jealousy [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



original fanfic: jiminjeong | jealousy
author: obs_limerance
editor: @imsylveste_

Fic được cover độc quyền, không mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của mình hoặc tác giả !

---

"Ôi Minh Kiên, lâu lắm không gặp em, mới đăng quang cực lắm phải không?"

Cô gái dáng người thon mảnh, cao hơn người đối diện một chút hồ hởi cười thật tươi, kéo thiếu nữ có gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt vào một cái ôm. Lâu lắm rồi, thực sự không biết đã trải qua mấy mùa hoa nở nàng mới được gặp cô bé thí sinh dễ thương ngọt ngào này. Xem nào, thời gian trôi qua cũng nhanh quá, mới ngày nào cô gái Huỳnh Minh Kiên ngại ngùng chào một tiếng "Tiền bối Ngọc Thảo" đầy sợ sệt và tôn trọng, nay đã trở thành một mảnh của Top 3 Miss World Việt Nam, trải qua một cuộc thi Hoa Hậu được tuyển chọn gay gắt bên cạnh hàng trăm thí sinh khác để đăng quang với ngôi vị Á Hậu 2. Nàng vẫn cứ trầm trồ, tự hỏi sao con bé có thể mạnh mẽ, bản lĩnh đến vậy, giờ có thể đủ tự tin để gọi nàng là "chị Thỏ" rồi, lại còn là một hậu bối đáng gờm của bộ ba Hoa Hậu Việt Nam 2020 nữa.

Nàng thấy con bé cười rất tươi, chắc là đang hạnh phúc lắm, dù ánh mắt lộ rõ sự mỏi mệt, cả quầng thâm được phủ đi bởi một lớp che khuyết điểm kia nữa.

"Lịch trình dài lắm, chị Thỏ ơi, dài từng này này..."

Minh Kiên mếu máo dang hai tay ra thật rộng mà làm nũng.

"Nhưng thực sự là vui lắm đó, các chị lớn giúp đỡ em rất nhiều!"

"Vậy thì tốt quá rồi, Minh Kiên à. Lâu lắm hai chị em mình chưa gặp nhau, em có muốn một chầu coffee không?"

Ánh mắt Minh Kiên ngay lập tức sáng lên những tia hạnh phúc, cô bé gật gật cái đầu dễ thương của mình ngay tắp lự. Hai chị em dắt tay nhau vào một quán cà phê nức tiếng, mỗi người gọi một cốc khác nhau, Huỳnh Minh Kiên gọi một cốc cà phê sữa ngọt ngào, Ngọc Thảo thì lựa cho mình cốc dâu tây đá xay vì không chịu nổi caffein, rồi cùng nhau đi dạo.

"Chị dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ ạ?"

"Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời."

"Thế còn...chị Thanh Thuỷ?" Minh Kiên hóm hỉnh trêu người chị thân thiết của mình. Cô bé nhướn mi nhìn vào đôi gò má ửng đỏ của Ngọc Thảo, cùng bờ môi mấp máy không rõ chữ của chị ấy mà tự thân rút ra một kết luận, rằng tình yêu, là một thứ gì đó thật tuyệt vời.

"C-cái con bé này...sao tự dưng..."

Thấy chị gái đáng yêu bối rối lấy tay che mặt vì quá ngại ngùng khi chạm tới cái chủ đề nhạy cảm ấy, Minh Kiên cũng chỉ biết cười nắc nẻ. Bình thường chị gái này nhìn lạnh lùng sắc sảo lắm nha, ấy mà đối mặt với chị Thanh Thuỷ thì cũng chỉ trưng ra vẻ nũng nịu cù nhây thôi. Minh Kiên tự dưng thở dài, không biết đến bao giờ nửa còn lại mới đến với em đây. Dù vẫn đang quá bận bịu với vai trò Á Hậu 2, nhưng em vẫn dõi theo mọi tin tức về hai người chị, và em cũng cảm thấy ghen tị với tình yêu của hai người. Rất nhẹ nhàng, lãng mạn, lại còn có chút dễ thương, ngại ngùng trẻ con nữa.

"Thanh Thuỷ, em ấy tham gia sự kiện chưa về..."

Ngọc Thảo ỉu xìu nói một câu chẳng liên quan. Nàng nhớ em quá. Mấy hôm nay rồi, còn chưa được người ta hôn hôn. Đến hôn còn không được thì còn nói chi, gần gũi hơn một chút...

"Vậy ư..."

Minh Kiên thấy vẻ mặt buồn thiu của Ngọc Thảo, liền tìm mọi cách khiến chị vui lên một phần nào đó.

"Thế thì, chị Thỏ..."

Cô bé ra chiều suy tư một chút.

"...Chị nghĩ sao về một tấm photobooth? Cho các fan của chị và chúng em?"

Ngọc Thảo cũng bật cười gật đầu, giơ máy ảnh lên chụp choẹt thỏa thích, mà không hề hay biết, ở nhà bây giờ đang có một người phát bốc khói lên đỉnh đầu.

---

"Vợ ơiii."

"Thỏ ơiiiii."

"Em về rồi nèeee."

"Thỏ Con?"

Gọi một thôi một hồi, Thanh Thuỷ vì quá kiệt sức, đã không thể mở cổ họng ra nói năng cái gì nữa. Đặt cái túi xách nhẹ hều lên mặt bàn, em đưa mắt nhìn khói từ cái túi tỏa ra nghi ngút mùi hương thơm lừng, nhưng em cũng chẳng có hứng ăn.

Quái lạ, đi đâu rồi không biết.

Đồ ăn em mua về là để cho Ngọc Thảo của em. Vốn biết sáng nay người ta giở chứng nói thèm pizza Hawaii, em đã không ngại đường xá xa xôi chạy một vòng Sài Gòn kiếm quán ruột mua về, chạy nhanh tới mức về tận nhà chung rồi đế bánh vẫn còn giòn rụm, phô mai vẫn còn nóng chảy, kéo dài cả mét. Ấy vậy mà, người cần tìm thì lại chẳng thấy đâu. Em cũng cảm thấy lạ lẫm, Ngọc Thảo thường ngày không hay đi lang thang thế này đâu, mà có đi thì cũng báo em một tiếng, vậy mà nay trở về nhà, em chỉ thấy toàn là bầu không khí lạnh ngắt và căn phòng tối om, le lắt chút ánh sáng đỏ tàn dư của hoàng hôn muộn.

Không nghĩ nhiều, em liền rút điện thoại, bấm vào cái tên "Ngọc Thỏ trên cung trăng" kèm một chú thỏ con dễ thương nằm ngay đầu danh bạ, rồi áp tai lên chờ ai đó bắt máy.

Tút tút.

Thanh Thuỷ nhíu chặt đôi lông mày, Ngọc Thảo không thèm nghe máy em.

Tâm trạng đang từ vui vẻ ngay lập tức tụt xuống số âm. Thanh Thuỷ lạnh lùng bấm gọi chị Đỗ Hà, rồi lại tới chị Phương Anh, nhưng chẳng ai biết Ngọc Thảo đã đi đâu. Em nhếch miệng một cái, đi cũng không để lại tờ note gì cho người ta biết, giờ thì nhìn xem, đã 7h tối rồi, và con người em cần thấy thì vẫn trôi ở nơi nào đó mà em không hề hay biết.

Em sẽ đợi thêm một xíu nữa, nếu không thấy, thì được, em gạt hết cái tức giận đang dâng trào trong lòng mình để đi kiếm người ta.

Thanh Thuỷ quyết định đi tắm. Nhưng trước khi đi tắm, em lại gọi thêm một lần nữa, gửi thêm ba cái tin nhắn, không thấy có động tĩnh gì mới thực sự thở dài mà cầm khăn bông vào phòng tắm. Nhẹ nhàng ngâm mình trong dòng nước âm ấm vừa độ, sự mệt mỏi của em dần dần vơi bớt, thần kinh đang căng như dây đàn và cơ bắp đau nhức đang trở nên dễ chịu hơn. Thanh Thuỷ nhắm mắt, định bụng sẽ thả lỏng bản thân mà nằm lâu một chút hưởng thụ, nhưng em cũng chẳng thả lỏng được lâu. Em vẫn cứ tự hỏi rằng Ngọc Thảo đã đi đâu, nàng đang làm gì và với ai. Em sốt ruột, và em với lấy cái điện thoại để xem có tin nhắn nào mới hay không.

Không có, không hề có, nhưng lại có thứ khác thú vị hơn.

Hay quá nhỉ, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, chị hay quá rồi. Photobooth với Huỳnh Minh Kiên ư?

Thanh Thuỷ nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng chất chứa bên trong là tâm hồn đã nguội lạnh, bây giờ, em mới thực sự có thể loại bỏ sự lo lắng ra khỏi đầu mà đắm mình trong làn nước.

Hương oải hương nhẹ nhàng vờn bên cánh mũi nho nhỏ xinh xinh, hòa cùng với mùi hương rượu vang đỏ được em đặt ngay bên cạnh bồn. Thanh Thuỷ biết mình nhỏ tuổi, nhưng một li thôi cũng chẳng chết ai. Em muốn được thoải mái một chút, muốn được trải nghiệm cái vị ngòn ngọt của rượu một chút, chỉ một chút thôi, bởi em không uống được nhiều. Em chỉ đơn giản là nhấm nháp, và thư giãn, chỉ vậy thôi.

Thanh Thuỷ biết, mình cũng cần rượu để trở nên nhu hòa hơn.

Em sợ rằng bản thân mình sẽ ghen tuông quá độ, sẽ nói những lời không hay với Ngọc Thảo. Dù gì, em cũng biết rằng Minh Kiên chỉ là một cô bé hậu bối dễ thương thân quen với chị người yêu của em mà thôi, nhưng em đã báo trước rằng em sẽ cố gắng ở nhà lúc năm giờ chiều, và em đã làm việc như điên để giữ đúng lời hứa đó. Nhưng đã gần chạm đến con số tám rồi, và Ngọc Thảo, thì vẫn khuất dạng. Đó mới là thứ khiến em buồn.

Lấy ngón tay thanh mảnh xoa lấy đôi mắt nhức mỏi, em quyết định đứng dậy, khoác một chiếc áo choàng bông và rời phòng tắm.

Vẫn chưa về.

Thanh Thuỷ thực sự mệt mỏi, đây không phải là thứ em muốn nhận lại khi đã đánh đổi toàn bộ sức lực của mình cho buổi quay. Em tự gieo mình xuống giường, và chìm vào một giấc ngủ luôn chập chờn những cảm xúc tiêu cực.

---

"Tít à, em về rồi sao?"

Ngọc Thảo bấm mã cửa chính, rồi hớt hải đi vào, và giật mình phát hiện đôi giày của em đã yên vị trong hộc tủ từ khi nào. Nàng gần như cảm thấy tội lỗi phát khóc khi check tin nhắn điện thoại và nhận ra rằng mình quên mất em sẽ về lúc 5 giờ. Nàng vẫn nghĩ em sẽ lại về lúc 1h sáng như mọi khi, nên mới đi chơi hơi quá như thế.

Ngọc Thảo lặng người nhìn chiếc pizza nguyên seal đã nguội ngắt từ khi nào đang nằm chỏng chơ trên mặt bàn, liền cảm thấy hôm nay, tội mình đáng chết.

"Chị ăn gì chưa? Chưa ăn thì có thể tống cái đó vào lò nướng vài phút nhé."

Nàng vội ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt của em. Nó lặng như một mặt hồ.

Thanh Thuỷ mặc bộ đồ ngủ màu tối, đứng khoanh tay, mệt mỏi dựa lưng vào tường. Ánh đèn tù mù khiến bóng hình em dường như hoà vào màu u ám, khiến Ngọc Thảo vừa sợ vừa muốn liều mình nắm lấy. Nàng không thích bóng tối, nhưng nếu em lẩn khuất khỏi ánh mặt trời của nàng, nàng sẽ gắng níu tay em bằng được.

Có vẻ như em vừa từ một giấc ngủ ngắn nào đó mà giật mình tỉnh giấc. Ngọc Thảo cúi đầu, xoắn xoắn vạt áo của mình vẻ hối lỗi, không dám cất tiếng lên trả lời em.

Thường ngày, em sẽ không gọi Ngọc Thảo bằng "chị", em sẽ gọi bằng "em bé lớn" hoặc là "Thỏ Con".

"Sao lại sợ? Em làm chị sợ sao?"

Thanh Thuỷ tới gần, lấy tay vuốt ve khuôn mặt Ngọc Thảo, rồi đột nhiên thở dài.

"Thôi, em sẽ về phòng nghỉ ngơi một chút. Chị ăn gì đó, rồi cũng nghỉ sớm đi nhé."

Ngọc Thảo tội lỗi dâng đầy mình ngắm nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa gỗ cứng ngắc lạnh ngắt, trái tim không thể làm chủ mà run lên một cái. Nàng không biết nữa, nàng không biết làm điều này có đúng hay không, nhưng đã quá lâu rồi, và...

"Tít à..."

Thanh Thuỷ với đôi mắt đỏ ngầu và cơ thể rã rời vì thiếu ngủ từ từ xoay người lại, và em gần như đóng băng tại chỗ.

Ngọc Thảo mới tắm xong, và chị ấy đang mặc một chiếc váy ngủ, thậm chí còn chẳng có nội y. Chỗ nào cần chắc chắn có, và chúng hiện lên thật rõ nét, ngay trước mặt em.

Ngọc Thảo đánh liều một phen. Nàng lặng lẽ tiến tới, ngồi lên đùi cô gái nhỏ hơn, và cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng kia thật nhẹ nhàng và nâng niu.

Có Chúa mới biết giờ nàng đang ham muốn bao nhiêu. Bởi đã quá lâu rồi, nàng chưa được kinh qua cái cảm giác điên cuồng quyến rũ ấy, cái cảm giác của tình yêu và cưng chiều vô hạn mà Thanh Thuỷ dành cho mình.

Đầu óc Thanh Thuỷ hỗn loạn, em nhanh chóng đỡ lấy tấm lưng của nàng, chủ động đưa đẩy nụ hôn đi xa hơn nữa. Em đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng còn thơm mùi ngòn ngọt của dâu tây mà náo loạn một hồi, cùng Ngọc Thảo dây dưa, đảo trộn dịch vị, nghiêng đầu để cảm nhận nụ hôn một cách chân thực nhất. Môi lưỡi hòa quyện, tạo nên thứ âm thanh kích tình đến đỏ mặt, khi rút ra còn nghe tiếng "chóc".

"Em uống rượu? Tít?"

"Ừm...một chút vang đỏ, chị biết đấy, khi em tắm..."

Thanh Thuỷ không nói gì nữa. Em ngay lập tức kéo dây áo ngủ của nàng trễ qua vai, rũ xuống tận cổ tay của nàng để dễ bề hoạt động. Em rải lên đó những nụ hôn đỏ hỏn, lên khắp đôi vai quyến rũ, lên xương quai xanh và gần bầu ngực trắng sữa mịn màng. Chiếc lưỡi của Thanh Thuỷ lướt qua cần cổ Ngọc Thảo, rồi rời ra một chút, sau đó lại áp môi vào mút nhẹ.

"H-ha...thêm chút nữa, Tít."

Ngọc Thảo cảm thấy cơ thể mình nóng bỏng hơn bao giờ hết. Nàng bao lâu rồi mới được gần gũi Thanh Thuỷ như thế này, nàng không còn để ý nữa. Nàng ấn đầu em vào rãnh ngực mình, cảm nhận từng đường nước bọt ướt át trên khe hẹp giữa cơ thể. Nàng cảm thấy mình bị vật xuống, nằm dưới thân của cô gái tóc ngắn nhỏ người hơn. Hô hấp của Ngọc Thảo gấp gáp, mất ổn định, phả những hơi đứt quãng trên đỉnh đầu em. Không được rồi, nàng muốn nhiều hơn nữa, nàng muốn đẩy tốc độ nhanh hơn nữa, nàng không thể chờ được đến lúc em đi sâu bên trong mình.

"Nhanh nữa, Tít ơi..."

"Hôm nay chị đi chơi vui chứ?"

"H-ha...vui lắm. Á!"

Đang trong cơn đê mê, Ngọc Thảo không đủ tỉnh táo để nhận ra cái bất thường trong giọng nói em người yêu đang tung hoành trên người mình. Rồi nàng giật thót mình lên, nàng nhận ra Thanh Thuỷ đang cắn vào đầu ngực mình đầy mạnh bạo, cắn, day day, mút mạnh, rồi lại nhả ra, khiến cho nó sưng tấy. Đau, nhưng tràn đầy kích thích.

"Vui không?"

"H-ha, không vui, không vui..."

"Thấy chụp ảnh vui lắm cơ mà?"

"Không...vui, thật mà..."

Thanh Thuỷ nhếch miệng cười một cái, em chồm lên hôn nàng, trong khi một bàn tay vẫn đang xoa bóp một bên ngực thật nhiệt tình. Đôi gò bông của Ngọc Thảo vẫn luôn mềm như vậy, vẫn làm cho em điên cuồng như những ngày đầu tiên. Nàng chới với trong từng đợt xúc cảm mạnh bạo đổ dồn lên thân trên, nàng nhanh chóng hòa vào nụ hôn, bao nhiêu tiếng rên kiều mị đều bị em nuốt bằng sạch vào họng. Ngọc Thảo có chút luyến tiếc khi em rời đôi môi mình ra, nhưng chẳng mấy chốc, nàng đã cảm nhận được em ấy đang hôn lên vai, lên cổ mình, một lần nữa, và nàng thực sự đã ướt đẫm, ướt đến sắp nhiễu ra chiếc drap giường trắng muốt.

Nhưng Thanh Thuỷ không chịu thỏa mãn Ngọc Thảo. Em cứ chơi đùa mãi ở vùng eo thon, rồi liếm một đường đến đùi non, nhẹ nhàng cắn mút, rồi như có như không cạ mũi vào nhụy hoa run rẩy của nàng.

Sắp không chịu nổi rồi, thật đấy.

"Tít, đừng trêu nữa...chị muốn rồi..."

"Muốn gì cơ?"

Thanh Thuỷ nhe răng cười giả ngu.

"Muốn em, v-vào trong chị...ahhh"

Nói chưa xong câu, Ngọc Thảo đã phải luống cuống níu chặt lấy thành giường mà phát tiết. Con quái vật nhỏ màu hồng của em đang khuấy đảo mọi thứ bên trong nàng, nó đi sâu vào khe thịt chật hẹp của nàng, cong lên chạm vào điểm G mẫn cảm, rồi lại rút ra. Em đưa lưỡi quẹt một đường thật mạnh vào khe thịt, tiếp xúc mạnh mẽ với hạt lạc be bé, khiến nàng không thể kìm nổi mà ré lên một tiếng. Hết lưỡi, rồi tới ngón cái. Lưỡi em thì nằm gọn bên trong vách thịt nàng, còn ngón tay cái thì chà xát thật mạnh lên hạt lạc nhỏ, tất cả, dồn dập khoái cảm, đánh úp Ngọc Thảo tới không thở nổi.

Vò mái tóc em thật rối, nhấn đầu em sâu hơn nữa.

"Tít, Tít ơi...ahhh-"

"Chị sắp, chị sắp..."

"Không được, chị không thể sớm thế."

Đúng lúc nàng sắp lên đỉnh, Thanh Thủy liền không thương tiếc rút lưỡi ra.

Ngọc Thảo ngay lập tức trống trải phần bên dưới. Chỗ tư mật của nàng gào thét tên em, nhưng em đã nằm ngay ngắn bên cạnh nàng, và nở một nụ cười rất không đứng đắn.

"Em làm gì..."

Nhịp thở của nàng thực sự rất hỗn loạn.

"Mau tới, đút em ăn."

"H-hả?!"

Cho dù rất ngại ngùng, nhưng Á Hậu Ngọc Thảo đây vốn dĩ không thể chối từ cái ham muốn đang mãnh liệt chảy trong người mình nữa. Nàng lập tức đưa chốn mĩ cảnh thần tiên, dâng thành một bàn tiệc cho em người yêu mình phục vụ. Ngay lúc cái lưỡi của Thanh Thuỷ chạm nhẹ vào cuống hoa, nàng thực sự sung sướng đến ngất đi.

"M-mạnh nữa lên, mạnh hơn đi em..."

"Tít ơi, chị muốn lưỡi của em sâu hơn trong chị..."

"Nhún đi, Thỏ."

Em thích cái cách Ngọc Thảo phóng đãng trên người mình. Em thích cái cách chị ấy nhún nhẩy trên chiếc lưỡi không xương điêu luyện của em. Em thích cái cách chị phải bám chặt lấy thành giường để làm điểm tựa để kêu lớn tên em. Em thích cái cách chị phải run rẩy, chị cho em toàn phần quyết định cách đối xử với cơ thể chị. Em yêu nó, em yêu Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

"H-ha, dm*, chị sắp...Tít ơi."

Thanh Thuỷ gồng cứng lưỡi, ra vào càng mãnh liệt hơn nữa.

"AAAAAAAAA, CHỊ YÊU EM, TÍT!"

Thật ngọt ngào, Thanh Thuỷ đã nghĩ vậy. Thứ nước tình của chị ấy vẫn làm em cảm thấy thật thích thú. Nó nhiều tới mức tràn ra cả khóe môi em và chảy xuống phía cổ. Nhưng nó rất ngon, rất ngọt ngào và chưa đầy một cái chớp mắt, em nuốt trọn nó.

Chị đã xụi lơ trên người em rồi. Nhưng chưa xong đâu, con thỏ nhỏ của em.

"Nằm úp xuống cho em!"

Em cường bạo ra lệnh. Nàng lồm cồm bò dậy, ngay lập tức cảm thấy có hai ngón tay dài ngoằng lún sâu trong cửa mình, liền bật ra tiếng rên sảng khoái. Thanh Thủy hoàn toàn làm chủ phần dưới của nàng, và nàng cảm giác như có thể làm tất cả mọi thứ để em ấy vui lòng.

Cái cảm giác này...

"Ôi, nhanh nữa...mạnh nữa...Tít ơi-"

Thân hình đẹp đẽ của Ngọc Thảo nẩy mạnh theo từng cú nhấp, hai bầu ngực trắng ngần cũng vì vậy mà lắc lư theo, nhưng chúng cũng chẳng được tự do quá lâu, bởi bàn tay còn lại của Thanh Thuỷ đã thao túng nó, nắm chặt lấy nó và bắt nó phải cảm nhận từng cú xoắn của mình. Trước đây em ấy chưa từng như vậy, đây là lần đầu tiên em ấy bắt nàng phải trải nghiệm cái tư thế gợi cảm này, nhưng hôm nay em đã làm. Có lẽ do rượu, do ghen, và cũng do quá đỗi nhớ nhung cái cơ thể hoàn mĩ của nàng.

Em lại lật ngửa người nàng ra, gác một chân nàng lên vai mình để thuận tiện ra vào. Vì quá chìm đắm vào cái xúc cảm lạ kì nơi hạ thân, Ngọc Thảo không còn hơi đâu ngại ngùng nữa. Các ngón chân nàng co quắp lại vì khoái cảm, và chỉ còn biết nhắm mắt lại và rên rỉ thật lớn. Các giác quan của nàng co rút, nàng không còn cảm nhận được thứ gì xung quanh, thứ đang yên vị nơi nàng là cái khoái lạc ở bên dưới và cái nghiến răng mạnh mẽ cùng mồ hôi rơi rớt trên khuôn mặt em.

"Hôn chị, mau đi, Tít."

Cầu được ước thấy liền. Cả trên lẫn dưới đều bị kích thích. Ngọc Thảo thở không ra hơi nữa, chỉ biết nức nở níu chặt lấy cổ Thanh Thuỷ mà phát ra mấy tiếng khiến con người ta nghe không cũng cảm thấy hứng tình. Nhanh nữa, nhanh nữa, giới hạn của nàng cũng dần dần bị phá bỏ. Nàng chủ động đưa đẩy chiếc hông của mình về phía ngón tay săn dài và cứng rắn của em, khiến sự ma sát trở nên mạnh bạo và tốc độ hơn nữa. Ngón tay em lấp đầy thế giới bên trong nàng, làm nàng như bay lên thiên đường vì sung sướng.

Thanh Thuỷ vẫn thúc và miệt mài thúc. Em như vận hết công lực của tất cả những năm mình có mặt trên đời để thúc, em nhấp vào nơi đó của nàng như không còn có ngày mai. Vách thịt mềm mại ẩm ướt cùng nóng bỏng kẹp chặt lấy hai ngón tay, nhưng em vẫn thấy không đủ.

"Á! Hai ngón thôi...hai thôi-"

"Không phải chị đang mong muốn nhiều hơn là chỉ hai ngón tay sao? Thỏ Con?"

Thỏ Con, và em bé lớn, những tiếng này, Ngọc Thảo cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ba ngón tay, vừa sâu vừa trướng, lại non mềm đến rạo rực.

"Ah, cục cưng, phải rồi, chỗ đó, nữa đi em, chị yêu em...chị yêu Tít lắm..."

"Nói lại lần nữa đi, em bé lớn. Câu cuối của chị!"

"Aishhh chị yêu em, chị yêu em! Chị yêu Tít nhiều lắm!"

"Em yêu chị! Thỏ con của em..."

Thanh Thuỷ thấy vách thịt của Ngọc Thảo co rút dồn dập, biết rằng chị sắp lên đỉnh lần hai, liền cố sức nhấp nhanh hơn nữa, làm nàng đến thở cũng không còn đủ thời gian. Cảm giác này đến quá cường bạo, quá mãnh liệt, nàng chỉ còn cách hét thật to để giải tỏa.

Ngay sau đó, em liền cúi xuống, dùng miệng mình dọn hết tất cả những gì mà nàng vừa hào phóng ban phát.

"Em bé lớn mệt lắm không?"

Em dịu dàng đặt đôi chân mà em biết chắc là đang mỏi nhừ của nàng xuống, lấy tay không làm gì lên để chỉnh lại mấy lọn tóc vương vãi khắp khuôn mặt đẫm mồ hôi của chị. Em cảm thấy bao nhiêu cơn giận đều bay bằng sạch, nhưng, vẫn còn chút ghen...

"Đừng ghen nữa, nha? Chị chỉ có mình em thôi mà..."

"Không ghen nữa. Em bồng Thỏ Con của em đi tắm nhé. Nào, lại đây, quàng tay qua vai em."

Thôi được rồi, em thừa nhận, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đều bị một câu nói của nàng phủi cho bằng sạch.

Ngọc Thảo ngoan ngoãn làm theo, hệt chú thỏ con. Để người nhỏ tuổi hơn chăm sóc cho mình, chắc nhiều người sẽ thấy ngại, nhưng nàng thì không. Nàng cảm thấy đây là độc quyền của riêng mình nàng, cái quyền được Thanh Thuỷ chăm sóc cưng chiều, và nàng không muốn ai nhìn thấy cái dáng vẻ mạnh mẽ lại dịu dàng nhu tình này của em.

Đời này, kiếp này, Thanh Thuỷ chỉ có thể là của chị.

"Đừng có nhìn em như thế, Thỏ Con. Ngồi đó đợi em, em ra nướng lại pizza cho mà ăn."

"Thôi, hông ăn đâu mà. Ăn đêm béo lắm đó."

"Nhưng em bé lớn vừa tiêu hao rất nhiều năng lượng đấy! Nghe em, mình ăn pizza, nha?"

Không còn cách nào để từ chối nữa, nàng toàn tâm toàn ý nghe theo.

Thịt xông khói cùng phô mai mềm thơm nóng chảy, đi kèm với chút dứa ngọt ngào tươi mát thực sự đã cứu vớt Ngọc Thảo khỏi cơn đói kinh khủng nhất. Nàng ăn ngấu nghiến trong cơn thèm thuồng không thể kiểm soát, và lúc ngước mắt lên cũng là lúc cả cái pizza bay sạch. Nàng sáu miếng, em hai miếng, thế là công bằng.

Rồi lại bồng nhau đi đánh răng. Thanh Thuỷ vẫn là chu đáo nhất. Nàng chỉ việc ngồi đó và nhe răng, việc đánh cứ để em lo. Em chăm sóc kĩ từng cái răng một, chà đến khi sáng bóng, bắt chị yêu súc miệng và nằm yên trên giường xong mới đến lượt mình. Cái gì em cũng ưu tiên chị trước, biết sao được, lỡ yêu người ta quá rồi mà.

"Người ta xin lỗi em bé nhỏ. Lần sau người ta sẽ nhớ, đi đâu đột xuất sẽ báo cho em, được không? Còn nữa, người ta đi với ai cũng sẽ cho em biết, nhé?"

"Không cần chi tiết như vậy."

Thanh Thuỷ phì cười.

"Chỉ cần nói cho em lúc đột xuất là được rồi."

Ngọc Thảo gật gật mái đầu dễ cưng của mình, đúng lúc cơn buồn ngủ ập tới. Nàng mở miệng ngáp một cái dài thật dài, rồi xoay sở thế nào để vừa với vòng tay ấm áp của người kia nhất, rồi hôn lên môi em, ôm chặt vòng eo em và đi vào giấc ngủ. Khi ngủ mơ, Ngọc Thảo nghe tiếng em mềm mại nói câu chúc ngủ ngon, thấy vầng trán cao của mình tiếp đón một nụ hôn nhẹ, và ngày hôm đó, là hôm ngủ ngon nhất trong vòng mấy tuần vừa qua của cả hai người.

Trong khi đó, với một đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, Đỗ Hà cùng Phương Anh ở phòng bên cật lực chắp tay cúi đầu niệm thần chú, làm ơn, một ai đó hãy sửa cái cách âm đi mà. Hai vị ni cô đây còn muốn nghỉ ngơi!

---

lại là mình đâyyy

quá lười để viết thêm bất cứ bộ nào nên mình quyết định sẽ cover cho nhanh=))) và cover một fic khá...

đặc biệt hơn, đây là bản cover độc quyền, vì author của fic gốc đã ẩn toàn bộ rồi. vậy nên các bạn chỉ có thể đọc được nó ở đây thui🥳

chúc mọi người enjoy cái moment này🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro