Part 13 - Đừng rời xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13 - Đừng rời xa em

Ohm nhanh chóng kéo Khao trốn đằng sau mấy chiếc thùng. Họ rút súng ra và bắt đầu bắn trả.

Vài phút trôi qua, nhiều thi thể nằm rải rác trên sàn và máu bắn tung tóe đây đó. Những người bên phía lão già đều bị đánh bại.

Ông ta cố gắng chạy trốn khỏi khu vực nhà kho nhưng Khao nhanh chóng nhận ra và bắn vào chân ông ta rồi thêm một phát vào lưng. Lão ta gục xuống ngay lập tức.

Khao vội vã đi tìm First.

"First" Khao lắc vai anh. First mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương của Khao trước mắt.

"Khao.. sao anh lại ở đây? Em đã bảo anh đừng đến mà-" Lời của First bị cắt ngang bởi vì Khao đột nhiên ôm chặt lấy anh.

Khao lùi lại và nhanh chóng cởi trói cho First.

Ohm đến giúp dìu First, cả ba vội vàng tìm cách rời khỏi nơi đó, tưởng như mọi chuyện đã kết thúc nhưng..

Ohm quay đầu thoáng nhìn lại hiện trường thì chợt thấy lão già vẫn còn sống và đang cầm súng chĩa vào First.

"Khao! Ở đằng sau!" Ohm hét lên và Khao vội quay lại thì nhìn thấy ông già đang chĩa súng vào First.

Bang

Một tiếng súng vang lên và có âm thanh yếu ớt của một người ngã xuống.

Bang

Bang

Thêm hai tiếng súng nữa vang lên.

Và tiếp theo là tiếng ai đó đang khóc...

---

"Khao! Khao! Cố chịu đựng, đừng bỏ em." First nói trong khi ghì chặt chiếc giường có Khao đang nằm trên đó, được các y tá đẩy vào phòng cấp cứu.

//Hồi tưởng//

"Khao! Coi chừng phía sau!" Ohm hét lên và Khao nhanh chóng quay lại thì thấy lão già đang chĩa súng vào First.

Vài giây trước khi viên đạn được bắn ra, Khao nhoài người qua và nhanh chóng ôm lấy First từ phía sau. Anh bảo vệ được First khỏi viên đạn. Ngay sau đó một tiếng súng vang lên và Khao bị bắn vào lưng.

Khao hơi loạng choạng và ngã gục xuống đất, máu chảy ra từ vết thương thấm đẫm chiếc áo trên người anh.

"Khao!" First hét lên và ôm Khao vào lòng.

Ohm nâng súng và bắn lão già hai phát, ông ta chết ngay tại chỗ.

"Khao! Mở mắt ra đi! Đừng bỏ em mà!" First vừa gọi vừa khóc.

Ohm gọi cho Nanon báo cáo tình hình.

"Nanon, Khao bị bắn." Ohm lo lắng nói.

"Đưa nó ra khỏi đó nhanh lên!" Nanon trả lời.

"First, phải đưa cậu ấy ra ngoài" Ohm nói, First nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe và gật đầu.

----

Và bây giờ First, Ohm và Nanon đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, đợi Khao đang được các bác sĩ điều trị bên trong.

First vẫn khóc, anh tự trách mình vì đã khiến Khao gặp nguy hiểm.

"Đây là lỗi của tao. Nếu tao nhận ra sớm hơn thì có thể bảo vệ anh ấy" First nói và tự đánh vào đầu mình.

"First, đây không phải lỗi của mày. Đừng như thế nữa" Ohm không thể chịu đựng được khi thấy bạn mình cư xử như vậy, anh ôm chặt lấy First và cố gắng giúp First trấn tĩnh lại.

Bất ngờ, do quá mệt mỏi và do vết thương trên cơ thể nên First đã bất tỉnh trong vòng tay của Ohm.

"First?" Ohm gọi khi thấy First không cử động. "First?" Ohm gọi lại nhưng vẫn không ai trả lời. Ohm nhìn lại và nhận ra First đã bất tỉnh.

"Chết tiệt! Quên mất nó cũng bị thương" Ohm chửi rủa khi chợt nhớ ra First cũng bị thương nặng.

Anh ấy bèn nhờ Nanon đi gọi y tá giúp.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro