1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bánh mì đặc ruột thơm ngon, hai đồng ba đồng một ổ"

"bánh mì đặc ruột thơm ngon, hai đồng ba đồng một ổ"
...

giữa lòng sài gòn rộng lớn, là một thành thị phù hoa cho những chốn chơi bời lí tưởng, với muôn vàn cái hay cái lạ mà ít phố phường nào có được. radio thì mỗi nhà cứ bật lên đều đặn, nghe ngóng chút tin tức từ địa phương, từ cơ quan, mà đa số là ngồi chờ để nghe đến những bài ca, những thơ tình mùi mẫn mực tím mà thuở ấy viết tặng nhau để gởi nhà đài, bài nào hay thì được nhận tí nhuận bút xem như quà khích lệ.

mấy cô gái thời thượng khoác cho mình những chiếc áo dài cổ kính mà sang trọng , hoặc bận những bộ đầm đỏ cam chấm bi của tây đem qua, cài cho mình những chiếc bờm thật hợp với màu áo, xách theo mấy cái túi mà hanh - cậu chàng xe ôm nghe mấy bà ngoài chợ nói là đồ xịn lắm, nhập bên tây về, rồi là làm kiểu tóc xoăn xoăn cúp cúp mà anh thì không biết gọi thành tên, trông cũng ngộ, mà cũng đẹp à.

mọi thứ nơi đây, đều toát lên cái gọi là 'tân thời' bật nhất ở sài thành này.

cuộc sống thì cứ chậm rãi trôi đi, như cái cách mà giọt đen sậm chậm chạp rơi lách tách trong cốc cafe phin hanh thường uống mỗi ngày, nhâm nhấp một chút lúc đợi khách.

hanh lật sang tấm báo thường nhật đến tờ thứ sáu. bỗng đâu một giọng kêu êm ngọt vọng đến, hình như là tiếng rao hàng của nhóc bánh mì rong anh hay gặp trên đường, cũng là 'bạn hàng' của cậu bé. thấy nhóc trông còn nhỏ mà gồng gánh cực khổ nên anh thương, ngày nào cũng mua ủng hộ cho em nó một ổ.

mà lý do thì nào đơn giản như vậy,
anh cũng là vì yêu thích điệu cười vui vẻ và đôi mắt cong lên mỗi lần anh mua bánh của nhóc. thế là anh cứ mua thôi.

có điều là, đến giờ cả hai vẫn chưa hỏi tên nhau.

cơ mà thời nào rồi, người ta bây giờ toàn bán bánh có nhân, có nhồi pate rau chua đầy đủ, ai đâu mà còn đi bán bánh đặc ruột, có mỗi cái ruột rỗng tuếch trắng phao như nhóc nữa? có điều hanh nghĩ, thôi thì, một ổ như này cũng dạt nhiêu đồng đâu. vì nụ cười xinh xắn kia, lại càng không đáng là bao hết.

nhưng hôm nay có cái gì đó cứ là lạ. hanh là một người rất xem trọng những tiểu tiết, vì vậy khi nghe giọng rao có phần yếu ớt hơn thường ngày của cậu nhóc, cùng bước chân nếu để ý kĩ thì có phần xiêu vẹo kia, anh đã thấy có điều gì đó không ổn.

...

"bánh mì ơiiiii, bánh mìiiiii"

tiếng gọi quen thuộc từ người lái xe ôm đậu bên hiên nhà đối diện, làm em vội ngẩng đầu nhìn sang.

"cho tui hai ổ nháaaa"

hanh kêu thật to để cậu nhóc bán bánh nghe cho rõ. nói xong, anh định chạy sang thì thấy quốc gật đầu rồi chuẩn bị gánh hàng, anh nghĩ chắc cậu bé định sang đây luôn nên dừng lại đợi bé qua đường.

em lật đật xách đôi quang gánh chạy qua bên đường trên chiếc vai gầy nhỏ. thật ra em vẫn có thể để người ăn tự qua lấy bánh, nhưng em không muốn họ đợi. đó giờ em đã quen với việc chạy ngược chạy xuôi, phục vụ một cách tận tâm và tận nơi rồi. em sợ làm khách nhọc rồi lại mất khách. hú chi anh trai đằng kia cũng là khách ruột của em.

do hấp tấp nên em không kịp nhìn trước nhìn sau, lúc đi qua giữa lòng đường lại bị chiếc xe cúp được lái bởi một ông bác mắt lờ mờ kia húc cho một phát hết cả hồn, ngã lăn cù ra đất.

quốc nhăn tít mặt mày, nằm bệch ra đường, đầu óc em quay mồng mồng dù bị tông nhẹ hều.

em đói quá.

"trời ơi em nhỏ, có sao không?"

"đi thì từ từ chứ hấp tấp chi cho đau vậy?"

anh xe ôm vội chạy tới đỡ người em lên, cô chú xung quanh cũng nhặt hộ em mấy chiếc bánh mới mấy phút trước còn giòn rụm, giờ thì tèm nhem bụi đất.

"cậu mau đưa nó vào tiệm nước mía của chị đi, nhìn nó sắp xỉu đến nơi rồi kìa".

tiếng chị tư nước mía sốt sắng, phụ hanh đỡ em vào trong.

quốc đưa mắt nhìn đến rổ bánh mà mình chỉ vừa mới bán chưa được phân nữa, lòng tiếc hùi hụi. cái đau này còn đớn hơn cái choáng váng trên đầu của em hiện tại nữa. lỗ vốn rồi...

"em có đứng lên được không?"

anh vỗ vỗ vào chiếc má non mềm ửng đỏ của em, mà lúc này đôi mắt em còn đang xoay mồng mồng vì choáng và vì tiếc tiền thì làm sao còn để ý lời người ta.

anh lái xe ôm thở dài, thằng nhóc này chỉ bị tông một phát nhẹ mà lại nằm bẹp dưới đất, đầu óc mông lung như vậy rồi, ông cụ lái xe cúp thấy em không sao thì tặng em chai dầu cù là rồi lại lái xe đi. dù gì lỗi cũng đâu phải của ổng.

một hồi sau, quốc cảm thấy hai bên thái dương có chút cay cay, xực nứt mùi dầu xanh thì dần tỉnh táo lại, em đưa mắt sang người đang bôi dầu cho em. ồ, anh lái xe gọi bánh mì của em đây nè.

đó giờ em chỉ đơn giản là bán bánh cho anh chú này rồi phải vội vàng mà gánh hàng đi chỗ khác, mà cũng toàn đứng chỗ có khoảng cách nên đâu có dịp trông kĩ mặt anh, thấy anh ăn vận lại hơi già dặn nữa, nên nghĩ tuổi anh chắc cũng không ít gì. đến lúc cận mặt như hiện tại thì úi chà, trông trẻ đẹp dữ à.

'anh chú' thấy mặt mình hơi nhột nhột, lại vỗ nhẹ vào má em để xem thử em tỉnh thật chưa. nhìn gì mà nhìn nãy giờ hà.

em thoáng giật mình, thấy bản thân có hơi thất thố liền thẹn thùng cụp mắt cuối đầu.

"tỉnh rồi thì uống nước mía đi cho mau khỏe nè".

'anh chú' đẹp trai đang mời em uống nước mía. đúng lúc em đang khát, nhận lấy ly nước bằng đôi bàn tay vẫn còn rung rẩy, e ngại uống xong mới lí nhí cảm ơn, còn chưa dám nhìn thẳng vào mắt người ta.

"mà nè, biết nhau lâu nhưng vẫn hông biết gọi em như nào, em tên là gì á?"

anh mỉm cười hỏi em, thằng nhỏ này càng nói càng thấy dễ thương, rụt rè như con thỏ vậy đó.

tự nhiên muốn đem về nuôi ghê.

"dạ con tên quốc"

"quốc sao? còn tui tên hanh".

mà khoan đã, có ai cảm thấy lấn cấn chỗ nào không?

"ụa mà nhóc mới xưng là 'con' hả? bộ tui già lắm hay gì?"

vừa mới khen dễ thương xong, giờ lại xưng là 'con', nhìn mình xấu xí già khậm già khụ lắm sao mà người ta nhìn mình như ông chú vậy kìa?

"ơ dạ... dạ đâu có, để con, ụa lộn, để em sửa liền".

quốc càng rối thì càng nói sai, lật đật quánh miệng mình một cái vì tật ăn nói xàm. biết là mới nãy còn tưởng người ta lớn tuổi, sau đó nhìn lại thì thấy trẻ măng, mà tự dưng vừa rồi ăn mắm ăn muối kiểu gì lại kêu người ta là 'chú' thẳng thừng như vậy thì đúng là kì quá đi.

hanh thấy buồn cười vì hành động vừa rồi của con thỏ cạnh bên. anh trêu có tí à, làm gì hốt hoảng thế.

quốc lại trở về trạng thái mèo cụp đuôi, không dám ngước mắt lên nhìn anh.

"ừm, bé quốc bao nhiêu tuổi rồi ha?"

trông em non choẹt thế này, gọi 'bé' là đúng rồi đi. nhưng mà em bé kia lại càng cảm thấy ngượng nghịu, đầu dừa tròn ủm muốn bóc khói rồi kìa.

"dạ em mười bảy..."

"hả? mười bảy? giàn ơi, mười bảy mà nhìn nhóc như mới mười bốn mười lăm thôi đó"

hanh cảm thán, anh mới hăm mốt thôi mà còn bị nhìn thành một ông chú, nhóc này lại mười bảy rồi á?

quốc khẽ ngước đầu lên nhìn thử thì thấy anh mở to mắt nhìn mình. bộ em nói gì lạ lắm hả ta?

hai cặp mắt cứ nhìn nhau như vậy, hanh chợt nhớ đến hình ảnh vừa nãy của quốc nằm xổng xoài ra đất. đúng là ẻm có vẻ yếu sức hơn những ngày trước rất nhiều. hanh cảm thấy hơi lo trong lòng.

"nãy ông chú kia tông em có cái nhẹ mà em lại ngã lăn ra luôn á. làm tui sợ hết hồn. bộ em mệt lắm hả?"

"em có cần tui đưa em đi viện khám thử không?"

"ba mẹ em có số máy bàn không? để tui mượn máy cô chủ tiệm nước mía gọi họ đến đón em nha?"

"hay nhà em ở đâu, để tui chở em về, chứ ngồi đây riết em mệt hơn đó".

quốc cúi gầm mặt, em không biết phải nói với đối phương như thế nào đây.

"em đừng có ngại, cứ nói tui, dù gì mình cũng đâu có xa lạ gì lắm đâu".

một lát sau vẫn không thấy em nói năng gì, hanh đợi mãi nên nghĩ chắc ẻm sợ, sẽ không nói đâu, mà lúc này lại có giọng nói lí nhí vang lên.

"dạ... do em đói..."

em ngượng ngùng lên tiếng. đúng là do em đói quá nên mới dễ dẫn đến kiệt sức rồi ngất xỉu, còn bị tông xe chỉ là phần nhỏ tác động lên. nhưng mà việc đi nói với người ngoài về vấn đề này thì, có 'thảm hại' quá không? vậy mà chả hiểu sao, em vẫn nói cho hanh biết. dù em vẫn sợ hanh sẽ khinh em, cũng như nghĩ em bần hèn lắm, nhưng em vẫn có một loại tin tưởng rằng, hanh sẽ không như vậy.

hanh nghe vậy thì lại càng thương em hơn nữa. bàn tay anh khẽ đặt lên mái tóc em, xoa nhẹ như một điều ủi an và có phần cảm thông. vì ngày bé, anh cũng đã trải qua cảm giác này không ít lần. nhưng anh không hề muốn quốc cảm nhận nó thêm lần nào đâu.

"em đói sao? đã mấy ngày em chưa ăn rồi?"

"dạ, để em tính coi..." quốc lẩm bẩm trong miệng, bấm bấm mấy ngón tay một cách chăm chú.

"dạ cũng hơn hai ngày á anh. mà... mà anh yên tâm, em vẫn chịu được mà".

quốc ngước mắt lên, ánh mắt long lanh hướng đến anh mà cười ngượng ngùng.

ba hôm nay em chưa được ăn gì, cùng lắm là gặm mấy miếng cùi bánh cho đỡ đói, vì em không bán được nhiều bánh mì, người ta toàn tìm đến mấy ổ bánh thơm phức mùi pate với thịt nướng thôi, mà em làm gì đủ vốn để mở một hàng bánh đầy đủ thịt thà như vậy. em toàn phải đem trả lại hai nửa rổ bánh mềm oặt cho chủ vựa thôi.

em cũng làm thêm cả việc phụ cô chủ đi giao bánh sỉ cho mấy mối khác, rảnh rảnh thì em chạy đi chạy lại phụ giao báo, giao hoa, giao thực phẩm cho mấy cửa hàng mậu dịch. nhưng tiền thì cũng không dạt nhiêu hết. em không dám ăn, vì sợ ăn rồi lại không còn. đợi khi nào bán nhiều thêm chút rồi ăn bù.

quốc đã ngây thơ nghĩ như vậy để tiết kiệm một chút tiền xu cắt bạc, kết quả là em đói meo mấy ngày liền và suýt nữa thì lăn quay trên đường.

hôm nay em còn đen đúa hơn nữa, đã chưa bán được mấy ổ thì lại ngã rớt hết bánh, không biết phải ăn nói kiểu gì với chủ vựa, càng không có tiền bù cho bánh mì bị hư hại. thiệt rầu hết sức.

hanh cảm thấy có lỗi với em quá, quốc sắp đến tuổi trưởng thành rồi mà người vẫn gầy yếu xanh xao, đang mỏi mệt thì lại để em phải xách hàng gánh sang cho mình, báo hại em vừa đau thân mà hàng vốn cũng mất sạch. mình là thân trai khoẻ mạnh, lại làm đau một em nhỏ (mười bảy chủi)...

"sao lại có thể chịu được chứ, ba ngày chưa ăn uống gì rồi còn đang tuổi ăn tuổi lớn, đã vậy em còn đi bán bánh nữa. chưa tèo đời là may lắm đấy. đi, tui đưa em đi ăn phở. dạ cô ơi tính tiền nước!"

hanh nói một tràng dài, vì muốn chuộc lỗi nên sau khi trả xong tiền nước thì liền xách nách quốc lên, em còn chưa kịp định hình lại tinh thần thì đã thấy mình đang ngồi trên yên sau chiếc xe cup 50 màu xanh lá chuối chói lỏi rồi.

"á nè anh ơi, em muốn xuống..."

"sao vậy? để tui đưa em đi ăn. tui cũng chưa ăn gì mà, sẵn chở em đi luôn cho vui"

"dạ thôi không cần đâu, em về ăn bát cơm nguội là xong á mà. anh để em xuống đi, kẻo lại phiền anh đưa đón khách".

giọng quốc bình thường nghe rất êm tai, giờ vì còn rụt nè nên em nói năng nhỏ nhẹ hơn nữa, lọt vào tai hanh thì như cọng lông vũ vuốt nhẹ trên da mặt.

eo ôi, nghe sướng hết cả người. cả đời anh chưa từng thấy giọng con trai nào mà hay như vậy, đã thế còn trắng trẻo xinh trai nữa chứ, đi bán bánh mì rong mà da dẻ vẫn không thể sạm đi được.

"ăn mỗi cơm nguội thì làm sao đầy đủ dinh dưỡng được em. ăn xong để tui chở về luôn, kẻo về một mình rồi lại xỉu cái rật ở ngoài đường thì khổ . xinh vậy mà, dễ bị túm lắm đó".

thằng nhỏ rụt rè này coi bộ dễ tin người lắm. không được, anh phải bảo hộ cho thằng nhỏ, sợ thấy nhóc thế này lại gắp trúng bọn lưu manh, nghĩ đến cảnh nhóc rơi vào tay mấy thằng ất ơ ngoài đường trong lúc sức yếu, tự nhiên ngực anh cảm thấy hơi tức tức.

"nhưng em..."

quốc lại cảm thấy ngượng. mình mà xinh á? con trai thì sao mà xinh được? em nghe ba bảo con trai thì chỉ có bảnh trai thôi, còn 'xinh' là cho con gái rồi.

"nghe lời tui, trước lạ sau quen, không có sao hết á. em mà từ chối là tui buồn lắm à".

quốc không muốn mình phải dựa dẫm hay gây phiền hà đến ai nữa, nhưng nghe vậy thì em không biết nói gì cho phải, đành ngoan ngoãn nghe theo anh, trông hanh cũng không có dáng dấp của người xấu, trước đó em cũng đã có chút lòng tin với hanh, mà em cũng chả có gì để sợ mất cả, gởi thêm xíu niềm tin cũng đâu sao đâu ha.

em thả lỏng người, ngồi đằng sau xe có chút hưởng thụ mùi vị gió phả nhẹ vào mặt, loại cảm giác này lần đầu em được tận hanh...

--
sau này có lẽ mình vẫn sẽ còn beta lại, nên mình xin lỗi các cậu nếu có làm phiền đến thông báo nhé.

200325 / 4:25 AM

oreithepeach.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro