CHAP 19: DDC, DVQ VÀ TNC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19: DDC, DVQ VÀ TNC

Tối hôm đó, Diệp Đỉnh Chi có tới phủ Cảnh Ngọc Vương, hắn đi dạo xung quanh bắt đầu nhớ lại từ lúc gặp lại Dịch Văn Quân đến lúc hắn tự mình kết thúc mọi chuyện. Từ khi Dịch Văn Quân thành thân thì đương nhiên chuyển vào trong cung, Cảnh Ngọc Vương phủ bị bỏ trống

- Không trách chúng ta có duyên gặp lại, chỉ trách chúng ta chẳng có phận bên nhau - Diệp Đỉnh Chi nói

- Vân ca...

Dịch Văn Quân không từ đã đứng đó bao lâu lên tiếng. Nghe tiếng gọi thì Diệp Đỉnh Chi cũng quay đầu lại

- Văn.... Tuyên Phi nương nương - Diệp Đỉnh Chi hành lễ

- Vân ca, huynh đang làm gì vậy? - Dịch Văn Quân ngạc nhiên trước hành động của Diệp Đỉnh Chi

- Bây giờ muội cũng là phi tần của bệ hạ, cao hơn người khác một bậc, khi gặp ta cũng nên hành lễ - Diệp Đỉnh Chi nói

- Huynh đứng dậy trước đi, đừng quỳ như thế

- Tạ nương nương

- Bây giờ không phải ở trong cung, huynh cứ gọi ta là Văn Quân có được không?

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Văn Quân cũng không kiềm lòng được mà đồng ý

- Sao muội lại đến đây vào giờ này

- Ta cũng giống huynh, nhìn cảnh nhớ người

Dịch Văn Quân nói xong liền nhào đến ôm Diệp Đỉnh Chi

- Vân ca, muội thật sự rất nhớ huynh

Hắn cũng bất ngờ trước hành động này nhưng cũng liền phản ứng lại

- Nương nương, người buông ta ra.......Văn Quân, muội buông ta ra đã, chúng ta nói chuyện đàng hoàng

- Được, có chuyện gì huynh nói đi. Có phải huynh sẽ đưa ta rời khỏi nơi này sau đó sẽ cùng huynh và An Thế sống một cuộc sống như lúc trước không?

- Văn Quân, ta nghĩ muội nên ở lại trong cung, muội vẫn còn một đứa con ở trong cung, phần đời còn lại an phận nuôi dưỡng con cái, sống một cuộc đời bình yên trong cung

- Nhưng thế muội muốn là một cuốc sống tự do, không bị gò bó chứ không phải là sống trong nhung lụa nhưng lại bị gò bó bởi những quy tắc

- Văn Quân, muội phải hiểu đây là số phận của chúng ta, chúng ta có thể thay đổi số phận nhưng không thể thay đổi theo ý muốn của chúng ta được, chúng ta chỉ đang cố gắng thay đổi câu chuyện theo một chiều hướng tích cực hơn thôi

- Nhưng còn An Thế, huynh tính sao?

- Vậy còn Tiêu Vũ, muội sẽ làm như thế nào?

- An Thế còn ta yêu thương, Trấn Tây Hầu, Vô Ưu đại sư, Vô Thiền sư huynh và còn rất nhiều người quan tâm, yêu thương thằng bé.

-Nhưng còn Tiêu Vũ thì sao, phụ thân là vua một nước, cuộc sống trong cung cũng chẳng dễ dàng gì, bây giờ mẫu thân còn rời bỏ thì đứa trẻ đó sẽ phải làm sao

- Khi rảnh muội cũng có thể đến thăm An Thế, ta cũng không có quyền ngăn cấm chuyện thằng bé gặp mẫu thân có mình hoặc nếu muội không thể xuất cung được thì có thể nhờ Tiêu Nhược Phong giúp để hai người gặp nhau

- Muội có thể không có tình cảm phu thê với bệ hạ nhưng muội vẫn có tình mẫu tử đúng chứ?

- Văn Quân, có lẽ chúng ta đã sai ngay từ lúc gặp lại tại ngôi nhà tranh ngoài thành Cô Tô. Lúc đó, tâm ma của ta cũng đã được khống chế, muội thì cũng đã có con. Nhưng cũng không thể nào trách muội vì đó cũng là một cái bẫy và nếu không gặp lại thì cũng không có một tiểu An Thế đáng yêu

- Nói chung trong chuyện này không trách ai cả, ai cũng có những nỗi khổ riêng của bản thân nếu có trách thì cũng chỉ trách số phận thật trớ trêu

Nãy giờ Diệp Đỉnh Chi nói rất nhiều điều nhưng Dịch Văn Quân đều giữ im lặng, giữ im lặng để tiếp nhận khoảng thông tin này nhưng nhất thời cũng không muốn hiểu

- Huynh nói với ta rất nhiều điều, ta cũng rất muốn hiểu nhưng nhất thời ta cũng không thể hiểu hết được

- Ta biết để muội chấp nhận thì phải cần thời gian, muội cứ từ từ suy nghĩ, không vội. Bây giờ ta phải về rồi, muội yên tâm sẽ không để ai thấy ta bước ra từ Cảnh Ngọc Vương phủ

Diệp Đỉnh Chi nói rồi cũng rời đi, bây giờ chỉ còn Dịch Văn Quân ở lại đây bắt đầu suy nghĩ về những gì hắn nói. Trời tờ mờ sáng thì Văn Quân hồi cung

Đêm hôm qua, Tiêu Nhược Cẩn đã đến cung của Dịch Văn Quân nhưng lại nghe nô tỳ bẩm báo nàng đã đến Cảnh Ngọc Vương phủ nên quyết định ở lại nguyên đêm để đợi Dịch Văn Quân. Trong một đêm này Tiêu Nhược Cẩn đã suy nghĩ rất nhiều và cũng có rất nhiều câu hỏi muốn có lời giải đáp từ Dịch Văn Quân

- Bệ hạ người đã ở đây nguyên đêm sao? - Dịch Văn Quân ngạc nhiên khi thấy Tiêu Nhược Cẩn ở đây

- Phải, ta đã đợi nàng nguyên đêm. Nàng đã đi đâu vậy? - Tiêu Nhược Cẩn thừa biết Dịch Văn Quân ở đâu nhưng vẫn muốn hỏi để xem nàng có thành thật không

- Bẩm bệ hạ, đêm qua thần thiếp đã đến Cảnh Ngọc Vương phủ để hít thở không khí trong lành vì thấy cũng đã quá muộn nên đã ở lại một đêm. Để bệ hạ đợi thần thiếp nguyên đêm là lỗi của thần thiếp

- Không sao, dù sao ta cũng có chuyện muốn nói với nàng. Nhưng mà trước khi nói chuyện đó thì ta nghĩ ta và nàng nên cùng nhau dùng bữa sáng, chắc nàng cũng chưa ăn gì nhỉ?

- Vâng

Hai người bọn họ cùng nhau dùng bữa sáng, không khí trong cũng không nặng nề ngược lại còn trông khá thoải mái, thi thoảng một trong hai người sẽ lên tiếng nói vài câu để giảm bớt sự im lặng. Sau khi dùng bữa xong thì hai người cùng nhau đến ngự hoa viên và Tiêu Nhược Cẩn bắt đầu nói chuyện nghiêm túc

- Có phải nàng tới Cảnh Ngọc Vương phủ là vì nhớ tới những kỉ niệm của nàng và Diệp Đỉnh Chi không? - Tiêu Nhược Cẩn hỏi

Bất chợt bị hỏi như vậy Dịch Văn Quân cũng không biết nên trả lời thế nào để vẹn cả đôi đường. Thấy người trước mặt không trả lời thì Tiêu Nhược Cẩn cũng lên tiếng nói tiếp

- Không sao, nàng đừng quá lo lắng. Ta hỏi chỉ muốn biết tình cảm nàng đã dành cho hắn như thế nào

- Văn Quân này, dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã thành thân với nhau được một khoảng thời gian cũng khá lâu. Nếu nói ta không có tình cảm với nàng thì cũng không phải, không có tình thì cũng còn nghĩa

- Hôm nay, ta muốn nói với nàng rằng nàng có thể rời khỏi đây, sống một cuộc sống như nàng mong muốn bên cạnh người mình yêu và xây dựng một gia đình thuộc về mình. Nàng yên tâm, Tiêu Vũ ta chắc chắn sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng thằng bé nên người

- Vậy bệ hạ có cấm ta gặp Tiêu Vũ không? - Dịch Văn Quân hỏi

- Đương nhiên là không rồi, nàng nghĩ ta là người như thế sao. Nếu nàng lo lắng phải đối mặt với phụ thân của mình như thế nào thì nàng yên tâm, ta đã chuẩn bị một căn nhà nhỏ, nàng cũng không cần phải về phủ. Hiện tại ta chưa thể hạ thánh chỉ vì còn một số vấn đề

- Sau này nếu nàng muốn gặp Tiêu Vũ thì chứ nhờ đệ đệ Tiêu Nhược Phong của ta là được

- Bệ hạ, cả hôm qua và hôm nay thiếp có rất nhiều chuyện khiến thiếp suy nghĩ rất nhiều. Nên hiện tại thiếp chưa thể cho bệ hạ một câu trả lời chính xác được, mong bệ hạ thứ tội. Thần thiếp tạ bệ hạ đã quan tâm - Dịch Văn Quân nói

- Không sao, nàng cứ từ từ suy nghĩ. Ta nghĩ nàng nên đi nghỉ ngơi đi, nhìn sắc mặt nàng không tốt lắm

- Vậy thần thiếp xin cáo lui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro