CHAP 10: CHUẨN BỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10: CHUẨN BỊ

- Tổ phụ - Bách Lý Đông Quân vừa nghe tin hoàng thượng truyền chỉ gọi Bách Lý Lạc Trần liền chạy đến

- Con đó, có chuyện gì mà gấp gáp thế - tổ phụ vẫn vừa ngồi vừa đáp

- Tổ phụ, sao người bình tĩnh vậy, đây là lần thứ hai Bách Lý gia bị người ta vu oan đó, người còn bị truyền vào cung để điều tra rõ ràng

- Con đừng lo lắng, vào cung thẩm vấn thôi mà, có gì to tát đâu

- Đông Quân, tổ phụ con đã có tính toán rồi - thế tử gia lên tiếng

- Vậy con đi với người

Tổ phụ định nói gì đó nhưng một binh lính chạy vào báo cáo:

- Báo

- Có chuyện gì - hầu gia hỏi

- Bẩm hầu gia, phía Thiên Ngoại Thiên đã bắt đầu tiến quân vào Bắc Ly, thuộc hạ nghe nói rằng các tộc bên ngoài Bắc Ly cũng đã liên quân với Thiên Ngoại Thiên

- Xem ra chúng ta cũng phải bắt đầu hành động thôi - Bách Lý Đông Quân nói

- Đông Quân, lần này con không cần đi với ta, cứ để phụ thân con đi cùng ta

- Nhưng mà tổ phụ...... - Đông Quân định nói nhưng bị tổ phụ ngắt lời

- Con viết thư cho các sư huynh của con nhờ họ giúp đỡ. Bây giờ chắc trong cung cũng đã biết được chuyện này rồi. Một nửa quân Phá Phong sẽ theo ta nửa còn lại ở lại đây nghe theo sự sắp xếp của con. Đây là mệnh lệnh tất cả nghe rõ chưa

- Vâng

Đông Quân khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy tổ phụ như vậy. Trước đây, tổ phụ luôn nhẹ nhàng, cưng chiều y

Buổi tối hôm đó, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân vừa uống rượu vừa trò chuyện, có những chuyện trong quá khứ cũng có những dự định về tương lai

- Vân ca, sau khi mọi chuyện kết thúc huynh có dự định gì không?

- Đệ còn nhớ lời hứa lúc nhỏ của chúng ta không?

- Đương nhiên là đệ nhớ rồi

- Thế đợi sau khi mọi chuyện kết thúc ta muốn thực hiện lời hứa đó

- Thế còn Văn Quân thì, huynh thì thật sự từ bỏ rồi sao - Bách Lý Đông Quân ngần ngại hỏi

Sau khi nghe câu hỏi của Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi khựng lại vài giây rồi nói:

- Thật sự từ bỏ rồi - Diệp Đỉnh Chi trả lời một cách nhẹ nhàng

Diệp Đỉnh Chi nói một cách nhẹ nhàng nhưng đâu đó Bách Lý Đông Quân vẫn thấy được trong mắt hắn ánh lên vài phần buồn bã, tiếc nuối. Hắn buồn vì không thể nào cho An Thế một gia đình trọn vẹn còn tiếc nuối vì đã bỏ lỡ lời hẹn giông pha giang hồ cùng Đông Quân

- Chúng ta không nói chuyện này nữa, huynh có kế hoạch gì để đối phó Thiên Ngoại Thiên chưa? - Bách Lý Đông Quân lên tiếng

Hai người ngồi bàn kế hoạch một cách kĩ càng, còn có các kế hoạch dự phòng các trường có những chuyện xảy ra ngoài kế hoạch

- Còn về An Thế, đệ nghĩ nên nhờ Vô Ưu Đại Sư chăm sóc thằng bé trong lúc này

- Ý đệ là An Thế sẽ ở lại chùa Hàn Thủy đến khi mọi chuyện kết thúc ?

- Không sai, chùa Hàn Thủy sẽ là nơi an toàn khi các bên giao chiến

Diệp Đỉnh Chi dừng lại một chút rồi nói:

- Đông Quân, đệ trưởng thành rồi -  hắn nói với ánh mắt tự hào

- Trưởng thành? Đệ trưởng thành? - Đông Quân nói với vẻ mặt thắc mắc

- Đúng vậy, trưởng thành là quá trình thích nghi, chứ không phải độ tuổi bao nhiêu mà là đệ suy nghĩ được những gì, cách đệ giải quyết một vấn đề như thế nào, đệ biết kiềm chế cảm xúc ra sao - Diệp Đỉnh Chi nói

- Không còn sớm nữa, đệ mau đi nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa là chúng ta không còn được thảnh thơi như này đâu - Diệp Đỉnh Chi nói tiếp

- Vậy huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi - Đông Quân nói rồi rời đi

Hiện tại chỉ còn một mình Diệp Đỉnh Chi, hắn đứng đó suy nghĩ về rất nhiều điều. Lỡ như lần này hắn đi mà không về được thì An Thế phải làm sao, nếu lần này vì hắn mà liên lụy đến cả Bách Lý gia thì chắc hắn sẽ ân hận suốt đời mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro