Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhanh thât, mới đó đã hơn 1 năm kể từ ngày anh bước vào cuộc đời mình”, Minh Minh nghĩ. Đông đến, một đêm đông lạnh lẽo, như mọi khi, Minh Minh vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi thấy được con đường dưới chung cư để đợi Phong về, vì là sinh viên ngành toán nên Phong có đi dạy thêm để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống tự lập của mình. “10h rồi, sao anh chưa về nữa nhỉ, hay có chuyện gì xảy ra đây...”, Minh Minh lo lắng trong lòng và tự trách mình vì tội nói gỡ, nhưng mọi khi 9h anh đã về đến nhà rồi mà. 11h, cuối cùng anh cũng đã về, cô bé mừng rơn lên, bố mẹ đã ngủ hết, cô bé rón rén mở cửa và đứng trước căn hộ của Phong để đợi anh. Cô bé giật mình khi nhìn thấy bộ dạng say khướt và sắc mặt buồn bã của Phong, và anh gần như gục ngã. “Anh, anh có sao không, sao anh lại uống nhiều quá vậy”, cô bé lo lắng hỏi anh. “Minh Minh à, anh không sao đâu, sao em chưa ngủ nữa mà đứng đây làm gì?”. “Em đứng đợi anh về....”, Minh Minh rụt rè trả lời. Ngày nào anh đi dạy em cũng đợi anh về cả.....cô bé nói thầm trong bụng. “Trời, ngốc quá, thôi em vô nhà ngủ đi, anh vô nhà đây”, nói rồi anh đi vào nhà mà chẳng để ý gì đến Minh Minh. Dù anh nói là không sao nhưng chắc chắn Minh Minh biết anh có chuyện gì đó. Sang hôm sau, cô ko thấy anh, gõ cửa thì không ai trả lời, đi học cũng không thấy anh đợi cô về, facebook thì ko thấy nút xanh tên anh hiện online, nhắn tin anh cũng không trả lời. Gõ cửa mãi, anh mới chịu ra gặp. “Anh buồn chuyện gì hả, kể em nghe đi”. “Anh chẳng sao cả, anh vô nhà đây, anh muốn yên tĩnh”, nói rồi Phong đóng cửa cái rầm trước sự ngỡ ngàng của Minh Minh. Mãi 2 hôm nữa, anh mới chịu mở cửa cho nó vào nhà, nói là thân nhau vậy nhưng nó cũng chỉ mới qua nhà anh vài lần, mỗi lần chỉ bài anh đều qua nhà nó. Nhà cửa thì bề bộn, nhà bếp thì lộn xộn, dơ bẩn, sách vở vất lung tung, chẳng giống với anh tí nào. Anh lại tiếp tục leo lên giường nằm, để mặc mọi thứ xung quanh. “Anh có sao không? Em thấy anh không khỏe...”, Minh Minh hỏi. “Anh không sao, em qua đây có chuyện gì không?”. “Em chỉ muốn xem xem anh có chuyện gì không, thôi để em dọn dẹp, anh cứ nằm nghỉ đi”. Phong chẳng nói gì, vẫn nằm im một đống. Vô tình, Minh Minh bắt gặp một tấm ảnh rớt ra từ quyển “Cuốn theo chiều gió” của V.Huy-gô, một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, tấm ảnh được chụp trên nền xanh lá cây, dù đã bị cháy xém một góc nhưng vẫn có thể nhìn rõ hai người trong đó, là anh và một người con gái, đẹp lắm, có lẽ là bạn gái của anh. Cô bé mặt đượm buồn, bắt đầu lay lay anh dậy, “Bạn gái anh phải không?”. Anh khó chịu quay mặt lại, “Ừm, bạn gái anh đó, à không, đã từng thôi”, rồi anh lại mỉm cười, anh vẫn cứ như thế, dù buồn đến đâu, anh vẫn cười, cách nói chuyện này của anh khiến con bé bao lần cảm thấy sợ hãi. “Anh đốt nó hả”, nó lại hỏi anh. “Ừm”. “Nhưng sao anh lại đốt”, con bé tiếp tục hỏi. “Thì anh muốn quên”, anh trả lời một cách dễ dàng. “Vậy là anh vẫn chưa quên được chị ấy rồi”. “Ừm”, anh tiếp tục. “Nhưng sao anh và chị ấy chia tay?”, nhưng câu hỏi liên tục khiến anh dần thấy khó chịu. “Tại vì anh không tốt, anh chẳng có gì, và anh chẳng làm được gì nên người ta bỏ anh mà đi, thế thôi”, anh cáu, lần đầu tiên nó thấy anh như vậy. “Anh rất tuyệt, anh biết không, anh đừng nói như thế, chắc phải có lí do gì đó chị ấy mới làm như vậy”. “Lí do, lí do ư, thì là những gì anh nói đó”, anh bật cười thành tiếng. “Anh đã cố gắng rất nhiều, để được yêu, anh đã thử làm mọi chuyện rồi, anh mặc kệ người khác nghĩ gì về anh, chỉ cần người anh yêu được tốt hơn là anh vui rồi, anh ép bản thân làm những việc tưởng chừng sẽ không bao giờ anh làm được, anh hành hạ cả bản thân để hi vọng lấy bản thân anh ra để cô ấy được tốt hơn, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa, cuộc sống của anh bây giờ toàn là những tiếng cười giả tạo, anh đã biết rằng, trong tình yêu không có chỗ cho sự thương hại. Và nếu bắt anh phải tin một điều gì đó, anh thà chết còn hơn hahaha”, anh lại cười. “Có lẽ đó người quan trọng nhất với anh như anh từng nói. Nếu như làm vậy mà anh có thể quên đi chị ấy, thì có lẽ chẳng ai phải khổ vì yêu rồi, chẳng thể nào một người có thể quên một người đã từng là tất cả của mình được, chắc chắn phải có một ai đó khác giúp đỡ. Và như những gì anh nói, anh cũng cần cám ơn chị ấy, nhờ có chị ấy mà anh đã nỗ lực hơn, bây giờ anh rất tuyệt, và dù cho anh có không tin điều gì đi nữa, em cũng sẽ nói là em rất yêu anh, em chẳng phải con nít nữa đâu, dù đôi khi em vẫn làm anh buồn, vẫn có những hành động rất con nít, nhưng nếu em không còn được gặp thấy anh nữa, em sẽ đi đến đó tìm anh, vì anh đã nói như vậy mà, phải không. Từ khi có anh, cuộc đời em thay đổi hẳn, em không còn buồn chán như trước nữa, em có anh, em chỉ bảo rất nhiều cho em, anh dạy em lớn hơn, hiểu chuyện hơn, và có anh bên cạnh là những lúc em vui nhất.Và vì em yêu mà tím, màu tím của oải hương, nên em sẽ đợi anh, em sẽ chỉ yêu mình anh, anh tin hay không cũng được cả, chỉ cần em tin là đủ rồi, em yêu anh, rất nhiều. Bồ công anh vẫn sẽ bay trong gió.” Nói rồi, cô bé cầm tấm ảnh lên và xé thành hàng trăm mảnh nhỏ. Cả hai lặng im, dọn dẹp xong, cô bé đi về, anh vẫn nằm đấy, anh mắt đăm chiêu. Dần dần, Minh Minh ít thất Phong hơn, cô bé buồn lắm, nhưng chẳng dám làm phiền anh, có lẽ là anh vẫn còn buồn chuyện tình cảm. 
Một tháng sau, những cơn mưa phùn mùa xuân bắt đầu về.Trong cả tuần trước đó, Phong không hề xuất hiện, có vẻ anh đã đi khỏi cuộc đời cô bé Minh Minh vậy. Bỗng một hôm, đi học về, Minh Minh thấy bố mẹ mình nói chuyện với hai người, thì ra đó là bố mẹ của Phong bên Mỹ mới về, họ nói anh bị tai nạn giao thông rất nặng, nghe đâu có thể sẽ bị liệt toàn thân, phải chuyển về Mỹ điều trị, vậy nên không thông báo kịp cho gia đình. Nghe đến đây, Minh Minh òa khóc và chạy thẳng đi, cô bé không dám hỏi tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra với anh cả.....
1 năm, 2 năm, rồi 3 năm, đã 3 năm anh xa cô, nhưng những ký ức về anh vẫn còn nguyên vẹn, mỗi ngày cô vẫn nhớ đến anh, nhưng dòng nhật ký vẫn đều đặn viết, viết cho đầy vơi nỗi nhớ anh. Khoảng thời gian lớp 12 là tệ nhất, vì lúc đó vừa phải oằn mình với gánh nặng thi cử, vừa phải...nhớ đến anh, dù sao Minh Minh cũng đã vượt qua mọi chuyện. Giờ đã là cô sinh viên năm hai, được nghỉ Tết trước một tháng, Minh Minh quyết định đi xuân tình nguyện, cô đăng ký đi đến một nơi rất đặc biệt, thung lũng Mường Thanh, Điện Biên Phủ, một địa danh đã quá nổi tiếng. Mùa hè năm Minh Minh hết lớp 10, sau một đợt đi “Mùa hè xanh”, ngoài cánh đồng bồ công anh mà cô hay dẫn anh ra đó chơi mỗi buổi chiều. Đó là một buổi chiều tháng 7, những cơn mưa rào lướt vội qua, nắng cũng đã lên lại, từng bông hoa sữa đọng nước khẽ hắt ánh mặt trời ra xung quanh, lấp lánh, thật đẹp. Nhìn những cánh hoa bồ công anh bay trong gió, anh cười và hỏi cô :”Em có thích những cánh hoa bồ công anh này không?”. “Em chả thích đâu, chúng mong manh, và dễ tan vỡ lắm”. Anh nhẹ nhàng mỉm cười với nó, “Em nói đúng, bồ công anh bay trong gió, mong manh, dễ vỡ, nhưng chúng mạnh mẽ lắm em, khi chúng tan ra thì cũng có nghĩa là chúng đem lại nhiều mầm sống khác, chỉ cần bồ công anh bay trong gió, nó sẽ mạnh mẽ biết bao. Cũng như anh, anh chọn nghề giáo là vì anh muốn giúp ích cho đời, anh muốn đi về những nơi còn khó khăn để giúp đỡ bà con, trẻ em ở đó, em hiểu chưa”. Vì câu nói đó mà nó đã quyết định thi vào đại học Sư phạm giống như anh. Đã nhiều năm sau chiến tranh, nơi đây đã đổi thay nhiều, nhưng đồng bào dân tộc ở đây vẫn ít có điều kiện đến trường, vẫn còn nghèo lắm. “Anh, hôm nay em đã đến nơi mà anh nói nếu không được gặp anh nữa, hãy đến đây, nhưng có lẽ em sẽ không còn cơ hội để được gặp anh nữa rồi, phải không, em đang bay trong gió, như những cách bồ công anh nè”, lật vội quyển nhật ký, cô viết và mỉm cười. Đi xuân tình nguyện, tuy có cực, nhưng vui lắm. Ở đây, trẻ em ít có cơ hội đi học, muốn đi học phải đi rất xa ra thị trấn, vậy nên bọn trẻ chỉ được học vào ban đêm trong một lớp học tự mở của một số thầy cô giáo tâm huyết. Be bé thì lớp 1, học đếm, học chữ. Lớn hơn một chút thì lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, sách vở đều do những thầy cô này chi trả, có đứa thì dù đã 12, 13 nhưng vẫn chỉ mới lớp 2, vì có được đi học đâu, nếu không có những giáo viên này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ chúng biết đến con chữ, tuy khó khăn là vậy, nhưng bọn trẻ rất ham học và chăm chỉ, sáng đi làm, tối đi học. Những ngày sinh hoạt ở đây càng làm cho nỗi nhớ anh của Minh Minh ngày một nhiều hơn, đã có lúc nằm ngủ cô thấy anh về bên cô. Một hôm, có một thầy đã lớn tuổi bị ốm, không lên lớp được, thế là Minh Minh vào dạy thay cho bọn trẻ, cô bé năm xưa bây giờ đã lớn hơn nhiều, rất nhiệt tình và vui vẻ, cô không hề hay biết rằng, có một người vẫn luôn dõi theo cô. Sang hôm sau, tối thứ bảy, ngày mai bọn trẻ được nghỉ, trường trên trấn cũng không phải đi học, vậy là cả giáo viên, và mọi người dân trong làng đều rỗi nên tối nay ở làng có tổ chức đốt lửa trại và nấu bánh chưng, vì làng bé nên tất cả mọi người nấu chung với nhau rồi đem chia ra. Vừa tan lớp, đang thu dọn đồ đạc, có một cậu nhóc chạy vào, giọng bập bẹ :”Cô ô ô ơi iiii, có một người nhờ con đưa cho cô cái này”, rồi cậu nhóc chạy một mạch đi, để lại sự ngỡ ngàng với quyển sổ trên tay. Quyển sổ có kèm một tờ giấy, nội dung là “Em hãy đọc cái này trước khi về nhé”. Ngồi xuống ghế, từ tốn lật trang đầu ra. 
Ngày...tháng...năm....Em có khỏe không, Minh Minh? Em có còn trẻ con như trước không, còn tham ăn, hồn nhiền nữa không? .................................
Ngày.....tháng......năm....... 
......Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ những nơi em đã đưa anh đi, nhớ sự trẻ con của em, nhớ con đường hoa sữa, nhớ cánh đồng bồ công anh, và nhớ tất cả. Minh Minh à, cho anh xin lỗi vì đã nói dối em, ngày đó anh không hề bị tai nạn, mà là anh chạy trốn, anh chạy trốn em, chạy trốn tình cảm của em, anh sợ những lời hứa, sợ tình cảm đó của em chỉ là nhất thời, sợ rằng anh yêu em, để rồi anh và em lại cùng đau khổ, vậy nên anh phải đi, đi thật xa. Ngày đó anh những tưởng sẽ chẳng có gì có thể khiến anh tin lần nữa, nhưng em đã làm anh tin, sự chân thật, mộc mạc và một chút trẻ con, một chút người lớn của em đã làm anh tin, và rồi anh nhận ra rằng anh cũng yêu em, rất nhiều, và quyết định chờ em, cũng như làm phép thử khó khăn nhất đời anh, nếu em không đến, anh không biết anh sẽ ra sao nữa, hãy tha lỗi cho anh.
Ngày.....tháng.....năm.... Anh có về lại Hà Nội để gặp em, nhưng anh không dám đối mặt với em, anh chỉ dám nhìn em từ xa và lướt qua, nếu hôm đó em có chuyện gì, anh không biết phải làm sao nữa. 
Ngày.....tháng......năm......Hôm nay anh đã được gặp lại em, em vẫn không khác xưa là mấy, vẫn xinh xắn, hồn nhiêu, một chút trẻ con vẫn còn đó, và anh thấy em cười, nhưng mang nhiều nỗi buồn, em còn nhớ anh không?....
Em đang ở ngay bên anh, rất gần, chưa bao giờ anh cảm thấy em gần anh đến như vậy, nhưng anh không dám đối diện với em đâu.... Anh vui lắm, vì một lần nữa được thấy em, và có phải em đến đây vì anh không?.... Nếu còn yêu anh, hãy ra nơi mà mọi người đang cùng nhau tập trung, anh đang đợi em ở đó, Phong.
Nước mắt cứ tuôn rơi từ bao giờ Minh Minh cũng không biết, cô lao vội đi. Đến đó, cô thấy một thầy giáo trẻ đang sinh hoạt cùng mọi người giữa đống lửa. Vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười đó, vẫn giọng nói đó, ánh mắt đó. “Phong”, Minh Minh hét lên, mọi người ngước nhìn cô, và anh cũng thế. Anh và cô lao vào nhau, dường như chỉ chậm trễ một giây nữa thôi là hai người sẽ chẳng bao giờ được bên nhau nữa. Họ ôm nhau rất chặt, cô nhảy cẫng lên người anh như một đứa trẻ, anh ôm cô mà xoay mấy vòng. Nước mắt vẫn cứ rơi, cô khẽ đấm vào ngực anh, “Em ghét anh... . Sao anh không đi luôn đi”. “Anh xin lỗi, anh yêu em, anh đã chờ em rất lâu rồi, anh chẳng biết đi đâu nếu không có em cả”, anh cười, lần này là một nụ cười chỉ có niềm vui và hạnh phúc, không còn thấy nỗi buồn trong đó nữa. “Vậy em có yêu anh nữa không, bồ công anh có còn bay trong gió không?”, anh hỏi. “Không, em không yêu anh”, Minh Minh trả lời một cách dứt khoát, khiến cho mọi người đều bất ngờ. “Mà là em rất rất rất yêu anh, đồ ngốc, đồ đáng ghét, em không thể ngừng nhớ anh kể từ ngày đó, anh không được xa em nữa, nếu không em sẽ giết anh”. “Trời, giết anh rồi, ai sẽ yêu em chứ. Hì, được rồi, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu, không bao giờ mà. Lớn rồi mà cứ khóc nhè mãi, như con nít ấy, nhưng mà không sao đâu, vai anh này, cứ tựa đi rồi khóc, vì anh yêu em hơn bất kỳ ai”. Rồi họ hôn nhau, say đắm, một nụ hôn thật ngọt. Trời bỗng đổ cơn mưa, may là bánh chưng cũng đã chín, mọi người chạy vội vào nhà, riêng vẫn còn hai người ở lại ngoài đó, họ vẫn hôn nhau. Mặc kệ gió mưa, mặc kệ phong ba, bão táp, vẫn luôn có một ngọn lửa đang rực cháy, và sẽ chẳng bao giờ có gì có thể dập tắt được ngọn lửa ấy – ngọn lửa tình yêu. 
Khi đã yêu một ai đó, hãy yêu hết lòng, bằng tất cả những gì ta có, hãy chỉ yêu thôi. Những lời hứa như những con dao hai lưỡi vậy, hoặc chúng sẽ giết ta, hoặc sẽ là niềm hạnh phúc vô tận. Nhưng nếu đã yêu thật lòng, thì chẳng cần phải hứa gì đâu, chỉ cần cảm nhận bằng trái tim, đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro