CHAP 11: HÀN THỦY TỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11: HÀN THỦY TỰ

Đã hai ngày kể từ ngày có ý chỉ truyền Bách Lý Lạc Trần vào cung, hôm nay cũng là ngày hầu gia và thế tử gia khởi hành vào cung

- Tổ phụ, người đi đường giữ gìn sức khỏe - Đông Quân vừa ôm vừa nói với tổ phụ

- Con ở đây trước khi quyết định việc gì đó phải suy nghĩ kĩ càng. Nếu không an tâm cứ hỏi ý kiến mẹ con - tổ phụ dặn dò Đông Quân

- Chàng đi đường cẩn thận nhớ giữ gìn sức khỏe, có việc gì cứ viết thư báo về - thế tử phi nói với thế tử gia

- Được, nghe theo phu nhân - thế tử gia nhẹ nhàng nói

- Thế tử gia, đi đường chú ý an toàn

- Con, ta là cha của con đó

- Được rồi, dừng để lỡ thời gian khởi hành - thế tử phi lên tiếng nhắc nhở

Nói xong thì những người cần đi cũng đã khởi hành những người cần ở lại cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào

- Vân ca, chúng ta ra phía sau bàn về chuyện của An Thế - Đông Quân nói nhỏ với Diệp Đỉnh Chi

- Được - Nói rồi hai người rời đi

- Vân ca, ngày mai chúng ta đưa An Thế đến chùa Hàn Thủy, huynh thấy có được không?

- Được thôi, ta cũng nghĩ nên đưa  An Thế đi càng sớm càng tốt. Chúng ta không biết kế hoạch tiếp theo của bọn chúng, chỉ biết làm theo kế hoạch và tùy cơ ứng biến

- Vân ca, huynh đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chuyện này không phải lỗi của huynh nên huynh đừng tự trách mình - Bách Lý Đông Quân lên tiếng an ủi

- Vậy ta đi găp An Thế để nói với thằng bé về việc này và chuẩn bị hành lí ngày mai xuất phát - nói rồi Diệp Đinh Chi rời đi đến gặp tiểu An Thế

- An Thế, con đang làm gì đó? - Diệp Đỉnh Chi vui vẻ hỏi

- Con đang tập luyện chữ đó ạ - An Thế nhanh nhảu tra lời

- An Thế này, hai cha con chúng ta nói chuyện với nhau có được không

- Được ạ

- Sắp tới cha và Bách Lý thúc thúc có một số việc cần giải quyết nên không chăm sóc con được - Diệp Đỉnh Chi ngập ngừng nói

- Nên.... nên 2 chúng ta đã nghĩ nên đưa con đến một nơi an toàn sau đó đợi mọi chuyện được giải quyết xong ta sẽ đến đón con, có được không - hắn hít một hơi rồi nói tiếp

- Nhưng con không muốn rời xa cha xíu nào

- Tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, công việc mà cha và Bách Lý thúc thúc giải quyết rất nguy hiểm, con không đi theo được đâu

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tiểu An Thế trong lòng cũng không vui một chút nhưng buộc lòng chuyện này không thể An Thế bị cuốn vào, thằng bé còn quá nhỏ để hiểu tất cả mọi chuyện đang xảy ra

- Chẳng phải con muốn biết mọi thứ sao, nơi đó có vị đại sư sẽ chỉ cho biết mọi thứ và còn có một vị sư huynh sẽ chơi cùng với con rất vui vẻ, vị sư huynh ấy cũng rất thích ăn kẹo hồ lô

Vô Tâm suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý ngày mai đến chùa Hàn Thủy cùng Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân

Sáng hôm sau, thế tử phi đã xuất phát sớm trở về Ôn gia một chuyến. Tất cả mọi người đều trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào

- An Thế, chúng ta nhanh lên thôi nào thúc thúc đang chờ chúng ta đó

- Vâng ạ

- Hai người để ta đợi lâu lắm đó nha - Bách Lý Đông Quân giả vờ trách móc hai cha con Diệp Đỉnh Chi

- Được rồi chúng ta xuất phát thôi. Thúc thúc có chuẩn bị điểm tâm cho con đó An Thế, nếu con có đói bụng thì lấy ăn - Bách Lý Đông Quân nói tiếp

- Bách Lý thúc thúc người thật tốt - tiểu An Thế vui vẻ nói

Cả ba người bắt đầu xuất phát, Diệp Đỉnh Chi thì ngồi phía trước đánh xe ngựa, Bách Lý Đông Quân và An Thế ngồi ở phía trong vừa ăn điểm tâm vừa đùa giỡn rất vui vẻ. Đi đường khoảng bốn canh giờ cũng đã tới nơi

- Vô Ưu đại sư - Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi hành lễ

- Diệp đại ca, huynh tới đây có mua kẹo hồ lô cho đệ không - Vô Thiền vui mừng khi thấy Diệp Đỉnh Chi tới

- Đến Hàn Thủy tự chứ không phải về ngôi nhà tranh chắc hẳn có chuyện cần giúp - Vô Ứu đại sư nói

- Đại sư ta muốn gửi An Thế đến Hàn Thủy Tự, sắp tới chắc hẳn sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không lường trước được. Nếu để An Thế bên cạnh ta sẽ rất nguy hiểm nên Hàn Thủy Tự là nơi mà ta có thể khiến ta an tâm - Diệp Đỉnh Chi nói

- Được thôi, tâm thằng bé không vướng bận điều gì cả đừng để nó bị cuốn vào. Vậy từ nay con tên Diệp An Thế tự là Vô Tâm - đại sư nhìn An Thế rồi nói

- Đa tạ đại sư giúp đỡ - hắn và Bách Lý Đông Quân vui mừng nói

Tiểu An Thế nãy giờ chơi cùng Vô Thiền sư huynh. Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân quay sang nói với An Thế:

- An Thế, cha và Bách Lý thúc thúc phải rời đi rồi, con ở đây phải ngoan không được nghịch ngợm nghe chưa - nói đến đây hắn đã rưng rưng rồi

- Cha cẩn thận - tiểu An Thế nói với vẻ cũng không muốn xa cha

- An Thế ngoan, đợi khi nào cha con và ta giải quyết xong mọi chuyện sẽ đến đón con về nhà, khi đó ta sẽ chuẩn bị thật nhiều bánh ngọt cho con - Bách Lý Đông Quân cũng không nỡ tạm biệt An Thế

Nói rồi hai người cũng nhanh chóng rời đi vì họ sợ còn đứng đó thì họ sẽ không nỡ rời đi mất. Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân cũng xuất phát quay về phủ Trấn Tây Hầu khác với lúc đi thì lúc về mọi thứ dường như ảm đạm hơn, không còn tiếng cười nói của tiểu An Thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro