#7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law tắm xong đi ra thì thấy Robin đang ngồi trước hiên nhà nhìn xa xăm gì đó.

Cậu đang nghĩ gì vậy? - Law đi tới với một lon nước lạnh

Huh? Tôi chỉ đang nghĩ vãi chuyện thôi fufufu

Vậy sao? Uống không? - anh áp chai nước vào má cô

Lạnh! Tra – guy! - Robin giật mình lùi lại phía sau

Haha tôi chỉ đùa chút thôi mà. Đây, uống đi

Nhưng tay tôi hơi... - Robin hơi chần chừ

Hửm?

Ờm... tôi không biết rửa tay ở đâu...

Tưởng gì, sau vườn có đấy - Law nói rồi dẫn cô ra sau vườn

Ra là ở đây, vậy mà tôi không biết - Robin rửa tay sạch rồi nhận lấy chai nước từ Law

Cậu mới tới mà, vào phòng tôi nghỉ đi

Nhưng tôi...

Sao nữa?

Ừm, quần áo tôi...

Hửm? - Law nhìn chằm chằm cô để tìm ra lí do cho thái độ của cô

Quần áo tôi bẩn hết rồi, vào nhà sợ sẽ làm bẩn nhà mất

Thì cậu thay quần áo - Law nói như một điều hiển nhiên

Nhưng tôi đâu có mang đồ mặc

À à - Law lúc này mới hiểu ý của Robin

Vậy nên...

Hay cậu mặc áo tôi nhé

A-áo của cậu? - Robin không giấu được bất ngờ hỏi anh

Chứ của ai nữa

Nh-nhưng...

Không nhưng nhị gì hết! Cậu đi theo tôi!

Phòng Law

Cậu mau mặc vào đi – Law lấy một bộ đồ trong tủ ra

Từ từ đã Tra – guy tôi không thể mặc đồ của cậu được – Robin nhất quyết từ chối long tốt của anh

Tôi không phiền thì cậu ngại gì chứ

Nhưng mà-

Nãy giờ cậu nhưng hơi nhiều đấy, còn nói nữa là tôi thay đồ giúp cậu giờ

Hả c-cậu nói gì? - - Robin hỏi lại như vừa nghe thấy một chuyện rất khó tin

Hở? Tôi nói gì sai sao? - Law ngẫm lại những gì mình vừa nói thì mới thấy bản thân vừa nói một điều tệ hại, nói vậy khác gì mấy tên biến thái đâu chứ

Cậu đừng hiểu lầm tôi chỉ chỉ... - Law bỗng cứng họng anh không biết phải giải thích thế nào để Robin không hiểu lầm anh

Fufufu cậu không phải làm vậy đâu tôi biết cậu không phải là người xấu mà

Tại tôi sợ cậu sẽ nghĩ tôi giống mấy kẻ biến thái nên tôi... – Law gãi đầu ngại ngùng giải thích

Fufufu sao có chuyện đó được, cảm ơn cậu nhé

Ừm... cậu mau vào thay đồ đi mặc áo dính mồ hôi dễ cảm lắm đó – Law vừa đưa bộ đồ vừa giục Robin vì sợ cô bị cảm

Cảm ơn cậu – Robin cầm đống quần áo Law đưa vui vẻ đi vào phòng tắm

Hiện tại cô đang rất vui vẻ. Cô đã được mời ăn cùng Law và mọi người đã vậy còn được trải nghiệm cảm giác làm vườn là như thế nào.

Thật tuyệt mà! Cô thấy hôm nay chính là ngày vui nhất của cô, mọi người đều rất thân thiện và đối đãi cô một cách tự nhiên dù mới gặp lần đầu. Nó cho cô cảm giác ấm áp như một gia đình thật sự vậy.

Cô thấy bất ngờ nhất là Law ai ngờ được một người lạnh lùng như anh lại chu đáo, quan tâm người khác đến vậy chứ.

Đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm thì cô nghe tiếng Law nói vọng vào

Nico – ya, cậu tắm xong thì ra ăn cơm nhé

Tôi biết rồi, cậu cứ ra trước đi – cô nói vọng ra


---------------------------

Sáng hôm sau

Vì Saul phải đi công việc nhiều ngày liền nên từ giờ Robin sẽ ở tạm nhà Law.

Tối qua Robin ngủ phòng Law á :))

T-tối qua cậu có ngủ được không? - Law hơi ngại hỏi

Tôi ngủ ngon lắm fufufu - Robin cười tủm tỉm khi nhớ lại buổi tối hôm qua

(tg: dám cá là nhiều bà sẽ suy nghĩ đen tối khúc này nè)

Law nhớ lại cảnh lúc đó và ngại đỏ cả mặt.

---------------------------------

Tối qua

Hôm qua Law để Robin ngủ ở phòng mình và định sang phòng Penguin ngủ thì Robin lại kéo tay anh lại.

Sao vậy Nico - ya?

T-tôi... - Robin ấp úng

Cậu không ngủ được sao? - Law nhìn Robin một lúc rồi tinh ý nhận ra sự kì lạ của cô

Ừm, tôi sợ cảm giác phải ở một mình nên cậu có thể... - Robin nói giọng nhỏ dần rồi im lặng

Vậy tôi ở lại với cậu nhé - Law nói rồi ngồi xuống cạnh cô

Cảm ơn cậu... 

Có gì đâu, tôi cũng chưa buồn ngủ

Ừm... - Robin bắt đầu chìm vào giấc ngủ

Law lặng lẽ nhìn cô thêm một lúc. Cô khi ngủ thật sự rất dễ thương, cô như biến thành một thiên thần vậy. Vậy mà kẻ nào dám ghét bỏ cô kia chứ.

Law đã nghe ở trường nhiều lời đồn không hay về Robin. Họ nói cô là kẻ đã làm hại một gia đình, làm cháy một ngôi làng rồi còn bịa đặt nhiều điều về cô để bêu xấu cô.

Anh biết cô rất lâu rồi, từ cái lúc gia đình anh vẫn còn... Nhưng cô đâu biết điều đó đâu, cô không biết khi anh tới đền thờ cùng mẹ đã gặp cô. Khi đó cô chỉ là một bé gái nhỏ khoác trên mình bộ đồ mục sư rộng thùng thình nhưng gương mặt lại rất sáng tựa như một vị thiên sứ hạ phàm vậy. 

Đã nhiều năm trôi qua nhưng anh vẫn nhận ra cô vì cô chính là ánh sáng của anh mà. Chắc cô không biết anh đã muốn gặp thiên sứ thế nào đâu nhỉ? Thật không biết ai đã đặt cho cô cái biệt danh ác quỷ kia nữa, cô phải là thiên sứ chứ!

Buổi sớm

Khóe mắt Robin khẽ động đậy.

Sáng rồi sao? - Robin mở mắt ra thì bất ngờ khi thấy Law ở đó

_ Law? Sao cậu ta ở đây? _ Robin bắt đầu suy nghĩ về những chuyện tối hôm trước

_ Hôm qua mình ngủ nhanh quá không kịp nhìn cậu ấy có ra khỏi phòng không nữa. Chẳng lẽ c-cậu ấy ở đây suốt đêm qua? _ những suy nghĩ đen tối bắt đầu chạy qua đầu Robin như một cơn gió (gió mạnh là bão á chị)

_ Cậu ấy c-có làm gì mình không? _ Robin bắt đầu thấy sợ hãi khi nghĩ tới cảnh đó

(tg: chị cứ phải flo, mà em cũng không biết =))) )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro