4. bếp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Sơn vốn không phải tuýp người vào bếp (hay có thể nói là ảnh khum biết nấu ăn), ấy thế mà hôm nay lại đột nhiên nổi hứng, khăng khăng đòi nấu bữa tối cho hai đứa. Anh Khoa lúc đầu còn bất ngờ, nhưng cũng chỉ nhướng mày cười, nghĩ trong bụng: "Để xem cái bếp nhà mình sẽ loạn đến mức nào."

Khoa ngồi tựa vào tường gần bếp, cầm điện thoại nghịch, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Sơn đang loay hoay với nồi niêu xoong chảo. Sơn đứng đó, vẻ mặt tập trung cao độ, nhưng chẳng giấu nổi chút vụng về trong từng động tác. Tiếng xoong chảo va nhau lách cách, khói bốc lên ngày một nhiều, đến nỗi Khoa phải quạt tay, che mặt lại vì mùi khét.

“Bạn có chắc là nấu được không đấy?” Khoa cười khẩy, giọng pha chút trêu chọc, nhưng đáy mắt không giấu nổi sự thích thú khi nhìn người yêu của mình vụng về trong bếp.

Sơn xoay người lại, lau mồ hôi trên trán, nhướng mày, giọng đầy tự tin: “Yên tâm, sắp xong rồi.”

Khoa hờ hững lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn cứ hiện trên môi. "Bạn mình thì sắp xong đấy, nhưng cái bếp chắc phải sắp cháy rồi." Nghĩ thế nhưng Khoa không nói ra, chỉ ngồi nhìn với vẻ mặt hứng thú.

Chưa đầy mười phút sau, đúng như dự đoán của Khoa, kết quả của bữa tối “công phu” ấy là một đĩa mì tôm đơn giản đặt trên bàn. Sơn nhìn đĩa mì, vẻ mặt không chút xấu hổ, vẫn đầy kiêu hãnh như thể vừa tạo ra một kiệt tác.

Khoa không nén được, bật cười thành tiếng, bước tới bàn, ngồi xuống trước đĩa mì. “Đây là sắp xong của bạn đấy à?”

Sơn nhún vai, rồi ngồi đối diện Khoa, gương mặt tự nhiên như không: “Ừ, ít nhất nó vẫn là đồ ăn được.”

Khoa nhìn đĩa mì trước mặt, lắc đầu ngao ngán, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp. Sơn có vụng về thế nào, thì đây cũng là lần đầu tiên anh ấy vào bếp chỉ vì muốn chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Dù là đĩa mì tôm giản dị, nhưng cảm giác khi ăn vẫn khác hẳn bình thường.

Khoa cầm đũa lên, gắp một miếng mì đưa vào miệng, rồi nhìn Sơn cười khẽ, trêu ghẹo: “Mì tôm ngon lắm. Lần sau bạn để em nấu nha?”

Sơn hơi ngả người ra sau ghế, ánh mắt nhìn Khoa khóe môi khẽ nhếch lên. “Ừ, lần sau em nấu, anh phụ.”

Cả hai cùng cười, căn bếp dù khét lẹt mùi đồ cháy nhưng bầu không khí lại đầy ấm áp. Khoa thầm nghĩ, có lẽ cũng chẳng cần những bữa ăn sang trọng, chỉ cần có Sơn bên cạnh, vụng về hay hoàn hảo đều không quan trọng
--
coi cái cách anh sơn anh ấy nấu cháy cái bếp mà ảnh tự tin vl chưa kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro