Phần 16 Sai lầm !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Robin ngước nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 11 giờ. Không biết Zoro có chuyện gì không, anh rất ít khi về muộn mà không báo cho cô biết. Cô đi về phía cửa sổ, kiên nhẫn nhìn xuống dưới Thật sự cô muốn thông báo tin đó cho anh ngay lập tức. Rồi cô nở nụ cười tươi khi nhìn thấy bóng chiếc xe trắng quen thuộc đang đến gần.

......

Zoro bước xuống xe với vẻ buồn ngủ, nhưng tâm trạng anh lúc này rất tốt vì hợp đồng đã thành công. Kuina đã giúp anh rất nhiều hôm nay, cô ấy đã cố gắng thuyết phục công ty của mình tin tưởng vào hợp đồng của anh. Và để chúc mừng việc đó, anh đã mời Kuina đi ăn và đưa cô ấy về tận nhà. Tất nhiên thế vẫn chưa thấm vào đâu so với việc cô ấy giúp anh và anh cũng hy vọng sẽ còn nhiều dịp để cám ơn nữa. Kuina vẫn sống ở chỗ cũ, con đường ấy nhắc anh nhớ về những ngày hai người đi về cùng nhau.

- Em chưa ngủ sao? - Anh hơi ngạc nhiên khi thấy vợ đang đứng đợi trước cửa.

- Anh về muộn quá vậy?

- Nhiều việc quá mà. - Anh nới bớt cà vạt ra, uể oải ngồi xuống ghế. Robin không nói gì thêm, chỉ nhìn anh rồi tủm tỉm cười. Thái độ của cô ấy có vẻ khác ngày thường, anh nheo mắt nghi ngờ. - Em chuẩn bị gì sao?

- Uhm...Có việc này em muốn nói với anh... - Cô ấy hơi mím môi, nhìn anh thận trong.

- Anh nghe đây...

- Em...Em đang...mang...

Bỗng nhiên điện thoại của anh reo, cắt ngang câu nói của Robin.

- Xin lỗi...mình nói chuyện sau nhé... - Anh nói rồi nhận cuộc gọi.

...

Robin thở dài, lặng lẽ nhìn vào trong phòng đọc sách. Cô đợi hơn nửa tiếng rồi nhưng chồng thì vẫn chưa rời điện thoại và laptop. Có lẽ vì công việc. Vậy là cô quyết định quay trở về phòng ngủ.


- Em nên đi ngủ đi...giờ đã muộn lắm rồi. - Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang, Zoro vào phòng và lấy bộ đồ ngủ đi thay.

- Nhưng em vẫn chưa nói xong.

- Còn nhiều lúc khác mà...em cứ ngủ trước đi...anh đi tắm đã. - Anh nói rồi đi vào phòng tắm luôn.

Robin cảm thấy hơi bực rồi nằm xuống giường. Anh ấy có nhớ gì không vậy? Nhưng có lẽ là việc bận quá. Cô sẽ nói với anh vào lúc khác vậy.


.

.

.



Đã hai tuần trôi qua từ hôm kí hợp đồng.Có quá nhiều việc cần phải làm và thật vui vì có Kuina giúp đỡ. Ngày trước anh và cô ấy luôn là một nhóm ăn ý ở trường và anh thấy rất vui khi được làm cùng cô ấy. Hai người gặp nhau thường xuyên hơn và những kí ức của ngày xưa đang dần quay trở lại. Khi ở cạnh cô ấy, chẳng lúc nào anh cảm thấy nhàm chán, lúc nào cũng cười vì sự hài hước của cô ấy. Vì thế, không mất quá nhiều thời gian để hai người thân thiết như xưa.

...

Hai tuần nữa lại trôi qua và Robin cảm thấy buồn vì cô vẫn chưa nói chuyện được với Zoro. Anh ấy luôn đi làm từ lúc sáng sớm và về nhà rất muộn, thậm chí có hôm còn quá nửa đêm mới về. Dù cô có cố thức chờ anh và đợi anh hỏi xem hôm nay cô thế nào thì anh chỉ đặt lưng xuống là ngủ luôn. Những cú điện thoại của anh ấy cũng giảm dần, chỉ còn một hoặc hai lần một ngày, và anh ấy luôn cúp máy rất nhanh trước khi cô kịp nói gì hơn. Cô nghe nói anh ấy đang bận với một dự án mới nhưng không biết nó nhiều việc đến mức vậy.


.

.

.


- Đây....đồ uống yêu thích của anh... - Kuina đưa cho anh một ly vang đỏ khi hai người nghỉ ăn tối. Anh đã tới chỗ cô ấy để bàn nốt về mấy vấn đề của hợp đồng.

- Em vẫn nhớ sao? - Anh mỉm cười khi nhấn lấy ly rượu, nhấp thử một chút. Anh thích loại vang đỏ này từ khi vẫn còn đi học.

- Tất nhiên rồi...cũng nhờ nó mà chúng ta gặp nhau... - Kuina khẽ cười và uống một ngụm rượu nhỏ.

Anh gật đầu rồi nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cô ấy. Đó là một ngày lễ hội của trường và cô ấy đã va vào anh với ly vang đỏ trên tay. Ánh mắt cô ấy thu hút anh ngay lập tức, đó là tình yêu sét đánh ngay từ lần đầu tiên.

- Cám ơn em nhiều....Cũng muộn lắm rồi.... - Zoro uống nốt ly thứ ba rồi đứng dậy - Anh nên....

Chân anh bị vướng vào dây điện và anh ngã đè lên Kuina, hai người đổ ập xuống chiếc ghế sofa. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau có vài cm và ánh mắt không rời nhau. Anh không biết chuyện gì xảy ra với mình khi mà anh đang cúi xuống sát khuôn mặt cô ấy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro