như trước. "Ngày thứ nhất, mày đốt nhà tao rồi giết cá của Khun. Ngày thứ hai, mày đã say xỉn rồi đá tao. Ngày thứ ba, mày làm tao bẽ mặt trước nhiều người rồi dọa tát em họ tao. Haizz ... Tao không biết phải dùng từ ngữ gì để chửi bới mày nữa. Mới ba ngày, ba ngày mày đến đây, mày đã khiến cả căn nhà trở lên náo loạn ... " Ba ngày mà tôi phải ở đây tôi cũng đến mức phát điên lên rồi! Tôi đứng lặng người nghe nó nói. Hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn nằm lăn ra chết luôn, kông cần phải thức dậy nữa!

"Mày định tống cổ tao đi hả?!!" Tôi hỏi lại với giọng đều đều như thể đã kiệt sức.

"Tao thật sự hỏi mày. Mày không có chút nào tôn trọng tao sao?" Vẻ mặt mệt mỏi của Kinn hướng về phía tôi. Giọng điệu không mắng mỏ, không tức giận chỉ có mệt mỏi.

"Tao đã như vậy ngay từ đầu. Những việc mày làm với tao và bạn tao, mày nhớ chứ? Tao đều nhớ rõ" Tôi nhớ lại những sự kiện diễn ra tràn lan dạo gần đây và Kinn đã gây áp lực cho tôi rất nhiều. Vậy thì làm sao tôi có thể tôn trọng được nó cơ chứ?

"Vậy là mày định trả thù tao?!" Kinn khẽ nhếch mép.

"Mày ngu đến mức nào vậy? Quá tự cao và không bao giờ biết lắng nghe người khác!!!" Tôi nói, nắm chặt tay và thở dài.

"Mày khiêu khích tao trước."

"Tao thì khiêu khích mày cái gì! Người như mày sẽ chẳng bao giờ biết tự nhận lỗi hết, thằng trâu !!!" Tôi trả lời ngay lập tức. Kinn đang đứng ở bàn, hít một hơi thật sâu và đi về phía tôi.

"Tao đã nói với mày rằng đừng nghĩ đến việc thử sức chịu đựng của tao rồi cơ mà nhỉ." Dứt câu, Kinn kéo tôi về phía nó. Trước khi tôi có thể bắt kịp, nó đã đè cơ thể tôi nằm phịch xuống ghế sofa. Một bóng dáng cao lớn vội vã ném mình vào người tôi cho đến khi tôi cảm thấy mình như nghẹt thở.

"Mày đang làm cái trò gì vậy!!!" Tôi cố gắng vặn vẹo và thoát ra khỏi sự kìm chặt của cánh tay giữ chắc hau bên ghế, trọng lượng cơ thể đè mạnh lên tôi.

"Làm mày nhớ !!!" Khi âm thanh kết thúc, nó nghiêng đầu về phía tôi gần hơn cho đến khi tôi phải quay đi và nhắm chặt mắt. Trong đầu vẫn không hình dung ra được mình phải làm gì. Cảm thấy có một luồng hơi ấm phả vào cổ trước khi cảm thấy mũi mình bị áp lực mạnh đến mức khiến tôi nổi da gà. Tiếng thở dồn dập tràn đầy phổi khiến tôi càng sốc hơn. Miệng tôi hét lớn với nó với cơ thể đang phản ứng một cách mãnh liệt.

"Mày đang làm cái đéo gì vậy? Thả tao ra!!!!!!!!" Tôi rụt cổ lại vì cảm thấy nhột nhột. Nhưng Kinn cố tình đặt đôi môi mềm mại lên kẽ hở của cổ trước khi mút và ngấu nghiến nhẹ. Tôi không hiểu toàn bộ tình hình lúc này. Nhiều câu hỏi được đặt ra và vùng cổ bắt đầu trở nên ẩm ướt vì nước bọt đến nỗi tôi cảm thấy toàn thân run lên, sau đó là cơn đau dữ dội đến mức tôi phải mở miệng ra chửi bới.

"Oh ahhhhh !!!!!!!!!!!!! Kinn chết tiệt !!!!!!!!" Nó cắn mạnh vào cổ tôi và giữ chặt một lúc lâu, không chịu buông ra trước khi cố ý ghim dấu răng nah lên đó. Tôi đã vật lộn trong đau đớn và muốn thoát ra khỏi nó. Kinn ngẩng đầu, đứng dậy khỏi cơ thể tôi. Tôi vội đưa tay qua cổ thì thấy máu đang trào ra.

"Mày là chó dại?!!!" Tôi chửi Kinn với vẻ mặt hoảng hốt. Nó mỉm cười, bước đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống.

"Tao đã làm điều tương tự như mày đã làm với tao!!!" Kinn quay lại, biểu hiện của nó vui vẻ hơn nhiều so với lần trước.

"Thằng khốn nạn, mày sẽ phải trả giá!!" Tôi nhặt một cái bình lên, hy vọng có thể ném vào đầu nó. Kinn vội vàng chỉ tay về phía tôi.

"Nếu mày muốn bị cắn một lần nữa, thì thử đi!!!!" Tôi đập chiếc bình vào mặt bàn thủy tinh. Trước khi tôi có thể kịp chửi rủa Kinn thì bỗng có tiếng cửa bị đẩy vào.

"Gõ cửa không được à?" Kinn quay lại hỏi anh trai mình, người đang bước đi với nụ cười trên môi trong khi nắm tay Pete đang rất cay đắng.

"Hôm sau khóa cửa vào đi!" Khun trả lời trước khi vung cổ tay đẩy Pete về phía trước khiến nó bị bổ nhào một chút.

"Cậu..."

"Chuyện gì vậy?" Kinn nhíu mày hỏi.

"Tao mang Pete để tới trao đổi ... Tao thích tên này. Tao sẽ lấy nó." Khun đã chỉ vào tôi. Tôi ngồi trên ghế sô pha, đứng dậy và chỉ một ngón tay vào mình.

"Nó đã giết cá của mày, phải không?" Kinn hỏi nhỏ.

"Nhưng nó sẽ tát lòi mắt của Macao nên tao tha thứ cho nó!"

Chạm và sờ nắn đủ kiểu, một tràng pháo tay vang lên khi Khun đi xung quanh tôi và làm một khuôn mặt vinh quang. Cái quái gì thế!

"Đi! Chúng ta về phòng." Khun bước đến nắm lấy cổ tay tôi và đi về phía cửa.

"Cậu Khun đừng chơi như vậy nữa đi ạ" Pete nói. Nhưng ánh mắt của nó lại trông thật hạnh phúc.

"Tao không chơi, tao muốn có thằng Porsche làm vệ sĩ của mình, đồ ngốc!! Tao đã bảo mày trêu chọc Macao, nhưng mà mày lại không làm, đồ vô dụng!!" Khun hất cổ tay tôi ra và bước đến gần Pete. Thò tay vào túi áo sơ mi vệ sĩ của mình và kéo nó về phía Kinn.

"Đây! Của mày." Chúng tôi bị tráo đổi. Tôi chấp nhận nó mà vẫn không hiểu tình hình trước mắt.

"Cậu Khun đang nói thật, phải không ạ?" Giọng Pete có vẻ buồn nhưng khuôn mặt nó lại bừng lên một nụ cười. Tôi hơi ngạc nhiên khi hôm nay là ngày nghỉ nhưng nó lại đứng ở đây.

"Đúng! Tao sẽ cho nó tát Ma Cao. Mày không cần phải sợ đâu, tao sẽ bảo vệ mày." Câu đầu tiên nói với Pete, câu sau nói với tôi. Rồi anh ta lại kéo cổ tay tôi về phía cửa.

"Đợi một chút!" Giọng Kinn vang lên.

"Cái gì, mày đừng có mà ngăn cản tao! Là em trai, mày phải nhường nhịn cho tao chớ !!!"

"Không ... lấy đi và tao sẽ không lấy lại." Kinn giễu cợt nhìn hai người bọn tôi. Pete giơ hai ngón tay cái lên và nở một nụ cười mỉm với tôi.

"Ừ!" Khun nói xong thì lập tức kéo đến một căn phòng khác. Cái quái gì đây!!!! Tại sao một ngày của tôi lại mệt mỏi như vậy! Mẹ kiếp!!!!

"Tôi phải làm gì tiếp theo vậy, cậu Kinn?" Pete hỏi Kinn.

"Đợi ngôi nhà nổ tung đi...." Kinn nói, lắc đầu mỉm cười... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro