2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi ăn cùng với quốc, anh mới nhận thấy sự khác biệt với cái dáng còm nhom của em. cu cậu coi vậy mà ăn khoẻ lắm, hanh mới ăn một nửa tô phở, còn em thì đã sì sụp đến gần hết tô thứ hai.

hanh cười thầm, dáng vẻ là con thỏ còi mà điệu bộ ăn lại như con hổ ý, tóc mái bếch mồ hôi vì hơi nóng từ tô phở bóc lên, đôi môi mới nãy tái mét giờ trở nên hồng nhuận đang chu chu thổi, cộng thêm cặp má trắng xinh phồng lên vì chủ nhân đang nhét một đống bánh phở vào miệng để nhai một lần cho đã. chộ ôi, dễ thương dễ sợ.

cũng trách sao được, em không ăn mấy ngày liền rồi, gặp đồ ăn thì phải tận hưởng thôi, câu nệ cũng chả làm em no lên. hanh cũng không cảm thấy tiếc tiền cho em ăn, em muốn ăn bao nhiêu cũng được, cứ cho là vì anh thấy thích dáng vẻ phồng má nhai chọp chẹp của em khi ăn, nên mới vui vẻ móc tiền trong túi quần bạc màu để đãi em chăng?

"dạ anh ơi, em no rồi"

sau khi đã thoả mãn chiếc bụng nhỏ xíu của mình, quốc rút chiếc giấy ăn chùi mép thỏ dính tùm lum vết nước lèo. em là dạng người mà khi ăn thì sẽ không bận tâm đến những gì xảy ra xung quanh, miễn là cái bụng của mình no căng thì những gì không liên quan được em vứt hết ra sau lưng, đợi ăn xong rồi tính. nên là nãy giờ hanh có nhìn, có nghĩ về dáng vẻ của em lúc ăn thì đương nhiên là em sẽ không để ý đến rồi.

cơ mà sau khi nhìn vào tô phở của hanh thì em có phần lúng túng, thôi xong, mình còn ăn nhiều hơn cả người trả tiền nữa.

"anh... anh có thấy em ăn nhiều lắm không...?"

hanh đang húp nốt thứ nước còn lại thì ngước lên nhìn, thằng nhóc này, chẳng phải đã ăn hết rồi sao? có hỏi thì cũng đâu nhả lại được hai tô phở đang trôi nổi trong bụng em. nghĩ vậy, hanh phì cười. anh thiệt sự là không cảm thấy phí tiền cho em ăn đâu mà.

"không có, em cứ ăn cho no đi, để tui trả. ai đời lại để em bé tính tiền ăn làm gì, nhỉ?"

" à dạ... dạ. vậy để em đi lấy nước cho anh"

cậu thỏ ngại ngùng của chúng ta lấp bấp nói, lấp bấp rời khỏi ghế để chạy đến bên thùng đá múc nước cho cả hai. anh này, người ta mười bảy trăng tròn rồi mà còn 'em bé' nỗi gì chứ.

"ừm, đợi tui ăn xong rồi tui đưa em về luôn cho"

"dạ..."

vì hanh đã nói từ mới nãy rồi nên em không tiện từ chối. chà, anh lái xe này tốt với em quá, cho em ăn rồi còn đưa em về tận nhà, kiếm đâu ra người tốt với em như vậy? mai mốt em bán được nhiều bánh mì rồi, em sẽ đền đáp chầu ăn này của anh cho thiệt xứng đáng.

lúc tính tiền, không hiểu sao cô bán phở lại cho em thêm một phần mang về, bảo là do em dễ thương quá, cô thấy cưng nên cô cho thêm. hanh nghe vậy cũng cười cười, vò vò quả đầu tròn xoe của quốc. đứa nhỏ này xem chừng rất vừa mắt với nhiều người nha.

em dù ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy, cúi đầu cảm ơn chị chủ rồi lạch bạch theo sau hanh.

vì hanh không biết nhà em chỗ nào, mà quốc thì cũng không ngại chỉ đường cho anh, hanh là người tốt, hanh trả tiền ăn cho em thì sẽ không hại em đâu mà.

trên đường đi, cũng là dịp để cả hai có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn. hanh kể anh ngày xưa sống với bà ở ngoại thành, nhưng mà sau khi bà mất thì anh được một người chú trên sài gòn đón về nuôi, cho ăn cho học hết cấp trung học cơ sở thì chú tặng cho hanh một căn nhà nhỏ để ở riêng cho đến giờ. anh mới xuất ngũ về được nửa năm nay thôi, nên có nhiều thứ làm anh cảm thấy lạ lẫm. mới đi có một năm hơn mà thành thị đã đổi khác nhiều rồi nha.

hanh học giỏi lắm, tốt nghiệp đại học với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, chuẩn bị học lên cao học thì giấy báo về bảo anh phải nhập ngũ. tiếng gọi của tổ quốc mà, đâu chối bỏ được. anh cũng chỉ sống một mình thôi, không có gì phải luyến tiếc cả.

thế là anh lên đường nhập ngũ vào lữ đoàn đặc công 429 ở tận bình dương.

"vậy anh có thấy nhớ những gì ở bên ngoài không?"

quốc hỏi anh, ít nhất thì hưởng cũng sẽ nhớ đến mấy quán bán bánh bèo, quán chè, quán bún chả giò quen thuộc ngoài đường chứ nhỉ? em mà đi xa như anh thì chắc em cũng nhớ lắm á.

"đó giờ anh chỉ bè bạn với sách vở thôi à, ít ra ngoài lắm nên chả nhớ gì mấy. ngoài nghĩ đến bà của anh thì anh không nhớ đến ai cả, chú anh đón anh lên sài gòn theo di nguyện của bà, anh có nhớ đến chú cũng là vì công lao chú nuôi dưỡng anh".

nói chuyện một hồi thì hanh cũng dần sửa được thói xưng 'tui' của mình. đúng như anh kể, chú nuôi anh vì lúc bà anh sắp mất, bà muốn thằng con lâu năm không về thăm mình hãy có trách nhiệm mà nuôi đứa cháu nhỏ chỉ mới mười tuổi, dù chú không thương anh thì cũng phải nghe lấy lời bà. nên giữa chú và anh chỉ có trách nhiệm, chứ không có được tình thương.

hồi còn ở đơn vị, lâu lâu mấy thằng bạn cùng liên đội của anh được người nhà vào thăm, đem quà cáp vào tặng. thằng được mẹ đem bánh trái, thằng được người yêu làm chè bánh đem vào... hanh thấy mà hanh cũng có chút buồn cho mình, có mỗi anh là không có người nào ghé đến thăm. nhưng mà thôi, ráng trong này một thời gian nữa thì anh cũng sẽ tự tìm cho mình một mái nhà thật ấm áp, một công việc thật ổn định, đủ để anh gồng gánh sống qua ngày.

tất nhiên công việc ổn định mà anh nói, không phải cái nghề đánh xe ôm này rồi.

ở thành thị mà, kiếm việc làm cũng đâu có dễ. ai cũng nghĩ bỏ quê lên thành phố mới có công ăn việc làm, nhưng mà cái suy nghĩ đó đã khiến thành thị ngày càng chật hẹp hơn, việc làm cũng vì nhân khẩu tăng nhanh mà càng khó kiếm.

trong thời gian tìm việc có thu nhập ổn định thì anh đành tạm lái xe ôm kiếm sống, chứ có tấm bằng loại ưu thì không thể bỏ xó đó được, bao công lao học hànb của anh. chú cũng đã ngừng cấp tiền cho anh vì anh học xong rồi. mà tự lo cho mình có khi còn khiến anh thoải mái hơn, khỏi bận việc ân nghĩa.

"em cũng sống có một mình thôi hả?"

nãy giờ kể chuyện của anh nhiều rồi, cũng phải quan tâm một tí đến thằng nhóc đằng sau.

"dạ, hồi đó em ở với ba em, mà ba em mất lâu rồi nên em ở có một mình à"

"em có sợ không?"

"dạ em đâu có sợ. ở riết nó cũng quen, ngày ngày làm bạn với mấy ổ bánh mì nên em không thấy buồn gì hết á"

quốc ngây ngô trả lời. em không nhìn thấy mẹ mình bao giờ, chỉ nghe ba kể là mẹ em đẹp lắm, mà mẹ chê ba nghèo, mẹ bỏ ba theo người khác. người đó có nhà to hơn, có xe xịn hơn, nuôi được mẹ sống một cuộc sống sung sướng, chứ không như hai ba con em sống ọp ẹp trong căn nhà nhỏ ti hí.

ba em gà trống nuôi con mấy năm trời, cho em ăn, nuôi em đi học. đến năm em mười ba tuổi thì ba mất vì tai nạn lao động, để lại một mình em trôi dạt khi còn chưa kịp hiểu bản thân mình là ai.

địa phương ban đầu định đưa em vào trại trẻ mồ côi, nhưng em không chịu, em có hàng gánh bánh mì kia rồi, tự nuôi sống chính mình được mà. thấy em ngang quá, nhất quyết không nghe theo, nên địa phương có trợ cấp cho em một ít tiền để em sống qua ngày đến khi em đủ mười tám tuổi.

dù vậy quốc vẫn không dám tiêu xài nhiều, số tiền ít ỏi ấy em đều gom góp lại dành cho những việc lớn sau này mà em tự đề ra cho mình, không thể vì đói mà phung phí, em còn chịu được.

hai người vẫn trò chuyện qua lại với nhau, đến khi về tới nhà quốc mới dừng lại. nhà em nằm trong một con hẻm nhỏ, cũng là căn nhà duy nhất trong con hẻm ấy.

ồ, hoá ra cũng gần với nhà anh ấy chứ, có gì sau này chạy qua chạy lại cũng tiện.

"nếu mà anh hanh không thấy ngại thì vào nhà em ngồi chơi uống nước một tí rồi về"

hai người nói chuyện khá hợp nhau nên khoảng cách cũng vì vậy mà rút ngắn dần, em không còn thấy ngại khi đứng trước mặt anh nữa. dù gì hanh cũng đã giúp đỡ em, đưa em về nhà, mời anh vào nhà mình uống nước mát một chút cũng là điều nên làm.

"thôi, trời sắp trưa rồi, để khi nào anh qua chơi cũng được"

hanh từ chối, anh sợ mình làm phiền đến giờ em nghỉ ngơi, cả ngày lăn lộn đủ rồi nên cũng phải để quốc thoải mái chứ.

"à, anh đợi em một chút"

quốc mở cửa rồi chạy nhanh vào nhà, lát sau em mang một chiếc cà mèn nhỏ rồi treo trên xe hanh.

"này là phở của cô kia tặng em á, em chia một nửa ra cho anh nè, em nghĩ anh ở một mình nên ngại nấu ăn lắm. mà em cũng ăn không hết. cảm ơn anh hanh vì ngày hôm nay nha, anh mà trả lại là em giận đó"

quốc tươi cười nhìn anh. quốc biết ơn anh lắm, có một buổi sáng thôi mà anh đã làm cho quốc nhiều điều mà trước giờ chỉ có ba làm cho em.

biết mình từ chối không được, hanh xoa đầu quốc rồi gửi lời cảm ơn em.

"à nè, hay là sáng nào anh cũng ghé nhà em đưa em đi bán bánh nha? sẵn anh lái xe đón khách cũng tiện"

"dạ mà không phiền anh chứ?"

"không đâu, nhà anh cũng gần đây mà, nên không sợ phiền hay lo tiền xăng đâu nha, hì".

hanh hì hì nhìn em. hanh dặn em là chiều nay phải ở nhà nghỉ ngơi chứ không được gánh bánh mì đi bán, để mai anh qua đón em đi cùng, sau đó quay xe ra về, không quên véo má em một cái coi như lời tạm biệt.

quốc xoa xoa đôi má đỏ ửng của mình. em đứng nhìn cho đến khi chiếc xe cup màu đen kia ra khỏi ngỏ mới vui vẻ đi vào nhà.

vậy là ngày nào cả hai cũng đều được gặp nhau rồi nga~

♪───O(≧∇≦)O────♪

mình tranh thủ viết chap này để tặng mọi người nhân ngày của đôi trẻ chúng ta vào ngày mai, là taegukk day đó~ mình không dám mong đợi gì nhiều cả, chỉ mong cho hai bạn nhà mình vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh nhau, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho đối phương những khi anh người yêu hay em người yêu cảm thấy yếu mềm. cho dù có phải trải qua bao nhiêu khổ ải, bao nhiêu khó nhằn của cuộc đời, thì kim và jeon của em à, phải thật hạnh phúc nhé. 💜

cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ mình. yêu~

200404 | 23:15 PM

oreithepeach.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro