Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hai tuần sau...

Đã hai tuần rồi Cố Hoành và Trịnh Ngân không gặp nhau. Tất nhiên họ vẫn còn nhớ về nhau nhưng có vẻ vì ba mẹ quản lý chặt chẽ quá nên Trịnh Ngân chẳng thể đến tìm Cố Hoành, còn Cố Hoành, có lẽ dạo gần đây Trịnh gia phải rất bật chuẩn bị cho đại giỗ sắp tới nên bận tối mặt tối mũi, không có thời gian hỏi thăm nàng.

Đến một ngày Trịng Ngân không thể chịu nổi buồn chán liền lén đi tìm Cố Hoành.

"Tiểu Hoành, ta có chuyện muốn nói với ngươi, theo ta."

Đến một vùng cỏ rộng lớn lọng gió, Trịnh Ngân xoay người lại đối mặt trực diện với Cố Hoành.

"Nói, ngươi muốn ta phải làm sao thì mới thôi không lạnh lùng với ta?"

"Tiểu thư, người nói gì nô tài không hiểu?"

"Đừng giả vờ trước mặt ta, rõ là ta đã nói hết lời trong lòng cho người nghe rồi nhưng cớ sao hai tuần qua không quan tam đến ta?"

"Xin người đừng hiểu lầm, như người cũng biết, suốt hai tuần qua giai nhân trong nhà đều tất bật chuẩn bị cho đại giỗ sắp tới, nô tài cũng phận người làm trong nhà nên phải làm việc."

Nhìn vào ánh mắt chân thành từ Cố Hoành, Trịnh Ngân không nhịn được mà mềm lòng.

"Tiểu Hoành, hôm nay ở đây ngươi phải trả lời ta. Nếu ngươi cũng thích ta vậy tại sao không thử một lần?"

"Nô tài..."

"Nói!"

"Nô tài không dám."

"Ngươi...ngươi... Tại sao chứ, ta chỉ muốn có một người yêu thương ta thôi mà. Ta sẽ không xét đến thân phận của ta và ngươi đâu."

"Nhưng...xin lỗi tiểu thư, thân phận nô tài không cho phép nô tài quá phận với tiểu thư. Mong người hiểu cho."

"Được rồi, ngươi về trước đi!"

Sau khi Cố Hoành đi khuất thì lúc này hai hàng nước mắt của Trịnh Ngân mới bắt đầu rơi. Ánh nắng chiều hắt lên người nàng càng làm cho khung cảnh xung quanh trở nên cô đơn, hiu quạnh. Thế là nam nhân đầu tiên nàng có tình cảm đã từ chối nàng, vết thương lòng lớn như thế này làm sao có thể lành? Nàng tự nhủ sau này sẽ không như thế nữa nhưng có ai hiểu, dẫn quyết tâm thì con tim nàng vẫn mãi hướng về Cố Hoành. Là nữ nhân mà, làm sao có thể tránh khỏi si tình. Vậy, hôm nay nàng thất tình, tự nghĩ người đầu tiên nàng yêu chính là người cuối cùng nàng chọn trao gửi tình cảm.

Đến khi ánh nắng vàng đã tắt thì Trịnh Ngân mới có thể mạnh mẽ xoay người bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro