Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị trật chân đến nỗi cậu đi ko vững.

Momo cười rồi nói:

- Haha ko đánh được nữa sao? Nãy giờ mày đánh cũng mệt rồi bây giờ đến lượt bên tao đánh mày nha.

Nói xong ả đưa tay lên rồi nguyên 1 đám bên ả lúc này tầm 100 đứa nhào lại Earth. Cậu cố gắng gượng mình dậy để đánh. Nhưng vì quá đông và chân cậu đang bị thương nên cậu ko thể nào đánh nhiều đứa trong 1 lượt đánh nên cậu đánh tầm 3 thằng thì những đứa khác lại đánh lén cậu.
3 người đứng ở bụi cây cũng bắt đầu chạy lại chỉ thời gian 10p các cậu ấy đã triệt hết tất cả  trên sân bây giờ chỉ còn lại 7 con người đang đứng. Momo há hốc mồm nhìn Title rồi nói theo kiểu người yêu của mình:

- Anh Title... à à....anh đi đâu đây vậy..? Anh chưa về nữa sao?

Đáp lại cho Momo là 1 sự lạnh lùng của Title:

- Tôi đi đâu thì việc của tôi. Tôi về hay chưa ko liên quan đến cô. Tại sao cô lại kêu người đánh bạn tôi?

Trong khi Momo thốt lên toàn là " À.. ừm" thì Sana lại lên tiếng:

- Perth~~~ anh ở đây làm gì vậy?

Perth cũng giống như Title ko quan tâm đến ả nói gì cũng ko thèm trả lời

Nancy lúc này nhìn Mark rồi làm vẻ nũng nịu chạy lại Mark

- Oppa~~ anh ăn gì chưa anh? Hay là mình đi ăn đi nha oppa~ ( vừa nói vừa nắm tay Mark mà lắc lư)

Mark buông đôi tay ả xuống rồi nói 1 câu phủ phàng:

- Tôi ko đói. Cô tự đi 1 mình đi.

Earth bây giờ ngồi lên 1 chiếc thềm gần đó rồi xoa xoa cái chân của mình cũng chẳng quan tâm gì mấy đến các ả và các cậu. Thì Title chạy đến nắm lấy bàn chân của Earth mà nói:

- Tôi xin lỗi.! Vì đã làm cậu ra nông nỗi này. Tôi xin lỗi (, gương mặt nhìn xuống chân của Earth)

Những từ đó khiến cậu giật mình mà ngước lên nhìn Title thì lại thấy 1 gương mặt lo lắng đôi mắt cậu ngước lên nhìn Earth khiến cậu giật mình thêm 1 lần nữa thì cậu lại thấy trong đôi mắt cậu đã đỏ dần lên lại có ngấn nước là ngấn nước đó ko lẽ là nước mắt chăng ? Theo như Earth điều tra thì cậu công tử này thì làm gì mà biết khóc làm gì mà biết lo lắng như vậy!. Một giọt nước mắt đã rớt xuống. Title lấy tay mình lau đi giọt nước mắt kia rồi đặt tay lên những vết thương trên mặt của cậu rồi cậu nghe được tiếng phát ra từ miệng của Title:

- Cậu có đau lắm ko Earth? Chân của cậu.... rồi miệng của cậu.... cậu có đau lắm ko ?

- Mình cũng ko đau lắm chỉ là đau ở chân là nhiều thôi.

- Thế là cậu ko đi được xe về đâu.! Hay để tôi chở cậu về cho.!

Earth bây giờ rất rối. Ngoại trừ anh Mean và Lisa rồi đám bạn của cậu thì ko có ai tốt với cậu như thế.

*Nội tâm của Earth: Mình có nên để cậu ta chở về ko nếu như để cậu ta chở mình về thì sẽ biết về thân phận của mình.... chắc chắn là thế. Còn ko thì mình sẽ lếch bộ về điện thoại thì hết pin sao cậu có thể gọi cho người đến đón mình được. Ấy mà khoan lần đầu tiên gặp, mình còn chơi cho cậu ấy 1 vố đau vậy như vậy mà... cậu ta ko thù mình sao ta.... Mà còn muốn giúp mình nữa chứ thôi kệ làm liều đi vậy. Mà ko lẽ bây giờ mình nói mình ko có nhà sao? Ko được, ko được. Trời ơi làm sao đây làm sao đây*

Trong khi cậu đang suy nghĩ thì lại nghe tiếng nói văng vẳng bên tai cậu đó là tiếng nói của Title:

- Earth... Earth... Earth cậu ko sao đấy chứ. Cậu làm gì mà đờ người ra vậy. Cậu ổn ko.

- À... à..tôi ko sao

- Thế... để tôi chở cậu về nhé..

- À... ừm nhưng tôi ko muốn về nhà tôi...

- Thế về nhà tôi rồi dưỡng sức khỏe rồi tôi sẽ đưa cậu về nhà...

- Thôi ko cần đâu...

- Thế cậu muốn đi đâu tôi chở cậu đi

- Đưa tôi ra khách sạn

- Rồi ok.

Title quay mặt lại đưa tấm lưng đối diện với Earth vẻ mặt bất ngờ của Earth miệng cũng lên tiếng hỏi:

- Cậu làm gì đấy?

- Ko phải chân cậu đang bị thương đó chứ để tôi cõng cho.

- Có được ko? ( Vẻ mặt bất an)

- Được chứ, cậu yên tâm lênn đi

-......

- Cậu lên chưa Earth.?

- Tôi lên rồi mà !

- Sao thân người cậu nhẹ thế lên mà tôi chả có cảm giác nào.!

- Hứ kệ tôi.

*Nội tâm của Earth: Tim mình.... thôi chết.. tim mình sau đập nhanh thế. Đừng đập nữa..?? Ấy nhầm nhầm đập chậm chậm lại bình thường đi.*

Mặt cậu bây giờ đỏ như trái cà chua chín

*Nội tâm của Title: Chỉ là lần đầu gặp mà mình đã....sao mình lại có cảm giác lạ như thế này. Title à..sao mày lại khóc? Sao mày lại nói như vậy? Sao mày lại như vậy? Lần đầu gặp cậu ấy đã ban cho mày 1 trận phạt từ cô Hani mà! Mày ko cảm thấy tức giận sao. Chỉ là lần đầu gặp thôi mà... cảm giác này mình chưa bao giờ có được. Đây là cảm giác gì?*

Title cõng Earth đi được 1 đoạn thì có 1 đôi mắt nhìn theo với những câm hận rồi nghiến răng đạp mạnh chân xuống đất rồi rời đi chẳng ai khác đó chính là Momo

---------

[ Phần Mark Perth]

Các ả cứ lẽo đẽo bên tai 2 cậu nên các cậu đã rất tức giận nên đã định quát 2 ả chưa kịp lên tiếng thì Momo đi lại nói:

- Về thôi tụi bây

Nhìn Sana và Nancy với vẻ mặt luyến tiếc rồi nói:

- Mark em về trước nha. Tạm biệt anh yêu.

Mark ngoắt tay rồi nói vỏn vẹn được 2 từ:

- Ko tiễn.

Còn Sana thì chỉ nói:

- Perth... Em về trước nha.

Perth thảng nhiên trả lời:

- Tôi chờ câu này nãy giờ rồi đó.

*Tin nhắn đt Mark*

*Nội dung tin nhắn: Mark Perth tao ra xe về trước nha*

- Trời!!! Cái thằng.... nó giải cứu được cho người nó thương rồi bỏ tụi mình hà.

Perth cười rồi nói:

- Nó mà!!! thôi về..

- Ừm đi

Nói rồi các cậu cũng ra lấy xe về. Trên sân trường bây giờ chỉ còn những thằng mà 3 cậu đánh mạnh tay quá nên vẫn còn chưa tỉnh.

------------------------------------

Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro