Phần Không Tên 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng nữa lại trôi qua nhanh như một cái chớp mắt và mối quan hệ giữa hai người đã tốt lên khá nhiều. Tuy nhiên, có đôi lúc Robin vẫn băn khoăn về mối quan hệ hiện tại của họ rồi sẽ đi tới đâu. Có khi họ như một cặp đôi thực sự nhưng có khi lại chỉ như những người bạn bình thường. Và nói chung là vì họ không bắt đầu như bạn trai và bạn gái của nhau nên mọi việc có chút ngại ngùng và lúng túng. Thế nhưng có một việc mà Robin chắc chắn không hề thay đổi. Đó là Zoro luôn tìm cách trêu chọc cô mỗi khi anh có cơ hội và lúc nào cũng khiến cô khó chịu, anh ta đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy? Có phải đàn ông là những đứa trẻ to xát không?
...
- Mẹ à, đừng nhắc đến nữa mà! - Zorocàu nhàu và ngồi phịch xuống ghế khi mẹ anh cứ nói mãi đến vấn đề con cái với cháu chắt. Bà cứ mong anh có con sớm nhưng anh mới chỉ 24 tuổi thì con cái gì chứ? Chị anh cưới từ năm ngoái mà sao không thấy mẹ giục gì hết?
- Đã đến lúc còn phải ổn định cuộc sống rồi...Có con sẽ làm con có trách nhiệm hơn.
Anh ngán ngẩm nhìn sang vợ mình, người vừa huých nhẹ anh. Tất nhiên là cô ấy đang cười vì những câu nói ấy không nhằm vào cô ấy ngày hôm nay.
- Thực ra thì con cũng muốn có con lắm...nhưng...vợ con thì nghĩ cô ấy còn quá trẻ, đúng không em? - Anh hơi nhếch môi cười và nhìn Robin đang lườm anh tóe lửa. Phản ứng của cô ấy làm anh chỉ muốn cười phá lên. Không biết vì sao nhưng anh rất thích trêu cô vợ lạnh lùng này, cô có biết lúc cô ngại như vậy dễ thương lắm không?
- Thật vậy sao, Robin? Con cũng biết là bắt đầu sớm thì tốt hơn mà... Mẹ đã sinh chị của hai đứa lúc bằng tuổi con đấy.
Đúng như dự đoán, mẹ đã hoàn toàn chuyển sự chú ý qua Robin.
- Uhm,mẹ à, con nghĩ sẽ ổn hơn nếu chúng con có nhiều thời gian hơn- Robin gượng cười, không quên đá cho anh một cái ở dưới gầm bàn.
- Mẹ...Con sắt trễ giờ làm rồi..Con phải đưa cô ấy đi siêu thị mua đồ nữa...
Anh hơi cau mặt vì đau rồi cũng kéo tay Robin đứng lên trước khi mẹ anh kịp nói thêm điều gì. Nếu cứ để mẹ nói tiếp thì chắc anh sẽ ngủ quên luôn mất.
...
- Chúng mình cũng nên có con rồi chăng... - Zoro nói trong lúc dừng xe chờ đèn đi tiếp.
- Đừng đùa chứ. - Robin đáp, mặt hơi nóng lên. Nếu muốn có con thì hai người sẽ phải làm "việc đó" lần nữa. Nhưng thực ra việc có con cũng có thoáng qua trong đầu cô, nhất là khi hai người vẫn đang ở giữ một mối quan hệ khá mơ hồ này.
- Nhưng anh nghĩ sẽ rất thú vị nếu có một nhóc con nhỏ chạy quanh nhà.. - Anh cười cười.
- Sao lại là nhóc con? Con gái thì sao? - Robin đấu lại ngay. Chẳng biết vì sao, chính cô cũng thích gây chiến với anh.
- Mọi người đều thích có con trai mà.
- Em không thích con chịu ảnh hưởng từ anh... - Cô trêu chọc.
- Anh không có...Mà con gái cũng tốt....nhất là con gái của Zoro nh đây... - Anh ra vẻ tự hào.
- Vâng...vâng...Vậy anh tự đi mà sinh con. - Cô lừ mắt và thách thức.
...
- Em đi trước đây...Bye... - Cô nói khi chiếc xe dừng .
- Hình như em quên gì thì phải... - Anh chặn cửa xe không cho cô mở rồi chỉ chỉ vào má mình.
Aish!!! Con người này!!! Anh không thể bỏ qua cho cô một lần sao?
- Anh sắp muộn rồi, với lại ở đây có nhiều người... - Cô kiếm cớ dù biết trước mình sẽ chẳng thể thoát được.
- Chắc em thích anh hôn em hơn nhỉ? - Zoro nhếch môi cười và từ từ tiến lại gần cô trước khi bị cô đẩy ra.
- Anh thật...Đừng lại gần!!! Em sẽ tự làm... - Cô nói trong sự chán nản và tiến gần về phía anh.Chỉ cần một nụ hôn nhẹ lên má thôi và cô sẽ được đi! Nhưng khi cô vừa chạm môi vào má anh thì khuôn mặt anh quay sang và môi anh giữ lấy môi cô. Hừm, anh luôn chơi cô kiểu này!!! Hôm qua, hôm kia, cả hôm kia nữa cũng vậy!! Dù thế nào thì cuối cũng cô vẫn cứ bị lừa!!!
- Cám ơn em... - Anh cười ranh mãnh.

.
.
.
.
.
Gần 12 giờ rồi mà Zoro vẫn cứ xoay ngang xoay dọc, lăn qua lăn lại trên giường. Anh không ngủ được dù đã rất mệt mỏi sau cả ngày làm việc. Quay sang bên cạnh, vợ anh dường như đã chìm vào thế giới của những giấc mơ. Cô ấy nằm ngủ cách xa anh và bỏ mặc anh nằm một mình.
- Anh đừng ngó ngoáy nữa được không? Em đang cố ngủ đây! - Cô ấy nói ngay khi anh vừa nằm xích lại gần.
- Anh không ngủ được... - Anh phụng phịu và nhìn cô ấy từ phía sau lưng, hy vọng cô ấy sẽ chú ý.
Robin quay mặt về phía anh ngay, nhưng...
- Sao anh lại nằm gần em thế này? Xích ra chút đi... - Cô ấy gắt lên và chỉ sang chỗ trống bên cạnh anh.
- Nhưng anh lạnh lắm... - Anh nói thêm. Aish! Cô ấy sẽ nằm lại gần và ôm anh chứ nhỉ? Vậy mà cô ấy lại chỉ ném cho anh một cái chăn. Thật thất vọng.
Robin cười thầm khi nhìn vẻ mặt của anh ấy. Rõ ràng anh muốn cô mà nhất định không chịu nói. Ngoài trời bắt đầu mưa như trút nước khiến căn phòng trở nên lạnh hơn. Cuối cùng cô cũng xích người lại gần anh và chùm chiếc chăn lên cả hai. Anh ấy thật giống như một đứa trẻ.
- Khá hơn rồi chứ? - Cô hỏi. Và anh gật đầu cùng với nụ cười thương hiệu.
- Em nên làm thế này sớm hơn.
Cô tựa đầu vào ngực anh thoải mái còn anh thì vòng tay ôm lấy eo cô. Càng ngày cô càng thấy mình cần anh hơn, không cần biết lựa chọn của mình có đúng hay không.

------------------------------------------------

Chuẩn bj đón bão lớn ở chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro