Hồi 1: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân tòa tháp cao ngất ngưởng kia là một khung cảnh ủy mị, hoàng hôn như đang thanh tẩy mọi thứ bằng ngọn lửa trời thanh khiết. Tất thảy mọi sự vật đang tồn tại dưới kia đều đang cảm nhận được một sự thay đổi trong thời tiết.
" đang làm vậy ?"
"À, cô chủ...tôi chỉ đang dọn dẹp đồ của ông chủ trong nhà kho thôi"
"Dừng ngay lại"
"Cô...cô chủ"
"Ta bảo dừng ngay lại! Các ngươi đi ra ngoài mau"
Trên hành lang bụi bặm cô gái nhỏ đang cố kéo một chiếc gương to đùng đi. Mặc kệ cho dù bàn tay và chiếc váy trắng bám đầy bụi bặm, cô vẫn kéo, tiếng rít lên do ma sát vang lên quanh hành lang. Bỗng từ xa, một người phụ nữ trẻ trung đi tới tay đung đưa xấp tiền trên tay.
"Mày có thôi đi không hả. Mày có biết chói tay lắm không?"
Bà ta dùng sức đẩy cô vào góc tường, cô đau nhói không thể gượng dậy.
"Bà không phải mẹ tôi!"
Hai dòng nước bỗng trào ra ở khóe mắt, cô vùng dậy chỉ thẳng tay vào mặt của người phụ nữ ấy.
"Đúng, mày nói đúng tao không phải mẹ mày. Kể cả ông già kia cũng đâu phải chồng tao đâu. Vậy nên con ranh con như mày, cút càng sớm càng tốt "
Đối với bà ta cô chỉ là một con chuột nhắt bần thỉu dễ dàng bắt nhốt. Cô bé bị quẳng vào một xó tường cùng với chiếc gương bám đầy bụi bặm. Một tay vẫn giữ chặt tay nắm một tay vô tình quẹt vào mảnh gỗ trên sàn gây chảy máu. Cô cắn chặt môi cố không khóc, gượng ngồi dậy, ánh mắt phẫn nộ nhìn người phụ nữ kia đi khuất. Dùng tay kia kéo tấm bọc ra, cô treo chiếc gương lên trên tường. Một nụ cười u ám
"Đúng gu chơi đồ cổ của ba. Đẹp thật đấy"
Giọng nói trầm hơn, có vẻ mệt mỏi.
"Ngươi quá rồi"
Đưa tay áo lên chùi, bỗng một tia sáng xanh lóe lên. Giật mình lùi lại, cô lắc đầu " lẽ mình đuối sức rồi nên mới nhìn thấy ảo giác"
Tự chấn tĩnh mình, cô ngồi vào bàn cố tìm băng gạt để băng vết thương. Một cảm giác kì lạ đang phát tác khiến toàn thân cô lạnh ngắt. Điều này chỉ khiến cô muốn nằm gọn trên giường và thiếp đi. Một hồi lâu sau khi chợp mắt, cái cảm giác rạo rực trong người bỗng nhiên phát tác. Cô lăn lộn chân đạp đống chăn gối xuống đất để tha hồ có khoảng trống để giãy giụa.
"Màu trắng à! Đúng con gái khác"
Giọng nói đó vang lên như cái kim chọc thủng giấc mộng. Bị trêu ghẹo cô choàng tỉnh, hai chân lỡ gác lên cổ người con trai đó.
"Ớ" Cô giật mình hai chân co lại khiến hắn úp mặt vào ***( cấm trẻ con dưới 18)
Cả hai đỏ mặt lùi ra xa cách nhau năm tấc.
"Anhai?"
"Tôi! Tôi mới người phải hỏi ai mới đúng"
"Anh đột nhập vào nhà tôi để làm . Định ăn trộm đúng không. Cướp ! Cướp! Ối mẹ ơi cươ....p...ư..ư"
Hắn vòng tay ra sau cô bịp miệng cô lại, cánh tay rắn chắc đó khiến cô không thể kháng cự.
"Suỵt! Im lặng không bọn người hầu nghê thấy đấy. ràng lẻn vào phòng ta, ý đồ lớn như thế còn chối hả. Chưa từng thấy ai, la ăn cướp lại bắt ăn trộm cả ta nhắc lại ta không phải ăn trộm"
"......ưm...ư..bỏ..bỏ..không..thở được"
"Xin lỗi. Ta quá tay"
Hắn từ từ bỏ tay ra, nhưng ngón trỏ vẫn chạm vào môi cô ra dấu im lặng.
"Ngoan thế tốt vậy tên ?"
"Tôi tên Nguyễn Ái Phương "
"Tên lạ nhỉ? Vậy bao nhiêu tuổi rồi"
"14"
"Sao lại đến đây?"
"Đây nhà tôi"
" , đây tòa tháp do chính tay ta thiết kế sao lại của được ?"
" anh ai vậy?"
"Nếu hỏi thì ta cũng trịnh trọng thông báo, ta tên Jack satans. Ta đã được 17 tuổi rồi đấy"
Cô từ từ nhìn sát vào mặt hắn, bỗng nhiên gương mặt thanh tú đó đỏ lên gay gắt. Bàn tay nhỏ đó khẽ vuốt lên gò má đến đôi môi.
"Đúng rồi!"
Cô la lên khiến cảm xúc dâng trào của kẻ kia tụt đột ngột. Cảm giác như là miếng thép đang nóng bị nhúng vào nước lạnh vậy.
"Đúng cái !"
"Hình như tôi thấy hình vẽ của anh đại sảnh đấy"
"Thật ư"
"Lại đây tôi sẽ cho anh xem...à .à tôi bị mẹ kế nhốt trong đây rồi làm sao ra được"
"Chuyện đấy thì làm sao. Để ta ra tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro