chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng hôm nay có vẻ trời lại rét hơn hôm qua rồi , jungkook bị đánh thức bởi cơn lạnh của trời đông

cậu cuộn tròn vào trong chăn thật kín , chỉ chừa ra cái đầu để có thể hít thở , thấy đã đủ ấm cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngon của mình thì lại bị cái xoa đầu làm tỉnh giấc thêm lần nữa

"dậy đi , tôi nấu đồ ăn rồi đấy"

"ưm...lạnh lắm ạ"

jungkook ngọ quậy rồi chui thẳng vào trong chăn

"mặc áo ấm vào rồi nhanh đi đánh răng đi"

"dạ..."

jungkook nói dài chữ dạ của mình khiến hắn bất lực không thôi

"dạ mà vẫn nằm đấy à ?"

"tôi dậy ngay đây"

cậu mếu máo chề môi hồng ra rồi thoát khỏi cái chăn vừa êm vừa ấm kia

"mang vớ vào không lại cảm thì tôi không chăm đâu"

hắn nói rồi đi một mạch ra khỏi phòng

"hứ ai thèm"

jungkook lẩm bẩm vài câu thì cũng phải đi đánh răng , trời hôm nay thật lạnh thích hợp ăn mì hehe

"anh kim , tôi muốn ăn mì được không ?"

"sao lại mì ? chẳng phải tôi nấu hết đồ ăn rồi sao"

"à...vậy ăn thôi"

jungkook bỏ tay vào túi rồi lon ton chạy đến bên bàn , hắn đang bận rộn dọn đồ ăn ra ngoài bàn , thấy trời lạnh vậy mà mồ hôi của hắn vẫn chảy khắp trán , cậu có chút chạnh lòng nên đã đứng dậy rồi giúp hắn một tay

"anh kim mặc tập dề nhìn trong rất trưởng thành đó ạ"

cậu ngượng ngùng khen ngợi hắn , mặt dần dần cùng đỏ khi câu nói đó phát ra

"vậy ra tôi không đeo nó thì không trường thành nhỉ ?"

"ý-ý tôi không phải vậy mà..."

jungkook chề môi phủ nhận , là cậu đang khen hắn vậy mà hắn lại nói móc méo vậy sao ?

trong lúc cậu và hắn dọn đồ ăn ra bàn thì chuông điện thoại hắn vang lên

hắn không nhanh không chậm cầm lấy nó rồi trượt sang nghe máy , chân cùng lúc đó bước ra khỏi bếp đi bên ngồi ở sofa phòng khách

"chuyện gì ?"

"ơ gì mà lạnh lùng vậy ? nói lại anh nghe để anh mày còn suy nghĩ có nên đưa thông tin của ai kia cho mày không đây ?"

"mày...? rồi em nghe anh MIN SUGA"

"ừm tốt , thông tin thì tao sẽ gửi qua email cho mày , mau đọc đi đồ ngốc KIM TAEHYUNG"

*tút...tút*

anh nói xong thì nhanh chống tắt máy không lại bị một trành chửi mắng từ hắn thì khổ lắm

"cái tên hâm này ?"

hắn thầm chửi anh

nhìn biên bản được gửi qua email của hắn , nhìn sơ qua thì jungkook vẫn còn ở độ tuổi đi học , năm nay thì sẽ vào trường đại học , jungkook nhà nghèo khó nên chẳng học được đến nơi đến chốn , bữa nghỉ bữa đi , bữa đói bữa no , mẹ thì lại bỏ nhà ra đi vì không chịu được cái tính rượu chè của ba

ông Jeon Seo Suk là bà của cậu còn mẹ là Lee Chong Min

cả hai có một mối tình rất đẹp nhưng không hiểu vì sao sau khi ba cậu chi một số tiền lớn để đầu tư cùng nhóm bạn , biết tin mình bị lừa , bạn bè thì ôm số tiền chạy mất , trốn chui trốn nhủi để ba cậu không thì thấy , còn ba cậu sau khi biết tin thì ba cậu đã phá sản thì suốt ngày đâm đầu vào rượu chè , cờ bạc còn mẹ cậu thì chán nản cái cuộc sống như vậy liền bỏ cậu đi theo người đàn ông khác lúc cậu chỉ mới 2 tuổi

sự mất mát to lớn khiến cậu dần trở nên khép kín hơn , lên trường cậu thậm chí còn bị bạo lực tệ hại , chẳng ai chơi với cậu vì cậu là đứa không mẹ , ba thì nghiện rượu nên khi đến trường hay ở nhà cậu đều một mình cô đơn

lên đến cấp 2 thì mọi thứ cậu đều có thể tự làm nhưng ba cậu lại dần bước vào cuộc đời của cậu hơn , ba thường xuyên dẫn cậu đi chơi đây đó , không còn rượu chè nhưng trước nữa , cậu tưởng rằng cuộc đời lại nở hoa một cách rạng rỡ , là ông trời tốt bụng đã không bỏ rơi cậu nữa...vậy mà ba cậu lại dụ dỗ cậu , chính tay đem cậu ném sang bán cho người khác

ba tạo một niềm tin lớn rồi lại dập tắt nó một cách tàn bạo như vậy ?

tại sao ?

cậu....

chưa kịp đọc dòng tiếp theo thì hắn đã bị cậu gọi vào ăn

"anh kim vào ăn không thì tôi ăn hết đó"

"tôi vào ngay"

hắn cất điện thoại vào túi rồi nhìn cậu , khuôn mặt tươi tắn , xinh xắn vậy mà lại phải chịu cái cảnh như này , có phải ông trời có hơi bất công không ?

trong lúc ăn , hắn không thể nào tập trung được chỉ mãi quanh quẩn trong cái đống kí ức tồi tệ của cậu

"anh kim sao anh không ăn đi ạ ?"

"..."

"anh kim ! anh kim !"

thấy hắn như một người mất hồn thì cậu liền nắm lấy tay hắn lắc lư khiến hắn giật mình hoàn hồn lắp bắp đáp lại cậu

"s-sao có chuyện gì ?"

"à không chỉ là nhìn thấy anh không tập trung nên..."

"cậu ăn đi , lo cho tôi làm gì ?"

"d-dạ"

chỉ là muốn quan tâm hắn một chút thôi mò
/jungkook nghĩ/

ăn xong hết thì cậu có nói muốn giúp hắn rửa bát , hắn cũng ừ ờ đồng ý để cậu rửa còn hắn thì đi cắt trái cây để tráng miệng

"jungkook"

"sao ạ ?"

"cậu có muốn đi học không ?"

hắn vừa gọt vừa hỏi cậu

cậu nhận được câu hỏi thì bất chợt đứng hình lại lần nữa kí ức tồi tệ ùa về , cậu nhớ từng cú đánh , từng lời mắng , lời chửi của bọn họ , lúc đó cậu thật sự tuyệt vọng , muốn chết đi cho xong bởi cậu uất ức tại sao cậu phải chịu cái cảnh đau khổ này , cậu sinh ra trên cuộc sống này có vẻ đã là sai lầm lớn nhất rồi

"hửm ?"

hắn nhìn thấy cậu đứng im chẳng một chút động tĩnh nên lên tiếng hỏi lại

"t-tôi không biết"

mắt bắt đầu cay xè , cũng đã nhoè đi một phần , đầu mũi cũng đỏ lên

cậu là sắp chẳng kìm được nước mắt rồi

"tôi xin lỗi , đừng khóc"

hắn từ khi nào đã đứng cạnh cậu , tay cũng bỏ găng tay ra dùng tay vuốt nhẹ tóc của cậu , hành động nhẹ nhàng còn khiến cậu chẳng kìm được mà quay phắt người lại ôm chằm lấy hắn

hắn bất ngờ bị ôm nên không biết làm gì cho đúng chỉ biết thứ hắn nên làm là an ủi cậu , hắn đưa tay xuống lưng vẫn là động tác vỗ lưng cũ nhưng khác bối cảnh và thời điểm

"hức...tôi không muốn...không muốn quay lại cái nơi quỷ quái đó đâu..hức tôi sợ lại một lần nữa rơi vào vực thẩm rồi mãi mãi chẳng thoát ra được..."

"không sao , không cần cậu đi học , tôi nuôi cậu"

"nhưng...mà"

jungkook thúi thít ngước mặt lên nhìn hắn

"cậu muốn đi thì tôi cho cậu đi , cậu cứ suy nghĩ , mọi quyết định của cậu tôi đều tôn trọng được chứ ?"

cậu gật đầu rồi chùi đi nước mắt vẫn còn vương vấn trên mi mắt

cậu vẫn còn hơi đề phòng hắn vì chẳng hiểu lí do vì sao hắn lại bất chợt rinh cậu về , đối xử tốt với cậu như vậy , ôn nhu nhẹ nhàng như vậy rồi lỡ như một ngày cậu rung động rồi hắn lại giống ba cậu , một chân đạp đổ cả hi vọng lẫn...tình cảm của cậu thì sao ? có phải lúc đó là lúc tồi tệ nhất đời cậu không ? ai ai cũng đều quay lưng với cậu cả người mà cậu yêu nhất là hắn rồi cũng quay lưng bỏ cậu vào nơi bóng tối từ từ dìm cậu đến chết mới thôi không ?

.....

ngày hôm sau hắn phải đến công ty để làm việc , phải ổn định lại mọi thứ sau những ngày hắn nghỉ việc vì chăm lo tất tần tật mọi thứ cho cậu , công ty không có hắn như súng không đạn chẳng thể làm được gì bởi mọi thứ đều bắt buộc thông qua sự chỉ đạo , đồng ý của hắn

sáng sớm hắn đã phải dậy sớm mặc dù hôm qua đã thức khuya để giải quyết một mớ tài liệu ở thư phòng

cậu và hắn ở khác phòng nên chẳng ai làm phiền đến ai

hắn bước ra khỏi nhà tắm và cảm thấy vô cùng thoải mái , tắm nước lạnh giúp hắn tỉnh táo hơn rất nhiều , mùi hương bạc hà của sữa tắm lan toả khắp phòng , những ánh đèn ngủ vẫn được bật sáng , phòng hắn tông chủ đạo là đen xám nhìn trong có vẻ bí hiểm , âm u

hắn mở tủ đồ lựa chọn cho mình một bộ đồ vest được ủi phẳng phiu , hắn thích sự gọn gàng chu đáo một chút , không phải là hắn khó tính nhưng là một chủ tịch trên vạn người thì nên có một chút ấn tượng đối với nhân viên chứ

hắn vẫn chọn cái đồng hồ quen thuộc , mùi nước hoa nam tính được phủ khắp người hắn , tóc hôm nay được vuốt gọn về sau để lộ phần trán trong vô cùng bảnh bao

hắn vừa đi vừa xem tài liệu , hắn luôn như thế , vẫn bận rộn như ngày nào

đi ngang qua phòng cậu , hắn lại khựng người trước cửa , suy nghĩ một hồi cũng quyết định gõ cửa đi vào

cậu lại vậy , vẫn chưa chịu dậy

"jeon jungkook"

"..."

"jungkook"

"..."

"1..2.."

"ưm gì vậy chứ"

cậu là đang cố làm lơ đó , hắn điếm số như vậy là có ý gì chứ hả

"cậu có muốn đến công ty của tôi không ?"

"hửm ? đến đó làm gì ạ"

cậu ngáy ngủ đáp lại hắn

"có hay không ?"

"hứ không thèm"

cậu trùm chăn lại

"vậy cậu ở nhà một mình đi"

hắn quay gót chỉ mới đi được vài bước đã bị cậu kéo tay lại

"một mình ? cái chú già già đâu ạ"

cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn

"nghỉ rồi"

"hmm...vậy tôi đi có được không tại ở nhà một mình chán lắm"

đợi một hồi chẳng thấy hồi đáp tưởng rằng hắn sẽ không cho mình đi , sự thất vọng hiện rõ lên trên khuôn mặt rồi từ rừ buông áo hắn xuống

"còn đứng đó làm gì ? thay đồ đi"

cậu nghe hắn nói vậy nụ cười trên môi liền hiện rõ ngay trên khuôn mặt đáng yêu này

cậu nhanh chân lấy đại một bộ quần áo phi vào phòng tắm

hắn bất mãn vì cái tính đáng yêu này của cậu rồi

...

cả hai rời khỏi nhà từ lúc 7h30 , sau buổi ăn sáng ngon ngọt thì hắn cùng cậu đến công ty

cậu ngồi trong xe vẫn chưa thích ứng được nó nên có hơi bỡ ngỡ

"có say xe không ?"

hắn loay hoay chỉnh lại điều hoà cho ấm vì sợ cậu lạnh , bật một chút nhạc lên rồi hắn cũng cho một ít tinh dầu vào lọ , tinh dầu bắt dầu phát tán xung quanh làm cho xe có một mùi hương dễ chịu hơn

"không ạ"

cậu mỉm cười đáp trả

nhìn cậu vẫn chưa biết nên làm gì chỉ ngoan ngoãn nhìn xung quanh bằng đôi mắt to tròn , tay thì đặt lên gối chẳng phá phách hay đụng chạm xung quanh

thấy cậu vẫn chưa gài dây an toàn đi định đưa người qua giúp cậu thì chỉ mới được nữa đoạn cậu đã giật mình nhắm chặt mắt

hắn nhìn hành động của cậu thì bất giác mỉm cười nó lại một lần nữa xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất ngay

hắn gài dây cho cậu xong thì thấy câun vẫn chưa có ý định mở mắt hắn liền lên tiếng trêu chọc

"tôi có làm gì đâu mà cậu lại nhắm mắt ?"

"h-hả"

cậu hết hồn mở to mắt

"cậu là đang nghĩ đen tối cái gì đó ?"

"t-tôi có nghĩ cái gì đâu chứ"

cậu ngại ngùng xoay mặt ra phía cửa sổ không thèm nói chuyện với hắn nữa

không biết vì sao , từ khi cậu bước vào cuộc đời hắn , hắn liền trải qua nhiều cảm giác lạ lẫm mà cuộc đời hắn chưa bao giờ được nếm trải , hình ảnh cậu luôn vây quanh đầu hắn , buộc hắn phải nhấc chân tìm đến cậu , hắn là đang si tình bởi tiếng sét ái tình mà người ta hay đồn đại ?

________________

kết se cho vui nhà vui cửa hee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro