6. lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ ấm cúng, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu sáng không gian, Huỳnh Sơn và Anh Khoa nằm cạnh nhau trên chiếc giường êm ái. Đêm khuya, gió lạnh thổi qua khe cửa, mang theo cái lạnh của mùa đông, khiến không khí trở nên se lạnh hơn. Cả hai đều nằm im lặng, nhưng không ai có ý định ngủ. Ánh mắt của Sơn lén lút nhìn Khoa, người yêu đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm.

Khoa co người lại, kéo chăn về phía mình, cố gắng tìm kiếm chút ấm áp giữa đêm đông lạnh giá. Thế nhưng, không ngờ rằng hành động của cậu lại vô tình làm Sơn bực bội. Sơn cũng vô thức kéo ngược lại, và chiếc chăn trở thành chiến trường giữa hai người. “Bạn định giữ chăn này một mình sao?” Sơn cười, trong lòng thấy thật hài hước khi nhìn Khoa đấu tranh để giữ chăn.

“Bạn đang kéo chăn của em đó,” Khoa phản đối, nhưng trong giọng nói có phần buồn ngủ. Cậu nhắm mắt, cố gắng giữ lấy chiếc chăn mà mình đã kéo về phía mình.

“Không! Anh cũng lạnh mà,” Sơn trêu chọc, ý thức rằng mình đang làm phiền giấc ngủ của Khoa nhưng vẫn không thể ngừng lại. Cậu đột nhiên quay người lại, nhéo nhẹ vào cánh tay của Sơn. “Bạn đừng có kéo chăn của em nữa!”

“Ôi, đau đấy,” Sơn giả vờ xoa xoa cánh tay mình, nhưng không thể giấu nổi nụ cười trên môi. “Bạn lạnh quá hả? Làm gì cho ấm bây giờ đây"

Khoa nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi chớp mắt nhìn Sơn. “Thì bạn để em ôm cho ấm nha,” cậu nói, giọng điệu vừa ngọt ngào vừa kiêu hãnh. “Cách tốt nhất rồi đó”

“Ừm, để anh ôm bạn luôn cho ấm,” Sơn nói, không chần chừ, kéo Khoa vào lòng, cuốn cả hai trong chiếc chăn dày. Khoa bất ngờ nhưng không phản kháng, cảm giác ấm áp từ cơ thể Sơn khiến cậu thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Khoa nhắm mắt lại, tựa vào người Sơn, để đầu mình gối lên vai anh. “Bạn ấm thật đó” cậu thầm thì, giọng nói có chút say ngủ.

“Đúng rồi, chỉ cần bạn nằm đây với anh thôi là ấm áp rồi,” Sơn thì thầm, tay ôm chặt Khoa vào lòng.

Hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ, giữa cái lạnh của mùa đông, không gian quanh họ dần trở nên yên bình. Tiếng gió thổi ngoài cửa sổ như một bản nhạc ru ngủ, tạo nên những âm thanh êm ái, hòa cùng nhịp thở đều đặn của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro