Thiên Nhân Nhất Mộng (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hố mới đào lúc đi học, vừa đào cũng vừa lấp xong luôn. Khoảng thời gian vừa rồi mình bị mất nick nên không viết truyện được, với lại cũng không rảnh nhiều nữa. Ba truyện kia chờ thi xong mình sẽ tiếp tục viết, mọi người đọc truyện này đỡ đi😅.

_______

Mưa! Mưa từng giọt nặng trĩu rơi rơi. Cơn gió cuồng bạo. Sóng biển cuộn trào như vũ bão...

Tiếng mưa tựa tiếng lòng...

Hồi ức một đoạn lại một đoạn miên miên chẳng dứt...

Bóng bạch y trên lưng ngựa trầm tư, đôi mày thoáng nhíu lại. Mọi thứ, dường như chân thật, cũng như hư ảo, chỉ cần chạm nhẹ sẽ biến tan...

Phượng Hoàng Đảo trong đôi mắt ngày càng nhỏ dần, thoáng chốc chỉ còn lại một dấu chấm nho nhỏ tựa như một hạt cát...

Một đoạn thời gian cô tịch...

Một khoảng không gian hiu quạnh...

Một mảnh tình đơn phương...

Một hòn đá nặng, rất nặng...

... Đều đã qua cả rồi...

Nhìn những dung mạo quen thuộc cùng với những tiếng vui cười như những ngày tháng trong quá khứ, trái tim bỗng chốc được lấp đầy, cảm giác ấm áp lan tràn. Khóe miệng nhịn không được khẽ cong lên.

- Hồng Miêu, đi thôi!

Giọng nói như suối trong truyền vào tai, bạch y thiếu hiệp cười, "ừm" một tiếng liền vung ngựa tiến lên.

Sơn cốc chìm trong hư ảo...

Núi non trùng điệp, thất mã cùng phi...

Nghĩ lại những tháng năm xưa, Hồng Miêu khẽ cảm khái. Phong Vân luân chuyển, thế sự vần xoay...

Nhớ năm nào thiếu niên bạch y một thând nhuốm huyết vẫn cố chấp nắm chặt trường kiếm...

Bão giông từng trận cuộn trào mãnh liệt. Những mưu toan xấu xa, giữa bao hiểm nguy, gian khổ, những hình bóng ấy kề vai sát cánh, thất kiếm hợp bích, đánh tan ác tà... Thế gian không khoảnh khắc yên bình, ngựa tung vó nối liền tiến bước. Bọn họ là đồng đội, là bằng hữu, cũng là thân nhân. Sóng gió cứ nổi lên liên tiếp nhưng những bước chân vẫn kề sát bên nhau. Họ từng mệt mỏi. Họ từng thất vọng. Họ từng đau khổ. Nhưng, không có thứ gì có thể khiến những trái tim ấy thay đổi. Họ là thân hữu của nhau, mãi mãi là vậy. Chợt nghĩ tới những giây phút ngàn cân treo sợi tóc, những hiểm nguy khôn lường ngày trước, những khoảng khắc khiến họ tưởng chừng như sẽ mất đi nhau... mãi mãi... Từng đoạn hòi ức năm xưa đã trôi qua nhưng dường như chẳng thể phai nhạt. Những giây phút hoa rơi quanh kiếm, những khoảnh khắc mũi kiếm chạm nhau, những giây phút ly biệt trùng phùng, những khoảnh khắc kiếm rơi máu chảy. Luôn phải đối đầu cùng hoạn nạn, luôn phải đồng hành với những hiểm nguy rình rập, chẳng những không khiến những con người ấy xa rời nhau mà còn khiến họ càng kề cận, càng gắn kết.

Nhìn mọi người thoải mái cười nói, Hồng Miêu cảm thấy gánh nặng trong lòng cũng dần buông xuống. Y chẳng phải thần tiên, y chỉ là một phàm nhân mà thôi. Y rất kiên cường, rất mạnh mẽ. Nhưng, y cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc tuyệt vọng. Một hài tử vẫn còn non nớt, trong khi những hài tử cùng trang lứa vẫn còn bám theo phụ mẫu gọi "Phụ thân!", "Mẫu thân!" thì y phải gánh trên vai trách nhiệm tiêu diệt Ma Giáo. Y trở nên quyết đoán và trưởng thành hơn. Y không còn là hài thẻ ngây ngô khi trước. Y là thủ lĩnh thất hiệp! Nhưng cũng vì đó, trách nhiệm trên vai y ngày càng nhiều, ngày càng nặng nề. Thất hiệp là gia đình của y, là bằng hữu của y, là đồng đội đồng sinh cộng tử. Y không thể quên khoảnh khắc bọn họ như biến mất trong tầm tay mà bản thân lại không thể can thiệp một chút nào. Một tảng đá lớn đè nặng trong tim y. Y không thể tưởng tượng được bản thân lại có thể chớt qua đoạn thời gian tưởng chừng như vĩnh viễn đó, càng không thể tưởng tượng được, những ngày tháng ngỡ như địa ngục đó đã trở thành quá khứ. Y không thể quên được mình đã đau khổ như thế nào khi võ công mất hết, càng không thể quên được sự suy sụp ngày đó, những gương mặt quen thuộc thoáng chốc nghe người xa lạ. Y vẫn nhớ, những cảm xúc chẳng thể nói nên lời khi ái nhân gần ngay trước mắt mà lạnh lùng, hờ hững, vẫn nhớ chính bản thân đã điên cuồng thế nào, đã cố gắng bao nhiêu để đợi được đến khoảng khắc sum vầy. Y vẫn sợ hãi cái cảm giác mọi thứ sắp vụt mất tầm tay, vẫn còn kinh ngạc giây phút ấy, như ve sầu thoát xác. Đau khổ, tuyệt vọng, vui mừng, bi thương - tất cả như bùng nổ. Y cũng không tin được, mọi thứ đều trở lại, bọn họ đều trở lại. Những kí ức mà y luôn phong kín, tuôn nào như nước chảy dào dạt mãnh liệt. Bảy người ôm chầm lấy nhau. Lúc ấy, chẳng ai màng đến cái gọi là hào khí anh hùng, lệ rơi nhạt nhào. Bọn họ chỉ chỉ là những con người bình thường thôi. Bọn không sợ chết cũng không sợ hiểm nguy, nhưng bọn họ sợ đánh mất đối phương, sợ đơn độc một mình. Giờ đây, khoảnh khắc thiêng liêng lúc này, đã không còn lớp vỏ bọc kiên cường, cũng chẳng còn sự ngoan cố, mạnh mẽ kia, bọn họ chỉ là bằng hữu, thân nhân tái ngộ trùng phùng. Lệ quang trong suốt lóe lên thắp sáng một loại tình cảm ấp ủ vừa được thức tỉnh...

Bọn họ ở bên nhau, bỏ đi lớp vỏ bọc, lộ ra con người chân chính của bọn họ, dựa vào thân hữu bộc lộ sự yếu đuối của chính mình...

Đất trời bao la, nhân gian vô tận, sánh bước đến muôn đời...

Thời gian sẽ rêu phong người ơi!

Nhẹ theo gió ta gửi lòng này:

Vững tin không ngại sóng gió, ngại âu lo,

Mặc dòng đời vẫn vô tình...

Thời gian sẽ rêu phong người ơi

Cuộc đời dẫu qua nhiều bão tố

Mong mai này gắn bó, đời vô lo

Sau cơn giông sẽ yên bình...

Chờ nắng lên...

Yên bình trong những giây phút cùng nhau, đặc biệt là cùng với hồng y giai nhân ấy, đối với y thật đẹp, nó còn quý giá hơn nhiều so với việc khôi phục võ công. Nhưng đáng tiếc, số phận trêu ngươi, giông tố không lúc nào dừng lại...

.....

- Điện hạ, phong ấn Ma Giới đã bị phá, người cũng nên theo thuộc hạ trở về rồi!

Thanh y nhân nửa quỳ dưới chân bạch y nam tử, vẻ mặt nghiêm nghị. Bạch y nghe nói liền nhíu mày, trầm mặc.

"Lẽ nào không thể để ta ích kỉ một lần ư?"

Y cười khổ, nhẹ nhàng xoay người, đôi mắt tỉ mỉ lướt qua từng cành hoa, ngọn cỏ, từng ngọn núi, con sông, dường như muốn níu giữ tất cả những gì đẹp nhất, muốn khắc sâu non sông tận đáy lòng. Y mỉm cười, tựa như ánh dương quan rực rỡ, vẫn ấm áp như những năm tháng trước kia...

"Lam Thố, mọi người, xin lỗi!... Có lẽ sau này ta chẳng thể đồng hành cùng mọi người nữa..."

Bóng bạch y phiêu dật trong gió, hỏa phát bay loạn biến mất, vô tung vô ảnh, tựa như chẳng hề tồn tại...

.....

Nhân gian rộng lớn, chẳng có điểm tương ngộ...

Lục mã vẫn tiếp tục tiến lên, bảo kiếm vẫn rời vỏ, những bước chân vẫn đạp khắp thiên hạ, giống như chưa hề thay đổi. Nhưng trong lòng mỗi người bọn họ đều thiếu vắng một khoảng...

"Mọi người, xin lỗi! Ngày tháng yên bình của chúng ta không còn nhiều nhưng ta thật sự không còn cách nào có thể cùng mọi người một chỗ. Mọi người có thể coi như không có một người thủ lĩnh như ta. Lam Thố hẳn sẽ làm rất tốt. Mọi người là bằng hữu tốt nhất của ta, cũng là thân nhân của ta. Ta không muốn rời bỏ mọi người, nhưng việc đó không do ta quyết định. Thế nên, ta chỉ có thể rời đi. Mọi người có thể trách ta. Nhưng dù sao đi nữa, ta vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều. Chính mọi người đã cho ta cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, cũng cho ta hiểu tình cảm đó thiêng liêng tới mức nào. Cảm ơn mọi người khiến ta trở nên mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Gặp được mọi người là may mắn lớn nhất đời ta. Ta sẽ luôn nhớ kĩ mọi người. Hy vọng khi không có ta mọi người sẽ tiếp tục sống thật tốt! Tạm biệt!

Hồng Miêu"

Giây phút lục hiệp đọc được bức thư đó, mọi thứ về y đều biến mất, Trường Hồng Kiếm cũng không tìm thấy nữa. Nhân guan không ai biết, thủ lĩnh thất hiệp ở nơi nào. Có người nói rằng, y đã rời xa nhân thế. Cũng có người cho rằng, y đã ẩn dật ở một nơi bí ẩn nào đó, không màng thế sự. Nhưng lục hiệp biết, y chắc chắn còn sống, cũng không phải ẩn dật như tin đồn, bởi bọn họ biết chắc rằng, thủ lĩnh của bọn họ là người rất trọng tình trọng nghĩa, y không có lí do gì bỏ lại bọn họ mà không màng chuyện gì được. Có lẽ y thật sự có chuyện không muốn bọn họ tham dự vào. Chỉ là bọn họ không nghĩ ra được, rốt cuộc là chuyện tới mức nào mới có thể khiến thủ lĩnh thất hiệp buông bỏ đồng đội, một mình đối mặt?

Không lâu sau đó, bọn họ đã biết được câu trả lời...

.....

Ma Giới xuất thế, làm loạn khắp nơi, những thế lực đen tối bắt đầu theo chỗ dựa là Ma Tộc hoành hành khắp nơi, nhân gian bắt đầu rơi vào loạn lạc. Ma Tộc nghênh ngang khắp nơi, lấy việc giết người làm thú vui, dùng máu người để nâng cao sức mạnh. Nhưng bởi vì thực lực chúng rất mạnh mẽ, sát nhân thành tính, thế lực khắp nơi dù rất bất mãn cũng chẳng dám đắc tội chúng. Lục kiếm trên đường hành hiệp gặp qua không ít Ma Tộc tàn bạo, hủy diệt cả thôn trang, làng xóm. Bọn họ tuyệt không đứng nhìn. Vì thế, lục hiệp nghiễm nhiên trở thành kẻ địch của Ma Tộc. Hai bên hễ gặp nhau chắc chắn sẽ có một trận huyết chiến. Nhờ có sáu người cầm cự, Ma Tộc cũng bớt lộng hành hơn. Nhưng với thực lực của sáu người họ, so với Ma Tộc vẫn còn chênh lệch rất nhiều, cho dù thắng trận cũng đại thương nguyên khí. Chính vào thời điểm này, Ma Tộc Ma Hoàng lại xuất thế! Thực lực của lục kiếm có thể cầm chân Ma Tộc một thời gian như thế, bởi vì đám tay sai Ma Tộc, thực lực cũng không quá cao. Nhưng Ma Hoàng này thì khác, thực lực của hắn rất mạnh, mạnh đến nổi trước mặt hắn, bọn họ chỉ như con sâu cái kiến, tiện tay là có thể bóp chết. Lục hiệp nhất thời lâm đại địch. Ai cũng không ngờ rằng, bọn họ vẫn không lùi bước, càng đối đầu, càng kiên quyết. Thất kiếm hình thành chính là vì bảo vệ hòa bình cho nhân gian, trừu ác diệt tà, khiến kẻ xấu phải trả giá, người lương thiện được sống yên bình. Máu của bọn họ vì thiên hạ mà chảy, tim của họ vì bách tính mà đập. Tin rằng, nếu Hồng Miêu ở đây, y chắc chắn cũng sẽ giống như bọn họ - quyết chiến tới cùng...

Tâm vững như bàn thạch, chỉ vì một cố chấp trong tâm...

"Thất kiếm anh hùng - Mãi vì nghĩa nhân!"

- Các ngươi gan cũng thật lớn, biết bổn Hoàng sẽ tới còn dám ở đây chờ chết. Nên nói các ngươi can đảm hay ngu ngốc đây?

Một giọng nói trầm vang vọng trong không gian. Bầu trời tối tăm, cuồng phong thét loạn như báo trước một trận sóng gió kinh thiên động địa. Không gian xoáy sâu, một tiếng "xoẹt" như xé toạc mọi thứ. Một bóng người to lớn hiện ra, quanh thân là một màu hắc ám, dao động cực lớn. Sau lưng hắn, một loạt hắc ảnh cũng xuất hiện, mỗi một người so với lục hiệp đều cường đại hơn rất nhiều.

- Tà ma đều tàn ác, các ngươi hại chết không biết bao nhiêu nhân mạng. Tuy nhân loại chúng ta nhỏ bé nhưng tuyệt đói sẽ không mặc các ngươi chèn ép. Ta không tin tà sẽ thắng chính. Dù cho chúng ta không giết được các ngươi, lẽ nào trên đời này không ai đánh bại được các ngươi sao?

Hồng y thiếu nữ dẫn đầu năm người còn lại. Lam phát cuồng loạn trong gió, mỹ nhan khuynh thành không chút e lệ mà tràn ngập sắc bén cùng kiên cường. Lam mâu trong tựa thu thủy, sâu thẳm ánh lên hàn quang sắc như đao nhìn những hắc ảnh phía trước.

- Oh? Tiểu cô nương khẩu khí thật lớn, dũng khí cũng không nhỏ đâu. Cơ mà... _ Ma Hoàng cười quỷ dị, ánh mắt lóe lên một tia độc ác. - Không biết thực lực của cô có lớn được như dũng khí của cô không nhỉ?

Nói rồi, gắn ta không chút thương hoa tiếc ngọc tung đòn về phía nàng. Ngũ hiệp sắc mặt kịch biến, tiến lên cùng nàng. Lam Thố nắm chặt Băng Phách Kiếm từng trận hàn khí quy tụ bên thân kiếm, sắc mặt nàng chỉ thoáng ngưng trọng. Ở lại đây, bọn họ đã lường trước kết quả, cũng đã sẵn sàng đối mặt với cái chết. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn ôm ấp một niềm tin, rằng thủ lĩnh của bọn họ sẽ xuất hiện. Cho nên, bọn họ dùng tính mạng để cược một ván cuối cùng, dù cho y không thể đủ khả năng, nhưng chỉ cần y xuất hiện, bọn họ đã thỏa mãn. Còn nếu... y thật sự không tới, bọn họ chỉ đành chấp nhận...

Vạn sự tại thiên...

Lục kiếm hợp bích một lần nữa hiện thế. Sáu luồng hào quang tụ lại, tạo nên một sức mạnh to lớn. Hai nguồn sức mạnh - một hắc ám, một quang minh, liệu, bên nào sẽ chiếm thượng phong?

Hắc quang càng ngày càng lại gần, đám người Lam Thố đều cảm nhận được một áp lực cực lớn đè lên người khiến bọn họ khó mà cử động. Mày liễu chau lại càng chặt, hồng y nữ tử liều mạng chắn trước người ngũ hiệp. Lam Thố là một cô nương kiên cường, cũng là một cô nương tốt đến đáng thương. Nàng có thể hy sinh bản thân để bảo vệ mọi thứ nàng cho là đúng. Nàng sẽ không hối hận. Thật ra, điểm này nàng rất giống Hồng Miêu, y sẽ không bao giờ để người mình muốn bảo vệ chịu một điểm thương tổn. Và không chỉ hai người họ, ngũ hiệp cũng thế. Bọn họ là cùng một loại người, bọn họ có thể hy sinh mọi thứ cho nhau, hiểu nhau đến đáng kinh ngạc, tựa như sự tương liên của huyết mạch, không thể lý giải được.

Ngũ hiệp cũng không để mặc nàng liều mạng để bảo vệ bọn họ, không hẹn, sáu người cùng sánh vai. Lam Thóp dường như biết trước sẽ như thế, cũng không cùng bọn họ so đo. Bởi vì nàng biết, bọn họ cũng giống như nàng, cố chấp không thôi...

"Chúng ta là đồng đội. Chúng ta là bằng hữu.

Đồng tiến đồng thoái, đồng sinh cộng tử..."

Giữa bọn họ không có cái gọi là ranh giới. Tâm bọn họ là một, chí bọn họ là một, tình bọn họ cũng là một...

Ma Hoàng khí thế không chút suy giảm, thậm chí còn cường đại hơn. Trong mắt hắn, lục hiệp chỉ như mấy con kiến cường tráng hơn một chút, không hơn. Hắc quang ngày càng gần, thời khắc nó chạm đến lục kiếm hợp bích càng rút ngắn. Lục hiệp có thể cảm nhận được được trái tim lẫn nhau đập kịch liệt.

Không lẽ y thật sự không muốn xuất hiện sao?

Y thật sự đành lòng sao?

Lam Thố mím môi, lam mâu linh động không nhìn ra cảm xúc. Nàng kiên định nói với ngũ hiệp, rằng...

- Y chắn chắn sẽ đến!

Năm người gật đầu. Cho dù gian nan cỡ nào, niềm tin của bọn họ dành cho nhau mãi mãi không bao giờ thay đổi. Bọn họ kiên trì.

Chỉ một lát nữa... một lát nữa thôi...

Trong khoảnh khắc bọn họ gần như tuyệt vọng. Một luồng sáng hoàng kim mang theo năng lượng thật lớn đụng vào giữa hai luồng sức mạnh hắc - bạch, đem hai bên tách ra xa.

- Kẻ nào?

Ma Hoàng gầm lớn, giọng nói của hắn vang vọng khắp không gian. Lục hiệp nội tâm dao động kịch liệt. Đôi mắt Lam Thố khẽ động, ngọc thủ nắm chặt. Ngũ hiệp cũng khẩn trương không kém.

Là...

Trước sự kinh ngạc bên dưới, không trung đột nhiên phát sáng - một màu hoàng kim rực rỡ. Một bóng bạch y hiện ra. Vẫn rất quen thuộc, cũng rất chân thật nhưng dường như có một điều gì đó không đúng...

- Lão ma đầu, ức hiếp một đám tiểu bối, mặt ngươi rốt cuộc dày tới mức nào?

Hồng Miêu tự tiếu phi tiếu nhìn lão. Quanh thân y toát ra một luồng khí thế khủng bố. Hỏa phát bay lượn, con ngươi linh động lướt qua lục hiệp, tỉ mỉ nhìn Lam Thố. Nàng vẫn rất xinh đẹp, hoa dung nguyệt mạo, tuy dịu dàng nhưng cũng không thiếu sự lạnh lùng và quyết đoán. Y vẫn nhớ thiếu nữ ấy từng như một đóa hoa nhỏ yếu đuối trước giông bão, cũng từng bất lực nhìn nàng sánh bước bên người kia. Y vẫn luôn ở phía sau nàng, muốn bảo vệ nàng, muốn chở che nàng trước bao hiểm nguy, giống như trước kia vẫn cùng nàng tiến thoái. Y không hối hận cũng chưa bao giờ cảm thấy những hành động của mình là vô nghĩa cả.

Giờ đây, bảy người đối diện, tựa như khoảnh khắc gặp gỡ sau cơn giống tố, cảm xúc vỡ òa. Nhưng lần này, bọn họ không ôm chầm lấy nhau mà khóc, cũng không an ủi, động viên, chỉ lẳng lặng nhìn nhau, bọn họ có thể nhìn thấu trong mắt đối phương những cảm xúc dao động. Không cần lời nói, bởi vì bọn họ vốn là một, một ánh mắt, một tâm tình, lẫn nhau đều thấu hiểu.

- Mao đầu tiểu tử, ngươi cũng thức tỉnh?

Ma Hoàng biểu hiện rất đỗi kinh ngạc, bất quá, chỉ trong chốc lát hắn đã khôi phục lại trạng thá hung ác ban đầu, cười gằn:

- Cho dù ngươi có thức tỉnh thì đã sao? Phụ hoàng ngươi năm đó cũng phải bỏ mạng mới phong ấn được bổn Hoàng ngần ấy năm. Một tiểu tử như ngươi thì có thể làm nên chuyện kinh thiên động địa gì?

Nghe hắn nói, sắc mặt Hồng Miêu âm trầm thêm vài phần, thân kiếm rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất khỏi vỏ.

Sau lưng lưng y, từng người một hiện ra, là một đội quân hùng hậu. Hai phe chính - tà rơi vào cục diện vô cùng gay gắt.

Kiếp trước của y, dưới một người, trên vạn người, sinh ra đã ở vạch đích, phụ thân là Thiên Đế, mẫu thân là Thiên Hậu. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ tốt đẹp mãi. Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra, một ngày khiến y nhà tan cửa nát. Ma Giới khai chiến với Thiên Giới. Thiên Đế cùng Ma Hoàng đại chiến bất phân thắng bại. Cuối cùng, Thiên Đế dùng hết khả năng của mình phong ấn Ma Hoàng, lại truyền tâm huyết cả đời lại cho hài tử duy nhất, chính bản thân thần hồn tan rã mà biến mất. Thiên Hậu liều mình đưa y vào luân hồi. Trận chiến lúc đó, là lưỡng bại câu thương. Ma Giới cùng Thiên Giới án binh bất động suốt trăm năm. Chỉ là không ngờ, Ma Hoàng lại đánh chủ ý lên nhân giới. Dã tâm cảu hắn so với trước kia càng lớn hơn.

Hồng Miêu trước kia trăm vạn lần khong nghĩ tới, con đường của bản thân lại xuất hiện ngã rẽ này, buộc y phải đi theo, thân bất do kỉ. Y vốn chỉ nghĩ cùng lục hiệp ngao du thiên hạ, thất kiếm hợp bích - trừ gian diệt ác, bảo vệ công bình. Y chỉ muốn mỗi ngày đều bình bình lặng lặng cùng ái nhân ngắm giang sơn. Y lại không ngờ, bản thân lại trẻo thành người nắm giữ vận mệnh của Thiên Giới và Nhân Giới, càng không nghĩ sẽ rời xa bọn họ, huống hồ gì, khoảnh khắc đoàn tụ còn chưa kéo dài được bao lâu...

Tâm luyến lưu không dứt nhưng đành phải cắn răng vứt bỏ...

Không có nhiều lời thừa thải, chính - tà vốn đã không cùng lối, hai ánh mắt đầy sát khí đối đầu. Trên không trung bùng nổ một trận đại chiến. Lục hiệp ánh mắt gắt gao dán chặt vào thân ảnh kia. Là y, luôn đứng trước bọn họ. Là y, luôn liều mạng bảo vệ bọn họ phía sau. Là y, luôn coi bọn họ là bảo vật của cuộc đời, không oán, không hận, từ bờ vực gục ngã mà từng bước đứng lên, chịu đủ mọi gian khổ chỉ vì một chấp niệm hằn sâu tận xương tủy - khôi phục thất hiệp như ban đầu. Y gánh trên vai quá nhiều thứ, từng thứ như một tảng đá đè nặng, y không than phiền, cũng không thổ lộ với bọn họ, một mình y lẳng lặng hy sinh. Ngày đó, y chỉ nói một câu: "Chỉ cần mọi người trở lại, mọi cố gắng của ta đều rất đáng, không có gì phải hối tiếc cả." Là y luôn đơn độc đón lấy tất cả, chỉ có bọn họ vẫn luôn phía sau y...

Nghe nói, trận chiến kinh thiên động địa đó kéo dài suốt mấy ngày mấy đêm. Lục hiệp ánh mắt căn bản chưa từng rời đi, tay thủ chặt thân kiếm. Bọn họ có một loại cảm giác bất lực trước đây chưa tùng có. Hai phe chính - tà đều tử thương thảm trọng. Ma Hoàng và Hồng Miêu cũng đều thương thế chồng chất. Nhưng nhìn lại, y có vẻ yếu thế hơn một chút. Lam Thố nhìn y không rời, đôi lam mâu trong suốt ánh lên sự lo lắng khôn nguôi.

- Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn chịu thua còn kịp. Bổn Hoàng sẽ cho ngươi một đao thống khoái. Tiếp tục thế này, người chết cũng lag ngươi thôi!

- Hừ, au cười đến cuối cùng cong chưa biết được đâu!

Hồng Miêu lạnh lùng nhìn hắn, kiếm trong tay dứt khoát chém ra...

Đại chiến ngày càng kịch liệt, cũng dần đi đến hồi kết...

Hồng Miêu lau máu trên khóe môi, bạch y nhiễm đầy huyết, nhưng hoàng mâu vẫn lóe lên tinh quang đầy kiên quyết và cố chấp. Ma Hoàng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng hắn ta vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể...

Ngũ hiệp vốn định bất chấp tất cả xông lên, nhưng Lam Thố đã kịp thời ra tay cảm bọn họ lại.

- Chúng ta có lên cũng chẳng giúp được gì, ngược lại chỉ gây thêm phiền phức.

Thật ra, nàng cũng lo lắng không kém, so với bọn họ, nàng càng muốn cùng y chiến đấu, nhưng hiện tại, bọn họ không một ai có khả năng đó. Đẳng cấp của trận chiến này vượt xa cấp độ của bọn họ.

Hai nhân vật tiêu điểm trên không giao đấu không dưới trăm hiệp. Cả hai đều khong khá hơn nhau bao nhiêu.

- Lại tiếp một chiêu của bổn Hoàng, xem tiểu tử ngươi còn trụ được bao lâu!

Hắc cầu đầy ma khí bất chợt lao tới khiến Hồng Miêu không kịp trở tay. Y đem Trường Hồng Kiếm chặn lấy hắc cầu. Ma Hoàng cười lạnh, hắn lại phóng thêm một hắc cầu, đem ngườu đánh văng xuống dưới.

- Hồng Miêu!!!

Lúc này, lục hiệp cũng không còn cố kị bất cứ điều gì, bọn họ lao tới, vây quanh y. Lam Thố khóe mắt đỏ hoe.

Bạch y thiếu hiệp một thân nhuốm huyết, chống đỡ thân người ngồi dậy. Y lau vết máu vương trên khóe môi, đối với bọn họ cười trấn an.

- Ta không sao!

- Bọn ta cùng liều với hắn!

Ngũ hiệp không kiềm chế nổi sát khí, ánh mắt lạnh lẽo tựa băng sương.

- Đừng!

Hồng Miêu, Lam Thố cả kinh, vôi ngăn bọn họ lại. Ngũ hiệp ảo não không cam lòng.

- Hắn rất mạnh... Mọi người... không phải đối thủ của hắn đâu...

Hồng Miêu dùng ánh mắt thành khẩn như cầu xin nhìn bọn họ. Ngũ hiệp lặng lại. Ngay cả Lam Thố cũng lộ ra vẻ mặt sầu não. Bọn họ biết, thủ lĩnh của bọn họ đã chịu đựng quá nhiều rồi...

Y không muốn lại mất đi bọn họ một lần nữa. Y không muốn chứng kiến bọn họ lần lượt biến mất trước mặt mình. Y một chút cũng không muốn những ngườu mà y trân quý rời đi y một lần nào nữa. Lục hiệp đều hiểu loại tâm tình đó của y. Vì thế, bọn họ càng cảm thấy vô lực, càng thấy áy náy, cũng càng xót thương cho thiếu niên đó. Y bây giờ cũng chỉ mới hai mươi mấy, nhưng thời gian, cuộc sống buộc y phải trưởng thành, phải kiên cường hơn bất cứ ai. Thật ra bọn họ cũng chỉ muốn cạnh bên nhau, muốn cùng nhau trải qua những năm tháng tốt đẹp. Ít nhất, khi ở cạnh nhau, bọn họ không phải chịu bất kì ủy khuất gì...

Cảm giác đau khổ nhất là khi nắm trong tay lại vụt mất tựa con gió thoảng qua...

Cảm giác hạnh phúc nhất là phút giây trùng phùng sau ly biệt...

Mà cảm giác đớn đau nhất lại là khi tương ngộ lại phải nếm trải cảm giác chia xa...

- Cẩn thận!

Hoàng mâu mở to đầy hoảng hốt. Hắc cầu lao đến với một tốc độc kinh người. Lục hiệp giật mình, bọn họ chỉ kịp dùng thân kiếm chặn lấy công kích bất ngờ kia. Nhưng thực lực của bọn họ thua xa Ma Hoàng, hương hồ gì bọn họ vẫn chưa kịp phòng bị, sáu người bị đánh văng ra, huyết sắc trên khóe môi hiện ra, càng ngày càng nhiều, nhuộm lên mặt đất, tựa như những đóa mẫu đơn nở rộ...

- Lam Thố! Đậu Đậu! Sa Lệ! Đại Bôn! Khiêu Khiêu! Đạt Đạt!

Bạch y thiếu hiệp đôi mắt hằn lên tia máu. Hỏa quang quanh thân trở nên cuồng bạo, tựa thái dương rực rỡ. Lại một lần nữa, y chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rơi vào nguy hiểm. Trường Hồng Kiếm rung động kịch liệt, giống như tâm trạng của chủ nhân nó bây giờ. Ma Hoàng vẫn luôn quan sát bọn họ, càng ngày càng đắc chí.

- Ma Hoàng, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành động đó của ngươi!

Rồng có nghịch lân, chạm vào sẽ phẫn nộ. Lục hiệp chính là nghịch lân của y, là tất cả y muốn bảo vệ. Chạm vào bọn họ, phải chết!

- Haha!!! Xem ngươi có thể làm gì được bổn Hoàng!

Ma Hoàng cười lớn, không chút kiêng nể nhìn y.

Sát khí trên người y bốc lên ngùn ngụt. Tiên nhân cũng không phải không có thất tình lục dục, bọn họ chỉ là cường đại hơn so với phàm nhân mà thôi. Huống hồ, thập niên kề cận không phải một khắc có thể quên được, bọn họ hiển nhiên trở thành một phần của y, căn bản là không thể buông bỏ được.

Tiếng kiếm va chạm rõ mồn một, cuồng phong nổi lên, lôi điện chớp nhoáng. Mưa rơi tí tách.

Cú va chạm đó khiến cho thiên đại chấn động mãnh liệt. Hồng Miêu vẫn duy trì thế công, mỗi kiếm đều là sát chiêu, tuyệt tình, cương quyết. Kiếm quang như vũ bão đánh về phía tên ma đầu kia. Quanh thân y là hào quang chói mắt, ẩn ẩn như có ánh lửa hiện lên. Trong giông tố, y tồn tại như một hảo thần, điên cuồng bùng nổ.

Đến lú cả hai dường như đã sức cùng lực kiệt, văng ra hai phía, mưa cũng dần to hơn. Lục hiệp muốn chạy đến cùng y, nhưng hoàng quang lóe sáng, đẩy bọn họ lùi lại phía sau, căn bản không thể tiến lại gần.

- Hồng Miêu?!

Hồng y giai nhân nghi hoặc nhìn y, khuôn mặt nàng xen lẫn giữa ngạc nhiên cùng lo lắng.

Y định làm gì?

Khói bụi mịt mù, một mảnh đất hoang tàn, mọi thứ xung quanh chiến trường giữa hai người kia đều không còn, chẳng khác nào một mảnh phế tích.

- Xem ra ngươi cũng không cách bào giết được bổn Hoàng. _ Ma Hoàng đắc ý cười nhạo.

- Ngươi cười hơi sớm quá rồi!

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, lục hiệp thấy được trong đôi mắt y một cái gì đó gọi là liều lĩnh mà cố chấp chưa từng có. Dường như, bọn họ cũng đã đoán được thủ lĩnh của bọn họ định làm gì rồi, chỉ là bọn họ không muốn tin vào phán đoán đó mà thôi.

- Hồng Miêu!!!

Giờ khắc này, bọn họ chỉ muốn níu kéo lại y, muốn lay động một chút ý chí kiên định của người kia, để người kia đừng làm ra chuyện gì... Bọn họ chỉ là không muốn lại lìa xa...

Y chỉ nhìn bọn họ, mỉm cười, tựa vầng nguyệt quang tĩnh lặng, tựa thái dương xoa dịu lòng người. Bọn họ dường như nhận ra, bọn họ sắp đánh mất một thứ rất quan trọng...

Không hiểu sao, nụ cười đó của y, trong mắt bọn họ lại hóa ra lời từ biệt đầy cay đắng...

- Thiên Địa Đồng Thọ!

Đến lúc này, lục hiệp đã nhận ra suy đoán của bọn họ hoàn toàn đúng. Y muốn cùng Ma Hoàng đồng quy vu tận! Sát chiêu như vũ bão, cuồng loạn xông về phía đại ma đầu. Đôi mắt của Hồng Miêu biến thành một màu huyết sắc. Y thất sự điên cuồng rồi!...

Khoảnh khắc đó, thiên đại hoàn toàn tĩnh lặng. Mưa vẫn cứ rơi, Ma Tộc từng tên, từng tên biến mất dưới ánh sáng chói lòa như thần minh đó...

Nhân gian đồn rằng, trận chiến đó đã khiến toàn bộ vùng đất biến thành một mảng hoang tàn. Ma Hoàng hoàn toàn bị đánh bại, hôi phi yên diệt, mà theo đó, thủ lĩnh thất hiệp cũng đã vẫn lạc...

Để đổi lại thiên hạ thái bình, để đổi lại bình yên cho những người mà y trọng trọng, y chấp nhận từ bỏ tháng năm còn lại của cuộc đời mình...

.....

Ánh sáng rực rỡ dần tan biến, chỉ còn lại bóng dáng dường như mờ nhạt của một thân bạch y nhiễm huyết... Lam Thố mở to mắt nhìn y, dường như chẳng muốn bỏ lỡ một cử động nhỏ nhặt nào của người kia. Lệ quang thoáng hiện, hạt châu trong suốt rơi trên gò má xinh đẹp. Lục hiệp đều nghẹn ngào, bọn họ chưa từng cảm nhận được, cái cái giác của y trước kia khi tận mắt chứng kiến bọn họ biến mất mà hữu tâm vô lực. Bây giờ, bọn họ đã nếm trải được tư vị đó thế nào rồi...

Bạch y nhân nhìn bọn họ thật sâu, trong mắt y, thế giới giống như chẳng còn tồn tại. Nơi này chỉ có y... và bọn họ. Y lưu luyến dường lại trên từng gương mặt, những bóng dáng quen thuộc in dấu thời gian, từ lâu đã trải thành một phần chẳng thể tách rời trong tâm y. Y lại cười, nụ cười có chút chua xót nhưng là sáng lạn nhất mà bọn họ từng nhìn thấy. Nét thái dương ấy ấm áp bao trùm lấy bọn họ, cẩn thận mà nâng niu, trân trọng, tựa như ngọn lửa dịu dàng trong những ngày đông lạnh giá. Trong phút chốc ngắn ngủi đó, bọn họ nhớ lại rất nhiều, rất nhiều chuyện đã trải qua. Cẩn thận nhìn lại, bọn họ mới nhận ra rằng, trong những kí ức tốt đẹp đó, ít nhiều đều in bóng hình của nhau. Là vui vẻ... Là khổ đau... Là gian khổ... Là nước mắt... Là nụ cười... Là hạnh phúc... Bọn họ chợt nhận ra chính bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều ở nhau. Bọn họ trong khoảng khắc cuối cùng này mới thực sự thấy trân trọng, thấy nuối tiếc những kỉ niệm năm xưa. Bọn họ thấy ân hận tại sao không quý trọng từng giây, từng phút ở bên nhau. Giờ đây, những trận chiến đổ máu, những giây phút sinh tử, những lần biệt ly trùng phùng như cuồn cuộn trở về trong kí ức...

Ánh mắt y lưu luyến lướt qua sáu ngườu bọn họ, dừng lại trước lam nhan như họa kia. Thật lâu... Đôi mắt y đầy luyến tiếc, như muốn khắc thật sâu hình ảnh của bọn họ trong tim...

"Nếu như cố chấp níu giữ, phải chăng ta có thể gặp lại mọi người một lần nữa?'

Bọn họ muốn nói rất nhiều chuyện, nhưng giờ khắc này, chỉ có ánh mắt bọn họ như biết nói, thiên ngôn vạn ngữ đều đọng lại trong mắt đối phương.

- Ta không muốn làm chúa cứu thế, càng không muốn gánh vác diệt vong của nhân gian này. Ta không muốn làm một vị vương giả cô độc, càng không muốn làm anh hùng gì cả. Ta có thể nhìn thế gian tàn lụi, cũng có thể nhìn tà ma hoành hành. Tất cả mọi người đều có thể biến mất. Nhưng... ta không muốn mất mọi người... Ta không muốn gánh vác cả thiên hạ này... Nhưng ta muốn mọi người sống... sống thật tốt!

Lục hiệp đôi mắt ngấn lệ. Y có thể hy sinh nhiều như vậy, chấp nhận nhiều như thế... chỉ là vì bọn họ sao?

Sau đó, y lại nhìn ngắm hồng y thiếu nữ thật lâu, như muốn hòa với nàng thành một. Thân ảnh mờ ảo thoắt hiện đến trước mặt nàng. Nhẹ nhàng chạm vào gương mặt ngày nhớ đêm mong ấy. Trong đôi mắt y là một sự dịu dàng, ôn nhu chưa từng có.

- Lam Thố, có một chuyện ta chưa từng nói với muội. Nhưng mà nếu lúc này không nói ra, ta cả đời này sẽ hối hận không kịp. Muội biết không, vì có muội, ta đã làm được rất nhiều, rất nhiều chuyện mà ta tưởng rằng ta không thể làm được. Tất nhiên mọi người đều rất quan trọng với ta. Nhưng Lam Thố muội là người đặc biệt nhất.

Y chạm vào những giọt lệ trong suốt, lung linh như châu ngọc của nàng, nhẹ nhàng xóa tan chúng đi, mỉm cười ôn nhu vuốt mái tóc lam sắc tựa suối nước trong xanh.

- Đừng khóc, ta thích nhìn muội cười hơn. Ta không luyến thế giới này, ta chỉ luyến tiếc mọi người, luyến tiếc muội thôi. Vẫn muốn nói rằng...

- Lam Thố, ta yêu muội...

Thoáng qua đôi tai nàng, êm ái như suối trong, chỉ một câu ngắn ngủi, những khiến Lam Thố lệ rơi đầy mặt. Nàng rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc bé nhỏ này sắp biến mất rồi, nàng làm sao có thể không đau lòng?

- Muội cũng yêu huynh...

Hồng y nữ tử nhón chân, chạm nhẹ vào môi người nọ. Khoảnh khắc này là khoảng khắc vui vẻ nhất trong đời ai người họ - hạnh phúc của cái gọi là tình yêu. Vì yêu nên vui vẻ... Cũng vì yêu nên khổ đau vô tận... Đây là khởi đầu cũng là kết thúc. Chỉ là khoảnh khắc đáng lẽ nên hạnh phúc này, lại là mở đầu của đau khổ. Thế nhưng, có những chuyện hôm nay làm, lúc sau sẽ hối hận, nhưng nếu hôm nay không làm, sau này sẽ hối hận gấp trăm ngàn lần. Huống chi, y sợ là không còn có sau này nữa...

- Đáng tiếc vẫn không thể gọi muội một tiếng nương tử... Nhưng có thể như thế này, ta đã rất thỏa mãn rồi! Lam Thố, muội là một cô nương tốt, là ta đã phụ muội. Nếu như muội thật sự yêu thích một ai đó thì hãy đi tìm hạnh phúc của mình đi, ta không trách muội.

- Mọi người... hãy sống thật tốt, thật vui vẻ... _ Nụ cười trên mặt y trở nên đắng chát. - Coi như là vì ta đi... để mạng nhỏ này của ta không hy sinh vô ích... Được chứ?

Một câu cuối cùng của y, không giống như hỏi mà càng giống như một lời cầu xin... rất khẩn thiết... Y hiểu bọn họ hơn bất cứ ai hết, nếu đặt mình trong hoàn cảnh thế này, có lẽ y sẽ không ngần ngại bầu bạn cùng nhau dưới hoàng tuyền. Bọn họ chắc chắn cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Nhưng mà, y làm tất cả vì cái gì chứ? Bọn họ là tất cả của y, nếu bọn họ cũng từ bỏ mạng sống của mình mà đi theo y thì mọi cố gắng của y đều chẳng khác gì mây khói...

Lục hiệp mím môi... Rất lâu, bọn họ cũng không lên tiếng...

Hồng Miêu không nói gì nữa. Y biết bọn họ có suy nghĩ của chính mình. Chỉ là y không nỡ... Cuối cùng, y chỉ khẩn thiết nhìn bọn họ thật lâu...

Bóng dáng thân thuộc ngày càng mơ hồ, lục hiệp có một loại khát vọng muốn cùng y biến mất trong thiên địa. Ít nhất, sinh tử bọn nhọ đều có thể cùng nhau đối mặt, cùng nhau trải qua...

Nhưng, bọn họ không làm được. Những cảm xúc đó đều bị bọn họ kìm nén lại. Bởi vì, ánh mắt luyến lưu cùng van xin cuối cùng của y khiến tim bọn họ như bị bóp nghẹt, cũng không còn can đảm làm chuyện đó nữa...

- Mọi người phải sống thật tốt!...

Thân ảnh ấy nhạt dần, lục hiệp đều nức nở...

- Phu quân!

Tiếng kêu như xe toạc bầu không khí đau khổ. Lam nhan ngấn lệ, tiếng nói chất chưa tất cả tình cảm cất giấu từ đáy lòng, bật ra một cách mãnh liệt và sâu sắc. Trong lúc mất đi kí ức, nàng vẫn luôn nhớ đến bóng bạch y năm đó, chỉ là nàng không thể nhận ra y mà thôi. Cái gọi là yêu - đơn giản nhưng phức tạp. Nàng chỉ đơn thuần xem một ngườu khác thành bóng dáng quen thuộc mà nàng luôn mong nhớ. Đến lúc kí ức khôi phục, tình cảm đó đã không gì có thể ngăn cách được. Trong thâm tâm nàng đã định ngườu là nguyệt quang mà bản thân vẫn luôn theo đuổi, đã nhận định ngườu là lang quân của đời mình. Không ai có thể thay thế...

Hồng Miêu hơi bất ngờ, nhưng chỉ trong chốc lát. Y cười đến rạng rỡ, chói lòa. Đó là hạnh phúc, dù rất nhỏ bé, ngắn ngủi...

- Nương tử...

Âm điệu ngọt ngào vương trong không khí, lay động trái tim thiếu nữ. Thân ảnh ấy tan biến trong thiên địa, hóa thành muôn vàn ánh sáng bé nhỏ phiêu tán khắp nơi. Nàng cười, cười trong nước mắt...

Người nguyện rằng: "Nếu như có kiếp sau, ta chỉ mong làm một người bình thường, cùng mọi ngườu trải qua một đời khoái lạc, bồi nàng làm một đôi phu thê ân ái..."

Trong khoảnh khắc cuối cùng, bọn họ đã là phu thê... thục sự. Con tim họ vốn đã thuộc về nhau, cũng đã không còn có thể chứa thêm ai khác nữa. Trước kia, mọi người vẫn nhận định Trường Hồng Kiếm Chủ và Băng Phách Kiếm Chủ là một đôi uyên ương trời phú. Bây giờ, mọi người đều biết bọn họ là một đôi phu thê, dù chi trong giây phút ngắn ngủi cuối cùng...

Nghe nói hôm ấy, trời mưa miên miên không dứt, tựa như tiếng khóc thương của thiên địa dành cho thiếu niên ấy...

Hôm ấy, lục hiệp ôm chầm lấy nhau, khóc một trận tê tâm liệt phế. Bọn họ chưa từng cảm thấy đau lòng như hôm nay, cũng chưa từng thấy mất mát như vậy. Đây là lầm đầu tiên, bọn họ cởi bỏ hết tất cả vỏ bọc, lộ ra vẻ yếu đuối của chính mình trước mặt tất cả... Bọn họ chẳng màng gì nữa, bọn họ chỉ biết ôm nhau, nhẹ nhàng an ủi, động viên, giữa lẫn nhau trút hết những đau khổ...

Hôm ấy, thiên địa khóc, thân nhân, bằng hữu của người đều khóc...

Nhân gian khóc, thiên quân khóc...

Một trận mưa của bi thương, miên man không dứt suốt một quãng thời gian dài...

Nghe nói suốt một tháng ấy, ngày nào trời cũng đổ mưa, thậm chí ánh mặt trời cũng không hiện ra...

Nhân gian đều biết ơn y, đều thương xót cho thất hiệp biệt ly hai thế giới, càng thương cho đôi uyên ương âm dương cách biệt.

Nghe nói sau khi Lam Thố Cung chủ về cung, nhận được rất nhiều lời cầu thân. Nhưng tất cả đều bị ngũ hiệp phẫn nộ đuổi đi. Lam Thố càng ngày càng trở nên lãnh đạm, nàng vẫn là giai nhân khuynh thành, nhưng sâu trong đôi mắt ấy không còn sự ấm áp như trước kia nữa, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo và cô tịch. Nàng chỉ vui vẻ duy nhất với ngũ hiệp. Những lời cầu thân đến cửa đều bị nàng thẳng thừng từ chối, cương quyết mà rằng:

-Đời này Lam Thố chỉ nhận định Hồng Miêu là phu quân, tuyệt không dung bất cứ người nào!

Kể từ đó, Ngọc Thiền Cung trở nên yên tĩnh hẳn.

Nhân gian đều biết rằng, Cung Chủ Lam Thố chỉ chung tình với Trường Hồng Kiếm Chủ, nguyện thủ tiết một đời. Mọi người cũng chán nản không thôi, tiếc thương cho đôi phu thê khổ mệnh.

.....

Lục hiệp vẫn tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa, cứu nhân độ thế, tiêu diệt cái ác. Bọn họ ngao du khắp thiên hạ, chứng kiến mọi cảnh đẹp của nhân gian.

Không ai còn trông thấy Trường Hồng Kiếm nữa, mọi người đều nghĩ rằng nó đã tan biến cùng với chủ nhân nó...

Nhưng không, Trường Hồng Kiếm vẫn luôn cùng Băng Phách Kiếm một chỗ, tựa nhue ước nguyện của chỗ nhân chúng vậy...

"Huynh an tâm, bọn muội sẽ thay huynh sống tiếp, thay huynh ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này"...

Trong phút chốc, thiếu nữ như nhìn thấy bóng dáng bạch y ấy, vẫn tựa như trước đây, tiếu dung ấm áp tựa ánh dương, ôn hòa nhìn bọn họ...

Lục nhân cùng nhau sánh bước. Bảy thanh kiếm vẫn luôn kề bên nhau: Trường Hồng - Băng Phách - Tử Vân - Vũ Hoa - Bôn Lôi - Thanh Quang - Toàn Phong. Bảy thanh kiếm giống như một sự liên kết kì diệu giữa chủ nhân chúng. Bảy chú linh câu vẫn luôn quấn quít, líu ríu bên nhau như những con người năm xưa ấy, thoải mái chuyện trò, tâm sự... Dường như bọn họ cảm nhận được, bóng dáng thân thuộc ấy hiện hữu, đi bên cạnh họ, tiếp tục hành trình. Bọn họ nhận ra rằng, trái tim của bọn họ vẫn luôn cùng chung nhịp đập, cho dù là bất cứ hoàn cảnh nào...

Lục mã cùng phi, xuyên qua những khu rừng rậm rạp, băng qua thảo nguyên, đi qua hẻm núi - tựa như trước kia. Bản hùng ca thất kiếm ẩn luôn luôn vang vọng, luôn luôn trong lòng tất cả...

Ngày tháng trôi

Những trầm luân không dứt đời người

Ngày tháng qua

Cõi trần ai tranh đấu với tà

Băng đường dài dẫu muôn trùng xa

Mang lời thề quyết chẳng nao lòng

Băng đường dài dẫu muôn trùng xa

Mang lời thề quyết chẳng nao lòng

Thân hùng anh dẫu cho chân trời góc bể

Không rời tay kiếm nguyện chiến đấu vì thế gian

Sá chi bao khổ nạn cùng trèo đèo băng suối

Anh hào khắp mọi nơi chung sức vì yên bình

Khi thời cơ đến cùng hợp bích tan ác tà

Mang niềm vui đi gieo khắp nơi

Về một tương lai rạng rỡ

Thất kiếm anh hùng mãi vì nghĩa nhân.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro