#5: Tới chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía anh trai nào đó thì không khí quá là lặng im luôn, tôi có cảm giác như sắp nghẹn thở ấy. Cơ mà... Law đang đi đâu ta? 

Ờm... Tra - guy, nhà tôi đâu có ở hướng này - Robin hơi lo ngại nhìn Law 

(tg: chị yên tâm ảnh không làm gì chị đâu >.<)

...

Tra - guy, cậu có nghe tôi nói không vậy? - Robin kéo vạt áo Law

Ơ hả? Cậu vừa gọi tôi à? - Law hỏi như vừa ngủ dậy

Hôm nay cậu sao vây? Cậu có tập trung không thế

X-xin lỗi... tôi đang mải suy nghĩ vài chuyện... 

Cậu nghĩ gì mà trầm tư thế. Đường này không phải đường về nhà tôi

Nghe Robin nói anh mới bắt đầu quan sát thì anh bé đang chở vợ về nhà mình bà con ạ =)))

 Thôi chết! Tôi lại đi đâu thế này, xin lỗi cậu - Law vội quay xe 

Mà.... nhà cậu ở đâu?

Anh nhà ta bắt cóc vợ về thì mới nhận ra ảnh không biết nhà vợ ở đâu =)))

Robin lúc này kiểu:...

Anh bắt cóc người ta công khai rồi tự tin lái xe bon bon từ nãy giờ mà tưởng đi buôn người luôn á. Rồi giờ hỏi người ta nhà ở đâu, anh hay quá hen. Rõ ràng là rất tự tin như biết hết ngóc ngách nhà người ta mà giờ hỏi câu có chán không. 

(Law: bà tác giả kia, rõ ràng kịch bản ghi thế mà giờ nói xấu người ta là sao?

 tg: Sorry anh trai nha, tại tác giả hơi dở tí :)) )

C-cậu không biết nhà tôi thì sao lại chở đi như thật vậy - Robin hơi bực nhưng vẫn cố bình tĩnh nói

Ơ t-tôi... tôi chỉ muốn cảm ơn cậu chuyện lúc sáng... tôi không biết nữa... xin lỗi cậu!

Ờm... cũng không sao đâu... 

V-vậy cậu chỉ đường đi tôi chở về...

Sau đó hai người cũng tới đền thờ nơi Robin ở mà không gặp rắc rối gì nữa.

Phù~ cuối cùng cũng về tới nhà - Robin thở phào nhẹ nhõm khi không phải rong ruổi ngoài đường nữa 

X-xin lỗi cậu... trưa nắng vậy mà lại khiến cậu ở ngoài trời lâu vậy... 

Fufufu cậu không phải day dứt vậy đâu. Dù sao tôi cũng về tới nhà rồi mà

N-nhưng tôi...

Fufu cảm ơn cậu đã chở tôi về nhé! Mai gặp lại! - Robin vẫy tay tạm biệt rồi đi vào

Ừm, tạm biệt - Law cũng vẫy tay đáp lại

Khi anh định quay xe đi về thì thấy Robin lại loay hoay đi ra ngoài như đang tìm gì đó. Tò mò nên anh lại gần cô hỏi thử

Cậu sao vậy?

Tra - guy, cha tôi đi đâu mất rồi. Ông nói để thìa khóa ở dưới cửa nhưng tôi tìm nãy giờ lại không thấy

Sao lại vậy được, để tôi tìm giúp cậu 

Một lúc lâu sau cả hai vẫn không tìm thấy chìa khóa đâu.

Làm sao bây giờ? Nếu ở ngoài nữa cậu sẽ bị say nắng mất hay cậu tới nhà tôi đi - Law lên xe và ra ý cô cũng lên

T-tới nhà c-cậu? 

Ừm, cậu đâu có vào nhà được phải không? 

Nh-nhưng...

Nhưng nhị cái gì mau lên đi

*Room* 

*Shambles*

Thoắt cái Law đã dịch chuyển cô lên xe của mình 

Tra - guy... - chưa kịp để cô nói xong anh đã rồ ga phóng như bay làm Robin giật mình ôm lấy anh

C- cậu... - Law quay lại định nói gì đó nhưng thấy Robin đang sợ hãi nép vào người mình thì anh cứng họng luôn. Lần đầu gặp cảnh này làm anh hơi ngại


-------------------------------

Vừa về tới nhà thì họ đã bị Penguin, Shachi trêu chọc

Cậu về rồi đó hả Law, chà cậu dẫn theo cô gái xinh đẹp nào vậy? 

Tên Shachi này rõ ràng là biết Robin rồi mà còn giả vờ để trêu chọc anh nữa. Nếu không có Robin ở đây thì anh đã chém hắn thành trăm mảnh rồi.

Cậu đi đâu mà về muộn vậy? Tôi tưởng cậu chở Robin về mà~~~

Được cả tên Penguin này nữa, anh hơi bực rồi đấy.

Không phải chuyện của các cậu. Nico - ya vào nhà đi kẻo nắng

Ngươi mới dẫn ai về vậy Law? Ồ là một cô gái xinh đẹp - Wolf đi ra từ phòng nghiên cứu

Dạ chào ông ạ. Cháu là bạn của Tra - guy, xin lỗi vì đã làm phiền

Chà cháu lễ phép quá khác hẳn thằng Law

Fufufu vậy sao ạ?

Đúng vậy, thằng này ở nhà n-

Vua sáng chế đồ dỏm! Đừng có nói xấu cháu nữa! 

Cái thằng, mới đó mà đã nhặng xị cả lên, hai đứa vào ăn cơm đi

Cậu vào dùng bữa với chúng tôi nhé - Law kéo Robin vào phòng ăn


-----------------------------

Phòng ăn

Ồ hố hai người nắm tay thân thiết ghê~~~

Shachi! - Law gắt

Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi mà

Cháu gái cứ tự nhiên như ở nhà nhé, ở đây chúng ta chỉ có những món đơn giản thôi

Dạ không ạ, như vậy là đầy đủ lắm rồi. Thật hiếm khi cháu được quây quần bên bàn ăn cùng mọi người như vậy - Robin nhìn họ với một chút ngưỡng mộ

Ủa ở nhà cậu không hay ăn cùng bố mẹ sao? - Penguin hỏi

Fufufu cha mẹ tôi đã mất khi tôi còn rất nhỏ. Cha nuôi của tôi rất bận rộn nên tôi thường ăn một mình

Tôi cậu quá

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ thỉnh thoảng Penguin và Shachi lại thả vài câu trêu chọc Law khiến anh đỏ mặt tía tai mà không làm gì được.

Sau bữa ăn Robin được mời ở lại nhà Law chơi vì dù sao cô không thể về nhà và còn một lí do nữa đó là vì cô thích chơi với Bepo, chú gấu này dễ thương quá mà :))





_________________________________________________________

Hay chờ phần sau để biết Robin sẽ hòa nhập với công việc nông dân thế nào nha

Mời các bạn đón xem

Yêu các cậu nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro