2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đời thường của Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa ở tuổi 30

---

Một buổi chiều mưa, Trần Anh Khoa đứng trong bếp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những giọt nước tí tách rơi xuống sân. Sơn vừa về đến nhà, vẫn mặc vest nhưng cà vạt đã được nới lỏng, dáng vẻ bận rộn nhưng vẫn không giấu nổi sự dịu dàng khi bước tới bên cạnh Khoa.

"Bạn nấu gì đó?" Sơn hỏi, giọng nhẹ nhàng, tay vô thức đặt lên vai Khoa. Khoa đang cầm cái dao thái hành, quay đầu nhìn lên, cười tủm tỉm.

"Nấu ăn cho bạn, bạn không vui à?"

Sơn hơi nhướn mày, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào Khoa, "Bạn nấu cái gì anh cũng ăn được hết mà."

Khoa cười khì, rồi chợt quay người đi, cố gắng giấu đi chút đỏ trên má, "Bạn cứ nịnh thế hoài, ai mà không thích."

Sơn không đáp, chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo từng cử chỉ của Khoa. Một lúc sau, Khoa quay lại hỏi, "Bạn hôm nay có mệt không?"

"Mệt tí, nhưng mà về nhà gặp bạn, tự nhiên hết mệt."

"Có cl hết mệt. Bạn đứng ra xa coi, để em nấu xong đã." Khoa đẩy nhẹ vai Sơn ra nhưng anh vẫn đứng im, đôi mắt cười dịu dàng.

Sơn cứ thế đứng yên nhìn Khoa làm bếp. Mỗi lần Khoa cúi người lấy thứ gì đó trong tủ, Sơn lại với tay ra giúp, không quá xông xáo nhưng luôn tinh tế. Những ngón tay dài của Sơn chạm nhẹ vào lưng Khoa, tạo ra một cảm giác ấm áp.

"Bạn nè," Khoa cười rạng rỡ, đưa cho Sơn một miếng đậu chiên vàng ươm, "thử trước coi có ngon không?"

Sơn cắn một miếng, khẽ gật đầu rồi cười, "Ừm, không tệ. Bạn càng ngày càng giỏi."

Khoa cười toe toét, "Thấy chưa, em mà vào bếp là bạn phải công nhận."

"Bạn lúc nào cũng giỏi hết." Sơn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Khoa, rồi quay người, "Anh đi tắm cái nhé, xong rồi mình ăn."

Khoa nhìn theo dáng người cao lớn của Sơn, cảm giác hạnh phúc giản đơn dâng tràn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro