Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đại giỗ diễn ra là ngày thân mẫu Trịnh Ngân công bố một truyện trọng đại với thiên hạ. Rằng đó là nàng sẽ được gả vào nhà họ Dương giàu có, điều này chẳng mang lại vui vẻ gì cho Trịnh Ngân cũng như Cố Hoành.

Mỗi tối, khi xong việc anh thường ra bờ ao ngắm trăng tiện thể suy nghĩ về Trịng Ngân và tương lai của mình. Thật ra hai tháng nữa thôi thì anh sẽ rời khỏi Trịnh Gia vì món nợ 20 năm trước của cha mẹ anh đã trả được. Có lẽ, thời điểm anh rời đi cũng là lúc Trịnh Ngân bước lên kiệu hoa làm tân nương. Nghĩ đến đây thật không khỏi đau lòng.

Trịnh Ngân cũng chả khác gì Cố Hoành, suốt mấy ngày qua nàng ăn ngủ không yên một phần vì sắp bị gả đi, phần khác là do chuyện lần trước, Cố Hoành và nàng đã không nói chuyện với nhau suốt thời gian qua.

Cứ như thế, cả hai cứ tự dằn vặt nhau. Dây dưa mãi cũng đến ngày Trịnh Ngân chuẩn bị rời khỏi Trịnh gia theo phu quân.

Suốt ròng rã mấy năm trời về nhà chồng, Trịnh gia dần suy yếu vì bệnh tình của Trịnh lão gia ngày càng trở nặng.

Về phần Cố Hoành, từ ngày rời khỏi Trịnh gia, chàng đung hết số tiền mình đanh dụm được khi còn là một gia nô, mang hết ra lập nghiệp. Quả nhiên, ông trời không phụ lòng con người, chỉ với 3 năm ngắn ngủi, Cố Hoành đã có thể phát triển hiệu kinh doanh nhà đất của riêng anh thành một tiệm lớn và hai chi nhánh nhỏ. Trong suốt ba năm lập nghiệp và phát triển, Cố Hoành đã tìm được một nữ nhân được cho là cùng chàng đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời, cả hai thành thân và sinh ra một tiểu bảo bảo nghịch ngợm.

Chẳng lâu sau, Trịnh lão gia tuổi già sức yếu cũng không tụ nổi, đành phải qua đời. Tang lễ diễn ra không mấy lớn bởi gần đây, thế lực của Trịnh gia trong nội thành phần nào suy yếu, thay vào đó là tiếng tâm của một thương nhân mới nổi gọi là Cố Hoành.

Trịnh lão gia qua đời đã gây một cú sốc cho Trịnh phu nhân, một thời gian ngắn sau, bà cũng đi theo chồng, cơ nghiệp Trịnh gia không ai chèo chống cũng sập đổ từ đó.

Trịnh Ngân sau khi sinh con cho Dương thiếu gia xong vì sức khỏe suy nhược, cộng thêm nỗi buồn mất cha mẹ liền sinh tam bệnh mà chết sau khi đứa nhỏ ra đời khoảng một tuần.

Ngày tang lễ của Trịnh Ngân diễn ra, Cố Hoành có xuất hiện, chàng khóc rất nhiều, khóc rất thương tâm. Chàng bên cạnh linh cửu của nàng cho đến ngày nàng về với đất. Sau khi tang lễ hoàn thành, Cố Hoành vẫn còn ở bên cạnh mộ phần của Trịnh Ngân trò chuyện với nàng, chàng nói rất nhiều, nói những điều mà trước nay thân phận hai người không cho phép Cố Hoành nói ra. Mãi cho đến khi trời sụp tối, Cố Hoành mới nói một cau tạm biệt với Trịnh Ngân:

"Nếu kiếp này ta và nàng không thể ở bên nhau, thế thì hẹn kiếp sau, kiếp sau nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau và yêu nhau hơn nữa. Ta sẽ đợi nàng, tạm biệt..."

Nói rồi, Cố Hoành xoay người bước đi, bỏ lại phía sau là cái bóng ngã dài đầu cô độc như tâm tình của chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro