CHAP 1: SỰ TRỞ LẠI CỦA DIỆP VÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do có quá nhiều tiếc nuối với nhân vật Diệp Đỉnh Chi nên tui quyết định viết lại một cuộc đời mới cũng như để hắn có một mái nhà thật sự thuộc về mình. Và điều đặc biệt là chữa lành vết thương cho những người đã coi phim. Do đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì sơ sót mong mọi người góp ý ạ

Nhân vật thuộc về tác giả còn cốt truyện thuộc về TUI

CHAP 1: SỰ TRỞ LẠI CỦA DIỆP VÂN

Tất cả mọi chuyện dường như 1 cuốn phim chạy trong đầu hắn. Từ khi còn nhỏ đến khi chết đi, từ đứa trẻ mang trong mình nhiều ước mơ hoài bão đến khi phải gánh vác mối thù của cả gia tộc. Đến khi lớn lên hắn cũng chỉ muốn có một chốn về, một mái nhà, một gia đình chờ hắn về nhưng có lẽ ước mơ đó quá xa vời. Hắn muốn dùng thiện ý để để đối đáp với thế giới này nhưng thế giới này lại ép hắn vào đường cùng buộc hắn phải nhập ma. Chợt hắn tỉnh dậy, định thần lại nhìn xung quanh, đây là hôm hắn ở trong xe ngựa cùng An Thế. Một luồng suy nghĩ vụt qua, hắn buộc miệng thốt lên:

- Ta trọng sinh rồi sao?Ta sống lại thật rồi sao?

Muôn vàn câu hỏi vì sao vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Hắn lại nhìn An Thế:

- Nếu thật là như vậy thì lần này ta sẽ không để bi kịch tiếp nối bi kịch nữa. Hơn nữa, ta sẽ cho An Thế một cuộc sống bình an và yên bình.

Lần này hắn đã buông bỏ thật rồi nhưng mà là buông bỏ Dịch Văn Quân, buông bỏ tình cảm ấy. Kiếp trước hắn buông bỏ tất cả thù hận để được ở bên nàng nhưng chính sự do dự của nàng đã đẩy hắn vào con đường nhập ma không thể quay đầu được nữa:

- Ta còn An Thế, còn nỗi oan của gia tộc và còn những người xung quanh.

Xe ngựa dừng lại, chắc là đã đến nơi rồi. Hắn để con trai mình trong xe ngựa và dựng 1 kết giới để An Thế không bị lạnh cũng như đảm bảo an toàn. Khi chắc chắn mọi thứ thì hắn quay ra nói với đám người thiên ngoại thiên:

- Ta biết mục đích hôm nay của các ngươi. Nên bây giờ ta nói thẳng ta sẽ không bao giờ bước vào con đường của các người dù chỉ là 1 bước và chắc chắn một điều là ta sẽ không bao giờ khơi màu chiến tranh.

Tất cả đều ngạc nhiên, không phải hắn đã bắt đầu nhập ma rồi sao, Chẳng phải hắn muốn giành lại vợ mình sao. Hắn không cam tâm chấp nhận số phận hiện tại như vậy mà. Sao đột nhiên lại thay đổi. Người đứng đầu Thiên Ngoại Thiên lúc bấy giờ lên tiếng:

- Thế ngươi không muốn giành lại vợ mình à? Ngươi không muốn cho con mình một mái nhà, một gia đình hoàn chỉnh ư? Còn mối thù gia tộc chưa báo ngươi cam tâm chấp nhận số phận vậy sao?

Hắn nghe đến đây thì khựng lại rồi mỉm cười, hắn nói:

- Văn Quân đã hồi cung để lại một bức thư cho ta, ta không trách nàng. Nhưng kể từ bây giờ cô ấy đã không còn tư cách để làm mẹ của con ta. Còn về mối thù của gia tộc, ta sẽ tự mình điều tra, tự ta sẽ rửa sạch nỗi oan này.

Nói đến đây hắn chợt cao giọng:

- Số phận này đương nhiên ta sẽ không chấp nhận nhưng ta sẽ không bao giờ dùng cách khơi màu chiến tranh để thay đổi số phận mình

Nghe hắn nói như vậy, đã biết sẽ không lôi kéo được hắn, liền buông lời hâm dọa:

- NGƯƠI, được thôi, nếu lời nói không có tác dụng với ngươi thì đừng trách ta không khách sáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro