5. chiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay trời mưa lất phất, từng giọt nước chạm khẽ vào cửa kính, tạo nên những âm thanh đều đều như ru ngủ không gian yên tĩnh. Căn hộ của hai người ngập trong ánh sáng dịu nhẹ, không quá chói chang nhưng cũng chẳng âm u, vừa đủ ấm áp để khiến bất cứ ai cũng muốn vùi mình trong sự bình yên ấy.

Sơn đang ngồi bên bàn làm việc, laptop mở ra, mấy file báo cáo hiện lên dày đặc với những con số khó nhằn. Anh lặng lẽ gõ từng chữ, tiếng lạch cạch vang lên theo nhịp điệu quen thuộc. Bên kia, Khoa nằm ườn ra sofa, tay cầm chiếc điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình game. Mưa bên ngoài nhịp nhàng, còn trong nhà thì cứ như hai thế giới song song: một người tập trung làm việc, người còn lại bận rộn trong thế giới ảo với âm thanh bùm chéo, đùng đoàng của những trận chiến game liên hồi.

Sơn ngồi làm việc lâu lâu lại dừng lại, thở nhẹ một cái rồi tiếp tục. Nhưng sự tập trung ấy bị gián đoạn khi tiếng game của Khoa cứ nhấn nhá, hết bùm rồi chéo, làm không gian yên tĩnh như bị phá vỡ.

Anh ngước mắt lên nhìn về phía Khoa, nhíu mày nhẹ: “Nhỏ nhỏ lại nào, ồn quá.”

Khoa đang nằm sấp trên sofa, chân vung vẩy qua lại, mặt mày chăm chú vào màn hình, không buồn để ý đến lời nhắc của Sơn. Thấy Sơn nói, em chỉ khẽ nhún vai, không đáp lại, vẫn tiếp tục dấn thân vào trận đấu căng thẳng. Nhưng chẳng được bao lâu, Khoa bắt đầu thấy chán. Trận game thắng thua gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Em bỏ điện thoại qua một bên, lăn lóc từ sofa về phía Sơn.

Khoa nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Sơn, rồi không báo trước, em dụi đầu vào vai Sơn, đôi mắt nhắm lại một cách thoải mái như thể đây là chỗ tựa tốt nhất trên đời.

“Cho em mượn cái vai tí, nghỉ ngơi nạp lại năng lượng xíu,” giọng Khoa có chút lè nhè, nửa đùa nửa thật, nhưng hành động lại rất tự nhiên, không hề giữ ý.

Sơn ngước mắt khỏi màn hình laptop, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười khẽ. Anh nhìn Khoa một lát, rồi tay cũng tự động di chuyển, nhẹ nhàng xoa đầu em, như thể đó là chuyện bình thường vẫn xảy ra hàng ngày. Từng ngón tay của Sơn lùa vào mái tóc mềm của Khoa, vuốt ve nhịp nhàng, cảm giác như một chút chiều chuộng không cần nói thành lời.

“Rồi, nghỉ đi, đừng phá,” Sơn nói nhỏ, nhưng giọng điệu lại chẳng hề nghiêm túc, mà mang theo chút cưng chiều. Anh không dừng công việc, chỉ là bớt đi phần nào sự tập trung, dành một phần tâm trí cho cái người đang tựa đầu vào vai mình kia.

Khoa cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ khẽ nhích người lại gần hơn, để có thể dựa sát vào Sơn. Cả hai ngồi đó, một người thì vẫn cặm cụi với công việc, người kia thì dường như tận hưởng từng giây phút bình yên hiếm hoi giữa một chiều mưa. Tiếng gõ phím của Sơn trở nên nhịp nhàng hơn, hòa cùng với nhịp thở đều đều của Khoa, tạo nên một không gian thân thuộc, không quá tĩnh lặng nhưng cũng chẳng ồn ào.

Mưa bên ngoài vẫn rơi, từng giọt nước lăn dài trên cửa sổ, tựa như một bản hòa tấu của thiên nhiên. Trong nhà, thời gian như chậm lại, không có những ồn ào của thế giới bên ngoài, chỉ còn hai người bên nhau, giữa không gian riêng biệt đầy bình yên.

Khoa nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ấm áp từ người bên cạnh, nhưng cũng không quên lẩm bẩm: “Bạn đúng là biết cách làm gối tựa đấy.”

Sơn khẽ cười, không đáp lại, chỉ nhấc tay lên xoa đầu Khoa một lần nữa. Mọi sự khó chịu trước đó của anh dường như tan biến khi thấy em nằm ngoan ngoãn như vậy. Cảm giác như mọi mệt mỏi cũng dịu đi, chỉ còn lại sự an yên trong căn phòng nhỏ.

“Thế mai lại mượn vai nữa nha,” Khoa mở mắt ra, nói như không. “Chơi game nạp năng lượng xong lại có gối nghiền để ôm ngủ, combo hoàn hảo luôn.”

Sơn lắc đầu, nhưng vẫn cười nhẹ. “Mai thì tự tìm gối khác mà dựa, hôm nay đủ rồi.”

“Không chịu đâu,” Khoa lắc đầu, giọng lè nhè, “cái gối này vừa cứng vừa êm, bỏ sao nổi.”

Sơn khẽ cười thành tiếng, không đáp lại, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng như thế, chẳng có chút dấu vết nào của sự khó chịu trước đó. Cái cách mà hai người trò chuyện với nhau cứ nhẹ nhàng, không cần phô trương hay hoa mỹ, nhưng lại đầy ấm áp và quen thuộc.

Cuối cùng, khi Sơn xong việc, anh khẽ nhấc tay khỏi bàn phím, quay sang nhìn Khoa đang nằm ườn trên người mình. Mưa ngoài trời đã ngớt, chỉ còn những giọt tí tách nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Sơn xoa nhẹ lên vai Khoa, khẽ gọi: “Dậy đi, trời tạnh rồi, mưa ngừng rồi, đi dạo chút không?”

Khoa nhắm mắt, rồi ngáp nhẹ, lắc đầu: “Không, em thích nằm đây hơn.”

Sơn mỉm cười, để mặc Khoa nằm yên, còn mình thì cũng chẳng muốn rời đi nữa. Ở lại với nhau như thế, giữa không gian yên tĩnh, có lẽ là điều tốt nhất trong một buổi chiều mưa như thế này.

Ngày hôm ấy, không cần những lời nói lớn lao, chỉ cần sự hiện diện của nhau, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro