CHAP 20: NGUYỆT DAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20: NGUYỆT DAO

Trận chiến cuối cùng cũng đã diễn ra, không khí bây giờ diễn ra rất cẳng thẳng, trời chuyển mây đen, Nguyệt Dao cũng có mặt trong cuộc chiến này

- Nguyệt Khanh, muội quay đầu đi, bây giờ vẫn còn kịp

- Từ khi bắt đầu thì đã định sẵn kết cục phải có một bên bị diệt. Hôm nay, ta phải đòi lại tất cả những thứ thuộc ta. TẤT CẢ XÔNG LÊN

Hai bên bắt đầu giao chiến, trận chiến diễn ra ác liệt. Trong lúc mọi người không để ý thì Nguyệt Khanh đã cầm kiếm tiến gần đến chỗ Tiêu Nhược Cẩn

-VĂN QUÂN - Tiêu Nhược Cẩn hét lớn

- Văn Quân, nàng......sao lại đỡ nhát kiếm đó chứ - Tiêu Nhược Cẩn đỡ Dịch Văn Quân đang ngã xuống

- Thần thiếp không sao - Dịch Văn Quân thều thào nói

Diệp Đỉnh Chi nghe thấy Tiêu Nhược Cẩn hét lớn tên Văn Quân liền quay đầu lại liền thấy cảnh tượng người con gái đó ngã xuống. Diệp Đỉnh Chi liền chạy lại chỗ Dịch Văn Quân, Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát và Bách Lý Đông Quân tiến lên chặn Nguyệt Khanh lại

- Văn Quân, nàng nhất định sẽ không sao đâu - Diệp Đỉnh Chi nói

Dịch Văn Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi một cái liền ngất đi

- Truyền thái y, thái y - Tiêu Nhược Cẩn hoảng loạn hét lớn

Nguyệt Khanh thấy cảnh trước trước mắt liền cười phá lên nói:

- Các ngươi đừng hoảng loạn như vậy chứ, từ từ rồi cũng sẽ tới lượt các người

- Cô im ngay, chỉ dựa vào cô, đừng ảo tưởng như vậy - Bách Lý Đông Quân nói

- Cứ chờ xem. Xông lên đi - Nguyệt Khanh tiếp lời

Hai bên lại giao chiến, dù nói là vậy nhưng sức mạnh của Nguyệt Khanh đã tăng lên rất nhiều lần, ba người họ kết hợp lại mới đánh được Nguyệt Khanh

Bây giờ, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát chịu trách nhiệm làm phân tâm Nguyệt Khanh còn Bách Lý Đông Quân thì nhân cơ hội đó kết liễu Nguyệt Khanh

- Nguyệt Dao, muội..... - Bách Lý Đông Quân như không tin vào những điều đang diễn ra trước mắt mình

Là Nguyệt Dao đã đỡ nhát kiếm đó thay Nguyệt Khanh. Bách Lý Đông Quân từ từ nhìn người mình thương ngã xuống. Mọi người đều không tin vào những điều đang xảy ra

- Nhát kiếm này muội đã nhận thay muội ấy, huynh có thể tha cho muội ấy một con đường sống được không? - Nguyệt Dao khó khăn nói

- Muội không nên đỡ nhát kiếm này - Bách Lý Đông Quân khóc rồi, hắn khóc vì đã gấp gáp tới mức không dừng lại kịp khi thấy Nguyệt Dao lao ra

Nhát kiếm đó thật sự rất chí mạng vì Bách Lý Đông Quân đã dồn hết sức mạnh của mình vào để một kiếm có thể kết liễu được Nguyệt Khanh nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này

- Đệ có thể chấp nhận tha thứ cho cô ta vì Nguyệt Dao nhưng ta thì không - Diệp Đỉnh Chi từ đâu lao ra nói

Vừa nói xong Diệp Đỉnh Chi liền một kiếm kết liễu Nguyệt Khanh, Nguyệt Khanh chết ngay tại chỗ. Người đứng đầu đã chết coi như rắn mất đầu, tất cả đàu hàng vô điều kiện

- Chính cô ta là nguồn cơ của mọi chuyện nếu không giết cô ta thì chắc chắn sau này sẽ còn xảy ra nhiều chuyện còn nghiêm trọng hơn - Diệp Đỉnh Chi nói

- Được rồi, mau đưa Nguyệt dao vào bên trong chữa trị nhanh lên, còn chậm một giây nào thì e là sẽ nguy hiểm tính mạng - Tiêu Nhược Phong nói

Tất cả mọi người nhanh chóng vào bên trong, Bách Lý Thành Phong thì nhận trách nhiệm xử lí tàn dư của Thiên Ngoại Thiên. Trận chiến coi như cũng đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn chưa được nguôi ngoai phần nào

Thái y đang thăm khám bắt mạch cho cả Dịch Văn Quân và Nguyệt Dao

- Bẩm bệ hạ, thần đã xử lí xong vết thương của Tuyên Phi nương nương và cô nương ấy

- Mau nói tình hình của hai người họ, nhanh lên - Tiêu Nhược Cẩn nói

- Bẩm bệ hạ, nương nương may mắn không trúng chỗ hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt là khỏe. Nhưng ......- thái y ngập ngừng nói

- Nhưng thế nào - Bách Lý Đông Quân hơi mất bình tĩnh nói

- Đông Quân, không được vô lễ - thế tử gia nhắc nhở

- Nhưng tình hình của cô nương rất nguy kịch, ta chỉ xử lí được vết thương ngoài gia còn vết thương bên trong thì thần cũng hết cách

- Không được, nhất định sẽ có cách cứu muội ấy. Nguyệt Dao, muội nhất định không được xảy ra chuyện gì. Ta xin lỗi - Đông Quân không kiềm được cảm xúc

- Đông Quân

- Tiểu Bách Lý, con còn nhớ chúng ta không

Đông Quân nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, là mẫu thân và cữu cữu

- Hai người tới rồi. Hai người nhất định có cách cứu được Nguyệt Dao phải không

- Cách thì có nhưng ta và cữu cữu con chưa thực hiện bao giờ nên khá e dè khi thực hiện

- Làm thế nào để cứu được muội ấy? Bằng cách nào cũng cũng được bằng mọi giá con phải cứu được muội ấy

- Con bé hiện tại nội lực bị tổn thương rất nặng nề nên chúng ta sẽ rút hết nội lực còn sót lại sau đó truyền nội lực vào một lần nữa - cữu cữu nói

- Vậy thì hai người mau cứu muội ấy đi. Con sẽ đứng đây canh chừng sẽ không cho ai quấy nhiễu hai người đâu

- Nhưng quá trình này cần một người có võ mạch trời sinh. Chúng ta sẽ rút nội lực của Nguyệt Dao thông qua người này. Ta, mẫu thân con và Nguyệt Dao sẽ không sao nhưng người ngồi ở giữa sẽ rất đau đớn

- Rút nội lực còn sót lại thông qua người này đồng nghĩa nội lực của người này cũng sẽ bị rút ra - Ôn Lạc Ngọc tiếp lời

Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền im lặng nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng

- Để con. Con sẽ là người ngồi ở giữa ba người

- Nhưng khoảng thời gian trước đệ cũng từng bị ta hút gần gần cạn nội lực, khó khăn lắm hồi phục được như này. Bây giờ lại..., cứ để ta ngồi giữa, dù sao ta cũng không bị thương trong trận chiến này - Diệp Đỉnh Chi lên tiếng

- Không sao đâu Vân ca, muội ấy bị như này đều do đệ gây ra. Bây giờ chuyện cỏn con như thế cũng không làm được thì làm sao có tư cách đối diện với muội ấy

- Vậy được rồi, dù sao ý Đông Quân đã quyết thì chúng ta cũng không thay đổi được. Tiểu Đông Quân con mau uống viên đan dược này, nó sẽ giúp con đỡ đau đớn hơn - cữu cữu nói

- Đa tạ cữu cữu

Sao khi uống viên đan dược đó xong, Đông Quân liền đỡ Nguyệt Dao ngồi dậy bắt đầu chữa trị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro