CHAP 22: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 22: ĐOÀN TỤ

Tại hoàng cung, sau khi Dịch Văn Quân khỏe lại cũng đưa ra quyết định rằng nàng sẽ rời đi cùng sư huynh cùng nhau du ngoạn thế gian, lâu lâu sẽ về thăm Tiêu Vũ và An Thế

Bách Lý Đông Quân cũng đã mất gần nửa năm để hồi phục hoàn toàn và mất một năm để bước vào thần du. Bách Lý Đông Quân bây giờ không còn là một tiểu bá vương của thành Càn Đông

- Đệ xem, một năm rồi đệ chưa cạo râu rồi đó - Diệp Đỉnh Chi ở trên đảo Bồng Lai chờ đợi một năm trời cuối cùng cũng thấy được một Đông Quân khỏe mạnh thật sự

- Vân ca, lâu rồi không gặp

- Đệ mau chuẩn bị để đi gặp Mạc Y tiền bối cùng ta, chúng ta cùng cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua và cũng như nói lời từ biệt để trở về gặp mọi người

Nghe vậy Bách Lý Đông Quân cũng nhanh chóng chỉnh trang y phục đặc biệt là cạo bộ râu đã một năm không đụng tới nó

- Tiền bối Mạc Y - Diệp Đỉnh Chi lên tiếng gọi

- Mạc Y tiên sinh - Bách Lý Đông Quân cúi đầu cung kính

- Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ hai bọn ta trong suốt thời gian qua, hôm nay đến gặp ngài để đa tạ ngài giúp đỡ thì ta và Vân ca cũng xin cáo từ để quay về

- Đừng vội cảm ơn ta chứ, ta vẫn sẽ ghi nợ nhưng ta ghi nợ cho Nam Cung Xuân Thủy. Ta biết được người nhà của ngươi đã về phủ Trấn Tây Hầu. Hai người đi đường cẩn thận

- Đa tạ tiên sinh - Bách Lý Đông Quân nói

- Cáo từ

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân cũng tranh thủ khởi hành quay về thành Càn Đông

- Lúc trước khi đi, tổ phụ đã dặn ta khi nào đệ khỏe lại phải viết thư gửi về, lần này về chắn mọi người ai cũng bất ngờ - Diệp Đỉnh Chi nói

- Lâu rồi đệ chưa gặp mọi người, đệ thật sự rất nhớ tổ phụ, mẫu thân và cả thế tử gia nữa, cũng không biết sức khỏe Nguyệt Dao thế nào

- À đúng rồi, huynh vẫn chưa đón An Thế về đúng không?

- Đúng rồi, ban đầu ta định sau khi rửa oan cho Diệp gia xong thì sẽ đón An Thế về nhưng sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện

- Thế thì may quá, lúc trước đệ đã hứa với An Thế là sẽ cùng mọi người đi đón thằng bé, may mà vẫn chưa thất hứa

Dù đánh ngựa đi nhanh cỡ nào thì khi về tới thành Càn Đông cũng là chuyện của nửa tháng sau

Tại phủ, lúc này mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau còn Nguyệt Dao thì đang ở hậu hoa viên tưới cây, thật sự sau khi Đông Quân đi thì nàng không có ngày nào vui, nàng luôn cảm thấy áy náy với Đông Quân

- Tổ phụ, con về rồi - Diệp Đỉnh Chi hớn hở chạy vào

Còn Bách Lý Đông Quân vẫn đang ở ngoài vì muốn tạo bất ngờ cho mọi người

- Vân nhi, con ở đây vậy còn Đông Quân đâu? - tổ phụ lo lắng hỏi khi không thấy Đông Quân về cùng Diệp Đỉnh Chi

- Đúng đấy Vân nhi, Đông Quân đã khỏe lại chưa sao lại không về cùng con? - Bách Lý Thành Phong cũng nóng lòng hỏi

- Có gì con mau nói để mọi người giải quyết giúp con - Ôn Lạc Ngọc cũng lên tiếng

- Con không sao - Bách Lý Đông Quân từ ngoài chạy vào nói

- Con định tạo bất ngờ cho mọi người vậy mà lại khiến mọi người lo lắng rồi

- Đông Quân, để ta xem xem, con có thấy chỗ nào không khỏe không? Hình như con ốm hơn trước rồi - Ôn Lạc Ngọc không kiềm được nước mắt

- Mẫu thân, con rất khỏe. Tổ phụ, con rất rất nhớ người đó

- Tổ phụ cũng rất rất nhớ con

- Mẫu thân, con cũng rất rất nhớ người

- Thế con không nhớ ta sao? - thế tử gia lên tiếng

- Con cũng rất rất......không nhớ người, thế tử gia

- Phải rồi Đông Quân, Nguyệt Dao đang ở hậu hoa viên đó. Từ khi con đi, ngày nào con bé cũng buồn rầu và rất áy náy tự trách bản thân mình đã khiến con bị thương

- Vậy con đi gặp Nguyệt Dao đây

Sau khi Bách Lý Đông Quân rời đi thì Diệp Đỉnh Chi cũng lên tiếng

- Tổ phụ, con muốn dời Diệp phủ về thành Càn Đông có được không?

- Chuyện này cứ tùy theo ý con, bây giờ con đã là người đứng đầu Diệp phủ, mọi chuyện cho con quyết định

- Đa tạ tổ phụ

Tại hậu hoa viên, Nguyệt Dao vừa nhìn hoa vừa nghĩ về Đông Quân

- Không biết bây giờ Đông Quân thế nào rồi? - Nguyệt Dao thở dài nói

- Ta khỏe rồi và đã về rồi - Bách Lý Đông Quân đứng phía sau Nguyệt Dao nói

Nguyệt Dao sau khi nghe thấy giọng nói này thì ngạc nhiên nhưng sau đó thì

- Chắc là ta nghe nhầm rồi, nhớ quá sinh ra ảo tưởng thôi. Nếu chàng ấy về thì đã viết thư cho tổ phụ rồi

- Đông Quân của nàng thật sự về rồi - Bách Lý Đông Quân từ từ đi ra phía trước

- Đông Quân, thật sự là chàng, chàng thật sự về rồi

- Nguyệt Dao để muội chờ lâu rồi

Hai người họ cảm xúc dâng trào, không kiềm được liền hôn nhau, bao nhiêu cảm xúc kiềm nén bấy lâu đều đặt vào nụ hôn này. Đang hôn tay Đông Quân không yên phận mà di chuyển khắp người Nguyệt Dao, không nhịn được liền bế thóc Nguyệt Dao lên đi về phía phòng của mình

Nửa tháng sau....

Diệp phủ bây giờ đã được chuyển về thành Càn Đông. Bàn đầu, Diệp Đỉnh Chi định vài ngày sau khi trở về liền cùng mọi người đi đón An Thế nhưng vẫn phải xử lí chuyện dời phủ về Càn Đông thành nên phải trì hoãn, hắn muốn khi đón An Thế về thì tất cả mọi chuyện đều ổn thỏa

Và hôm nay là ngày mọi người cùng nhau đi đón tiểu An Thế

- Chúng ta xuất phát đi đón tiểu An Thế thôi - Bách Lý Đông Quân nói

Trên xe ngựa ai cũng hồi hộp không biết bây giờ An Thế trông như thế nào cũng không biết bây giờ An Thế còn nhận ra mọi người hay không. Diệp Đỉnh Chi cũng trông chờ khoảnh khắc gặp lại con mình nên đánh ngựa nhanh hơn, sau hơn hai canh giờ thì cuối cùng mọi người đến trước cổng chùa Hàn Thủy

Lúc này An Thế đã sáu tuổi đang đứng quét sân. Mọi người đều ngạc nhiên vì An Thế đã lớn thế này rồi

- Diệp An Thế - Diệp Đỉnh Chi kêu lớn

An Thế lâu rồi mới nghe có người kêu mình bằng cái tên này liền quay lại thì thấy tất cả mọi người đều đang đi vào

- Phụ thân - An Thế vui mừng chạy đến

- Con rất nhớ mọi người, cuối cùng mọi người cũng tới rồi

Sau khi gặp mặt đoàn tụ xong thì mọi người cũng nhau đến gặp Vô Ưu đại sư và Vô Thiền cảm ơn hai người đã chăm sóc và dạy bảo An Thế trong suốt thời gian qua và xin phép đón tiểu An Thế về

Mọi người trên xe ngựa cười đùa rất vui vẻ, độtt nhiên An Thế lên tiếng hỏi

- Phụ thân, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Về phủ Trấn Tây Hầu hay là .... - An Thế tính nói gì đó liền không nói nữa

- Chúng ta về nhà, nhà của chúng ta Diệp gia

- Thế chúng ta sẽ ở xa mọi người nữa ạ?

- Đương nhiên là không rồi, cha con đã dời phủ về gần Trấn Tây Hầu phủ rồi, sau này chúng ta sẽ ở gần nhau - tổ phụ vừa nói vừa xoa đầu An Thế

- Sau này có ai bắt nạt con thì sẽ có Trấn Tây Hầu phủ chống lưng cho con, con không cần sợ bất kì ai, mọi chuyện tùy con - tổ phụ nói

Giây phút nhìn thấy cảnh này thì Diệp Đỉnh Chi lần sống lại này hắn đã lựa chọn đúng con đường để đi và lần này hắn đã lấy lại mái nhà thật sự thuộc về mình

Chín tháng sau, Nguyệt Dao hạ sinh một tiểu công tử, tất cả mọi người đều vui mừng đón chào thành viên mới. Bách Lý gia cũng đã phá vỡ lời đồn rằng không thể thịnh ba đời
--
Tác giả: cuối cùng thì tui cũng hoàn thành xong fic đầu tay. Vì đây là fic đầu tay có gì sai sót mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro