Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tại 1 ngôi biệt thự lớn cách xa thành phố ]

- Lisa..Bây giờ mình nên làm gì nữa đây? ( Hani khoanh tay dựa vào tường hỏi )

- Mày bình tĩnh đi. Nó chơi mình như thế nào thì mình trả lại nó như thế đấy. Nhưng có điều....

Cô đang nói thì ngừng 1 lúc lâu khiến người đối diện cũng nôn nóng muốn biết

- Có điều như thế nào? Nói lẹ đi má

- Có điều kế hoạch lần này của tụi mình tốt đẹp và suông sẻ hơn nó thôi mày ko thấy à?!

- Làm tao cứ tưởng chuyện gì chứ. Mà tao thấy lần này coi bộ cũng ko khó mấy với tụi mình nhỉ.

- Thì đương nhiên. Haha

- Ê mày có nghĩ giống như tao đang nghĩ ko? ( Nhìn Lisa )

- Nghĩ gì? ( Khó hiểu )

- Bây giờ xong xuôi rồi mình đi đâu đi ( Nhướng mày )

- Ok

Lisa+Hani: Đi ăn.
___________
[ Tại cửa hàng thức ăn nhanh ]

Bây giờ Mean và Title cũng đến nơi mở cửa và tìm xung quanh nhưng chẳng thấy Earth và Plan đâu. Hai người bắt đầu có dấu hiệu lo lắng mà hỏi các nhân viên đó nhưng vì cũng đông người ra vào cho nên cũng chẳng ai để ý.

- Ê Title ơi bây giờ sao? Plan đâu rồi?

- Em cũng đang có suy nghĩ giống anh mà. Em cũng có biết Earth đâu đâu

- Em lấy điện thoại ra gọi cho Earth thử xem. Còn anh thì gọi cho Plan

- Vâng

Cả hai người điều gọi đi gọi lại rất nhiều lần hầu như ko ai nghe máy nó khiến cho Mean và Title càng lo lắng hơn nữa

- Bây giờ mình ko thể ở đây mình phải đi tìm họ thôi anh nghĩ cả 2 chưa đi đâu xa đâu. Đi ( Cả 2 cùng rời ra khỏi cửa hàng )

- Bây giờ anh đi hướng bên này em đi hướng bên kia khi nào gặp thì gọi cho anh liền nha

- Ok anh

Cả hai người đi 1 vòng tìm kiếm hết tất cả nhưng cũng chẳng thấy người đâu.

- Anh có tìm được không?

- Haizz anh không thế còn em

- Em cũng vậy

Mean nhìn xung quanh đôi mắt đứng yên 1 chỗ lấy tay khều Title

- Đấy có phải là họ không?

Title cũng nhìn theo tay Mean chỉ

- Anh hỏi thừa à!. Là họ chứ còn ai ( chạy lại )

- Êy chờ anh...( Chạy theo )

Title đi lại với vẻ mặt hầm hực khi Plan và Earth đang chơi với nhau rất vui ở khu công viên

- Nè...Hai người đi đâu vậy hả?

Plan quay sang nhìn Title chưa kịp nói thì Earth đã trả lời

- Liên quan đến cậu? ( Nghiêng đầu )

- Sao không? Cậu biết tôi lo không hả?

- Còn có anh lo nữa ( Mean chen vào )

- Tôi đâu cần cậu lo cho tôi!.. Hay là cậu lo cho anh của cậu sợ tôi đem bán anh cậu sao?

Mean lại 1 lần nữa chen ngang cuộc nói chuyện của 2 người

- Anh của nó có anh lo rồi. Còn em nữa..ai cho em bán Plan của anh! Còn nữa ai cho em dẫn Plan đi chơi mà chưa hỏi ý kiến của anh..

- NGƯNG...( Title lên tiếng ) Sao anh lại đổ hết lỗi cho Earth? Nếu mà anh Plan không chịu đi thì sao Earth dẫn đi được? Anh nghĩ anh Plan còn bé sao?

- Đương nhiên. Trong mắt anh lúc nào anh ấy cũng nhỏ bé hết ( đi lại Plan ) Anh đi đâu nãy giờ vậy? Biết em lo không?

- Anh...

- Thôi mình đi ( dắt Plan đi ) Anh muốn đi đâu?

- Đi ăn

- Ok thế mình đi ăn

Earth và Title nhìn 2 người rời đi rồi Earth cũng định bỏ đi nhưng bị Title ngăn lại

- Cậu định đi đâu vậy?

- Tôi đi đâu là việc của tôi. Tôi không cần cậu quản? Cậu nghĩ cậu quản được tôi sao?

- Tôi không...

- Thế bỏ ra.

Title bỏ ra cho Earth đi. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về Mean

*Nội tâm Earth: Sao anh Mean lại vì 1 người mà mắng mình như thế. Không phải anh ấy là người thương mình nhất sao? Sao lại như thế*

Cậu chạy thẳng ra đường lớn mà chẳng để ý có xe đang lao vào cậu

- EARTH...XE CÓ XE

Title chạy lại chỗ cậu rồi lao thẳng đến ôm cậu ngã nhào xuống bên lề đường. Earth bây giờ hoảng loạn nâng Title lên đôi bàn tay nhỏ bé bắt đầu dính đầy máu của Title

- Title....Title.. cậu không sao đó chứ? Đừng làm tôi sợ mà cậu mau mở mắt đi ( Nước mắt nhỏ giọt )

Title từ từ mở mắt

- Đừng khóc chứ ( cười ). Tôi... chưa.. chết mà.

- Cậu nói gì đấy tôi đã cho cậu chết sao? Cậu phải cố lên tôi đưa cậu đến bệnh viện

Nước mắt cậu ngày càng rơi nhiều và nhanh hơn Title lấy tay mình cố gắng vươn lên để lao hết nước mắt cho Earth

- Cậu..c..ó... bị sao.. không?

- Tôi không..

- Thế..th.ì...t.ố..t.....rồi ( từ từ nhắm mắt lại )

- Title...Title.. cậu mau mở mắt ra cho tôi.. Đưa người vào viện đi...
______________
[ Tại bệnh viện ]

Mean và Plan sốt sắng chạy lại bàn tay Earth vẫn còn dính đầy máu của Title đang ngồi chờ kết quả

- Sao rồi Earth? ( Mean ngồi kế bên hỏi )

- Em chưa biết ( khóc )

Mean ôm cậu và cố gắng an ủi

- Earth.. đừng khóc nữa. Có anh đây rồi. Nín nào! Ngoan..( nói nhỏ vào tai Earth ) Sát Thủ chuyên nghiệp của anh đâu? Hôm nay tại sao thấy có 1 chút xíu máu lại khóc nhiều như thế này? Hửm??

- Em.. không biết. Không phải em khóc vì sợ máu mà em sợ...

- Em sợ gì? Nói anh nghe.

- Em không biết.. nhưng em không muốn cậu ta phải chết!..

- Vì sao?

- Em cũng không biết.

Bác sĩ bước ra

Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân Title

Earth+Plan+Mean: Tôi. Cậu ta sao rồi bác sĩ

Bác sĩ: Cậu ta hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vì do cú dập quá mạnh nên cần phải  theo dõi. Mọi người vào thăm được rồi...

Earth+Plan+Mean: Cảm ơn bác sĩ
_________________
End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro