Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước...

Trịnh Ngân, tiểu thư cao quý của Trịnh gia, ngày ngày cô chỉ quây quẩn quanh khuê phòng rồi đến hoa viên, thú vui của cô chỉ có cầm kì thi họa.

Dù đã đến tuổi gả chồng nhưng vì phụ thân phụ mẫu quá yêu thương nàng, sợ nàng khổ cực nên không dám để cô rời xa mình. Thế nên, suốt hai mươi năm trời, ngoại trừ giai nhân trong nhà thì Trịnh tiểu thư chưa từng tiếp xúc quá thân mật với một nam nhân nào.

Phía sau nhà nàng là một gian nhà nhỏ cho các người làm, trong đó, nổi bật là Cố Hoành, một người làm chăm chỉ và tinh thông kinh sử. Chàng là người được mọi người ở gian nhà dưới kính trọng, chàng thường kể chuyện lịch sử cho mọi người nghe mỗi khi rảnh rỗi.

Là một người rất tốt bụng nên chàng thường giúp mọi người trong nhà mỗi khi cần, vì thế, chàng luôn được lòng những người xung quanh.

Một lần, Trịnh Ngân nài nỉ được phụ thân cho phép mình ra ngoài dạo chơi, nhưng vì tiểu nô tì bên cạnh nàng đang lâm bệnh nên nàng định nhờ một người làm đi cùng. Khi đến gian nhà sau, nghe được tiếng ngâm thơ của một vị nam nhân:

"Ai hẹn ai về giữa tháng ba
Đất trời còn làm se lạnh
Thương nàng Bân đan áo chờ chồng

Ai về giữa tháng ba
Ai đón ai ôm trước hiên nhà
Nước mắt chẳng ngăn cười toe toét
Ai vội vàng đun nước thịt gà

Ai hẹn ai về giữa tháng ba
Đỏ rực một màu hoa gạo nở
Đốt cháy hết ngàn ngày nỗi nhớ
Nụ hôn say như thuở ban đầu..."

Bước chân dừng lại phía sau đám tre để nghe rành rọt từng chữ từ nam nhân kia, Trịnh Ngân cảm thấy kham phục người này, bởi, đây là một bài thơ rất sầu nhưng chàng đã biến nó thành một bài thơ ấm áp làm cho nàng càng nghe thì lại càng đắm chìm vào vần điệu của bài thơ.

"Cho ta hỏi tên họ của ngươi."

Trinh Ngân cất tiếng nói bước ra từ sau đám cây làm cho vị nam nhân kia giật mình quay lại. Đây là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, quả là tài sắc vẹn toàn.

"Bẩm tiểu thư, nô tài tên Hoành, họ Cố, mọi người trong nhà đều gọi nô tài là tiểu Hoành."

"Được rồi, bây giờ ta muốn ra ngoài dạo chơi. Thấy ngươi cũng thông thạo thi ca thôi thì người theo ta ra ngoài vừa vặn có người trò truyện cùng ta."

"Bẩm, tuân mệnh."

Thế là từ đó hai người thường ra ngoài cùng nhau. Dần dà, Cố Hoành có tình cảm với Trịnh Ngân nhưng vì địa vị không dám nói ra. Để rồi đến một đêm trăng tròn, hai đi cùng nhau dưới ánh trăng. Bỗng, có một tiểu nha đầu chạy ngang đụng Trịnh Ngân ngã, may thay, Cố Hoành nhanh tay đỡ lấy. Nhưng vì tư thế này để rồi ánh mắt hai người chạm vào nhau. Trịnh Ngân nhìn ra có một tia ấm áp trong mắt của Cố Hoành

"Uhmmm... Tiểu Hoành à, ta có chuyện muốn nói với ngươi... Thật ra, thật ra từ lâu ta đã có tình cảm với ngươi, chính xác là lần đầu tiên ta gặp ngươi. Ta biết thân phận của ta không cho phép hai ta yêu nhau nhưng...ta vẫn muốn nói ra những lời này. Ngươi không cần quá vận tâm về những gì ta nói, chỉ cần hiểu là được rồi."

Nói xong Trịnh Ngân chủ động dịch người ra khỏi vòng tay của Cố Hoành nhưng...chàng chủ động giật lấy tay nàng làm Trịnh Ngân đổ nhào người vào vòng tay rộng lớn của Cố Hoành.

"Xin lỗi, tiểu thư, nô tài cũng từ lau đã có ý với người. Nhưng thân phận thấp hèn như thần làm sao có thể xứng với người, nên dù thế nào cũng chỉ biết giấu trong lòng."

Rồi cả hai không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngắm trăng, kẻ trước kẻ sau im lặng cho đến khi về đến Trịnh gia.

Au xin lỗi vì ra chap trễ nha, mong đọc giả enjoy và cho au lời góp ý thật lòng. Cảm ơn các mem nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro